Tôi chỉ là một người dân bình thường đang sống và làm việc tại Tp. Sài Gòn.
Nói thiệt hồi giờ thì mình cũng hiểu về 
nhân quyền một cách nôn na là quyền của con người, quyền cơ bản của con 
người phải có được cho dù sống dưới chế độ nào đi chăng nữa, quyền con 
người là một sản phẩm văn minh tiến bộ của nhân loại cần phải được bảo 
vệ, bảo tồn và phát triển mãi mãi.
Nói như vậy chắc có nhiều bạn cười 
mình, nghĩ mình không biết sử dụng internet, nhưng xin lỗi mình là cử 
nhân công nghệ thông tin đó nha! Ai mà chẳng biết là không biết gì thì 
lên hỏi bác Google, nhưng thú thật thông tin nhiều nhưng mà không biết 
có tin cậy được không, với lại biết chấp vá vậy khó hình dung, khó nhớ 
và thậm chí có ai hỏi cũng không dám khẳng định điều mình hiểu vì sợ 
sai, định kiếm chổ dạy môn Nhân Quyền nhưng tìm hoài không thấy chổ dạy.
Tình cờ lên mạng thấy có thông tin về 
hoạt động chào mừng ngày Quốc Tế Nhân Quyền diễn ra vào lúc 17 giờ 
08/12/2013, tại mũi tàu Công viên 23/9 (đối diện vòng xoay Quách Thị 
Trang), tôi thấy mục đích của hoạt động này rất có ý nghĩa và cũng phù 
hợp với sự tò mò của tôi về nhân quyền nên tôi muốn đến để tìm hiểu xem 
thế nào mặc dù tôi biết thông tin này rất trễ 17 giờ cùng ngày nhưng tôi 
vẫn quyết định đi, tôi đến nơi khoảng 18 giờ.
Trước mặt tôi là một cảnh tượng rất lộn 
xộn, công an, cảnh sát giao thông, dân quân, dân phòng, những người mặt 
thường phục, những người mặt áo thun trắng có in biểu tượng hình chử W 
giống thư mời trên mạng. Tôi và những người hiếu kỳ khác cố tới nơi xem 
nhưng bị mấy anh công an bảo không nên vào nguy hiểm đó. Đứng ngoài quan
 sát một lúc tôi thấy những người mặt đồng phục màu trắng bị ép từ công 
viên sang bến xe buýt bên kia đường, tranh thủ lúc này tôi chạy theo hòa
 vào dòng Người Nhân Quyền.
Tôi đi với họ tới khu vực đón xe buýt đầu
 tiên. Công an, dân quân đứng dàn ra, trên tay họ có dùi cui, có người 
còn bọc súng bên người nên chúng tôi phải vô làn xe buýt ở giữa. Bên này
 xe chạy, bên kia xe chạy, đoàn người qua kịp thì đứng ở làn giữa những 
người không qua kịp bị kẹt lại bên kia.
Chưa kịp trấn tĩnh tôi và một số người bị
 trúng mắm tôm, mấy nhóm bên kia trúng đồ phóng uế ném từ 2 phía vào. 
Thấy chúng tôi bị trúng mắm tôm, đồ phóng uế chị mập mập mặt áo đen cảnh
 báo hãy để ý những người thanh niên đứng 2 bên kia họ là công an mặt 
thường phục đó, lúc này tôi để ý thấy họ ném bịch gì đó về phía chúng 
tôi, và lúc này tôi bắt đầu quan sát thấy có vài người chụp hình chạy 
tới, chạy lui cố ý chụp hình rõ mặt từng người đang đứng cùng làn xe 
buýt với tôi, tôi còn phát hiện thêm được những người công an mặt thường
 phục khác. Tôi thấy đoàn người Nhân Quyền này bắt xe buýt để đi, tôi 
không biết họ sẽ đi đâu, về đâu. Nhìn lại tôi chỉ thấy còn mình tôi và 
một vài người tới đón xe buýt, tôi định quay ra chổ gởi xe để lấy xe về 
thì bắt gặp một đoàn 6 hay 7 người xăm xăm đi tới, tôi nghe tiếng “Tụi 
nó đâu rồi? Đi hết rồi hả?” Tôi quay lại xem, à thì ra trong nhóm đó có 
ông Nguyễn Văn Đua * (đừng thắc mắc vì sao tôi biết mặt ông này, đơn 
giản vì tôi cũng hay xem tivi thôi). Khi đó trong đầu tôi chợt nghĩ phải
 chi ổng ra sớm một tí để cùng chia mắm tôm và đồ phóng uế với những 
người Nhân Quyền và tôi thì hay biết mấy.
Lúc đi tôi nghĩ tới đó mình sẽ có 1 chổ 
ngồi hoặc đứng để được nghe mọi người nói hay diễn thuyết về Nhân Quyền 
và tôi cũng định đặt vài câu hỏi nhưng mọi thứ không như tôi suy nghĩ. 
Nhưng sau chuyến trãi nghiệm thực tế này đã giúp tôi tin những câu 
chuyện về mắm ruốt, đồ phóng uế, bị đánh đập… mà mọi người kể trên mạng 
trong những chuyến đi xuống đường vì chủ quyền đất liền, biển đảo, vì 
Nhân Quyền – Dân Chủ, vì sự tiến bộ của dân tộc Việt Nam. Tôi đã tin các
 bạn. Đi đâu nhớ rủ mình nha.
Nằm xuống định ngủ nhưng hình ảnh mắm 
tôm, đồ phóng uế làm tôi ấm ức quá nên ngồi dậy viết thêm một câu nữa: 
Tôi đến đó là muốn tìm hiểu về Nhân Quyền, tôi muốn có Nhân Quyền chứ 
tôi không muốn mắm tôm hay đồ phóng uế.
Đặng Ái Quốc. 



Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar