søndag 1. desember 2013

Nghị Ðịnh Một Trăm Triệu


Vì thấy thời hạn bị phạt cận kề, tôi đâm lo cho các trang mạng, và những tay viết mà tôi rất hâm mộ, nên viết bài này nhắc nhở “những nhà phản động.” Không phải nhắc để chùng tay, mà viết hăng lên, vì con thú đã bị trúng tên, đang giãy giụa! Cực kỳ lý thú! Làm báo và viết báo trên mạng, chẳng hề có lương lá gì, sau khi khấu trừ 8 tiếng mỗi ngày, phải lo cày kiếm sống, thì giờ còn lại để đọc báo. Đọc để cập nhật đầu óc từng ngày, đọc để nghiền ngẫm, để tích lũy vốn sống và tranh đấu.

Nguồn say mê cho người làm, viết báo, phần lớn và chính yếu do người đọc mang lại, nó thuộc về tinh thần, nhưng thay thế được vật chất để vận hành, phục vụ bạn đọc, đáp ứng nhu cầu cộng đồng và xã hội, bên cạnh đó còn kể thêm những cái “nghị định, công văn của chính phủ”, nó phản ảnh bằng những tiếng rên siết của đảng, hết sức thú vị, nó kích thích cho người đọc báo, làm báo và viết báo nhiều lắm!

Rút kinh nghiệm công văn hỏa tốc số 7169 /VPCP-NC. Nguyễn Tấn Dũng bị chửi tơi bời, kỳ này nghị định một trăm triệu không ai dám ký, thậm chí một cái nick name, bí danh, nặc danh cũng không nốt, toàn văn chỉ có 458 chữ, ngày tháng lửng lơ, rồi bỏ trống.

Cái “tội’ căn bản đảng lo sợ nhất, vẫn là: “hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam và truyền bá tư tưởng phản động bị phạt nặng nhất, mức phạt từ 70 đến 100 triệu đồng.”
Tại sao phải sợ? Chín chục triệu dân, chỉ trừ người khùng, mới nói xấu “nhà nước Việt Nam” bởi nhà nước Việt Nam, được khái niệm: Hình cong như chữ S, địa giới từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau, con Rồng cháu Tiên, với 18 đời vua Hùng dựng nước, ai dám nói xấu? Ngoại trừ “đứa nào đó” rình gắn thêm nhà nước cái đuôi XHCN, thì nó xấu xí, muôn vàn xấu xí, mà xấu thì nói xấu chứ sao, nói đúng phải thưởng, cớ sao phạt?
458 chữ trong nghị định, không chỉ danh tác giả, hoặc báo nào như “công văn hỏa tốc”, đại khái như mấy bà mất gà, chửi đổng hàng xóm. Đọc 75 chữ sau đây, thấy nó hiện lên tên báo, tên tác giả, mình từng đọc!
Trích:
Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu của cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân anh hùng dân tộc mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng.
Các hành vi khác như: Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của các cá nhân và tổ chức có liên quan; (hết trích)
Phân tích:
1 – Xuyên tạc sự thật lịch sử:
Hầu hết tài liệu do CS viết, đang giảng dạy dưới chế độ CS, không đủ yếu tố gọi là lịch sử, tất cả chỉ mớ hỗn độn, mang tính tuyên truyền, lừa bịp. Thậm chí “sự thật lịch sử,” người đời sau vẫn có quyền hoài nghi, vẫn có quyền đặt vấn đề, qua nhiều hình thức: Báo chí, truyền thông… ví dụ trang sử Vua Ngọa Triều Lê Long Đỉnh, Nguyễn Trãi, vụ án Nguyễn Thị Lộ v.v… miễn rằng sự trình bày của tác giả, đạt tới mức thuyết phục nào, người đọc không phải kẻ ngu, để nhờ “đảng và chính phủ” cấm đoán, thiết tưởng đảng CS, không đủ tư cách, để xác tín thế nào là:”Sự thật lịch sử”
2 – Phủ nhận thành tựu cách mạng:
Cách mạng là gì? Không cần theo tự điển, hoặc lý thuyết nào cả, chỉ hình dung cụ thể ở miền Nam, trước 30/4/1975 ai có ruộng đất, làm chủ ruộng đất, ai không có, nhận đất ruộng làm thuê, gọi là tá điền, ai có nhà máy làm chủ, ai chưa có làm công, gọi là công nhân, người có vốn mở ra kinh doanh buôn bán. Trong hai mươi năm, chính thể miền Nam, giúp người nghèo bằng cách mở mang dinh điền, khai khẩn vùng hoang hóa, lấy đất ruộng cấp người nghèo, hoặc mua lại những ai trên một trăm mẫu, chính phủ cấp cho “Người Cày Có Ruộng.”

Cộng Sản không đồng ý xã hội như vậy, đứng lên làm cách mạng! Quy cho những chủ nhân ruộng đất, nhà máy, nhà kinh doanh là “bọn địa chủ ác ôn” “bọn tư sản bóc lột” đã hành hình và giết họ. Ruộng đất trước kia có ông A, bà C làm chủ, CS đã xóa sổ, để nông dân làm chủ ruộng đồng, làm hợp tác xã “ăn điểm.” Nhưng thực tế, không như lý thuyết, không ai “ăn điểm” trừ cơm được. Đói triền miên, nên giải thể, thay vì “giải phóng” Hợp Tác Xã Nông Nghiệp.

Về cách mạng Nông Nghiệp, tự CS giải thể. Vậy Cộng Sản phản cách mạng.
Nhà máy? Một người, hay một nhóm người, đứng ra bỏ vốn, mở nhà máy thì duy trì bền vững, dùng khẩu súng “làm cách mạng”, cướp nhà máy, lùa hàng ngàn người “lên làm chủ” nhà máy banh ta lon, công nhân (chủ mới) đói bò càng, đảng dẹp, phản cách mạng, không ai khác Cộng Sản.
Cộng Sản đã mở ra những cửa hàng, từ buôn bán lẻ, tới sĩ, rất đồ sộ, vốn của “nhà nước” cơ sở cũng “nhà nước” xây cất, thế nhưng lỗ vẫn cứ lỗ triền miên, dẹp tiệm. Chính đảng Cộng Sản phản cách mạng.
Cuối cùng, từ trong rừng ra, chỉ có khẩu AK 47, đôi dép râu “những nhà cách mạng” miệng hô “công bằng xã hội” ngày nay ruộng đất cả trăm mẫu, con cái làm chủ ngân hàng, vốn cả triệu ngàn tỷ. Những “đại gia” như bầu Đức, bầu Kiên, Dũng lò vôi, ai đứng sau, đùn vốn đôn họ lên hàng đại gia? Có như thế Nguyễn Bá Thanh, mới dám huênh hoang: “Chưa bao giờ tôi có tới một trăm đôla!?” Nói như ông, đồng chí X, thuộc diện xóa đói giảm nghèo, vì X không có đôla nào!!

Đảng CS quy những người viết báo, làm báo tự do là “phản lại thành quả cách mạng” thật trớ trêu!
Miền Nam, Quốc Gia chủ trương: DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH, từ 1955
Miền Bắc, Cộng Sản làm cách mạng, chủ trương NƯỚC MẠNH DÂN GIÀU, từ 1955
Đến 1990 cách mạng “đổi mới” DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH
Ngót 38 năm, với gần 4 triệu người bỏ mình, “vì mục đích của cách mạng” đảng quay đầu, đi từ khởi điểm của miền Nam, năm 1955, còn nói ai phản?

3- Danh nhân anh hùng dân tộc:
Đây là cái lô cốt, đảng xây cho Hồ Tập Chương nấp, chắc? Không riêng VN, từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, chỉ có tôn sùng anh hùng dân tộc, chứ ai dám xúc phạm “anh hùng dân tộc.” Nếu đảng CS công nhận Hồ Chí Minh là “anh hùng dân tộc,” trước hết phải thành khẩn khai báo lý lịch rõ ràng, đàng hoàng, ví dụ có mấy bồ bịch, mấy bà vợ “chính thức” sinh hạ được “mấy cháu?” Thử DNA xác định Hồ Chí Minh là người Việt Nam, hay ba Tàu, còn ông ta có phải anh hùng hay không, thuộc về toàn dân, chứ không chỉ riêng đảng CS, nếu cần một giá trị đích thực, còn đảng muốn cưỡng chế, để mọi người phải công nhận anh hùng dân tộc, thì không có giá trị nào hết. Lý Thường Kiệt, vua Quang Trung, đâu có cần đảng cưỡng chế, không cần đảng bảo kê, hiển nhiên các vị đó là anh hùng của dân tộc.

4- Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của các cá nhân và tổ chức có liên quan.
Xét về khía cạnh văn minh xã hội, Cộng Sản đang ở thời kỳ bán khai, thời kỳ này phân định, được đặt tên: Thời kỳ tiền pắcpó, thời kỳ còn ăn hang ở lổ.

Một cá nhân, hay một tập thể đứng ra phục vụ xã hội, cộng đồng, kể cả hội thiện nguyện vô vị lợi, cũng không có quyền “bí mật đời tư,” không có chuyện đợi “đồng ý” hay cho phép nào cả. Nếu anh/chị không muốn bật mí, chỉ có cách làm dân thường, thì tự nhiên không ai đụng chạm, không ai dám phanh phui, và có toàn quyền kiện, người đưa đời tư của mình lên báo, đài, chắc chắn thắng kiện.

Cũng may CS mới được vào thành viên nhân quyền LHQ, nếu chưa họ “thông qua quốc hội” ra luật phạt 2 trăm triệu, cho những ai dám đọc báo tự do (không phải báo của đảng.) Hóa ra việc CS vào hội đồng NQLHQ, cũng có lợi ti tí, như hạt bụi, cũng đáng mừng, nhưng người ta không chịu khó soi kính hiển vi để thấy thôi!

Ông Bút.

Ingen kommentarer: