Nhận được tin tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tổ chức buổi nói chuyện của phó chủ tịch quốc hội cộng sản Việt Nam Uông Chu Lưu và người Việt vào ngày 04.12.2013.
Mặc dù thư kêu gọi quá gấp (ngày 03.12.2013, trước 1 ngày), nhưng với sự hỗ trợ tích cực, nhanh chóng của Ban Chấp Hành Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo & Vùng Đông, bà con chúng ta tham dự rất đông ngoài dự trù !
Thời gian: Từ 16 h 30- 17h 45 - Thứ Tư ngày 4/12/2013. 
Địa điểm: Trụ sở Đại sứ quán VC tại Oslo.  
St. Olavs Gate 21 C, 0165 Oslo.
ÁNH ĐUỐC GIỮA MÙA ĐÔNG
Đài
 khí tượng báo mấy hôm nay bão lớn, và quả thật nhiệt độ ở Oslo từ thứ 
năm ngày 5/12 đã giảm xuống và mang theo luồng gió đông rét căm
 căm.
Buổi
 thắp nến cho nhân quyền tại Việt Nam nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2013 
đã được định trước vào thứ bảy ngày 7 tháng 12 năm 2013 từ lúc 13 giờ 
trước toà nhà Quốc Hội.
Trời
 lại bão, lòng tôi đâm lo lắng khi bước chân đến gần nơi đã định. Nhưng 
sự lo lắng của tôi tan biến ngay khi thấy ban tổ chức đã có mặt và một 
vài anh chị em cũng đang cùng giúp lo chuẩn bị.
Những
 hình ảnh về các vụ đàn áp tại Việt Nam và hình của những nhà đấu tranh 
cho dân chủ nhân quyền đang phải chịu tù tội được trưng bày, đuốc được 
thắp sáng và cắm những điểm chung quanh, truyền đơn được chia phát.
Đứng
 đó quan sát tôi nhận thấy một số người qua đường cũng tò mò dừng lại 
xem, hỏi han. Một người đàn ông đứng tuổi người Iran khi đọc tấm bảng 
tôi mang với nội dung đòi trả tự do cho những người tù lương tâm thì ông
 rất cảm động và nói tại nước ông hiện giờ cũng như thế, chế độ độc đảng
 và họ cũng cố gắng đấu tranh như chúng ta đang làm. Cả ông và tôi đều 
chúc nhau ”lykke til” nhưng lòng tôi vui hẳn lên vì biết rằng chúng ta, 
những người Việt Nam không đơn độc trong cuộc đấu tranh cho dân chủ và 
nhân quyền.
Đến
 14 giờ 20 thì chương trình chính thức bắt đầu với sự hướng dẫn của một 
tấm lòng đầy nhiệt thành tuổi trẻ với sự có mặt của
 hơn 80 đồng hương.
Trong
 cái lạnh mùa đông mọi người như xích lại gần nhau hơn khi hướng về hai 
hàng cờ tổ quốc và cất cao hai bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa - Na Uy 
trong không khí trang nghiêm.
”Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi! Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống…”
Sau
 quốc ca, ông Nguyễn Đức Thọ thay mặt ban tổ chức chào mừng và cảm ơn  mọi người đã không ngại thời 
tiết xấu, và sự bận rộn trước Jul để cùng có
 mặt trong ngày thắm nến cho nhân quyền VN hôm nay.
Ðồng thời giới thiệu sự và cảm ơn có mặt của anh Phạm Bá Công đại diện 
Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Oslo và Vùng Đông, chú Lê Văn Sự đại diện Hội 
Người Việt Nam tại Sandefjord, đại diện cho Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài và
 tất cả bà con từ Oslo và các vùng phụ cận như
 Strømmen, Sandefjord, Moss, Fredrikstad…
Nhân
 ngày quốc tế nhân quyền ông Thọ nhắc lại những bước ngoặc ảnh hưởng đến
 tình trạng  nhân quyền trong nước, đặc biệt từ sau khi đất nước bị rơi 
vào tay nhà cầm quyền độc tài Cộng Sản. Sự không tôn trọng và đàn áp 
quyền con người của nhà cầm quyền.
Ông Nguyễn Đức Thọ
 nói đến một sự kiện gần đây nhất đã làm rất nhiều người xôn xao, đó là 
việc Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 19 
tháng 11 năm 2013. Không thể không bất bình khi Liên Hiệp Quốc bầu Việt 
Nam, một nước đã và đang vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vào một trong 
47 vị trí của Hội Đồng Nhân Quyền. Đây
 là một điều thật mỉa mai và làm buồn lòng những người đấu tranh.
Tuy
 nhiên, dù chúng ta không thể tác động để thay đổi được việc này, nhưng 
chúng ta có thể nhìn đến khía cạnh khác của nó. Đó là có thể từ đây, nhà
 cầm quyền cộng sản sẽ không dám ngang nhiên mạnh tay đàn áp như trước 
nay vì họ đang đứng trong Hội
 Đồng Nhân Quyền và không thể vi phạm những gì đã kí kết.
Những
 ngọn sóng nhỏ đã âm thầm nổi lên và nhiều người trong nước đã mạnh dạn 
lên tiếng để chỉ trích chính phủ cũng như gần đây đã có ba đảng viên xin
 từ bỏ đảng Cộng Sản VN để nói lên thái độ phản đối của mình là luật sư 
Lê Hiếu Đằng, nhà báo Phạm
 Chí Dũng và bác sĩ Nguyễn Đắc Diên.
Tiếng
 vỗ tay nỗi lên trong sự vui mừng của mọi người. Kết thúc bài nói chuyện ông Nguyễn Đức Thọ mong muốn mọi người luôn giữ vững niềm tin, tinh 
thần và tiếp tục dấn thân, góp một bàn tay vào công suộc đấu tranh cho 
nhân quyền và tự do cho quê hương.
Mọi
 người vừa tiến lên thắp sáng những ngọn nến và đặt trên bản đồ VN vừa 
cùng ca vang những bài hát đầy ý nghĩa:  Một Ngày Việt Nam, Việt Nam Tôi
 Đâu, Phải Lên Tiếng. Quê Hương Ngạo nghễ.
Với nhã ý của ban tổ chức, tôi được phép phát biểu cảm nghĩ của mình trong ngày hôm nay. 
Biết
 viết sao để diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi được có một ngày nhìn 
những ngọn đuốc cháy sáng này, nhìn những gương mặt đầy ý chí và tâm 
huyết xung quanh mình để hiểu rằng ngọn lửa yêu nước trong con tim mình 
vẫn chưa hề tắt.
Trong
 tâm trạng đó,
 tôi đã chia sẻ về những cảm nghĩ của mình khi còn trong nước, sự mù mờ 
về dân chủ và nhân quyền cũng như những tin tức liên quan đến các lĩnh 
vực này trong môi trường bị kiểm duyệt, bưng bít gắt gao trong nước; 
những khác biệt sâu xa tôi nhận thức được giữa hai chế độ độc tài và dân
 chủ khi tôi được sống tại Nauy: Trong khi một nơi con người được đối xử
 công bằng, nhân ái, tôn trọng  thì tại quê hương mình, tiếng nói trung 
thực và yêu nước bị chà đạp dã man bằng sự tàn bạo của nhà cầm quyền.
Tôi
 cũng chia sẻ sự cảm phục của mình dành cho những người dám dấn thân hy 
sinh vì dân chủ nhân quyền trong nước dù bị bắt bớ, tù đày, áp bức.và sự
 cảm phục dành cho những người con nước Việt đang lưu vong khắp chốn và 
chung ý chí hướng về quê nhà, cùng thắp chung một niềm tin với những 
người đấu tranh trong nước. Cả hai đều tiếp thêm sức mạnh và niềm hy 
vọng cho nhau.
Giữa
 những ngọn nến ấm áp ngày hôm nay, xin mọi người cùng hướng lòng về tố 
quốc, về những người con ưu tú của nước Việt đang phải chịu cảnh bất 
công, tù đầy. ánh sáng này chính là niềm tin và hy vọng của tất cả những
 tấm lòng luôn hướng đến một tương lai tốt đẹp nơi ngự trị nền dân chủ, 
tự do và quyền con người được tôn trọng. Dù ngọn nến sẽ tắt đi nhưng 
mong rằng ánh lửa của nó sẽ tiếp tục tồn tại trong tim của mỗi chúng ta,
 không tắt bao giờ. 
Chương
 trình được tiếp tục bằng bài hát ”Thề không phản bội quê hương”, mặc dù
 tôi và mọi người xung quanh đã bắt đầu run vì lạnh nhưng những lời hát 
như tiếp thêm sức và hơi ấm để rồi tiếng vỗ tay lại giòn dã vang lên khi
 cô Heidi Nordby Lunde, thành viên của Oslo Høyre Utvalg siden 2010 lên 
phát biểu.
Cô
 Heidi là người lãnh đạo cho đảng Høyre, Grunerløkka từ năm 2008-2011. 
Kể từ năm 2013 cô là ”fast møtende” thành viên quốc hội som vara cho 
statsråd Ine Marie Eriksen Søreide.
Cô cũng là một người thường xuyên viết blogg.
Cô
 Heidi đùa một chút cho mọi người bớt
 thấy
 lạnh và cô bắt đầu kể rằng khi cô vào Google để tìm hiểu về VN thì 
Vikipedia cũng chỉ nói chung chung về dân số, thức ăn, khí hậu… không 
 nhắc gì đến tình trạng nhân quyền của VN.
Cô
 kể một câu chuyện rất ấn tượng về việc một người nông dân người Romania
 được hỏi rằng ông ta có cảm thấy gì khác biệt không sau
 khi đất nước không còn thể chế độc tài mà bước qua dân chủ, vì kinh tế 
và những thay đổi không thể hiện rõ bao nhiêu. Người nông dân sau một 
hồi suy nghĩ đã trả lời, đúng là cuộc sống của ông không thay đổi nhiều 
nhưng có một điều ông cảm nhận sự được là ông và gia đình có được cảm 
giác an toàn trong chế độ dân chủ. Ông không phải lo sợ con mình buộc 
miệng nói điều gì đó không nên nói, không phải lo sợ nữa đêm có người 
đến bắt mất người thân không còn lo sợ khi nói ra suy nghĩ của mình. Sự khác biệt đó chính là ông được tự do trong suy nghĩ, trong lời nói, tư tưởng. Môt sự giải phóng thật sự.
Qua
 một số chia sẻ,
 cuối cùng cô Heidi cũng khen ngợi và cảm kích sự nhiệt tình và dấn thân
 của cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta cho công cuộc  đấu tranh chung
 cho dân chủ và nhân quyền. cô còn nhớ ngaỳ này năm ngoái thủ tướng hiện
 thời là bà Erna Solberg cũng đã có mặt với chúng ta và cô nói rằng bà 
vẫn còn nhớ, không quên những điều chúng ta gởi gắm.
Sau
 bài phát biểu cô Heidi vẫn ở lại cùng hát chung với mọi người bài hát 
”Việt Nam Việt Nam”. Moị người cùng hăng hái giơ cao tay quyết thắng.
Mọi
 người cùng phụ giúp dọn dẹp trước khi ra về. Ai cũng lạnh nhưng trong 
lòng chắc ai cũng vui và thấy ấm áp. Riêng tôi thấy vui nhiều và như 
được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh lẽo.
Tôi
 được biết một số đồng hương đến dự nhưng vì phải chạy lòng vòng vì 
không tìm được chỗ đậu xe. Trong khi buổi thắp nến diễn ra, một số người
 qua lại cũng tò mò dừng chân và chụp hình. Bão vẫn chưa qua nhưng trong
 lòng tôi cảm giác thật bình yên.
Một ánh đuốc giữa mùa đông
ấm như ngàn vạn tấm lòng yêu thương.
NM.



Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar