Bốn trăm tám mươi sáu cái đầu đã cúi xuống và cùng đưa tay bấm nút để làm nên kỳ tích (mà được gọi là làm nên lịch sử nước nhà). Theo như chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã mạnh dạn khoác lác khoe khoang là thể hiện theo “ý đảng lòng Dân”?
Không phải vậy! Mà thật ra là bọn người
này đã làm nên một lịch sử ô danh, tiếp tục đưa đất nước, dân tộc vào
vòng nô lệ. Rõ ràng là một lũ dối trá và lừa bịp – đảng cộng sản VN.
Hiến pháp của một quốc gia, là một văn
bản tối cao. Hiển nhiên là dùng để cho một thể chế chính quyền dựa vào
đó để mà cai trị đất nước. Qua 67 năm, đã lần lượt thay đổi 5 lần. Một
văn bản pháp lý cao nhất nước không phải do toàn dân (như mọi quốc gia
dân chủ trên thế giới đã làm) mà do một đảng. Tùy giai đoạn biến chuyển,
tùy lúc mà đảng cho sửa đổi theo đường lối cai trị cho riêng mình. Mỗi
lần thay đổi là sự dối gian và lừa bịp.
Trước kia, vì là một đất nước chiến tranh
– Gọi là chống thực dân và đế quốc – Người dân chỉ chú tâm vào làm sao
cho có độc lập, tự do, mà không chú tâm vào những mánh lới xảo trá. Sự
bịp bợm, dối gian qua một thời gian dài, đảng có lý cớ để che đậy dã tâm
và khích động lòng yêu nước. Độc lập chưa có, cố giành lấy độc lập. Tự
do chưa có, cố giành lại tự do. Đất nước bị trị, phải quyết tâm giành
lấy quyền thống trị. Và cũng vì thế mà hơn 1/2 thế kỷ, bao thế hệ người
dân sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh. Một mực cứ tin theo đảng.
Để rồi, từ 1975, ngày đất nước được gọi
là “giải phóng” – đã giành được độc lập và giành được tự do – Cả đất
nước, dân tộc (cũng vì đảng) vui vẻ, hồ hỡi đón mừng, dù rằng chết vẫn
cứ chết, khổ vẫn còn khổ, và hy sinh vẫn tiếp tục hy sinh.
Sau 38 năm từ cái mốc thời gian “giải
phóng” đó. Bây giờ không ai là không vỡ lẽ: một đất nước vẫn nghèo,
nghèo thậm tệ (vẫn luôn là đứng cuối bảng của một danh sách quốc gia
nghèo). Khổ thì đại đa số bao người vẫn khổ. Chỉ trừ một đảng với 3/90
triệu con người ăn trên ngồi trước, vinh sang giàu có không ai bằng. Tự
do lại càng không có một chút tự do. Và độc lập thì nói ra lại càng ô
nhục – Một đất nước mà bè lũ lãnh đạo cứ cúc cung quỳ luỵ ngoại bang.
Một đất nước mà ngoại bang (Tàu Cộng) hầu như muốn đến và muốn làm gì
thì làm (chính quyền bó tay thần phục).
Và một đất nước mà người dân quật khởi,
vùng dậy chống ngoại bang (biểu tình chống Tàu cộng) thì lại bị chính
quyền cấm cản, bắt bớ, đánh đập, bỏ tù.
Một đất nước mà hiện tại, chính quyền mọi
cấp, lãnh đạo mọi người không cần che dấu bộ mặt cướp bóc và bán nước.
Việc này, (người viết) chắc chắn là chẳng nói ngoa, vì thật sự trên đất
nước VN đã thể hiện quá rõ, ai cũng thấy, cũng biết. Không cần phải liệt
kê phân tích thêm nhiều.
Qua trên 68 năm, từ ngày đảng gọi. Kể từ
ngày tên chúa đảng dõng dạc trước Ba đình hô hào toàn dân kháng chiến vì
độc lập tự do, vì ấm no hạnh phúc. Để đến bây giờ, sau 38 năm hoàn toàn
“giải phóng”. Đất nước và dân tộc vẫn là hình ảnh của trước 1945 – của
thời thực dân đô hộ – không thay đổi được gì, mà thậm chí lại càng tệ
hại hơn nhiều.
Chiến đấu giành độc lập, độc lập không
thấy có. Hy sinh giành tự do, người dân càng mất tự do. Đấu tranh xóa bỏ
giai cấp bốc lột, thì nảy sinh giai cấp thống trị đỏ, giàu sang hưởng
thụ gấp trăm lần thực dân, và bóc lột tham nhũng vô cùng tàn tệ. Xóa bỏ
chênh lệch giàu nghèo, thì giàu nghèo hiện tại như núi cao và vực thẳm.
Đảng CSVN nghiễm nhiêntrở thành là đảng cướp, cướp đoạt chẳng nương tay –
cướp theo hiến pháp và sắc luật.
Hy sinh mọi thứ, bao nhiêu là thế hệ, bao
nhiêu triệu triệu con người để giành lấy cho Đảng quyền lực ngôi cao,
bổng lộc, và người dân thì vẫn là kiếp đời nô lệ. Bao sự việc đã quá rõ
ràng. Và toàn dân VN bây giờ cũng đã thức tỉnh.
Thức tĩnh mà chưa biết phải làm gì? Khổ
đau đói nghèo mà vẫn phải cam chịu? Vì đảng quá tàn độc, quá khinh
khiếp, quá xảo trá dối gian. Càng ngày càng tạo thêm ra loại người bạo
tàn, gian trá, khiếp nhược, ươn hèn. “Hèn với giặc ác với dân”. Một câu
nói rất chính xác cho đảng CSVN hiện thời.
Bao kêu gào oan sai từ dân, đảng mặc
(kệ). Bao thỉnh nguyện khẩn cầu, đảng gác bỏ ngoài tai. Đảng cứ là lừa
dối, bưng bít, giả đui, giả điếc. Và vẫn cứ lừa phỉnh dối gian, để cố
được trường tồn, trường trị.
Bản hiến pháp sửa đổi với gần 100% (được
gọi là đại diện toàn dân) cúi đầu chấp nhận trong ngày 28/11/2013 không
ngoài ý đồ (cho đảng trường trị) như vừa nói. Rồi đây một đất nước ra
sao? Dân tộc sẽ về đâu? Cam phận đói nghèo và nô lệ?
Một đất nước với lịch sử bốn ngàn năm, từ
lâu vẫn toàn vẹn cõi bờ. Một dân tộc trải hơn 40 thế kỷ vẫn chưa bị
đồng hóa vì ngoại xâm, xâm lược. Không khuất phục bởi ngoại bang. Chả lẻ
lại bó tay chấp nhận làm nô lệ, để một đảng quá lộng hành, muốn làm sao
thì làm. Tôi (người viết) không tin có sự hèn yếu nhu nhược như vậy.
Nhất định mọi việc làm phải được “trả giá”. Nhất định gieo gió thì gặt
bão. Và kẻ cướp bóc, bất nhân, kẻ gây nên tội phải đền tội.
Bao giờ? Và bằng cách nào?
Bao người vẫn nghĩ, và bao người vẫn hỏi? Và cũng bao người mong nghe được tiếng trả lời!
Tiếng trả lời chắc chắn là tiếng của toàn
dân tộc – Dân Tộc Việt Nam – Một dân tộc đã trải qua muôn trùng đau
khổ. Một dân tộc khấn chịu lầm than. Và một dân tộc vẫn luôn là quật
khởi.
Ngày xưa, vì đảng quá gian manh ma mãnh,
bịp bợm dối lừa. Vì yêu tổ quốc, vì khát vọng cho độc lập tự do, người
dân đã lầm lỡ nghe theo. Ngày nay, cũng vì tổ quốc, cũng vì độc lập tự
do. Và người dân đã tỏ rõ một đảng bán nước hại dân. Nhất định kẻ đã gây
ra tội phải đền tội.
Nguyễn Dân.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar