tirsdag 18. oktober 2011

Việt Kiều Na Uy Bị Chặn Tại Tân Sơn Nhất


Việt Kiều Na Uy Bị Chặn Tại Tân Sơn Nhất.

Vào sáng ngày 17 tháng 10 năm 2011, một Việt kiều từ Na Uy về Việt Nam bị an ninh phi trường Tân Sơn Nhất chặn không cho vào và buộc quay trở lại Bangkok mà không giải thích lý do.

Trả lời phỏng vấn báo Người Việt Online từ Bangkok-Thái Lan, cô Mi Vân cho biết, cô đến Tân Sơn Nhất lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày 17 tháng 10 năm 2011 và làm thủ tục nhập cảnh. Nhân viên an ninh phi trường sau khi xem hộ chiếu đã yêu cầu cô vào một khu vực riêng ngồi đợi hơn nửa tiếng. Sau đó một sĩ quan an ninh thông báo rằng, cô không được nhập cảnh vào Việt Nam.

Giọng nói chưa hết ngạc nhiên, Mi Vân nói rằng, cô quá bất ngờ về thông báo của phía an ninh Việt Nam bởi đây không phải là lần đầu tiên cô nhập cảnh vào quốc gia này.

“Tôi đã nhiều lần về Việt Nam làm từ thiện, chỉ trong năm 2011 thì đây là lần thứ ba. Hai lần trước là vào tháng 3 và tháng 6 không có gì xảy ra cả. Ðiều quan trọng nhất mà tôi muốn biết là vì sao tôi bị chặn thì câu trả lời là 'em không cần biết!'”

Mi Vân kể: “An ninh Việt Nam chỉ nói cô không được vào và không cần biết lý do vì sao. Sau đó họ đưa cho tôi một tờ giấy khổ A4, bảo tôi ký vào nhưng tôi không chịu ký. Một nữ công an đã tự tiện thay tôi ký vào rồi họ chuyển tôi sang cho an ninh hàng không Thái Lan, buộc tôi quay trở lại Bangkok.”

Mi Vân cho biết, hiện nay cô đang ở tạm tại Bangkok và sẽ liên lạc với Tòa Ðại Sứ Na Uy nhờ giúp đỡ, đồng thời đợi ngày bay trở lại Na Uy vì vé máy bay đã mua khứ hồi sau 14 ngày.

Cô Mi Vân nói rằng: Chuyến đi này coi như thất bại, nhưng phần thiệt thòi không chỉ cho bản thân cô mà còn là những người nghèo, khuyết tật, các trẻ em người dân tộc thiểu số. Ðược biết cô Mi Vân làm việc cho Trung Tâm Việt-Na Uy, cũng là đảng viên đảng Việt Tân.

“Trong hành lý của tôi không có gì khác ngoài quà bánh, đồ dùng cho các em mồ côi, mà không được vào Việt Nam khiến tôi thất vọng.”

Theo lời Mi Vân, “Trung Tâm Việt-Na Uy” là nơi sinh hoạt của rất nhiều người trẻ tuổi có cùng mục đích là giúp người nghèo ở Việt Nam, đặc biệt là người thiểu số phía Bắc Thừa Thiên Huế.

“Chúng tôi kết hợp với các linh mục, các sơ ở địa phương giúp các em mồ côi phương tiện đến trường, cung cấp nước sạch, tặng những người khuyết tật xe lăn và đây là việc từ thiện.”

Nói về lý do có thể bị chặn không cho vào Việt Nam, Mi Vân phát biểu: “Trong đầu tôi giờ này vẫn vang lên câu hỏi là vì sao mình bị chặn. Có thế hôm tôi đến Việt Nam thì ở Na Uy đang diễn ra một hội nghị về nhân quyền hàng năm giữa hai quốc gia Việt Nam-Na Uy.”

“Tôi có thể bị chặn vì bất cứ lý do gì, nhưng cần thỏa đáng và minh bạch. Tôi sẽ không bỏ cuộc và sẽ tiếp tục vào Việt Nam vì ở đó có rất nhiều người cần tôi giúp đỡ.” (KN).

Chúng Là Việt Cộng


Chúng Là Việt Cộng.

Những ai tham thiền đều đôi lần nói chuyện với chính cái trí của mình. Đó là những suy nghĩ miên man, không dứt, liên tục và có tính xuyên suốt hay rời rạc với những ý nghĩ đứt đoạn và nội dung mơ hồ nhiễu loạn. Đôi khi ta nghe cả giọng nói của chính ta, cứ thảnh thót, lúc bổng lúc trầm, lúc nhanh lúc chậm với những câu chuyện không đâu nhưng đôi khi lại hết sức sống động. Có một câu chuyện thú vị xãy ra mà đến nay tôi nhớ mãi, buổi nói chuyện với chính mình rất dài và đã mở ra cho tôi cái nhìn mới. Nó như một dấu chẩm hỏi cho vô số những nhận định, cũng như hành động sau này:
Ai cũng biết CS là chuyên gia nói láo và hết sức tàn ác? Nhưng nói láo đến mức nào và tàn ác ra sao? Thời gian biểu hiện cụ thể là gì? Những tổ chức ngoại vi nhằm để che đậy cho những hành động trên bao gồm những ai, tổ chức nào, tên gọi là gì?.

Đại nạn cái cách ruộng đất, đấu tố địa chủ, trí thức với khẩu hiệu "trí phú địa hào đào tận gốc" có đủ để làm tấm bình phong cho sự tập trung "phương tiện sản xuất", tập trung của cái vật chất về tay đảng CS đang còn non nớt và đói kém. Hay chính là sự lợi dụng lòng dân vổn chí có hai chữ "tồn tại" sau những năm mất mùa và đói kém. Hay chính là dựa vào lòng tham vốn có, tính nghi kị có sẳn của con người mà hô hào, vận động những tầng lớp khổ rách áo ôm xung phong bài trừ thành phần trí thức của dân tộc.

Có người đã nói "CS dùng phương tiện để biện minh cho cứu cánh". Thời điểm này không đúng lắm, đó chính là lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, tính chất tham sân si và sinh tồn đã vượt ngưỡng trong cơn đói khổ toàn diện của người dân. CS đã biển cái không thể thành có thể.

Hay chính là sự bách hại và triệt hạ các đáng phái, tổ chức, hội đoàn yêu nước khác với những thủ đoạn tinh vi lúc thì kết hợp lúc thì tìm cách phân rã họ. Nổi bật với những vụ tàn sát của Quốc Dân Đảng, Cách Mạng Đảng, là sự thủ tiêu Lý Đông A.

Những tổ chức mà chính đảng CS lúc non trẻ tìm tới như là một cứu cảnh, khi cần hổ trợ, họ tìm cách kết hợp. Lúc lớn mạnh họ liền lập ra một số tổ chức, đảng phải ngoại vi. Rồi dùng chính các tổ chức ngoại vi này đánh phá các chính đảng, từ đó làm cho các đáng vấp phạm, hay yếu dần và ra tay triệt hạ. Bằng chứng cho thấy HCM đã từng cho phép thành lập một tổ chức nhỏ yếu đối lập, tổ chức này còn tồn tại mãi đến thập niên 80 của thế kỹ trước. Ngoài ra còn vô vàn các tổ chức ngoại vi khác.

Nhiệm vụ của các tổ chức ngoại vi là đánh phá các chính đáng như Quốc Dân Đảng. Và khi đã ngang nhiên cướp được chính quyền ở miền Bắc. Khi các tổ chức đảng phái khác đã bị tan rã, thảm sát. Còn một số ít đảng viên đã phải tìm đường thoát thân. Thì nhiệm vụ của các tổ chức ngoại vi của CS đổi hướng, hoạt động với mục tiêu thăm dò tư tưởng người dân, tìm ra những kẻ có biểu hiện bất bình, chống cộng thủ tiêu họ, hoặc lôi họ ra ánh sáng, khích động dân chúng bằng những khẩu hiệu nhằm lôi kéo tâm lý XH lúc đó, tiến hành đấu tố, tử hình, hoạc những án chung thân, bêu rếu. Không khác gì một chính thể Trung Cổ.

Đó là những diễn biễn ở Miền Bắc. Bàn tay CS lan ra khắp nơi. Ở miền Nam, trước năm 1963 với vô số tổ chức, vô số mặt trận. Đó là những tổ chức ngoại vi, mục tiêu là đánh phá, gây rổi trị an, làm mất ổn chính trị tại Miền Nam dân chủ. Điễn hình với tổ chức Phật Giáo Ấn Quang, mà ngày nay và những nhân chứng sống đã chứng minh sự liên hệ giữa Thích Trí Quang với CS. Là sự thành lập mặt trận giái phóng miền Nam. Tìm cách thâm nhập vào các tôn giáo, như PGVNTN. Làm nên một cuộc lập đổ nền đệ nhất CH năm 1963. Với những tư liệu cho thấy có sự kết hợp giữa những Ông Tướng hai ba mang, đi đêm với nhiều kẻ tha hóa và vô nhân cách.

Không dừng lại ở đó: Chính thể CH đệ nhị đang trên bước đường chính đổn, xây dựng lại, thì chính những tổ chức này ra sức chống phá nền đệ nhị Cộng Hòa. Lúc này cái đuôi của các tổ chức này lộ rõ bộ mặt là một tổ chức CS ngoại vi. Với nền đệ nhất họ đấu tranh với hai chử Tự Do Tôn Giáo. Thế thì nền đệ nhị họ đấu tranh với một chính nghĩa gì đây? Câu trả lời các bạn cũng đã rõ.

Sau năm 1975 CS Bắc Việt toàn thắng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, dưới sự hổ trợ của CS Quốc Tế đệ Tam, Miền Nam thúc thủ dưới lưỡi lê và họng súng. Cái nhân văn của triết lý không tưởng XHCN đã làm cho nhiều con mắt người Miền Nam mở to ra mà ngạc nhiên. Cái con mắt một thời "Xuống Đường" của sinh viên thân Cộng gây loạn với chính quyền Tống Thống Thiệu. Cái con mắt của cô thiểu nữ Miền Tây một thời chèo đò tải đạn cho du côn du kích là anh lãng tử hay anh xích lô Sài Gòn, một thời vận chuyển AK cất dấu cho "biệt động thành". Là chiếc bánh tét của má mì động Sài Gòn gởi cho Bộ Đội. Để rồi sau đó, ngày ngày ở vùng kinh tế mới, hay trên nương chè hát những câu hát, mà nước mắt trào ra:

Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi,
Rừng cọ đồi chè xanh ngào ngạt.

Bài hát dành cho cô thôn nữ, được hát với má Sài Gòn bị áp tải lên vùng kinh tế mới nghe nó mằn nặm ngậm ngùi. Là những bữa cầm cái sổ cấp lương thực, những sự nạt nộ của cán bộ. Đến nay con mắt đã bừng tỉnh.

Là sự hóa điên của Anh sinh viên Ngô Văn Phúc đại học văn khoa Sài Gòn, đã từng là trưởng nhóm sinh viên xuống đường. Là người dạy lũ cán bộ từ rừng ra sau năm 1975... đến năm 1980 bổng chống sau một đêm thức tỉnh trở nên điên dại và qua đời cách đây mấy năm.

Là sự mất tích của cô Lan, người từng đưa đò chở cán binh. Là sự tự vẩn của cô Ba, trên nông trường cà phê ĐaKlac.

Tưởng tới đây thì hết các tổ chức ngoại vi, vì nhiệm vụ của họ đã hoàn tất.

Nhưng không, cùng với sự tồn vong của chế độ. Nhà nước VN hiện nay buộc phải cởi mở, họ chỉ được chọn con đường cởi mở hay là chết. Do đó hàng loạt công nghệ, kỹ nghệ mới đã làm thay đổi nhận thức của người dân. Đặc biệt là sự du nhập về thông tin, về máy tính trước đòi hỏi cấp thiết của thời đại, đòi hỏi về thu hút vốn đầu tư, vốn đi vay trước những Quảng Bá, rao chào về tài nguyên rừng, khoảng sản, đất đai, nhân công rẽ mạt. Thì sự cỡi trói chút đĩnh về truyền thông và kỹ nghệ có nghĩa chi. Nhưng chính sự du nhập công nghệ mới này, hàng loạt người đã thức tính, người dân sau 80 năm ở miền Bắc và 36 năm ở Miền Nam đã thức tỉnh khi thấy mình ăn bánh vẽ quá nhiều.

Nắm bắt được tình hình không sớm thì muộn, người dân sẽ xuống đường và kéo chúng xuống đền tội. Lúc này hàng loạt tổ chức ngoại vi lại được dịp ra đời, những tư tưởng cơ hội hay cò chính trị mọc ra như nấm sau mưa, nấp dưới nhiều hình thức tôn giáo có, phi tôn giáo có, chính trị có, phi chính trị cũng có. Những tổ chức Chống Phá Đệ Nhất Cộng Hòa, Đệ Nhị Cộng Hòa nay chuyển tông sang chống CS.

Trong Quốc Nội là thế, nhưng tại Hải Ngoại với số lượng ít ỏi và rời rạc và dựa vào các nước có nền pháp trị, tự do lập hội. Các tổ chức này mọc lên theo mùa, củng hô hào chống cọng, cũng lôi kéo biểu tình, cũng đòi tự do tôn giáo. Nhưng quan sát hành động thì thấy họ đánh chính đồng đội của mình nhiều hơn.

CS vẫn mãi mãi là CS, CS ngày càng tinh vi và quỷ quyệt, CS không chỉ là bộ máy cai trị trong quốc nội, CS là các đảng phái, tổ chức trá hình tôn giáo, các tổ chức chống Cộng và các hội đoàn. Chúng len lói và đánh phá gây nên tình trạng chia rẽ. Chúng đem quyền lợi, địa vị, bổng lộc đến cho các tổ chức xâu xé lẫn nhau. Chúng đưa sư đến cướp Chùa, chúng đưa Linh Mục đến cướp nhà thờ. Chúng gây lung lạc mất niềm tin vào chính nghĩa tất thắng. Chúng chính là Việt Gian Cộng Sản là Việt Cộng.

Trần Văn Huy.

LỜI KÊU GỌI TUỔI TRẺ VÀ THANH NIÊN


LỜI KÊU GỌI TUỔI TRẺ VÀ THANH NIÊN.

Kính thưa:
- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị đại diện và thành viên các hội đoàn đoàn thể,
- Các tổ chức chinh trị trong và ngoài nước VN
- Quý cơ quan truyền thông Việt ngữ,
- Cùng toàn thể anh chị em tuổi trẻ và thanh niên VN


Kể từ khi những cuộc cách mạng Hoa Lài nổi lên tại Egypt, Tunisia, Yeman, Trung Đông Bắc Phi và Lypia .v..người Dân đã thành công giành lại quyền tự quyết cho Dân tộc ,đã chiến thắng bạo lực , “ ý Dân là ý trời Quan nhất thời Dân vạn đại “Trong khi đó nhóm băng đảng cầm quyền CSVN chưa thức tỉnh để trao trả quyền lực cho nhân dân , nhà cầm quyền CSVN trở nên tàn bạo và sắt máu hơn đối với đồng bào ruột thịt của chúng ta tại Việt Nam.

Hiện nay nhà cầm quyền CSVN:

- Đang thẳng tay đàn áp các tôn giáo, chúng đã bắt giam những vị tu hành thuộc Công Giáo,Tin Lành, Phật Giáo, Cao Đài và Phật Giáo Hoà Hảo.

- Bắt nguội và giam cầm các nhà đấu tranh cho Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam.

- Công an CSVN đang đàn áp nhân dân, đánh chết rất nhiều người Dân vô tội.

Điều đáng buồn cho Dân tộc VN là tại sao người Dân VN yêu nước đứng lên biểu tình chống Tàu Cộng lại bị lãnh đạo nhà nước CSVN ngăn cấm. Phải chăng lãnh đạo CSVN đã hiện rõ bộ mặt thật là kẻ bán nước VN cho Tàu Cộng rồi cho nên họ mới có những hành động đàn áp và tù đày người Dân Việt theo lệnh CS Bắc Kinh. Bọn tập đoàn đảng Cộng sản Tàu không ngừng vi phạm hiệp ước Quốc Tế giết hại ngư dân VN đang đánh cá trên hải phận thuộc chủ quyền VN. Cộng sản Tàu còn tich thu tàu và hải sản đánh bắt được cùng với nhiên liệu trên tàu và buộc gia đình của ngư dân phải trả tiền chuộc mới thả người, hành động ngang ngược của Bắc kinh muc đích muốn chiếm vùng lãnh hãi VN làm ao nhà mình , và muốn tất cả Ngư dân VN trở thành vô sản ,cùng thời điểm đó Trung cộng còn tiến sâu vào lãnh hải VN cắt dây cáp của 2 chiếc tàu khảo sát của VN đang thăm dò dầu khí tại khu vực thuộc chủ quyền VN, hành đông trên của Tàu cộng giống như hải tặc Somalia .Trong khi đó nhà nước CSVN không hề có phản ứng nào đối phó lại với giặc cướp Tàu cộng mà còn che đậy hành động côn đồ lưu manh của Tàu cộng và ca tụng đời đời nhớ ơn Tàu cộng vì nhờ Tàu cộng mà tập đoàn tay sai VGCS mới tồn tại dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh, như vậy nhà nước CSVN là ai ? tại sao bao che kẻ thù giết hại Nhân dân VN ?.

Nay Cộng sản VN đã tạo nên một xã hội không có pháp luật, mọi niềm tin bị tước bỏ, con người sống trong sự nghi kỵ và mất phương hướng. Linh hồn của họ đã bán cho quỷ dữ, chủ trương theo đuổi một thứ học thuyết hoang tưởng và tôn sùng bạo lực. Vì thế trong con mắt của người dân Việt Nam, ánh sáng của Công lý là điều không thể với tới và họ không có được.

Chúng ta không quên những ngày Huế và Quảng Trị bị mất ,đồng bào ta bồng bế nhau chạy trên con đường lánh nạn giặc Cộng ,pháo đạn của VC vẫn luân phiên nã vào đoàn người di tản. Những người lính Bộ Binh, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân mũ nâu, mũ xanh, mũ đỏ tay nâng người già tay bồng em bé lầm lũi đi trong mưa đạn bất chấp cái chết để bảo vệ dân lành đang bị VGCS tấn công bằng bom đạn giết hai Dân lành bằng những loại vủ khí do Tàu Cộng viện trợ mượn tay VGCS giết hại Dân tộc VN để Tàu cộng thực hiện âm mưu thôn tính VN nói chung và miền Nam nói riêng gần 7000 dân Huế bị VC giết chết Tết Mậu thân năm 1968.

Ôi nếu có ai nhìn thấy được hình ảnh đó mà không bồi hồi xúc cảm nhân dân ta luôn nhớ ơn những người lính VNCH biết bao. Nhất là khi tháng ba sóng vỗ ngậm ngùi trên những giòng sông góc biển của đất đá miền Trung. Đêm là âm vang của những linh hồn chưa siêu thoát. Ngày là nỗi hoang mang sợ hãi tìm đường lánh nạn VGCS gần kề.

Hình ảnh những người lính VNCH dìu dân qua làn bom lửa đạn do bọn VC ném xuống trên đoạn đường di tản sẽ không bao giờ phai nhạt trong tư tưởng của người hậu phương miền Trung năm đó. Cho dù gần 36 năm trôi qua. Cho dù một khoảng thời gian im lặng kéo dài của một dòng lịch sử lưu vong cũng không thể nào quên được hình ảnh Danh dư và Trách Nhiệm đó của người lính VNCH đã bị đồng Minh Hoa Kỳ của mình khai tử trong khi chiến trận chưa tàn thắng thua chưa định cuộc, năm 1973 CS Hà Nội đầu hàng thì được vinh danh nắm quyền cai trị còn quân lực VNCH là người thắng trận lại ngậm ngùi, buông súng thật bẻ bàng.

Thế giới ngày xưa vốn đã không công bằng với người Dân miền Nam VN họ xúm nhau vội vàng khai tử một thể chế Dân chủ Tự Do đang hiện hữu tại miền Nam vội vã biến Tụ do thành một thể chế độc tài ác độc theo chủ thuyết vô thần phi nhân và lừa đảo.

Hởi các bạn tuổi trẻ và Thanh niên bao gồm người Kinh ,người Dân tộc Tây Nguyên, Chàm , Dân tộc Khemer Hrom.v..v đang sinh sống trong nước và ngoài nước VN hãy cởi bỏ lợi ích cá nhân để tập trung vào lợi ích cho Dân tộc và Tổ Quốc VN các bạn hãy suy nghĩ Nước mất thì nhà tan giặc vào nhà cướp của giết người chúng ta mất sạch Chính các bạn.

Bạo chúa lấy đâu ra sức mạnh và quyền hành nếu không phải từ chính bạn ? Kẻ cầm quyền làm sao nhiễu hại được bạn, nếu bạn không dung dưỡng hành vi cướp bóc của họ, nếu bạn không đồng lõa với việc làm sát nhân của họ, mà phản bội lại chính bạn và những người đồng cảnh ngộ ? Bạn gieo trồng để họ thu gặt lợi nhuận. Bạn xây dựng cửa nhà để họ chiếm đoạt. Bạn sanh thành những bé gái cho họ thỏa mãn dục tình, bạn dưỡng dục nuôi dạy những thanh thiếu niên để họ sử. dụng như công cụ sắt máu trong cuộc chiến chinh để bảo vệ sự thống trị tàn bạo của họ. Bạn sát hại và bóc lột những người như bạn, để kẻ cầm quyền yên thân lặn ngụp trong xa hoa, lạc thú. Bạn tự làm cho mình yếu kém đi để tăng cường sức mạnh của kẻ thống trị, để họ xiết chặt hơn nữa những gông cùm trói buộc bạn.

Hởi các bạn công an và quân đội các bạn từ Dân mà ra các bạn là quân nhân là những lực lượng nồng cốt của Quốc gia, trách nhiệm và bổn phận của các bạn là bảo vệ Tổ Quốc và nhân dân, còn nhiệm vụ của các công an là duy trì trật tự xã hội chứ không phải là công cụ giết người để nuôi dưỡng chế độ CSVN hèn với giặc ác với Dân.

Trước những áp bức mà ngay đến súc vật cũng không chịu nổi, bạn có thể tự cởi trói mình thoát ra khỏi quỷ đạo CSVN. Khi bạn quyết định không là nô lệ, khi ấy, bạn có tự do ! Bạn không cần chống lại bạo chúa, không cần tấn công hay hủy diệt nó. Bạn chỉ cần đừng họp tác ,đừng nâng đỡ nó, thì, bạn sẽ thấy bọn CSVN ví như một người khổng lồ bằng sắt thép nặng nề với đôi chân đất sét, nó sẽ tự động gãy đổ, ngã gục dưới sức nặng của chính nó, để tan tành vỡ nát trên mặt đất.

Ngay cả loài vật cũng biết kêu lên: « Tự Do muôn năm ». Nhiều giống thú biết tự để cho mình chết đi khi chẳng may bị bắt bớ cầm giữ ???.

Hiện nay CSVN đang dọn đường chuẩn bị bàn giao đất nước VN cho Trung Cộng qua bức mật Hàm bán nước bất họp pháp giữa hai đảng cộng sản Hà Nội và Bắc Kinh ký kết với nhau vào ngày 14/9/1958 giữa Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng ký thỏa ước với Chu Ân Lai sau khi chiếm được miền Nam sẽ giao hai quần đảo Hoàng sa & Trường Sa và Biển Đông cho CS Bắc Kinh sự ký kết này bất họp lệ bởi vì 2 quần đảo trên thuộc quyền quản lý của VNCH thuộc Miền Nam Tự do. Nhưng hiện nay CS Tàu dựa vào sự ký kết nầy làm bằng cớ xâm chiếm Biển đảo VN.

Đảng CS Hà Nội đang cai trị đất nước Việt Nam ra sao ? dĩ nhiên người Dân VN đều hiểu và biết nó tồi tệ đến mức không có bút mực nào kể hết. Ngoài ra Đảng CS Hà Nội đã ký ngầm với cộng sản Tàu sẽ giao đất nước VN cho Tàu do 3 tên chóp bu cộng sản Việt gian là Nguyễn Văn Linh ,Vỏ Văn Kiệt ,Đổ Mười đã ký kể từ tháng 9 năm 1990 cho đến tháng 9 năm 2020 giao VN cho Tàu, trong vòng 30 năm này CS Hà Nội sẽ cai trị dân tộc VN và biến dân tộc VN mất gốc theo mô thức tầm ăn dâu của Tàu, họ muốn đồng hóa dân tộc VN ta cho đến 2020 chính thức giao VN cho Tàu. Người Dân VN nào ai hay biết Rồi đây con cháu chúng ta thuộc thế hệ 4 và 5 sẽ mất gốc VN tất cả thuộc về Tàu. Hiện tại 1/3 Vịnh Bắc Bộ đã rơi vào tay Tàu Cộng, Thác Bản Giốc, suối Phi Khanh,Ải Nam Quan ,Bạch Long Vĩ là danh lam thắng cảnh của VN lại thuộc quyền quản lý của Tàu đặc biệc là vụ khai thác Bauxite tại Tây Nguyên vừa làm ô nhiểm môi trường có hại cho nhân dân sinh sống tại Tây Nguyên vừa ảnh hưởng đến an ninh Quốc Phòng.

Lại nhớ đến chuyện lãnh đạo CSVN đã cho các công ty Tàu Cộng thuê rừng đầu nguồn với một diện tích hơn 300.000 mẫu tây trong thời hạn lâu dài (50 năm) tại các tỉnh khoảng 10 Tỉnh dọc biên giới VN có vị trí trọng yếu, có nguy cơ lớn đến quốc phòng Việt Nam việc cho các công ty thuê rừng đang làm gì tại những nơi này, những vùng đất sau khi cho thuê trở nên “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, không ai biết họ thực sự đang làm gì trên đất rừng của ta.

CS Tàu đưa quân đội vào VN qua hình thức công nhân bất họp pháp hiện nay có khoảng 1đến 2 triệu công nhân Tàu vào VN nếu tính theo quân đội Tàu có khoảng hơn 50 sư đoàn Tàu cộng có mặt tại VN từ Bắc vô Nam, mục đích gây bất ổn chính trị tại VN Tàu cộng sẽ lợi dụng cơ hội người dân VN đứng lên chống độc tài CSVN thì quân đội Tàu cộng đang có mặt tại VN ( lấy danh nghĩa công nhân ) sẽ làm cuộc đảo chánh để cướp nước VN cho nên chúng ta cần phải sáng suốt khi chống giặc Nội xâm lật đổ bạo quyền VGCS đã bán nước VN cho Tàu Cộng.

Hởi các bạn quân nhân, cán chính, các lực lượng công an chìm nổi và toàn thể các vị lãnh đạo các tôn giáo cùng toàn thể nhân dân hãy xuống đường cùng với tuổi trẻ, Thanh niên sinh viên học sinh chúng ta quyết tâm làm một cuộc cách mạng HOA SEN đánh đuổi tập đoàn tay sai cộng sản Tàu đang ẩn nấp trong nguồn máy cầm quyền từ cấp Trung ương đến địa phương đặc biệc là Bộ chính trị CSVN và quân đội.

Tàu cộng chủ thuyết tam vô,
Cướp nhà hại nước Cộng nô cầm quyền.
Nhân Dân các nước láng giềng,
Kết thân với Mỹ tung tiền ra mua.
Máy bay tàu lặng không thua,
Bủa vây Tàu cộng Biển Đông Hòa Bình.
Việt gian Cộng sản một mình,
Không ai che chở tử hình nay mai.
Tàu Cộng không kịp trở tay,
Nhân dân nước Việt thẳng tay diệt Tàu.

Đại diện Thanh niên D.N.V.Y.N.V

Võ Vũ.

Tôi Về Trong Ký Ức


Tôi Về Trong Ký Ức.

Đột nhiên tôi dừng lại trên hai chữ tưởng niệm của một bài thơ . Thế là đã ròng rã 48 năm trên những ánh nắng của ban mai thức dậy và ánh tà dương nghiêng ngã trên phần mộ địa của gia đình họ Ngô.

Tôi nghe về những hiu quạnh trên mộ phần của một vị lãnh đạo đất nước VN tại một thị trấn miền Nam nước Viêt. Chuyện đó đối với tôi rất bình thường Cái không bình thường là nếu VC đang chăm lo mộ phần cho Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đó mới là chuyện lạ. Nhưng lạ hơn nữa, tuy mộ phần của gia đình cố TT Ngô Đình Diệm đang bị bọn VGCS canh chừng Ấy thế mà hương khói trên mộ phần vẫn lung lay từ bóng nắng ban mai đến màn đêm buông phủ . Nhang khói vọng tưởng hằng ngày đó có trên mộ phần Cố TT Ngô Đình Diệm đã đến từ tấm lòng kính yêu vị lãnh tụ tài hoa yêu nước thương dân từ những bước chân của những người trong xóm hay ở làng xa hoặc của khách bên đường dừng chân tưởng niệm anh linh Ngài Bỗng chốc những hãi hùng của năm 1963 qua cái chết của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu như phảng phất trên những hiện tình hiện tại Tôi lại về trong ký ức để nghe những buổi chiều tha hương đơn lẻ trên những đại lộ xứ người mà buồn tênh cho thân phận lưu vong trên sự sai lầm giết hại TT Ngô Đình Diệm của Mỹ và Tay sai. Như con tàu sắt rời bến bỏ qua những rừng núi thiên nhiên tôi trở về quá khứ mà trong đó có hình ảnh thơ ngây của cô bé học trò hân hoan được tuyển chọn vào ban hợp ca hát lên những bài ca suy tôn Ngô Tổng Thống vào của thời gian của 1956. Tôi bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian này Chiến tranh do Việt Cộng và Trung Cộng gây chiến với Pháp đang đô hộ Việt Nam vừa chấm dứt Theo hiệp định đình chiến chia cắt Việt Nam làm hai tôi theo gia đình di cư vào Huế Đây là khoảng thời gian mà Việt Nam sau ngàn năm bị Tầu đô hộ tiếp đến bị thực dân Pháp đặt nền Pháp thuộc đô hộ An nam ta đã thực sự trở mình thức dậy góp mặt với năm châu và hãnh diện một đất nước có độc lập tự do.

Đó là công trình của “Ai bao năm từng lê gót nơi quê người Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do Người cương quyết chống Cộng bài phong kiến diệt thực dân” (*) cho mãnh đất nhược tiểu Việt Nam đứng lên làm một cuộc lên đường hòa mình vào thế giới nhân loai. Tổng Thống Ngô Đình Diệm Xin mời quí vị click vào URL dưới đây để nghe lại giọng nói của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trước âm mưu xâm chiếm Việt Nam của cộng sản quốc tế và thực Dân Pháp và đã được Ngô Tổng Thống đem lại sự ổn định: http://www.youtube.com/watch?v=2P46ArjFmbY&feature=player_detailpage (Quí vị có thấy khuôn mặt hiền lành của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm khi ông đang nói không? Một dư âm ngày cũ đáng trân quí phải không?)

Sau khi ổn định được tình hình ở Miền Nam Việt Nam Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã không e ngại bất cứ nguy nan nào có thể xẩy ra cho bản thân trên những cuộc kinh lý của Người Cuối năm Đệ lục ở Đồng Khánh. Cuối mùa hè phượng còn nở chúng tôi được Trường cho đi làm hàng rào danh dự cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm đi kinh lý ở Cùa Quảng Trị Tờ mờ sáng hôm ấy chúng tôi khăn gói lên trường khi mặt trời chưa ngủ dậy Con đường từ Morin lên Đồng Khánh qua Quốc Học vang nặng tiếng người. Chúng tôi đến Cùa trước Tổng Thống. Khi tiếng còi hú lên báo cho hiệu chúng tôi là Tổng Thống sắp đến. Ngay trong hàng ngũ chỉnh tề tôi cố nhìn ra xa thấy Tổng Thống tay cầm cái mũ trắng, comle trắng và áo veston trắng của "thời trang TT Diệm" dài đến đầu gối và bước chân dài hơn thân hình của TT Ngô Đình Diệm đã ghi vào ký ức tuổi thơ của tôi một hình ảnh Tổng Thống kính yêu Cho đến bây giờ thì Mỹ đã công nhận Tổng Thống Ngô Đình Diệm là anh hùng(heros) Xin mời quí vị click vào link sau đây để nghe chính quyền người Mỹ một thời ca tụng ngợi khen Tổng Thống Ngô Đình Diệm là anh hùng: http://www.youtube.com/watch?v=WYMsA2WfZ9M&feature=player_detailpage

Nhìn Tổng Thống súng sính trong đôi bôt cao đi vào những con đường sình lầy trong thôn xóm để thăm hỏi người dân làm chúng tôi vô cùng cảm phục Bộ đồ com lê trắng vẫn không hề dính chút bùn lầy nào khi Tổng Thống Diệm vẫn bước những bước chân dài vào thôn xóm Năm 1957 chúng tôi nghe về chuyện Tổng Thống bị ám hại ở Ban Mê Thuột Lúc đó chúng tôi từ những góc nhỏ bên dãy hàng rào xe đạp gần Quốc Học, tụm 5 tụm ba xầm xì lo sợ về việc Tổng Thống bị ám sát và cho rằng người Fulro cố ý ám sát TT. Nhưng cho đến hôm nay thì chính tên ám sát TT Ngô Đình Diệm là một tên Việt Cộng trá hình Hà Minh Trí. Lúc đó chúng tôi cũng sợ nếu Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị ám sát thì chúng tôi sẽ không còn có cơ hội đi làm hàng rào danh dự cho Ngô Tổng Thống đi kinh lý nữa. Ối tuổi thơ ơi! Bây giờ mới hiểu ra sự mất mát đó còn to lớn hơn nữa đối với sự tồn vong tự do dân chủ cho người dân Nam Việt Nam 1960 tôi giả từ Huế vào Đệ Tam trường Cường Đễ Qui Nhơn Tại đây tôi cũng có một nhóm bạn cũng kính trọng và ngưỡng mộ TT Ngô Đình Diệm. Cứ mùa xoài đến, chúng tôi tìm về Phù Cát là nơi nỗi tiếng xoài rất ngon, mua một xé xoài đem về lựa những trái thơm, no cơm, vàng óng để đem qua Tỉnh gởi vào Saigon làm quà cho TT từ những tấm lòng ngưỡng mộ của học trò trường Cường Đễ Qui Nhơn Thời gian cứ bình lặng trôi và chúng tôi vẫn thường xuyên mỗi năm gởi về Saigon tấm lòng ngưỡng mộ TT qua những trái xoài Phù Cát Những ngày cuối tháng 10/1963 tôi thường bắt gặp nỗi lo âu trên khuôn mặt của ba tôi Me tôi vẫn muôn đời bình thản không tỏ vẽ âu lo. Đôi khi chúng tôi nghĩ hãy để Me tôi làm đàn ông thì đúng nhất vì ít ai hiểu được Me tôi nghĩ gì hay lo lắng điều gì.

Những ngày đầu tháng 11 tôi nghe tin Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị một số tướng lãnh mà đã hơn một lần làm thân cận làm con nuôi làm người thân đang tâm giết hại. Bất hạnh thay cho cuộc đời Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải gặp những hạng người tráo trở vong ân ! Chúng tôi đã bật khóc khi nghe Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị giết một cách dã man vô nhân tính. Phạm Tố Mai khóc nức nở và nói là sẽ đi nhà thờ cầu nguyện cho TT Ngô Đình Diệm thanh thản ra đi khỏi chốn tanh hôi súng đạn của con người và lòng người phản trắc , để đời đời an nghỉ trên cao. Sáng hôm ấy gia đình tôi ngồi chờ Quân Cảnh đến bắt ba tôi đi nhưng may mắn thay ba tôi được ở lại. Còn tôi lại bị trách cứ không tháo hình của TT Ngô Đình Diệm xuống Trước khuôn mặt kính cẩn trang nghiêm chào kính TT Ngô Đình Diệm của viên sĩ quan QC khi tôi ôm bức ảnh của Người bỏ xuống trên mặt bàn Tôi nghe như đâu đó tiếng kèn đồng réo lên ngân dài sau cổ quan tài có hàng triệu giọt lệ tiếc thương của con dân VNCH âm thầm đưa tiễn Ngô Tổng Thống đến mộ phần !! Cho những ngày tháng kế tiếp một nghi vấn vẫn ám ảnh chúng tôi là Ai giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm?? Mãi đến sau này khi theo học Đại Học ở Pennsylvania tôi mới biết vì Tổng Thống Diệm ngăn cản Quân Đội Mỹ vào Nam Việt Nam nếu chính phủ Hoa Kỳ không chịu ký hiệp ước song phương Chính vì trở thành một chướng ngại cho Hoa Kỳ Tổng Thống Diệm đã bị Hoa Kỳ dàn dựng những lý do để san bằng chứơng ngại vật Trong một cuộc đàm luận với Ký giả Eugene MacCarthy ngày 1 tháng 2 năm 1966 Cố Tổng Thống Johnson đã xác nhận là White house đã có tham dự vào việc ám sát Tổng Thống Nam Việt Nam Ngô Đình Diệm vào ngày 1/11/1963: Sau đây là lời nói của cố TT Johnson: “They started on me with Diem you remember. He was corrupt and he ought to be killed. So we killed him we all got together and got a goddamn bunch of thugs and assassinated him" Tạm dịch là: Họ đã bắt đầu nói đến tôi về Diệm. Anh có nhớ không? Ông ta là một người tham nhũng nên phải giết vì vậy chúng tôi đã giết ông ta. Chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ và đã tìm được một đám côn đồ giết ông ta. Xin mời quí vị click vào link sau đây để nghe Cố Tổng Thống Johnson xác nhận chính TT Hoa Kỳ đã giết Tổng Thống Diệm: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DeNv_62v6WQ

Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một người tham nhũng? Đúng là bọn láo khoét. Ngay cả bọn tình báo VC len lõi vào Dinh Độc Lập cũng phải ghi lại đời sống đạm bạc cơm trắng cá bống kho mặn và cà pháo hằng ngày qua sự chăm sóc của một bọ già người Quãng Bình đối với Tổng Thống Tôi rưng rưng cay mòng con mắt đi vào ký ức của tôi hơn một nửa thế kỹ và qua gần 48 năm trên sự thãm sát một vị Tổng Thống tài hoa yêu Quốc Gia Dân Tộc hơn mạng sống của mình Qua cái audio vừa nghe về cái chết đau thương của TT Ngô Đình Diệm, lòng tôi bỗng trãi dài trong sư suy nghĩ về những chữ mưu toan và lòng phản trắc. Dưới mắt TT Johnson cái đám tướng tá tiếp tay giết TT Diệm chỉ là một đám côn đồ (bunch of thugs) mà cố TT Johnson đã goddamn có đươc. Ôi nhục nhã thay cho những con người năm cũ! Cũng gần ngày giỗ của TT Ngô Đình Diệm, như tôi đã nói tôi viết về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm: không vì ai mà cũng chẳng cho ai. Chỉ với một ước mơ thầm lặng duy nhất cho mai sau, còn có ai đầy đủ tài đức như nhà chí sĩ họ Ngô!

Cũng trong thời gian này chúng tôi cũng sẽ gặp gỡ nhau ở Thụy Sĩ để khánh thành Tượng Đài của Ngô Chí Sĩ , để cùng đi chung trên một con đường mang tên Tống Thống Ngô Đình Diệm mà trong đó có khói nhang vọng tưởng cùng lời cầu nguyện thiết tha về một tinh thần bất khuất vì quốc gia dân tộc: Tinh Thần Ngô Đình Diệm. “"Cho dù ai nói ngã , nói nghiêng. Lòng Ta cũng vững như kiềng ba chân" Hôm nay cũng gần ngày giỗ của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diêm. Trong hơi gió hiu hiu của mùa thu đang đến ở xứ người Tôi liên tưởng đến mộ phần của cố TT Ngô Đình Diệm ở quê nhà mà lòng ngậm ngùi thương tiếc Vết lăn của thời gian và sự thăng trầm của vận mệnh nước nhà Việt Nam vẫn trôi xuôi trên dòng Sử, nhưng vẫn không thể nào làm phai nhạt tinh thần bất khuất, can đãm đấu tranh trên bước đường bôn ba xứ người để đưa VN thoát khỏi vòng đô hộ của Tầu của Pháp của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diêm. Chính khí phách đó cho dù thân xác đã bị vùi chôn dưới ba tấc đất nhưng bao giờ cũng sống mãi với thời gian từ thế hệ này đến thế hệ tiếp nối ngàn sau Xin kính cẩn dâng lên Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm nén hương tưởng niệm và lòng tri ân sâu sắc của con dân Việt Nam Cộng Hòa và xin nguyện cầu hồn thiêng của Ngô Chí Sĩ phù hộ cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách bạo tàn của bọn Việt gian Cộng Sản Bán Nước Hại Dân .

Trước khi chấm dứt xin mời quí vị trở về trong ký ức để nghe để thấy một thời thanh bình của Miền Nam Việt Nam dưới sự lãnh đạo anh minh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm!! http://www.youtube.com/watch?v=-p0E6GuiLOU&feature=player_detailpage

Xin chúc quí vị những ngày cuối tuần bình an thân tâm an lạc !!!!

Tôn Nữ Hoàng Hoa.

Thông Báo Virus !


Không mở bất kỳ thông báo với một đính kèm có tên: Lời mời FACEBOOK, bất kể của người nào gửi.

Đó là một virus sẽ mở ra một ngọn đuốc Olympic đốt cháy toàn bộ đĩa cứng C của máy tính của bạn. Vi rút này sẽ được nhận được từ một người mà bạn đã có trong sổ địa chỉ của bạn.

Nếu bạn nhận được một mail được gọi là: Lời mời FACEBOOK, mặc dù được gửi bởi một người bạn, không mở nó ra và xóa nó ngay lập tức.

Đó là một Trojan Horse sẽ yêu cầu bạn cài đặt một Adobe plug-in Flash. Một khi bạn cài đặt nó, đó là tất cả. Không có sửa chữa cho loại virus này. Virus này chỉ đơn giản là phá hủy các rãnh Zero của đĩa cứng, nơi chứa các thông tin quan trọng được lưu.

Những Sự Thật.

Do not open any message with an attachment called:
Invitation FACEBOOK, regardless of who sent it. It is a
virus that opens an Olympic torch that burns the whole
hard disc C of your computer. This virus will be received from
someone you had in your address book .. That's why you
should send this message to all your contacts. It is better
to receive this email 25 times to receive the virus and
open it .. If you receive a mail called: Invitation
FACEBOOK, though sent by a friend, do not open it and delete
it immediately. It is the worst virus announced by CNN.
A new virus has been discovered recently that has been
classified by Microsoft as the most destructive virus
ever. It is a Trojan Horse that asks you to install an Adobe
flash plug-in. Once you install it, it's all over. And
there is no repair yet for this kind of virus. This virus
simply destroys the Zero Sector of the Hard Disc, where
the vital information of their function is saved.

Cờ Trung Cộng Có 6 Ngôi Sao




Cờ Trung Cộng Có 6 Ngôi Sao.

Trong ngày Lễ Quốc Khánh của Trung Quốc vừa qua, ở trên những đường phố của Trung Quốc đã có thấy xuất hiện những tấm bảng lớn được dựng lên ở dọc theo những lề đường, thuộc loại bích chương chính trị mang tính cách tuyên truyền có vẽ một lá cờ Trung Cộng gồm có một ngôi sao vàng lớn và năm ngôi sao vàng nhỏ, thay vì bốn ngôi sao vàng nhỏ được trông thấy quen mắt như từ năm 1949 cho tới nay.

Nếu cho rằng việc vẽ thêm một ngôi sao vàng nhỏ vào lá cờ của đảng Trung Cộng là một sai sót vô tình, thì quả thật là một lối nguỵ biện trơ trẽn trâng tráo vô liêm sĩ. Bởi vì không thể có một bích chương, một biểu ngữ, mang tính cách tuyên truyền chính trị có mục đích yêu cầu hẳn hoi lại bị vô tình sai sót. Những con mắt đảng uỷ của bộ máy kiểm duyệt rất nhạy bén của đảng Trung Cộng lúc đó không lẽ lại bị ...quáng gà?

Khi đảng Trung Cộng đã đang có những ý đồ thì họ chắc chắn phải có nhiều dã tâm lớn khủng khiếp. Những ý đồ đen tối và nhiều dã tâm hiểm độc chỉ mưu việc lợi cho riêng đảng CS biến chất gây tổn hại cho nhân dân còn có sự đồng loã và góp sức của đảng Việt Cộng.

Đảng Trung Cộng đã đang công khai ăn cướp vùng trời vùng đất vùng biển của nước Việt Nam, và ngang ngược ghép cái lá cờ đỏ sao vàng của đảng Việt Cộng vào lá cờ của đảng Trung Cộng với sự im lặng đồng loã của Việt Cộng.

Khi đất nước bị giặc ngoại xâm, nhân dân đã tập họp biểu tình chống đối và có lẽ sẽ còn tập trung tận lực chống cự giặc cướp, thì đảng Việt Cộng đang cầm quyền lại ngậm câm và ngăn cản nhân dân chống giặc ngoại xâm. Điều đó đã quá rõ là đảng Việt Cộng đã chỉ muốn làm một ngôi sao vàng thứ năm ở chầu rìa đảng Trung Cộng.

Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, đã có một luận điệu tuyền truyền của Việt Cộng là nước VNCH muốn làm nô lệ cho đế quốc tư bản Mỹ nên muốn hiến dâng miền Nam VN cho đế quốc tư bản Mỹ và biến miền Nam thành tiểu bang thứ 51, hoặc là nước VNCH trở thành một ngôi sao trắng thứ 51 trên lá cờ Mỹ đã có quá nhiều ngôi sao trắng.

Thật mỉa mai và quá trớ trêu, chính đảng Việt Cộng mới là thủ phạm biến cả nước VN thành một tỉnh, hay một đặc khu của đảng giặc Trung Cộng, và lá cờ của đảng Việt Cộng lại trở thành ngôi sao vàng thứ 5 trên lá cờ Trung Cộng.

Ngày xưa Mao Trạch Đông đã điểm vào tử huyệt của Hồ Chí Minh và toàn thể đảng Việt Cộng khi cho phép Hồ Chí Minh và đảng Việt Cộng dùng lá cờ của tỉnh Phúc Kiến làm lá cờ của đảng Việt Cộng. Nếu đã biết rõ sự thật, chắc chắn nhân dân VN đã không bao giờ chấp nhận một lá cờ lai căng với những ý nghĩa không tốt như vậy. Bây giờ, lá cờ đỏ sao vàng lai căng đó lại bị ghép vào lá cờ của giặc ngoại xâm Trung Cộng với sự đồng loã và góp sức của đảng Việt Cộng. Đây cũng là một hệ luỵ cộng sản theo lẽ tất nhiên!

Cờ Trung Quốc hiện nay chỉ có 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 dân tộc lớn ở Trung Quốc. Ngôi sao lớn là dân tộc Hán, 4 ngôi sao nhỏ là tượng trưng cho các dân tộc Hồi, Mông, Tạng, Mãn.

Vậy thì một dân tộc nào đã được VTV gắn thêm vào lá cờ của một nước mà Nguyễn Phú Trọng vừa tuyên bố "Khẳng định tình hữu nghị đời đời Việt - Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được không ngừng củng cố, phát triển, truyền mãi cho các thế hệ mai sau".

Vậy thì ai, tập đoàn nào đã ra lệnh cho đài VTV ngang nhiên, công khai dâng cho Trung Cộng ngôi sao thứ 6 này và trình chiếu khắp nước Việt Nam vào ngày 14 tháng 10?
Mới ngày trước đó, cũng trên chương trình thời sự của VTV cũng có hình cờ Trung Quốc, nhưng chỉ với 5 ngôi sao.

Vấn đề rất rõ ràng là những kẻ buôn dân bán nước chắc chắn phải đền tội trước nhân dân VN.

Thủy Triều.

onsdag 12. oktober 2011

Trận Đồ ‘Rừng Cây Xuyên Tâm’


CSVN Trả Thù 20.000 Tử Sĩ VNCH: Trận Đồ ‘Rừng Cây Xuyên Tâm’

Đảng Cộng Sản Việt Nam đang trả thù các chiến binh Việt Nam Cộng Hòa bằng cách trồng rừng ngay trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa để rễ cây sẽ xuyên qua các quan tài và di cốt đang mục rã của gần 20.000 tử sĩ Miền Nam.

Ðiều này đã nói lên dã tâm của CSVN trong chiến dịch trồng rừng để rễ cây xuyên phá các quan tài và di cốt tử sĩ VNCH.
Nhiều hình ảnh kèm theo đã cho thấy cây rừng đã bao phủ màu xanh nhiều nơi, đặc biệt là Khu B và Khu E, thấy rõ nhiều thân cây rừng đã lớn trồng từng hàng bên các mộ, và như thế, rễ cây đã và đang mọc xuyên quan tài và di cốt tử sĩ.

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nơi an nghỉ của gần 20.000 binh sĩ quốc gia miền Nam trong cuộc chiến tự vệ của VNCH trước sự xâm lăng của cộng sản miền Bắc sau Geneve 1954 cho đến 1975.
Công trình tổng thể Nghĩa Trang có hình con ong trên một diện tích ước chừng 125 hectares.
Theo các số liệu phổ biến (chưa thống nhất chính xác) thì cho đến 4-1975, số mộ phần tử sĩ là 16.000, cùng với mấy trăm di hài binh sĩ chuyển về Nhà Xác (Đại Đội Chung Sự) chưa kịp an táng. Số lớn di hài này đã bị toán bộ đội Việt Cộng chiếm lấy Nghĩa trang tháng 4/1975 cho chôn tập thể một cách tàn ác phía bên trái, cách Nhà Xác chừng 15, 20 met, và không cho đắp nấm đắp nấm, hiện vẫn còn tồn tại cho tới nay tuy đã bị lấp lên bởi 1 ngôi nhà của "trường Cao đẳng nghề" kế bên hông Nghĩa trang (Khu I)

Việc đầu tiên là VC cho giật sập Tượng Thương Tiếc, (một tuyệt tác nghệ thuật rất có hồn, đúc bằng đồng đen); sau đó là các hành vi trả thù người đã chết một cách tiểu nhân man rợ quái đản mà không một con người văn minh nào có thể tưởng tượng nổi: Dùng súng bắn thẳng vào mặt những tấm hình trên mộ bia, xô đổ, lấy búa đập tan nát bia mộ, tiểu tiện lên, mắng chửi, nguyền rủa mộ phần bằng những ngôn từ của loài man rợ vô nhân tính! Nếu đi khắp hết 8 Khu mộ, chúng ta có thể thấy số bia mộ (có gắn hình người đã khuất) bị đập phá, bể sứt, hoặc bị đục thẳng bằng búa bằng đinh vào mắt, mặt, đầu trên di ảnh người quá cố là một con số quá lớn có thể lên tới hơn 50%. Phải nói một cách kinh hãi rằng, cái chủ nghĩa mà tên tội đồ Hồ chí Minh đem về VN, gầy dựng, nhồi nhét vào đầu đàn em của y quả là nơi nuôi dưỡng cho hận thù kiên cố khủng khiếp nhứt trần gian, hơn cả phát xít Đức hay Nhật hay Staline: Trả Thù Người Đã Chết!

Sau 1990, có nhiều tin được tung ra là hanoi sắp bán đất Nghĩa Trang cho tư bản châu Á, gây ra một nỗi hoang mang đau đớn cùng khắp, và khá nhiều thân nhân người quá cố tìm mọi cách đút lót cho bọn này để được bốc mộ. Số mộ đã được di dời khỏi Nghĩa Trang áng chừng 5, 6 ngàn. Nhưng theo thống kê từ các đồng đội tử sĩ còn sống và hiện vẫn đang âm thầm chăm sóc mộ, thì hiện số mộ còn lại xấp xỉ 18.000, nghĩa là số mộ thực có tại Nghĩa Trang là chừng 22.000, hoặc 23.000 cho tới 1975!

Một thời gian quá dài bỏ hoang đã dần làm hư hoại, đổ nát các mộ phần và rêu phong, sụp lở các công trình chính của Nghĩa Trang. Nhưng thật kiên cố thay, hiện Cổng Tam Quan, Nghĩa Dũng Đài và Đền Tử Sĩ vẫn còn vững chắc và gần như nguyên vẹn!
Từ trước 1975, đây là nơi thiêng liêng còn được dự trù sẽ trở thành Nghĩa Trang Quốc Gia, nên xung quanh gần như là khu vực cấm cư trú, xây cất dân sự. Sau 75, VC đã tùy tiện xem Nghĩa Trang như thể là khu đất hoang chiếm được, nên họ đã cho xây "nhà máy nước Bình An” chắn giữa lối đi từ phía sau Đền Tử Sĩ vào lộ chính dẫn vào Nghĩa Trang. Chung quanh, các cán bộ VC, bộ đội dần dà chiếm đất và xây cất nhà ở, làm xưởng, lò gạch v.v, một số mộ ở Khu B, D, G, I bị xâm phạm, phần đất nguyên thủy của các Khu này bị xâm chiếm biến dạng so với ban đầu.

Từ thiên nhiên đến con người thi nhau xâm thực thế mà lạ thay, Nghĩa Trang vẫn đứng vững, trừ vài biến dạng nhỏ như: bộ đội VC xây kín và lắp cửa cho nhà chính Đền Tử Sĩ khi còn ở đó; cắt cụt 16 met cây kiếm béton nằm giữa Vành Khăn Tang để làm vọng gác ở trên ngọn, rồi xây 1 nhà nhỏ bên dưới chân Nghĩa Dũng Đài (khoảng năm 2003) để ở và “quản lý” Nghĩa Trang, nơi mà giờ đây sau bao biến thiên của một hơn một phần ba thế kỷ chỉ còn là một bãi tha ma hoang lạnh.

Họ không có cái gì ở đây để quản lý hết, chỉ trừ một mục đích: Cầm tù Nghĩa Trang, nghĩa là quân sự hóa cốt để cấm không cho thân nhân người chết tu sửa thăm nom hằng năm hằng tháng.
Năm 2002 khi “trung đoàn Gia định” tới cắt cụt ngọn Nghĩa Dũng Đài làm vọng gác và xây nhà nhỏ ở dưới chân, rồi dùng phần đất trống trong Nghĩa Trang để làm nơi tập luyện thì cũng từ đây, họ, không rõ theo lệnh ai, đã bắt đầu một việc độc ác quái ác có chủ mưu, đó là trồng cây khắp Nghĩa Trang và kín khắp Đền Tử Sĩ.
Nên biết rằng, về thổ nhưỡng, khu đất được các Tướng lãnh VNCH khi xưa chọn làm Nghĩa Trang là một ngọn đồi đất đỏ với đá non, nhỏ. Cho nên về mặt dinh dưỡng, là loại đất chẳng phù hợp để trồng cây.
Vả lại, nếu chúng ta so sánh với các “nghĩa trang liệt sĩ” của VC rải rác khắp nước từ bắc chí nam, thì trong nghĩa trang chẳng có trồng cây bao giờ. Các khu mộ, dù là dân sự hay quân đội trên khắp thế giới, cũng không hề có nơi đâu lại trồng cây trong nghĩa trang!
Vì lẽ đây là không phải là đất trống, mà bên dưới mỗi diện tích kim tĩnh nhỏ bé 1m,2 x 2m,4 là di cốt của người quá cố. Các loại cây trồng, nhất là cây lấy gỗ hay cây rừng sẽ có lớp rễ ăn sâu và rộng nếu đó là loại đất nghèo dinh dưỡng, do đó, theo thời gian, chúng sẽ xâm phạm tàn phá biến dạng hoàn toàn các mộ phần.
Thêm nữa, với tập tục Á Đông, người Việt mình tối kỵ mồ mả cha ông bị rễ cây đâm vào bởi tin rằng sẽ làm “đau đớn, khó chịu” linh hồn người chết và con cháu sẽ không thể sống yên hay làm ăn yên ổn được.
Năm 2006, khi tên Nguyễn Tấn Dũng “ký chuyển dân sự” Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa về tỉnh Bình Dương và gọi tên tự đặt mới là “nghĩa trang Bình An” thì người cộng sản đã bộc lộ rõ sự dùng dằng trì hoãn (trong việc lẽ ra phải xử sự một cách chính đáng) với câu Nghĩa Tử là Nghĩa Tận, tức là Người đã chết thì thôi không còn thù hận nữa đối với Nghĩa Trang.

Từ đó đến nay, 2011, lượng cây mà bộ đội VC trồng hồi 2003 đã lớn dần (xin xem các hình dưới đây) đến nỗi giờ đây, người qua kẻ lại khó còn nhận ra Đền Tử Sĩ, và bên trong Nghĩa Trang, khắp các khu mộ, là một rừng cây muồng, cây sao và cây rừng hoang họ lá dầu, có cây đã cao mười mấy met và đường kính lên tới gần 30cm! Người có chút quan sát, khi đi vào Nghĩa Trang ắt không thể không thấy lượng cây này đang biến Nghĩa Trang thành rừng, và đám rễ của cả rừng cây này đang âm thầm làm công việc phụ trợ cho mưu đồ độc ác, đó là tàn phá cấu trúc bên dưới của các phần mộ, nơi mà giờ đây đã 36 năm chấm dứt chiến tranh, chỉ còn là hài cốt của các anh hùng tử sĩ xưa! Họ đã và đang bị xâm hại một cách tàn nhẫn khủng khiếp sau khi từ giã cõi đời xấp xỉ 4 chục năm!

Nghĩa Trang đang lâm nguy! đồng thời cũng là Bản Tố Cáo Tội Ác thâm độc của VC đối với 20.000 anh linh người quá cố ba bốn chục năm trước!
Người Việt trong và ngoài nước hãy chung tay đoàn kết, có hành động thực tiễn nhanh nhất có thể, ngăn chận ngay sự xâm hại độc ác đang âm thầm diễn ra cho các anh linh tử sĩ quốc gia ở Nghĩa Trang.

Trích từ Blog Lê Tùng Châu.

“Các Anh Có Hãnh Diện Không ?”


“Các Anh Có Hãnh Diện Không ?”.

Trong bài “Ðêm Của Những Cánh Bướm Việt Ở Malaysia” tuần trước trên Nhật Báo Người Việt, ký giả Ðông Bàn đã vô tình nhắc lại câu nói của giới taxi Kuala Lumpur, rằng “con gái Việt Nam đẹp lắm.” Khốn nạn thay câu nói này cũng đã phát ra từ cửa miệng một tên chủ tịch nước, Nguyễn Minh Triết trước đây. Thủy, một “cánh bướm đêm” tại Beach Club đã cay đắng hỏi lại những người ký giả cùng quê hương với cô: “Người ta nói vậy, các anh có hãnh diện không ?”

Câu hỏi này đáng cho chúng ta chảy nước mắt. Lẽ cố nhiên câu trả lời là trăm nghìn lần không! Nhưng có một bọn người hãnh diện với câu rao mời trên, đó là những cái mặt mo như Nguyễn Minh Triết. Mặt mo vì không biết đến nỗi đau xót của thân phận đàn bà, là chị, là em, là đồng bào ruột thịt của chúng ta, vì vô phúc, phải sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, “đem thân cho thiên hạ mua cười” từ xứ sở này đến quốc gia khác. Chúng ta đánh giá nhân cách của một “con đĩ” hơn các tên chính khách của đảng Cộng Sản nhiều, vì họ còn biết liêm sỉ, còn biết thế nào là tủi nhục cho mình và cho đất nước hơn các tên chúp bu CSVN.

Chuyện khổ đau của phụ nữ Việt Nam và cũng là điều ô nhục của cả dân tộc từ lâu nay đã được các cơ quan truyền thông hải ngoại kể cả trong nước thông tin đầy đủ, tuy vậy nhà cầm quyền Cộng Sản trong nước vẫn ngủ yên ù lì như những con gấu Mùa Ðông, không hề biết đến xót xa, khổ đau của đồng loại. Nói ra thì cũng chuyện thường tình, mà không nói ra, phải nuốt điều uất nghẹn vào lòng cũng là điều không chịu được.

Chỉ trong năm 2000, có khoảng nửa triệu phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị bán qua Trung Hoa, Macao, Ðại Hàn, Cao Miên, Thái Lan và nhiều nước khác. Năm 2003 phụ nữ Việt Nam bị đăng bán đấu giá trên Ebay Taiwan Website với giá bắt đầu là 5.400 đô la. Riêng trong năm 2005, theo bản tin của cơ quan UNICEF và Bộ Tư Pháp CSVN cho biết có 400.000phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị bán ra ngoại quốc (10% của tổng số nạn nhân khắp thế giới). Cũng trong năm này, nhiều thiếu nữ Việt Nam bị đem ra trưng bày như món hàng sale, ngồi trong những tủ kính để khách qua lại lựa chọn ở Trade Fair ở Singapore.
Chỉ tính riêng con số phụ nữ Việt lấy chồng Ðài Loan là bao nhiêu? Theo thống kê chính thức Hà Nội, tính đến cuối năm 2003, có hơn 65.000 phụ nữ Việt Nam được cấp giấp phép (!)nhập cảnh vào Ðài Loan để “làm dâu...”, nhưng theo đại diện của chính phủ Ðài Loan ở Sàigòn trong thời gian đó, thì “Hiện nay có khoảng 77.000 cô dâu Việt Nam tại Ðài Loan. Dự tính trong khoảng hai năm nữa con số cô dâu Việt Nam tại Ðài Loan sẽ lên tới khoảng 100.000 người”. Chỉ riêng tại Cần Thơ mỗi năm có khoảng 2.500 phụ nữ lấy chồng Ðài Loan, đó là con số thống kê từ năm 2000 đến 2004, được chính Hội Phụ Nữ Cần Thơ nêu ra. Con số ấy tính đến năm 2010 là bao nhiêu ?

Ðàn ông ngoại quốc có thể bỏ tiền mua phụ nữ Việt Nam đem về nước làm người giúp việc không công kiêm nô lệ tình dục, hay cả hai. Tại các cơ sở môi giới, đàn bà đôi khi cầm bảng số đi trình diễn, hay cởi trần truồng cho người mua chọn lựa. Trên danh nghĩa là đi lấy chồng ngoại nhưng khi cô dâu đã theo chồng ra ngoại quốc, họ đã trở thành nô lệ bị giam giữ, không có quyền đi lại vì không có giấy tờ tùy thân, họ cũng có thể làm vợ cho cả gia đình hay bị mua đi bán lại như một món hàng để tiếp tục sa chân vào những ổ mãi dâm. Ðau đớn hơn là số trẻ em Việt Nam hiện nay đang ở trong các động điếm tại Phnom Penh, Kampuchea trong 15 ngàn gái mãi dâm, 52% là thiếu nữ và trẻ em Việt Nam.

Theo nguồn tin địa phương Prague, Tiệp Khắc được hãng thông tấn CSVN thuật lại chỉ trong vòng thời gian 15 tháng, các tổ chức mãi dâm đã đưa khoảng 50 cô gái Việt vào nước này. Các cô gái này phải trả từ 5.000 đô la để được đưa lậu từ việt Nam sang với các hứa hẹn là giúp họ tìm được việc làm tại Ðông Âu. Họ có biết trước là sẽ bị đưa vào hang động của các tổ chức mãi dâm hay không, hay dù biết trước, thì đó cũng là lối thoát tốt đẹp nhất mà họ đã chọn.

Cảnh tượng hàng trăm cô gái xếp hàng cho bọn đàn ông Ðại Hàn, Ðài Loan đến xem mắt, lựa chọn đã là chuyện thường tình ở Saigon, đâu có gì mới lạ, không gây khó chịu hay làm ai động lòng xúc cảm. Cả một hệ thống làm tiền trên thân xác còm cõi của những cô gái đáng thương này, từ ma cô, công an, cảnh sát, nhân viên phường khóm cho đến các tổ chức làm giấy tờ xuất cảnh, khám bệnh, chích ngừa. Ðây là một dịch vụ béo bở lâu nay được thả nổi, không được nhà cầm quyền kiểm soát hoặc được địa phương làm ngơ để chia chác, thủ lợi, nên Việt Nam loan báo, lần đầu tiên sẽ thành lập một công ty “tư vấn hôn nhân quốc tế” tại Saigon nhằm “bảo vệ quyền lợi của phụ nữ”, nghĩa là nhà cầm quyền CSVN sẽ điều hành chính thức việc bán phụ nữ ra nước ngoài ở đợ hay làm đĩ.
Tại Việt Nam, nạn mãi dâm bị coi là bất hợp pháp nhưng trên thực tế, tình trạng gái chơi, gái gọi dưới nhiều hình thức, công khai hay giấu kín đã lan tràn, phổ biến. Từ các thành phố lớn cho đến những vùng nông thôn, rừng núi, bãi biển xa xôi ở đâu cũng có nạn mãi dâm. Cuối năm 2002, CSVN nói là Việt Nam có 14 ngàn gái mại dâm, nhưng con số do giới truyền thông ước tính lại là 37 ngàn người. Con số này, lấy ở đâu, phải chăng là trên những con số do địa phương báo cáo lấy lệ hay con số đã đưa vào trại “phục hồi nhân phẩm”? Trong đất nước Việt Nam từ Nam chí Bắc, đâu là không có đĩ điếm, đâu là không có các dịch vụ “ôm”. Phụ nữ Việt Nam hẳn là món hàng rẻ nhất thế giới? Con gái Việt Nam đẹp lắm! Nhưng con gái Việt Nam cũng rẻ lắm “Người ta nói vậy, các anh có hãnh diện không ?”

Con gái Việt Nam quả tình là đẹp, chẳng đẹp sao dám đem phô bày dưới nhãn hiệu “Duyên Dáng Việt Nam” đi trình diễn khắp nơi, không đẹp sao dám tổ chức hoa hậu toàn cầu, hoa hậu quốc gia, hoa hậu Biển, hoa hậu Núi mà người bỏ cả vài nghìn đô la để mua vé vào xem ? Con gái Việt Nam đẹp lắm, không đẹp sao đàn ông tứ xứ đểu đổ xô đến Việt Nam để mua dâm hay đem về làm vợ ?

Sao số phận đàn bà con gái Việt Nam lại ra nông nỗi này? Tại sao đến nay lại có hiện tượng cả một phong trào con gái Việt Nam coi rẻ nhân phẩm mình, đổ xô chạy theo đồng tiền, ra đi lấy chồng xứ lạ hay tự nguyện bán thân ngay ở trong nước. Ca sĩ, người mẫu, hoa hậu, sinh viên đại học đều có thể là gái bao, gái gọi. Vì sao trước khi Cộng Sản vào miền Nam con gái lấy Mỹ, lấy Phi, lấy Tây, đều bị xã hội lên án và coi rẻ.

Còn bây giờ con gái lấy Ðài Loan, Ðại Hàn đều hãnh diện, tự hào. Người ta nêu ra những nguyên nhân kinh tế: gia đình khó khăn (78.94%), thất nghiệp (65.5%), cần tiền để giải quyết những nhu cầu trước mắt (62.56%), và do tâm lý hãnh diện được lấy chồng ngoại quốc (47.1%).

Tôi mạn phép xin nhắc lại, lời một đứa bé Việt Nam ăn xin ca cẩm, mà tôi đã viết trên trang này: “Ngoại ơi ngoại! Ngoại cho con 5.000 đồng, con cầu nguyện Bà cho con gái ngoại lấy được chồng Ðài Loan! Ngoại ơi ngoại! Ngoại cho con 5.000 đồng”. Chỉ có một xã hội nền đạo đức suy đồi mới xẩy ra những thảm họa như thế.

“Con gái Việt Nam đẹp lắm! Người ta nói vậy, các anh có hãnh diện không ?” Qua cuộc đời bất hạnh, khốn nạn của những người con gái Việt Nam sinh lầm trong chế độ, phải bán thân đi mười phương, câu hỏi này đáng ném vào mặt bọn lãnh tụ hôm nay. Câu hỏi khiến cho những người còn chút liêm sỉ phải đau lòng, nhưng bọn chúng thì không ?
Tôi xin lập lại: “Chúng tôi đánh giá nhân cách của một ‘con đĩ’ hơn các rẹn chính khách của đảng Cộng Sản nhiều, vì họ còn biết liêm sỉ, còn biết thế nào là tủi nhục cho mình và cho đất nước hơn các tên này”.

Huy Phương.

Việt Kiều Là Ai ? Định Nghĩa Của 2 Chữ VK

Việt Kiều Là Ai ? Định Nghĩa Của 2 Chữ VK !!!.

Bất kỳ người Việt nào CÒN MANG QUỐC TỊCH VIỆT CỘNG, MANG THÔNG HÀNH VIỆT CỘNG, TẠM THỜI NGỤ CƯ Ở NƯỚC KHÁC (ngoài Việt Nam,) gọi là NGOẠI TRÚ NHÂN thì mới gọi là Việt kiều.

Một số khác, khoảng nửa triệu người, phần đông là từ vĩ tuyến 17 trở ra miền Bắc, cũng tìm cách trốn chạy cộng sản bằng đủ mọi phương cách khác với phương cách TỴ NẠN CỘNG SẢN, như “xuất khẩu lao nô”, lấy vợ, lấy chồng, du sinh, nghiên cứu sinh v.v, qua các nước Đông Âu và Nga sinh sống và không muốn quay về. Vài trăm ngàn người, phần đông từ dưới vĩ tuyến 17 vào Miền Nam đến tận mũi đất cuối cùng của quê hương: Cà Mâu, đã tìm qua các nước Á châu: Làm dâu Đại Hàn, Đài Loan, Nhật, Thái Lan, Singapore, Philippines, Indosenia, Malaysia, Cambodia và ngay cả Trung cộng qua hiện tượng buôn người, buôn thân xác phụ nữ, trẻ em. Họ rời bỏ chốn địa ngục trên quê hương để bước vào những địa ngục trần gian khác, tàn bạo không kém. Một số khác nữa, xuất khẩu lao nô” đi “ở đợ” (làm đầy tớ, Việt cộng gọi là “Ôsin”) bên các xứ Trung Đông: Iran , IraQ, Libanon, Saudi Arabia, v.v.

Những người nầy vẫn còn là thân phận “Việt kiều”: Mang quốc tịch Việt cộng, xử dụng thông hành CHXHCNVN (Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu), do Việt cộng cấp, vẫn còn là công dân của cái gọi là CHXHCNVN, sinh sống ở nước ngoài (Nga, Đông Âu và Á châu), vẫn bị khống chế bởi NHỮNG “Ổ CHUỘT CHÙ” NGOẠI GIAO VIỆT GIAN CỘNG SẢN có tên gọi là “Tòa Đại sứ” hay “Tòa Tổng lãnh sự Việt cộng”.

Vì thế, họ đành im lặng, chỉ lo cho đời sống cá nhân và gia đình, hoàn toàn không dám vọng động một phần bởi tâm thức sợ hãi chế độ gian manh Việt gian cộng sản còn đeo đẳng; phần khác, vì bị nhồi sọ và tiêm nhiễm quá lâu chủ thuyết vô luân cộng sản, không biết gì về lịch sử hào hùng của dân tộc và hoàn toàn không có một chút ý thức gì về quê hương, dân tộc, đất nước (tất nhiên trừ một số biệt lệ). Đây đích thị là những VIỆT KIỀU (những người mang quốc tịch Việt cộng và Thông hành do Việt cộng cấp,) theo đúng nghĩa đen của danh từ nầy.

Ở đây xin mở dấu ngoặc để nói về danh từ “Việt kiều”: Việt cộng gọi cộng đồng gốc Việt TỰ DO – TỴ NẠN CỘNG SẢN là “Việt kiều” là theo chính sách cô hữu, mập mờ đánh lận con đen, gian manh, bịp bợm, và ngay cả do bản chất ngu dốt của loài quái vật cộng sản (không hiểu danh từ hán-việt “Việt kiều”) theo đó, “Việt” là người VẪN CÒN MANG quốc tịch Việt cộng, công dân Việt cộng, mang thông hành Việt cộng, “kiều” là người nước này TẠM NGỤ CƯ ở một nước khác vì một lý do nào đó, như nhân viên của chế độ trong các cơ cở ngoại giao — ổ chuột chù ngoại giao Việt cộng,– du sinh, thương gia Việt cộng đi giao dịch thương mại trong một thời gian 5, 7 tháng, v.v.

Tóm tắt, bất kỳ người Việt nào CÒN MANG QUỐC TỊCH VIỆT CỘNG, MANG THÔNG HÀNH VIỆT CỘNG, TẠM THỜI NGỤ CƯ Ở NƯỚC KHÁC (ngoài Việt Nam,) gọi là NGOẠI TRÚ NHÂN thì mới gọi là Việt kiều.

Còn những người GỐC VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN, lúc ở trại tỵ nạn đã khai là “stateless” (vô quốc tịch), lúc nhập cư vào quốc gia tỵ nạn trở thành “thường trú nhân” của xứ đó (khác với đám Việt kiều nói trên là ngoại trú nhân là công dân Việt cộng tạm ngụ cư).
Sau một thời gian “làm thường trú nhân” 3 năm (ở Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi – Canada, Australia,) hay 5 năm (Mỹ) thì được xin nhập tịch trở thành công dân chính thức của quốc gia tị nạn, họ là công dân tại quốc gia tỵ nạn có gốc gác VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN, thí dụ Công dân Mỹ GỐC VIỆT, công dân Canada GỐC VIỆT, công dân Úc GỐC VIỆT, v.v. (US citizen Vietnam origin, Candian citizen Vietnam origin, Australian citizen Vietnam origin, etc.,) chứ không bao giờ họ là Việt kiều như Việt cộng vẫn gọi một cách ù lì, đần độn, ngu dốt, trơ trẽn, lưu manh và mập mờ, vì Việt cộng hay chế độ Việt gian cộng sản cũng chỉ gồm toàn những CON VẬT MANG MẶT NẠ DA NGƯỜI, chứ chúng không phải là người nên chúng không phân biệt được tiếng người hay ý nghĩa chữ viết của loài người nên không hiểu hay chỉ hiểu một cách lờ mờ, u mê, đần độn cộng với bản chất lưu manh bịp bợm muôn thưở, cố tình mập mờ một cách trơ tráo.

Một số người, ngay cả những người gọi là trí thức, nhà báo không để ý hay thành phần trẻ không hiểu tiếng hán-việt, vẫn lặp lại những từ ngữ Việt cộng thường dùng trong đó có danh từ “Việt kiều” khi nói về cộng đồng người tỵ nạn cộng sản gốc Việt. Việt cộng là loài dã thú không hiểu tiếng người, không đáng trách – Đáng trách chăng là chính chúng ta vì chúng ta lặp lại theo chúng trên các phương tiện truyền thông của ta. Vì vậy, chúng ta nên hết sức quan tâm TRÁNH XỬ DỤNG hay LẶP ĐI LẶP LẠI những từ ngữ sai lầm của Việt cộng! Xin đóng ngoặc ở đây.

Saigon Echo.

Mỹ Cúp Một Triệu Ðô La Tìm MIA Vì Không Có VNCH



Mỹ Cúp Một Triệu Ðô La Tìm MIA Vì Không Có VNCH.

Thượng Nghị Sĩ Jim Webb vừa cho biết Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã thông báo với nhà cầm quyền CSVN là số tiền một triệu đô la dành cho chương trình tìm kiếm quân nhân Việt Nam mất tích, gọi tắt là MIA, sẽ không được chuyển cho cơ quan USAID trừ khi được bảo đảm là chương trình này được áp dụng cho cả hai phía Việt Cộng và VNCH.

Trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm Thứ Năm, vị thượng nghị sĩ này cũng nhắc lại ý định của ông trong cố gắng “phục hồi” Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa ở Bình Dương thành “nơi thiêng liêng, vì đây là sự tôn trọng tất cả mọi binh sĩ hy sinh trong cuộc chiến”.

Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm việc để Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa ở Bình Dương thành một nơi thiêng liêng.

“Chương trình này thể hiện tinh thần hòa giải và đồng thời cho thấy sự trung thành và biết ơn của người Mỹ,” ông Will Jenkins, phát ngôn viên của Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, trích lời vị dân cử đại diện cho tiểu bang Virginia, cho nhật báo Người Việt biết. “Chúng ta không bao giờ quên những người đã chiến đấu cùng chúng ta, ngay cả khi đang làm việc với những người từng chiến đấu chống lại chúng ta.”

Trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm Thứ Năm, vị thượng nghị sĩ này cũng nhắc lại ý định của ông trong cố gắng “phục hồi” Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa ở Bình Dương thành “nơi thiêng liêng, vì đây là sự tôn trọng tất cả mọi binh sĩ hy sinh trong cuộc chiến”.

Về chương trình tìm kiếm quân nhân mất tích, ông cho biết: “Tôi vừa được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói họ đã thông báo với phía CSVN là sẽ không chuyển ngân khoản tìm kiếm MIA cho USAID cho tới khi được bảo đảm là chương trình này được áp dụng đồng đều cho mọi phía chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam.”

Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, thuộc đảng Dân Chủ và là chủ tịch Tiểu Ban Châu Á Thái Bình Dương Sự Vụ thuộc Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện. Ông là một cựu Thủy Quân Lục Chiến từng có mặt tại Việt Nam, có vợ gốc Việt và thường xuyên đến thăm Việt Nam từ năm 1991đến nay.

Qua các công điện ngoại giao của Mỹ bị Wikileaks công bố mới đây, Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sài Gòn cho biết Thượng Nghị Sĩ Jim Webb từng bí mật tới viếng Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa trong chuyến đi Việt Nam năm 2008.

Trong ngân sách 2010, Quốc Hội Mỹ dành ra một triệu đô la cho cơ quan USAID “để tìm kiếm quân nhân cả hai miền Nam và Bắc mất tích trong cuộc chiến”.

Tuy nhiên, theo USAID, trong khi thảo luận phương cách thực hiện chương trình, phía nhà cầm quyền CSVN có ngụ ý cho thấy không bao gồm MIA của phía VNCH, văn phòng Thượng Nghị Sĩ Jim Webb cho biết.

Tuần trước, Thượng Nghị Sĩ Jim Webb yêu cầu USAID tạm ngưng chương trình cho tới khi được bảo đảm có bao gồm MIA của Bắc Việt, Việt Cộng và VNCH.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt hồi tuần trước, ông Tim Rieser, nhân viên Tiểu Ban Chuẩn Chi Công Tác Chính Phủ và Ngoại Quốc, do Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy làm chủ tịch, nói: “Mục đích của chương trình này là để cho người Việt Nam thấy chúng tôi quan tâm không chỉ những trường hợp MIA của chúng tôi mà của cả những MIA của hai phía Việt Nam.”

Nhân viên của Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy cũng cho biết trong tương lai chương trình có thể có thêm tiền.

“Khoản ngân sách một triệu đô la là số tiền có được trong lúc này. Khoản tiền này do Thượng Nghị Sĩ Leahy đề nghị trong ngân sách năm ngoái,” ông Rieser nói tiếp. “Nếu chương trình này thành công, có thể có thêm ngân sách sau này.”

Ông Rieser cũng cho biết “từ khi có ngân khoản này, hai chính phủ Hoa Kỳ và CSVN đã bắt đầu thảo luận phương cách sử dụng như thế nào”.

Thượng Nghị Sĩ Jim Webb cho biết thêm: “Nếu chương trình này được tiến hành để tìm kiếm MIA của mọi phía, nó sẽ là một cơ hội cho sự hợp tác có giá trị giữa Hoa Kỳ và CSVN. Nhưng chương trình này phải vinh danh tất cả những người đã hy sinh trong cuộc chiến và giúp đỡ thân nhân của những người thiệt mạng trên chiến trường.”

Ðỗ Dzũng.
Liên lạc tác giả: DoDzung@nguoi-viet.com

tirsdag 11. oktober 2011

Thời Kỳ Công An Trị


Thời Kỳ Công An Trị.

Kể từ ngày thành lập cái gọi la nước "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - ngồi trên đầu - "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", guồng máy công an là phương tiện cai trị của đảng. Quan hệ hữu cơ gắn bó giữa sự tồn tại của đảng và bộ phận công an đã lên tới đỉnh điểm với khẩu hiệu "còn đảng còn mình". Tuy nhiên, đến cuối tháng 9 năm 2011, khi Nguyễn Tấn Dũng giao cho Bộ công an soạn thảo luật biểu tình thì có thể kết luận rằng: Thời kỳ công an trị mới CHÍNH THỨC bắt đầu tại Việt Nam.

Hiến pháp hiện hành do chính đảng CSVN làm ra và áp đặt lên 90 triệu người dân Việt Nam quy định: Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp (điều 83), là bộ phận làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (điều 84).

Việc Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu của lực lượng Hành pháp, giao cho Bộ công an soạn luật biểu tình chỉ ra sự đúng đắn trong câu nói được truyền miệng bất hủ: "luật là ta, ta là luật" đã chính thức trở thành hiện thực. Công an đã trở thành kẻ vừa viết luật vừa thi hành luật.

Không cần phải viết lại tình trạng công an đàn áp những người biểu tình yêu nước trong thời gian vừa qua. Cũng không cần phải phân tích khi công an soạn luật thì luật biểu tình sẽ là luật cản trở / giới hạn / cấm biểu tình và dùng nghị định pháp luật để ngồi lên đầu hiến pháp, đánh đổ hoặc trói buộc những lý luận về quyền biểu tình đã được dư luận quần chúng đưa ra trong thời gian qua.
Điều cần phải bàn, phải đặt câu hỏi là tại sao Nguyễn Tấn Dũng lại giao cho Công an vai trò soạn luật biểu tình?

Chắc hẳn Nguyễn Tấn Dũng, một người leo được tới chức thủ tướng không thể không biết đây là một hành động mở đường cho những chỉ trích. Tuy nhiên ông không đề nghị Quốc hội soạn luật biểu tình mà giao cho Bộ Công an.

Nguyễn Tấn Dũng không tin tưởng Quốc hội sẽ soạn thảo luật biểu tình theo đúng ý của mình. Bởi bài học Đường sắt cao tốc và giai đoạn đầu tứ bề thọ địch khi Vinashin vỡ nợ vẫn chưa quên. Nguyễn Tấn Dũng biết rõ sự sụp đổ của mọi thể chế và những gì xảy ra ở Tunisia, Ai Cập, Lybia mới đây đều là kết quả của những cuộc biểu tình quần chúng mà chế độ không còn kiểm soát được. Sự tồn vong của một thể chế nằm ở khả năng kiểm soát và ngăn chận biểu tình.

Nguyễn Tấn Dũng cũng có thể đề nghị cho một số thành viên quốc hội trung thành với mình để soạn luật biểu tình và tránh tai tiếng nhưng Dũng đã không làm chuyện đó. Giao cho công an vừa thể hiện tính ngạo mạn, thánh đố dư luận và tự tin rằng Dũng đã thu tóm được quyền lực tuyệt đối; nhưng quan trọng hơn, giao cho công an là một món quà, một thông điệp gửi đến bộ phận này: công an sẽ là bộ phận được ưu ái và từ đó sẽ là bộ phận trung thành nhất với Nguyễn Tấn Dũng.

Vậy là: Thời kỳ công an trị đã chính thức bắt đầu. Với tập đoàn tư bản đỏ đứng đằng sau Nguyễn Tấn Dũng vì tất cả dự án to lớn nằm trong tay và quyền hạn của người đứng đầu chế độ, với sự gắn bó chặt chẽ mang tính sống còn với Trung Quốc khi tới 80% dự án lớn do Trung Quốc chủ thầu, và với phe cánh đàn em là những người nắm vị trí quan trọng trong Bộ Công an như Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang đã được nâng cấp trong vai trò cai trị mới, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành một nhà độc tài nguy hiểm và tồi tệ nhất trong lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam.

Vũ Đông Hà.

Bệnh Hình Thức


Bệnh Hình Thức.

Một trong những nét tính cách không được đẹp của người VN mình là bệnh hình thức, thói sĩ diện. Cái bệnh hình thức, thói sĩ diện này không loại trừ một ai-từ ông nhà nước nói chung cho đến các ông quan cụ thể, từ giới có chữ cho đến dân đen ít chữ; và ngày càng nặng, càng phát triển thành nhiều trò lố lăng.

Vào nhà một gia đình người Việt, nhìn chung cái phòng khách bao giờ cũng được trang hoàng đẹp đẽ nhất, bao nhiêu cái gì quý nhất, có giá trị nhất được chưng ra cho khách xem, trong khi đó có nhiều gia đình lại không để ý đến cái phòng ngủ, bếp và nhà cầu. Phòng khách thật đẹp, nhưng bếp, nhà cầu thì chật chội, thiếu vệ sinh. Khác với dân Mỹ, dân Tây, cái nhà trước hết là để tạo ra môi trường sống thoải mái cho chính chủ nhân cái đã, nên nhà bếp, nhà cầu và phòng ngủ rất được họ coi trọng, sau đó mới đến phòng khách.

Với đa số người Việt, vẫn còn phổ biến cái tâm lý trong nhà ăn/ở/mặc sao cũng được, nhưng ra đường thì phải đẹp, phải ra vẻ đàng hoàng, phong lưu. Cái bệnh này nói thật, ở người Hà Nội và người Bắc nói chung, dường như nặng hơn người Sài Gòn và người miền Nam. Người Sài Gòn và người miền Nam làm ra bao nhiêu ăn xài bằng hết, sướng cái miệng, sướng cái thân trước đã, còn người Hà Nội và người miền Bắc có thể nhịn mồm nhịn miệng để sắmcon xe thật xịn, sắm cái nhà thật to, đồ đạc trong nhà thật hoành tráng. Nhiều người Sài Gòn trung lưu vẫn có thể đi những chiếc xe gắn máy đời cũ, chứ dân Hà Nội mà có tiền một chút thì đừng hòng.

Bệnh hình thức của người Việt thể hiện rất rõ ở thói quen chuộng hàng ngoại (dù lắm mặt hàng nhiều khi chất lượng chưa chắc đã hơn hàng VN), hàng hiệu (kể cả hàng nhái, miễn là có cái thương hiệu nổi tiếng!). Chả trách nhiều mặt hàng như quần áo may sẵn, giày dép túi xách, hàng phụ trang người bán cứ hô lên là hàng Thái, Đài Loan, Hàn Quốc gì đó cho cao giá!

Thời kinh tế thị trường, khi một bộ phận dân Việt trở nên sung túc hơn thì càng có điều kiện xài hàng ngoại, hàng đắt tiền. Ai cũng ngạc nhiên khi một quốc gia vẫn thuộc vào loại nghèo trên thế giới, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 vào khoảng 1200 USD/năm, GDP quốc gia năm 2010 đạt 104,6 tỷ USD, vẫn thua kém so với các nước láng giềng trong khu vực như Philippines 189 tỷ USD, Malaysia 218,9 tỷ USD, Thái Lan 312, 6 tỷ USD. (Báo Tuổi Trẻ ngày 31.12.2010). Thế nhưng các mặt hàng như điện thoại di động, iPod, iPhone đời mới nhất, mỹ phẩm, hàng trang sức…đắt tiền cho đến những thương hiệu xe hơi sang trọng nhất thế giới đều có mặt tại VN.

Việc nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ, đặc biệt là các loại ô tô cao cấp, các sản phẩm công nghệ cao đắt tiền… theo các nhà chuyên môn, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhập siêu lớn của VN.

Chuộng hình thức bên ngoài, người Việt cũng có thói quen chuộng/trọng bằng cấp. Nền giáo dục của VN thiếu vắng hẳn một triết lý giáo dục. Đi học, với người VN, là để có mảnh bằng, ra làm ông này bà kia, làm “thầy” chứ không chịu làm thợ. Học không nổi thì tìm cách chạy chọt mua bằng, xài bằng giả …Đó là lý do vì sao ngày càng nhiều vị trí thức dỏm, các ông quan to quan nhỏ bị dư luận phanh phui mua bằng, xài bằng dỏm, bằng giả.

Ở VN nếu làm giám đốc, làm quan chức trong bộ máy chính quyền thì thể nào cũng phải có vài mảnh bằng vắt vai cho nó sang, thông thường là cái bằng B Anh Văn, bằng trung cấp/cao cấp chính trị cộng thêm bằng Cử nhân luật hoặc Cử nhân Kinh tế, Quản trị kinh doanh…ở một trường đại học mở /đại học dân lập nào đó. Và không hiếm người có bằng Phó Tiến Sĩ, Tiến sĩ ngành này ngành kia dù cả đời chưa bao giờ có một công trình nghiên cứu hoặc những bài viết chuyên sâu về nghề nghiệp trên các tạp chí chuyên môn. Hoặc được phong Phó Giáo Sư, Giáo Sư của Viện kia, Bộ nọ nhưng chưa bao giờ có khả năng đứng lớp để dạy dỗ ai! Nhiều người chua chát bảo, Tiến sĩ ở VN bây giờ nhiều và rẻ mạt, muốn có cái Tiến sĩ đâu có gì là khó, chỉ cần có tiền!

Mới đây nhất, là chuyện ông Trịnh Thanh Tùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Yên bị lộ ra chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng lại có bằng tại chức Trường ĐH ngành kinh tế và quản trị kinh doanh Đà Nẵng, hay Thứ trưởng bộ y tế Cao Minh Quang khai man có bằng Tiến sĩ Dược khoa v.v.

Không chỉ mua bằng ở trong nước, nhiều vị còn bỏ tiền để mua bằng ở những trường đại học dỏm ở nước ngoài mà báo chí đã từng nêu lên rất nhiều trường hợp. Như vụ hai ông Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao-Du lịch tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó bí thư tỉnh uỷ Yên Bái bỏ tiền mua bằng Tiến sĩ dỏm từ một cơ sở giáo dục dỏm có tên là trường “Đại học” Nam Thái Bình Dương (Southern Pacific University). Ông Nguyễn Ngọc Ân, theo thông tin từ báo chí, không biết tiếng Anh, còn ông Nguyễn Văn Ngọc chỉ mất sáu tháng kể từ lúc ghi danh đến lúc nhận bằng!

Khi còn ở VN, không ít lần tôi nhận được những cái Cartes de Visite/Business Cards của người này người kia và cứ thấy buồn cười trong bụng. Phổ biến là Cartes de Visite phải in tiếng Anh hoặc in hai mặt, một mặt tiếng Việt, mặt kia tiếng Anh dù người đó cả đời chỉ làm việc với người VN ở những cơ quan VN. Nếu có học vị, học hàm Tiến Sĩ, Giáo Sư là phải khoe ra ngay. Nếu là Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân cũng ghi ra. Có người được gọi là Nhà giáo Ưu tú bèn dịch luôn ra tiếng Anh “Excellent Professor” cho thằng Tây thấy nó sợ chết khiếp! Có người trên danh thiếp ghi một lô một lốc nào là nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nghệ sĩ…Là hội viên của Hội nhà văn thành phố HCM, Hội Nhà văn VN, Hội điện ảnh VN, thậm chí Hội viên hội Chim cá cảnh cũng ghi ra. Nghĩa là có bao nhiêu chức vụ, bao nhiêu bằng cấp, mấy cơ quan…tất tần tật phải khoe cho bằng hết!
Bệnh hình thức ở các quan chức còn biến tướng thành muôn ngàn trò lố khác. Như vụ ông quan Nguyễn Hùng Dũng ở Cần Thơ bị Thành Ủy tỉnh này kiểm điểm vì tổ chức đám cưới cho con vào ngày 5.9 nhưng in đầy đủ họ tên và chức vụ của mình trên phong bì của thiệp mời là Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP Cần Thơ! Tưởng chỉ một ông có sở thích khoe khoang không đúng chỗ này, mới đây lại thêm một cán bộ ở Bạc Liêu gửi thiệp mời đám cưới con gái, ngoài phong bì có ghi rõ tên, nơi công tác là Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy. Không biết các ông cán bộ nói trên khi ghi chức vụ Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP Cần Thơ hoặc cơ quan Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy thì nó có oai gì hơn không và có dụng ý gì?

Dân đen cho đến các quan to quan nhỏ mắc bệnh hình thức, nhà nước VN cũng mắc bệnh này. Nước thì nghèo mà làm cái gì cũng muốn thật hoành tráng. Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội một thời bị dư luận chỉ trích vì quá tốn kém, lên đến 94 ngàn tỷ đồng, vào khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ thời điểm đó và bằng khoảng 10% GDP cả nước. Tiêu tốn vào rất nhiều công trình lớn, nhỏ, vào chương trình lễ lạc, các hoạt động, sự kiện, triễn lãm… kéo dài suốt 10 ngày, với tâm lý cái gì cũng phải to, phải nhất. Nào đại lộ Thăng Long dài nhất VN, nào con đường gốm sứ kỷ lục Guiness, cầu Vĩnh Tuy rộng nhất VN, bảo tàng Hà Nội được xây dựng rất to, hiện đại.

Nhiều ý kiến cho rằng tổ chức đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội là cần thiết, nhưng không nên quá tốn kém trong khi cả nước còn nghèo, và nên dùng số tiền đó để cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố thì có ích hơn. Nhưng điều đáng nói là nhiều công trình vừa xây xong sau đại lễ đã bị xuống cấp nghiêm trọng như đại lộ Thăng Long, con đường gốm sứ, công viên Hòa Bình, hoặc các rạp chiếu phim Công Nhân, Kim Đồng, Đại Nam được xây dựng rất tốn kém nhưng từ sau khi khánh thành đến giờ vẫn thường xuyên ế khách!

Đó chỉ là một trong muôn ngàn ví dụ về sự lãng phí xuất phát từ căn bệnh hình thức cộng với thói quen xài tiền thuế của dân như tiền chùa của nhà nước VN. Nhiều chuyện cần làm thì không làm, như đường sắt khổ hẹp lạc hậu, cũ kỹ, bao nhiêu năm nay cần mở rộng, nâng cấp thì lại không nâng cấp mà chỉ mơ làm đường sắt cao tốc vì như thế mới là có IQ cao!

Mới đây lại thêm chuyện tỉnh Quảng Nam muốn xây tượng đài Mẹ VN anh hùng với tổng chi phí 410 tỷ đồng, vì “Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng theo nguyện vọng của mọi người muốn công trình tượng đài này được thực hiện mang tinh thần dân tộc, thời đại và có giá trị vĩnh cửu nên điều chỉnh quy mô to lớn và hoành tráng hơn!” Trước phản ứng không đồng tình của dư luận, ông “Nguyễn Văn Hàm, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, phụ trách theo dõi mỹ thuật công trình tượng đài BMVNAH cho biết công trình đã và đang tiến hành thi công, dù khó khăn về vốn thì vẫn phải tiếp tục tiến hành, có thể vừa thi công vừa vận động kinh phí.” (Báo Người Lao Động ngày 21.9.2011)

Chuyện này dư luận đã nói nhiều trong những ngày qua, kể cả việc đưa ra hai hình ảnh so sánh, một bên là những em học sinh ở xã miền núi Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) hàng ngày phải bơi qua sông đến trường, vì huyện còn nghèo không đủ tiền xây cầu cho các em, một bên là tượng đài lớn nhất VN tốn 410 tỷ đồng, số tiền đó có thể xây bao nhiêu cái cầu? Lại nhớ, trước đó, khi báo chí đưa tin về chuyện trẻ em xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi (Kom Tum) du dây qua sông đến trường, người dân bức xúc đã tình nguyện đóng góp để xây cầu cho các em. Ngẫm lại, chuyện từ thiện ở nước mình bao giờ cũng dựa vào dân lá lành đùm lá rách là chính, vì nhà nước còn mãi lo những chuyện lớn lao quan trọng!

Trong đời sống xã hội VN lâu nay, bệnh hình thức khiến chúng ta coi trọng những cái bên ngoài như quần áo, xe cộ, nhà cửa…(mà không cần biết cái xe cái nhà đó có được từ đâu, từ thành quả lao động, trí tuệ hay bằng con đường tham nhũng, mánh mung, làm ăn phi pháp), coi trọng bằng cấp (mà không cần biết năng lực thật sự của người đó như thế nào). Nghĩa là chạy theo những giá trị ảo mà coi thường những giá trị thật: năng lực, tài đức, nhân cách của một con người.

Còn ở cấp độ quốc gia, một nhà nước chuộng hình thức chỉ gây nên chuyện lãng phí tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân, làm cho đất nước đã nghèo càng nghèo thêm.
Hình như Trung Quốc- vốn có rất nhiều điểm tương đồng với VN về mặt văn hóa cho đến mô hình thể chế chính trị, cũng mắc bệnh hình thức, thích phô trương, xây cái gì cũng muốn to nhất thế giới, tàu cao tốc thì nhanh nhất thế giới, tàu sân bay thì muốn hiện đại nhất v.v. Thế giới đã chỉ ra thực chất của nhiều cái nhất đó như thế nào. Nhưng dẫu sao, anh Tàu lắm tiền, có chơi ngông một chút cũng chả sao, còn VN nghèo mà lại xài sang vô lối thì chỉ tổ sụp sớm!

Song Chi.

Download Miễn Phí Sách Giáo Khoa


Download Miễn Phí Sách Giáo Khoa.

Nhờ quý vị giúp phổ biến tới các trường Việt Ngữ hoặc các phụ huynh ở địa phương mình đang sinh sống có nhu cầu dạy tiếng Việt cho các em. Bấm hay copy vào link dưới đây:
http://haylentieng.org/ArticleDetial-837-

Nhằm đối phó với chương trình "xuất khẩu" dạy tiếng Việt của CSVN vào cộng đồng người Việt ở hải ngoại, bộ sách Việt Ngữ được biên soạn phù hợp với khả năng và nhu cầu của các em sinh trưởng hoặc lớn lên ở hải ngoại, những em chỉ sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai.

Ngoài ra, bộ sách còn nhằm mục đích tạo ra sự thích thú cho các em trong việc học tiếng Việt với mong mỏi giữ gìn văn hóa Việt để khỏi bị mai một. Tên của bộ sách là Tiếng Việt Thực Hành. Bộ sách gồm có 6 cuốn: từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 5. Bên trong mỗi cuốn sách gồm có:
1- Cờ và Quốc Ca VN
2- Lời mở đầu
3- Hướng dẫn sử dụng
4- Nội dung sách
5- Bản đồ VN
Các trường có thể tự design bìa cho phù hợp với từng trường. Có thể cho tên trường hoặc cộng đoàn nơi các em học Tiếng Việt vào.

Bộ sách này do thầy Trần Văn Minh - thuộc Liên trường Việt Ngữ Công giáo, GP Orange County - bỏ nhiều công sức và tâm huyết vào, biên soạn rất công phu, tỉ mỉ. Hiện tại thầy Trần Văn Minh, đã tài trợ chi phí in ấn 50 bộ, từ Mẫu Giáo đến Lớp 3 (đã gửi đi các trường trong và ngoài Cali khoảng 20 bộ). Các quyển sách này sẽ được ưu tiên tặng cho các trường Việt Ngữ mỗi trường 1 bộ. Sau khi 50 bộ đã được phân phát thì các trường tự in cho các em.

Các trường Việt Ngữ xài bộ sách này được sử dụng bản quyền, có thể in tên trường của mình vào bìa sách (Phật giáo, Công giáo, các hội đoàn...). Hiện có 2 version, một cho các trường Công giáo, một cho các trường không phải Công giáo.

Kính mời quý vị vào đây download. Các trường không phải Công Giáo thì download các files từ Mẫu Giáo đến lớp 5 có đuôi-KCG, riêng các files khác như "Lời mở đầu", "Hướng dẫn sử dụng" đều như nhau. Các files còn lại dành cho các trường Công Giáo.
Bấm vào link dưới đây:
http://haylentieng.org/vietngu.htm

Nhờ quý vị giúp liên lạc với các trường nơi mình sinh sống, hoặc các trường Việt Ngữ khác trong và ngoài nước Mỹ để giúp phổ biến bộ sách đến các em kịp năm học mới.

Xin chân thành cám ơn.

Tác Giả: Ngọc Thu.

Dân Tộc Việt Nam Cách Mạng Hoa Sen


Dân Tộc Việt Nam Cách Mạng Hoa Sen.

Lịch sử nhân loại đã cho chúng ta thấy rằng những biến chuyển quan trọng như cách mạng, bạo loạn, giải phóng từng diễn ra dây chuyền từ một phát khởi địa phương. Các biến cố đó ví như cơn bão lửa mà một khi đã bùng lên, thì có khuynh hướng lây lan rất nhanh, rất mạnh qua các nước láng giềng hay xa hơn, những nơi mà công dân đang chịu đựng những hoàn cảnh chính trị xã hội tương tự.

Thế Chiến thứ 2 chấm dứt với sự suy yếu của các cường quốc Tây Phương đã mở đầu cho phong trào giải thực rộng khắp trên các đại lục. Sau những cuộc đấu tranh bất bạo động hay các cuộc nổi dậy võ trang, Hong Kong (1997), British India (1947), Brunei (1984), Burma, Israel (1948), British Malaya (1957), Ceylon (1948), Kingdom of Sarawak (1963), North Borneo (1963) and Singapore (1963) đã giành lại độc lập từ Đế Quốc Anh; French India (1954) và Đông Dương (Vietnam (1945), Cambodia (1953) Laos từ Thực Dân Pháp; Goa (1961), Macau (1999) và Timor (1975) từ Portugal; Hoa Kỳ trả lại độc lập cho Philippines: Hoà Lan trả độc lập cho Đông Ấn; Úc trả độc lập cho Papua New Guinea. Gần như toàn bộ các nước Châu Phi và Mỹ Latin cũng giành lại độc lập trong khoảng thời gian sau đó.

Hệ thống các nước theo Cộng Sản từng chiếm 1/3 dân số và lãnh thổ của thế giới rồi cũng tiêu vong. Cuộc cách mạng xoá sổ chế độ Cộng Sản bắt đầu từ Đông Đức (1990) với sự phá hủy bức tường Bá Linh vào tháng 11 năm 1989; làm giải tán khối Minh Ước Quân Sự Warsaw và Khối Thinh Vượng Kinh Tế Comecon và lây lan qua làm tan vỡ đại cường Liên Bang Sô Viết năm 1991 để tái phục hồi hàng loạt các nước Latvia, Lithuania, Estonia, Ukraine, Belarus, Georgia, Chechen; rồi như ngọn lửa lan bùng qua các nước Nam Tư (1992) tạo thêm các quốc gia mới như Cộng Hoà Yougoslavia (sau này lại chia làm hai là Serbia và Montenefro), Slovenia, Croatia, Bosnia, Macedonia, và Herzegovina; Tiệp Khắc (1993), Ba Lan (diễn ra trước đó, năm 1989), Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, và Mongolia.

Chỉ mới đây thôi, sau sự tự thiêu của một công dân Tunisie 26 tuổi, anh Mohamed Bouazizi, ngày 17 tháng 12, 2010, nhân dân Tunisie đã vùng dậy lật đổ chế độ độc tài của Zine El Abidine Ben Ali ngày 14 tháng 1, 201,sau 23 năm cầm quyền. Cuộc chính biến mà người ta đặt tên là Cách Mạng Hoa Lài đã lan sang các nước thuộc khối Ả Rập Bắc Phi và Trung Đông mà hậu quả tức khắc là sự lật đổ bạo quyền của Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak. Sau đó là các cuộc bạo loạn tổng thể tại Algeria, Yemen, Jordan, Bahrain, Iraq, Mauritania, và Libya. Tin mới nhất cho thấy cách mạng ở Libya đã đi vào giai đoạn kết thúc khi mà nhân dân Lybia đã làm chủ hầu hết đất đai kể cả thủ đô Tripoli.
Tất cả cội nguồn cũng từ tình hình kinh tế tồi tệ, nạn thất nghiệp, lạm phát trầm trọng và tệ nạn tham những của nhà cầm quyền. Về mặt chính trị là do sự tước đoạt các quyền tự do chính trị, tự do ngôn luận.

Ngay sau khi cách mạng Tunisia thành công, trên các diễn đàn, truyền thông hải ngoại đã có rất nhiều bài viết rất lạc quan, tin tưởng cuộc cách mạng Hoa Lài sẽ chuyền đến Việt Nam một luồng gió mới để phát sinh ra “Cách Mạng Hoa Sen”, là kỳ vọng của hơn ba triệu người Việt hải ngoại và hàng chục triệu đồng bào trong nước. Nhưng thời gian trôi qua, đã gần một năm, trong khi ngọn lửa đấu tranh bộc phát dử đội tại nhiều nước Hồi Giáo Bắc Phi và Trung Đông; thì “Cách mạng Hoa Sen” vẫn chỉ là niềm mơ ước trên các lời phát biểu và các trang báo.
Dựa trên nhiều yếu tố, thì sự tiên đoán đầy lạc quan về một cuộc tổng nổi dậy lật đổ bảo quyền Cộng Sản không phải là vô căn cứ.

Vì nếu so sánh trên các lãnh vực, thì Việt Nam tồi tệ hơn Tunisie và Ai Cập rất nhiều. Với một dân số 87 triệu (so với Tunisia 10.5), mà chỉ số GPD là 103 tỷ đô la (so với Tunisia 41 tỷ); nhưng GDP theo đầu người chỉ có 3100 Đô la (so với Tunisia là 9200 Đô la). Về chính trị, tuy Tunisia do lãnh tụ độc tài cầm quyền, nhưng xem ra vẫn còn tương đối ít hà khắc như ở Việt Nam. Ngay cả khi so với các nước đang có bạo loạn, thì Việt Nam vẫn là quốc gia mà chế độ Cộng Sản là dã man nhất, chà đạp nhân quyền nặng nề nhất. (Theo các nhà nghiên cứu chính trị, thì trong các chế độ chính trị, chế độ Cộng Sản là tàn bạo nhất; trong các nuớc Cộng Sản, thì Cộng Sản Á Châu là kinh khủng nhất).

Lịch sử cận đại đã minh chứng rằng Việt Nam đã đánh mất nhiều cơ hội bằng vàng để xây dựng đất nước dân chủ tự do và phú cường.

Nếu như ngay sau Thế Chiến 2 chấm dứt, khi Quốc Gia Việt Nam được thành lập do Pháp trao trả độc lập năm 1949; Hồ Chí Minh và băng đảng Cộng Sản đừng vì tham vọng làm tay sai để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản của Đệ Tam Quốc Tế mà gây cuộc chiến không cần thiết; thì đã không đưa đến sự tàn phá đất nước nghiêm trọng và gây cảnh chết chóc cho hàng triệu sinh linh qua hai cuộc chiến Pháp-Việt Minh và cuốc chiến tranh xâm lăng miền Nam. Việt Nam ngày nay đã có thể phát triển để vươn lên ngang tầm Nhật Bản, Đại Hàn chứ không bị tụt xuống hàng áp chót trong các quốc gia nghèo nàn lạc hậu của thế giới.

Cũng như vào những năm hân hoan trước sự tan rã của Liên Sô và khối Cộng Sản Đông Âu, Việt Nam bị hụt hẫng mất chỗ dựa trong lúc bị đàn anh Trung Cọng coi là kẻ thù, bị Hoa Kỳ và Tây Phương cấm vận, nền kinh tế suy sụp đến tận cùng, đói khổ tràn lan từ Bắc vào Nam. Chúng ta cũng từng nghĩ rằng đó là thời cơ để nhân dân Việt Nam nổi dậy đào mồ chôn chế độ Cộng Sản để giành lại quyền sống.

Cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu (Nghệ An) năm 1956 là sự nổi dậy quy mô duy nhất trong suốt hơn nửa thế kỷ của miền Bắc duới chế độ Cộng Sản. Rồi từ đó cho đến hơn ba chục năm tiếp sau khi Hà Nội chiếm đoạt miền Nam, thực thi những chính sách bóc lột khủng bố tàn bạo, người dân cả hai miền chịu nín câm, cúi đầu chấp nhận mà chỉ phản ứng qua việc liều mạng chín chết một sống mà bỏ nước ra đi tạo thành một cảnh Exodus vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.

Trận động đất và đại hồng thủy kinh hồn vừa xảy ra vào giữa tháng 3 vừa qua tại Nhật Bổn cũng dẫn đến nhiều sự đánh giá của những nhà nghiên cứu và bình luận về tính cách của dân tộc Nhật Bản. Từ đó, suy tư về những đặc điểm nhân văn của dân tộc Việt Nam mà thấy nhiều đắng cay chua chát. Cũng là hai dân tộc Á Châu, từng có những trang lịch sử anh hùng, không mấy cách biệt nhau về nền văn hoá cổ truyền. Nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng dân Nhật đã quá cao xa so với dân Việt Nam chúng ta.
Hình như suốt chiều dài lịch sử bốn ngàn năm, người Việt chỉ thực sự đoàn kết và dấn thân hy sinh trong các trường hợp bị ngoại xâm. Kháng chiến chống Nguyên Mông, chống Minh Triều, Thanh Triều đã quy tụ nhân tài hào kiệt, khí thế ngất trời, trên dưới vua quan và thần dân một lòng đánh giặc để bảo tồn quê hương.

Nhưng khi bị đàn áp bởi các nhà cầm quyền tàn bạo, thì ít thấy những cuộc khởi nghĩa đồng loạt, vũ bảo để dẫn đến thành công. Ngoại trừ cuộc khởi nghĩa của Quang Trung Nguyễn Huệ, thì hầu hết các sự thay đổi chính quyền chỉ xảy ra từ trong cung đình: Tướng công Lý Công Uẩn diệt bạo chuá Lê Long Đỉnh, Thái Sư Trần Thủ Độ diệt nhà Lý, nhà Hậu Lê suy vong cả hàng trăm năm mới phát sinh anh hùng Nguyễn Huệ, nhà Nguyễn bạo ngược cũng chẳng đưa đến cuộc đảo chính nào trừ các nhóm nhỏ Giặc Châu Chấu, Cao Bá Quát mà thường bị dẹp tan ngay.

Có phải thuyết Thiên Mệnh của Khổng Giáo đã ru ngủ dân ta cúi đầu chấp nhận sự đàn áp mà họ cho là do trời đinh đoạt.
Cái chế độ Cộng Sản tàn bạo, dã man đến thế mà phải đến nửa thế kỷ sau, mới có vài cuộc đấu tranh manh múm, cục bộ về địa lý lẫn mục tiêu.

Vấn đề tôn giáo là nhậy cảm nhất đối với các dân tộc không riêng ở Việt Nam.
Thông thường, một khi nhà cẩm quyền đụng đến các tôn giáo, là họ đang tự đào mồ chôn chính mình.
Chỉ vì một sự bất công đối xử mà Phật tử đã biểu tình bạo loạn đưa đến đảo chính ngày 1-11 năm 1963 và cái chết thê thảm của anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Xét cho sâu vấn đề, thì không ai phủ nhận có bàn tay của Cộng Sản nhúng vào các phong trào Phật Giáo qua các cán bộ nằm vùng của chúng; và cũng không ai không biết đến bàn tay lông lá của người bạn đồng minh Hoa Kỳ nhằm thay thế ông Diệm bằng chính quyền dễ bảo hơn.

Ấy thế mà ngày nay, sự đàn áp tôn giáo đã lên đến mức tinh vi và tàn nhẫn mà các tôn giáo lớn ở Việt Nam vẫn chưa tìm ra sự đồng thuận để làm nên cuộc cách mạng.
Sau hàng chục năm không thể tiêu diệt được tôn giáo – mà Cộng Sản coi là thứ thuốc phiện đầu độc dân chúng - bọn Cộng Sản Việt Nam đã áp dụng chính sách tiêu diệt mới tinh vi và thâm độc hơn. Đó là xâm nhập cán bộ nắm lấy các giáo hội quốc doanh để đưa các giáo hội này đi xa con đường chính đạo của tôn giáo và dần dần mang tính cách những hội đoàn đã biến chất và vong thân. Đối với những tu sĩ hay giáo hội nào còn giữa nề nếp, thì Cộng Sản thẳng tay đàn áp. Chúng tước đoạt tài sản, đập phá nhà thờ chùa chiền, các biểu tượng linh thiêng, bắt bớ giam cầm và thủ tiêu các tu sĩ và giáo dân còn chống đối. Trong khi cho lập ra những nhà chùa, nhà thờ rất đồ sộ lộng lẫy để đánh lừa công chúng rằng tôn giáo tại Việt Nam ngày nay thật sự phát triển. Cùng lúc, lợi dụng sự sùng tín của đồng bào tị nạn, chúng liên tục cho bọn tu sĩ quốc doanh này ra hải ngoại quyên góp tiền bạc hay lập chùa chiền để moi tiền tín đồ và nắm lấy quyền chi phối mọi mặt.

Phản ứng của giáo dân, Thiên Chúa Giáo cũng như Tin Lành chỉ diễn ra ở mức độ nhỏ, có tính chất cục bộ địa phương và chỉ mới dựa trên vấn đề tài sản đất đai giáo hội. Con số cao nhất của những người biểu tình cũng có lúc lên đến số ngàn như tại thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội ngày 19 tháng 7 vừa qua (con số có thể được phóng đại?). Những cuộc phản đối này chỉ cần một nhúm công an và bọn xã hội đen để dập tắt nhanh chóng và không lưu lại biến thái nào.
Những cuộc biểu tình đình công do sự bóc lật lao động, tiền lương cũng không dẫn đến cao trào rộng khắp của giới công nhân nghèo khó.

Người ta trông chờ, và bắt đầu đặt câu hỏi: Tại sao không xảy ra cuộc Cách Mạng Hoa Sen ?

Trình độ Văn Hoá, Ý thức Nhân chủ và Dân chủ, Y thức Cộng đồng, Ứng xử với tha nhân, lòng vị tha, đức tính tự trọng, hy sinh.

Hình như tất cả những khái niệm trên đều không có trong xã hội Việt Nam ngày nay.
Dân tộc Việt Nam sau hàng ngàn năm phong kiến, và gần thế kỷ Pháp thuộc đã chìm vào trong u tối của một xã hội rất lạc hậu, nghèo đói. Những học thuyết Khổng Mạnh có điều hay thì cũng có nhiều điều phản động. Nó ràng buộc con người trong một lối sống cổ hủ mà không tạo ra ý thức cách mạng. Cha ông chúng ta thường khuyên con cái: “xưa bày, nay làm”, để ngăn cản con cái tạo ra những thay đổi trong cuộc sống theo ảnh hưởng mới của nền văn minh dân chủ Tây Phương. Trong khi dó người Nhật và nhiều dân tộc khác đã sẵn sàng mạnh dạn canh tân. Ngay cả miền Nam trong suốt hai chế độ Cộng Hoà, các ý thức văn minh dân chủ, văn hoá mới cũng chỉ phát triển ở các đô thị mà thôi.

Miền Bắc suốt thời gian chiến tranh thì xem như lùi lại hàng trăm năm về các phương diện. Sau 1975, họ du nhập những thứ văn hoá thấp kém đó vào Nam, làm hư hỏng nhiều thế hệ. Con người cư xử với nhau như những con sói, đúng như câu thành ngữ Latin “Homo homini lupus”

Rất nhiều bản tin tức trên các diễn đàn, báo chí đã chứng minh điều này. Ở miền Thanh Nghệ, từng xảy ra một tai nạn lưu thông làm nhiều người chết và bị thương la liệt trên mặt đường. Dân chúng quanh đó nhào ra không phải để cấp cứu người bị nạn, mà tranh đạp nhau để hôi của. Chúng ta chắc từng xem đoạn video một kỹ sư trẻ tự thiêu trước một trụ sở hành chính hay công an ở Đà Nẵng. Những người chạy xe đi qua hoặc chậm lại, hoặc dừng hẳn để đưa đôi mắt thờ ơ tò mò nhìn người đồng bào đang vật vả trong ngọn lửa. Con người lãnh đạm, vô cảm trước nỗi đau của đồng bào đến mức đó thì xem như tình người trong xã hội đã không còn hiện hữu nữa. Như thế mong chi họ sẵn sàng hy sinh vật chất và sinh mạng của mình cho những mục tiêu cao cả!
Cái sợ, mà từ sau này đã nghe rất nhiều nhà “cách mạng lão thành” bộc biện vào cuối đời của họ (lời nhà văn Nguyễn Tuân “Sở dĩ tôi còn sống được đến ngày nay là vì tôi biết sợ!”), như đã ăn sâu vào tâm não, là nó trở thành một tính cách của người dân trong xã hội Việt Nam Cộng Sản.

Khi nhà văn Song Chi đưa ra bài viết với chủ đề đại khái là “Nếu còn sợ chết thì đành cam tâm chấp nhận làm nô lệ mà thôi.” Chúng tôi đã nhiều đêm ưu tư để thấy rằng đây là một sự thật đáng buồn và không thể chối bỏ được. Chắc chắn nỗi sợ là hậu quả của những chính sách cực kỳ man dã mà những người Cộng Sản đã học được từ bản chất bần nông cộng với lý thuyết và kỹ thuật từ Nga sô, quốc xã. Nó làm tê liệt tất cả mọi tế bào phản kháng trong con người. Nó làm con người chấp nhận thân phận một con vật chỉ để sống còn với miếng ăn tồi tàn do chủ bố thí. Nó xoá bỏ nhân cách và lòng tự trọng. Nó triệt tiêu quan hệ tốt đẹp giữa con người với tha nhân, ngay cả với thành viên trong gia đình.
Người trong nước đang từ từ vượt qua cơn sợ này. Bắt đầu từ miền Nam, nhưng lại thổi bùng lên ở miền Bắc, những thanh niên, các nhà đấu tranh đã bất chấp gian nguy, tù đày để đến nay đã có hơn 12 cuộc biểu tình chống Tàu Cộng bảo vệ Tổ Quốc. Trong cái nội dung chống Trung Cộng, nó đã mang màu sắc phản kháng lại chế độ. Nhưng vẫn đáng buốn khi các cuộc biểu tình này chỉ xảy ra ở Hà Nội, đôi lúc Sài Gòn, mà chưa thể lan rộng ra các thành phố khác.
Trong lúc cao trào trong nước đang có chiều hướng phấn khích, trong lúc tại hải ngoại đang có những hoạt động hỗ trợ cho trong nước, thì mới đây có một nhóm nhỏ gồm 36 người tự xưng là thí thức hải ngoại đệ trình lên nhà cầm quyền Cộng Sản lá thư ngỏ, xin họ hồi tâm, cảnh tỉnh.
Không nói đến cái ngây thơ chính trị của họ, mà chỉ liếc qua cái danh sách 36 người, chúng ta thấy rõ ngay một đa số những kẻ xu thời, từng có quan hệ làm ăn, giúp đỡ, nịnh bợ bọn Việt Cộng mà cách đây 36 năm họ đã không thừa nhận, và đã liều mạng vượt biển ra đi né tránh cái chế độ đó. Cộng sản đã phần nào thành công khi đem tiền tài danh vọng quyến dụ được bọn Việt Gian này. Chúng nó như là những cái gậy đang thọc sâu vào bánh xe tranh đấu của người Quốc Gia chân chính. Chính cái Nghị Quyết 36 và sự ra đời các toà Tổng lãnh Sự Việt Cộng tại các thành phố lớn có đông người Việt tị nạn đã là đầu dây mối nhợ của những thao túng trong sinh hoạt cộng đồng, gây sự nghi kỵ, phân hoá giữa người Việt chống Cộng. Ngày nay, chúng ta nhìn thấy bọn Việt Gian không còn e dè mà càng lúc càng công khai thách thức. Chúng đổ xố nhau đi đi về về Việt Nam làm ăn, họp hành, ra mắt sách, không cần ngụy trang như mấy năm trước đây. Đó là vì các tổ chức Cộng Đồng, các đoàn thể tị nạn cũng đang ở thế thủ, tiêu cực vì những vấn đề nội bộ.

Chúng tôi không dám có tham vọng đề ra những biện pháp – vì đã có quá nhiều bài tham luận của những vị thức giả có hằng tâm với vấn đề đã từng được phổ biến – mà chỉ nêu ra vài nhận xét thô thiển để chúng ta cùng nhìn lại, ý thức được rằng hiểm họa suy vong của Tổ Quốc không phải chỉ là hậu quả của sự mất nước vào tay Trung Cộng, mà còn là hậu quả của chế độ Mafia Cộng Sản hiện nay.
Nói như thế, để xin phép khẳng định rằng chính chế độ Cộng Sản Việt Nam là nguyên nhân chính của mất nước. Chính họ đã cam tâm dâng biển dâng đất, thần phục Trung Cộng từ hàng chục năm qua. Viết thư thuyết phục Cộng Sản thức tỉnh ý thức dân tộc mà cải thiện chính trị là ngây thơ, nếu không muốn dùng chữ ngu xuẩn. Chúng ta xem việc diệt trừ chế độ Cộng Sản vẫn luôn là mục tiêu tối thượng. Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận một sự hoà hợp hoà giải nào; không hợp tác với Việt Cộng để chống ngoại xâm. Vì nếu chấp nhận giúp Việt Cộng để có cơ may nào thắng được ngoại xâm, thì có nghĩa là vẫn cứ duy trì cái chế độ Cộng Sản và làm cho thế lực của chúng càng tăng thêm. Và với tâm lý quần chúng yếu hèn như đã viết bên trên, chúng ta sẽ không có cơ may nào để lật đổ bọn cầm quyền độc tài Cộng Sản. Nhưng trái lại, nếu mất nước về tay Tàu Cộng, thì có nghĩa là kéo theo sự triệt tiêu bọn Cộng Sản; và sau đó, nỗi nhục mất nước sẽ nung nấu tinh thần quật cường của người dân tộc để có khởi nghĩa giành lại quê hương.

Đỗ Văn Phúc.

Bill Gates Từ Giã Cuộc Chơi

Bill Gates Từ Giã Cuộc Chơi.

Sau 33 năm ở trong cương vị người sáng lập và lãnh đạo công ty điện toán hàng đầu thế giới, tỷ phú William Henry Gates III đã nói lời từ giã với gần 100,000 nhân viên Microsoft trên toàn cầu – dĩ nhiên là qua mạng Internet – hôm thứ Sáu tuần qua. Lý do ông đưa ra rất đơn giản: ông cần thời gian để tập trung làm việc cho tổ chức nhân đạo Bill & Melinda Gates Foundation mà ông và vợ sángs lập.

Với tài sản cá nhân được ước lượng đến 58 tỷ Mỹ kim, Bill Gates trong nhiều năm liên tục giữ ngôi “Người giàu nhất hành tinh” và được đánh giá như một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Nhưng Bill và Melinda Gates đã quyết định từ giã cuộc chơi một cách thảnh thơi để dành công sức và gần trọn số tiền khổng lồ đó cho một mục tiêu mới: tận diệt những chứng bệnh có thể ngăn ngừa được ở những nước nghèo.
Tuy nhiều người đã dự đoán trước, nhưng tin Bill Gates công bố quyết định “tắt máy” (log-off) khỏi Công ty Microsoft cũng gây chấn động mạnh trong giới điện toán toàn cầu. Trong hơn ba thập niên qua, tên tuổi của ông đã gắn liền với sự phát minh và phát triển của kỹ thuật truyền thông mà ngày nay ai nấy cũng không thể thiếu này. Các phòng hội thoại (chatrooms), nhắn tin (message boards), sổ tay cá nhân (blogs), trang mạng (websites)... tràn ngập những mẫu chuyện về cuộc đời và hoạt động của Bill Gates. Họ cũng tranh luận về vai trò của ông trong lịch sử nhân loại với một câu hỏi vừa mang tính giả thiết nhưng cũng rất thực tế: nếu không có Bill Gates cách đây hơn 3thập niên, bộ mặt thế giới bây giờ ra sao?

Dù với lý do gì, sự “giã từ cuộc chơi” của Bill Gates là một lỗ trống khó lấp đầy trong ngành công nghệ đã đưa nhân loại đến trình độ tiến bộ kỹ thuật như ngày nay. Nhưng ngược lại, những thành phần thiệt thòi trên thế giới, cụ thể là những nước kém phát triển ở Phi châu và Á châu, lại được giúp đỡ một cách cụ thể để chống lại bệnh tật và nghèo đói.

Bill Gates ra đi giữa lúc cuộc cạnh tranh trong ngành công nghệ vi tính bước vào một giai đoạn quyết liệt với sự ra đời của nhiều đối thủ trẻ và năng động khác, như Google và Yahoo. Microsoft chủ yếu là sáng tạo và bán nhu liệu (software) trong khi thế hệ đối thủ trẻ lại tập trung nhiều hơn về quảng cáo thương vụ và tìm kiếm trên Internet.

Cùng với người bạn đồng sáng lập Microsoft là Paul Allen, Bill Gates từng mơ ước rằng một ngày nào đó trên mỗi bàn giấy ở mọi nơi trên thế giới đều có một máy vi tính cá nhân (PC). Khởi đầu trong một garage chật hẹp chỉ vỏn vẹn hai học sinh trung học làm việc gần như không thấy ánh sáng mặt trời và chỉ sống bằng Coke và pizza, giấc mơ đó đã được thực hiện hơn nửa đường và Microsoft bây giờ có đội ngũ 91,192 chuyên viên kỹ thuật (con số rất chính xác, máy computer ghi chép mà!) trên khắp thế giới. Trong lực lượng nhân sự đó, từ ngày thứ Hai này, sẽ giảm bớt một người lãnh lương dù rằng ông vẫn là sở hữu chủ phần lớn cổ phần trong công ty.

Bill Gates ra đời ngày 28.10.1955 tại Seattle, tiểu bang Washington ở Hoa Kỳ, trong một gia đình giàu có. Cha của ông, William H. Gates Sr, là một luật sư danh tiếng và mẹ, Mary Maxwell Gates, là một giám đốc của công ty hàng đầu United Way. Bill có một chị, Kristi, và một em gái, Libby. Cả hai đều rất thành công trong sự nghiệp riêng của họ.

Từ thời trung học, gia đình đã có ý định cho Bill nối nghiệp cha theo ngành luật nhưng cậu thiếu niên này chỉ khoái chơi với chiếc máy điện toán ASR-33 thời đó hơn là đọc những án lệ rắc rối. Sự đam mê của Bill mạnh mẽ đến mức các thầy cô giáo bị cuốn hút vào các trò chơi của cậu và họ cho phép Bill được miễn dự lớp trong các giờ học để có thêm thời gian viết chương trình cho máy điện toán.

Cùng với vài người bạn cũng mê điện toán, trong đó có Paul Allen, Bill cắm đầu nghiên cứu và hoàn thiện nhiều chương trình căn bản mà về sau phạm vi ứng dụng của chúng trở nên phổ biến toàn cầu như FORTRAN, LISP và COBOL. Đến năm 17 tuổi, Bill và Paul “hợp tác làm ăn” với sự thành lập công ty Traf-O-Data chế tạo bộ phận kiểm tra lưu lượng thông tin trên máy điện toán. Trong năm đầu, hai chàng trẻ làm ăn khấm khá, kiếm được khoảng $20,000 (nên nhớ, giá trị đồng tiền vào thời điểm cách đây 35 năm) nhưng khi các khách hàng phát giác sản phẩm này là do “mấy thằng nhóc chế tạo”, thương vụ của công ty Traf-O-Data đã suy giảm hẳn.

Bill Gates tốt nghiệp trung học từ trường Lakeside School năm 1973 với số điểm Tú tài 1590/1600. Với kết quả này, Bill được nhận vào Đại học Havard và tại đây chàng kết bạn với Steve Ballmer, một người có năng khiếu đặc biệt về kinh doanh về sau được Bill bổ nhiệm vào chức vụ Tổng tài (CEO) của Công ty Microsoft cho đến nay. Cũng tại ngôi trường nổi tiếng này, Bill gặp “sư phụ” Christos Papadimitriou, một nhà khoa học điện thoại trứ danh thời ấy.

Tuy là sinh viên của Havard nhưng Bill Gates không có một học trình rõ rệt nào và đến năm 1975, anh rời trường – thực sự là nghỉ học luôn – để tìm đường tự lực cánh sinh. Sau khi công ty Intel cho ra đời sản phẩm Intel 8080 CPU, Bill Gates nhận thức ngay rằng đây là con chip đầu tiên với giá thành thấp hơn $200 nhưng có thể chạy chương trình BASIC trong máy điện toán cá nhân. Bill Gates tính nhẩm trong đầu rằng đây là cơ hội bằng vàng để anh ta tận dụng cơ hội và thời điểm khởi đầu của cuộc cách mạng kỹ thuật điện toán. Sau khi “tham khảo ý kiến” chiếu lệ với cha mẹ, Bill Gates cùng với Paul Allen thành lập công ty nhu liệu đầu tiên vào năm 1975, khi ấy cả hai mới vừa tròn 20 tuổi.

Từ ấy đến nay, công ty Microsoft đã trải qua 33 năm đầy thử thách và phát triển vượt bậc để trở thành một cơ sở kinh doanh quốc tế không có đối thủ. Bill Gates là người đầu tàu và chịu trách nhiệm chính về hoạch định chiến lược cho những sản phẩm của công ty. Với sự hợp tác đắc lực của Steve Ballmer về mặt thương vụ, Microsoft gần như độc quyền tung hoành thị trường, đến mức Chính phủ Hoa Kỳ đã phải can thiệp để tạo sự công bằng về cạnh tranh cho các công ty khác.
Trong phần lớn lịch sử của Microsoft, Bill Gates ngoài vai trò quản trị còn đảm nhiệm chức năng sáng tạo nhu liệu ứng dụng cho công ty, đặc biệt là các sản phẩm thảo chương.

Ngày 15.06.2006, Bill Gates công bố sẽ chuyển hướng hoạt động trong hai năm tới để cống hiến công sức của mình cho hoạt động từ thiện. Ông chia trách nhiệm của mình cho hai người kế nhiệm là Ray Ozzie (đặc trách về điều hành) và Craig Mundie (hoạch định chiến lược sản phẩm dài hạn). Một trong những sáng kiến sau cùng của ông trước khi ra đi khỏi công ty là sự thành lập nhóm phụ trách nhu liệu điều khiển tự động (robotics) cho Microsoft.

Về đời tư, Bill Gates kết hôn với Melinda French, một cựu thư ký riêng của ông từ Texas, ngày 01.01.1994. Họ có ba đứa con: Jennifer Katharine (1996), Rory John (1999) và Phoebe Adele (2002). Nhà riêng của Bill Gates được coi như một “tổng đài kỹ thuật của thế kỷ 21” trên một sườn đồi nhìn xuống Hồ Washington ở Medina, Tiểu bang Washington. Bill Gates không chỉ là một thiên tài kỹ thuật khô khan mà còn là một người yêu thích hội họa và văn chương. Ông là sở hữu chủ nhiều bức tranh nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci và có nguyên một thư viện rộng lớn với đầy sách của các tác giả trứ danh.

Từ năm 1993 đến 2007, Bill Gates luôn đứng đầu trong danh sách “Những người giàu nhất thế giới” do Tạp chí kinh doanh Forbes liệt kê. Năm 1999, tài sản của Bill Gates vượt quá con số 101 tỷ đô-la và giới truyền thông mô tả ông là “”bách tỷ phú” đầu tiên của thế giới. Nhưng từ năm 2002, giá trị cổ phần của Microsoft tụt giảm do sự trượt giá chung trên thị trường chứng khoán khi chiếc bong bóng “dot-com” bùng vỡ. Tài sản riêng của gia đình Bill Gates cũng hạ xuống sau khi ông và vợ quyết định hiến tặng hàng chục tỷ đô-la cho các tổ chức nhân đạo.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 năm 2006, Bill Gates nói ông ước ao rằng mình không phải là “người giàu nhất thế giới” vì không thích bị dư luận chú ý quá nhiều. Ngoài Microsoft, ông còn có cổ phần trong nhiều công ty khác (như Corbis và Berkshire Hathaway của tỷ phú bạn thân Warren Buffett). Những sự “đầu tư lẻ tẻ” này mang lại cho ông “đủ tiền đi chợ” vài triệu đô-la mỗi năm.

Từ năm 1994, Bill Gates bắt đầu bán bớt cổ phần của mình trong công ty Microsoft để cùng vợ thành lập Bill & Melinda Gates Foundation với mục đích hoạt động từ thiện trên khắp thế giới. Quyết định này bắt nguồn từ tấm gương vị tha của một tỷ phú nổi tiếng Mỹ khác là David Rockefeller, người chú trọng đến những lãnh vực nhân đạo mà các chính phủ và tổ chức quốc tế khác ít để ý đến như bệnh AIDS, cấp học bổng cho những nhóm thiểu số bị thiệt thòi, thiên tai và các chứng bệnh có thể phòng ngừa được ở các nước nghèo. Theo Tạp chí Forbes, tính đến năm 2004 gia đình Bill Gates đã hiến tặng tổng cộng gần $30 tỷ đô-la. Bạn thân của ông là Warren Buffett, người giàu thứ nhì thế giới, cũng đã góp vào quỹ từ thiện Bill & Melinda Gaes Foundation hơn $10 tỷ đô-la. Cả hai đều cam kết sẽ chi tiêu hết tất cả tài sản của họ cho các công tác nhân đạo trong vòng 50 năm sau khi những người sáng lập qua đời.

Với sự thành công phi thường trên thương trường và những hoạt động nhân đạo to lớn, Bill Gates được nhiều tổ chức quốc tế và các cơ quan truyền thông uy tín bầu chọn “Nhân vật ảnh hưởng hàng đầu của thế kỷ 20” (liên tục trong ba năm 2004, 2005 và 2006), “Nhân vật trong năm” (2005), “Người hùng của Thời đại” (2006). Ông cũng được trao tặng cho các danh hiệu cao quý và bằng cấp danh dự từ nhiều trường đại học quốc gia ở Hòa lan, Thụy Điển, Nhật Bản, Anh Quốc và Mexico.

Nguyễn Hòa.