Dạo gần đây, cái Đảng CSVN không biết có phải do bị quỉ ám hay vì sự sắp ứng nghiệm lời tiên tri của câu sấm truyền: "Anh hùng chết bảy còn ba, Đồng khô Hồ cạn mới ra thái bình" hay không mà bỗng dưng rất ưa chuộng và sính dùng chữ "tự phát" trong các bản tin một cách rất "thoải mái" và rất "vô tư" về chuyện đám lưu manh, côn đồ (con số có lúc lên đến cả hàng một, hai trăm thằng) rất hung hãn tay búa, tay dao, vô cớ xông vào đánh đập những giáo dân, những phật tử hiền lành đang hành lễ. Thậm chí, chúng còn phá phách tan hoang luôn cả những nơi họ đang tu thiền, cầu nguyện. Tượng Chúa, tượng Phật đều bị chúng đập nát thẳng tay. Thánh giá, chuông mõ đều bị quăng ra ngoài đường.
Trước sự kêu cứu của nạn nhân, Đảng và Nhà nước xã nghĩa ta, lần nào cũng y lần nấy, đã tỏ thái độ "vô cảm", lạnh lùng, vô trách nhiệm, được thể hiện qua các thông cáo, các bản tin phổ biến trên báo chí, đài nói, đài hình giải thích rằng : "Đó là do quần chúng “bức xúc” và “tự phát” giữa nhân dân và nhà thờ, nhà chùa, là chuyện riêng tư, nên tự giải quyết với nhau. Đảng và Nhà nước Việt Nam độc-lập-tự-do-hạnh-phúc vô can, chỉ đứng lề bên phải - không thò chân hay liếc mắt qua lề bên trái, không hề hay biết chuyện gì, nên không thể xắn tay vào cuộc can thiệp được".
Tuy nhiên dần dà, qua nhiều vụ "tự phát" của đám lưu manh côn đồ, càng lúc càng lộng hành trắng trợn giữa ban ngày ban mặt, như các trường hợp ở giáo xứ Thái Hà, chùa Bát Nhã Lâm Đồng, nhà thờ Tam Tòa Đồng Hới…, nạn nhân của các vụ "quần chúng tự phát" đã phát hiện ra đằng sau đũng quần của sự "tự phát" của đám lưu manh côn đồ, đầu trộm đuôi cướp luôn luôn có cái đuôi chồn của Đảng và Nhà nước xã nghĩa thò ra ngúc ngoắc, ngoe ngoảy để chỉ đạo các hành động vô thiên, vô pháp ấy.
Nếu đó là chuyện cãi cọ, xô xát lẻ tẻ của vài cá nhân trong làng, ngoài ngõ hành động "ném đá giấu tay" của kẻ tiểu nhân, hèn nhát, thậm thụt núp trong bóng tối, làm chuyện mờ ám để trả thù vặt nhau thì chẳng nói đến làm gì cho hao giấy mực.
Nhưng đây lại là chuyện đại sự, chuyện nhiều lần hành hung, đánh đập gây thương tích chết người cho cả đàn bà, trẻ con, xãy ra dưới chế độ pháp trị của nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chứ có phải chuyện Lý Toét, Xã Xệ trong lũy tre làng dưới thời thực dân Pháp đô hộ ngu dân, muốn nói ngang, nói ngược thế nào cũng được đâu !. Một nước luôn vỗ ngực tự hào là nước pháp quyền có hiến pháp, luật pháp, có nhiều luật lệ, nhiều nghị định, nghị quyết… và có cả một lô, một lốc nghị hách, nghị gật, nghị đồng ý, nghị vỗ tay "nhất trí" nữa, nhiều vô số kể, như cây trên rừng mà đám lưu manh, đầu gấu lại có thể lộng hành, ngang nhiên hiếp đáp đánh người, gây thương tật, cướp của công khai y như bọn thảo khẩu trên núi chận đường người qua lại để trấn lột, giết người cướp của, trước sự chứng kiến bàng quang "vô tư" của đám công an !
Mỗi ngày Đảng ta, Nhà nước ta có thể tùy tiện đẻ non, đẻ già ra hàng loạt đôi ba cái nghị quyết, năm bảy cái nghị định để hăm he cấm cái này, ngăn cái kia, buộc đi lề bên phải, cấm đi lề bên trái, phải đi giữa hành lang an toàn… vân vân và vân vân để "bảo vệ chính trị ổn định" và "trật tự an toàn xã hội", ngăn ngừa, đập tan bọn "phản động", bọn "diễn biến hòa bình", bọn cơ hội nói xấu, xuyên tạc, chống phá đảng ta và lật đổ nhà nước ta.
Ấy thế mà, tại nhà thờ Tam Tòa Đồng Hới, giữa vòng vây trùng điệp của công an đủ loại áo vàng, áo xanh, áo rằn ri với vũ khí được trang bị tận răng cùng với bầy chó săn hung hăng, nhe nanh múa vuốt chực cắn chết người, nói là để bảo vệ giáo dân an tâm hành lễ, lại xuất hiện mấy trăm tên lưu manh, côn đồ, xì ke ma túy, những kẻ đầu đường xó chợ chuyên cướp giật, thuộc hạng đá cá lăn dưa, đâm cha, giết chú, hiếp chị dâu, hãm em vợ… tay gậy, tay dao xông vào giữa đám con chiên ngang nhiên hành hung, chửi thề, gây náo loạn, phá rối các cuộc hành lễ, đánh người đến đổ máu, trọng thương, bất kể đó là giáo dân già trẻ hay các linh mục chủ chăn…
Trong lúc đó thì lực lượng an ninh thản nhiên đứng nhìn như đang xem diễn kịch.
Có điều rất kỳ (nhưng không lạ) là khi nạn nhân hô hoán cầu cứu chính quyền can thiệp, giúp bắt bọn côn đồ phạm pháp thì công an chỉ "bắt được" có những nạn nhân bị hại đang ôm đầu máu hoặc bị gãy tay, què chân nằm rên la tại hiện trường đem về qui án, kết tội "gấy rối mất an ninh trật tự". Còn bọn côn đồ phạp pháp thì cao bay xa chạy, lực lượng an ninh nói rằng đã "cố gắng hết sức" nhưng chẳng bắt được một ai, vì không thấy ai là thủ phạm gây án.
Và lại nham nhở hứa nhăng, hứa cuội cho qua phà rằng chính quyền đang cho tích cực điều tra, làm rõ để xử lý. Các cuộc điều tra kiểu “vẹm” như thế dù cho đến Tết… "Xít ta lin Tố Hữu" cũng chẳng có kết quả con tườu gì. Ngày xưa, thuật ngữ nói đến Tết Congô vẫn còn là có hy vọng !
Dần dà, người ta nhận diện ra được những gương mặt rất quen thuộc, lẫn trong đám lưu manh được đảng gọi là "quần chúng tự phát" ấy. Những gương mặt đó, người dân đã nhẵn mặt từ lâu, chúng đã từng túm năm, tụm bảy đóng chốt dài hạn trước cửa các nhà dân chủ, các nhà bất đồng ý kiến để ngày đêm theo dõi và gây phiền nhiễu, khó khăn cho sự sinh hoạt hàng ngày của họ và gia đình họ. Những gương mặt đó đã từng đêm đêm lén lút ném cứt, quăng đồ dơ vào nhà ông Hoàng Minh Chính, nhà bà Trần Khải Thanh Thủy… Những gương mặt đó đã từng dàn dựng kịch bản gây tai nạn bất ngờ, tông xe máy làm bị thương sứt tai, u đầu, gãy tay… các sinh viên, học sinh biểu tình chống Trung Quốc, chận đường hành hung đánh người như nhà báo Điếu Cầy, nhà văn Nguyễn xuân Nghĩa, kỹ sư Đỗ Nam Hải, nhà báo Huy Đức…
À ! Thì ra Đảng và Nhà nước ta cũng đang chơi cái trò "ném đá giấu tay" của bọn tiểu nhân, dùng bọn rác rưởi cặn bã của xã hội thay cho lực lượng công an chính qui, cái gọi là công cụ quyền lực đại diện cho luật pháp và công lý để "đấu tranh" với nhân dân.
Lịch sử nhân loại đã từng chứng minh rằng một khi Nhà nước nào phải dùng đến hạ sách bá đạo, dùng lưu manh, côn đồ… để trợ lực trong việc đàn áp, khủng bố nhân dân thì nhà nước đó đang đứng bên bờ vực thẳm của sự tiêu vong, nghĩa là nhà nước đó không còn có uy tín và quyền lực tối thượng của quốc gia để ra lệnh cho quân đội, công an được nữa rồi.
Vì vậy hai chữ "tự phát" mà Nhà nước cộng sản Việt Nam luôn dùng hiện nay để bao che cho bọn côn đồ lưu manh, trộm cướp giúp mình khủng bố, hiếp đáp dân chúng thì cũng đã đồng nghĩa với chữ "tự sát".
Người ta tự hỏi vì sao Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Xã nghĩa Việt Nam lại có thể làm chuyện hèn hạ, vô sĩ đối với nhân dân một cách vụng về, thô thiển đến mức lộ liễu mà một đứa trẻ nít cũng thấy được một cách rất dễ dàng như thế ?
Như chuyện xảy ra ở chùa Bát Nhã Lâm Đồng là một ví dụ điển hình cho thấy. Sự việc lúc đầu rất ư là lãng nhách, sau bé xé ra to thành cớ sự.
Chẳng là mấy năm về trước, từ năm 2005, để bịp và che mắt dư luận thế giới rằng "Việt Nam có tự do tôn giáo", đảng ta ra sức o bế, mồi chài, mời mọc, tiếp đón linh đình "Thiền sư" Thích Nhất Hạnh đang tu luyện với nữ đệ tử là Thích Chân Không trong hang động ở làng Hồng tận bên xứ Phú Lãng sa, cùng nhau về quê hương chùm khế ngọt một chuyến, để trình diễn màn kịch Việt Nam được quyền "vô tư gõ mõ, tụng kinh" và được "vô tư" đi thuyết pháp khắp nơi.
Thầy Nhất Hạnh được đảng cho uống nước đường và thổi ống đu đủ nên sướng rên lên, Thầy đi đến đâu cũng có kẻ hầu người hạ, lọng vàng che đầu rực rỡ, tiền hô hậu ủng. Đi phía trước có dàn bát âm tấu nhạc xập xình, thanh la não bạt gõ đập từng hồi inh ỏi, "hoành tráng và ấn tượng" không thua chi Giáo chủ phái Tinh Tú khi xuất động ra chốn giang hồ trong truyện chưởng "Lục mạch thần kiếm" của tác giả Kim Dung.
Thầy và bầu đoàn thê tử (ấy, đệ tử chứ) chơi luôn ba chuyến xênh xang áo vàng, mũ tu lờ về quê, mở phật khẩu tuyên bố nhiều câu "kệ" rất "chính chị, chính em" về tự do tôn giáo ở cái xứ cộng sản độc tài này khiến cho đảng ta hài lòng, phỗng mũi, nở mặt nở mày với chính trường quốc tế.
Để đền ơn đáp nghĩa kiểu bánh ít trao đi bánh qui trao lại, đảng khuyến mãi cúng dường cho Thầy một ngôi chùa ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, có cái tên rất ấn tượng là Bát Nhã để Thầy có nơi truyền đạo cho đệ tử, qua trung gian của sư quốc doanh Đức Nghi, chủ nhân cũ của chùa với sự chứng giám của chủ tịch nhà nước Nguyễn minh Triết. Nhưng khốn nỗi, chùa Bát Nhã lại là một ngôi nhà rách nát, mái dột tường xiêu, nước mưa quanh năm nhỏ giọt trên tượng Phật bạc màu, Thầy Nhất Hạnh phải móc túi chi ra hơn triệu đô la Mỹ (tiền bá tánh trong và ngoài nước cúng cho Thầy) để tân tạo thành một ngôi chùa cực kỳ "hoành tráng", chứa được 400 đệ tử của Thầy từ khắp nơi, kể cả hải ngoại, về ăn ở tại đây để tu tập.
Cơ sở được ghép thêm hai chữ Làng Mai, lấy từ bên xứ Phú Lãng sa qua, đặt trước chữ Bát Nhã thành ra là Làng Mai Bát Nhã cho nó có màu sắc hòa hợp hòa giải đậm đà bản sắc dân tộc.
Sự đời tưởng cứ thế êm xuôi như nước chảy qua cầu, các tu sĩ cứ tà tà sớm chiều chuông mõ, dưa muối nâu sòng. Nào ngờ đâu, một ngày nọ cao hứng, phật khẩu của thầy Nhất Hạnh giở quẻ, mở lời "bất nhã" với quan thầy Đại Hán, Thiên triều tối thượng của Bắc Bộ phủ. Thầy đòi hỏi Hà Nội phải để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng được tham dự đại lễ Vesak tổ chức rình rang, long trọng ở Hà Nội vào tháng 3 năm 2008 dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp quốc và đòi Trung Quốc phải chấp thuận cho Đức Lạt Ma trở về Tây Tạng giống như thầy được trở về Việt Nam vậy. Sự yêu cầu này đã đụng đến vết thương xâm lăng ô nhục xứ Tây Tạng của Tàu cộng đang bị thế giới lên án chỉ trích mạnh mẽ nên làm cho Bắc kinh nhức nhối nên nổi tam bành, nộ khí xung thiên.
Thế là điểm trúng huyệt, chạm nọc, phạm húy, phạm điều cấm kỵ. Các quan thái thú ở Bắc Bộ phủ hoảng hốt, sợ thót dế, teo chim, vội vàng tìm cách "chơi" thầy một vố lớn để trả đủa và để xoa dịu sự phẩn nộ của Thiên triều vĩ đại.
Cũng là thừa dịp nước đục thả câu, vừa thi hành luôn chính sách triệt hạ tôn giáo, chủ trương nhất quán của cộng sản xưa nay, vừa cướp lại cơ sở Bát Nhã ngon lành, Đảng lấy cớ lãng nhách là đám tu sinh đã cư ngụ (4 năm !) bất hợp pháp, không có hộ khẩu, phải giải tán trở về nguyên quán, không tu, không hú gì sất.
Đảng bèn dùng ngón nghề lưu manh cũ là "quần chúng tự phát" đã cho bọn lưu manh trên hai trăm đứa, xì ke, nghiện hút xách, dĩ nhiên có những tên công an giả dạng trà trộn vào trong để ngầm chỉ huy, đến thiền viện Bát Nhã làm điều bất nhã (cái tên trớ trêu oan nghiệt) với 400 tăng ni, đệ tử của "thiền sư" Thích Nhất Hạnh thuộc tăng phái Làng Mai đang tu tập tại đây, để quấy nhiễu bằng những lời lẽ thô tục, chửi bới, đòi đuổi họ ra khỏi chùa. Sau đó chúng còn hành hung ném cả những vật dụng nấu ăn, nồi niêu xoong chảo, chén bát, cả giường nằm, bàn ghế ra ngoài sân. Ai có ý kháng cự đều bị chúng hùa nhau đánh đập dã man. Trong lúc ấy, lực lượng công an địa phương được lệnh đóng chốt khắp các con đường dẫn vào chùa để ngăn chận dân chúng kéo nhau đến tiếp cứu đám tăng ni. Mặt khác, các hệ thống điện và nước đều bị cắt để phong tỏa, triệt tiêu sự sống trong chùa.
Chuyện bùng nổ ra rối xồm xồm, cả thế giới đều hay, đều lên tiếng chỉ trích gay gắt về nhân quyền và tự do tôn giáo của Việt Nam, thế mà chính quyền tỉnh Lâm Đồng vẫn dầy mặt ra, tỉnh bơ nói rằng "chớ hề hay biết gì !" về sự việc diễn ra dù nó đã kéo dài suốt cả hai tháng vì đó là "quần chúng tự phát" chớ không phải chủ trương của đảng.
Chuyện nhà thờ Tam Tòa cũng nằm trong kịch bản tương tự giống y như vở diễn ở giáo xứ Thái Hà và Tòa Khâm sứ Hà Nội mấy tháng trước.
Đó là lý do vì sao hiện nay bọn côn đồ du đảng, lưu manh đầu gấu được mệnh danh là "xã hội đen" lại có cơ hội, có môi trường màu mỡ để tung hoành trở lại đến thế.
Ngược dòng thời gian, người ta nhớ lại rằng, khởi đầu của đảng cộng sản Việt Nam cũng như các đảng cộng sản khác như Nga, Tàu… cũng đều là đảng đi ăn cướp.
Cướp chính quyền, cướp đất đai, cướp tài sản… của thiên hạ để làm của cho mình, nhưng nói ngoa lên rằng để tiến lên xã hội chủ nghĩa. Dĩ nhiên thành phần đi ăn cướp phải xuất thân từ quân vô lại ở đầu đường xó chợ, ở chốn rừng hoang, là bọn lục lâm thảo khấu.
Cứ ngẫm lại mà xem : Thành phần lãnh đạo của cái gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đa số xuất thân từ đâu? Trừ một Võ Nguyên Giáp có học hành đôi chút. Và hiện nay, cả đám chóp bu của cái gọi là Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nữa ! Coi thử từ Tổng bí thư cho đến Thủ tướng, chúng xuất thân từ chốn nào ?
Ở ngoài Bắc từ năm 1945-1954, ở miền Nam từ 1975-1986 mọi chính sách được áp đặt, thi hành triệt để, đầy sắt máu, mục đích tóm thâu hết tài sản của nhân dân, có phải chính sách của đảng là chuyên đi ăn cướp không ? Ăn cướp tàn bạo đến nỗi dân miền Nam không còn cái lai quần, phải bỏ nước ra đi để lánh nạn. Đi từ hồi đầu 1975 đến nay 2009, 34 năm sau, làn sóng bỏ nước ra đi vẫn còn ồ ạt dưới mọi hình thức. Có cái đất nước nào xưng xưng là độc lập tự do hạnh phúc mà người dân phải bỏ xứ ra đi như cái xứ Cộng hòa Xã nghĩa Việt Nam không ?
Ngẫm xem, từ ngày cướp chính quyền năm 1945 đến nay, đảng cộng sản Việt Nam đã làm được trò trống gì nào ?
Ngoài "Cải cách ruộng đất" long trời lỡ đất, thực chất là giết người cướp ruộng đất, tiếp đến là đánh "Tư sản" rồi "Cải tạo công thương nghiệp", rồi liên tục đổi tiền… đều là hình thức ăn cướp cả, được ngụy trang bằng những từ hoa mỹ để bịp dân.
Hiện tại, thực tế đã chứng minh rõ là cái đảng này đã làm cho đất nước ngày càng kiệt quệ, lùi dần về thời kỳ đồ đá, dân chúng ngày càng lầm than điêu đứng hơn cả lúc bị Tàu, Tây đô hộ. Sự thực không thế chối cãi !
Giờ đây, đất đai của nông dân, dù chỉ có đôi ba sào để sinh sống cũng bị chúng cướp đi, bán cho ngoại bang xây sân cù , sân gôn… gây nên cảnh dân oan khiếu kiện đông đảo lên đến hàng vạn người. Tiếng kêu khóc, oán than đi khiếu kiện kéo dài hàng chục năm nay vẫn chưa dứt.
Ở thành thị thì đàn bà, con gái, luôn cả trẻ em bị bán cho ngoại nhân xứ người làm điếm, thanh niên bị bán đi lao nô xứ người để rồi tất cả đều bị ngoại bang bóc lột, hành hạ cho đến chết hoặc thân tàn ma dại lúc lết về nước.
Hiện trạng, xã hội Việt Nam đang hình thành một thế lực Mafia để khủng bố nhân dân: Nhà nước và "xã hội đen" cấu kết chặt chẽ với nhau. Xã hội đen hiện là cánh tay nối dài của đảng. Công an và lưu manh côn đồ sống chung khắng khít với nhau dưới ô dù của đảng. Công an bảo kê cho lưu manh lộng hành cướp giật, giết người. Đổi lại lưu manh nộp thuế nuôi công an. Tiền thuế này là nguồn thu nhập lớn gấp nhiều lần tiền lương đảng ban phát hàng tháng nên bọn công an rất o bế đám lưu manh và ngược lại cũng rất lo sợ đám lưu manh trở mặt, quay ngược mũi dao. Đã có nhiều tên công an bị giết một cách bí mật bằng dao hoặc bằng chất nổ mà không tìm ra được thủ phạm.
Vì vậy khi cần khủng bố, trấn áp người dân để cướp nhà, cướp đất, cướp chùa chiền, nhà thờ, nhà nguyện… công an cứ xua đám côn đồ lưu manh này đi trước rồi chúng lẫn theo sau, lẽn vào bên trong để giật giây chỉ huy.
Âm mưu đen tối, ghê tởm này là con dao hai lưỡi. Đảng chơi dao sẽ chết vì dao. Bọn côn đồ của "xã hội đen" bản chất vốn tàn bạo, dã man, lại được sự dung dưỡng, bảo kê của đảng và Nhà nước, sẽ ngày càng phát triễn lớn mạnh theo qui luật cạnh tranh, giành ảnh hưởng địa bàn với nhau, thanh toán lẫn nhau, bất chấp pháp luật vốn là một thứ luật rừng tùy tiện diễn dịch của Nhà nước, sẽ là mối nguy cơ của đảng trong tương lai không xa.
Những băng đảng này ngày càng lớn, càng đông, thế lực càng mạnh được những tay chóp bu trong bộ chính trị, các quan lớn tham nhũng cấu kết với những đại gia buôn lậu, mạnh ai nấy thuê mướn bọn chúng để bảo vệ cho mình và khối tài sản khổng lồ ăn cướp được, sớm muộn, một ngày nào đó chúng sẽ trở thành những sứ quân, những Lương sơn bạc hùng cứ một phương tác oai tác quái mà đảng và nhà nước sẽ không làm gì được chúng.
Lúc ấy, sẽ không cần một "lực lượng thù địch" nào cả, một "diễn biến hòa bình" nào cả mà cái Nhà nước xã nghĩa bá đạo này sẽ bị tiệu diệt bởi cái đám "ong trong tay áo" này mà thôi.
Luật sư Trần thanh Hiệp, chủ tịch Trung Tâm Việt Nam về Nhân quyền trụ sở đặt tại Paris Pháp, khi trả lời đài RFA về những việc xãy ra mới đây tại tu viện Bát Nhã Lâm Đồng và nhà thờ Tam Tòa Đồng Hới, đã lắc đầu ngao ngán :
-Theo tôi, không nên mất thêm thì giờ để đối thoại thuần túy về luật học với họ. Hai hệ thống pháp luật dân chủ tự do và độc tài đảng trị đã và đang hoàn toàn khác nhau, từ tinh thần đến văn tự. Vài năm nay, tôi nhận thấy nhà cầm quyền Hà Nội không đủ lý lẽ để thuyết phục mà tranh thắng, nên đã lấy thái độ không đối thoại, chỉ khẳng định một chiều đòi mọi người phải coi pháp luật phi nhân quyền của mình là có giá trị tuyệt đối gọi là "pháp quyền". Ai không theo pháp luật của họ thì đương nhiên bị kết tội là phạm pháp.
Luật sư Hiệp hành nghề luật từ hồi còn ở miền Nam Việt Nam tự do trước năm 1975 cho đến nước Pháp hiện nay, đều là những nước có luật pháp nghiêm minh của xứ sở loài người văn minh nên luôn căn cứ trên luật mà nói chuyện pháp luật, pháp trị giờ đụng phải thứ luật rừng của "đỉnh cao trí tuệ loài người" của cái nước Việt Nam xã nghĩa chỉ xử dụng bạo lực khủng bố, dùng "công an trị" lấy súng AK và dao găm thay cho đối thoại thì đương nhiên phải lắc đầu chịu thua, bó tay là phải.
Lịch sử nhân loại đã chứng minh nhiều lần rằng không có bất cứ chế độ nào, chủ nghĩa nào dù là độc tài, sắt máu, hung tàn ác nghiệt đến đâu cũng không thể tồn tại bền lâu, tự nó rồi phải bị suy thoái rồi diệt vong.
Chỉ có tôn giáo, đức tin mới thực sự là trường cữu.
Chủ nghĩa cộng sản quyết tâm tiêu diệt tôn giáo là tự mình va đầu vào đá tảng.
Liên xô, thành trì vách sắt tường đồng, lá cờ đầu của chủ nghĩa cộng sản, "bách chiến bách thắng muôn năm", là chỗ dựa lưng vững chắc cho mấy nước nhược tiểu, lóc chóc, ăn theo nói leo như Việt Nam, Bắc Hàn… vẫn không trụ được hơn 70 năm, rồi tự diệt vong, sụp đổ tan tành như mây khói trong một sớm một chiều, kéo theo một lô chư hầu ở Đông Âu, ngã rạp hàng loạt như quân cờ đô mi nô một cách thê thảm.
Còn nước Việt Nam Xã nghĩa hiện nay thực chất chỉ là một cái đuôi của con cáo Bắc kinh không hơn không kém, hèn mạt rất tệ hại. Bắc kinh đang thực sự điều khiển đám Bắc Bộ phủ y như con lang Tàu đi đến đâu kéo theo cái đuôi đến đấy trên đường "lang bạt kỳ hồ" đi tìm thiên đường cộng sản ảo vọng.
Đã không tự chủ được thì chớ, lại còn quị lụy trước ngoại bang, thứ ngoại bang cá mập như Tàu phù, luôn nhe hàm răng kép sắc lẽm như dao cạo chực chờ nuốt gọn giang sơn nước Việt từng ngày, đám lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam lại đi cấu kết với bọn lưu manh, côn đồ, đầu gấu, thứ cặn bã xã hội, tạo nên một thế lực "xã hội đen" để khủng bố, hăm dọa nhân dân mình, làm cho họ khiếp sợ để dễ bề đi ăn cướp, gấp rút vơ vét thêm của cải trong giờ phút chót trước khi chế độ phi nhân sụp đổ…
Lần này đi ăn cướp chùa Bát Nhã của Phật giáo và nhà thờ Tam Tòa của Thiên Chúa giáo, đảng cộng sản Việt Nam đã đụng phải một lực phản kích rất âm nhu, tranh đấu bất bạo động, nhưng cũng rất rắn như kim cương, một đoàn kết thuần nhất của tín ngưỡng. Đó là đức tin bất diệt.
Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam lạm dụng con dao "quần chúng tự phát" để trấn áp nhân dân, con dao đó chắc chắn sẽ được đảng dùng để tự sát vào giờ thứ 25, giờ phút cả nước vùng lên với danh nghĩa "nhân dân tự phát" để lật đổ chế độ bạo tàn./.
NTT
torsdag 3. desember 2009
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar