lørdag 20. oktober 2012
Vô Luật Pháp
Các cơ quan nhà nước CSVN ngụy tạocác chứng cớ dựng đứng những chuyện không có để khép vào tội tuyên truyền, âm mưu lật đổ để bắt bớ, giam cầm những người vô tội.
Tại Việt Nam ngày nay người dân thường nghe các cơ quan truyền thông lề phải của nhà nước về cái mỹ từ "một nhà nước pháp quyền", để diễn tả hệ thống tư pháp rất văn minh tiến bộ, mà người dân cả nước ngoan ngoan tuân thủ. Nhưng trong thực tế nếu ai tìm hiểu hệ thống tư pháp xứ này, thì như một người từ trong nước đã viết mỉa mai rằng "đó là xứ áp dụng luật rừng giữa rừng luật".
Không cần phải tìm kiếm đâu xa, hàng ngày trên toàn lãnh thổ từ bắc chí Nam vẫn diễn ra những cảnh trớ trêu hoàn toàn ngược với sinh hoạt của một xã hội văn minh, từ trường hợp một công an giao thông chận phạt một người vi phạm luật, đến việc hành xử của chính quyền các cấp đã cho thấy bản chất của cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện rõ Việt Nam là một vùng đất vô luật pháp.
Bộ Tư Pháp không ngừng đưa ra những đề xuất thi đua lập thành tích với những khẩu hiệu rất kêu "đoàn kết, năng động, trí tuệ và phát triển" để đến đích sớm. Nhưng những người thi hành công vụ tức là Bộ Công An và Bộ Tư Pháp thì nói một đàng làm một nẻo.
Có lẽ nhiều người đã quên cái bản chất cố hữu của Cộng Sản là gian dối, lừa đảo và tàn ác, nên ngạc nhiên trước những hành vi bẩn thỉu bất nhân của các cơ quan chức năng thi hành công vụ, gồm guồng máy hành chánh và bộ công an. Hình ảnh đại úy công an tên Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức vì anh tham gia biểu tình chống Trung Cộng. Thiếu úy công an Nguyễn thế Nghiệp đánh chết em Nguyễn Văn Khương 21 tuổi tại Bắc Giang. Thượng úy Võ Văn Út Hèo, cùng 3 cán bộ khác đánh chết ông Trần Văn Dữ 44 tuổi Ở Sóc Trăng. Thượng sĩ Lê Khắc Sáu đánh chết ông Trần Gòn tại Ninh Thuận, hay trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng tại Hà Nội; và còn nhiều vụ tàn ác khác không được biết đến.
Trên mặt pháp lý ở những nước văn minh có nền dân chủ nhân bản thì tội giết người là một trọng tội, kẻ phạm pháp phải bị những bản án rất nặng, còn tại VN ngày nay, tội giết người nhẹ hơn một lời nói vu vơ, một bài viết trái với ý của đảng CS.
Cũng trong cái gọi là nhà nước pháp quyền Việt Nam còn có những bộ phận thi hành pháp luật rất kỳ dị, mà dân chúng gọi là côn đồ, đó là những công an trá hình, những kẻ được nhà nước trả tiền để canh chừng, theo dõi, quấy nhiễu, khủng bố những người CS không thích, họ làm những việc tồi bại thiếu văn minh như gây hấn, chửi thề, văng tục, ném phân vào nhà những người được chỉ định.
Hàng loạt những hành vi rất hạ cấp xảy ra trên khắp cả nước, như xông vào nhà nguyện của Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà chửi bới thô tục các linh mục, giáo dân. Tấn công thô bạo các tăng ni, tu sinh tại tu viện Bát Nhã Bảo Lộc. Đánh đập giáo dân Cồn Dầu Đà Nẵng. Khủng bố hoạnh họe TS Nguyễn Xuân Diện tai viện Hán Nôm. Hành hung người dân tại Tiên lãng, Mường Nhé, Đồng Chiêm, Tam Tòa và gần đây tại Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Đánh dập, khủng bố những người biểu tình chống Trung Cộng.
Tinh vi hơn là các cơ quan nhà nước ngụy tạo các chứng cớ, dựng đứng những việc không có để khép vào tôi tuyên truyền chống nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, để bắt bớ giam cầm những người vô tội như trường hợp anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, TS Cù Huy Hà Vũ, LS Lê Quốc Quân, và hàng trăm người chỉ bày tỏ lập trường yêu nước thương dân, như các thanh niên sinh viên tại giáo phận Vinh. Họ bị đem ra toà và lãnh những bản án năng nề hơn gấp bội so với tôi giết người của thành phần công an.
Toà án thì chỉ là nơi diễn ra những màn kịch rẻ tiền nhằm đánh lừa dư luận, các bản án đã có sẵn trong túi chánh án do đảng CS chỉ định. Các luật sư nếu có thì trở thành vật trang trí cho các màn trình diễn trên sân khấu chứ không hề thay đổi bản án đã có sẵn.
Các sự kiện trên đây là hoa lá cành phát sinh từ cái gốc là Đảng Cộng Sản độc tài toàn trị, với chủ trương nhất quán là hệ thống luật pháp chỉ để bảo vệ đảng, và là công cụ dùng để khống chế người dân. Chính Nguyễn Phú Trọng đã từng tuyên bố rằng Việt Nam không cần có tam quyền phân lập. Nghĩa là lập pháp, tư pháp hay hành pháp phải nằm dưới quyền kiểm soát của đảng CS. Do đó hiến pháp và các bộ luật cũng chỉ là vật trang trí của chế độ. Họ tùy tiện giải thích và áp dụng cách nào cũng được. Và ngày nay thì họ ngồi xổm trên cả hiến pháp và luật pháp nữa. Cái mỹ từ "một nhà nước pháp quyền" nghe ra vừa xấu hổ vừa tủi nhục cho cà dân tộc Việt Nam ta vậy. Vì thế lời mỉa mai rằng tại VN hôm nay áp dụng luật rừng giữa rừng luật quả không sai chút nào! Hay nói đúng hơn VN là một xứ vô luật pháp.
Vì lẽ trên muốn có một nhà nước pháp quyền thật sự, con đường duy nhất là phải bứng hẳn cái gốc CS ra khỏi quê hương Việt Nam.
Quan Điểm.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar