mandag 22. oktober 2012
Lẳng Lặng Mà Xem
Trong chế độ độc tài toàn trị như CSVN, tất cả mọi bí mật gây hiểm nguy cho đảng, đều được xem là bí mật nhà nước. Ai tiết lộ là vi phạm luật hình sự và bị chế tài nặng nề. Tuy nhiên các tay chóp bu đảng không những độc quyền yêu nước, độc quyền bán nước, mà còn độc quyền tiết lộ bí mật nhà nước để thanh toán nhau và tranh giành quyền lực nữa.
Chưa bao giờ lời thơ cảm khái của ông tú Vị Xuyên lại xem ra hợp lúc, hợp thời như lúc này. Cách nay hơn 80 năm, ông Tú Xương cảm tác đầu năm bằng câu thơ: "Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau...", thì nay người dân Việt Nam áp dụng vào ngay thời cuộc đang xảy ra trong nước mình có tính cách thực tế là: "Lẳng lặng mà nghe nó chửi nhau..." hay là: "lẳng lặng mà xem nó đánh (giết) nhau...".
Quả là nực cười đầy tính cách vừa bi, vừa hài, vừa lưu manh thô bỉ.
Là người dân, chúng ta khá ngạc nhiên khi không hiểu tại sao những chuyện thâm cung bí sử thuộc loại tối mật hay là bí mật quốc gia như thế bỗng nhiên được bật mí, cả trong lẫn ngoài nước đều biết và cảm thấy bàng hoàng.
Trong quá khứ, ở các chế độ độc tài cộng sản, từ Nga Sô cho tới các nước đàn em như Ba Lan, Tiệp, Hung, Lỗ Ma Ni, Cuba... còn ở Á Châu là Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Nam, khi xảy ra các cuộc thanh trừng nội bộ hay đấu đá nhau thì chẳng mấy khi người ngoài biết được, trừ phi có ai đó trong nội bộ vô tình hay cố ý tiết lộ vì lý do bất mãn. Khi ấy, thế giới bên ngoài các bức màn sắt mới đoán già đoán non dựa trên các tiết lộ cỏn con đó.
Chẳng hạn như khi Mao Trạch Đông thanh trừng Lưu Thiếu Kỳ và Lâm Bưu, thì mãi về sau người ta mới biết sự thật, trong khi các tin tức chính thống chỉ loan báo là do bệnh hoạn hay bị tai nạn rớt máy bay. Thậm chí đến độ những thiên tai dịch họa chết cả vài ba trăm ngàn người dân của họ nhưng thế giới bên ngoài chẳng ai biết, vì lúc bấy giờ đã làm gì có internet hay điện thoại viễn liên tràn lan như bây giờ.
Một ví dụ khác nữa là việc Nga Sô thảm sát tập thể hàng ngàn sĩ quan và trí thức Ba Lan vào cuối Thế chiến thứ 2 nhưng chỉ sau khi chế độ cộng sản ở Ba Lan sụp đổ mới được bạch hóa. Tại Việt Nam thì cái chết đầy bí ẩn của tướng Nguyễn Bình vẫn còn trong vòng nghi vấn, hoặc ông Hồ Tùng Mậu, một nhân vật sáng giá có thể kế tục Hồ chí Minh thì bị thủ tiêu bởi Phòng nhì Pháp mà cả chục năm sau mới có người cho biết là chính họ Hồ mượn tay mật thám Pháp để loại trừ địch thủ. Rồi còn vụ ông tướng bộ đội Nguyễn Chí Thanh chết một cách mờ ám mà nhiều người tiết lộ là có bàn tay của Tổng bí thư Lê Duẫn.
Và bây giờ thì nổ ra những chuyện động trời từ Vinashin, Vinalines, Tập đoàn Điện lực VN cùng hàng loạt các vụ liên quan đến các nhân vật chóp bu trong hệ thống ngân hàng tài chánh, được điều hành như một mạng lưới mafia. Một số đã bị bắt giữ ở trong nước, một số khác thì đang bị cảnh sát quốc tế truy nã ở hải ngoại theo lời cầu xin của nhà nước VN. Và sắp tới đây sẽ có thêm nhiều kẻ khác sẽ bị bắt giữ trong cuộc đấu đá giữa các phe phái trong đảng.
Tất cả những vụ bắt giữ diễn ra sau sự ra đời của một trang mạng có tên là "Quan làm báo", tiết lộ những chuyện động trời thuộc loại thâm cung bí sử chỉ có trong cung đình Bắc bộ Phủ. Trang này phanh phui những chuyện mờ ám của đám chóp bu Hà Nội, từ Tổng Bí thư, Thủ Tướng, Chủ Tịch nước cho đến các tổng Bộ Trưởng, các nhân vật trong Bộ Chính Trị. Toàn là những chuyện chẳng hay ho gì. Các tiết lộ này cho thấy giới lãnh đạo cộng sản không hề có một chút hổ thẹn hay liêm sỉ nào cả. Họ tận dụng mọi thủ đoạn dơ bẩn để tiến thân, cấu kết với nhau để chia chác quyền lực và tài nguyên quốc gia. Đúng là "thượng bất chánh hạ tắc loạn". Chính vì thế mà xã hội đảo điên hỗn độn, cướp bóc đĩ điếm, cờ bạc ăn nhậu từ trên xuống dưới, bằng cấp tràn lan mà chẳng biết ai thật ai giả.
Những tiết lộ và các biến chuyển dồn dập trong những ngày qua đã khẳng định rõ rệt một điều: Xã hội VN đã hoàn toàn mục ruỗng là do đến từ thượng tầng lãnh đạo, chứ không do thế lực thù địch hay phản động nào cả. Không ai còn hoài nghi gì nữa về nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái của đất nước hiện nay. Đó là vì sự cai trị độc tài, tham lam và dốt nát của giới lãnh đạo cộng sản, mà điển hình là 14 tên trùm trong bộ Chính trị. Điều thê thảm hơn nữa, để bám giữ được quyền bính, họ sẵn sàng bán đứng sơn hà xã tắc cho giặc phương Bắc và đàn áp thẳng tay những người con yêu nước.
Sắp tới đây, trong bối cảnh đấu đá tranh giành quyền lực, sẽ còn nhiều tiết lộ động trời nữa. Nhưng cho dù phe nhóm nào thắng thì những chuyện tham nhũng lên đến hàng tỷ Mỹ kim vẫn tiếp tục diễn ra. Dân tộc Việt sẽ tiếp tục lãnh nhận những hệ quả bi thảm đến từ cung cách hành xử của bọn mafia đỏ là giới cầm quyền. Tài nguyên quốc gia tiếp tục chảy vào túi giới quan tham. Biển cả, đất đai sẽ từ từ lọt vào tay đế quốc Đại Hán.
Chính vì thế, dân tộc Việt không thể "lẳng lặng mà xem chúng đánh nhau" bởi hiểm họa mất nước, mất văn hóa và mất mạng đang là điều có thật. Dân tộc Việt phải chung tay góp sức để chận đứng lực lượng "thù trong, giặc ngoài" hơn là chờ đảng cộng sản Việt hay đảng cộng sản Tàu tự tan rã. Hãy lẳng lặng liên kết trong ngoài để chuẩn bị cho một cuộc cách mạng sâu rộng như các dân tộc Bắc Phi hay Miến Điện đã làm. Cuộc cách mạng ấy bắt buộc phải xảy ra vì dân tộc Việt không còn một chọn lựa nào khác nữa, nếu không muốn bị diệt vong!
MƯA NGUỒN.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar