LIỆU TẦU CHIẾM NỔI VIỆT NAM KHÔNG ?.
Đất nước Việt Nam còn nhiều tài nguyên chưa khai thác, mà nhà cầm quyền Tầu cộng lại quá tham lam, đang tìm mọi cách để chiếm đoạt và biến Việt Nam vĩnh viễn thành một ”tân cương thứ hai” của nước Tầu. Dân tộc Việt Nam rất anh hùng, bất khuất. Như vậy, cuộc chiến tranh giữa VN và Tầu không thể nào tránh khỏi, có điều là sớm hay muộn.
Tạm so sánh thực lực giữa Việt Nam và Tàu để đoán biết hậu quả của cuộc chiến tranh chắc chắn sẽ diễn ra này:
Thực trạng:
Diện tích lãnh thổ Việt Nam: 329 566 km2.
Diện tích lãnh thổ Tầu: 9 596 961 km2.
Dân số Việt Nam: 90.000.000 người.
Dân số Tầu: 1.300.000.000 người.
Quân số Việt Nam: Trường hợp tổng động viên, có thể thành lập một lực lượng võ trang đến 10 triệu quân.
Quân số Tầu: Trường hợp tổng động viên, có thể thành lập một lực lượng võ trang ít nhất 100 triệu quân.
Vũ khí Việt Nam: Chưa có vũ khí hạt nhân.
Vũ khí Tầu: Có nhiều vũ khí hạt nhân.
Tài chánh Việt Nam: Ngân sách eo hẹp.
Tài chánh Tầu: Ngân sách thặng dư hàng năm.
Sở trường Việt Cộng Du kích chiến: Du kích chiến là chiến thuật một chọi mười của binh pháp VN trong chiến trận núi rừng. Nhưng ngày nay chúng ta không thể áp dụng du kích chiến vì Tầu đã lần lượt chiếm và làm chủ cả dãy trường sơn. Hổ lìa rừng tất phải thua chó.
Sở trường Tầu Cộng Đông quân, xa luân chiến và ”dĩ dật đãi lao”.
Động lực chiến đấu:
Về điều này, xin qúy độc giả tìm cho thanh niên VN một động lực. Năm nay, em, tác giả bài viết này, mới 17 tuổi, không dám đưa chủ trương cá nhân ra mà kết luận rằng chí hướng của thanh niên Việt Nam đều giống nhau, vì chín người mười ý. Tuy nhiên, em xin phơi bày ra cái tâm tình có hơi nông cạn của em, cái tâm tình mà mới nói ra thì có hơi ngộ nghĩnh, nhưng suy gẫm lại thì tuổi thơ của chúng em thấy thấm đến rơi nước mắt, là em và các bạn cùng lứa, thấy các cô chú bác và anh chị Việt kiều về thăm quê hương sao sang trọng quá, sung sướng quá, vô tư quá. Cho nên chúng em cầu cho quân Tầu sang chiếm VN để chúng em kéo nhau đi vượt biên rồi sẽ được làm Việt kiều như quý vị.
Nguyễn Văn Ánh.
lørdag 16. oktober 2010
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar