Thiên Thần Gãy Cánh.
Năm 1975, anh mới 27 tuổi và cũng vừa mới được thăng cấp đại úy trong binh chủng Nhảy Dù miền Nam VN.
Là cấp chỉ huy của 1 đại đội Dù Trinh Sát, 1 đội quân chuyên nhảy vô lòng địch để chuẩn bị cho những cuộc tấn công hay phản công địch quân nên hiếm khi anh có
dịp về Sài Gòn để gặp người yêu. Vài tháng trước ngày Sài Gòn thất thủ anh đã thưa với má của N. Xuân :
- Thưa bác, sau ngày con được lên 3 vạch, con sẽ đến xin bác cho con cưới con gái bác.
Họ gặp nhau tại 1 buổi văn nghệ giữa trận tuyến. Giữa 1 cô ca sĩ có giọng hát liêu trai quyến rũ và 1 anh đại uý độc thân, 1 tiếng sét ái tình đã nổ ra. Nổ lớn hơn cả tiếng nổ của những dàn đại bác hay súng cối.
Một lần, trước đi thực hiện 1 sứ mạng ở hậu tuyến địch, 1 người bạn bồ tèo đã nói với anh :
- Đừng khờ nữa mày, hãy cho ẻm 1 cái bầu đi !
Anh trả lời :
- Chúng tao là dân Mũ Đỏ, đối đầu với cái chết hàng ngày. Nếu tao chết, mày có cam tâm nhìn 1 người goá phụ bồng trên tay 1 trẻ thơ mồ côi cha không ?
Rồi Tháng Tư Đen 1975 tới : những tên man rợ trong bộ bà ba đen nổi lên khắp miền Nam với chiêu bài "Diệt Mỹ". Một phi công trực thăng, bạn thân của anh, đã gợi ý rủ anh bỏ chạy. Anh có thể đi với bạn nhưng anh không muốn bỏ rơi đồng đội của anh mà anh coi họ là những đứa em ruột thịt. Anh phi công cất cánh bỏ đi
nhưng chẳng bao lâu sau trở lại, thả xuống cho anh 5 kí lô thịt. Đó là 1 bữa ăn đúng nghĩa của 1 bữa ăn, 1 bữa ăn cuối cùng cũa những người lính bị bỏ rơi. Một
bữa ăn cuối cùng từ 31 năm qua.
Những tên Cộng sản đã tới và quây gom lại tất cả những người lính ngã ngựa. Một số bị hành quyết, số còn lại bị đưa vô những cái gọi là "trại cải tạo". Người ta thường tự hỏi người bị xử bắn hay người bị giam cầm, ai may mắn hơn ai ?
Những năm dài bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, những năm dài bị cưỡng chế, đánh đập, bị giam cầm trong cảnh màn trời chiếu đất, những năm dài với
những tên súc vật biến thành những nhà "sư phạm" to mồm "dạy dỗ" họ, những năm dài họ từ những người yêu nước biến thành những con ma đói.
Rồi anh ngả bịnh nặng, chừng đó anh mới được "giải phóng". Nhưng chỉ có 1 phần thể xác của anh còn xoay trở được khi anh ra khỏi chốn tù đày : Bị đày đoạ, anh
bị bịnh bán thân bất toại (liệt nửa người).
Trong thời gian anh bị tù đày, người vợ ca sĩ chưa cưới của anh nghĩ rằng anh đã chết, sau đó nàng theo gia đình vượt tới 1 phương trời sáng lạn, bỏ lại sau lưng
1 nước VN đã biến thành 1 nhà tù to bự đầy hận thù.
31 năm đã trôi qua, kể từ cái ngày anh nhận được 5 kí thịt ... Vâng, 31 năm ...
Giờ đây anh sống như 1 bóng ma, ngủ vạ ngủ vật nơi này nơi kia, trên 1 sạp bán hàng ngoài cầu chợ, trong 1 góc sân chùa hay cạnh 1 hàng rào tre, chỉ với 1 cây
gậy chống thân thương làm bạn.
Người cựu đại uý Dù này chỉ còn là 1 phân nửa của thân xác anh nhưng ý thức về Danh Dự thì luôn luôn toàn vẹn và tỉnh thức. Anh thà chết đói chứ không ngửa tay xin đồ bố thí. Trái ngược hẳn với những tên tá nầy tá kia của chế độ VC hiện tại chuyên đứng chặn đường ngăn lối để trấn lột những người tài xế hiền lương.
Ai còn nhớ tới người chiến binh Dù này, người đã từng nhảy vô lòng địch, đôi khi chỉ nhảy vô mình ên, để giữ mạng sống cho đồng đội ? Và ai có thể giúp cho anh 1
đời sống xứng đáng ? Các hội ái hữu Mũ Đỏ, Nhảy Dù đó đây trên thế giới.
Chắc hẳn toàn thể quý vị không thể không quan tâm tới người anh em huynh đệ lạc đàn này của quý vị. Nhưng xin quý vị hãy khẩn cấp ra tay làm một điều gì cho người anh em này trước khi quá trễ !
Khuyết Danh.
onsdag 19. januar 2011
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar