Đảng Cướp Ở Việt Nam.
Năm 2001 nhà nước việt cộng cho phép Việt kiều mua nhà, đất. Có văn bản công bố trên báo đảng đàng hoàng. Ông Michel Lý, Việt kiều Pháp, tưởng bở, mua 1,000 mét vuông đất ở Phan Thiết. Khi mua xong thì các đồng chí đến tịch thu. Kiện tới, kiện lui, kiện riết lên tới tòa tối cao. Toà phán “Việt kiều ở đâu thì về đó mà mua đất. Ở Việt Nam, đất đai, ruộng đồng, núi biển đều thuộc tài sản nhà nước”. Ông Michel nghe thế, mừng quá, làm tiệc ăn mừng. Hỏi sao, mất đất mà mừng? Ông Michel bảo “Cũng may, chưa xây building. . .”. Ở nước ngoài, mấy ông bà Việt kiều ngây thơ, chưa hiểu việt cộng là gì, nghe bọn nằm vùng dụ dỗ, tưởng bở, phen nầy giàu to, mang tiền về bỏ vô mấy cái tàu há mồm đang chờ sẵn. Rốt cuộc, bỏ của chạy lấy người. Về đến xứ tạm dung mà mặt vẫn còn xanh lè “Hú vía! Chưa vô tù”. Thời kháng chiến chống Pháp, người ta theo kháng chiến vì muốn đuổi thực dân Pháp ra khỏi nước, nhưng ai cũng bảo nhau “Nói láo như Vẹm”. Vẹm là chữ Việt Minh nói tắt VM. Tổng thống khôn nhà dại chợ Nguyễn văn Thiệu, ma mãnh cỡ đó còn ngán việt cộng “Đừng nghe những gì cộng sản nói. . .”. Việt kiều có quyền mua đất mua nhà phải là những con vật ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản như trần văn trường, phạm đăng long cơ mới đủ tư cách. Những tên làm chó săn tép riu, phát ngôn lảm nhảm mấy câu thì còn lâu. Chớ tưởng mình công trạng, thử về mua đất mua nhà coi! Chỉ ít lâu cũng bị tịch thu còn đi tù nữa. Báo đăng nhan nhản ra đó.
Còn đây là chuyện ông hoàng Nguyễn Phước Vĩnh Giu, con trai nhà vua yêu nước, chống thực dân Pháp, là Thành Thái, em ruột vua Duy Tân. Năm 1973 hoàng tử Vĩnh Giu bán hết tài sản của hai vị cựu hoàng ở đảo Réunion về Việt Nam mua hai căn nhà. Một ở thành nội Huế, một ở Cần thơ làm nơi họp mặt con cháu trong hoàng tộc. Năm 1978 các đồng chí thấy ngon ăn quá, tịch thu, đuổi ông hoàng ra đường. Nên nhớ năm 1945-1946 hồ chí minh long trọng hứa với hoàng đế Bảo Đại là sẽ bảo vệ tài sản, nhân mạng của hoàng gia nhà Nguyễn. Cũng may cho hoàng tử Vĩnh Giu, chưa bị đi tù cải tạo. Từ năm 1980 hoàng tử Vĩnh Giu làm đủ thứ nghề để nuôi cháu, và tậu được một cái chòi, bề rộng 1mét 7, dài 7mét. Đọc đến đây, bạn thử nhìn quanh chỗ bạn đang ngồi và tưởng tượng đến nơi vừa ở vừa nấu nướng, tắm giặt. . . của một ông hoàng hơn 90 tuổi và đứa cháu thất nghiệp của ông ta. Bạn tưởng tôi ghét việt cộng và nói láo để nói xấu chế độ. Khi nào có dịp về Việt Nam, mời bạn đến số nhà 158 / 36 / 4ac đường Phan đình Phùng, Cần Thơ, hỏi cụ Nguyễn Phước Vĩnh Giu sẽ rõ. Coi bộ khó tìm! Ở Việt Nam, khi tìm nhà, một cái xuyệt là một cái quẹo vào hẻm, thêm một cái xuyệt nữa là quẹo thêm một cái hẻm nữa. . . Khi đã tìm thấy số của cái hẻm, còn phải tìm theo chữ nữa. Nhà càng nhiều xuyệt càng thê thảm. Năm 1975 việt cộng vào cướp miền Nam cụ Giu đã 65 tuổi, vậy mà nỡ đuổi một ông già ra khỏi nhà để cướp nhà! Đảng (ăn cướp) của ta quả là nhân đạo! Đúng vậy, vì cụ không bị đi tù. Nếu đi tù thì chỉ ba bảy hăm mốt ngày cụ Giu đã lên thiên đường cộng sản từ lâu rồi. Đồng bào trong nước, cả Nam lẫn Bắc đang “hầm” lắm. Không ai nói ra nhưng đều nghĩ trong đầu “Bữa nào đổi đời, chúng mầy sẽ không còn đất chôn! Mả thằng giặc giết người không gớm tay là thằng Hồ Chí Minh, cũng sẽ làm chỗ đi ỉa, như dân vượt biên thường nói mỗi khi đi ỉa “Đi thăm lăng bác!”.
Hiệp định Geneve 1954, chia cắt đất nước, các đồng chí miền nam tập kết ra Bắc (1954) được tiếp tục huấn luyện cách giết đồng bào miền Nam cho giỏi, sau đó trở về miền Nam thực hiện chỉ thị của đảng và bác là giết đồng bào miền Nam càng nhiều càng được huy chương, càng được biểu dương. Năm 1968 các đồng chí giỏi quá đảng thưởng công cho bằng cuộc tấn công Mậu Thân. Đảng ta bị (tapis) tố xả láng, các đồng chí, mười người chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thái bình. (Thái Bình là đồng bào tỉnh Thái Bình vào chiếm đất trong Nam làm kinh tế mới). Năm 75, đồng chí nào sống sót vui mừng về làm chủ đất nước. Nhưng sau đó các đồng chí nam bộ mới té ngữa bò càng! Cái gọi là chính phủ miền nam Việt Nam bị quân Tam Phủ (Thanh Nghệ Tĩnh) dẹp tiệm, rồi thì các đồng chí Nam kỳ làm trong các cơ quan chính quyền phía nam cũng bị đuổi ra khỏi cơ quan. Bây giờ thì, ở việt Nam, vào cơ quan, xí nghiệp nào, ghế nào liên hệ đến tiền bạc, ghế nào có thể hoạnh họe để móc họng đồng bào, ăn hối lộ được thì các đồng chí bắc kỳ 75 với bọn nói giọng trọ trẹ Thanh Nghệ Tĩnh ngồi cả! Các đồng chí miền nam bị ra rìa, uất ức quá mới tụ tập nhau lập nên cái hội gọi là “Câu lạc bộ kháng chiến nam bộ”. Ở đó đồng chí nào cũng kể công, cũng khoe hai bàn tay đẫm máu đồng bào miền nam, khoe huân chương do bác đảng gắn đầy ngực, mà bây giờ phải ngồi rù, ăn lương hưu trí!. . . Các đồng chí tụ tập nhau, ngồi chửi thề “địt mẹ, đéo bà” ỏm tỏi được mấy bữa thì cái “câu lạc bộ kháng chiến nam bộ” đó bị dẹp tiệm. “Xéo ngay! Ngồi đấy mà phát ngôn bừa bãi!”. Mấy tên đầu têu (như trần văn trà, trần bạch đằng) thì cho mỗi đứa vài ngôi biệt thự để cho tư bản mướn kiếm tiền, vậy là mấy tên đầu têu nầy câm mồm, còn mấy tên tép riêu thì đá đít, đuổi chạy tan tác. Không cho lập câu lạc bộ kháng chiến thì mấy con gà rù “nam kỳ giết người nam kỳ” nầy lập câu lạc bộ chui, lấy tên là “ Câu lạc bộ trần bì”. Bạn đọc cũng biết, trong thuốc bắc có vị thuốc gọi là trần bì, là vỏ quít phơi khô. Ý mấy tên giết người nam kỳ muốn nói là bị đảng vắt chanh bỏ vỏ. Thời chiến tranh thì xúi mấy thằng nam kỳ tập kết, nằm vùng nhào vô bom, đạn. Chiếm được miền Nam thì đuổi cổ, cho làm thằng cán bộ trần bì. Đói quá, ở thành phố thì các đồng chí đi bán vé số, ra lề đường vá xe đạp, đến các tiệm ăn xin giữ xe, lau xe kiếm tiền bố thí của các đồng chí bắc kỳ đi ăn nhà hàng. . . Ở thôn quê thì các đồng chí quay về với ruộng đồng. Dù bị đồng bào khinh khi, tránh như tránh hủi, nhưng cũng yên thân già. Không ngờ, bọn quân tam phủ, vào nam thấy ruộng xanh, lúa tốt mới phát động hợp tác hóa nông nghiệp, nghĩa là tất cả ruộng đất đều thành của chung, mỗi ngày vác cuốc ra đồng, làm tính công điểm. Coi như các đồng chí trần bì bù trất, chẳng còn mảnh đất cắm dùi. Dân miền Nam trước giờ quen sống tự do, nay bị lùa vào hợp tác xã nông nghiệp, họ không thích. Không thích thì họ ỳ ra. Vì có làm bao nhiêu, phải đóng thuế nông nghiệp (45%) lại bị ban chủ nhiệm ăn xén, ăn bớt. . . đến tay xã viên thì được chia có mấy ký thóc! Thế là cả nước ăn bo bo với khoai mì khô. Thấy không xong, lũ quân tam phủ bèn chia lại ruộng cho từng hộ, tự cày cấy lấy mà đóng thuế. Đến đây thì màn cướp bắt đầu. Cứ ruộng tốt chúng chia cho bọn bắc kỳ 75 với bọn trọ trẹ Thanh Nghệ Tĩnh, mấy đồng chí nam bộ lại trơ khất, được thí cho mấy chỗ chó không thèm đến ỉa. . .Vậy là quá lắm! Cướp kiểu đó thì hết nước nói! Vậy là các đồng chí lại đeo mấy cái “huy chương giết người miền Nam” lên ngực, kéo cả bầu đoàn thê tử lên Sài Gòn biểu tình, đòi lại ruộng. Cả bọn cứ cà lơ thất thểu hết đến ủy ban nhân dân thành phố lại kéo nhau đến hang ổ bọn trung ương đảng ở góc đường Hiền Vương, Yên Đổ mà ngồi ăn vạ. Ngồi riết mỏi lưng thì nằm, nằm riết thì tiền, gạo cũng hết vậy là cả bọn lại thất thểu kéo về quê tiếp tục chửi thề. Những bàn tay đẫm máu đồng bào miền Nam lại ngửa ra xin ăn đồng bào miền Nam! Than ôi! Làm thằng ăn cướp xin đi theo đảng cướp cũng không được! Đành làm thằng ăn mày.
Khi đã cướp sạch miền Nam, đảng ta quay qua cướp đồng bào miền Bắc. Dân Thái Bình, Nam Định. . . đứng lên tự vệ. Họ cùm đầu bọn đảng viên, bọn hương đảng địa phương, đánh cho nhừ tử, đốt cơ quan, trụ sở. . . Vậy là bọn công an trung ương kéo về đàn áp. Trừ một số cho đi mò tôm (mất tích) số đồng bào còn lại chúng đưa ra tòa, bỏ tù. Điển hình như vài vụ sau đây để chứng minh.
Ngày 18 tháng 12 năm 2002, tại Nam Định 10 nông dân bị tuyên án tù vì biểu tình chống cán bộ địa phương cướp đất. Ngày 30 tháng 12 năm 2002, tại Hà Tây, 21 nông dân bị tuyên án tù vì chống đảng cướp ruộng. Ở quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn, ông Đoàn văn Tài, 73 tuổi, bị công an đuổi ra khỏi nhà để chiếm đất. Ông Tài tưới xăng khắp nhà, quyết chết với căn nhà. Một cậu công an sớn sác nhào vô giật bình xăng, bị lửa thiêu chết ngắt, ông Tài không bị gì cả. Ngày 22 tháng 1 năm 2003, ông Tài bị kết án tù chung thân!
Người ta thường bảo “Không ai chịu cha ăn cướp!”. Ý nói là dù ăn cướp thực đi nữa thì thằng ăn cướp cũng không bao giờ nhận cái danh hiệu đó. Vậy mà đảng cộng sản Việt Nam lại vỗ ngực xưng danh là ăn cướp. Năm 1946, cộng sản việt nam nhào lên “cướp chính quyền” Đến bây giờ chúng vẫn hãnh diện tự xưng là “cướp” chính quyền. Danh chính ngôn thuận, chúng cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản của đồng bào, bị chửi tận mặt là “Quân ăn cướp!” chúng chẳng xấu hổ gì. Mao Trạch Đông đã dạy chúng “Có súng đạn là có tất cả”.
Nghề ăn cướp chính danh nầy coi bộ khá nên đồng chí cha truyền cho đồng chí con cách ăn cướp. Để luyện tay nghề, chúng đưa súng cho con đi cướp giật ngoài đường, vào nhà lương dân, dí súng vào đầu lấy của, lấy tiền để đi nhảy đầm, chích xì ke ma túy. Thế nên khi chúng ăn cướp bị đồng bào bắt giao cho công an thì công an phải thả ra ngay khi biết chúng là con cán bộ, đảng viên. Hiện nay tại Việt Nam chỉ có con cán bộ đảng viên mới đủ tư cách làm thằng ăn cướp, và chúng chỉ được dạy có một nghề đó thôi, để sau nầy nối gót cha anh mà làm chủ đất nước, đục khoét công qũy, ăn hối lộ, bán tài nguyên quốc gia cho tư bản, cắt đất dâng biển cho đàn anh Trung quốc vĩ đại.
Người nào hi vọng hão là một ngày nào đó, bọn ăn cướp sẽ đổi mới, sẽ cởi trói, sẽ tiến bộ. . . rồi sẽ có tự do dân chủ cho đồng bào Việt Nam, hoặc hi vọng là bọn trẻ lên nắm chính quyền, chúng có đi ra nước ngoài, mục kích được cảnh người dân Âu Mỹ sung sướng trong tự do dân chủ, giàu sang. . . khi về nước sẽ tiến hành thực thi dân chủ, tự do cho người dân. Nghĩ như vậy là lầm to. Như đã trình bày ở trên, lũ cướp con sẽ theo gương cướp cha mà tiếp tục ăn cướp nhiều hơn, tinh vi hơn. Vì chúng đâu có được dạy dỗ để trở nên người tốt đâu. Ăn trộm, ăn cắp đã trở thành bản chất, thành truyền thống từ lâu rồi. Thí dụ sau đây chứng minh điều đó. Trong tháng 2 năm 2003, báo Lao Động trong nước có đăng một bài nói về người Việt đi lao động ở Malaysia đánh lộn bị đuổi cổ về nước một số lớn. Chẳng phải vì chừng đó khiến nước chủ nhà ngán ngẩm mà vì cái bản chất vô học, du thủ du thực của bọn con cái cán bộ đảng viên đã quậy nước chủ nhà muốn điên cái đầu. Báo Lao Động lượt kê một vài hành vi tiêu biểu mà chúng ta, ở nước ngoài dù chậm tiến bao nhiêu cũng không thể ngờ được. Trên máy bay, từ Sài Gòn đi Kuala Lumpur, các cậu con trời nầy chui vô phòng vệ sinh hút thuốc, máy báo động kêu ầm lên, người ta phác giác hắn hút thuốc, vậy mà hắn chối phăng, cho đến khi đưa cái tàn thuốc ra mới chịu câm họng. Đến phi trường Kuala Lumpur, bọn chúng lại tiếp tục hút thuốc trong phi trường, coi như ở nhà (đảng viên). Khi vào siêu thị, cứ la cà, lòng vòng bốc kẹo bỏ vô mồm ăn, thản nhiên như người Hà Nội. Đến Malaysia làm, lại bắt trộm chó của người bản xứ, mua rượu về nhậu. Các cô đi lao động bằng “vốn tự có” (là cái đó đó). . . nhưng xứ Hồi Giáo cấm chuyện đó nên “không khá nổi” các cô bèn quay qua “bóc lột sức lao động” của các cậu con trời nầy. Chủ bắt gặp, đuổi cổ. Làm trong công xưởng thì ăn cắp sản phẩm. Làm ở nhà máy thì ăn cắp máy móc nhỏ, làm ở nhà máy chế biến thịt gà thì ăn cắp thịt gà. . .
Bạn muốn biết tường tận, tỉ mỷ, xin tìm báo Lao Động trong nước mà đọc. Tôi không đủ xấu hổ lây, nên không viết tiếp được. Tương lai nước nhà do nơi thanh niên. Đảng VC đã đào tạo những đoàn viên ăn cắp để sau nầy thành những đảng viên lên nắm chính quyền làm những thằng ăn cướp trong cái đảng ăn cướp là đảng cộng sản việt nam.
Phó Cối.
onsdag 5. januar 2011
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar