Thế Sự Luôn Anh Hùng.
Ví thử đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng, hào kiệt khác chi ai
Khi xưa, nếu đất nuớc ta không bị giặc Minh, giặc Thanh đô hộ, thì đâu có các anh hùng áo vải Lê Lợi, Quang Trung. Nếu nước Việt không bị thực dân Pháp đô hộ, thì đâu có anh hùng Phạm Hồng Thái ôm bom ám sát toàn quyền Pháp ở Sa Điện.” Phạm Hồng Thái không thành công, nhưng tên tuổi trở thành bất tử với dân tộc VN. “Tiếng bom Sa Điện” rền vang, khơi động lòng yêu nước của thanh niên Việt, và thúc đẩy các phong trào Cần Vương chống Pháp dành độc lập cho nước nhà.
Năm 1975, người Việt đang sống an vui ở miền Nam, thì bọn CS từ miền Bắc vào cưỡng chiếm dưới chiêu bài “giải phóng”. Những người miền Nam bỗng nhiên trở thành mục tiêu để bọn CS trả thù, đầy ải, cướp đoạt tài sản, không chừa cho họ một con đường sống. Họ đành phải ra đi vào tử lộ để mong tìm sinh lộ. Con đường vượt biên cực kỳ gian truân, nguy hiểm đã cướp đi biết bao mạng sống , gieo rắc bao khổ đau. Những người tới được xứ sở tự do, thì ngẩn ngơ với 2 bàn tay trắng, với văn hóa lạc lõng, với ngôn ngữ xa lạ. Tuy nhiên, với thời gian, họ cũng tự xây dựng được một cuộc sống ổn định.
Trên ba chục năm qua, bỗng nhiên một ngày, CS VN đánh hơi ra rằng Cộng đồng VN ở hải ngoại là miếng mồi béo bở cả về tài chính lẫn chất xám. VC lại bắt đầu mang ý đồ thu phục đám người hải ngoại để biến họ thành những “con dân” của XHCN VN. Chính sách thâm độc với những bàn tay bọc nhung, những cái lưỡi tẩm mật ngọt, dễ làm xiêu lòng những người nhẹ da, những kẻ có lập trường không vững vàng. Các nghị quyết 36, các Đại Hội Việt Kiều Hải Ngoại, các chương trình Văn hóa Vận như Duyên Dáng VN, và mới đây, đã gửi tên Đàm Vĩnh Hưng, một cán bộ nòng cốt của Đoàn Thanh Niên CS HCM sang trình diễn. Các buổi văn nghệ của Đàm vĩnh Hưng được trải dài trên nhiều tiểu bang, khắp nước Mỹ tới tận Úc Châu.
Từ trước tới nay, Cộng Đồng VN đã biểu tình rất nhiều lần rồi ! Các cuộc biểu tình công trình và tốn kém, các khẩu hiệu hô vang trời, các kiến nghị quyết liệt . Thái độ chống Cộng hợp pháp, nhưng có điều …tiêu cực , vì bên ngoài cứ hò hét, tụ tập mà bên trong ca sĩ vẫn đàn hát, các lãnh đạo VC vẫn tiệc tùng, ăn uống, đọc diễn văn, khán giả vẫn nhơn nhơn đi coi văn nghệ đầy rạp. Lâu ngày, bọn VC thấy chuyện biểu tình là bình thường, coi cộng đồng VN như những con “cọp giấy”, nhe nanh dơ vuốt đe dọa, nhưng chẳng dám làm gì. Và các chương trình “văn hóa vận” vẫn tiếp nối đều đều.
Nhưng mới đây, vụ Lý Tống xịt hơi cay vào mặt Đàm Vĩnh Hưng đã là tiếng kẻng làm chấn động những người chống Cộng ở Hải Ngoại. Lập tức, tin được loan truyền rộng rãi ngay trong đêm văn nghệ. Và buổi sáng sớm mai, người ta đã được đọc tin tức tường tận của diễn biến sự việc. Mọi người đều có cảm tưởng rằng, các khán giả của tấn kịch “đời” này đều đồng loạt đứng thẳng dậy, và vỗ tay reo hò cổ võ Lý Tống, người đã “bật đèn xanh” đưa cuộc đấu tranh vào một đường hướng mới, bất kể hành động của ông là hợp pháp hay bất hợp pháp.
Cái hành động… xịt hơi cay này quả có tác dụng nặng hơn cả biểu tình. Nếu không, làm sao khiến cán bộ CS Phan thị Thu Hằng đang ngồi tiếp ứng và ủng hộ… gà nhà trong rạp, phải… chạy cong đuôi, làm sao khiến cho các buổi trình diễn kế tiếp của Đàm Vĩnh Hưng ở LA phải vắng như… chùa bà Đanh, và làm sao để cho đám khan giả đi coi văn nghệ vì áp lực của Tòa Lãnh Sự VC phải… lấy bóp che mặt.
Theo như câu trả lời của Đàm Vĩnh Hưng trong một cuộc phỏng vấn thì hắn đã biết trước các cuộc biểu tình nên đã thuê cảnh sát bảo vệ, để vẫn hát, vẫn trình diễn cho khán thính giả coi.
Đã biết bị cả một tập thể chống đối, mà vẫn ngang nhiên tới trình diễn, là có ý coi thường và “thách đố” Cộng Đồng Hải Ngoại. Ỷ vào sự bảo vệ của Lãnh Sự CS, và tự cao tự đại vào tài ca hát của mình để lôi kéo đám bầu show ham tiền, và đám khán giả ham vui mà quên mất quá khứ khổ đau, thì phải lãnh hậu quả. Chuyến trình diễn lần này, ít ra, cũng cho Đàm Vĩnh Hưng một bài học chính trị đầu đời. Và một lần rút kinh nghiệm. Lần đầu chỉ là cảnh cáo, nhưng ai biết những lần sau sẽ ra sao ?
Cái hành động của Lý Tống lẽ dĩ nhiên là không đúng với luật pháp ở Hoa Kỳ. Nhưng chúng ta hãy thử hỏi hành động của Phạm Hồng Thái ám sát toàn quyền Pháp ở Sa Điện có phải là hợp pháp hay không ? Chuyện vua Duy Tân, vua Hàm nghi bắt tay với nghĩa quân chống Pháp có phải là hợp pháp hay không ? Và ngay cả HCM ngày trước, khi hoạt động chống Pháp cũng đều nằm ngoài vòng pháp luật.
Hậu quả của bình xịt hơi cay là làm đảo lộn cả Văn Hoá Vận, được giới truyền thông Hoa Kỳ loan tin rộng rãi, và được Thông Tấn Xã VN diễn tả bằng luận điệu hung hăng, cay cú.
Thái độ của người Việt ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới được biểu lộ bằng những số tiền tự động quyên góp để lo cho vấn đề pháp lý của Lý Tống, bằng những cú điện thoại từ xa xôi gọi về cho Luật Sư của anh, bất kể ngày đêm, để thăm hỏi, và hàng ngàn những thỉnh nguyện thơ được chuyển cho Tòa Án để xin giảm tiền tại ngoại hầu tra. Ấy là chưa kể, ngày đầu Lý Tống ra tòa, đã có hàng trăm đồng bào đứng ngồi trong toà án và tràn cả ra ngoài hành lang để ủng hộ tinh thần cho anh và chờ nghe phán quyết của Tòa.
Thái độ và tinh thần đoàn kết của cộng đồng hải ngoại đã cho nhà cầm quyền CS VN thấy rõ việc “hòa hợp, hòa giải” muôn đời vẫn chỉ là giấc mơ, và cho bọn tay sai, liếm gót giày VC như Đỗ Dzũng, Nguyễn Hữu Liêm phải mở to con mắt để mà câm miệng.
Trương Vĩnh Khôi.
torsdag 19. august 2010
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar