torsdag 19. august 2010

HẾT THUỐC CHỮA ?

HẾT THUỐC CHỮA ?.

Những tin tức từ bên quê nhà những ngày qua, khiến những ai còn có tình yêu quê hương thật sự đau lòng và tuyệt vọng. Một Nhà Nước luồn cúi ngoại bang, câm điếc trước những cảnh hà hiếp dân chúng của Tàu Cộng, khoan nhượng dần dà những hành động lấn đất lấn biển của Hán Cộng, sẵn sàng đàn áp bất cứ ai lên tiếng binh vực Việt Nam, một nhóm nữ sinh bị cưỡng hiếp, bị bắt buộc “bán dâm” trong khi còn vị thành niên, các giáo sư đánh đổi kỳ thi tốt nghiệp bằng trinh tiết của sinh viên và còn nhiều thảm trạng khác diễn ra hằng ngày trước mắt mọi người.

Vị Tổng Giám Mục Công giáo chỉ vì công lý và sự thật đứng ra binh vực đoàn chiên trong ôn hòa dưới hình thức cầu nguyện lại bị chính cấp trên của mình, anh em của mình đối xử như một kẻ phạm tội nặng nề, đưa đi lưu đày ra khỏi quê hương trong đêm khuya, mà đến phút chót bản thân ngài cũng không biết mình bị đày đi đâu? Một giám mục khác, trong khi con chiên bị đánh chết trước mặt mọi người chỉ vì đòi công lý và sự thật cũng nhắm mắt, bịt tai! Ngược lại, còn đòi hỏi giáo dân phải “tôn sư trọng đạo”. Một giám mục khác, dùi mài kinh sử Thần Học Giải Phóng, một loại thần học anh em cùng cha khác mẹ với chủ nghĩa Cộng Sản được bổ nhiệm làm giám mục cai quản những giáo dân bao đời kiên cường bảo vệ Ðức Tin, bảo vệ tự do tôn giáo và đã từng trải qua những năm tháng đau thương bi hận từ thập niên này qua thập niên khác.

Một tôn giáo đã hiện diện tại Việt Nam 350 năm, được khai mở bởi những bậc chân tu, cam chịu tất cả những hành hạ, tù đày và cuối cùng, chịu chết để rao giảng tín điều, đã có 130 ngàn người lấy cái chết để làm chứng Ðức Tin, thế mà hôm nay, hàng giám mục nhắm mắt trước những tệ đoan xã hội, người bóc lột người, công khai phá thai, hiếp dâm, cướp bóc đang diễn ra hàng ngày trên chính quê hương các ngài, trước mắt các ngài!!

Trước những thảm trạng nêu trên người dân còn trông chờ vào ai? Tôn giáo có còn là chỗ dựa của tâm hồn? Nhà Nước có còn là nơi bảo vệ dân chúng, quốc gia và lãnh thổ của Tổ tiên để lại? Nhà cầm quyền có còn là đại diện cho dân? Có còn bảo vệ và phát triển đất nước về mọi mặt nữa không?

Không phải những kẻ bất mãn chính quyền hay tôn giáo nêu ra những thảm trạng này mà chính các quốc gia trên thế giới, các tổ chức phi chính phủ, các đoàn thể binh vực nhân quyền đã lên tiếng, phản đối có, khuyên bảo có, mong sao người dân Việt Nam có một đời sống tối thiểu về tự do dân chủ hay ít ra cũng không phải sống kiếp sống nô lệ cho một thiểu số cai trị.

Việt Cộng đã cai trị dân với chính sách sắt máu để ăn cướp mà vinh thân phì gia, có tiền tỉ, bạc triệu Mỹ kim gởi ngân hàng ngoại quốc, có một cuộc sống xa hoa, phóng đãng bậc nhất thế giới, những hành động mà ở các nước khác gọi là tội phạm thì ở Việt Nam với những kẻ cầm quyền, dù cho ở cấp làng xã, những cái gọi là “tội” chỉ được coi như những việc bình thường, phải được mặc nhiên chấp nhận như là một loại bổng lộc hoặc đặc quyền của người cầm quyền. Một loại người cầm quyền đang thực hiện những “chính sách, chủ trương” buôn người công khai như việc trao đổi của nhân loại thời bán khai, của văn minh loài người thuộc những thế kỷ thứ nhất, thứ nhì, .. qua hình ảnh những phụ nữ VN bị đem bán như súc vật … Có “con người” nào lại bị đặt trong tủ kính trên đường phố để ai muốn mua thì mua, mua về xài không vừa ý thì đem trả và được hoàn tiền lại như những “thiếu nữ VN” ở đường phố Singapore, Mã Lai? Ngay tại Việt Nam hôm nay, những món hàng đã mua về rồi hầu hết không được trả lại, còn đối với gà vịt, trâu bò, chó lợn v.v… thì tuyệt đối hai chữ “trả lại” không bao giờ được đề cập đến, thế mà đồng bào của họ, con dân của họ, thì chính họ lại đỡ đầu để những kẻ buôn người bán ra ngoại quốc như một món hàng tồi tàn! Có quốc gia nào lại để bọn buôn người bán những đứa bé vị thành niên chỉ trên dưới mười tuổi ra hải ngoại để phục vụ tình dục? Tệ nạn này trên khắp thế giới có nơi thứ hai nào xảy ra như vậy không? Dưới hình thức “lấy chồng Ðài Loan, lấy chồng Ðại Hàn v.v… biết bao nhiêu phụ nữ đã phải làm nô lệ tình dục mà còn bị bóc lột sức lao động một cách dã man, thừa chết thiếu sống, .. trong khi đó đại diện nhà cầm quyền của họ tại quốc gia sở tại chẳng những không binh vực mà còn về phe với kẻ ác, hăm dọa trả thù nếu họ nói ra những gì bất lợi cho Nhà Nước? Một sự kiện thương tâm mới xảy ra tại Hàn Quốc, một phụ nữ mới 20 tuổi bị “gả” cho một kẻ 47 tuổi với 57 lần phải vào bệnh viện tâm thần, khi qua Việt Nam cưới vợ còn phải nằm bệnh viện, đã giết chết vợ người Việt Nam chỉ vì “ma bắt làm như vậy”. Báo chí và dư luận Ðại Hàn đều cho đó là một sự sỉ nhục cho dân tộc họ, còn dân tộc Việt Nam “anh hùng” thì sao? Không có một lời an ủi.

Có những Giám mục, Tổng Giám mục, Hồng y v.v.. được tự do ra hải ngoại, quyên góp tiền bạc của “Việt Kiều”, với danh nghĩa kỳ quái là “làm mục vụ”, một danh nghĩa mà các Giám mục địa phương nếu biết được họ sẽ phẫn nộ, vì tất cả tín hữu đến cư ngụ trong địa phương các ngài, các ngài đã lo lắng, chăm sóc như chính con chiên “bẩm sinh” của các ngài, không thiếu sót điều gì… vậy thì các giám mục Việt Nam cần đến để “làm mục vụ” gì nữa? Tiếc thay, có những “mục tử” đã lợi dụng hai chữ mục vụ để được giáo dân gốc Việt đón tiếp, vui mừng, cung phụng rồi chính các ngài lại miệt thị họ một cách trắng trợn, nào là tha phương cầu thực, nào là phần tử đối kháng, lại còn khinh miệt, không chấp nhận cờ Vàng là biểu tượng của người Việt hải ngoại … hầu như xảy ra thường xuyên tại những nơi nào các Ngài đặt chân tới. Có giám mục đi hải ngoại “quên về” để Mùa Chay, Mùa Phục Sinh không ai lo, không có giám mục “làm phép dầu”. Những sự “vinh vang” này của các ngài phải đổi bằng cách bịt mắt, bưng tai trước những hành động tội ác của Nhà Nước tức cán bộ Việt Cộng mà đáng lẽ bổn phận của các ngài phải lên tiếng cảnh báo, dạy dỗ và phản đối. Nói cách khác là các ngài phải bán hay cầm thế dần dà gia tài Ðức Tin của Thiên Chúa cho ma quỷ.

Tám mươi lăm triệu đồng bào, có biết bao nhiêu nhà trí thức, học giả, “học thiệt”, thế mà những người mạnh dạn đứng ra, lên tiếng binh vực công lý, nhân quyền và dân quyền đếm được bao nhiêu? Bảy trăm tờ báo, tạp chí, nguyệt san…, truyền thanh, truyền hình …, tất cả người cầm viết đều phải đi “bên lề phải” tức là phải nhắm mắt viết theo lệnh của kẻ phạm pháp, nhắm mắt trước tệ đoan xã hội, chỉ có một ít dám dùng ngòi bút của mình viết lên công đạo, còn hầu hết đều như đàn cừu giữa sói lang.

Tại sao Dân tộc Việt Nam thời đại này lại có những tệ nạn chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử? Tại sao Việt Nam bây giờ lại để tái diễn những cảnh buôn người, nô lệ của các dân tộc bán khai cách đây cả mấy chục thế kỷ? Việt Nam tuy nghèo nhưng cha ông chúng ta chưa bao giờ phạm vào tội ác buôn bán người, chưa có bao giờ xuất cảng người để phục vụ mãi dâm như hôm nay.

Tại sao Phật Giáo mấy ngàn năm được rao truyền ở Việt Nam , chưa bao giờ trở thành quốc doanh để phản đạo như hôm nay? Các triều đại Lý, Trần.. Phật Giáo hưng thịnh, các Tu sĩ chung lo việc vua việc nước để hoằng dương đạo pháp, chưa bao giờ các Sư Sãi lại là một thứ công an giả Sư như hiện nay? Sư lại làm hại, Sư phá hoại Phật giáo chỉ vì đã bị thoái hoá. Thật đáng buồn.

Những tháng gần đây đã có một Tổng Giám Mục để cho bài hát sắt máu của Việt Cộng được trổi lên trong nghi thức Công giáo? Ảnh Hồ Chí Minh một kẻ đầu đàn vô thần lại được rước cùng một lượt với Thánh tượng Ðức Maria? Hết thuốc chữa.

Tại sao mấy trăm năm hạt giống Ðức Tin được rao giảng tại Việt Nam lại có một hàng giáo phẩm bán dần Ðức Tin cho kẻ cầm quyền? Một linh mục công khai có vợ con, chính người vợ đó cách đây mấy ngày đã công khai tuyên bố sống với ông linh mục có đầy đủ hôn thú, có con cái và có … hạnh phúc, mà Ðức Giám Mục, Tổng Giám Mục Giáo phận lại bưng tai bịt mắt mình, không giải quyết? Hành động này có phải là hành động tiên phong tách rời giáo triều La Mã?

Tại sao Vatican lại can thiệp trắng trợn vào việc cầu nguyện vì công lý và sự thật của một Tổng Giám Mục? Tại sao một Tổng Giám Mục lại bị Vatican cất chức như một kẻ phạm các giới răn công khai hay chối bỏ Ðức Tin? Hai trường hợp này cũng đã từng xảy ra trong giáo hội Công Giáo, nhưng trước khi ra hình phạt, Vatican đều có những cuộc điều tra rõ ràng minh bạch, đều có lời khuyên nhủ, can ngăn, đều thu xếp cho các vị “tội nhân” đó một vị trí, một nơi nào để định cư. Thế mà Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, chỉ vì binh vực con chiên, vì chúng bị bắt bớ, bóc lột, giam cầm đánh đập hy sinh cho Công Lý và Sự Thật, nói cách khác là vì con chiên binh vực Ðức GiêSu - chính Đức GiêSu đã nói: “Ta là Sự Thật” - lại bị Vatican coi như một tội phạm “cực kỳ phản động”, cất chức không cho biết lý do, đày đi không cho biết nơi đến. Hết thuốc chữa rồi.

Tất cả đều đã hết thuốc chữa rồi.

Có câu chuyện kể: một đứa con còn nhỏ, cha mẹ ly dị nó về ở với cha thì cha đuổi, đến với mẹ thì mẹ xua. Ai cũng nghĩ nó sẽ chết, sẽ tự tử, sẽ bị cuộc đời ruồng bỏ, nghĩa là tương lai của nó chỉ là con đường diệt vong. Nhưng chính nó đã tái tạo cuộc đời của nó, nó xin giúp việc cho người ta, ban đầu không ai thuê mướn về nhà vì sợ nó ăn cắp, nó phải giúp những việc lặt vặt ở chợ kiếm sống. Dần dà với tính siêng năng làm việc, với đức tính thật thà mà tạo hóa ban cho, nó đã khiến ai cũng phải công nhận nó là một đứa bé tốt, họ không ngần ngại đưa nó về nhà, thuê nó giúp việc và theo năm tháng nó trở nên một người lớn có gia đình, vợ con, công ăn việc làm như mọi người lương thiện và siêng năng.

Người dân Việt Nam hôm nay cũng vậy, là công dân thì bị một bọn người lòng thú cai trị một cách sắt máu, trông chờ vào tôn giáo thì gặp đấng chăn chiên bán Ðức tin, thầy chùa thì để “Phật HCM” ngang hàng với Ðức Thích Ca, tương lai của người Việt Nam có thể đi đến diệt vong? Cũng như đứa trẻ mồ côi khi cha mẹ còn sống, người Việt Nam hôm nay phải tự mình tìm lấy một đường sống. Phải đứng lên vì dân tộc, vì tổ quốc, phải đứng lên vì đạo pháp, vì Ðức Tin.

Chưa hết thuốc chữa đâu.

Lê Văn Ấn

Ingen kommentarer: