Dự Án Bất Khả Thi.
Từ khi đảng CSVN thành lập, và nắm quyền cai trị Việt Nam, Hồ chí Minh và đám đàn em như Phạm văn Đồng, Trường Chinh, Lê đức Thọ... bám giữ quyền hành cho tới khi chết mới thôi. Nhưng kể từ khi Nguyễn văn Linh được đề cử đảm nhiệm chức vụ Tổng bí thư, và tuân lệnh Gorbachev cải tổ, đổi mới chính sách để tồn tại, thì không còn đảng viên nào vượt trội, đủ uy tín, thế lực để tiếp tục kiểu muôn năm trường trị của Hồ chí Minh nữa, thượng tầng lãnh đạo CSVN phân chia thành nhiều phe nhóm, thường xuyên tranh dành quyền lợi với nhau. Nhưng họ cũng đủ khôn ngoan để biết rằng: nếu tranh chấp nhau gay gắt quá, đảng CSVN sẽ bị tan rã, chế độ sụp đổ, mọi đặc quyền, đặc lợi sẽ không còn và cả bọn sẽ cùng nhau vào tù. Bởi vậy, họ thoả thuận chia quyền với nhau. Thông lệ, cứ 5 năm họp đại hội đảng một lần, duyệt chính sách, thay đổi lãnh đạo và phe khác lên nắm quyền hành. Luân phiên hưởng thụ như vậy nên khi được đảm nhận chức vụ, ai cũng tận lực vơ vét cho đầy túi tham, bất kể tương lai quốc gia, dân tộc. Vì họ chỉ có 5 năm để làm ăn thôi. Mọi hậu qủa xấu cho quốc gia như: kinh tế suy sụp, nợ nần chồng chất tăng cao... cứ để cho phe nắm quyền kế tiếp, hay con cháu đời sau giải quyết.
Chính vì sự tham lam, ích kỷ này, mà họ ghi tên gia nhập vào mọi cơ quan, tổ chức quốc tế bất kể khả năng và điều kiện thực hiện. Chỉ với mục đích là hàng năm cử cả trăm phái đoàn đi khắp thế giới, vào các diễn đàn hội nghị than nghèo, than khổ, xin giảm nợ, xóa nợ, xin vay hay viện trợ để phát triển đất nước, để xóa đói giảm nghèo. Khi được tiền rồi, họ chia nhau bỏ túi làm giàu. Quốc gia, dân tộc không được gì mà phải è cổ gánh nợ. Họ soạn thảo nhiều dự án không tưởng, tốn kém, rồi vay tiền các nước giàu hay ngân hàng thế giới để thực hiện, mục đích chỉ là để cắt xén ngân qũy, bỏ vào trương mục riêng của mình.
Xem lại những tin tức thời sự cũ. Kiểm điểm lại, ta thấy dự án xây đập thuỷ điện Trị An, và hàng chục đập lớn nhỏ khắp nơi, khoa trương rầm rĩ là khi thực hiện xong, điện đủ sức cung cấp cho ba nước Việt, Miên, Lào ta sẽ không bao giờ thiếu điện nữa, ban đêm cả nước sẽ sáng như ban ngày. Thế rồi xuất qũy, vay thêm của Nhật ( 1/2 ngân sách chi phí chui vào trương mục nhóm lãnh đạo), và bắt buộc hàng triệu dân lao động xây đập không lương. Kết qủa chẳng ra gì, cả nước vẫn thiếu ánh sáng, điện cúp liên miên. Túng quá lại phải kêu gọi Úc đầu tư cung cấp điện, thật là nham nhở. Không quan tâm tới vụ thủy điện thất bại. Vì cần tiền bỏ túi, lại hô hào dự án xây nhà máy lọc dầu Dung Quất, tuyên truyền, quảng cáo rầm rộ là thực hiện xong, sẽ thừa sức cung cấp xăng cho nhu cầu cả nước, mà còn xuất khẩu kiếm hàng chục tỷ Mỹ kim hàng năm. Thế rồi lại vận động vay tiền của Nhật và ODA hàng tỷ Dollars để tiến hành. Lại cắt xén bỏ túi hàng trăm triệu Dollars. Sau mấy năm xây dựng, cả nước vẫn thiếu xăng, hàng năm vẫn phải nhập khẩu năng lượng.
Chẳng quan tâm gì tới lời tuyên truyền khoác lác trước đây về trò hề Dung Quất. Đám lãnh đạo lại tung ra dự án chỉnh trang thành phố Hà Nội và Saigòn, Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước. Ngân sách quốc gia lại chảy như suối cho chi phí kế hoạch này. Sau hai năm thực hiện: Nước vẫn ứ đọng, không thoát đi đâu được. Mỗi lần mưa xuống, là cả thành phố Hànội, Hồ chí Minh ngập lụt, đến nỗi nhiều chỗ phải di chuyển bằng xuồng.
Chẳng sao, sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi.
Ta thấy, hầu hết các dự án, công trình, đều không có hiệu qủa kinh tế hay nhân sinh vì bị cắt xén ngân qũy, lãnh đạo tồi, kỹ thuật kém, kế hoạch vá víu, hỗn tạp. Nợ quốc gia ngày càng cao.
Nhưng mặc dù thất bại liên miên trong nhiều dự án, taị sao phe nào lên nắm chính quyền cũng đề xuất nhiều kế hoạch, nhiều công trình đao to búa lớn, mà chính họ cũng biết là không thể thực hiện được.
Một thí dụ gần đây nhất: Chỉ còn 5 tháng nữa là đảng CSVN họp đại hội. Có nghĩa là chỉ còn 5 tháng nữa là phe Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng phải xuống, để cho phe khác lên.
Nhưng tại sao Nguyễn tấn Dũng và phe nhóm vẫn tận sức, tận lực vận động quốc hội và World Bank để thực hiện hệ thống đường sắt cao tốc. Một công trình cần 21 năm để thực hiện (2014 - 2035) và tốn kém 56 tỷ Dollars. Giản dị thôi, với số tiền khổng lồ 56 tỷ Mỹ Kim. Phe nhóm của Dũng sẽ lấy được bao nhiêu bỏ túi. Một Affair lớn. Dự án ĐSCT bị đồng bào quốc nội, quốc ngoại chỉ trích dữ dội vì tính chất hoang đương và cực kỳ tốn kém của nó. Hoang đường vì một quốc gia nhược tiểu, nghèo nàn, lạc hậu, chuyên môn xin viện trợ và vay nợ quốc tế, lại có tham vọng thiết kế một hệ thống ĐSCT tân kỳ, hiện đại dài nhất thế giới, tốn kém nhất thế giới, mà chính đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ cũng chưa dám thực hiện, vì chi phí nhiều, mà lợi ích kinh tế ít. World Bank và giới trí thức chuyên gia các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước đã phân tích, nhận xét và phê bình chi tiết tỷ mỉ, và khuyến cáo chính quyền CSVN không nên tiến hành dự án này, vì chi phí cao, vay nợ nhiều, mà hiệu quả kinh tế không thiết thực.
Cũng may, lần này quốc hội VN đã biết lắng nghe tiếng nói của dân, và đã bỏ phiếu bác bỏ dự án làm ĐSCT. Phe Nguyễn tấn Dũng thất bại cú affair chót, bực bội lắm. Phải tìm cách kiếm ăn gấp, vì thời gian tại chức không còn bao lâu nữa. Nghe đâu họ đang vận động quyết liệt để thực hiện dự án xây nhà máy điện nguyên tử, ngân sách dự chi 2 tỷ Dollars, chứ đâu có ít.
Đáng trách thay những người cầm quyền tham lam. Đáng thương thay cho dân tôc Việt Nam, cứ nai lưng ra đóng thuế, và è cổ gánh nợ quốc tế. Tương lai VN sẽ như thế nào?
NGUYỄN VĨNH HUY.
torsdag 19. august 2010
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar