onsdag 26. juni 2013

Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy Tổ Chức Lễ Khai Đạo


 

Kết quả, sau 38 năm, lần đầu tiên PGHH Thuần túy đã tổ chức được đại lễ lần thứ 74 giữa hàng ngũ lãnh đạo cao cấp trước sự chứng kiến của 4 tôn giáo khác.

Cụ Hội trưởng Lê Quang Liêm, cùng Quý vị Ban trị sự PGHH Thuần túy đã quyết tâm – quyết tử để thực hiện cho bằng được lễ Khai Đạo, 18.05 Âm lịch (25.06.2013).  

Từ sáng sớm, các tên an ninh đã đến nhà cụ Lê Quang Liêm sách nhiễu và gây khó khăn cho các cụ cũng như các Tín đồ. Họ yêu cầu cụ Liêm và các Tín đồ tháo gỡ các bảng mừng lễ xuống, nhưng mọi người quyết tâm không làm theo đòi hỏi phi lý đó. Cụ Liêm nói: “Cái bảng tôi treo trước của nhà có gì sai? Tôi treo ở nhà tôi có phiền gì đến ai? Nếu muốn tháo thì treo lên tháo đi, nhưng tôi không bảo đảm tính mạng cho đâu!” Sau đó cụ Liêm lịch sự mời họ đi về, vì không còn chuyện gì nữa để nói.

Đầu hẻm, cách nhà cụ Lê Quang Liêm khoảng 30m có hơn 30 tên an ninh mặc thường phục đứng chụp hình và quay phim những người đến tham dự. Hôm nay, bổng dưng, hàng xóm bên cạnh nhà cụ Liêm cưa sắt, mài sắt, lấy búa đập vào các thanh sắt liên tục tạo ra những tiếng ồn khó chịu.

Trước đó 1 ngày, ngày 24.06.2013, Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm và các Tín đồ PGHH ở Chùa Quang Minh tại huyện Chợ Mới, An Giang đã bị hơn 100 công an, mật vụ, dân phòng bao vây, tấn công và đánh đập. Nhiều trẻ em và phụ nữ bị đánh cho bị thương và cho đến ngất xủi. Nhà cầm quyền còn đem nước nước xịt vào những người bị thương đang nằm la liệt trên đường đi. Riêng tu sỹ Võ Văn Thanh Liêm bị khoảng 20 tên thay phiên nhau đánh vào bụng, ngực và đầu làm Tu sỹ phải gục xuống thì họ mới thôi.

Cụ Lê Quang Liêm nói: “Cộng sản đã giết hơn 20 ngàn tín hữu PGHH rồi. Bây giờ nếu có giết them 200 đồng đạo nữa cũng được. Ai đồng ý?” Mọi người trong Ban trị sự Trung ương và các Tỉnh giơ tay và vỗ tay đồng tình.

Có hơn 40 Tín đồ PGHH, là thành viên Ban trị sự Trung ương và các Tỉnh từ các tỉnh Miền Tây về tham dự. Đặc biệt có sự hiện diện của các vị Chức sắc Liên Tôn Giáo như Hòa Thượng Thích Không Tánh (Phật giáo), Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng (Tin Lành), Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng (Cao Đài giáo), Lm Giuse Đinh Hữu Thoại, và Lm Antôn Lê Ngọc Thanh (Công giáo), đến chia sẻ niềm vui.

Trong niềm vui cụ Lê Quang Liêm, 94 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng và vinh hạnh khi có sự hiện diện của các quý Chức sắc Tôn giáo. Các vị đến là một niềm khích lệ cho chúng tôi, cũng như là một sự hòa đồng Tôn giáo trong bối cảnh xã hội VN hiện nay mà chúng ta cần tiến tới, thì tôi mong rằng trong tình Liên tôn chúng ta sẽ được bền vững. Sau 38 năm, lần đầu tiên chúng tôi được tổ chức buổi lễ vinh hạnh có sự tham dự của quý Chức sắc. 38 năm, năm nào chúng tôi cũng tổ chức và địa điểm tổ chức bị công an phong tỏa nên nhiều tín đồ PGHH không đến tham dự được. Vì thế, năm nay, chúng tôi tổ chức tại Sài Gòn để nhà cầm quyền muốn làm gì thì làm. Trước hoàn cảnh khó khăn như vậy, trong tình tôn giáo, mình phải dấn thân bảo vệ đời sống tâm linh của mình dù ở một trong chế độ nào đi nữa. Chúng tôi, xin đại diện cho 7 triệu Tín đồ PGHH xin chân thành cảm ơn đến quý vị đã đến chung vui với chúng tôi.”

Hòa Thượng Thích Không Tánh rời khỏi Chùa Liên Trì, Quận 2 từ ngày 24.06.2013 để có thể đến nhà cụ Liêm cùng hòa chung niềm vui với mọi người. Hòa Thượng Thích Không Tánh nói: “Trước tình cảnh PGHH bị đàn áp, đánh đập một cách bất công thì chúng ta cảm nhận ra sự tàn ác, sự vi phạm về vấn đề tự do tín ngưỡng Tôn giáo trong chế độ VN hiện nay. Riêng Hội Phật Giáo VN Thống Nhất kể từ ngày cộng sản chiếm đóng, các vị chức sắc cũng bị cs bắt bớ, đàn áp và bị tù đày, còn các cơ sở Tôn giáo bị trưng dụng và bị tịch thu hết. Những vị chức sắc nào nghe theo cs, lệ thuộc làm tai sai cho cs thì mới được cai quản các cơ sở Chùa chiền của Phật Giáo. Xin thành tâm cầu nguyện cho PGHH sớm được tự do tín ngưỡng tôn giáo để phụng sự cho đất nước Dân tộc Nam Bắc, đồng thời cầu nguyện cho Quốc thái dân an và thế giới được hòa bình, nhân dân được an lạc sống trong cảnh thái bình hạnh phúc và được tự do dân chủ thực sự, chứ không phải cái tự do dân chủ giả như hiện nay.”

Trong bối cảnh VN hiện nay, nhà cầm quyền cs luôn bắt đạo, sách nhiễu và hành hung các vị chức sắc cũng như tín đồ ở khắp mọi nơi trên đất nước VN bằng nhiều hình thức khác nhau như đi nói xấu các Tôn giáo, vu khống cho các vị chức sắc tôn giáo, giam cầm cầm các vị chức sắc cũng như các tín đồ nhiều năm mà không có lý do.
Lm Antôn Lê Ngọc Thanh nhận định: “Khi bắt đầu làm truyền thông để đưa tin về các tôn giáo, tôi mới nhận ra PGHH ở VN là một cộng đồng rất lớn, 7 triệu hoặc hơn 7 triệu tín đồ nhưng lại bị phân biệt đối xử nhất, bị loại trừ một cách rõ ràng nhất so với tất cả các Tôn giáo, gần như rất dễ bị đi tù, lý do đi tù không thể thuyết phục người khác nhưng nhà cầm quyền thích bắt là bắt. Trong bối cảnh này, dường như, nhà cầm quyền rất sợ PGHH bởi vì PGHH gần như lấy được lòng toàn bộ người Miềm Nam. Như vậy, nếu nhà cầm quyền duy trì một chế độ như hiện nay thì pháp nạn đối với PGHH sẽ chưa chấm dứt, nó sẽ còn gia tăng. Vì thế, tôi nghĩ, các tôn giáo phải liên kết lại với nhau bởi vì Tôn giáo có mặt là muốn xây dựng con người và muốn hướng con người đến sự hạnh phúc tuyệt đối, chứ không bám vào quyền chức hay một thế lực ở thế gian. Nhưng nhà cầm quyền lại sợ vì nhà cầm quyền đã hiểu sai về tôn giáo, họ đã coi tôn giáo như là một thế lực chống đối, dẫn đến họ trả thù tôn giáo. Nhiều cộng đồng tôn giáo không được công nhận và bị đàn áp trực tiếp bằng bạo lực, không những thế nhà cầm quyền còn đi nói xấu các tôn giáo này đến các tôn giáo khác, đi nói xấu các tôn giáo với người dân và các tín đồ. Không nói xấu được nữa, nhà cầm quyền bắt đầu vu cáo cho các chức sắc tôn giáo những điều xấu, thì bây giờ người dân đã biết hết cả rồi vì mọi sự đã có internet công khai. Nên chúng ta không còn lo sợ điều này nữa.”

Mục tiêu của chế độ cs là tiêu diệt niềm tin tôn giáo trong lòng người dân qua nhiều phương tiện và hình thức định hướng khác nhau trên các trang mạng xã hội. Lm Antôn Lê Ngọc Thanh đặt ra hai vấn đề cùng suy nghĩ: “Thứ nhất, xây dựng tinh thần đạo đức cho giới trẻ của các tôn giáo. Đây là một điều cấp bách, bởi vì, nếu không xây dựng tinh thần đạo đức cho giới trẻ thì nay mai khi bầu khí được tự do hơn chúng ta lại vất vả chính con em của mình. Thứ hai, chúng ta phải xin ơn trên để đối phó những sự ác ở đời này trong niềm xác tín rằng chúng ta đang làm đúng thì những người gây khó dễ và bách hại cho chúng ta là những người làm sai. Những người làm đúng không sợ những người làm sai. Xin quý vị tiếp tục cộng tác với Cộng đồng Liên tôn, để chúng ta trở thành một điểm tựa nhất định cho cộng đồng các tôn giáo, nhất là khi cộng đồng các tôn giáo cần chúng ta lên tiếng.”

Giáo hội Tin Lành có nhiều Mục sư và Tín đồ bị bách hại và giam cầm trong nhà tù cs VN. Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Dưới chế độ cs vô thần thì nhà cầm quyền coi tất cả tôn giáo là kẻ thù của họ, bởi vì tôn giáo là nơi được người dân tin tưởng nhưng đối với nhà cầm quyền, họ muốn người dân tin tưởng vào họ và không muốn người dân tin vào bất cứ một tôn giáo nào cho nên nhà cầm quyền luôn luôn chống phá các tôn giáo. Riêng những nhóm Tin Lành nhỏ bị chống phá liên tục, nhất là những Hội Thánh trên vùng Tây Nguyên, trên các vùng cao vùng sâu vùng xa. Bên phía tôn giáo Tin lành chúng tôi có hàng chục những tù nhân lương tâm đã mãn hạn tù trở về và hiện tại bây giờ vẫn còn có hàng chục những mục sư và tín đồ đang bị giam cầm. Những tôn giáo thuần túy thực hiện theo tâm linh của mỗi tôn giáo đều bị bách hại rất nhiều, các vị đi trước trong mỗi tôn giáo cho chúng ta thấy rằng, trên con đường hành đạo thì thế nào chúng ta cũng bị bách hại vì khi chúng ta chiến đấu với ma quỷ và satan, chúng tìm mọi cách để phá đời sống tâm linh của chúng ta, nên chúng ta phải chấp nhận cái đó. Nhưng tôi tin rằng, các Đấng Tối Cao sẽ thêm sức và phù hộ cho chúng ta để chúng ta có đủ sức vượt qua. Hội đồng Liên Tôn là một dấu hiệu ơn trên ban cho để chúng ta liên kết với nhau, để chúng ta đòi lại quyền tự do tôn giáo cho chúng ta được tự do thờ phượng và đòi lại quyền tự do, quyền dân chủ cho chúng ta và để đất nước VN chúng ta được thịnh phượng.”

Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân khẳng định Cộng đồng Liên tôn giáo cùng nhau liên kết và hành động cho nền Dân chủ ở VN là điều rất cần trong chế độ cs vô thần. Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân nói: “Trên con đường hành đạo, tất cả 5 anh em Tôn giáo chúng ta lấy làm vinh hạnh có cơ hội ngồi lại với nhau và cùng nhau mở ra nền dân chủ thực sự cho VN chúng ta. Trước đây, sau 75, các tôn giáo liên lạc với nhau rất khó khăn, các vị chức sắc không được ngồi lại với nhau. Ngày hôm nay, các vị chức sắc đã ngồi lại với nhau thì tôi rất là mừng cho dân tộc VN. Chúng ta phải nhờ vào các Đấng Thiêng Liêng để các Ngài giúp chúng ta đòi lại chủ quyền cho chúng ta. Chính chúng ta phải làm và kết quả trong tương lai chắc chắn sẽ gặt được tùy thuộc vào sự kiên trì của chúng ta, vì thế các vị chức sắc các tôn giáo đoàn kết hơn nữa trong Cộng đồng Liên tôn để có sự hòa bình thịnh vượng tốt đẹp cho dân tộc VN. Tôi cầu nguyện cho các vị chức sắc tôn giáo PGHH và các vị chức sắc Liên tôn giáo được nhiều sức khỏe.”

TH.



 

tirsdag 25. juni 2013

Dự Luật Hay Trò Bất Chính ?







Mới đây, Bộ Công An-CSVN đang dự thảo luật xử phạt hành chính đối với người chỉ mặc đồ lót nơi đông người. Theo đó, Nghị Ðịnh xử phạt hành chính trong cái gọi là lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị Ðịnh nêu rõ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức 100.000 - 200.000 đồng đối với một trong những hành vi: Không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người.

Nghị Ðịnh xử phạt hành chính này được đưa ra trong khi mới đây, một nhóm các nhà khoa học tại Pháp đã bỏ ra 15 năm nghiên cứu về những tác dụng của chiếc áo ngực đối với cơ thể phụ nữ: áo ngực không nâng đỡ được bộ ngực phụ nữ mà ngược lại còn làm cho bộ ngực chảy xệ. Nhóm nghiên cứu cho rằng, tốt nhất phụ nữ nên không mặc áo ngực nữa.

Nhóm nghiên cứu chỉ rõ, 20 giây trôi qua, trên thế giới lại có một phụ nữ có chẩn đoán ung thư vú, và cứ mỗi phút qua đi lại có 1 phụ nữ tử vong vì căn bệnh này. Ở Việt Nam cứ 100.000 người lại có 30 người bị ung thư vú. Và theo Viện nghiên cứu ung thư Việt Nam, hàng năm có thêm 14.000 phụ nữ bị ung thư vú.
Thực tế, trước khi Nghị định này được đưa ra, đã có không ít những ý kiến trái chiều khi thực tế vai trò của chiếc áo ngực đối với cơ thể phụ nữ. Có những nghiên cứu chỉ rõ tác hại của việc mặc áo ngực đối với sức khỏe của người phụ nữ.

Hiện tại, Nghị Ðịnh của Bộ Công An – CSVN được hiểu là: Không mặc quần áo nơi đông người sẽ bị phạt; chỉ mặc đồ lót nơi công cộng cũng sẽ bị phạt. Bởi hai mệnh đề này tương đương nhau, suy ra Nghị Ðịnh này khẳng định: Không mặc quần áo lót sẽ không bị phạt.

Tuy nhiên, rất nhiều người  tại Việt Nam lại hiểu nhầm rằng Bộ Công An quy định không mặc đồ lót nơi công cộng sẽ bị phạt tiền.

Ý kiến từ người dân: "Bắt phụ nữ nhốt ngực là chạm đến quyền tối thiểu cá nhân"

Tôi đã xem kỹ nội dung của bài đăng về dự thảo xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bản thân tôi không biết thông tin này có hoàn toàn chính xác hay không. Tuy nhiên, với nội dung được đăng là: "sẽ phạt cảnh báo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với một trong những hành vi: Không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, thì tôi lại thật sự khó hiểu".

Ai hiểu tiếng Việt thì đều hiểu ý nghĩa của Nghị Ðịnh này: Không mặc quần áo nơi công cộng thì bị phạt, mặc quần áo lót ở nơi công cộng cũng bị phạt.

Bản thân tôi là một người luôn ủng hộ phụ nữ và tiên phong cho phong trào không áo ngực tại Việt Nam để mọi người phụ nữ được quyền bình đẳng với đàn ông, để bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của đôi gò bồng đào và để tránh nguy cơ phụ nữ bị ung thư vú.

Tôi rất quan tâm Nghị Ðịnh này, bởi nếu nó được đưa vào thực tế và trở thành luật xử phạt hành chính thì quả thật hơi quá. Quy định này đã chạm đến quyền tự do cá nhân mỗi người. Nói một cách nghiêm túc hơn, nó đã chạm tới nhân quyền.

Báo chí hay dùng từ "thả rông" trong những trường hợp phụ nữ không mặc áo ngực, nhưng bản thân tôi không thích, bởi lẽ từ sự việc này vốn đã mang ý nghĩa phản cảm. Tại sao chúng ta có thể dùng từ "thả rông" trong khi ngực của người phụ nữ chính là nơi đẹp nhất, thiêng liêng nhất trên cơ thể?
Tại sao một vẻ đẹp tự nhiên và tuyệt vời như thế mà người ta lại "nhốt" kín nó trong một chiếc áo ngực vừa chật chội, vừa nặng nề?

Rồi người ta mặc sức dè biểu bằng những từ ngữ thô thiển như "thả rông" cho những bộ ngực lẽ ra phải được tự hào một cách kiêu hãnh?
Đối với tôi, việc đánh giá tư cách hay đạo đức của một người thông qua cách ăn mặc là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Trong xã hội hiện nay, thiếu gì người ăn mặc kín đáo đúng kiểu mà lại "tà dâm, lăng loàn". Thực tế rất nhiều những người ăn mặc đẹp, gợi cảm, thậm chí khá hở hang nhưng lại không hề dâm tà do họ là những người biết yêu cái đẹp.

Xin nhắc vài lý do bản thân tôi rất hiếm khi mặc áo ngực:
Thứ nhất, vì muốn tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư. Đây là điều tôi biết lâu rồi, vì mỗi lần mặc áo ngực tôi luôn cảm thấy khó thở, tức tim, tức ngực. Điều này ông bà ta ngày xưa cũng biết rồi nên họ đâu có thèm mặc áo ngực đâu.
Thứ 2, vì vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết nhất của đôi gò bồng tôi được trời phú.
Thứ 3, vì muốn thể hiện sự bình đẳng với đàn ông. Tại sao người đàn ông không mặc áo ngực mà chẳng ai dám nói, còn phụ nữ không mặc áo ngực thì lại bị đánh giá? Có phải là xã hội quá bất bình đẳng đối với phụ nữ không? 

Và lý do cuối cùng, vì tôi không muốn tốn tiền vô ích.

Tôi hoàn toàn không ủng hộ dự luật này, bởi nếu quyền của công dân mà bị kiểm soát như thế thì chẳng khác gì ở tù. Ai ra đường không mặc áo ngực là do sở thích của người đó chứ mắc mớ gì phải ban hành luật cấm.
Còn với những người khác khi mặc đầm dạ hội cũng khó mặc áo ngực, không lẽ phải cho thấy áo ngực thì mới là người chính chuyên và là người của nhà nước sao? Họ xấu hay đẹp, họ sẽ phải chịu trách nhiệm chứ sao gọi là phản cảm được.
Khi đọc luật cấm và xử phạt phụ nữ không mặc áo ngực khi ra đường, chúng ta lại nhớ  đến cái luật trước đây cấm phụ nữ ngực nhỏ không được lái xe máy. Chắc mấy người làm luật hiện nay tại Việt Nam quá lú lẩn rồi, hay là họ không có cái gì để làm hay để suy nghĩ những điều ích lợi hơn, nên cứ đưa ra những cái luật thật ngớ ngẩn va buồn cười.

Với tôi, chuyện ăn mặc chẳng nói lên được tư cách và đạo đức, phong cách ăn mặc và chuyện hở hang chỉ nói lên được cá tính phóng khoáng, nhiệt huyết và sự đam mê của người phụ nữ thôi.
Ai cũng biết, không mặc áo ngực lại hạn chế được một số bệnh của người phụ nữ. Ví dụ như tránh được dị ứng áo ngực, giảm nguy cơ mắc bệnh mẩn ngứa, ép tim.

Với số tiền phạt từ 100.000 - 200.000 đồng, tôi thấy chẳng đáng mua một con gà thì phạt làm cái quái gì. Phạt như thế chẳng ai sợ đâu, ngược lại nhiều khi họ còn thích được phạt để chứng tỏ mình có tiền và không biết sợ. Cũng để cười thỏa thích đả cái miệng với cái luật rừng rú mang rợ như thế này.

Vậy là theo Dự Luật này thì Công An có dịp tha hồ rờ mó trên thân thể phái nữ để khám xét ai không mặc đồ lót và không mặc áo ngực. Ðây cũng là cách để hái ra tiền của Bộ Công An-CSVN dành cho đám Công An bám vào chế độ mà sống. Rất là thô tục và mất dạy !

Vũ Hùng.

søndag 23. juni 2013

Thư Gửi Các Bạn Trẻ Yêu Nước


Thưa các bạn !

Vì lý tưởng, các bạn đã quên cả tương lai và mạng sống của mình để nói lên tất cả những gì có thể mang lại tốt đẹp nhất cho đất nước, cho dân tộc. Nhưng bọn Việt Cộng  bán nước đã đặt quyền lợi của đảng Cộng Sản Việt Nam, của bọn cầm quyền trên quyền lợi của đất nước, của dân tộc để vu oan giá họa cho các bạn những tội mà các bạn không hề sai phạm. Chúng bắt các bạn để mong dập tắt các tiếng nói yêu nước khác hòng dễ dàng làm tay sai cho quan thầy của chúng là bọn bành trướng bá quyền Trung Cộng.

Tôi biết, bọn chúng (Việt Cộng) không thiếu gì phương sách để cố làm cho các bạn phải khuất phục. Nào ép buộc các bạn phải đọc lời thú tội và những lời thứ tội này đã được bọn chúng đưa lên đài phát thanh, truyền hình trong nước và cả lên các website để có cớ xử tội các bạn. Vì thế tôi không ngạc nhiên và tôi cũng chẳng cần nghe những lời thú tội của các bạn vì dù các bạn có nhận tôi đến mức nào đi chăng nữa thì không những dưới mắt tôi cũng như dưới mắt 90 triệu người Việt trong nước cùng hơn 3 triệu người Việt hải ngoại, mà còn dưới mắt của cả thế giới, các bạn chẳng có tội gì cả ngoài lý tưởng tự do, dân chủ và lòng yêu nước, thương dân tộc của các bạn. Vì thế, lòng ngưỡng mộ của tôi đối với các bạn vẫn không thay đổi.

Mặc dầu đã bắt các bạn phải đọc lời nhận tội và đưa các bạn ra tòa xét xử, hay nói cho đúng hơn là để lãnh án về “tội tuyên truyền chống phá nhà nước…”, chiếu điều 88 bộ luật hình sự. Nhưng bọn chúng vẫn chưa yên tâm bởi vì chiếu điều 88, nếu ra toà, các bạn phản cung và không nhận tội thì bọn chúng dù có thù ghét các bạn tới đâu, cũng chỉ có thể phạt tối đa các bạn, mỗi người là 20 năm tù. Cho nên bọn chúng đã đổi tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước” sang tội  “có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” chiếu điều 79 bộ luật hình sự là tội có hình phạt tối đa là tử hình. Khi được biết điều này, chắc không phải chỉ các bạn, mà rất nhiều người trong nước cũng như ngoài nước rất lo ngại cho các bạn. Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là sự hù doạ.

Việc bọn Việt Cộng đổi tội danh truy tố Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung từ tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điều 88 bộ Hình Luật Việt Cộng thành tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Hình Luật Việt Cộng hoặc dựng lên những con ngáo ộp như “Thế lực thù nghịch”, “Diễn tiến hoà bình” hay “Bọn phản động” cũng không ngoài mục đích này. Nhưng biện pháp này ngày nay,  hầu như vô hiệu bởi vì những người bất đồng chính kiến, hay phổ biến những tư tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền hay biểu lộ lòng yêu nước, không phải là một tội. Hơn nữa, ngày nay, tai mắt quốc tế hầu như có mặt ở khắp nơi và bọn lãnh đạo Hà Nội đã đặt bút ký vào các bản văn quốc tế như Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, nên không thể muốn xử sao thì xử.

Các bạn thấy không? Chính bọn chúng đã sợ các bạn, chứ không phải các bạn sợ bọn chúng. Thật không thể tưởng tượng được là họ huy động toàn bộ lực lượng cho một phiên tòa hùng hậu như thế. Xe chở bộ đội đặc công có vũ trang chạy ra vào rầm rập. Thỉnh thoảng lại có mấy chiếc xe tù chạy vòng vòng thị uy.  Một cách ngắn gọn, thì về mặt an ninh có lẽ cách diễn tả của phóng viên đài Á Châu Tự Do đã lột tả được tất cả, đó là nhà nước “ứng xử như sắp có đại loạn”. 

Ngày 30/10/2012, tòa án nhân dân thành phố Saigon đã xử hai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình bị kết án 6 năm tù giam và 2 năm quản thúc và nhạc sĩ Việt Khang bị kết án 4 năm tù giam và 2 năm quản thúc. Luận điệu của tòa án cho rằng những bài hát do 2 nhạc sĩ này sáng tác làm cho người dân nghe và chán ghét chế độ cộng sản Việt Nam.
Thực ra nhạc sĩ Việt Khang chỉ làm 2 bài hát: “Việt Nam tôi đâu?” và “Anh là ai?” để nói lên nói lên lòng yêu nước của mình trước tình trạng đất nước đang mất dần bởi sự xâm lấn của Trung Cộng mà bọn ngụy quyền Việt Cộng vì qúa hèn nhát, không hề dám phản đối một lời cũng như những nỗi khắc khoải, uất ức của mình khi thấy những cảnh bất công của xã hội đương thời, những cảnh người dân nghèo bị hiếp đáp, những thanh niên chỉ vì muốn tỏ bầy tinh thần yêu nước của mình mà bị công an của ngụy quyền Việt Cộng đánh đập dã man, tàn nhẫn.
Còn nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình tuy làm tới 10 bài hát như “Cho con ngày mai”, “Lỡ chuyến đò”, “Miền Trung ơi” v.v…, nhưng tất cả chỉ là để nói lên thân phận bất hạnh khổ đau của người dân Việt.

Và mới đây, ngày 16/5/2013, tòa án tỉnh Long An đã xử 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên 6 năm tù giam, 3 năm quản chế và Đinh Nguyên Kha 8 năm tù giam, 3 năm quản chế chỉ  vì Nguyễn Phương Uyên đã dùng máu để viết lên mảnh vải mang giòng chữ ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’. Trong bản cáo trạng, Viện Kiểm Sát cáo buộc cô đã ‘phạm tội’ khi viết ‘những dòng chữ có nội dung không hay về Trung Quốc’ và cả hai Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã phát tán truyền đơn có nội dung kích động, xuyên tạc chống Đảng, nhà nước theo phương thức cũ (rải truyền đơn, chụp ảnh lại và phát tán trên mạng) và tàng trữ hơn 2,5 kg hóa chất và dụng cụ chế thuốc nổ.

Nguyễn Phương Uyên đã thẳng thừng tuyên bố trước tòa:  "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm" Còn Đinh nguyên Kha thì mạnh mẽ cương quyết hơn: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội".

Là người Việt Nam, ai cũng phải thắc mắc và tự hỏi: “ cái gọi là Chính quyền Việt Cộng là cái chính quyền của ai và đã đại diện cho ai, Việt Nam hay cho Trung Cộng mà bắt giam và bỏ tù các bạn?”
Thật không có cái nhục nào to lớn bằng cái nhục của một dân tộc có một cái chính quyền hèn hạ và đốn mạt như cái gọi là chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay, một cái chính quyền bán nước hại dân, chỉ biết tham nhũng và hiếp đáp dân lành. Chúng đã coi dân như kẻ thù. Chúng muốn tất cả dân tộc Việt Nam phải hèn nhát như bọn chúng. Phải chăng chúng muốn toàn dân Việt Nam phải làm nô lệ cho Trung Cộng? Nếu không tại sao chúng lại đánh đập dã man, bắt giam và bỏ tù những người yêu nước, những người đã dám nói lên những việc làm sai trái, phản lại quyền lợi dân tộc của bọn chúng ?

Thưa các bạn !

Bọn Việt Cộng có thể bỏ tù các bạn, thậm chí chúng có thể giết các bạn, nhưng chúng không thể bỏ tù những bài ca yêu nước cũng như những lời nói yêu nước, những đòi hỏi chính đáng của các bạn. Hình phạt càng nặng thì tiếng nói của các bạn càng to và hậu qủa của nó càng lớn.

Để kết thức bức thư này, tôi xin gửi tới bạn những lời ngưỡng mộ của một sinh viên hiện đang sống tại Saigon: Các anh (chị) là những anh hùng dân tộc. Các anh (chị) là tấm gương sáng cho tuổi trẻ Việt Nam noi theo. Đảng CSVN sẽ không còn tồn tại lâu đâu…vì chúng nó đang lung lay và run sợ…Hãy vững tâm, những người con của mẹ Việt Nam”.

Và tôi cũng xin thêm rằng, các bạn đã thành danh, lịch sử sẽ vinh danh các bạn. Ngày hôm nay bọn Việt Cộng bán nước kết án các bạn, nhưng ngày mai bọn Việt Cộng sẽ phải đền tội.

Thân chào các bạn và chúc các bạn mạnh khỏe để nhìn thấy bọn chúng sẽ phải chết như thế nào.

Lê Duy San.



HỊCH TƯỚNG SĨ ( Hưng Đạo Đại Vương )


«Ta thường nghe: Kỷ Tín đem thân chết thay, cứu thoát cho vua Cao Đế; chìa lưng đỡ ngọn dáo, che chở cho vua Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than để báo thù cho chủ; Thân Khoát chặt tay mong cứu nạn cho nước; Kinh Đức một chức quan nhỏ mà liều mình cứu vua Thái Tông thoát khỏi vòng vây của Thế Sung; Cảo Khanh là bề tôi xa, dám mắng Lộc Sơn, quyết không mắc mưu kẻ nghịch tặc. Ngày xưa, các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào mà chẳng có? Giả thử các bậc đó cứ khư khư giữ thói «nhi nữ thường tình», đến phải chết già ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách, cùng với trời đất muôn đời bất hủ!

Các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện xưa, nửa tin, nửa ngờ. Thôi, những chuyện xưa, ta chẳng nói đến nửa. Nay ta chỉ kể chuyện đời Tống, Nguyên mới đây: Vương Công Kiên là người thế nào? Tỳ tướng của ông là Nguyễn Văn Lập là người thế nào? Mà giữ thành Điểu Ngư nhỏ bằng cái đấu, đường đường chống với quân Mông-Kha đông hàng trăm vạn, khiến cho nhân dân Tống đến nay còn đội ơn sâu! Cốt Đãi Ngột Lang là người thế nào? Tỳ tướng của ông là Xích Tu Tư là người thế nào? Dám xông pha vào chỗ lam chướng xa xôi ngàn dặm, đánh bại quân Nam Chiếu trong vài tuần, khiến cho quân tướng đời Nguyên, đến nay còn lưu tiếng tốt!
Huống nữa, ta cùng các ngươi, sinh nhằm thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan, nhìn thấy lũ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ; ỷ thế Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng; mượn danh hiệu Vận Nam vương để thu vàng bạc, vơ vét hết của khó có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, tránh sao khỏi tai vạ về sau?

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xẻ thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.
Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền cũng đã lâu ngày, thiếu áo mặc ta cho áo, thiếu cơm ăn ta cho cơm, quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít ta cấp thêm bổng lộc, lúc di chuyển ta cho thuyền, đi bộ ta cấp cho ngựa, khi xông pha trận mạc, sống chết bên nhau; những lúc khao thưởng thì cùng nhau nói cười vui vẻ. Cách cư xử so với Vương Công Kiện, Cốt Đãi Ngột Lang ngày trước nào có kém gì?

Nay các ngươi thấy chủ bị nhục mà không biết lo, nhìn quốc sĩ mà không biết thẹn. Làm tướng một nước, phải hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhạc thái thường để thết tiệc sứ mà không biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con, hoặc chỉ nghĩ kế sinh nhai tư lợi mà quên việc nước, hoặc ham săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc Mông Thát tràn sang, thì cựa gà không thể đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, tấm thân quí ngàn vàng khôn chuộc; vả lại vợ bịu con đìu, việc quân cơ trăm sự ích chi; tiền của tuy nhiều không thể mua được đầu giặc; chó săn khỏe, không đuổi được quân thù; chén rượu ngon không thể làm cho giặc say chết; tiếng hát hay, không thể làm cho giặc điếc tai. Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi, mà vợ con các ngươi cũng nguy khốn; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà mồ mả cha mẹ các ngươi cũng bị phát quật; chẳng những thân ta kiếp này bị nhục, mà đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. Lúc ấy, các ngươi dẫu muốn vui chơi phỏng có được không?

Ta bảo thật các ngươi: phải cẩn thận ngừa sự nguy hại như «châm mồi lửa trong đống củi», nên lấy điều tự răn như «kiêng canh nóng mà thổi rau nguội». Các ngươi hãy huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho người người giỏi như Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt ở cửa Khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở chốn Cảo Nhai. Như vậy, chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng đời đời hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được trăm năm sống xum họp hòa vui; chẳng những tông miếu của ta được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngưoi cũng được quanh năm thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm năm về sau tiếng thơm lưu truyền; chẳng những danh hiệu ta không bị mai một, mà đến tên họ các ngươi cũng lưu truyền sử sách. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không ?

Nay ta chọn lấy binh pháp của các danh gia, soạn làm một quyển, gọi là BINH THƯ YẾU LƯỢC. Các ngươi hãy chuyên chú luyện tập theo sách này, vâng lời ta dạy, thì mới phải đạo thần tử, bằng khi bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta, suốt đời sẽ là kẻ nghịch thù.

Vì sao vậy? Bởi giặc Nguyên với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên, không biết rửa nhục, không lo trừ hiểm họa, không biết dạy quân sĩ; chẳng khác nào quay mũi giáo mà quy hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc, nếu như sau trận Bình Lỗ mà ta phải tiếng xấu muôn đời thì còn mắt mũi nào đứng trong trời đất nữa!

Ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ lòng ta».

Thảm Họa Sẽ Ðến


SO SÁNH LÁ CỜ CỦA  VNCH và CSVN

1- CỜ CỦA CSVN (cờ đỏ sao vàng) : TANG THƯƠNG và TÀN BẠO 

Mầu đỏ lấn át trên quốc kỳ CSVN  thể hiện sự hiếu chiến, không tương lai, chết chóc, tang thương, tàn bạo
.  Bởi thế Trung cộng mới tàn sát chính nhân dân mình ở Thiên An Môn, còn CSVN thì đầy ải những người người anh em  (lính VNCH ) vào “trại cải tạo“. Nên nhớ là cha ông ta ngày xưa chiến thắng giặc ngoại xâm rồi đôi khi còn cấp cơm áo cho lũ giặc về nuớc. 

Cờ đỏ sao vàng của CSVN từng bị cho là thuộc về 1 tỉnh của Trung quốc ( có chính xác không ?), đây là quốc kỳ tệ nhất trong lịch sử VN đến giờ, nó chẳng  mang ý nghĩa nào, cũng chẳng thể hiện đuợc điều gì về VN.  

Không thể lý luận rằng cờ đỏ sao vàng mang ý nghĨa “máu đổ ra cho độc lập dân tộc ” , thật sai lầm vì đó là cuộc nội chiến giữa những người anh em với nhau chứ không liên quan gì đến “ độc lập dân tộc“. Hãy mở mắt to ra mà xem, đến hôm nay mọi thứ đã đuợc chứng minh rõ ràng “ nguời Mỹ từ khi đến và đi, họ không chiếm một tấc đất, một hòn đảo nào của VN, mà chỉ có người anh em, nguời bạn đồng chí (Trung quốc) của CSVN làm điều đó “.

Lý do nào lại vẫn duy trì 1 quốc kỳ gần như toàn máu cho tương lai của 1 dân tộc thân thiện và yêu hoà bình như VN ? Hay là chúng ta muốn rằng máu của nguời VN lại sẽ đổ ra trong tương lai gần ? Hay đó là điềm báo truớc rằng dân tộc VN sẽ không có thái bình ?


2 - CỜ  CỦA VNCH (nền vàng 3 sọc đỏ) : một lá cờ  “Yếu Mệnh“ 

Quốc kỳ của VNCH mang đặc trưng mầu vàng, không phải màu của những chiến binh, hàng triệu người dân lương thiện và binh lính VNCH dũng cảm đã phụng sự dưới ngọn cờ này mấy chục năm. Lá cờ ” hiền lành “ mầu vàng lấn át còn làm chúng ta liên tuởng đến áo của các nhà Sư, mà giới Tu sĩ luôn có tâm tính hiền lành, họ đuợc sinh ra để tu luyện, chứ không phải để cầm súng tàn sát và hơn thua mọi nguời. Bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng tàn khốc. Nhưng 1 điều rõ ràng rằng 100 nhà sư, tu sĩ cũng sẽ không đủ tàn nhẫn, thủ đoạn bằng 1 con thú dữ, mà thủ đoạn và  tàn nhẫn là 1 trong những yếu tố quan trọng nhất để đem về thắng lợi tạm thời trong chiến tranh.

Xin lỗi nếu đã làm một số người buồn lòng với nhận xét này, nhưng chúng ta cần phải nhìn vào sự thật để thay đổi, chứ không phải chúng ta luôn luôn không chịu thay đổi, vì như vậy chẳng khác gì chủ nghĩa CS độc tài.

Vì bản chất của những nguời CS trên toàn thế giới là hiếu chiến, tham lam, ích kỷ, độc tài, nên việc chia sẻ quyền lực với họ là khó chấp nhận. Nhưng chúng ta vẫn phải tiến hành tuần tự từng buớc một cách có khoa học, mang đậm tính nhân văn, để chứng minh với nhân dân,với thế giới rằng chúng ta là những con nguời yêu chuộng hoà bình, rằng hành động của chúng ta là văn minh và tiến bộ, và nó sẽ là những nền tảng hợp lý, đúng lương tâm cho chúng ta ở những buớc tiếp theo. 

Bởi vì lần này chúng ta có quá nhiều phương pháp, những cách an toàn nhất, khoa học nhất, văn minh nhất sẽ được ưu tiên truớc, cách của cuộc cách mạng Hoa lài, cách của Lybia, của  Ai-cập hoặc những gì đang diển ra tương tự ở Syria, vì mỗi dân tộc, đất nước, vùng có đặc điểm khác nhau. Sẽ đổ máu rất nhiều, điều tồi tệ nhất là Trung quốc, Đài loan có thể lợi dụng tình hình rối ren để tấn công Truờng sa và các lợi ích khác của chúng ta ở Biển đông, bài học 1974 về Hoàng sa vẫn còn đó. Hôm nay lạc hậu, ngày mai có thể văn minh, nhưng nếu “ chân tay đứt lìa khỏi cơ thể thì sẽ phải tốn thời gian để nối lại  “.

Phải đoàn kết mới có sức mạnh để thay đổi  thể chế của đất nuớc. Chỉ có như thế Trung quốc mới không còn lý do, cơ hội nhắc tới  " tờ giấy vô nghĩa mà  Phạm Văn Đồng đã ký năm 1958". Bất cứ một s không thoả hiệp hoặc thiếu đoàn kết nào đều là cơ hi để CSVN kéo dài tuổi thọ của chúng. 

CSVN bây giờ không còn mạnh mẽ như truớc đây nữa, không có sự trợ giúp của quốc tế, hậu thuẫn của nhân dân, niềm tin cuồng tín vào XHCN (sức mạnh khủng khiếp, giống như một tôn giáo độc hại) cũng không còn, họ chỉ đang sở hữu 1 sức mạnh cơ bắp rệu rạo (công an, báo chí, toà án). Thậm chí ni b CSVN cũng có nhiều nguời có tư tuởng  chống lại Ðảng, nhưng họ thuộc số ít, h không có cơ hội và không đủ dũng cảm để lên tiếng, họ vẫn phải bám vào đảng CS để tồn ti vì "thời thế ". Tổng hợp lại, hiện nay CSVN giống như 1 ngôi nhà đã nghiêng sẵn về phương huớng, chỉ cần chúng ta đoàn kết tác động bằng mọi nỗ lực chúng sẽ sụp đổ.

Trách nhiệm và vận mệnh dân tộc, đất nước đang chuyển gần hết lên vai chúng ta, nếu chúng ta không đoàn kết, ai cũng nghĩ chỉ mình mới đúng, mới giỏi, ai cũng muốn làm "Vua", cái tôi quá lớn, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Lần này sai lầm là có tội với dân tộc, với đất nước là do chính chúng ta gây ra, bởi chúng ta là những người được lịch sử giao trách nhiệm nhưng đã không hoàn thành vì thiếu khôn ngoan.

Nguyễn Bình.

Nhà Nước Ðộc Tài Ðàn Áp Nhân Dân

 

Trong lúc cả thế giới đang lên án nhà cầm quyền CSVN vi phạm nhân quyền trầm trọng, nhất là quyền tự do ngôn luận được quy định trong điều 69 HP, và trong công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị điều 19: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và tự do tìm kiếm, thu nhận, quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông không phân biệt biên giới”. Nhiều chính phủ và tổ chức nhân quyền cũng như các tổ chức phi chính phủ đòi buộc hủy bỏ điều 79, 88 BLHS của CSVN, vì nó đã được đặt ra một cách mơ hồ, phi pháp chỉ nhằm mục đích bịt miệng người dân.  

Khi không thể tạo ra chứng cớ cá nhân bị bắt có liên hệ với một tổ chức nào dù mơ hồ, CSVN đưa ra điều 258: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ. xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân,” khung hình phạt tối đa lên đến 7 năm tù.

Ngày 26/5 bắt blogger Trương Duy Nhất chủ blog MỘT GÓC NHÌN KHÁC.

Ngày 13/6 bắt blogger Phạm Viết Đào.

Ngày 15/6 bắt facebooker Đinh Nhật Uy là anh trai của Đinh Nguyên Kha, một SV trẻ yêu nước vừa mới bị xử tội “yêu nước” chống lại hành vì xâm lược của TC cùng với, cô sv Nguyễn Phương Uyên trong phiên đấu tố được gọi là “phiên tòa sơ thẩm” vừa qua. Nhằm khuất phục Đinh Nguyên Kha nhận tội, cũng để trả thù gia đình Kha đã đứng về phía con em mình chỉ ra tính chất phi pháp “phiên tòa” của chế độ, Đinh Nhật Uy đã bị bắt.

Tính đến nay đã có quá nhiều tiếng nói dân chủ tự do, chỉ trích CSVN một cách ôn hòa bị bắt, bị kết án nặng nề bằng những điều luật trong BLHS mà theo các tổ chức nhân quyền quốc tế là vi phạm trầm trọng quyền con người một cách có hệ thống với nội dung mập mờ, phi nghĩa.

Trong cuộc điều trần tại Hạ Nghị Viện Hoa kỳ ngày 5/6 phó trợ lý ngoại trưởng Daniel Baer đặc trách dân chủ, nhân quyền, lao động lên tiếng cứng rắn chỉ trích nhà cầm quyền csVN đàn áp các bloggers là một trong những vi phạm nhân quyền trầm trọng ngày càng tệ hại từ nhiều năm nay. 

Nếu ngừi Việt Nam không mạnh mẽ tố cáo trước công luận thế giới về tội ác này thì chắc chắn danh sách những bloggers bị bắt sẽ được kéo dài thêm nữa, cho đến khi dập tắt được tiếng nói trung thực, phản ánh cái xấu xa, chống tham nhũng, loại trừ gian dối của cá nhân lãnh đạo và thái độ hèn với giặc ác với dân của đảng CSVN.

Theo tự điển VN, “lợi dụng” là: dùng để lấy lợi riêng cho mình, nghĩa là xử dụng (cái gì, hay điều gì) để thủ lợi cho cá nhân, như thế bản chất của “lợi dụng” không luôn luôn là xấu xa, hay cần loại trừ, mà tùy thuộc vào mục đích tốt hay xấu. Thí dụ lợi dụng thì giờ rảnh học thêm, làm việc nhà, làm việc phúc đức, lợi dụng của dư thừa ở nơi này, giúp cho người đói khát ở nơi khác.

Vì thế lợi dụng quyền tự do dân chủ, để củng cố đạo đức, phát triển xã hội, hay lợi dụng tất cả những quyền được quy định hợp pháp để tìm kiếm lợi ích cho bản thân, gia đình, tôn giáo và xã hội là quyền hợp pháp của công dân, mà nhà nước của dân, do dân và vì dân phải có bổn phận phải bảo vệ (protection) và thi hành (enforcement).

Bản thân luật pháp làm ra vì lợi ích của công dân. Như thế lợi dụng luật pháp không phải là một tội, vấn đề là có vi phạm, hoặc hành vi có đúng luật hay không? Điều 258 BLHS chưa kể là vi hiến về quyền con người. 

Một điều luật như thế không có giá trị gì về phương diện luật pháp tự nó nói lên trình độ pháp luật của “quốc hội bù nhìn” nơi quy tụ những đảng viên CSVN, giả danh đại diện nhân dân, nói lên tính chất độc tài của chế độ.

Đảng CSVN đang lợi dụng quyền hành, do cưỡng đoạt mà có (không hề do ý chí của toàn dân, đã được phơi bày qua việc dự thảo sửa đổi HP đang diễn ra), bất chấp mọi luật pháp, đi ngược chiều văn minh nhân loại, không tuân thủ công ước quốc tế nhân quyền đã thông qua, cam kết thực thi. Gạt bỏ lẽ phải, lương tâm con người nhằm bóp nghẹt tự do dân chủ, những tiếng nói đối lập chỉ ra những tệ hại, độc đoán áp đặt lên đầu người dân. Không phải ai khác, chính CSVN đã lợi dụng độc tài để đàn áp nhân dân Việt Nam.

Lý Liêm.

 

 

tirsdag 18. juni 2013

Nhân Ngày Quân Lực VNCH 19 Tháng 6


 Nghĩ Về Người Vợ Lính

Đêm xứ người, trời bỗng nhiên trở lạnh. Chập chờn qua khói thuốc còn đọng lại trong căn phòng âm u, tôi nghe tiếng nấc của bà quả phụ Thiếu Tướng Lê Văn Hưng thoát ra từ cuộn băng ghi âm: “Xin mình cho em chứng kiến giây phút cuối cùng của mình...”. 

Một tiếng đạn nổ, khô khắc vang lên từ ống loa hay từ một thuở nào trong cơn biến loạn. Có lẽ cũng từ lòng tôi. Ngậm ngùi, tôi đứng dậy tắt máy. Nhìn ra khung cửa mù sương, trí tưởng nhạt nhòa lại đưa tôi về một vùng trời hẻo lánh Tiền Giang với khu đồn Giồng Riềng bó rọ trong mấy vòng kẽm gai hoen rỉ và mười sáu quả lựu đạn cuối cùng. 

Nghĩa Quân Lê Văn Hùng và người vợ lính Phạm Thị Thàng. Hơn 45 năm về trước, thuở tóc tôi chưa đau từng sợi bạc. Tôi đã dẫn quân tăng viện, chiếm lại khu đồn sau trận tiến công biển người của địch. Trong khói lửa ngập vùng, hỏa châu bừng sáng, tiếng nấc của thương binh và tiếng vặn mình của gỗ sắt hòa lẫn với tiếng nổ rời rạc của vài viên đạn gặp lửa bùng lên. Nghe anh Phó Đồn cụt chân kể lại: Sau khi chồng bị tử thương, chị Thàng ẳm hai con nhỏ núp sau ụ đất với một thùng lựu đạn 16 quả. Cánh tay của người vợ lính vung lên, từng tiếng nổ ầm, át cả tiếng khóc trẻ thơ. Mười lăm quả lựu đạn vút đi, ngăn chân biển địch.

Thùng lựu đạn chỉ còn đây một quả
Em dâng anh với cả tình yêu.

Chị Thàng đã tự sát cùng với hai con trẻ để đi theo chồng là Nghĩa Quân Lê Văn Hùng vào cõi vĩnh hằng, cô đơn, côi cút và âm thầm trong cuộc chiến. Người vợ lính đã nuôi con bằng gạo Quân Tiếp Vụ, hạnh phúc bình thường qua bữa cơm với cua đồng cá nội. Ảnh của chị đã được treo lên tại góc đường Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt ở Saigon một thuở nào giữa dòng người thờ ơ qua lại. Người phụ nữ miền Nam với nụ cười đơn sơ chất phác, e ấp qua mảnh khăn rằn. Từ Bến Hải đến Cà Mau, bước chân của người vợ lính ẳm con đi theo chống khắp bốn vùng chiến thuật. Không có những móng chân đỏ hồng nhưng đã tạo nên những vần Thơ dường như huyền sử.

Tôi quay lại bấm máy. Tiếng nói của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn vang lên qua từng loạt đạn nổ... “Thiếu Tướng biểu y lệnh hả Chị? Dạ, tôi sẵn sàng...”

Tôi lại tắt máy, không dám nghe nữa, có lẽ vì mặc cảm tự ti, hay thấy mình quá nhỏ bé trước những tiếng vọng anh hùng. Lại châm thêm điếu thuốc, ngọn đồi Chu Prao hiện về. Người nữ sinh sắc tộc Thái Trắng sinh tại Đơn Dương, hoa khôi Đà Lạt một thời với tên Đèo-Nàng-Hoa. Lấy chồng là Trung Sĩ Biệt Kích Trường Sơn, tên Neo Krông, da sạm đen với bắp tay cuồn cuộn như một nhánh cây rừng. Trong một lần đi toán, Neo Kkrông đã không về lại. Tặng tiền tử của chồng cho một viện mồ côi, Đèo-Nàng-Hoa đã đi tu và xin chuyển ra làm việc trong trại cùi ở Qui Nhơn. Có một lần tôi gặp lại nàng khi tôi đến thăm mộ Hàn Mặc Tử. Người nữ sinh vợ lính thuở nào như bóng của huyền thoại đã trở thành Dì Phuớc. Nhìn cặp mắt đen mà nghe cả tiếng thông reo. Bàn tay của Dì Phước Đèo-Nàng-Hoa đã bắt đầu ửng đỏ bệnh phong, sự thật hay do tôi tưởng tượng? Khi ra khỏi trại cùi, tôi không dám quay nhìn lại, tâm hồn của người vợ lính bình thản đã nạm vàng trong khi bóng tôi bên đường chỉ là cát bụi. Tiếng thơ của Hàn Mặc Tử lại vọng qua gió thổi rì rào : “Run như run hơi thở chạm tơ vàng”.

Tiếng của Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam trầm buồn nhưng cương quyết: “Làm tướng mà không giữ được nước được thành thì phải chết theo thành theo nước...”. Tôi nghe mủi lòng rưng rưng. Hình ảnh của người vợ lính ven sông Thu Bồn dắt con qua bao chuyến tàu chợ từ Quảng Nam ra miền Bắc tìm chồng trong tù gọi là “cải tạo”. Nước mắt âm thầm chảy xuống dặm đường cay nghiệt, chân giẫm lên sỏi đá hận thù. Một gói đường phèn, một lon muối ớt, với tất cả tình thương mộc mạc, đơn sơ như thửa ruộng bờ đê, chắt chiu từng đồng, lặn lội gần một tháng trường gian khổ để chỉ được vài ba tiếng đồng hồ im lặng nhìn con, nhìn chồng tả tơi trong manh áo tù không án. Tù của một giai đoạn lịch sử oan khiên, tù của một chế độ bạo tàn, mà người mẹ và vợ lính không bao giờ hiểu nghĩa. Gần suốt đời cam phận bóng mờ di chuyển theo chồng qua bao trại gia binh, sinh con trong những khu đồn hẻo lánh, để rồi hôm nay bên cạnh tên cúng cơm lại bị ghi thêm hai từ Vợ Ngụy! Từ ngữ sao mà cay nghiệt, nặng trĩu hận thù!
Người vợ lính chẳng hiểu vì sao?

Có người cầm tấm thiệp mời dự Ngày Quân Lực, mấy chục năm rồi xa Tổ Quốc, nhếch môi phán rằng: Quân với Lực làm gì nữa, phí một ngày đi chơi cuối tuần! Tôi cũng cầm tấm thiệp, vặn máy tăng âm cho tiếng vang từ cuộn băng bừng lên, căn phòng dồn dập tiếng đạn xa xưa... Tôi ôm đầu, quặn đau cả lòng. Từ trong tâm tưởng, tôi nghe có tiếng bước chân âm thầm của những người mẹ và vợ lính. Phạm thị Thàng, Đèo-Nàng-Hoa... và hàng triệu bóng dáng phụ nữ Việt Nam một thời khói lửa, son sắt thủy chung, đang nhìn tôi qua màn sương lạnh. 

Nỡ nào quên tình đồng đội, quên những người mẹ và vợ lính đạm bạc, không cần lịch sử ghi danh, đã và đang khóc, thương con thương chồng cùng thương Nước với tấm lòng biển rộng trời cao! Hình ảnh của người mẹ và vợ lính sống mãi trong Hồn Dân Tộc với niềm hãnh diện cô đơn.

Rồi một ngày không xa, tôi sẽ được vô vàn diễm phúc đứng bên cạnh đường lịch sử vinh quang rợp bóng cờ vàng để ngắm nhìn các mẹ, các chị, các em, mỉm cười trong ân nghĩa Tình Người.

Hồng Anh. 



lørdag 15. juni 2013

Những Người Ðược Gọi Là “Hạt Giống Ðỏ”


Nhìn vào danh sách gồm 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết của Ban Chấp Hành Trung Ương (BCH/TW) đảng CSVN khoá XI được công bố. Báo chí không được tham dự kết quả kiểm phiếu cho nên không biết số phiếu tín nhiệm của mỗi ủy viên là bao nhiêu, và danh sách được xếp theo thứ tự ABC.
 

Trong BCH/TW mới, có những người được gọi là “hạt giống đỏ” là con cháu của các lãnh đạo đảng như sau:
1. Nông Quốc Tuấn. Con Nông Đức Mạnh
2. Nguyễn Thanh Nghị, con Nguyễn Tấn Dũng
3. Nguyễn Chí Vịnh, con Nguyễn Chí Thanh
4. Phạm Bình Minh, con Nguyễn Cơ Thạch
5. Trần Sỹ Thanh, cháu Nguyễn Sinh Hùng
6. Nguyễn Xuân Anh, con Nguyễn Văn Chi
7. Trần Bình Minh, con Trần Lâm
8. Nguyễn Thị Kim Tiến, cháu ngoại Hà Huy Tập.


Các đảng Cộng Sản Trung Hoa, Bắc Hàn, Cuba cũng có truyền thống cha truyền con nối nầy, rõ nét nhất là Bắc Hàn.
 

Nhiều ý kiến cho rằng, chế độ CS là tổng hợp của chế độ phong kiến cha truyền con nối, với các chế độ độc tài khác, cho nên CS là một chế độ độc địa hơn hết, hơn cả rắn hổ mang nữa.
 

Các lãnh đạo đảng chia nhau nắm hết guồng máy cai trị quốc gia. Mỗi gia đình chia làm hai nhóm, nhóm nắm kinh tế, nhóm nắm quyền lực chính trị. Quyền lực bảo vệ để độc quyền kinh tế, kinh tế làm giàu cho quyền lực, như vậy là đầy đủ và an toàn hơn hết.
 

Rồi các gia đình lại kết thông gia với nhau, tạo thành một đại gia đình gồm dòng họ 4 bên, bên nội, bên ngoại, bên vợ, bên chồng, cứ thế mà nhân ra, thì các đại gia đình nắm trọn quyền lực về chính trị và kinh tế. Trung tướng CA Nguyễn Đức Nhanh kết thông gia với Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thanh Hải là em rể của Trương Mỹ Hoa, làm suôi với Huỳnh Ngọc Sỹ, ăn chia nhịp nhàng, đoàn kết bảo vệ nhau, bảo vệ đảng, hạ cánh an toàn khi có biến.



Hầu như ai ai cũng biết Nông Đức Mạnh là con vô thừa nhận, tức là con rơi của Hồ Chí Minh, thế rồi cháu nội của bác, là Nông Quốc Tuấn sẽ tham gia, nối tiếp lãnh đạo đất nước.
Những hạt giống đỏ sẽ tiếp nối cha ông, nắm quyền cai trị 86.6 triệu người Việt Nam.
Ở Bắc Hàn, thái tử miệng còn hôi sữa, chưa đi lính ngày nào, thế mà đùng một cái, nhảy lên làm tướng 4 sao cai trị nhân dân. Tây phương gọi là “thái tử đảng”.


Gia đình trị điển hình nhất là “Vương triều Đặng Vũ Chính”.
Năm 1995, Đặng Vũ Chính được cử giữ chức Tổng Cục Trưởng Tổng Cục 2 (TC2) thay thế Nguyễn Như Văn về hưu.
Do những thủ đoạn tinh vi, Vũ Chính đưa cả gia đình vào nắm quyền Tổng Cục 2. Không những thao túng trong nội bộ TC2, mà còn khống chế cả các Ủy viên TW đảng, và ngay cả Tổng Bí Thư, Thủ tướng cũng không dám hó hé phản kháng, bởi vì tay của tên nào cũng đã nhúng chàm, không có ai còn trong sạch, thanh liêm hay cương trực cả. Người thì tham nhũng, ăn hối lộ, kẻ thì bị sập mỹ nhân kế, ăn chơi sa đoạ. TC2 đã thu thập chứng cớ, ngụy tạo hồ sơ cho nên tất cả đều im hơi lặng tiếng, làm ngơ để cho TC2 lộng quyền, tác yêu tác quái.
 


Đặng Vũ Chính là tay chân thân cận của Lê Đức Anh, Bộ trưởng bộ Quốc Phòng.
Dư luận trong quân đội gọi gia đình nầy là “Vương Triều Vũ Chính”.

Con rể của Đặng Vũ Chính là Nguyễn Chí Vịnh, được cử giữ chức Cục trưởng Cục 12, sau lên Tổng Cục Phó rồi cuối cùng lên chức Tổng Cục Trưởng.

Đặng Vũ Dũng từ lao động xuất khẩu được đưa về cho mang cấp bậc thượng úy, mặc dù chưa có một ngày lính nào.
Đặng Vũ Dũng giữ chức vụ Giám đốc công ty Xây Dựng Hồng Bàng, thuộc TC2
.
Đặng Thị Mai, Đặng Thị Tuyết cũng nhảy ngang vào quân đội, mang lon đại úy, phụ trách công tác mật.
Nguyễn Thị Nhẫn thật là khủng khiếp, đạo diễn cho Đặng Vũ Chính đưa toàn bộ cán bộ gốc Thái Bình vào giữ các chức vụ lãnh đạo trong TC2.
Gốc gác
Nguyễn Thị Nhẫn là con buôn bình thường,  ép buộc vợ của  Nguyễn Như Văn phải nhường chức Giám đốc khách sạn Hoàng Đế, và buộc vợ của Tổng Cục Phó phải nhường chức Giám đốc chi nhánh miền Trung của công ty “Decatour” lại. Mua quan bán chức là nghề của Nguyễn Thị Nhẫn. 

Nguyễn Chí Vịnh là con út của Nguyễn Chí Thanh, là con nuôi của Lê Đức Anh và con rể của Đặng Vũ Chính. TC2 nghe lén, thu âm điện thoại của các Ủy viên TW và cả các tên lãnh đạo khác. Ba vụ lộng hành động trời, là chiến dịch hạ nhục Võ Nguyên Giáp, vụ án Sáu Sứ-Năm Châu và vụ T4.

Đặng Đình Loan là tay chân thân tín của Lê Đức Anh, được cấp giấy giới thiệu đi thuyết trình từ Nam ra Trung, mục đích triệt hạ Võ Nguyên Giáp.
Ở Huế, Đặng Đình Loan tiết lộ những điều “cơ mật” như sau:
- Võ Nguyên Giáp là con nuôi của trùm mật thám Pháp tên Marty.
- Giáp tiếm quyền Phùng Đức Kiên, đứng ra thành lập Quân Giải Phóng
- Ở trận Điện Biên Phủ, Giáp sợ chết, cứ nằm dưới hầm suốt. Nhờ Nguyễn Chí Thanh và Hoàng Văn Thái chỉ huy, rồi Giáp lại giành vinh quang cho mình, và luôn luôn khoe là một trong 10 tướng tài giỏi nhất thế giới.
- Giáp có tội theo phe “xét lại chống đảng” của Kroutchchev và thụt thò làm gián điệp cho Đại sứ Liên Xô Sherbacov.
- Giáp giỏi tài nịnh bợ Hồ Chí Minh.
- Sau Hiệp định Giơ neo quơ, Giáp cho phục viên 8 vạn quân, đưa 2 vạn ra nông trường.
- Khi đánh Mỹ, Giáp sợ chết, không dám vào miền Nam vì sợ Hoa Kỳ bỏ bom nguyên tử.
- Năm 1974, khi làm chiến lược, Giáp làm kế hoạch 4 năm nên bị Lê Duẩn bác. 
- Giáp bê bối, tằng tịu với vợ của nhà văn Đào Vũ, khi bà nầy đến dạy Piano ở nhà riêng.
- Lẻ ra Giáp phải bị loại trừ từ lâu, nhưng vì sợ Liên Xô cúp viện trợ, nên loại ra khỏi Bộ CT năm 1981 ở Đại Hội V. Loại ra khỏi BCH/TW đảng năm 1991 ở Đại Hội VII.
Đặng Đình Loan thừa lịnh Lê Đức Anh hạ nhục Giáp. Nhiều cán bộ chê Giáp hèn nhát, cầu an giữ mạng như con rùa đen rút đầu, trong khi thế lực trong quân đội còn khá lớn.

Các “lão thành cách mạng” phản pháo, tố cáo Lê Đức Anh:
- Việt gian. Lê Đức Anh làm tay sai cho chủ đồn điền Pháp, với chức cặp rằng, (thầy cai), độc ác, đánh đập phu cạo mũ không nương tay. Mặt rổ hoa mè, mắt mù vì bịnh đậu mùa.
- Khai man lý lịch.
- Tự chui vào đảng mà không ai kết nạp.
- Đào ngũ. Trong khi ở khu 9, miền Tây Nam Bộ, bỏ chạy nên một số cơ sở vật chất dự trữ cho miền Đông bị phá vở.
- Thiếu khả năng. Lê Đức Anh đã phạm nhiều sai lầm về chính trị và quân sự từ 1979 đến 1989 khi lãnh đạo bộ đội VN chiến đấu ở Campuchia.
- Thiếu đạo đức. Lê Đức Anh vu khống cho rằng vợ ngoại tình, xin ly dị để lấy vợ khác. Phạm Hùng, Nguyễn Thị Định và cán bộ miền Nam đã biết và bất bình, nhưng được Lê Đúc Thọ bao che.
- Nghi can là thủ phạm về cái chết của
Hoàng Văn Thái và Lê Trọng Tấn. Hoàng Văn Thái là thông gia với Võ Nguyên Giáp.

Sáu Sứ là bí danh của Nguyễn Thị Sứ, một đảng viên lâu năm miền Nam trong hội Phụ Nữ Cứu Quốc Nam Bộ.
Năm Châu là Hồ Văn Châu, một sĩ quan Việt Cộng về hưu trong hội Cựu Chiến Binh TP Sài Gòn.
Tài liệu ghi lại lời khai của Sáu Sứ tại TC2, được ghi trong 16 cuốn băng, nội dung như sau:
Kể từ năm 1991, Sáu Sứ và Năm Châu đã ra Hà Nội nhiều lần để vận động các đảng viên kỳ cựu, các sĩ quan cao cấp, nhằm mục đích đưa Võ Nguyên Giáp lên làm Tổng Bí Thư, đưa Trần Văn Trà lên làm Thủ tướng, để rồi sau đó, Trà sẽ thay thế Giáp làm TBT.
Vận động đưa Trần Danh lên làm Bộ trưởng Công an, thay thế Mai Chí Thọ.
Năm Châu, Sáu Sứ bàn bạc âm mưu đó với những bộ hạ cũ của Giáp như Lê Hoàng, Hà Kế Tấn, Trường Giang và những “lão thành cách mạng” có uy tín, nhằm tác động các đại biểu tham dự Đại Hội Đảng VII.

Lê Đức Anh lên cao tuyệt đỉnh, nhưng rồi cũng phải xuống, chỉ có điều là nó xuống một cách quá nhanh chóng trong thời gian chưa hết nhiệm kỳ. Đó là ở giữa khóa, được “mời” xuống làm cố vấn, và đến Đại Hội IX thì không còn giữ một chức vụ nào cả. Và Lê Khả Phiêu cũng ngậm ngùi vì bị “chìm xuồng” theo Lê Đức Anh trong những vụ đấu đá nhau, tranh giành quyền lực. 

T4 là vụ việc do 4 tên chủ xướng họ Trần, bắt đầu bằng chữ T, được xem như một vụ án nghiêm trọng, trong đó có liên quan đến gần như toàn bộ lãnh đạo đảng CSVN. T4 do Tổng Cục 2 dựng lên, mà nguồn gốc là một điệp viên VC được gài vào cơ quan CIA của Hoa Kỳ báo cáo lại, đó là CIA đã chỉ đạo một âm mưu đảo chánh do hàng chục cán bộ lãnh đạo thực hiện, trong đó gồm: Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Trương Tấn Sang, Trương Vĩnh Trọng, Phạm Gia Khiêm, Phan Diễn, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Văn Dũng, Võ Thị Thắng đa số gốc miền Nam.
4 người họ Trần là: Trần Bạch Đằng, Trần Văn Giàu, Trần Trọng Tân, Trần Văn Tạo. Mục đích T4 là chia rẻ nội bộ, làm cho nghi kỵ lẫn nhau và xa lánh nhau, co rút lại, thụt vào thế thủ để được yên thân, đưa đến việc cô lập Võ Nguyên Giáp.
“Âm mưu của T4 là chủ trương ly khai miền Nam, thành lập một nước VN cờ Vàng ngôi sao Đỏ, chống lại Cờ Đỏ Sao vàng”.
 

Con Lê Duẩn:
* Lê Ngọc Báu, cùng vợ là Nguyễn Thị Nga và con trai là Lê Anh Tuấn, bỏ ra 60 tỷ đồng mua 40% cổ phần sân Golf Đồng Mô. Báu còn sở hữu nhiều cổ phần từ Bắc chí Nam:
- Cổ phần ở 3 siêu thị Sài Gòn
- Cổ phần ở Ngân hàng Á Châu
- Cổ phần ở công ty Vàng bạc và Đá quý
* Lê Kiên Thành là một tỷ phú cở bự ở VN. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Techcombank. Chủ tịch công ty cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị. Chủ 1 sân Golf, Tổng Giám đốc công ty Thiên Minh.
* Lê Kiên Trung. Cục Trưởng Cục Hải quan TP/SG, một cơ quan béo bở nhất Sài Gòn.
* Lê Hãn. Đại tá, Cục trưởng Cục Quản Lý Các Nhà Trường QĐ. Tư lịnh Bộ Tư Lệnh Bảo Vệ Lăng Ba Ðình.
* Lê Thị Diệu Muội. Thứ trưởng Bộ Nội Thương.

Con rể Đỗ Mười:Đỗ Mười nhận hối lộ 1 triệu đôla của một công ty Mỹ, qua trung gian 1 công ty Nam Hàn. 
Vì đứa con trai khùng khùng, ba trợn, chạm mát dây thần kinh, nên Đ.M. giao tiền bạc cho con gái và rể tên Phương. Phương cũng là một tỷ phú “tư bản đỏ” nổi tiếng ở VN, sở hữu chủ của khách sạn Bảo Sơn và hảng xe Taxi Việt Phương. 

Con Võ Văn Kiệt:
Phan Thanh Nam, giọt máu rơi của Võ Văn Kiệt, cũng là một trùm Mafia ở VN, chuyên làm áp phe cho các công ty nước ngoài, thu hoạch 30 triệu đô la, sở hữu khách sạn Plaza, bãi tắm Ty-Tốp. Có tài liệu ghi, Võ Văn Kiệt có 370 triệu USD trong ngân hàng nước ngoài.
 

Con Phan Văn Khải:Phan Tấn Hoàn, tự là Hoàn Ty, cũng là trùm Mafia ở VN. Hắn nhập cảng lậu nhiều tàu, chứa đầy xe ô tô cũ vào VN, rồi bán sang Trung Cộng. Hoàn Ty làm chủ khách sạn Hoàng Gia và Planet ở Sài Gòn và Hà Nội. Ăn chơi sa đoạ, cờ bạc, buôn lậu, cầm đầu một băng đảng gồm con ông cháu cha (COCC). Năm 1995, vì tranh giành địa bàn buôn lậu, nên Hoàn Ty bắn chết Phạm Văn Hưng, là con của Phạm Thế Duyệt. Nội vụ được ém nhẹm. Nghe nói, sau vụ nầy, nhiều bạn bè cũ của Khải viết thơ chửi tơi bời như cái mền rách, căn cứ vào nguyên tắc của kẻ sĩ là “Tu thân, tề gia, trị nước, bình thiên hạ”. Khải nổi tiếng là ưa xổ tiếng Đan Mạch ở đầu câu là “Đ.M.”

Con Lê Khả Phiêu:Lê Diễn. Thi thố tài năng trong lãnh vực xây dựng, chỉ lo chạy hợp đồng ăn hoa hồng phần trăm. Hợp đồng ký xong thì bợ bạc, thật nhẹ nhàng, nhưng thu hoạch hàng triệu đô la.

Con rể Võ Nguyên Giáp:Trương Gia Bình là người sở hữu công ty FPT, cung cấp dịch vụ Internet trên toàn quốc, cũng là một tỷ phú đỏ ở VN. 

Con Nguyễn Tấn Dũng:
Con gái Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Quỷ Đầu Tư Bản Việt (Viet Capital Fund Management-VCFM) với số vốn 55 triệu đô la.
Ngoài ra, các CCCC như Lê Nam Thắng, con Lê Đức Thọ, nắm Bộ Bưu Chính Viễn Thông, Lê Mạnh Hà, con Lê Đức Anh, nắm Sở BCVT Sài Gòn. Ngô Hoàng Hải, rể Nông Đức Mạnh nắm Phòng Tư Vấn PMU-18 của Bùi Tiến Dũng. 

Trần Tuấn Anh, con Trần Đức Lương, Tổng Lãnh Sự CSVN ở San Francisco, Hoa Kỳ. 

Dân Hà Nội sững sờ về cái đám cưới của con trai Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục An Ninh 2 Bộ Công An kiêm Giám đốc Sở Công an Hà Nội, là Nguyễn Đức Quang, kết hôn với con gái của  Nguyễn Thanh Sơn. Hôn lễ kéo dài 3 ngày liền với hàng ngàn khách tham dự. Đặc biệt là Nhanh gởi thiệp mời đến những trùm xã hội đen chơi thân với Quang. Mời, nhưng không cho tham dự, và gợi ý là bao thơ chúc mừng không dưới 3 ngàn đô la.

Chế độ gia đình trị trong đảng CSVN đã tung hoành, quậy nát cả xã hội và đất nước Việt Nam. Kể cả việc cắt đất dâng biển, bán nước cho Trung Cộng nữa. Đảng CSVN là một đảng Mafia thật sự của những gia đình gây tội ác.
Ngày nào đảng CSVN còn, thì dân tộc Việt Nam còn nhiều khổ nạn.

Trúc Giang.