lørdag 7. november 2009

TỪ HOÀNG SA ĐẾN TÂY NGUYÊN

TỪ HOÀNG SA ĐẾN TÂY NGUYÊN.

Đảng CSVN lại tiếp tục diễn trò hề bằng cách ra quyết định ngày 21/4, để bổ nhiệm tên đảng viên Đặng Công Ngữ làm chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2009-2014. Việc bổ nhiệm tùy tiện, tùy ý một đảng viên vào bất cứ một chức vụ nào là một điều bình thường dưới chế độ CS mà không ai được quyền thắc mắc. Cái không bình thường ở đây là ông đảng viên này được bổ nhiệm làm “chủ tịch” của một huyện đảo đã không còn là của Việt Nam, nó đã mất vào tay Trung Cộng hơn 35 mùa lá rụng rồi.

Ngày nhậm chức, tên Ngữ nói: "Với cương vị Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của mình nặng nề hơn trước nhân dân. Đây là mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc, là máu thịt của tôi, của dân tộc và của tổ quốc mình. Nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ biển đảo. Hoàng Sa là của Việt Nam. Chúng tôi đang triển khai xây dựng cuốn kỷ yếu, sách viết về Hoàng Sa". Đúng. Hoàng Sa là của Việt Nam. Và nhiệm vụ của mọi người Việt Nam là chiến đấu, là hy sinh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ từng mảnh đất, từng hải đảo xa xôi của tiền nhân để lại dù có phải trả bằng máu. Nhưng tổ quốc là của ai? Tổ quốc có phải là tài sản riêng của đảng Cộng Sản Việt Nam, nhất là của những tên lãnh đạo chóp bu tham lam, ngu dốt và hèn mọn trong bộ Chính Trị? Tổ quốc có phải là tài sản của những đảng viên cộng sản thối nát, tham nhũng, đã đồng lõa với nhau để moi ruột tổ quốc và móc mắt dân tộc? Không, nhất định không. Tổ quốc của chúng ta là của Hai bà Trưng, của Ngô Quyền, của Lý Thường Kiệt, của Quang Trung, của các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến đẫm máu ngày 19/1/1974 để bảo vệ Hoàng Sa. Thiệt thê thảm! Hoàng Sa mất đã 35 năm, giặc Tàu đã biến Hoàng Sa thành một căn cứ hải quân của chúng ở biển Đông, vậy mà mãi đến hôm nay cái đảng cướp thổ tả của tên Ngữ mới “đang triển khai xây dựng cuốn kỷ yếu, sách viết về Hoàng Sa”!!!.

Nhớ lại trận hải chiến Hoàng Sa năm xưa, dù trước một địch thủ đông hơn, mạnh hơn gấp bội, các chiến sĩ Hải quân VNCH đã chiến đấu kiên cường. Dù thất trận họ đã làm cho kẻ thù truyền kiếp phải khiếp đãm khi 1 Đô-đốc, 4 Đại-tá, 6 Trung-tá, 2 Thiếu-tá, và 7 sĩ quan cấp úy của chúng đã đền tội trên bốn chiếc chiến hạm ngay khi chiến sự vừa xảy ra. Ngày đó, trong lúc Hải Quân Việt-Nam Cộng-Hoà đang quyết chiến một mất một còn với bọn rợ Hán trên biển Đông để bảo vệ “toàn vẹn lãnh thổ biển đảo” thì quân đội cộng sản Việt gian của tên Ngữ đang làm gì? Bộ chính trị Hà-Nội đã chọn thái độ “câm như hến”, chúng không hề dám lên tiếng, “dù chỉ một lời không đáng chi” để chỉ trích bọn quan thầy Trung Cộng xâm lăng lãnh thổ VN. Chúng phớt lờ lời kêu gọi của phía VNCH tạm ngừng chiến sự để đối phó với quân bành trướng Trung Cộng. Không những thế, bọn lãnh đạo CSVN còn thừa cơ “nước đục thả câu”, gia tăng chiến sự, chúng ra sức hối hả, cuống cuồng lùa hàng vạn thanh niên miền Bắc theo đường mòn “Hồ chí Minh” để tấn chiếm miền Nam qua những trận địa pháo và chiến thuật biển người ở các mặt trận ở Tây Nguyên và miền Trung như ở Bình-Long, An-Lộc, Komtum và Quảng-Trị.

Trong suốt khoảng thời gian chơi cái trò “giải phóng dân tộc”, để đem quân tiến chiếm miền Nam, đám đầu lãnh CSVN cầy cáo ở Bắc bộ phủ Hà-Nội đã từng để cho quân Trung Cộng vào trấn đóng miền Bắc. Thật đúng với thái độ của những kẻ “khôn nhà dại chợ!” hay chính xác hơn là “cõng rắn cắn gà nhà”. Rồi cũng vì ngày oan nghiệt 30/4/1975 mà những kế hoạch tái chiếm Hoàng Sa của quân lực VNCH đã không bao giờ thực hiện được.

Chẳng có người Việt Nam nào không cảm thấy đau đớn, xót xa khi xem lại những đoạn phim do bọn Trung Cộng ghi lại khi chúng ngang nhiên xua quân chiếm hàng loạt đảo của VN tại Trưòng Sa vào năm 1988. Bọn đầu lãnh CSVN khiếp sợ giặc Tàu đến nỗi thụ động và kết quả 3 chiếc tàu chiến của bị chìm, hơn 70 người hy sinh trong khi về phía Trung Cộng chỉ có 1 tên lính bị thương. Bây giờ tại Đông Nam Á, lãnh đạo các nước Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Phillipines đều thấy rõ mộng bành trướng của bọn rợ Hán trên biển Đông. Những nước này ra sức canh tân lực lượng hải quân bằng cách mua các tàu chiến, tàu ngầm và vũ khí tối tân của các nước phương Tây. Trong khi đó, bọn đầu lãnh CSVN vẫn ngủ mê trên cái quá khứ phù ảo. Chúng vẫn cứ ăn cắp, bán sạch mọi tài nguyên quốc gia cho ngoại bang để hưởng thụ, để làm giàu cho bản thân và gia đình. Bọn Ủy viên bộ chính trị CSVN đã phóng uế lên danh dự Việt Nam. Chúng nó làm cho ngoại bang khinh thường cái uy linh của dân tộc. Thấy rõ những yếu kém và hèn mạt của chúng, giờ đây các nước Phillipines, Đài Loan, Malaysia cũng bắt chước bọn Hán tộc xâu xé và giành giật biển đảo của Việt Nam. Liên tiếp những tổng thống, rồi thủ tướng của các nước này “ghé thăm” Trường Sa của Việt Nam để động viên binh sĩ họ trước sự bất lực của đảng CSVN. Chưa hề thấy bất cứ một tên Uỷ viên bộ chính trị CSVN nào bỏ ra vài ngày ngừng ăn cắp, ngừng tiệc tùng liên hoan, ngừng khiêu vũ trên nỗi thống khổ của dân tộc.

Kinh nghiệm lịch sử tranh đấu của dân tộc đã dạy chúng ta những bài học quý giá, tủi nhục và đớn đau với kẻ thù truyền kiếp của nòi giống Bách Việt. Kẻ đã đô hộ đất nước ta hàng nghìn năm, kẻ đã đày đọa ông cha ta, bắt ông cha ta cống cho chúng nó ngọc trai, ngà voi, bạc vàng, gái đẹp, hết từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Chúng ta chưa hề quên Lê Chiêu Thống với sự nghiệp ruớc giặc vào nhà. Chúng ta chưa quên tẹn Hồ chí Minh đã phát động “Tuần Lễ Vàng” quyên vàng của dân, nói rằng để mua vũ khí chống Pháp. Nhưng kỳ thực đã lừa bịp ngưòi dân một cách tàn nhẫn. Vàng của dân đã được đem cống hiến cho tướng Tàu Tiêu Văn. Trong thời gian quân Tàu phù sang Việt Nam để giải giới quân Nhật, chúng đã thừa cơ cướp bóc, hãm hiếp dã man dân Việt. Chúng sang Việt Nam rồi không chịu về, chúng cứ muốn ở lỳ ra mãi. Muốn đuổi chúng về “lãnh tụ vĩ đại” chỉ còn cách mang vàng của dân ra hối lộ cho thằng tướng Tàu để nó rút quân về. Những trang lịch sử ngày xưa còn chưa ráo mực thì ngày nay, bọn đầu lãnh phỉ quyền cộng sản, vì cái lợi trước mắt, vì để bảo vệ quyền lực thống trị của chúng, vì hạnh phúc của vợ con chúng, chúng lại cam đành luồn cúi bá quyền Trung Cộng. Chúng một lần nữa lại tình nguyện làm con chó, rước giặc vào nhà.

Với những ai biết rõ sự thâm độc, nham hiểm truyền thống của nòi Hán, sẽ thấy rõ bọn đầu lãnh phỉ quyền CSVN đã cố tình làm băng hoại đất nước Việt Nam yêu dấu khi chúng đồng ý cho giặc Tàu vào khai thác Bauxit ở Tây Nguyên. Hàng ngày chúng ta vẫn nghe những cái loa của bọn phỉ quyền cộng sản nhả ra hàng loạt thống kê “thắng lợi” khi chúng đẩy hàng triệu người Việt Nam khốn khổ vì không có công ăn việc làm trong nước ra nước ngoài kiếm ngoại tệ bằng cái danh xưng mỹ miều là ‘xuất khẩu lao động”. Nay chỉ vì quyền lợi trước mắt của phe nhóm, chúng nó lại dang tay ra ruớc hàng ngàn thằng giặc Tầu vào lao động trong nước. Chưa nói tới những hiểm họa tàn khốc cho môi trường do việc khai thác Bauxit. Chưa nghĩ đến một “nền văn hóa cồng chiêng” sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Tây Nguyên. Chỉ mới nghĩ rằng rồi đây hàng ngàn thằng công nhân (hay gián điệp) Tàu phù này sẽ ở lỳ trên đất Việt Nam vĩnh viễn thì những người Việt Nam còn quan tâm đến quê hương, đến giống nòi sẽ không khỏi âu lo vì rõ ràng nó là mối họa khôn lường cho dân tộc Việt. Càng nghĩ, chúng ta càng thêm tủi hổ với anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chiến đấu chống Tàu.

Tiếng kêu than thống thiết, sầu thảm của người dân Việt chẳng hề lay động nổi tâm hồn chai đá của đám đầu lãnh phỉ quyền CSVN. Chúng vẫn say sưa trong tiếng kêu của nút Champagne nổ và tiếng cười hữu nghị thắm thiết tình nghĩa láng giềng sát nhân. Tất cả đều đã rõ. Những người trẻ VN hôm nay, hãy nhìn rõ hơn, để nhận đường chiến đấu. Ngày nào còn bóng dáng bọn đầu lãnh CSVN giả hình, bán nước cầu vinh mãi mãi đất nước Việt Nam còn băng hoại, dân tộc Việt Nam còn đau thương. Và viễn ảnh mất nước vào tay giặc Tàu sẽ không còn xa nữa!


Lỗ Rốn

Ingen kommentarer: