tirsdag 5. mai 2009

NGHĨ VỀ BỨC THƯ NGỎ CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN

NGHĨ VỀ BỨC THƯ NGỎ CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN
VỀ ÔNG HỮU NGUYÊN VÀ BÁO SAIGON TIMES

Nếu không vì tính cách nghiêm trọng của sự việc, ắt hẳn tôi đã phải
phì cười vì sự ngô nghê của bức Thư Ngỏ do ông Lê Ánh, đại diện đảng
Việt Tân ở Sydney, gởi đi khắp nơi về việc mà ông ta gọi là “Việc Đánh
Phá của báo Saigon Times”.

Không thể nào không muốn bật cười vì tính cách trớ trêu của câu
chuyện, đượm đầy nét “khôi hài đen”. Đây là tiếng nói chính thức của
một tổ chức mệnh danh là đang đấu tranh cho Tự Do và Dân Chủ ở Việt
Nam nhưng khi bị một cơ quan truyền thông lên tiếng chỉ trích thì lại
phản đối ầm ỉ, như muốn dập tắt tiếng nói không thuận lợi cho họ. Như
vậy thì tranh đấu cho Tự Do gì đây ?

Người ta còn nhớ trước đây 2,3 năm, trong một buổi tiệc cộng đồng ở
Sydney, cũng chính một người trong tổ chức này đã đến “kẹp cổ” ký giả
PTP, cũng của báo Saigon Times, mà ai chứng kiến cũng đều đồng ý đó
là một hành động hù dọa để ký giả PTP bớt tiếng công kích VT. Tranh
đấu cho Tự Do theo hình thức gì đây ?

Và tôi còn đuợc biết thêm khi ông Lê Ánh gởi bức Thư Ngỏ này đến các
hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và quý đồng bào, trong
danh sách các cơ quan truyền thông lại không có tên báo Saigon Times.
Tại sao lại có hành động ẩn khuất như vậy ? Trên căn bản lập luận nào
mà tác giả của bức Thư Ngỏ, hay cơ quan chỉ đạo của người viết bức thư
đó, lại không muốn cho chính “đối tượng” của bức thư được nhận nó ?
Như vậy có phải là môt việc làm “trong sáng” như tổ chức VT vẫn thường
muốn chúng ta tin tưởng là họ đang kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phải làm
theo hay không?

MỘT BỨC THƯ, NHIỀU LỖ HỔNG.

Nói đến phần nội dung thì người bàng quan như tôi, khi đọc xong bức
Thư Ngỏ của ông Lê Ánh, đều chỉ có thể có kết luận: hoặc là trình độ
lý luận của người viết quá yếu, hai là người viết đã phải hoàn tất bức
thư một cách vội vã, theo đúng chỉ thị. Kết quả là một bức thư tuy có
mục đích rõ ràng là đặt dấu hỏi về tư thế chính trị của một cơ quan
ngôn luận (và người cầm đầu của nó) nhưng lại có quá nhiều sơ hở.

Ngay đoạn nhập đề, tác giả viết "... lập trường của Đảng Việt Tân vẫn
trước sau như một ... giải thể chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt
Nam, đóng góp vào việc thiết lập nền dân chủ đa nguyên...".

Đã nói đến một "nền dân chủ đa nguyên" thì VT phải chấp nhận TẤT CẢ
những khuynh hướng đảng phái, kể cả đảng Cộng Sản. Vừa nói "giải thể
đảng CSVN", lại vừa nói "thiết lập nền dân chủ đa nguyên" (trong đó có
đảng CSVN) thì phải chăng tác giả bức Thư Ngỏ đang tự mâu thuẩn ?

Sang đến phần 'luận tội", ông Lê Ánh đã tố giác rằng ông Hữu Nguyên và
báo Saigon Times đã có "… những đánh phá Việt Tân một cách kiên trì và
quyết liệt…", và đặt câu hỏi "... động cơ nào đã thúc đẩy ông HN tiếp
tục kiên trì đánh phá cộng đồng ...".

Đã nói đến "kiên trì" tức người ta phải nghĩ đến một giai đoạn khá
dài, một khoảng thời gan không phải chỉ dăm ba tháng. Nếu thế, tác giả
có thể cho biết ông HN và báo SGT đã bắt đầu "đánh phá" VT từ lúc nào
? Chứ còn theo chỗ tôi và những ai theo dõi sinh hoạt báo chí Việt ngữ
ở nước Úc này trong nhiều năm qua, đều còn nhớ trước đây, báo SGT đã
hết lòng hậu thuẩn cho Mặt Trận và đảng Việt Tân. Chỉ từ khi có sự rạn
nứt, chia đôi VT ra thành 2 phe ("chính thống" và "cải cách"), người
ta mới bắt đầu thấy ông HN và báo SGT đặt những vấn đề với phe VTCC.
Phải chăng, lúc đó, ông HN cũng đã bắt đầu nhận thức được sự nguy hiểm
của con đường "chệch hướng" mà VTCC theo đuổi nên buộc lòng phải lên
tiếng theo đúng chức năng của một người cầm bút ?

Còn nói về việc "đánh phá cộng đồng", tác giả bức Thư Ngỏ đã đề cập
tới những vị Chủ Tịch Cộng Đồng như bác sĩ Nguyễn mạnh Tiến, kỹ sư
Phan Đông Bích, kỹ sư Đoàn Việt Trung, bác sĩ Bùi Trọng Cường … đều đã
là "những đối tượng đánh phá và bôi nhọ của ông HN và tờ SGT".

Đọc đến đây, tôi nghĩ chắc ai cũng phải tự đặt cho mình câu hỏi "Vậy
chứ những lúc đó, đảng VT ở đâu ?". Nếu thực sự như ông Lê Ánh viết ở
câu cuối trong đoạn đầu tiên của bức Thư Ngỏ, "…. tại hải ngoại, Đảng
VT luôn sát cánh cùng với các cộng đồng, hội đoàn ở khắp mọi nơi để
cùng đấu tranh và xây dựng những cộng đồng chống cộng vững mạnh…", thì
tại sao những lúc đó, đảng VT lại im hơi lặng tiếng ? Tại sao "
...trong thời gian dài vừa qua, Đảng VT đã cố để ngoài tai những hành
động hết sức sai trái và vô lý của ông HN và tờ SGT…" ? Đã gọi là muốn
xây dựng một cộng đồng vững mạnh thì há chẳng phải chúng ta nên luôn
luôn cố gắng thẳng thẳn và trực tiếp đối thoại một cách cởi mỡ hay
sao? Đảng VT có lời nào khuyên giải hay can gián với ông HN hay báo
SGT trong những lúc đó hay không?

Nếu không thì tại sao bây giờ, đảng VT lại cảm thấy phải lên tiếng ?
Câu trả lời không ở đâu xa mà nằm ngay trong đoạn kế tiếp.

NGUYÊN NHÂN SÂU XA.

Tác giả Lê Ánh đã "… lấy một trường hợp cụ thể gần đây nhất là buổi
điều trần của Đảng Việt Tân trước Tiểu Ban Nhân Quyền tại Quốc Hội
Liên bang Úc…".

À ra thế, ông HN và báo SGT đã đụng đến yếu huyệt của VTCC rồi.

Vậy mới phải chứ, chuyện gì cũng phải có lý do của nó chứ ! Người ta
còn nhớ báo SGT ngày 9/4/2009 đã có đăng tải một bức Thư Ngỏ đề ngày
31/3/2009, gởi các dân biểu, nghị sĩ Úc để bày tỏ sự quan ngại về đảng
Việt Tân là " ...sự xuất hiện của VT trước Tiểu Ban Nhân Quyền vào
ngày 19/3/2009 vừa qua chỉ thuần túy là phương tiện để VT tạo lập được
uy tín giả hiệu: VT là "một tổ chức quan tâm đến nhân quyền Việt Nam…
", nhằm trong " ….một toan tính nhằm tạo cho VT lớp sơn chống cộng, để
qua đó VT thực hiện mưu đồ lèo láì người Việt hải ngoại…".

Ai cũng biết đối với người Việt ở hải ngoại, cái " lớp sơn chống cộng
" của VTCC mà ông HN đề cập tới giờ đây đã bị tróc đi một cách loang
lỗ, không còn thu hút hay lôi kéo được mấy ai. Sinh hoạt của họ chỉ
còn lèo tèo, thưa thớt đôi ba chục người tham dự. Sinh hoạt của cộng
đồng thì họ không còn len chân vào được để "có ảnh hưởng" như xưa. Cho
nên VT chỉ còn trông cậy vào việc "rao hàng" với những chính khách
ngoại quốc, hy vọng sẽ qua mắt được những người này.

Nhưng thực sự có phải như vậy hay không ? Đã là chính trị gia, không
ai ngây thơ đến mức độ không tìm hiểu về đối tượng mà họ tiếp xúc. Tôi
nghĩ rằng họ thừa hiểu thế đứng lung lay của VTCC trong tập thể người
Việt chúng ta nhưng họ cũng giả vờ như không hay biết vì quyền lợi nào
đó của họ mà thôi.

Nay, ông HN và báo SGT lại viết một bức Thư Ngỏ, mà bản tiếng Anh cũng
đã được gởi đi đến những chính trị gia liên hệ và có thẩm quyền, tố
giác mưu toan của VTCC, chắc chắn họ càng lưu tâm đến điều mà họ đã
nghi ngại trước đây. Hỏi sao VTCC không phản ứng dữ dội cho được ?

Một điều đáng chú ý là trong những ngày qua, trên các diễn đàn điện tử
Việt ngữ, người ta chỉ thấy lác đác đôi ba bài viết ngắn (không nói
thì cũng đoán được là của đảng viên VTCC) để hỗ trợ bức Thư Ngỏ mà
ông đại diện đảng VT ở Sydney đã ký tên. Điều này xác nhận với người
ta rằng mức độ ủng hộ VTCC đã sa sút trầm trọng và nếu càng đi xa hơn
trong chiến dịch tấn công ông HN và SGT, đảng VTCC chỉ có từ thua ….
tới thiệt !

Cuối cùng, tôi cũng xin đề nghị với các đảng viên của VTCC là đừng nên
tiếp tục dùng lập luận "Vì ông HN là một cựu hồi chánh viên Việt Cộng
nên chúng ta phải nghi ngờ về tư cách và hành vi chính trị của ông
ta". Quá trẻ con và là một sự xúc phạm đến những cựu hồi chánh viên
đã và đang tiếp tục công cuộc đấu tranh giải trừ Cộng sản.

Lương Văn Minh

Ingen kommentarer: