Nghĩ Và Làm Gì Về Ngày Quốc Hận 30-4.
Lời giới thiệu: Nhân biến cố đau thương tháng 4 đen của dân tộc , ban tổ chức lễ tưởng niệm quốc hận 30-4 năm 2009 cộng đồng Dallas-Fort Worth, đã phát động một cuộc thi viết luận văn dành cho các giới trẻ từ 40 tuổi trở xuống, với chủ đề là : Nghĩ và Làm gì về ngày Quốc hận 30-4 ? Số thí sinh tham dự ngoài các giới trẻ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, còn có sinh viên Việt nam hiện đang du học Hoa Kỳ. Ban giám khảo thi luận văn hân hạnh lần luợt cho phổ biến một số bài chọn lọc đã trúng giải thưởng, để độc giả thưởng lãm tiếng nói từ tận tâm tư của thế hệ con em chúng ta sinh trưởng sau năm 1975 về ngày Quốc hận 30-4.
Bài luận văn chọn lọc số 2:
Thí sinh: 15 tuổi, sinh trưởng tại Hoa Kỳ, học sinh trung học, viết bằng Anh ngữ
Giài thưởng: Hạng nhì : $300.00, một bằng khen thưởng và một khung hình cờ vàng VNCH.
April 30 – The Fall of Saigon
Jordan MD Ta
(Xem bản dịch bằng Việt ngữ bên dưới)
I do not know where to begin with the subject of “April 30, the Day of Mourning”. This date is very significant and important to the Vietnamese community around the world. April 30th is also known as the commemoration of the “Fall of Saigon” to thousands of Viet immigrants in the US. It is significant because it portrays the struggle that our people overcame. The 30/04/1975 event marked the end of the Vietnam War, and sadly, it was also a start of the communist rule. This day impacts the lives of many people, my grandparents, parents, and even myself. Families were left war-scarred while others torn a part.
My grandfather and his brother were put in the concentration camps after the war. They suffered through hard times. They were put to labor during the days, with little foods, and exposed to physical and mental punishment from the guards as well as harsh living condition. To this day, the scar has left a very bad taste in my grandfather, and he would not ever want to go back to Vietnam. My mother’s family escaped Vietnam and barely made it to Malaysia. They settled in the refugee camp for a while before migrating to Arlington, Texas. She was a strong supporter for her family. As a teen, she cooked, cleaned, did many house chores to help out my grand parents and her 11 siblings. The point is that many Vietnamese had to struggle with new life. Back in the 1970’s, there were many children growing up without their fathers. Many people had to work at minimum hourly wage and at the same time faced difficulty due to the communication barrier. Children, teens and adults, all have to adapt to a new culture and language. Some Vietnamese experienced discrimination but generally most were able to get by fine. My father and mother went through hardship just like others, and sometimes it is touching to hear their stories. The one thing that they emphasized was family sticking together. This type of character affects me because my parents passed it on to me. My father taught me to be independent and to take care of myself. My mom taught me how to love and care for others even when it is already hard enough to care for oneself.
Ever since the Fall of Saigon, the communist regime rules Vietnam ruthlessly until 1990’s. Their reunification effort failed to bring peace and prosperity to the people, so after opening up the border, the world was able to help Vietnam improve. The Vietnamese socialistic government claims to have liberty and “freedom of religion”, but the reality is that they want to control everything. They have confiscated may properties such land and schools from various churches and temples. The most recent incident is the two properties being illegally taken from the Catholic Church in Hanoi. When the people protested, they falsely accused and oppressed the people from exercising their freedom of speech. Presently, our people in Vietnam face many social injustices. After 34 years of reunificaiton, the lives of many in Vietnam have not been truly peaceful and prosper.
As a high school student, I am proud to be a Vietnamese. There are many things that I can do to reflect our heritage. The simplest one will be to study hard in school. The education will help me to succeed and make others know about our people. It also helps me to achieve high goals in life, career wise. I would like to be a U.S. politician to represent our Vietnamese people. I hope that in doing so I will encourage other Vietnamese people to follow in my footsteps. In addition, in being a Vietnamese politician I will alert the U.S. of all the injustices occurring in Vietnam. As the new Vietnamese generation, we can learn from this tragic event through the examples of some of our elders and all the strong people who faced the hard times during the war.
Our duty as the new generation is to educate the next generation, and to share our knowledge of this tragic event so that no one will forget this historic event. In order to fight against the social injustices that occur in Vietnam, someone has to take action regardless of age like myself. There are many actions that one can take to help this cause, in example. one can write letters to the US government informing them of all the wrongs occurring in Vietnam.
Visiting Vietnam is another one of possible actions.
Overall, April 30th scarred the lives of many Viet immigrants in the U.S. This mark will fade as new generations emerge. We should not forget this day, as too many lives were lost. We cannot forget about all the hardships our elders faced, all the social injustices that still occur. Let us remember this day and continue to move forward by uniting our effort against oppression of freedom in Vietnam. Unity will make the Vietnamese race stronger, and allow us to overcome many obstacles. We will win over the communist regime someday
Jordan MD Ta
1004 Cottonbelt Dr.
Saginaw, TX
DOB 08/08/1993
(Đinh Yên Thảo dịch ra Việt ngữ)
30 Tháng Tư, Sự Sụp Ðổ của Sài Gòn.
Jodan MD Tạ
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu với chủ đề “30 tháng 4, Ngày Tang Thương”. Đây là ngày rất quan trọng và đầy ý nghĩa với cộng đồng người Việt khắp thế giới. Với hàng ngàn người Việt tị nạn trên đất Mỹ, 30 tháng 4 cũng là ngày để tưởng niệm sự sụp đổ của Sài Gòn. Ý nghĩa bởi vì nó đã vẽ được chân dung những thử thách mà người dân đã vượt qua. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam , nhưng lại khởi đầu cho sự cai trị của cộng sản. Nó ảnh hưởng đến đời sống của bao người, của ông bà, cha mẹ, và ngay chính cá nhân tôi. Những gia đình còn mang những vết thẹo của chiến tranh, trong khi những gia đình khác bị ly tan.
Sau chiến tranh, ông nội tôi và một người em của ông bị đẩy vào trại tù cải tạo và chịu đựng bao điều khốn khó. Họ bị bắt làm việc vất vả mà đồ ăn thiếu thốn, và sống trong điều kiện đầy khó khăn, lại bị sự hành hạ tinh thần và thể chất của những tên quản giáo. Với ngày này, vết thẹo để lại một vị đắng ngắt trong ông tôi và ông chẳng bao giờ còn muốn quay về VN. Gia đình bên mẹ tôi thì vượt biên đến được Malaysia . Họ ở trại tị nạn một thời gian trước khi đến định cư tại Arlington, Texas. Mẹ tôi chỉ ở tuổi niên thiếu đã là trụ cột của gia đình, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp ông bà ngoại và 11 anh chị em khác. Đó là điều mà nhiều gia đình VN đã đối diện với khó khăn của một đời sống mới. Quay về với những năm 70, có biết bao trẻ em đã lớn lên nhưng thiếu vắng người cha. Nhiều người làm việc với mức lương tối thiểu, và đồng lúc, đối diện với những khó khăn vì hàng rào giao tiếp. Con nít, thiếu niên, người lớn đều phải học thích ứng với ngôn ngữ và đời sống mới. Vài người còn chịu sự kỳ thị nhưng nói chung, họ đã vượt qua được. Ba và mẹ tôi cũng trải qua biết bao khó khăn như những người khác, đôi lúc thiệt cảm đông khi nghe lại những câu chuyện kể của ba mẹ. Điểm mà họ luôn nhấn mạnh là sự đùm bọc trong gia đình. Tính cách này đã ảnh hưởng đến tôi khi học điều này từ ba mẹ. Ba tôi dạy cho tôi tính tự lập, biết tự lo cho mình. Mẹ tôi dạy cho tôi biết yêu thương và quan tâm đến người khác, ngay cả khi khó khăn để lo cho mình.
Từ ngày Sài Gòn sụp đổ, cộng sản cai trị Việt Nam một cách tàn nhẫn đến những năm 90. Họ chẳng mang lại được sư thịnh vượng và yên lành đến người dân, cho đến khi mở cửa và thế giới có thể giúp cải thiện đời sống VN. Họ tịch thu đất đai, trường học của nhà thờ, chùa chiền. Vấn đề mới nhất là hai khu đất thuộc quyền sở hữu của Giáo phận Hà Nội bị cưỡng đoạt trái phép. Khi các giáo dân phản đối, họ đã ngang ngược kết tội và trấn áp quyền tự do ngôn luận của người dân. Hiện nay, dân ta còn chịu nhiều điều bất công xã hội. Sau 34 năm thống nhất, đời sống của nhiều người dân đã chẳng thật sự được hoà bình và sung túc.
Là một học sinh trung học, tôi hãnh diện làm một người Việt Nam . Có quá nhiều điều tôi có thể làm để thể hiện di sản đó. Đơn giản nhất là học hành chăm chỉ. Học vấn sẽ giúp tôi thăng tiến và tạo người khác biết về cộng đồng chúng ta. Nó còn giúp đạt được những mục tiêu tối hậu trong đời. Tôi thích trở thành một chính trị gia để đại diện cho người Việt chúng ta. Tôi hy vọng khi làm điều này, cũng sẽ cổ vũ cho nhiều người khác cùng tiếp nối bước chân mình. Thêm vào đó, với tư cách môt chính trị gia gốc Việt, tôi sẽ đánh động nước Mỹ về tất cả những bất công đang xảy ra tại VN. Như một thế hệ mới, chúng tôi có thể học những bi kịch này từ những bậc cao niên và tất cả những người mạnh mẽ đã đối diện với môt giai đoạn khó khăn trong cuôc chiến.
Nhiệm vụ của thế hệ chúng tôi còn ở việc giáo dục lại cho thế hệ tiếp nối, truyền đạt những hiểu biết của mình về bi kịch tháng tư này để chẳng ai có thể quên một mốc lịch sử này. Để đấu tranh chống lại những bất công xã hội hiện nay tại VN, mỗi người cần hành động, bất kể tuổi tác, cả như tôi. Có nhiều hành động chúng ta có thể làm, ví dụ như viết thư đến chính phủ Mỹ để thông báo cho họ những sai trái tại VN.
Nói chung, 30 tháng 4 là vết thương của nhiều người Việt tại Mỹ. Dấu tích này sẽ nhạt nhòa đi khi thế hệ mới hình thành. Chúng ta không nên quên ngày này với bao sinh mạng đã mất. Chúng ta không thể quên những cam khổ mà những bậc lớn tuổi đã trải qua, cũng như những bất công xã hội còn đang tiếp diễn bên VN. Chúng ta hãy ghi nhớ ngày này để tiếp tục vươn tới qua việc đoàn kết trong nổ lực chống lại sự đàn áp tự do tại VN. Sự đoàn kết sẽ làm giòng giống Việt Nam mạnh mẽ hơn và cho phép chúng ta vượt qua những chướng ngại. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chiến thắng được bạo quyền cộng sản.
Jordan MD Tạ
( Arlington , TX )
søndag 3. mai 2009
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar