Bọn Công An Và Bọn Xã Hội Đen
Lại một lần nữa, lần thứ 14, gia đình chị Trần Khải Thanh Thủy bị bọn khủng bố tấn công. Mỗi lúc càng một kinh khủng thêm, lần này họ trộn dầu nhớt với xương thịt rữa nát của các xác thú vật, hôi thúi vô cùng, dù đã dọn dẹp sạch sẽ. Nhiều lúc chị Thủy muốn bỏ thí, nhưng cái mùi của nó khắm qúa chịu không nỗi. Đúng là bọn bất lương, những tên công an gác đầu ngõ nhà chị Thủy đâu rồi ??? Chẳng lẽ bọn khủng bố tấn công 14 lần mà chúng chẳng hề hay biết. Chỉ có một câu trả lời duy nhất là bọn chúng cùng thông đồng với quân khủng bố. Bọn Công An và bọn xã hội đen tuy hai mà là một thôi.
Qúy vị hãy để ý trong những sách, hay những tờ rơi quảng cáo về du lịch tại Việt Nam, thường có một câu như sau: "Nếu qúy khách bị giựt mất bóp ở khu vực nào, hãy trình ngay với công an khu vực đó, đừng chậm trễ, 99% qúy khách sẽ tìm lại được giấy tờ quan trọng, nhưng tiền bạc trong bóp thì không bảo đảm." Tại sao họ có thể khẳng định 99% bạn sẽ lấy lại được giấy tờ quan trọng, còn tiền bạc không bảo đảm ??? Thật ra rất đơn giản. Bọn công an và xã hội đen là 2 anh em với nhau. Thời 75-77, Linh bán thuốc tây tại chợ trời Nguyễn Huệ, trước khi Linh đi vượt biên, nên rất rành bọn công an và bọn xã hội đen này. Bọn xã hội đen thường cướp, giựt, móc túi... rồi cũng bị công an bắt. Đối với chế độ cộng sản này, bọn chúng chỉ xem tội "chính trị" là tội nặng nhất, còn các tội khác được xem như những vấn nạn mà xã hội gây ra. Thế là chúng bắt xong, vài ngày sau lại thả. Bắt thả, bắt thả riết, bọn xã hội đen lờn mặt, và chúng trở thành anh em với nhau. Bọn xã hội đen cũng có phe nhóm, cũng có đàn anh đàn em, cũng có đại ca, người cầm đầu. Bọn xã hội đen chia nhau những địa bàn giữ xe để có việc làm rồi ăn chia với nhau. Thời VNCH, khi đi ăn bất cứ nhà hàng nào, có bao giờ phải tốn tiền gởi xe đâu. Đây cũng là một điều nghịch lý xảy ra trong thế giới XHCN. Mình ngồi kế bên chiếc xe của mình, chỉ cách vài mét mà cũng phải gởi xe, không gởi không được. Nhờ có địa bàn hoạt động nên trộm cướp cũng giảm từ đó. Ngoài việc giữ xe, bọn xã hội đen còn phải thông báo những tin tức chính trị, tường trình những ai họ tình nghi phản động, coi như bọn xã hội đen chính là cặp mắt tình báo của bọn công an. Đôi khi công an nhờ vã bọn xã hội đen làm những việc như dẹp lòng lề đường, dẹp chợ, tấn công người đang biểu tình như chúng ta thấy sự việc đã xảy ra khi bọn xã hội đen quăng đồng bào dân oan ở Văn Phòng Quốc Hội 2 lên xe như những con thú. Tụi này làm việc rất mạnh tay, vì họ biết rất rõ đằng sau họ có bọn công an bảo kê. Trở lại việc mất bóp, khi người mất bóp báo cáo với bọn công an địa phương nơi bị mất bóp, đường nào, góc đường nào. Tên công an này chỉ cần cầm điện thoại lên nói với tên đại ca vùng đó. Chỉ cần vài phúc sau, tên đại ca hỏi các đàn em phía dưới phải mang trả lại cái bóp với giấy tờ, thường thì các đàn em, khi cướp giựt được phải chia cho đàn anh, chứ không phải người từ ở đâu mà đến đó cướp giựt. Vùng nào cọp nấy, không có lẫn lộn địa bàn hoạt động. Nếu lỡ mà có tên nào từ địa phương khác mà đền đó cướp giựt, sẽ bị băng đảng xã hội đen tại địa phương đó đập cho mà chết.
Cái chế độ XHCN này nó xấu xa tội lỗi hơn bất kỳ xã hội nào trên thế giới. Chỉ vì nó bịp bợm được toàn thế giới, nên có những quốc gia đánh gía nó cao, nói nó có sự thay đổi, chứ sự thật nó có thay đổi gì đâu. Hoa Kỳ vừa thả cho nó khỏi danh sách "các quốc gia đặc biệt cần quan tâm (Country of Particular Concern)" thì nó lại bắt giam ngay Cha Lý, chị Nhân, và anh Đài. Nhà cầm quyền mà sử dụng bọn xã hội đen thì nhà cầm quyền đó đóng vai chúa đảng và bọn cầm quyền hiện tại như Dũng, Mạnh, Triết là những tên chúa đảng. Bởi vậy chúng cướp đất của dân trắng trợn. Từ địa phương đến trung ương, chúng toàn là lũ cướp. Lũ cướp chúng binh vực cho nhau, làm sao xử được, hàng triệu tờ đơn kêu oan mỗi ngày vẫn chồng chất mà không bao giờ có thể giải quyết được. Vừa rồi, bà chị ruột của Dũng là bà Hai Tâm có 185 mẫu đất ở Bến Cát, tỉnh Bình Dương, "bị" cưỡng chế. Khi xưa bà ta mua chỉ có 50 triệu tiền Hồ 1 mẫu, bây giờ Nhà nước thu mua 1 tỉ một mẫu. Theo tin, có 3 người chống đối lệnh cưỡng chế bị công an đưa đi, trong đó có ông Hai, chồng bà Hai Tâm. Theo bài báo của tác gỉa Huy Đức, có ý khen rằng chính quyền huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã hành xử ngay thẳng trong việc cưỡng chế cả người thân của thủ tướng Dũng. Đọc xong bài báo của Huy Đức, tin ý một chút, người ta sẽ hiểu ngay đây là một màn kịch rất rẻ tiền. 185 mẫu đất, giá mua tổng cộng chỉ có 9,25 tỉ, gía cưỡng chế 185 tỉ, lời trên 175 tỉ, lời 9,2 triệu đô la chỉ trong vòng có 6 năm đầu tư. Sự thật, đây chẳng phải là một vụ cưỡng chế gì cà, mà là dùng bất động sản, danh chính ngôn thuận, đổi ra tiền mặt để cầm tay, hoặc để tẩu tán cho nó dễ. Đây cũng là việc báo trước cho chúng ta một bước của sự tháo chạy. Sự tháo chạy không phải chỉ mới bắt đầu, mà đã trước đó vài tuần, Dũng đã ký một chỉ thị cho phép chuyển tiền ra nước ngoài kinh doanh. Trong nước cũng có những bài báo viết, một số người giàu có đã bỏ tiền mặt ra mua những căn nhà bên Mỹ để đầu tư bất động sản. Biết gì mà đầu tư nhà cửa bên Mỹ, chẳng qua là muốn rữa những đồng tiền bất chánh để chuẩn bị một cuộc tháo chạy mà thôi.
Không tháo chạy mới là chuyện lạ, VC đang trên đe và búa vì vụ Bauxite. Toàn là một lũ thất học, biết gì mà ký kết với Trung Cộng giành quyền khai thác nhôm tại Tây Nguyên. Muốn ký kết cần phải triệu tập các nhà khoa học hỏi ý kiến, đắng này ký cho đã, rồi Dũng đại diện, lớn tiếng cho rằng đây là CHỦ TRƯƠNG LỚN của Đảng. Xong đâu đấy rồi mới họp các nhà khoa học lại xin ý kiến. Khi các nhà khoa học lên tiếng phản đối, Bộ Chính Trị ta lại "NHẤT QUÁN" tiến hành khai thác Bauxite. Có đại Tướng Võ Nguyên Giáp, rồi trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, thiếu tướng Lê Văn Cương và vô số kể các nhà khoa học gia, chức vụ như: TS Nguyễn Thanh Sơn, TS Lê Đăng Doanh, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Trung, Lê Phú Khải, Phạm Đình Trọng... cùng các tổ chức khoa học, kỹ thuật, hiệp hội, và hàng ngàn người ... cùng kiến nghị lên tiếng phải dừng ngay việc khai thác Bauxite. Sự việc không ngừng lại ở đây, số người tiếp tục tham gia vào kiến nghị ngày một gia tăng như nước vỡ bờ. Xem chừng 15 tên trong Bộ Chính Trị có nguy cơ bị sụp đổ. Sự thật, 15 tên trong BCT này gian manh vô cùng. Chúng biết rõ trước sau gì chúng sẽ không kháng cự nỗi sức mạnh của toàn dân, vì thế chúng đã cầu cứu Trung Cộng mang quân đội vào nước ta một cách danh chánh, đóng đô ngay uyết hầu Tây Nguyên. Để khi nào dân chúng có nỗi dậy, quân Trung Cộng sẽ ra tay tàn sát để cứu lấy chúng và quân viện sẽ dễ dàng. 3 tên Dũng Mạnh Triết rồi đây trong lịch sử sẽ trở thành những tên Lê Chiêu Thống, cõng rắn cắn gà nhà. Những trò bịp bợm với người dân trong nước khi đề cử ông Giám Đốc Sở Nội Vụ Đà Nẵng Đặng Công Ngữ làm Bí Thư Huyện Hoàng.
Ngay sau đó ông Ngữ nhà ta hùng hồn tuyên bố sẽ quyết tâm bảo toàn lãnh thổ Hoàng Sa. Đúng là một màn kịch vừa khôi hài vừa thô bỉ. Khôi hài ở chỗ Hoàng Sa đã mất từ 1974, giờ mới bày đặt đặt tên huyện đảo Hoàng Sa. Tại sao 35 năm nay không chịu đặt tên. Màn kịch gỉa vờ ta cũng biết yêu mảnh đất của cha ông để lại, và TC cũng kệch cỡm lên tiếng phản đối, nhưng thật ra cũng chỉ là đóng kịch với nhau mà thôi. Còn thô bỉ ở chỗ mấy ông cầm quyền như Dũng Mạnh Triết chẳng ai dám lên tiếng phản đối hay quyết tâm bảo toàn lãnh hải Hoàng Sa, thì ông Ngữ có tư cách gì mà lên tiếng ??? Dùng ông Ngữ lên tiếng để trấn an đồng bào rằng, Đảng ta cũng biết yêu nước Việt, nhưng thật sự Đảng ta chỉ biết yêu nước Tàu mà thôi. Không yêu Tàu sao cấm thanh niên sinh viên biểu tình chống Tàu xâm lược, trong khi đó lại che chở cho Tàu biểu tình với biểu ngữ: "một giọt dầu của Hoàng Sa là một giọt máu của Trung Quốc". Lẽ dĩ nhiên không phải 15 tên trong BCT đều ngả về Tàu Cộng để làm Lê Chiêu Thống. Cũng có vài tên ngã theo ông Giáp nhưng không dám lên tiếng phản đối. Muốn dừng lại việc khai thác Bauxite đâu phải dễ. Muốn hủy hợp đồng phải bồi thường gấp đôi gắp ba, chưa nói là Tàu Cộng có thể trở mặt đem quân đánh chiếm toàn cõi Việt Nam trong vòng 31 ngày như trang nhà Sina.com đã từng lên tiếng.
Rõ ràng, 15 tên trong BCT đang ăn không ngon và ngủ không yên, chúng đang trong trạng thái không biết đi theo con đường nào để có thể hạ cánh an toàn. Ngã hẳn về Tàu Cộng sẽ chết với dân chúng. Giữ lúc đó, Thượng Nghị Sĩ Mc Cain chìa bàn tay ra, nhưng có lẽ bọn này không dám bắt, vì MC Cain đòi hỏi ngay đến một nước Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền, mà 600 tờ báo đảng không tờ báo nào dịch đúng nghía. Nhưng rồi một phái đoàn cấp thấp cũng được đưa ra Hàng Không Mẫu Hạm của Hoa Kỳ.
VC đang đứng giữa gọng kìm của 2 siêu cường, cùng lúc đối đầu với sự tức giận của toàn dân ngày càng gia tăng. Thêm nữa ngày trình thềm lục địa vùng biển cho Liên Hiệp Quốc 13 tháng 5 đã gần kề. Kiểu cách của VC là câu giờ, càng sống lúc nào hay lúc đó. Mất biển thì chọc giận dân chúng, còn ngược lại thì chọc giận Tàu Cộng, đằng nào cũng chết, nên đợi đến ngày cuối... rồi chạy theo Mỹ, theo Tàu, hay theo Việt, hay chạy tị nạn vì lý do không làm được chuyện bán nước, chuyện ác, chuyện đàn áp đồng bào.
Rồi đây, chuyện gì đến sẽ đến, bắt buộc phải đến, khi áp lực toàn dân tiếp tục gia tăng, gia tăng mãi sẽ dẫn đến thời kỳ bùng nổ. Một chế độ không dựa vào lòng dân trước sau cũng sẽ bị sụp đổ. Một chế độ mà đi bắt tay bọn xã hội đen, dùng xã hội đen để khủng bố người dân như trường hợp gia đình chị Thủy bị khủng bố 14 lần, trước sau chế độ đó cũng sẽ bị sụp đổ. Chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa là làm theo ý dân, kẻ nào đi ngược lại nguyện vọng của dân sẽ bị sụp đổ. VC đồng nghĩa với những thằng ác, những thằng cướp, có vũ khí, có sức mạnh, chúng chỉ có thể chiến thắng tạm thời, nhưng vê` lâu về dài, chúng không thể nào tồn tại được. Tháng 4 năm 1975, chúng cũng thắng đấy nhưng cái thắng đó không phải vì chính nghĩa, mà vì sức mạnh cũa nòng súng, sức mạnh của sự tuyên truyền láo khoét.
Đả đảo VC bán nước
Đả đảo Trung Cộng xâm lược
Mỹ Linh
tirsdag 5. mai 2009
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar