torsdag 2. januar 2014

Tại Sao Lại Không Thể Phủ Cờ Quốc Gia VNCH

Tôi từng là người lính. Tôi không chết trận... Nhưng ! Khi chết ! Nguyện vọng sau cùng của tôi là được phủ cờ Vàng. Nếu như hân hạnh được làm lễ theo quân cách thì càng tốt. Lý do: Tôi không muốn người ta lầm tôi với Việt Cộng. Tôi dặn gia đình, nếu có ai "nhiều chuyện" thì cứ mặc họ đừng để ý. Cũng như nguyện vọng của tôi mong muốn đời con cháu mãi mãi đứng bên cờ Vàng. Càng nhiều cờ Vàng, thì cờ Ðỏ sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được.
 
Một người lính lưu vong, 
nhưng chưa bao giờ chấp nhận chiến bại. 

Kính cháo tất cả quý vị quân dân cán chính VNCH khắp bốn phương.

Cộng đồng chúng ta đang đối mặt với những câu nệ không đáng và vô duyên của những người chỉ trích chuyện phủ cờ cho Cố Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng. Những người này chắc chắn không thể chứng minh bằng hình ảnh hay bất cứ một văn thư nào của chính phủ VNCH về vấn đề phủ cờ. Họ chỉ căn cứ máy móc về cái ý tưởng quân nhân mà phủ cờ cho một người dân sự thì khó coi. Chỉ có thế thôi. Ý tưởng đó rất tầm thường và thiếu căn bản pháp lý.
Trong thời chiến VNCH chúng ta đã rất nhiều lần có làm lễ phủ cờ cho những người dân sự mà tôi và nhiều người đã từng chứng kiến:
 
1.-Tổng Thống Thiệu đã tham dự một lễ phủ cờ cho các đồng bào bị thảm sát năm 1968 ở Huế. Quốc Hội VNCH không hề phản đối và chúng ta còn nhiều hình ảnh để chứng minh thêm.
Trong những xác chết của cả  5,6  ngàn người đã rữa nát không còn nhận được nhân dạng và gốc tích thì làm sao biết được ai là quân nhân?
Tại sao TT Thiệu và cả quốc hội VNCH lại cho phép phủ cờ cho những người dân có thể nói là chưa từng đóng góp gì cho quốc gia và dân tộc như những người phụ nữ, trẻ em, thầy cô giáo, sinh viên......?

2.-Trong một lần khác trong xóm tôi có người là cán bộ xây dựng nông thôn chết cũng được phủ cờ tuy rằng không có lính đứng gác áo quan như các quân nhân khác. Tôi không biết chết đó có là lính hay không nhưng tấm hình để trên áo quan không phải là hình của người mặc quân phục.
3.-Lá cờ VNCH hay lá cờ của các quốc gia tự do để do dân mà có và đó là tài sản của người dân. Ai muốn xử dụng lá cờ đó cho những mục đích tối thượng, tốt đẹp là xây dựng niềm tin và sức mạnh cho chính nghĩa quốc gia thì đó là quyền của mọi người dân. Chắc chắn các chính phủ đó họ không hề chỉ trích hay cấm đoán hay nói xách mé, cấm đoán, đe dọa ai về việc dùng cờ quốc gia để phủ lên áo quan. Cờ đó là cờ của người dân tại sao người dân không được dùng nó để phủ lên áo quan của họ? Tất cả mọi người lính đều do dân vì dân mà có, họ sẽ không bao giờ dành dật một cách độc tài về việc dùng lá cờ quốc gia trong việc tiễn đưa những người dân trong nước họ. Bởi vì họ không có tinh thần độc tài và họ trọng tinh thần dân chủ. Đã là dân chủ thực sự thì người dân có quyền đòi hỏi việc phủ cờ để minh định, dòng họ, thân nhân họ yêu mến tổ quốc của họ cho đến chết. Đó là một bản anh hùng ca rất tuyệt vời, đáng để đời và đáng noi theo ví đó là lời nguyền dù sống hay chết lý tưởng của tôi luôn hướng về lá cờ chính nghĩa đó. 
 
4.-Công việc phủ cờ cho mọi người dân đó càng trở nên vô cùng quan trọng trong hoàn cảnh mất nước hiện nay của chúng ta. Mọi người phải thực hiện và khuyến khích nhau phổ biến việc phủ cờ này. Khi con cháu họ tham dự tang lễ hay sau này coi lại những hình ảnh của người thân, họ sẽ đặt câu hỏi tại sao ba, má, chú, cậu, ông đó bà đó có cái cờ trên áo quan? Đó là cơ duyên để các em học hỏi về đời tỵ nạn của cha ông và sự gian ác của bọn cộng sản VN.
5.-Đối với cá nhân của Việt Dzũng, sự đóng góp của anh cho quốc gia, quê hương và dân tộc, cho tự do và dân chủ có thể nói từ bằng cho tới hơn rất nhiều người lính VNCH. Hơn nửa cá nhân anh còn có cha và bác là những người sĩ quan cao cấp của VNCH. Như thế mà chưa đủ sao mấy ông kẹ cô độc?
6.-Trong khi đó cả một tập thể cựu quân nhân của mọi binh chủng của quân lực VNCH, gồm những người từng vào sinh ra tử trên chiến trường đã ngồi xuống nhận định, suy tính để đưa ra một quyết định quan trọng cho một nhân vật hào hùng, tài hoa như Việt Dzũng, chứ đâu phải là một nhóm người hấp tấp làm việc thiếu cân nhắc.
7.-Mấy ông lạc loài, thiểu sô phản đối chưa đủ thế đứng để chống lại quyết định này của đa số người dân. Các ông có muốn đem chuyện này ra trưng cầu dân ý không? Nên lắm chứ.
8.-Những tài liệu hình ảnh trong các trang mạng đã nói lên cái ý chí của toàn thể quân dân cán chính VNCH tại hải ngoại đều đồng lòng coi ca nhạc sĩ Việt Dzũng là một người lính không quân trang, kể cả cố ca nhạc sĩ Nhật Trường cũng đã đồng ý chuyện vinh danh cho Việt Dzũng như thế khi ông đã cố tình vinh danh những người chiến sĩ dân chủ như anh Việt Dzũng qua bài bài hát "Người Lính Không Quân Trang" trước khi ông qua đời.
9.-Những người quốc gia có ai còn muốn đứng chung hàng ngũ với những ông kẹ độc tài, nhỏ mọn chống đối hù doạ thiên hạ bằng mồm????  


10.-Khi các ông nằm xuống chả ai dám đến gần thắp cho các ông một nén hương lòng thương mến đâu!
11.-Vĩnh Biệt Việt Dzũng với tấm lòng tri ân sự đóng góp nhiệt tình, tha thiết, đa dạng, vô cùng sáng suốt và cương quyết của anh. Tôi sẽ trân trọng sự trung thành tuyệt đối với dân tộc Việt Nam của anh và gia đình anh.

12.- Tôi cũng trân trọng ý kiến vô cùng sáng suốt và chân thành trong việc thành lập Việt Dzũng foundation của anh Vũ Huynh Trưởng và anh Nguyễn Tấn Thọ. Đó là bằng chứng để duy trì và chuyển lửa tinh thần đấu tranh của Việt Dzũng cho thế hệ tương lai. Đây là bổn phận, trách nhiệm của mọi người còn tha thiết đến quê hương và dân tộc Việt.

13.- Dưới đây là bằng chứng của quyết định sáng suốt đánh kính trọng của Liên Hội Cựu Quân Nhân Nam Cali. Mong rằng Liên Hội Cựu Quân Nhân Nam Cali sẽ phổ biến văn thư chính thức tuyên dương và quyết định phủ cờ cho anh Việt Dzũng. Nếu cần thì các hội đoàn dân sự như Ban Đại Diện Cộng Đồng cũng có thể đứng ra làm lễ phủ cờ mà không đụng chạm mấy ông kẹ cô độc.
14.-Thân tặng Liên Hội Cựu Quân Nhân Nam Cali tấm hình này của anh Việt Dzũng do tôi làm.

15.-Cám ơn Tuấn Lê và tất cả những ai đã cưu mang trong lòng những hoài bảo như Việt Dzũng đã và đang mạnh mẽ lên tiếng cho chính nghĩa quốc gia và cho tự do, dân chủ. 

"BÊN ANH LUÔN CÓ TA".

Thomas Nguyễn.

Ingen kommentarer: