Ngày hôm nay, một ngày của tháng 4 sau 38 năm của những biến cố đau 
thương (30/04/1975). Tôi muốn viết đến tất cả từ nổi lòng của một người 
cha mất con (con trai tôi, một sĩ quan trẻ của Quân Đội VNCH, đã tử trận 
trong cuộc hành quân ở Quảng Trị 1972), ngày ấy tôi rất đau lòng vì "đầu 
bạc tiển đầu xanh". Nhưng vẫn tự an ủi rằng: "Quốc gia lâm nguy, Thất Phu 
hữu trách".
Tôi cũng là một trong số những người được sống, trải qua những thời 
kỳ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, những diễn biến của xã hội miền nam 
VN, với những sự độc tài, tham quyền cố vị của những kẻ có chức 
quyền, những con rối tạo sự nổi loạn, hổn độn, những người vì bả danh đã 
nhẹ dạ bị sự lợi dụng của VC như: L/s. Ngô Bá Thành, S/v. Huỳnh Tấn 
Mẫm, Linh Muc Chân Tín. Hay những kẻ hám lợi như phu nhân của thủ tướng
 N.T Khiêm (trong vụ "còi hụ Long An" buôn lậu vũ khí), hay Bộ trưởng Bộ 
Thông Tin, Dân Vận, Chiêu Hồi (trong vụ buôn gạo lậu ở miền trung) mà cả 2
 vụ này đều bán cho kẻ trung gian tiếp tế cho VC, rồi sau cuộc chiến lại
 khám phá thêm những bộ mặt nằm vù ng, phản gián như: Nguyễn Thành 
Trung, Phạm Xuân Ẩn, Ngọc Thảo. Chính
 những kẻ "nội thù" này đã là một  trong những nguyên nhân làm cho miền Nam
 thất thủ.!
Sau tháng 4-75, tất cả phải sống trong cảnh nước mất, nhà 
tan chồng đi "cải tạo", vợ ở nhà chiu chít một bầy con thơ, bị đuổi
 đi kinh tế mới, qua bao cuộc đổi tiền cuối cùng gia đình nào cũng trắng 
tay, đói khổ. Tôi cùng gia đình bao phen lận đận tìm đường vươt 
biên, trải qua biết bao nguy hiểm, khổ cực trên biển và cuối cùng được tàu
 Nauy cứu vớt.
Rồi như một sự "đổi đời" khi được sống tại đây từ năm 1978, một đất 
nước Nauy giàu có, phồn thịnh, dân chủ, tự do, cũng từ đó chúng ta có được một cộng đồng của người Việt Tỵ Nạn, có những tổ chức hội hè, có những 
người lập ra và làm đại diện cho những hội đoàn, rồi cũng từ đó đã xảy 
ra bao cảnh: "nồi da xé thịt", cảnh của những con rối thời cuộc, giả 
nhân, giả nghĩa, tráo trở, họ tự lập ra những tập đoàn mang tính cách 
"gia đình trị, độc tài", rồi họ tự làm Cố Vấn như:  Trần Kháng, Đổ Duy 
Huỳnh, Đoàn Đôn, Phạm Ninh, Phạm Sĩ Việt, Nguyễn.M.Tuấn, Tôn T Sơn, những 
nhân vật mà trước ngày thất thủ 75,"họ nói" họ đã từng là những Sĩ Quan, là người từng làm những việc có liên quan đến Thông Tin, Dân 
Vận, Chiêu hồi, trong
 giai đoạn này lại có thêm sự tiếp tay, làm củng cố sự "uy tín" cho tập 
đoàn, đó là sự tiếp tay của một  vị Lm. Huỳnh Tấn Hải.
Cộng đồng già nua, bệnh hoạn như thế này, sao nó cứ mãi trường tồn 
??!!. Một những điều làm tôi cứ mãi băn khoăn, chán chường, thất vọng !!!
Tại sao nó không "cáo chung"đi, cáo chung ngay bây giờ để còn kịp 
để dành được một  chút gì cho các con cháu của chúng ta: Những người đang 
cần một sự sống: "Tư tin, trong sạch, lành mạnh, tự trọng và biết tôn trọng 
người khác".
Rồi để chúng ta, những người "gần đất, xa trời" này, được sớm chấm dứt."KIẾP LƯU VONG"!!
Trương Văn Cẩn.  
(Oslo - 19/04/2013)


Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar