Người dân Việt trong và ngoài nước đang sôi sục trước hành vi ngang
ngược trắng trợn của Bắc Kinh nhằm lấn chiến biển đảo nước ta. Từ giữa
tháng 5 năm 2012, Trung Công đã ngang nhiên in hình lưỡi bò trên sổ
thông hành cho người dân Trung Quốc. Đây là một hành vi rất thâm độc có
tính toán, trong chuỗi động thái nhằm đặt sự việc lấn chiếm Biển Đông
của nước ta thành một việc đã rồi. Từ sáu tháng qua đã có bao nhiêu
người Tàu vào nước ta bằng sổ thông hành ấy, và bao nhiêu người Tàu khác
vào nước ta mà chẳng cần thứ giấy tờ gì, có ai biết không? Sự kiện sổ
thông hành in bản đồ Trung Cộng bao gần trọn Biển Đông, và một vùng biên
giới thuộc Ấn Độ chỉ được thế giới biết đến vài tuần nay do hãng tin
Reuters nêu ra.
Câu hỏi người dân Việt Nam thắc mắc là tại sao bộ ngoại giao và tòa
đại sứ của nhà cầm quyền CSVN có biết sự kiện ấy không? Nếu không biết
thì các viên chức ngành ngoại giao và các cơ quan an ninh, tình báo của
nhà nước, lãnh lương nhà nước mà trở thành vô dụng. Nếu biết sao không
lên tiếng, hay miệng đã bị cái còng khóa, nên không nói ra tiếng chăng?
Trong khi Ấn Độ đã phản ứng quyết liệt bằng cách đóng dấu có bản đồ lãnh
thổ của mình lên thông hành của Trung Cộng. Còn Philippines thì thẳng
thừng từ chối cấp chiếu khán, đồng thời mạnh mẽ tố cáo hành vi ngang
ngược của Trung Cộng trước cộng đồng quốc tế. Ngay cả Đài Loan cũng nặng
lời chỉ trích Trung Hoa lục địa vi phạm công ước quốc tế về luật biển.
Ai theo dõi những biến động trong vài tuần qua cũng thừa biết rằng
Bắc Kinh nhắm dằn mặt đàn em Hà Nôi, và muốn thử lòng trung thành của kẻ
bề tôi đã cúc cung phụng mệnh trên 60 năm qua, nay thấy có dấu hiệu
muốn cưỡng lại lệnh của quan thầy. Đồng thời cũng muốn thăm dò phản ứng
của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ mới của TT Obama khi cường quốc này đang
chuyển trục sức mạnh từ Đại tây Dương sang Thái Bình Dương.
Sau phép thử thử sổ thông hành có đường lưỡi bò, thấy Hà Nội vẫn
ngoan ngoãn im re, Bắc Kinh nhấn thêm một bước nữa, là tuyên bố từ đầu
năm 2013 cảnh sát biển của Trung Cộng sẽ khám xét và ngăn cản các tàu bè
đi vào vùng lãnh hải của Trung Cộng. Hành động này chẳng khác nào cảnh
sát biên phòng khám xét và ngăn chặn các người di dân bất hợp pháp xâm
nhập vào lãnh thổ nước mình. Trung Cộng chứng tỏ quyết tâm chiếm đoạt
Biển Đông trong ấy đã lấn sát vào thềm lục địa Việt Nam. Như thế từ nay
hàng triệu ngư dân Việt Nam sẽ không thể ra khơi đánh cá; giữa lúc ấy
Trung Cộng cho hàng chục ngàn tàu thuyền tràn ngậy Biển Đông để vơ vét
hải sản và uy hiếp ngư dân Việt Nam, nhưng Hà Hội vẫn im tiếng hay chỉ ú
ớ nói qua loa cho có lệ.
Chưa hết, vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, Trung Cộng đã cho tàu
bè xâm nhập hải phận nước ta, và ngang nhiên cắt cáp thăm dò địa chất
của tàu Bình Minh 2 ngay trong vùng đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị. Ấy
thế mà Hà Nội vẫn lặng thinh.
Tháng trước, cái gọi là quốc hội Việt Nam đã có phiên họp để thảo
luận về vấn đề Biển Đông, nhân dân cả nước mong chờ các nhà lập pháp,
các vị dân cử của mình sẽ có được những biện pháp làm phấn khởi người
dân. Nhưng tiếc thay, đó lại là phiên họp kín, và sau phiên họp, chẳng
ai nghe động tĩnh gì. Té ra cái Quốc Hội đại biểu của nhân dân, nhưng
phải họp kín và phải chờ lệnh của Bộ Chinh Trị cho phép được phép làm gì
và nói gì!
Người dân phải lý giải những sự kiện vừa kể trên thế nào, nếu đem so
sánh cách hành xử của các quan chức nước mình với các nước láng giềng
trước hành động lấn nước của Trung Cộng. Rõ ràng là nó quá khập khiễng,
quá chênh lệch, thật không tương xứng với một quốc gia mà trên mọi văn
bản đều in khẩu hiệu: độc lập, tự do, hạnh phúc.
Nếu nước ta có độc lập sao nhà nước không lên tiếng về sự xâm lấn
biển đảo đất đai, là giang sơn do xương máu của cha ông đổ ra để tạo
dựng. Và tại sao ngăn chận, đánh đập, giam cầm những người lên tiếng
chống kẻ ngoại xâm?
Nếu có tự do, tại sao ngăn cấm người dân bày tỏ lòng yêu nước, cấm đoán, tước đoạt các quyền tự do căn bản của con người.
Rõ ràng chúng ta đã mất hết chủ quyền ngay trên quê hương mình. Dân
chúng VN cũng mất các quyền tự do căn bản mà người dân trong một quốc
gia bình thường phải có. Không có độc lập và tự do thì làm gì còn có
hạnh phúc.
Các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn
Sinh Hùng phải giải thích cho người dân trong và ngoài nước biết tại sao
chính phủ do các ông độc quyền nắm giữ lại không dám lên tiếng về những
hành vi ngang ngược của Trung Cộng? Nếu các ông vẫn im lặng thì chỉ còn
cách lý giải là, hoặc các ông đã bị câm, hai là cái còng mà các ông đã
dùng để khóa miệng những tù nhân trước đây, thì nay quan thầy Trung Cộng
đang dùng để khóa miệng chính các ông. /.
Trong các trại tù CSVN dựng
lên để giam giữ những quân, dân, cán chánh của Việt Nam Cộng Hòa trước
đây có nhiều loại xiềng xích, cùm kẹp để khóa chân tay tù nhân. Vì bị
cùm kẹp không xoay xở nhúc nhíc thân mình được, nên tù nhân chỉ còn lại
một vũ khí là cái miệng để ca hát, cười đùa, chế diễu CS. Vì vậy CS đã
chế ra một loại còng để khóa miệng tù nhân không cho nói ra thành tiếng.
Người dân trong nước và hải ngoại lấy làm lạ tại sao bạo quyền Hà Nội
cũng đang bị ai khóa miệng nên không thấy nói những điều cần phải nói.
Hải Nguyên.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar