torsdag 9. september 2010

Hiểm Họa Bắc Phương

Hiểm Họa Bắc Phương.

Bằng chứng về sự lật lọng và giả trá của CSVN đã quá nhiều mà sao vẫn còn một số người nuôi hy vọng hão!

Cuộc tranh đấu trong nước cũng như hải ngoại không nên chỉ "bị" giới hạn ở mục tiêu "dân chủ và tự do", mà phải toàn diện hơn, tích cực hơn, để từng bước tiến tới mục tiêu cuối cùng là chấm dứt chế độ CSVN, thì việc cứu quốc mới hữu hiệu. Cái mục tiêu tối hậu này phải được lưu giữ trường kỳ, mãi mãi hướng tới, có thể uyển chuyển theo thời thế, nhưng không thể loại bỏ đi được. Nói tóm lại, muốn cứu quốc, dân tộc VN cần có một sách lược hữu hiệu và nhân bản hơn là chủ trương trung lập phi liên kết hay chủ trương hòa hợp hòa giải, hợp tác với CSVN, dù dưới bất cứ một cứu cánh cao thượng nào. Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, đảng CSVN đã bị khống chế, thần phục đảng Trung Cộng và đã trở thành kẻ thù của đại khối dân tộc Việt Nam. Vì thế, ngày nào đảng CSVN còn tồn tại, sách lược quốc phòng chống ngoại xâm bắc phương sẽ còn bị cản trở và chưa thể được phổ biến công khai để ứng dụng.

Có một vấn đề thời sự mà trên tổng quát có hai phản ứng: Về hiểm họa Bắc Phương, rất nhiều người bày tỏ sự lo ngại, gần như tuyệt vọng khi thấy đất nước tiệm tiến rơi vào vòng kiềm tỏa của Trung Cộng. Ngược lại cũng không ít người bình thản, không cho đó là nguy cơ và tin rằng TC sẽ không dám đánh chiếm VN, vì làm như thế, theo lập luận của những người này, thì TC sẽ bị thế giới cô lập.

Sau vụ TC lấn chiếm Hoàng Sa năm 1974, không ai ngờ được là TC tấn công quân sự "người anh em" CSVN năm 1979, kế đến là các cuộc lấn đất dành biên ngay từ năm 1984, 1988, rồi chèn ép CSVN nhượng đất nhượng biển qua các hiệp ước 1999, 2000.

Với tư thế là nước CS còn lại duy nhất (không tính mấy anh tép riu VN, Bắc Hàn và Cuba), TC không hề lo ngại thế giới cô lập, sao người VN mình lại lạc quan cậy vào yếu tố này để mà có cớ an nhiên tự tại ?

Những tin tức thời sự trong mấy tuần qua về những lời tuyên bố "mạnh mẽ" xác định lập trường về Biển Đông (không chấp nhận về việc TC tuyên bố Biển Đông là Nội Hải của TC) của Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã làm cho một số "người Việt cầu an" mừng rỡ với viễn ảnh "bất chiến tự nhiên thành". Thái độ "chờ sung rụng" này làm họ lạc quan đến nỗi không nhận ra sự thật, rằng Hoa Kỳ chỉ mới không thừa nhận chủ quyền "nội hải" của TC trên Biển Đông, chứ không chính thức phủ nhận chủ quyền của TC trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nói cách khác, chủ trương của Hoa Kỳ về Biển Đông không làm cho Trung Cộng lùi bước trong sách lược Đại Trung Quốc.

Lời tuyên bố của Ngoại Trưởng Clinton về quyền lợi của Hoa Kỳ trong trục giao thông hàng hải qua Biển Đông, Trung Quốc liền cho tàu ngầm cắm cờ dưới đáy Biển Đông, tái xác định chủ quyền về các nguồn dầu mỏ, hơi đốt, và hải sản của toàn vùng. Trước hành động này, CSVN vẫn giữ im lặng vì đã lỡ thừa nhận chủ quyền của TC từ năm 1958 qua bản công hàm của Phạm Văn Đồng.

Hiện nay báo chí Trung Cộng đang mạnh mẽ hăm dọa, vận động dư luận từ chính nhân dân Trung Hoa cho đến dư luận quốc tế, như thể chuẩn bị sắp tấn công VN để chiếm nốt các đảo trong Biển Đông mà VN còn giữ, như Bạch Long Vĩ, Trường Sa và Côn Sơn. Đây là đòn khiêu khích, nhục mạ dân tộc VN, như thể TC gia tăng áp lực để CSVN không dám hủy bỏ chủ trương "ba không" đã lỡ tuyên bố.

Sự hèn hạ khiếp nhược của tập đoàn lãnh đạo CSVN hiện nay đã và đang cho Trung Cộng một cơ hội hiếm có để tiến hành cuộc xâm lược VN. Bây giờ thì TC đang dùng chiến thuật tằm ăn dâu, song khi có cơ hội tốt, Trung Cộng sẽ từ bỏ chiến thuật lấn lướt tiệm tiến này để bước sang giai đoạn chiếm đóng hay kiểm soát toàn bộ lãnh đạo của đảng CSVN.

Tóm lại, dù hiện nay, TC chưa đủ mạnh và chẳng bao giờ đủ mạnh ngang hay vượt trội Hoa Kỳ; nhưng TC vẫn luôn luôn nuôi giữ sách lược bành trướng Đại Trung Quốc, bao gồm việc chiếm hữu các nước toàn vùng Đông Nam Á. Chiếm được Đông Nam Á thì mới nói tới mộng trở thành "siêu cường". Quốc Gia đang bị hiểm họa bắc phương nghiêm trọng nhất là Việt Nam, một cánh cửa quan trọng làm bàn đạp cho TC tiến xuống phía nam để thôn tính toàn vùng Đông Nam Á.

Trước hiểm họa bắc phương sắp xảy ra, dân tộc VN không biết ưu tư ngay bây giờ, còn đợi đến lúc nào ?

NĐSài

Ingen kommentarer: