Thấy Gì Qua Bản Dự Thảo Cương Lĩnh Chính Trị Cho Đại Hội Đảng Kỳ 11.
Ban Chấp Hành Trung Ương CSVN vừa gởi ra bản Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đăng trên các báo trong nước để gọi là lấy các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) cho Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng. Thời hạn góp ý là từ ngày 15/9/2010 đến hết ngày 31/10/2010.
Dài 14 trang, bản dự thảo gồm 4 phần: Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm; Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; và Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.
Có những điểm gì nổi bật trong bản dự thảo nói trên?
Sự mỉa mai. Đó là nhận xét khi đọc bản “Dự thảo Cương Lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Trước hết, là lối hành văn sáo ngữ, không thật, từ đầu trang đến cuối bản dự thảo. Cụ thể như trong các câu:
“Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của đất nước”. “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời.” Hay, “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.” Hoặc, “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.” Và, “Bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.” “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
Điểm nổi bật thứ hai, đó là Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam nói miệng một cách giáo điều, không tưởng, phủ nhận thực tế, vẫn khẳng định sự tất yếu thành công của chủ nghĩa xã hội trên chủ nghĩa tư bản: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.” “Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.” Và, “Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động các nước sẽ quyết định vận mệnh của chủ nghĩa tư bản.”
Điểm thứ ba là bản dự thảo đã cho thấy sự khôi hài của nó trong đoạn nhận xét về chủ nghĩa tư bản. Nguyên văn: "Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục xảy ra. Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động các nước sẽ quyết định vận mệnh của chủ nghĩa tư bản."
Nếu đoạn văn này được thay thế những chữ “chủ nghĩa tư bản” bằng những chữ “cộng sản Việt Nam biến thái” như dưới đây, thì nó lại chỉ ra cái bản chất của chế độ hiện hành.
“Hiện tại, cộng sản Việt Nam biến thái về bản chất là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của cộng sản Việt Nam biến thái , nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu cộng sản biến thái, chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục xảy ra. Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của mọi thành phần nhân dân trong nước sẽ quyết định vận mệnh của chế độ tại Việt Nam."
Tóm lại bản dự thảo Cương Lĩnh Chính Trị của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN nghe thoáng tưởng là mới mẻ, nhưng lãnh đạo cộng sản Hà nội tuy biến thái đã vẫn dùng lối báo cáo tuyên truyền lưỡi gỗ, huê dạng khoa trương mà tóm gọn chỉ cần một câu là: “mọi sự đều tốt đẹp tuy nhiên vẫn còn những điều chưa tốt”.
Chỉ với một câu này thôi, người nghe phải hiểu rằng chẳng có cách nào để gọi là tiếp cận mà cải thiện chế độ như những nhà chính trị thời cơ đã và đang hô hào vận động từ bấy lâu nay. Nó cũng cho thấy sự thất bại của chủ trương này, khi mà nhìn lại thì thấy rằng nỗ lực của những người hải ngoại đầu tiên hoà hợp hoà giải từ thập niên 90 và những người mới đây hy vọng ở chuyện vận động “những nhà đối kháng trong lòng chế độ” đã chỉ có kết quả là những người gọi là “đối kháng trong lòng chế độ” cải danh thành “nhà dân chủ” đã trở thành những người viết kiến nghị trên các trang mạng điện tử hay góp ý cho đảng và nhà nước về các vấn đề tự do, dân chủ, tham nhũng, hay biển Đông, bauxite theo giọng một số quan chức đảng hồi hưu.
Tuệ Vân
søndag 26. september 2010
HỒ CHÍ MINH XIN THA TỘI
HỒ CHÍ MINH XIN THA TỘI.
Tội lỗi con làm thật dã man,
Mậu Thân sát hại vạn dân oan.
Năm Tư đấu tố đầu rơi chặt !
Bảy mấy xua quân bắn thả dàn. (1972)
Karl Marx, Lenin liền ra lệnh,
Con nay hối hận kính xin van.
Hồ dê cáo lỗi xin ân hụê,
Mong được khoan hồng khỏi bị giam.
Hồ Chí Minh (ký tên)
Kính Lạy Oan Hồn Của 7.000 đồng bào vô tội ở Huế bị thãm sát trong biến cố tết Mậu Thân 1968!
Kính Lạy Oan Hồn Của 10.000 Đồng bào Quảng Trị bị ĐẠI PHÁO CỦA BỘ ĐỘI GIẢI PHÓNG CHÚNG CON nghiền nát trên Đại Lộ Kinh Hoàng vào Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972!
Kính Lạy Oan Hồn Của 3.000.000 Đồng Bào đã chết oan dưới lòng biển lạnh, trên đường đi tìm tự do sau năm 1975!
Kính Lạy Các Chư Vị Sĩ Quan và Binh Sĩ QLVNCH đã vị quốc vong thân!
Kính lạy hương linh của hàng triệu đồng bào Việt nam đã bị những người cộng sản chúng con tàn sát!
Con là Hồ Chí Minh, một đại tội đồ của dân tộc và tổ quốc Việt Nam: Nay con đã thấy ra được tội ác tày trời của con đối với tổ quốc, với dân tộc rồi, con xin ăn năn tội cùng chư vị và toàn thể đồng bào Việt nam, Xin đồng bào và chư vị hãy tha thứ tội lổi trời không dung đất không tha đó của con, Con xin thành kính cảm ơn chư vị! "
Con Cháu Của Chư Vị: Hồ Chí Minh.
Tội lỗi con làm thật dã man,
Mậu Thân sát hại vạn dân oan.
Năm Tư đấu tố đầu rơi chặt !
Bảy mấy xua quân bắn thả dàn. (1972)
Karl Marx, Lenin liền ra lệnh,
Con nay hối hận kính xin van.
Hồ dê cáo lỗi xin ân hụê,
Mong được khoan hồng khỏi bị giam.
Hồ Chí Minh (ký tên)
Kính Lạy Oan Hồn Của 7.000 đồng bào vô tội ở Huế bị thãm sát trong biến cố tết Mậu Thân 1968!
Kính Lạy Oan Hồn Của 10.000 Đồng bào Quảng Trị bị ĐẠI PHÁO CỦA BỘ ĐỘI GIẢI PHÓNG CHÚNG CON nghiền nát trên Đại Lộ Kinh Hoàng vào Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972!
Kính Lạy Oan Hồn Của 3.000.000 Đồng Bào đã chết oan dưới lòng biển lạnh, trên đường đi tìm tự do sau năm 1975!
Kính Lạy Các Chư Vị Sĩ Quan và Binh Sĩ QLVNCH đã vị quốc vong thân!
Kính lạy hương linh của hàng triệu đồng bào Việt nam đã bị những người cộng sản chúng con tàn sát!
Con là Hồ Chí Minh, một đại tội đồ của dân tộc và tổ quốc Việt Nam: Nay con đã thấy ra được tội ác tày trời của con đối với tổ quốc, với dân tộc rồi, con xin ăn năn tội cùng chư vị và toàn thể đồng bào Việt nam, Xin đồng bào và chư vị hãy tha thứ tội lổi trời không dung đất không tha đó của con, Con xin thành kính cảm ơn chư vị! "
Con Cháu Của Chư Vị: Hồ Chí Minh.
Giải Nhân Quyền Sakharov 2010
Linh Mục Nguyễn Văn Lý Được Đề Cử Giải Nhân Quyền Sakharov 2010.
Linh Mục Nguyễn Văn Lý, người tù lương tâm, đang chữa bệnh ở Huế được một tổ chức ở Quốc Hội Âu Châu đề cử giải thưởng nhân quyền Sakharov năm 2010.
Ðây là giải thưởng nhân quyền hàng năm của Quốc Hội Âu Châu đặt tên vinh danh nhà khoa học Nga Andrei Sakharov, có từ năm 1988 đến nay. Tiến Sĩ Sakharov là người đấu tranh chống độc tài cộng sản Liên Xô.
LM Nguyễn Văn Lý, 64 tuổi, là một trong 9 người hay tổ chức vận động nhân quyền được đề cử cho giải thưởng nói trên.
Ngoài cha Lý, luật sư nhân quyền người Syria là Haytham Al-Maleh, bác sĩ người Cuba là Guillermo Farinas, bà Aminatou Haidar, người vận động nhân quyền cho nên độc lập của một quốc gia “Tây Sahara,” bà Birtukan Mideksa, chính trị gia nước Ethiopia và một số tổ chức vận động nhân quyền, cũng được đề cử.
Tất cả những người được đề cử đều có thành tích đấu tranh bất chấp tù tội, mạng sống, cho quyền làm người ở các quốc gia của họ.
Vào ngày 5 tháng 10, 2010 tới đây, những đơn đề cử sẽ được đệ trình ở ủy ban hỗn hợp của Ủy Ban Ðối Ngoại và Phát Triển và Tiểu Ban Nhân Quyền. Sau đó, một cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 10 để quyết định chọn 3 người vào vòng chung kết. Người cuối cùng được lựa chọn trúng giải Sakharov 2010 sẽ được Hội Ðồng Chủ Tịch Quốc Hội Liên Âu quyết định vào ngày 21 tháng 10, 2010 trong phiên họp ở Strasbourg. Người trúng giải sẽ được mời đến dự lễ trao giảo sẽ được tổ chức ở Strasbourg vào ngày 15 tháng 12, 2010.
Giải thưởng nhân quyền Sakharov năm 2009 trao cho tổ chức Memorial ở Nga. Ðây là một hội được thành lập sau khi đế quốc đỏ Xô Viết sụp đổ, phơi bày các tội ác của chế độ cộng sản ở đế quốc này và theo dõi tình trạng nhân quyền cho đến ngày nay.
Giải Sakharov năm 2008 đã trao cho ông Hồ Giai, 37 tuổi, một người đấu tranh nhân quyền ở Trung Quốc. Cuối năm 2007, ông đã bị bắt giam và ngày 3 tháng 4, 2008 đã bị kết án 3 năm rưỡi tù vì đã tham gia với giới nông dân chống lại chính sách cướp đoạt đất đai đền bù bất công. Dù ông bịnh nặng trong tù, lời kêu gọi của Âu Châu và các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho ông đều bị Bắc Kinh lờ đi.
Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị chế độ Hà Nội kết án 8 năm tù trong một phiên xử kín ở Huế ngày 30 tháng 3, 2007 lấy cớ “tuyên truyền chống nhà nước...” Thật ra, lý do chính là ngài đã tham gia thành lập “Khối 8406” (ra đời ngày 8 tháng 4, 2006), một tổ chức quần chúng đòi hỏi đa nguyên đa đảng, bầu cử tự do, tức đòi đảng Cộng Sản trả lại quyền làm người, quyền làm chủ đất nước lại cho nhân dân. Tổ chức này ban đầu chỉ có 118 người ký tên gia nhập, nhưng sau khi phổ biến trên Internet, hàng ngàn người trong và ngoài Việt Nam đã ký tên gia nhập. Trước sự lớn mạnh nhanh chóng của Khối 8406 đe dọa sự tồn vong của một chế độ độc tài đảng trị và tham nhũng thối nát, chế độ Hà Nội không những bỏ tù ngài, mà còn bắt bỏ tù Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và các thành viên cầm đầu Ðảng Thăng Tiến Việt Nam.
Năm ngoái, ngài bị tai biến mạch máu não ít nhất 3 lần ở nhà tù Nam Hà, bán thân bất toại. Trước nhiều áp lực của Liên Âu và Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 3, 2010, chế độ Hà Nội đã tạm thả ngài một năm, cho về Huế để chữa bệnh.
Ở Huế, ngài đã từ chối đi ngoại quốc chữa bệnh vì sợ sẽ không được trở lại Việt Nam. Ngài đã phổ biến một số tài liệu tố cáo chính sách độc ác, phản nhân quyền của nhà cầm quyền Hà Nội.
LM Nguyễn Văn Lý là một người vận động nhân quyền, tự do tôn giáo không ngừng nghỉ từ khi cộng sản nhuộm đỏ cả nước năm 1975. Ngài đã ở tù và bị quản chế gần hết thời gian kể từ đó đến nay. Riêng 3 lần ở tù đã hơn 17 năm.
Năm 2000 khi còn làm quản nhiệm giáo xứ Nguyệt Bìu, 7 km gần Huế, ngài đã cùng với giáo dân căng biểu ngữ “tự do tôn giáo hay là chết.
Ngàn Năm.
Linh Mục Nguyễn Văn Lý, người tù lương tâm, đang chữa bệnh ở Huế được một tổ chức ở Quốc Hội Âu Châu đề cử giải thưởng nhân quyền Sakharov năm 2010.
Ðây là giải thưởng nhân quyền hàng năm của Quốc Hội Âu Châu đặt tên vinh danh nhà khoa học Nga Andrei Sakharov, có từ năm 1988 đến nay. Tiến Sĩ Sakharov là người đấu tranh chống độc tài cộng sản Liên Xô.
LM Nguyễn Văn Lý, 64 tuổi, là một trong 9 người hay tổ chức vận động nhân quyền được đề cử cho giải thưởng nói trên.
Ngoài cha Lý, luật sư nhân quyền người Syria là Haytham Al-Maleh, bác sĩ người Cuba là Guillermo Farinas, bà Aminatou Haidar, người vận động nhân quyền cho nên độc lập của một quốc gia “Tây Sahara,” bà Birtukan Mideksa, chính trị gia nước Ethiopia và một số tổ chức vận động nhân quyền, cũng được đề cử.
Tất cả những người được đề cử đều có thành tích đấu tranh bất chấp tù tội, mạng sống, cho quyền làm người ở các quốc gia của họ.
Vào ngày 5 tháng 10, 2010 tới đây, những đơn đề cử sẽ được đệ trình ở ủy ban hỗn hợp của Ủy Ban Ðối Ngoại và Phát Triển và Tiểu Ban Nhân Quyền. Sau đó, một cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 10 để quyết định chọn 3 người vào vòng chung kết. Người cuối cùng được lựa chọn trúng giải Sakharov 2010 sẽ được Hội Ðồng Chủ Tịch Quốc Hội Liên Âu quyết định vào ngày 21 tháng 10, 2010 trong phiên họp ở Strasbourg. Người trúng giải sẽ được mời đến dự lễ trao giảo sẽ được tổ chức ở Strasbourg vào ngày 15 tháng 12, 2010.
Giải thưởng nhân quyền Sakharov năm 2009 trao cho tổ chức Memorial ở Nga. Ðây là một hội được thành lập sau khi đế quốc đỏ Xô Viết sụp đổ, phơi bày các tội ác của chế độ cộng sản ở đế quốc này và theo dõi tình trạng nhân quyền cho đến ngày nay.
Giải Sakharov năm 2008 đã trao cho ông Hồ Giai, 37 tuổi, một người đấu tranh nhân quyền ở Trung Quốc. Cuối năm 2007, ông đã bị bắt giam và ngày 3 tháng 4, 2008 đã bị kết án 3 năm rưỡi tù vì đã tham gia với giới nông dân chống lại chính sách cướp đoạt đất đai đền bù bất công. Dù ông bịnh nặng trong tù, lời kêu gọi của Âu Châu và các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho ông đều bị Bắc Kinh lờ đi.
Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị chế độ Hà Nội kết án 8 năm tù trong một phiên xử kín ở Huế ngày 30 tháng 3, 2007 lấy cớ “tuyên truyền chống nhà nước...” Thật ra, lý do chính là ngài đã tham gia thành lập “Khối 8406” (ra đời ngày 8 tháng 4, 2006), một tổ chức quần chúng đòi hỏi đa nguyên đa đảng, bầu cử tự do, tức đòi đảng Cộng Sản trả lại quyền làm người, quyền làm chủ đất nước lại cho nhân dân. Tổ chức này ban đầu chỉ có 118 người ký tên gia nhập, nhưng sau khi phổ biến trên Internet, hàng ngàn người trong và ngoài Việt Nam đã ký tên gia nhập. Trước sự lớn mạnh nhanh chóng của Khối 8406 đe dọa sự tồn vong của một chế độ độc tài đảng trị và tham nhũng thối nát, chế độ Hà Nội không những bỏ tù ngài, mà còn bắt bỏ tù Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và các thành viên cầm đầu Ðảng Thăng Tiến Việt Nam.
Năm ngoái, ngài bị tai biến mạch máu não ít nhất 3 lần ở nhà tù Nam Hà, bán thân bất toại. Trước nhiều áp lực của Liên Âu và Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 3, 2010, chế độ Hà Nội đã tạm thả ngài một năm, cho về Huế để chữa bệnh.
Ở Huế, ngài đã từ chối đi ngoại quốc chữa bệnh vì sợ sẽ không được trở lại Việt Nam. Ngài đã phổ biến một số tài liệu tố cáo chính sách độc ác, phản nhân quyền của nhà cầm quyền Hà Nội.
LM Nguyễn Văn Lý là một người vận động nhân quyền, tự do tôn giáo không ngừng nghỉ từ khi cộng sản nhuộm đỏ cả nước năm 1975. Ngài đã ở tù và bị quản chế gần hết thời gian kể từ đó đến nay. Riêng 3 lần ở tù đã hơn 17 năm.
Năm 2000 khi còn làm quản nhiệm giáo xứ Nguyệt Bìu, 7 km gần Huế, ngài đã cùng với giáo dân căng biểu ngữ “tự do tôn giáo hay là chết.
Ngàn Năm.
Những Con Bài Thí
Những Con Bài Thí.
Ngày 9.9,2010 đảng Việt Tân đã phổ biến một bản thông báo cho biết nhà cầm quyền Việt Nam vừa bắt 4 đảng viên của đảng Việt Tân.
Bản thông báo nói rằng “để ngăn chận những thủ đoạn ngược đãi và khủng bố của nhà cầm quyền CSVN đối với những người này và gia đình của họ”, đảng Việt Tân quyết định công bố tên 4 đảng viên Việt Tân đã bị bắt gồm có:
1.- Ông Phạm Minh Hoàng, 55 tuổi, giảng viên Đại Học Bách Khoa Sài Gòn, bị bắt giữ ngày 13/8/2010 tại Sài Gòn.
2.- Mục sư Dương Kim Khải, 52 tuổi, thuộc Hội Thánh Tin Lành Menonite Việt Nam, bị bắt giữ ngày 10/8/2010 tại Sài Gòn.
3.- Bà Trần Thị Thúy, 39 tuổi, tiểu thương, bị bắt giữ ngày 10/8/2010 tại Đồng Tháp.
4.- Ông Nguyễn Thành Tâm, 57 tuổi, nông dân, bị bắt giữ ngày 18/7/2010 tại Bến Tre.
Thông báo chính thức này đã gây khá nhiều tranh luận. Thông thường, khi một điệp viên hay một tổ chức gián điệp của một quốc gia hoạt động tại ngoại quốc bị phá vỡ, quốc gia đó thường lên tiếng phủ nhận để tránh những rắc rối cho các điệp viên của mình. Chỉ khi nào không còn chối cãi được, họ mới thương lượng để trao đổi. Đối với những tổ chức hoạt động bí mật cũng vậy, khi các thành viên của họ bị bắt, họ không bao giờ lên tiếng xác nhận, vì làm như vậy là tạo bằng chứng cho đối phương trừng phạt những người bị bắt, có khi họ còn lên tiếng phủ nhận. Tại sao đảng Việt Tân lại đi xác nhận các đảng viên hoạt động bí mật của họ bị bắt?
MÀN KỊCH ĐƯỢC DIỄN ĐI DIỄN LẠI
Đây không phải là lần thứ nhất đảng Việt Tân công nhận những người bị bắt trong nước là đảng viên của họ.
Ngày 19.11.2007 đảng Việt Tân đã đưa ra một thông báo cho biết vào ngày 17.11.2007, đông đảo công an đã bao vây một địa điểm trên đường Tôn Thất Hiệp, phường 13 quận 11, Sài Gòn và bắt giữ 6 người sau đây:
Các đảng viên của đảng Việt Tân:
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, quốc tịch Hoa Kỳ
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, quốc tịch Pháp
Ông Trương Văn Ba, quốc tịch Hoa Kỳ
Bên cạnh đó là các ông:
Ông Nguyễn Thế Vũ, quốc tịch Việt Nam
Ông Nguyễn Thế Khiêm, quốc tịch Việt Nam
Ông Somsak Khunmi, quốc tịch Thái Lan
Theo báo Tiền Phong ở trong nước, trong số những người bị bắt, có 3 người được xác định ngay là từ nước ngoài về là Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 1956, quốc tịch Pháp), Trương Leon (tên gọi khác là Trương Văn Sỹ, sinh năm 1953, quốc tịch Mỹ) và Lương Ngọc Bang (tên gọi khác Khunmi Mr Somsak, sinh năm 1940, quốc tịch Thái Lan). Còn 2 người khác ở trong nước là Nguyễn Thế Vũ (sinh năm 1977, quê Thanh Hóa, trú tại Phan Thiết, Bình Thuận) và Nguyễn Việt Trung (sinh năm 1980, em ruột Vũ, mở Công ty TNHH Trung Quân tại Phan Thiết).
Nguyễn Quốc Quân (bí danh dùng trong tổ chức là Lê Trung, Chu Cảnh Lâm hay Tuấn Anh) là "Ủy Viên Trung Ương" đảng Việt Tân. Quân dùng hộ chiếu giả của Cam-bốt mang tên Ly Seng, số 01037371, sinh ngày 17/6/1954.
Somsak Khummi, có quốc tịch Thái Lan, tên thật là Nguyễn Quốc Hải, bí danh là Nguyễn Quang Phục, thành viên Mặt trận Hoàng Cơ Minh thời kỳ những năm 1980, có vợ là bà Janta Khantinat, người Thái, và 4 con.
Lực lượng An ninh đã thu giữ tang vật gồm có: gần 7.000 tờ truyền đơn, hơn 8.000 bao thư, 3.775 tem bưu chính, 1.000 đề can in logo của "Việt Tân", trên đó có ghi tần số, giờ phát sóng của đài "Chân trời mới" chống phá Việt Nam.
Ngày 13/5/2008, TAND Sài Gòn đã mở phiên xét xử Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Quốc Hải và Nguyễn Thế Vũ với tội danh khủng bố và đã tuyên phạt Quân 6 tháng tù giam, Hải 9 tháng tù giam và Vũ 5 tháng 26 ngày.
Ngày 4.4.2008 đảng Việt Tân lại ra Thông Cáo Báo Chí số 15 cho biết Công An bắt giữ thêm 3 đảng viên Việt Tân khi họ đi thăm nuôi những đảng viên và cộng tác viên của đảng Việt Tân đang bị giam giữ tại trại giam B-34 thuộc Tổng Cục An Ninh, đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, Sài Gòn, đó là: Bà Nguyễn Thị Xuân Trang, 35 tuổi, bác sĩ y khoa, quốc tịch Thụy Sĩ. Anh Mai Hữu Bảo, 38 tuổi, kỹ sư điện tử, quốc tịch Hoa Kỳ. Và anh Nguyễn Tấn Anh, 28 tuổi, giám đốc Cơ Quan Giúp Đỡ Người Khuyết Tật, quốc tịch Úc. Sau đó, Thông Cáo Báo Chí số 16 cho biết Công An bắt 3 người này phải rời Việt Nam trong 48 tiếng đồng hồ.
ĐẶT VẤN ĐỀ VỚI ĐẢNG VIỆT TÂN
Ngày 9.9.2010, ký giả Việt Long của đài RFA đã phỏng vấn ông Hoàng Tứ Duy (con của Hoàng Cơ Định), phát ngôn nhân Đảng Việt Tân, về đảng Việt Tân ra thông báo xác định 4 thành viên của họ đã bị bắt, ông Duy trả lời như sau:
"Lý do chúng tôi lên tiếng là tại vì trước sự kiện các anh em Việt Tân bị bắt một cách âm thầm, gia đình của họ bị khủng bố tinh thần và nhà nước VN không đưa ra một bằng chứng cụ thể nào là tại sao họ bị bắt, thì đảng Việt Tân cảm thấy đây là lúc chúng tôi phải lên tiếng để làm sao vận động dư luận ủng hộ và đòi tự do cho 4 anh chị em này..."
“Đảng Việt Tân sẽ đưa vấn đề tại sao những người này gặp khó khăn ra trước công luận trong và ngoài nước để cho mọi người thấy cái bản chất độc tài của chính quyền cộng sản Việt Nam ngày hôm nay...”
Trong khi đó bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ Giáo sư Phạm Minh Hoàng cho biết:
"Thực sự trước đây tôi không biết việc đó. Nhưng tôi là người tôn trọng ý kiến của mỗi cá nhân, nhất là ý của chồng tôi. Nếu đó là sự chọn lựa của chồng tôi thì tôi nghĩ rằng anh ấy cũng có lý do của ảnh."
Khi được hỏi liệu lời xác nhận vừa nói của đảng Việt Tân có thể ảnh hưởng ra sao tới tình cảnh của giáo sư Phạm Minh Hoàng, bà Lê Thị Kiều Oanh nhận xét:
"Tôi nghĩ một tổ chức nào đó khi làm một việc gì cũng chắc là có một ý định của họ. Chính quyền VN cho đảng Việt Tân là một tổ chức phản động, và đang cố ghép chồng tôi vào cái tội là tham gia “tổ chức phản động Việt Tân để âm mưu lật đổ chính quyền”.
“Thì việc đảng Việt Tân lên tiếng nói như vậy, tôi vẫn tôn trọng. Tôi nghĩ là họ có ý gì đó mà thực sự tôi không biết. Nhưng, như tôi nói lúc đầu, là lúc nào tôi cũng tôn trọng ý của người khác, nhất là ý của chồng tôi."
Từ Bến Tre, bà Chuyển, vợ tín hữu Tin Lành Nguyễn Thành Tâm vừa bị bắt, cũng lên tiếng sau khi đảng Việt Tân xác nhận ông Tâm là 1 thành viên của tổ chức này:
“Nói liên quan đảng Việt Tân thì tôi không khẳng định là chồng tôi làm việc đó. Tôi đâu có biết chuyện anh ấy gia nhập đảng Việt Tân. Chúng tôi là nông dân ở tỉnh Bến Tre, bức xúc những vụ đất đai. Chính quyền ở VN lấy hết đất đai của người dân, cho tới mồ mả ông bà họ cũng lấy nữa...”
Chấp sự Nguyễn Mạnh Hùng, đang tạm thời thay thế MS Khải quản nhiệm hội thánh có tên thân mật là “Hội Thánh Chuồng Bò” ở ven sông Saigòn, lên tiếng như sau:
“Nói chung, Mục sư Dương Kim Khải và tín hữu Nguyễn Thành Tâm có tham gia đảng Việt Tân hay không thì đó là quyền tự do của mỗi người. Việc người ta có thể tham gia đảng phái nào thì đó là quyền của người ta.
“Đúng ra thì bên Tin Lành, MS Khải cũng là một Mục sư rồi, tôi nghĩ tâm huyết chính của MS Khải, đời sống của MS Khải thật sự cũng chỉ để hầu Việc Chúa và tất cả để giúp cho Chúa, dâng hiến cuộc đời còn lại của mình cho Chúa.
“Nếu như MS Dương Kim Khải và tín hữu Nguyễn Thành Tâm thật sự là người của đảng Việt Tân, thì tôi nghĩ đảng Việt Tân bên Mỹ cần có trách nhiệm về việc hai người nầy, là người trong đảng, bị bắt. Đảng Việt Tân cần quan tâm đấu tranh cho họ được ra.”
Theo MS Thân Văn Trường, lời tuyên bố vừa nói của phát ngôn viên Việt Tân Hoàng Tứ Duy gây bất lợi không những cho MS Dương Kim Khải, tín hữu Nguyễn Thành Tâm, mà còn cho những người trong Hội Thánh, nói chung. Ông nói:
“Tôi nghĩ rất là bất lợi. Vì theo tôi biết, cộng sản VN luôn bắt những người tham gia đảng phái như vậy và đem ra xử với những bản án rất nặng. Do đó tôi nghĩ đây cũng là việc bất lợi cho MS Khải, cho tân tín hữu Tâm và cũng bất lợi cho một số Mục sư và anh em trong Hội Thánh của chúng tôi nữa.
“Trên một phương diện, theo chỗ tôi biết, thì các Mục sư của Giáo Hội Mennonite có chủ trương không tham gia đảng phái. Cho nên Mục sư Dương Kim Khải tham gia đảng phái như vậy thì cũng không tốt cho Hội Thánh, nói chung.”
Phóng viên Việt Long của đài RFA nhận xét:
“Thưa quý vị, nhận xét của MS Thân Văn Trường khiến người ta liên tưởng tới một số đảng viên Việt Tân từng bị nhà cầm quyền VN bắt giữ. Trong số này, những người có quốc tịch ngoại quốc thường lâm vào vòng lao lý một thời gian ngắn rồi bị trục xuất, trong khi những đảng viên Việt Tân là dân trong nước thì lãnh những án tù dài lâu.”
CHỈ MUỐN “BIỂU DƯƠNG KHÍ THẾ”!
Chúng ta nhớ lại ngày 8.2.1941 Nguyễn Ái Quốc vượt biên giới Việt Trung về Pác Bó, thuộc xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, triệu tập Hội Nghị Trung Ương Đảng lần thứ VIII tại Khuổi Mặn, Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng, từ 10 đến 19.5.1941, bàn về kế hoạch hành động. Hội Nghị nhìn nhận những bạo động trước đây là sai lầm và phổ biến chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế cấm không được để phong trào cộng sản lộ diện và phải hoạt động dưới danh nghĩa những nhà ái quốc tranh đấu cho độc lập quốc gia. Ai để lộ diện sẽ bị phạt theo tội phản Đảng. Vì thế, Hội Nghị quyết định tái lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (gọi tắt là Việt Minh) để nấp dưới danh nghĩa này hoạt động.
Nay đảng Việt Tân cũng đang hoạt động bí mật như đảng CSVN ngày xưa và cũng đang bị truy nã, tại sao các đảng viên Việt Tân lại được xuất đầu lộ diện cho nhà cầm quyền CSVN bắt rồi sau đó chính đảng Việt Tân lại công khai “Thưa ông tôi ở bụi này”? Vậy đảng Việt Tân đang có chủ trương gì?
Tài liệu của Công An nói rằng Việt Tân đang có ý định thực hiện “Kế Hoạch Sang Sông" -hay còn gọi là "Đông tiến 7", Báo Pháp Luật online ngày 27.11.2007 đã viết như sau:
“Khi tổ chức "Đại hội VI" tại Mỹ, tổ chức trên vạch ra kế hoạch Đông Tiến 07 với mục tiêu sẽ công khai tổ chức trong nước để châm ngòi nổ cho việc hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam trong năm 2007.
“Theo đó, nhóm đã cử các toán “Việt Tân Hải Ngoại” xâm nhập về nước trực tiếp chỉ đạo số cơ sở trong nội địa tiến hành các hoạt động phá rối an ninh, thực hiện các âm mưu tiến hành khủng bố, ám sát cán bộ cấp cao của nhà nước. Tổ chức này còn cử người xâm nhập về nước công khai, cũng như bất hợp pháp qua biên giới Việt Nam-Campuchia để tổ chức kích động đồng bọn ở trong nước tiến hành rải truyền đơn, kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn gây mất ổn định chính trị...”
Nhận định này của báo chí nhà nước cho thấy nhà cầm quyền Việt Cộng đã nhận ra mục tiêu của nhóm Việt Tân là muốn chứng tỏ đảng Việt Tân đang hoạt động trong nước, nhưng hơi cường điệu. Trong thực tế, đảng Việt Tân chỉ muốn “Biểu dương khí thế” chứ không bao giờ dám chủ trương bạo động. Vì thực chất của đảng Việt Tân ở trong nước không có gì đáng kể nên đảng này mới phải “Biểu đương khí thế” bằng những con bài thí từ hải ngoại về hay đang ở trong nước! Những lời giải thích của Hoàng Tứ Duy là không biện minh được.
VIỆT TÂN MUỐN GÌ?
Điều 4 của Đảng Quy đảng Việt Tân nói rằng “mục đích của Đảng là phucï vụ Tổ Quốc Việt Nam và phục vụ Nhân Dân Việt Nam. Đảng bảo vệ và hưng thịnh Tổ Quốc Việt Nam và Đảng hoạt động trên toàn thế giới”.
Website Viettan.org đã ghi chủ trương của đảng Việt Tân như sau:
“Chủ trương đấu tranh của Việt Tân là tiến hành một cuộc cách mạng toàn diện để xây dựng dân chủ và canh tân Việt Nam. Nghĩa là đấu tranh để ưu tiên chấm dứt chế độ độc tài đang cản trở sức vươn lên của dân tộc và đồng thời tiến hành nỗ lực canh tân theo một tiến trình chọn lọc và tích cực, đáp ứng những khát vọng của dân tộc Việt Nam.”
Trên đây chỉ là chiêu bài. Trong thực tế, các nhà lãnh đạo Việt Tân hiện nay muốn gì?
Chúng ta nhớ lại, sáng 20.1.2006, ông Vũ Mão, Chủ nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội Việt Nam có nói tại phiên làm việc của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội như sau:
''Nên chọn những Việt kiều về nước công tác, đã có cống hiến lớn cho đất nước làm đại biểu Quốc hội dù họ còn chính kiến này khác''.
Theo ông, những Việt kiều được chọn làm đại biểu Quốc hội không qua bầu cử vì ''khó ép họ vào đơn vị bầu cử nào''.
Ông dẫn chứng rằng cuộc bầu cử Quốc hội năm 1946 cũng đã làm như vậy. Nhìn ra nước láng giềng, Trung Quốc cũng dành ghế cho Hoa kiều trong Quốc hội.
Tin này đã làm cho các nhà lãnh đạo Việt Tân phấn khởi. Họ đã họp đại hội để chấn chỉnh lại nội bộ và đường lối, đồng thời gia tăng “biểu dương khí thế” để chờ cơ hội. Nhưng chúng tôi đã nói thẳng với họ rằng nếu cần phải chọn đại biểu Việt kiều để “mở vòng tay lớn”, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ chọn trong các hội Việt kiều do họ thành lập ở hải ngoại, chứ không bao giờ chọn những thành phần trong các cộng đồng người Việt chống cộng ở hải ngoại, nên đừng mơ tưởng hảo huyền.
Nay đảng Việt Tân lại công bố chủ trương của họ là: “Đối Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước”.
Trong thực tế, không có dấu hiệu nào cho thấy Việt Tân đang xây dựng các tổ chức “đối đầu bất bạo động” hay xây dựng xã hội dân sự ở trong nước, mà chỉ “biểu dương khí thế” bằng cách để lộ một số người đang tiếp tay cho Việt Tân hay có cảm tình với Việt Tân cho Công An bắt.
Trên Saigon Nhỏ số ra ngày 23.5.2008, dưới đề Chuyện “biểu dương khí thế”, chúng tôi đã đưa ra nhận định như sau:
Về mục tiêu: Việt Tân chỉ nhắm vào những chiếc ghế, tức những chức vụ trong chính quyền, chứ không nhắm xây dựng một xã hội dân sự vững mạnh để loại dần chế độ độc tài và đưa đất nước đi lên...
Về phương thức hành động: Việt Tân chỉ đánh cướp các tổ chức trong cộng đồng (chôm credit) để chứng tỏ Việt Tân có sức mạnh lớn nhất ở hải ngoại, đồng thời thực hiện những màn trình diễn tại quốc nội để chứng minh Việt Tân cũng đang hoạt động ở trong nước.
Chúng tôi đã cảnh cáo các nhà lãnh đạo Việt Tân rằng cả Anh Hai Nhân Quyền lẫn Việt Cộng đều biết rất rõ thực lực của Việt Tân, nên không thể dùng những màn “biểu dương khí thế” như thế để đánh lừa họ. Nói cách khác, Việt Tân không thể bán hàng giả được.
Vậy con đường tốt nhất vẫn là trở về với chính đạo: Không tập trung mọi nỗ lực vào những chiếc ghế muốn chiếm như hiện nay, mà tập trung mọi nỗ lực vào việc xây dựng một xã hội dân sự vững mạnh ở trong nước để tự nó đứng lên làm thay đổi vận mệnh đất nước. Chúng ta chỉ yểm trợ. Công việc này có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm... Nếu thế hệ này làm chưa xong, thế hệ tới sẽ tiếp nối. Đó cũng là chủ trương của Anh Hai Chống Cộng, Anh Hai Nhân Quyền và là Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc. Sự nóng vội và đồng hóa chuyện đời người ngắn ngủi với chuyện đất nước sẽ làm hỏng đại cuộc.
Nhưng chúng tôi đã nhận xét rằng đa số các lãnh tụ Việt Tân đều trên 6 bó, họ không muốn chờ lâu như thế. Họ phải “chớp thời cơ”, tuy chuyện đó sẽ không thành.
Làm chính trị thì phải biết dùng thủ đoạn, nhưng việc dùng các “chiến hữu” làm con bài thí để “biểu dương khí thế” là chuyện không thể chấp nhận được.
Lữ Giang.
Ngày 9.9,2010 đảng Việt Tân đã phổ biến một bản thông báo cho biết nhà cầm quyền Việt Nam vừa bắt 4 đảng viên của đảng Việt Tân.
Bản thông báo nói rằng “để ngăn chận những thủ đoạn ngược đãi và khủng bố của nhà cầm quyền CSVN đối với những người này và gia đình của họ”, đảng Việt Tân quyết định công bố tên 4 đảng viên Việt Tân đã bị bắt gồm có:
1.- Ông Phạm Minh Hoàng, 55 tuổi, giảng viên Đại Học Bách Khoa Sài Gòn, bị bắt giữ ngày 13/8/2010 tại Sài Gòn.
2.- Mục sư Dương Kim Khải, 52 tuổi, thuộc Hội Thánh Tin Lành Menonite Việt Nam, bị bắt giữ ngày 10/8/2010 tại Sài Gòn.
3.- Bà Trần Thị Thúy, 39 tuổi, tiểu thương, bị bắt giữ ngày 10/8/2010 tại Đồng Tháp.
4.- Ông Nguyễn Thành Tâm, 57 tuổi, nông dân, bị bắt giữ ngày 18/7/2010 tại Bến Tre.
Thông báo chính thức này đã gây khá nhiều tranh luận. Thông thường, khi một điệp viên hay một tổ chức gián điệp của một quốc gia hoạt động tại ngoại quốc bị phá vỡ, quốc gia đó thường lên tiếng phủ nhận để tránh những rắc rối cho các điệp viên của mình. Chỉ khi nào không còn chối cãi được, họ mới thương lượng để trao đổi. Đối với những tổ chức hoạt động bí mật cũng vậy, khi các thành viên của họ bị bắt, họ không bao giờ lên tiếng xác nhận, vì làm như vậy là tạo bằng chứng cho đối phương trừng phạt những người bị bắt, có khi họ còn lên tiếng phủ nhận. Tại sao đảng Việt Tân lại đi xác nhận các đảng viên hoạt động bí mật của họ bị bắt?
MÀN KỊCH ĐƯỢC DIỄN ĐI DIỄN LẠI
Đây không phải là lần thứ nhất đảng Việt Tân công nhận những người bị bắt trong nước là đảng viên của họ.
Ngày 19.11.2007 đảng Việt Tân đã đưa ra một thông báo cho biết vào ngày 17.11.2007, đông đảo công an đã bao vây một địa điểm trên đường Tôn Thất Hiệp, phường 13 quận 11, Sài Gòn và bắt giữ 6 người sau đây:
Các đảng viên của đảng Việt Tân:
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, quốc tịch Hoa Kỳ
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, quốc tịch Pháp
Ông Trương Văn Ba, quốc tịch Hoa Kỳ
Bên cạnh đó là các ông:
Ông Nguyễn Thế Vũ, quốc tịch Việt Nam
Ông Nguyễn Thế Khiêm, quốc tịch Việt Nam
Ông Somsak Khunmi, quốc tịch Thái Lan
Theo báo Tiền Phong ở trong nước, trong số những người bị bắt, có 3 người được xác định ngay là từ nước ngoài về là Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 1956, quốc tịch Pháp), Trương Leon (tên gọi khác là Trương Văn Sỹ, sinh năm 1953, quốc tịch Mỹ) và Lương Ngọc Bang (tên gọi khác Khunmi Mr Somsak, sinh năm 1940, quốc tịch Thái Lan). Còn 2 người khác ở trong nước là Nguyễn Thế Vũ (sinh năm 1977, quê Thanh Hóa, trú tại Phan Thiết, Bình Thuận) và Nguyễn Việt Trung (sinh năm 1980, em ruột Vũ, mở Công ty TNHH Trung Quân tại Phan Thiết).
Nguyễn Quốc Quân (bí danh dùng trong tổ chức là Lê Trung, Chu Cảnh Lâm hay Tuấn Anh) là "Ủy Viên Trung Ương" đảng Việt Tân. Quân dùng hộ chiếu giả của Cam-bốt mang tên Ly Seng, số 01037371, sinh ngày 17/6/1954.
Somsak Khummi, có quốc tịch Thái Lan, tên thật là Nguyễn Quốc Hải, bí danh là Nguyễn Quang Phục, thành viên Mặt trận Hoàng Cơ Minh thời kỳ những năm 1980, có vợ là bà Janta Khantinat, người Thái, và 4 con.
Lực lượng An ninh đã thu giữ tang vật gồm có: gần 7.000 tờ truyền đơn, hơn 8.000 bao thư, 3.775 tem bưu chính, 1.000 đề can in logo của "Việt Tân", trên đó có ghi tần số, giờ phát sóng của đài "Chân trời mới" chống phá Việt Nam.
Ngày 13/5/2008, TAND Sài Gòn đã mở phiên xét xử Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Quốc Hải và Nguyễn Thế Vũ với tội danh khủng bố và đã tuyên phạt Quân 6 tháng tù giam, Hải 9 tháng tù giam và Vũ 5 tháng 26 ngày.
Ngày 4.4.2008 đảng Việt Tân lại ra Thông Cáo Báo Chí số 15 cho biết Công An bắt giữ thêm 3 đảng viên Việt Tân khi họ đi thăm nuôi những đảng viên và cộng tác viên của đảng Việt Tân đang bị giam giữ tại trại giam B-34 thuộc Tổng Cục An Ninh, đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, Sài Gòn, đó là: Bà Nguyễn Thị Xuân Trang, 35 tuổi, bác sĩ y khoa, quốc tịch Thụy Sĩ. Anh Mai Hữu Bảo, 38 tuổi, kỹ sư điện tử, quốc tịch Hoa Kỳ. Và anh Nguyễn Tấn Anh, 28 tuổi, giám đốc Cơ Quan Giúp Đỡ Người Khuyết Tật, quốc tịch Úc. Sau đó, Thông Cáo Báo Chí số 16 cho biết Công An bắt 3 người này phải rời Việt Nam trong 48 tiếng đồng hồ.
ĐẶT VẤN ĐỀ VỚI ĐẢNG VIỆT TÂN
Ngày 9.9.2010, ký giả Việt Long của đài RFA đã phỏng vấn ông Hoàng Tứ Duy (con của Hoàng Cơ Định), phát ngôn nhân Đảng Việt Tân, về đảng Việt Tân ra thông báo xác định 4 thành viên của họ đã bị bắt, ông Duy trả lời như sau:
"Lý do chúng tôi lên tiếng là tại vì trước sự kiện các anh em Việt Tân bị bắt một cách âm thầm, gia đình của họ bị khủng bố tinh thần và nhà nước VN không đưa ra một bằng chứng cụ thể nào là tại sao họ bị bắt, thì đảng Việt Tân cảm thấy đây là lúc chúng tôi phải lên tiếng để làm sao vận động dư luận ủng hộ và đòi tự do cho 4 anh chị em này..."
“Đảng Việt Tân sẽ đưa vấn đề tại sao những người này gặp khó khăn ra trước công luận trong và ngoài nước để cho mọi người thấy cái bản chất độc tài của chính quyền cộng sản Việt Nam ngày hôm nay...”
Trong khi đó bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ Giáo sư Phạm Minh Hoàng cho biết:
"Thực sự trước đây tôi không biết việc đó. Nhưng tôi là người tôn trọng ý kiến của mỗi cá nhân, nhất là ý của chồng tôi. Nếu đó là sự chọn lựa của chồng tôi thì tôi nghĩ rằng anh ấy cũng có lý do của ảnh."
Khi được hỏi liệu lời xác nhận vừa nói của đảng Việt Tân có thể ảnh hưởng ra sao tới tình cảnh của giáo sư Phạm Minh Hoàng, bà Lê Thị Kiều Oanh nhận xét:
"Tôi nghĩ một tổ chức nào đó khi làm một việc gì cũng chắc là có một ý định của họ. Chính quyền VN cho đảng Việt Tân là một tổ chức phản động, và đang cố ghép chồng tôi vào cái tội là tham gia “tổ chức phản động Việt Tân để âm mưu lật đổ chính quyền”.
“Thì việc đảng Việt Tân lên tiếng nói như vậy, tôi vẫn tôn trọng. Tôi nghĩ là họ có ý gì đó mà thực sự tôi không biết. Nhưng, như tôi nói lúc đầu, là lúc nào tôi cũng tôn trọng ý của người khác, nhất là ý của chồng tôi."
Từ Bến Tre, bà Chuyển, vợ tín hữu Tin Lành Nguyễn Thành Tâm vừa bị bắt, cũng lên tiếng sau khi đảng Việt Tân xác nhận ông Tâm là 1 thành viên của tổ chức này:
“Nói liên quan đảng Việt Tân thì tôi không khẳng định là chồng tôi làm việc đó. Tôi đâu có biết chuyện anh ấy gia nhập đảng Việt Tân. Chúng tôi là nông dân ở tỉnh Bến Tre, bức xúc những vụ đất đai. Chính quyền ở VN lấy hết đất đai của người dân, cho tới mồ mả ông bà họ cũng lấy nữa...”
Chấp sự Nguyễn Mạnh Hùng, đang tạm thời thay thế MS Khải quản nhiệm hội thánh có tên thân mật là “Hội Thánh Chuồng Bò” ở ven sông Saigòn, lên tiếng như sau:
“Nói chung, Mục sư Dương Kim Khải và tín hữu Nguyễn Thành Tâm có tham gia đảng Việt Tân hay không thì đó là quyền tự do của mỗi người. Việc người ta có thể tham gia đảng phái nào thì đó là quyền của người ta.
“Đúng ra thì bên Tin Lành, MS Khải cũng là một Mục sư rồi, tôi nghĩ tâm huyết chính của MS Khải, đời sống của MS Khải thật sự cũng chỉ để hầu Việc Chúa và tất cả để giúp cho Chúa, dâng hiến cuộc đời còn lại của mình cho Chúa.
“Nếu như MS Dương Kim Khải và tín hữu Nguyễn Thành Tâm thật sự là người của đảng Việt Tân, thì tôi nghĩ đảng Việt Tân bên Mỹ cần có trách nhiệm về việc hai người nầy, là người trong đảng, bị bắt. Đảng Việt Tân cần quan tâm đấu tranh cho họ được ra.”
Theo MS Thân Văn Trường, lời tuyên bố vừa nói của phát ngôn viên Việt Tân Hoàng Tứ Duy gây bất lợi không những cho MS Dương Kim Khải, tín hữu Nguyễn Thành Tâm, mà còn cho những người trong Hội Thánh, nói chung. Ông nói:
“Tôi nghĩ rất là bất lợi. Vì theo tôi biết, cộng sản VN luôn bắt những người tham gia đảng phái như vậy và đem ra xử với những bản án rất nặng. Do đó tôi nghĩ đây cũng là việc bất lợi cho MS Khải, cho tân tín hữu Tâm và cũng bất lợi cho một số Mục sư và anh em trong Hội Thánh của chúng tôi nữa.
“Trên một phương diện, theo chỗ tôi biết, thì các Mục sư của Giáo Hội Mennonite có chủ trương không tham gia đảng phái. Cho nên Mục sư Dương Kim Khải tham gia đảng phái như vậy thì cũng không tốt cho Hội Thánh, nói chung.”
Phóng viên Việt Long của đài RFA nhận xét:
“Thưa quý vị, nhận xét của MS Thân Văn Trường khiến người ta liên tưởng tới một số đảng viên Việt Tân từng bị nhà cầm quyền VN bắt giữ. Trong số này, những người có quốc tịch ngoại quốc thường lâm vào vòng lao lý một thời gian ngắn rồi bị trục xuất, trong khi những đảng viên Việt Tân là dân trong nước thì lãnh những án tù dài lâu.”
CHỈ MUỐN “BIỂU DƯƠNG KHÍ THẾ”!
Chúng ta nhớ lại ngày 8.2.1941 Nguyễn Ái Quốc vượt biên giới Việt Trung về Pác Bó, thuộc xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, triệu tập Hội Nghị Trung Ương Đảng lần thứ VIII tại Khuổi Mặn, Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng, từ 10 đến 19.5.1941, bàn về kế hoạch hành động. Hội Nghị nhìn nhận những bạo động trước đây là sai lầm và phổ biến chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế cấm không được để phong trào cộng sản lộ diện và phải hoạt động dưới danh nghĩa những nhà ái quốc tranh đấu cho độc lập quốc gia. Ai để lộ diện sẽ bị phạt theo tội phản Đảng. Vì thế, Hội Nghị quyết định tái lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (gọi tắt là Việt Minh) để nấp dưới danh nghĩa này hoạt động.
Nay đảng Việt Tân cũng đang hoạt động bí mật như đảng CSVN ngày xưa và cũng đang bị truy nã, tại sao các đảng viên Việt Tân lại được xuất đầu lộ diện cho nhà cầm quyền CSVN bắt rồi sau đó chính đảng Việt Tân lại công khai “Thưa ông tôi ở bụi này”? Vậy đảng Việt Tân đang có chủ trương gì?
Tài liệu của Công An nói rằng Việt Tân đang có ý định thực hiện “Kế Hoạch Sang Sông" -hay còn gọi là "Đông tiến 7", Báo Pháp Luật online ngày 27.11.2007 đã viết như sau:
“Khi tổ chức "Đại hội VI" tại Mỹ, tổ chức trên vạch ra kế hoạch Đông Tiến 07 với mục tiêu sẽ công khai tổ chức trong nước để châm ngòi nổ cho việc hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam trong năm 2007.
“Theo đó, nhóm đã cử các toán “Việt Tân Hải Ngoại” xâm nhập về nước trực tiếp chỉ đạo số cơ sở trong nội địa tiến hành các hoạt động phá rối an ninh, thực hiện các âm mưu tiến hành khủng bố, ám sát cán bộ cấp cao của nhà nước. Tổ chức này còn cử người xâm nhập về nước công khai, cũng như bất hợp pháp qua biên giới Việt Nam-Campuchia để tổ chức kích động đồng bọn ở trong nước tiến hành rải truyền đơn, kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn gây mất ổn định chính trị...”
Nhận định này của báo chí nhà nước cho thấy nhà cầm quyền Việt Cộng đã nhận ra mục tiêu của nhóm Việt Tân là muốn chứng tỏ đảng Việt Tân đang hoạt động trong nước, nhưng hơi cường điệu. Trong thực tế, đảng Việt Tân chỉ muốn “Biểu dương khí thế” chứ không bao giờ dám chủ trương bạo động. Vì thực chất của đảng Việt Tân ở trong nước không có gì đáng kể nên đảng này mới phải “Biểu đương khí thế” bằng những con bài thí từ hải ngoại về hay đang ở trong nước! Những lời giải thích của Hoàng Tứ Duy là không biện minh được.
VIỆT TÂN MUỐN GÌ?
Điều 4 của Đảng Quy đảng Việt Tân nói rằng “mục đích của Đảng là phucï vụ Tổ Quốc Việt Nam và phục vụ Nhân Dân Việt Nam. Đảng bảo vệ và hưng thịnh Tổ Quốc Việt Nam và Đảng hoạt động trên toàn thế giới”.
Website Viettan.org đã ghi chủ trương của đảng Việt Tân như sau:
“Chủ trương đấu tranh của Việt Tân là tiến hành một cuộc cách mạng toàn diện để xây dựng dân chủ và canh tân Việt Nam. Nghĩa là đấu tranh để ưu tiên chấm dứt chế độ độc tài đang cản trở sức vươn lên của dân tộc và đồng thời tiến hành nỗ lực canh tân theo một tiến trình chọn lọc và tích cực, đáp ứng những khát vọng của dân tộc Việt Nam.”
Trên đây chỉ là chiêu bài. Trong thực tế, các nhà lãnh đạo Việt Tân hiện nay muốn gì?
Chúng ta nhớ lại, sáng 20.1.2006, ông Vũ Mão, Chủ nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội Việt Nam có nói tại phiên làm việc của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội như sau:
''Nên chọn những Việt kiều về nước công tác, đã có cống hiến lớn cho đất nước làm đại biểu Quốc hội dù họ còn chính kiến này khác''.
Theo ông, những Việt kiều được chọn làm đại biểu Quốc hội không qua bầu cử vì ''khó ép họ vào đơn vị bầu cử nào''.
Ông dẫn chứng rằng cuộc bầu cử Quốc hội năm 1946 cũng đã làm như vậy. Nhìn ra nước láng giềng, Trung Quốc cũng dành ghế cho Hoa kiều trong Quốc hội.
Tin này đã làm cho các nhà lãnh đạo Việt Tân phấn khởi. Họ đã họp đại hội để chấn chỉnh lại nội bộ và đường lối, đồng thời gia tăng “biểu dương khí thế” để chờ cơ hội. Nhưng chúng tôi đã nói thẳng với họ rằng nếu cần phải chọn đại biểu Việt kiều để “mở vòng tay lớn”, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ chọn trong các hội Việt kiều do họ thành lập ở hải ngoại, chứ không bao giờ chọn những thành phần trong các cộng đồng người Việt chống cộng ở hải ngoại, nên đừng mơ tưởng hảo huyền.
Nay đảng Việt Tân lại công bố chủ trương của họ là: “Đối Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước”.
Trong thực tế, không có dấu hiệu nào cho thấy Việt Tân đang xây dựng các tổ chức “đối đầu bất bạo động” hay xây dựng xã hội dân sự ở trong nước, mà chỉ “biểu dương khí thế” bằng cách để lộ một số người đang tiếp tay cho Việt Tân hay có cảm tình với Việt Tân cho Công An bắt.
Trên Saigon Nhỏ số ra ngày 23.5.2008, dưới đề Chuyện “biểu dương khí thế”, chúng tôi đã đưa ra nhận định như sau:
Về mục tiêu: Việt Tân chỉ nhắm vào những chiếc ghế, tức những chức vụ trong chính quyền, chứ không nhắm xây dựng một xã hội dân sự vững mạnh để loại dần chế độ độc tài và đưa đất nước đi lên...
Về phương thức hành động: Việt Tân chỉ đánh cướp các tổ chức trong cộng đồng (chôm credit) để chứng tỏ Việt Tân có sức mạnh lớn nhất ở hải ngoại, đồng thời thực hiện những màn trình diễn tại quốc nội để chứng minh Việt Tân cũng đang hoạt động ở trong nước.
Chúng tôi đã cảnh cáo các nhà lãnh đạo Việt Tân rằng cả Anh Hai Nhân Quyền lẫn Việt Cộng đều biết rất rõ thực lực của Việt Tân, nên không thể dùng những màn “biểu dương khí thế” như thế để đánh lừa họ. Nói cách khác, Việt Tân không thể bán hàng giả được.
Vậy con đường tốt nhất vẫn là trở về với chính đạo: Không tập trung mọi nỗ lực vào những chiếc ghế muốn chiếm như hiện nay, mà tập trung mọi nỗ lực vào việc xây dựng một xã hội dân sự vững mạnh ở trong nước để tự nó đứng lên làm thay đổi vận mệnh đất nước. Chúng ta chỉ yểm trợ. Công việc này có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm... Nếu thế hệ này làm chưa xong, thế hệ tới sẽ tiếp nối. Đó cũng là chủ trương của Anh Hai Chống Cộng, Anh Hai Nhân Quyền và là Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc. Sự nóng vội và đồng hóa chuyện đời người ngắn ngủi với chuyện đất nước sẽ làm hỏng đại cuộc.
Nhưng chúng tôi đã nhận xét rằng đa số các lãnh tụ Việt Tân đều trên 6 bó, họ không muốn chờ lâu như thế. Họ phải “chớp thời cơ”, tuy chuyện đó sẽ không thành.
Làm chính trị thì phải biết dùng thủ đoạn, nhưng việc dùng các “chiến hữu” làm con bài thí để “biểu dương khí thế” là chuyện không thể chấp nhận được.
Lữ Giang.
Công Dụng Của Ðiện Thoại Di Ðộng
Công Dụng Của Ðiện Thoại Di Ðộng.
Ngoài việc tiện lợi trong việc liên lạc hàng ngày, điện thoại di động (cầm tay) còn có thể hựu ích trong một vài trường hợp khẩn thiết. Thật vậy điện thoại di động có thể cứu mạng sống của chúng ta hoặc giúp chúng ta cẩu cứu khi gặp nạn
Cấp cứu:
Số gọi cấp cứu toàn cầu của điện thoại di đông là 112. Nếu bạn đang ở ngoài vùng hoạt động của điện thoại di động của bạn thì khi bạn bấm số 112 điện thoại của bạn sẽ tự động dò tìm bất cứ mạng lưới nào đang hoạt động trong vùng và chuyển số cấp cứu d ùm cho bạn. Điều đáng chú ý là dù bảng nút bấm của máy có bị khoá, bạn vẫn bấm được số 112 không tin bạn hãy cứ thử xem!
Khi quên chìa khoá trong xe:
Xe bạn có hệ thống mở khóa từ xa không cần chìa khoá (remote keyless) phải không? Nếu có thì tiện lắm. Khi bạn quên chìa khoá trong xe và nếu bạn để chìa khóa dự phòng ở nhà thì bạn hãy dùng điện thoại di động gọi về nhà. Sau đó bạn hãy cầm điện thoại của bạn cách xa cửa xe của bạn 1 độ (chừng 30 cm) rồi yêu cầu người nhà của bạn lấy chiếc chìa khoá dự phòng để gần điện thoại của họ và bấm vào nút “unlock”. Như vậy cửa xe sẽ mở mà bạn khỏi cần phải nhờ ai chạy xe đem chìa khoá tới cho bạn. Khoảng cách không thành vấn để dù là bạn đang ở cách nhà cả trăm dặm miễn sao ở nhà bạn có người nhận điện thoại và bạn có để chìa khóa “remote” của xe ở nhà.
Pin điện thoại di động bị yếu:
Giả sử pin điện thoại di động của bạn quá yếu. Muốn kích hoạt lại pin bạn hãy bấm nút *3370#. Điện thoại di động sẽ sử dụng điện năng dự trữ và pin sẽ có 50% gia tăng về điện năng. Tới khi bạn “xạc ”lại máy thì kho dự trữ điện năng cũng sẽ xạc lại luôn.
Điện thoại di động bị lấy cắp:
Muốn kiễm tra số sản xuất (serial number) điện thoại di động của bạn thì bạn hãy bấm *#06#. Mã số gồm 15 con số sẽ xuất hiện, bạn hãy ghi lại và cất giữ cẫn thận.
Nếu điện thoại bị đánh cắp, bạn có thể gọi công ty điện thoại và cho họ biết mã số nói trên. Họ sẽ “khóa” (block) máy cũa bạn lại nên dù kẻ đánh cắp có đổi SIM card thì máy cũa ban vẫn hoàn toàn vô dụng. Tuy bạn không lấy lại được máy, nhưng ít ra bạn cũng biết không ai có thể sử dụng/bán chiếc máy của bạn.
Bạn nên nhớ điện thoại di động rất tiện lợi nhưng cũng có thể là dụng cụ giết người.
Cẩn thận: tĩnh điện (static electricity) có thể gây cháy tại cây xăng
Viện Petroleum Equipment Institute đã điểu tra 150 vụ cháy tại cây xăng và kết quả thật bất ngờ.
1) Phần lớn các vụ hoả hoạn đểu liên quan tới phụ nữ.
2) Hầu hết các vụ cháy đều do người lái xe vào trong xe khi xăng đang được bơm. Khi máy bơm xong, người lái xuống xe, rút vòi bơm ra thì lúc đó lửa bùng cháy.
3) Hầu hết các người liên quan đến vụ cháy đều đi giầy đế cao-su.
4) Phần lớn đàn ông không bao giờ vào xe ngồi trong khi xăng đang bơm, vì vậy đàn ông ít có liên quan tới các vụ cháy.
5) Đừng bao giờ dùng điện thoại di động khi đang đổ xăng.
6) Chính hơi xăng bốc ra gây ra hoả hoạn khi tiếp cận với tĩnh điện
7) Có 29 vụ cháy xẩy ra khi xe được đánh vào lại và tay đụng vào vòi bơm đang bơm xăng làm lửa bùng cháy.
8) Có 17 vụ cháy xẩy ra trước, đang hoặc sau khi nắp bình xăng được mở nhưng trước khi bắt đầu bơm xăng.
Lời khuyên Nếu bạn bắt buộc phải vào lại trong xe trong khi đang bơm xăng thì bạn hãy ra khỏi xe, đóng cửa xe ,tay sờ vào thành kim loai của xe, rồi sau đó mới rút vòi bơm xăng ra. Như thế tĩnh điên trong người bạn sẽ thoát ra hết hơn trước khi bạn rút vòi bơm xăng .
Không nói điện thoại di động khi đang xạc diện:
Một người đang xạc điện vào điện thoại di đông thì chuông reo. Anh ta cầm điện thoại lên nói chuyện nhưng quên không rút máy xạc điện. Trong vòng vài giây luồng điện đổ vào máy, điện thoại nóng quá phát nổ. Người sữ dụng bị bật văng xuống đất, tim đập yếu ớt và tay bị cháy xém. Chở vào tới nhà thương thì người này tắt thở.
Bạn nên nhớ là khi đang xạc điện vào điện thoai di động mà có người gọi vào thì bạn phải tháo máy xạc điện ra khỏi ổ điện trước khi nghe.
Khi bình điện máy điện thoại hết điện tới vạch CHÓT, đừng nên trả lời điện thoại vì bức xạ lúc này cao gấp 1000 lần.
Khuyến cáo quan trong của hãng xăng Shell khi đổ xăng và dùng Cell phone
Tác Giả : Shell Oil Co.
Những điều quan trọng cần biết khi đổ xăng:
Đây là vài lý do giải thích tại sao ta không được xử dụng cell phone tại những nơi có chứa xăng dầu, khí đốt , chất dể bốc cháy.
Công ty Xăng Shell cảnh báo vừa mới xảy ra 3 tại nạn do cell phone gây hỏa hoạn trong lúc đổ xăng:
1- Trường hợp thứ nhất là cái cell phone được để trên thùng xe trong khi tài xế châm xăng; cell phone reo lên và phát hỏa làm cháy rụi chiếc xe lẩn trạm xăng.
2- Trường hợp 2, tài xế bị phỏng cả mặt khi nghe điện thoại trong lúc đang đổ xăng.
3- Trượng hợp 3, một người đang đổ xăng thì chiếc cell phone để trong túi reo lên & phát hỏa khiến đùi và bụng dưới của anh ta bị phỏng.
Bạn nên biết là cái cell phone của bạn có thể tóe lửa làm bốc cháy xăng dầu hay khí đốt.
Khi bật mở, hay khởi động, cellphone phát ra 1 số năng lượng đủ tóe ra tia lửa để đốt cháy...hơi xăng hay khí đốt.
Không nên xử dụng cell phone khi đang đổ xăng xe, châm dầu máy cắt cỏ, máy tàu, v...v...
Không nên xử dụng hay tắt cell phone gần những máy móc đang phát ra chất khí dễ cháy hay dễ nổ hay bụi bặm (như xăng, dầu, khí đốt, v...v...)
Bốn điều cần để ý khi đổ xăng dầu:
- Tắt máy
- Không hút thuốc
- Không xử dụng cell phone
- Không trở vào trong xe khi đang đổ xăng (vì lý do "static electricity" (tỉnh điện)
Hơi bốc từ dầu xăng sẽ bốc cháy khi chạm phải tỉnh điện (static electricity)
Sưu Tầm: Trúc Lễ.
Ngoài việc tiện lợi trong việc liên lạc hàng ngày, điện thoại di động (cầm tay) còn có thể hựu ích trong một vài trường hợp khẩn thiết. Thật vậy điện thoại di động có thể cứu mạng sống của chúng ta hoặc giúp chúng ta cẩu cứu khi gặp nạn
Cấp cứu:
Số gọi cấp cứu toàn cầu của điện thoại di đông là 112. Nếu bạn đang ở ngoài vùng hoạt động của điện thoại di động của bạn thì khi bạn bấm số 112 điện thoại của bạn sẽ tự động dò tìm bất cứ mạng lưới nào đang hoạt động trong vùng và chuyển số cấp cứu d ùm cho bạn. Điều đáng chú ý là dù bảng nút bấm của máy có bị khoá, bạn vẫn bấm được số 112 không tin bạn hãy cứ thử xem!
Khi quên chìa khoá trong xe:
Xe bạn có hệ thống mở khóa từ xa không cần chìa khoá (remote keyless) phải không? Nếu có thì tiện lắm. Khi bạn quên chìa khoá trong xe và nếu bạn để chìa khóa dự phòng ở nhà thì bạn hãy dùng điện thoại di động gọi về nhà. Sau đó bạn hãy cầm điện thoại của bạn cách xa cửa xe của bạn 1 độ (chừng 30 cm) rồi yêu cầu người nhà của bạn lấy chiếc chìa khoá dự phòng để gần điện thoại của họ và bấm vào nút “unlock”. Như vậy cửa xe sẽ mở mà bạn khỏi cần phải nhờ ai chạy xe đem chìa khoá tới cho bạn. Khoảng cách không thành vấn để dù là bạn đang ở cách nhà cả trăm dặm miễn sao ở nhà bạn có người nhận điện thoại và bạn có để chìa khóa “remote” của xe ở nhà.
Pin điện thoại di động bị yếu:
Giả sử pin điện thoại di động của bạn quá yếu. Muốn kích hoạt lại pin bạn hãy bấm nút *3370#. Điện thoại di động sẽ sử dụng điện năng dự trữ và pin sẽ có 50% gia tăng về điện năng. Tới khi bạn “xạc ”lại máy thì kho dự trữ điện năng cũng sẽ xạc lại luôn.
Điện thoại di động bị lấy cắp:
Muốn kiễm tra số sản xuất (serial number) điện thoại di động của bạn thì bạn hãy bấm *#06#. Mã số gồm 15 con số sẽ xuất hiện, bạn hãy ghi lại và cất giữ cẫn thận.
Nếu điện thoại bị đánh cắp, bạn có thể gọi công ty điện thoại và cho họ biết mã số nói trên. Họ sẽ “khóa” (block) máy cũa bạn lại nên dù kẻ đánh cắp có đổi SIM card thì máy cũa ban vẫn hoàn toàn vô dụng. Tuy bạn không lấy lại được máy, nhưng ít ra bạn cũng biết không ai có thể sử dụng/bán chiếc máy của bạn.
Bạn nên nhớ điện thoại di động rất tiện lợi nhưng cũng có thể là dụng cụ giết người.
Cẩn thận: tĩnh điện (static electricity) có thể gây cháy tại cây xăng
Viện Petroleum Equipment Institute đã điểu tra 150 vụ cháy tại cây xăng và kết quả thật bất ngờ.
1) Phần lớn các vụ hoả hoạn đểu liên quan tới phụ nữ.
2) Hầu hết các vụ cháy đều do người lái xe vào trong xe khi xăng đang được bơm. Khi máy bơm xong, người lái xuống xe, rút vòi bơm ra thì lúc đó lửa bùng cháy.
3) Hầu hết các người liên quan đến vụ cháy đều đi giầy đế cao-su.
4) Phần lớn đàn ông không bao giờ vào xe ngồi trong khi xăng đang bơm, vì vậy đàn ông ít có liên quan tới các vụ cháy.
5) Đừng bao giờ dùng điện thoại di động khi đang đổ xăng.
6) Chính hơi xăng bốc ra gây ra hoả hoạn khi tiếp cận với tĩnh điện
7) Có 29 vụ cháy xẩy ra khi xe được đánh vào lại và tay đụng vào vòi bơm đang bơm xăng làm lửa bùng cháy.
8) Có 17 vụ cháy xẩy ra trước, đang hoặc sau khi nắp bình xăng được mở nhưng trước khi bắt đầu bơm xăng.
Lời khuyên Nếu bạn bắt buộc phải vào lại trong xe trong khi đang bơm xăng thì bạn hãy ra khỏi xe, đóng cửa xe ,tay sờ vào thành kim loai của xe, rồi sau đó mới rút vòi bơm xăng ra. Như thế tĩnh điên trong người bạn sẽ thoát ra hết hơn trước khi bạn rút vòi bơm xăng .
Không nói điện thoại di động khi đang xạc diện:
Một người đang xạc điện vào điện thoại di đông thì chuông reo. Anh ta cầm điện thoại lên nói chuyện nhưng quên không rút máy xạc điện. Trong vòng vài giây luồng điện đổ vào máy, điện thoại nóng quá phát nổ. Người sữ dụng bị bật văng xuống đất, tim đập yếu ớt và tay bị cháy xém. Chở vào tới nhà thương thì người này tắt thở.
Bạn nên nhớ là khi đang xạc điện vào điện thoai di động mà có người gọi vào thì bạn phải tháo máy xạc điện ra khỏi ổ điện trước khi nghe.
Khi bình điện máy điện thoại hết điện tới vạch CHÓT, đừng nên trả lời điện thoại vì bức xạ lúc này cao gấp 1000 lần.
Khuyến cáo quan trong của hãng xăng Shell khi đổ xăng và dùng Cell phone
Tác Giả : Shell Oil Co.
Những điều quan trọng cần biết khi đổ xăng:
Đây là vài lý do giải thích tại sao ta không được xử dụng cell phone tại những nơi có chứa xăng dầu, khí đốt , chất dể bốc cháy.
Công ty Xăng Shell cảnh báo vừa mới xảy ra 3 tại nạn do cell phone gây hỏa hoạn trong lúc đổ xăng:
1- Trường hợp thứ nhất là cái cell phone được để trên thùng xe trong khi tài xế châm xăng; cell phone reo lên và phát hỏa làm cháy rụi chiếc xe lẩn trạm xăng.
2- Trường hợp 2, tài xế bị phỏng cả mặt khi nghe điện thoại trong lúc đang đổ xăng.
3- Trượng hợp 3, một người đang đổ xăng thì chiếc cell phone để trong túi reo lên & phát hỏa khiến đùi và bụng dưới của anh ta bị phỏng.
Bạn nên biết là cái cell phone của bạn có thể tóe lửa làm bốc cháy xăng dầu hay khí đốt.
Khi bật mở, hay khởi động, cellphone phát ra 1 số năng lượng đủ tóe ra tia lửa để đốt cháy...hơi xăng hay khí đốt.
Không nên xử dụng cell phone khi đang đổ xăng xe, châm dầu máy cắt cỏ, máy tàu, v...v...
Không nên xử dụng hay tắt cell phone gần những máy móc đang phát ra chất khí dễ cháy hay dễ nổ hay bụi bặm (như xăng, dầu, khí đốt, v...v...)
Bốn điều cần để ý khi đổ xăng dầu:
- Tắt máy
- Không hút thuốc
- Không xử dụng cell phone
- Không trở vào trong xe khi đang đổ xăng (vì lý do "static electricity" (tỉnh điện)
Hơi bốc từ dầu xăng sẽ bốc cháy khi chạm phải tỉnh điện (static electricity)
Sưu Tầm: Trúc Lễ.
Ca Dao Nhân Gian Thời XHCN Việt Cộng
Ca Dao Nhân Gian Thời XHCN Việt Cộng.
Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do
***
Đôi dép râu dẵm nát đời son trẻ
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai
***
Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội
Việt Cộng về thành làm tội dân ta
***
Năm đồng đổi lấy một xu
Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy
***
Có miệng không nói lại câm
Hai hàng nước mắt chan dầm như mưa
***
Từ khi ta có cáo Hồ
Nhân dân chẳng được ăn no ngày nào
***
Lương chồng, lương vợ, lương con
Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm
Lương tâm đem chặt ra hầm
Với rau muống luộc khen thầm là ngon.
***
Thằng Đồng, thằng Duẩn, thằng Chinh
Ba mi có biết dân tình cho không ?
Rau muống nửa bó một đồng
Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân.
***
Một năm hai thước vải thô
Nếu đem may áo cáo Hồ ló ra
May quần thì hở lá đa
Chị em thiếu vải hóa ra lõa lồ
Vội đem cất ảnh cáo Hồ
Sợ rằng Hồ thấy tô hô Hồ thèm
***
Có áo mà chẳng có quần
Lấy gì hạnh phúc hỡi ơi cáo Hồ ?
Có đói mà chẳng có no
Lấy gì độc lập, tự do hỡi người ?
***
Cáo Hồ chết phải giờ trùng
Nên bầy con cháu dở khùng dở điên
Thằng tỉnh thì đã vượt biên
Những thằng ở lại nửa điên nửa khùng.
***
Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ?
Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?
Dân tình thất đảo bát điên
Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi.
***
Ai về qua tỉnh Nam Hà
Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông.
Tớ ơi, mày có biết không ?
Chúng ông làm chủ mà không bằng mày!
***
Phong lan, phong chức, phong bì
Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?
Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui.
Ca Dao.
Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do
***
Đôi dép râu dẵm nát đời son trẻ
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai
***
Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội
Việt Cộng về thành làm tội dân ta
***
Năm đồng đổi lấy một xu
Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy
***
Có miệng không nói lại câm
Hai hàng nước mắt chan dầm như mưa
***
Từ khi ta có cáo Hồ
Nhân dân chẳng được ăn no ngày nào
***
Lương chồng, lương vợ, lương con
Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm
Lương tâm đem chặt ra hầm
Với rau muống luộc khen thầm là ngon.
***
Thằng Đồng, thằng Duẩn, thằng Chinh
Ba mi có biết dân tình cho không ?
Rau muống nửa bó một đồng
Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân.
***
Một năm hai thước vải thô
Nếu đem may áo cáo Hồ ló ra
May quần thì hở lá đa
Chị em thiếu vải hóa ra lõa lồ
Vội đem cất ảnh cáo Hồ
Sợ rằng Hồ thấy tô hô Hồ thèm
***
Có áo mà chẳng có quần
Lấy gì hạnh phúc hỡi ơi cáo Hồ ?
Có đói mà chẳng có no
Lấy gì độc lập, tự do hỡi người ?
***
Cáo Hồ chết phải giờ trùng
Nên bầy con cháu dở khùng dở điên
Thằng tỉnh thì đã vượt biên
Những thằng ở lại nửa điên nửa khùng.
***
Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ?
Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?
Dân tình thất đảo bát điên
Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi.
***
Ai về qua tỉnh Nam Hà
Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông.
Tớ ơi, mày có biết không ?
Chúng ông làm chủ mà không bằng mày!
***
Phong lan, phong chức, phong bì
Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?
Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui.
Ca Dao.
onsdag 22. september 2010
Thư Gửi Chị Phạm Minh Hoàng
Thư Gửi Chị Phạm Minh Hoàng.
Lâu nay em không có dịp quen biết vợ chồng anh chị. Nhưng hôm nay nhân thể em đang viết loạt bài nói về quãng thời gian em bị công an Việt Nam hành hạ, xúc phạm đủ điều lúc em còn ở Việt Nam, em lại nghĩ đến chị và đặc biệt là anh và những gì anh đang phải trải qua. Chắc là mỗi thời khắc, mỗi ngày sắp đến là một sự thách thức ghê gớm cho cả anh ở bên trong và chị ở bên ngoài. Nhưng xin chị tin rằng rồi thì mọi việc cũng sẽ qua và công lý sẽ chiến thắng. Tuy là có thể hơi muộn màng, có những mất mát không có gì bù đắp được, nhưng đổi lại anh và chị đang có những đóng góp mà không phải ai cũng làm được. Và nếu không có những người như anh thì chẳng biết đến khi nào người dân Việt Nam chúng ta mới thật sự có được những quyền lợi, tự do căn bản trong cuộc sống.
Nhớ lại cách đây đúng 2 năm về trước em cũng bị công an Việt Nam gọi lên tra hỏi. Không phải một lần, hai lần mà là hai, ba chục lần. Không phải chỉ hỏi han qua loa điều tra xem gốc gác em là ai mà là cố buộc tội em, chụp mũ và ngay cả hăm dọa bằng nhiều lời nói, hành động khác nhau. Ðôi khi nghĩ lại em cứ tưởng mình bị nightmare chứ không phải là chuyện có thật, xoay quanh những con người cũng bằng xương, bằng thịt thật.
Và nó đang xảy ra ngay trong hiện tại chứ không phải là chuyện ngày xửa, ngày xưa của hai, ba mươi năm về trước.
Có khác chăng là vì em không phải là đảng viên của đảng Việt Tân và họ hoàn toàn không có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy em đã từng có tham gia vào các đảng phái chính trị vì thế cuối cùng em đã ‘được cho’ trục xuất thay vì bị tống vào nhà giam như anh.
Nếu những hành động lời nói ngang ngược của họ, từ người này được giao sang cho người khác, từ ngày này sang ngày khác, để liên tục khủng bố tinh thần em trong suốt 6 tháng đã làm cho em nhiều lần bị khủng hoảng thì chắc có lẽ sự đối xử của họ đối với anh trong những ngày tháng vừa qua nó còn tệ hơn nhiều. Và chắc chắn là anh đang phải gặp muôn vàn khó khăn hơn em vì suy cho cùng em chỉ bị tra hỏi trong ngày, sau đó được thả về nhà đến hôm sau lên làm việc tiếp, không như anh đã bị họ giam giữ đến hôm nay đã là hơn một tháng.
Thế mới thấy một thể chế đang mong mỏi muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền là thế. Họ có thể bắt người dân bất cứ lúc nào, tra khảo về bất kỳ vấn đề gì mà họ cảm thấy thích, và nếu cần họ có thể giam giữ vài tuần, vài tháng mà không cần trát tòa hay một lời định tội. Chị đang sống ở Việt Nam nên chắc có lẽ chị hiểu nó nhất. Ðó là trên bề mặt mọi việc đều trông có vẻ rất ổn, một xã hội đang lớn mạnh từng ngày, từng giờ, ai muốn làm gì, nói gì cũng được. Nhưng chỉ cần chúng ta chạm vào một thế lực nào đó đang điều khiển mọi hoạt động ở bên dưới, chỉ cần chúng ta có những tư tưởng, hành động mang tính chất xã hội - một xã hội thật sự công bằng, văn minh - thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị xét hỏi, giam cầm.
Nếu trước đây em luôn tin tưởng là nếu như tấm lòng của chúng ta ngay thẳng, nếu tâm nguyện duy nhất của chúng ta là muốn xây dựng một đất nước Việt Nam phú cường thì cuối cùng ai cũng sẽ thấy được điều đó, thì hôm nay rất tiếc em đã không còn nghĩ vậy. Vì em thấy không phải ai cũng có lòng như mình. Và cũng không phải ai cũng có đủ sự tự tin để sống thật với mình. Nhất là đối với những người đang làm cho Bộ Công An Việt Nam.
Sau sáu tháng làm việc với họ, em đã học được một điều là hầu như tất cả mọi người họ đều như nhau. Họ chỉ biết làm việc như một cái máy và không bao giờ để lộ những cảm xúc của họ. Cho dù họ biết hay không biết ý tốt của chúng ta thì họ cũng chỉ muốn và phải làm một điều duy nhất: đó là hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.
Có thể nói đó là một điều đáng buồn cho chính bản thân họ và gia đình. Vì trên cõi đời này ai cũng chỉ được cho một cơ hội duy nhất để sống thật với mình. Nếu đánh mất nó đi chúng ta chẳng còn gì. Nhưng đối với em đáng buồn hơn cả là thể chế hiện tại ở Việt Nam đã sản sinh ra những người như vậy. Hay nói chính xác hơn là nó buộc mọi người phải sống như vậy nếu muốn sống còn. Trong thời gian sắp tới những khi chị phải tiếp xúc với họ chị nhớ để ý xem em nói có đúng không.
Cũng may cho em là bây giờ cuộc sống của em đã không còn bị công an quấy nhiễu. Từ ngày về Mỹ đến giờ em mới nghiệm ra được một điều là cuộc sống luôn có những thay đổi bất ngờ, ‘được’ hôm nay có thể là ‘mất’ ngày mai. Và ngược lại. Vì thế em mong chị luôn vững lòng tin về những gì chị đã và đang cố gắng làm. Cho chồng chị, cho gia đình chị và cho cả đất nước của chị.
Nếu có thời gian và cần em làm bất cứ điều gì, xin chị đừng ngần ngại viết thư cho em biết.
Cầu chúc chị luôn bình an.
Trịnh Hội.
Lâu nay em không có dịp quen biết vợ chồng anh chị. Nhưng hôm nay nhân thể em đang viết loạt bài nói về quãng thời gian em bị công an Việt Nam hành hạ, xúc phạm đủ điều lúc em còn ở Việt Nam, em lại nghĩ đến chị và đặc biệt là anh và những gì anh đang phải trải qua. Chắc là mỗi thời khắc, mỗi ngày sắp đến là một sự thách thức ghê gớm cho cả anh ở bên trong và chị ở bên ngoài. Nhưng xin chị tin rằng rồi thì mọi việc cũng sẽ qua và công lý sẽ chiến thắng. Tuy là có thể hơi muộn màng, có những mất mát không có gì bù đắp được, nhưng đổi lại anh và chị đang có những đóng góp mà không phải ai cũng làm được. Và nếu không có những người như anh thì chẳng biết đến khi nào người dân Việt Nam chúng ta mới thật sự có được những quyền lợi, tự do căn bản trong cuộc sống.
Nhớ lại cách đây đúng 2 năm về trước em cũng bị công an Việt Nam gọi lên tra hỏi. Không phải một lần, hai lần mà là hai, ba chục lần. Không phải chỉ hỏi han qua loa điều tra xem gốc gác em là ai mà là cố buộc tội em, chụp mũ và ngay cả hăm dọa bằng nhiều lời nói, hành động khác nhau. Ðôi khi nghĩ lại em cứ tưởng mình bị nightmare chứ không phải là chuyện có thật, xoay quanh những con người cũng bằng xương, bằng thịt thật.
Và nó đang xảy ra ngay trong hiện tại chứ không phải là chuyện ngày xửa, ngày xưa của hai, ba mươi năm về trước.
Có khác chăng là vì em không phải là đảng viên của đảng Việt Tân và họ hoàn toàn không có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy em đã từng có tham gia vào các đảng phái chính trị vì thế cuối cùng em đã ‘được cho’ trục xuất thay vì bị tống vào nhà giam như anh.
Nếu những hành động lời nói ngang ngược của họ, từ người này được giao sang cho người khác, từ ngày này sang ngày khác, để liên tục khủng bố tinh thần em trong suốt 6 tháng đã làm cho em nhiều lần bị khủng hoảng thì chắc có lẽ sự đối xử của họ đối với anh trong những ngày tháng vừa qua nó còn tệ hơn nhiều. Và chắc chắn là anh đang phải gặp muôn vàn khó khăn hơn em vì suy cho cùng em chỉ bị tra hỏi trong ngày, sau đó được thả về nhà đến hôm sau lên làm việc tiếp, không như anh đã bị họ giam giữ đến hôm nay đã là hơn một tháng.
Thế mới thấy một thể chế đang mong mỏi muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền là thế. Họ có thể bắt người dân bất cứ lúc nào, tra khảo về bất kỳ vấn đề gì mà họ cảm thấy thích, và nếu cần họ có thể giam giữ vài tuần, vài tháng mà không cần trát tòa hay một lời định tội. Chị đang sống ở Việt Nam nên chắc có lẽ chị hiểu nó nhất. Ðó là trên bề mặt mọi việc đều trông có vẻ rất ổn, một xã hội đang lớn mạnh từng ngày, từng giờ, ai muốn làm gì, nói gì cũng được. Nhưng chỉ cần chúng ta chạm vào một thế lực nào đó đang điều khiển mọi hoạt động ở bên dưới, chỉ cần chúng ta có những tư tưởng, hành động mang tính chất xã hội - một xã hội thật sự công bằng, văn minh - thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị xét hỏi, giam cầm.
Nếu trước đây em luôn tin tưởng là nếu như tấm lòng của chúng ta ngay thẳng, nếu tâm nguyện duy nhất của chúng ta là muốn xây dựng một đất nước Việt Nam phú cường thì cuối cùng ai cũng sẽ thấy được điều đó, thì hôm nay rất tiếc em đã không còn nghĩ vậy. Vì em thấy không phải ai cũng có lòng như mình. Và cũng không phải ai cũng có đủ sự tự tin để sống thật với mình. Nhất là đối với những người đang làm cho Bộ Công An Việt Nam.
Sau sáu tháng làm việc với họ, em đã học được một điều là hầu như tất cả mọi người họ đều như nhau. Họ chỉ biết làm việc như một cái máy và không bao giờ để lộ những cảm xúc của họ. Cho dù họ biết hay không biết ý tốt của chúng ta thì họ cũng chỉ muốn và phải làm một điều duy nhất: đó là hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.
Có thể nói đó là một điều đáng buồn cho chính bản thân họ và gia đình. Vì trên cõi đời này ai cũng chỉ được cho một cơ hội duy nhất để sống thật với mình. Nếu đánh mất nó đi chúng ta chẳng còn gì. Nhưng đối với em đáng buồn hơn cả là thể chế hiện tại ở Việt Nam đã sản sinh ra những người như vậy. Hay nói chính xác hơn là nó buộc mọi người phải sống như vậy nếu muốn sống còn. Trong thời gian sắp tới những khi chị phải tiếp xúc với họ chị nhớ để ý xem em nói có đúng không.
Cũng may cho em là bây giờ cuộc sống của em đã không còn bị công an quấy nhiễu. Từ ngày về Mỹ đến giờ em mới nghiệm ra được một điều là cuộc sống luôn có những thay đổi bất ngờ, ‘được’ hôm nay có thể là ‘mất’ ngày mai. Và ngược lại. Vì thế em mong chị luôn vững lòng tin về những gì chị đã và đang cố gắng làm. Cho chồng chị, cho gia đình chị và cho cả đất nước của chị.
Nếu có thời gian và cần em làm bất cứ điều gì, xin chị đừng ngần ngại viết thư cho em biết.
Cầu chúc chị luôn bình an.
Trịnh Hội.
Văn Hóa Lâm Nguy
Văn Hóa Lâm Nguy.
Gần đây, Trung Quốc có chiến lược giúp đỡ các nước đang phát triển bằng nhiều cách như xây dựng các nhà máy, phát triển ngành nông nghiệp hay cho vay ưu đãi... thế giới gọi đó là quyền lực mềm.
Bên cạnh đó Trung quốc cũng không quên tấn công một cách thầm lặng những quốc gia có hàng rào bảo vệ nền văn hóa của mình một cách yếu kém bằng nhiều cách, để dần dần nước bị tấn công không còn giữ được bản sắc văn hóa một cách nguyên vẹn nữa.
Trên trang báo Hoàn Cầu bằng Anh Ngữ, Bắc kinh xác định Việt Nam khi xưa thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc: "Khi xưa tỉnh này là vùng nằm xa trung tâm nền văn minh cổ của Trung Quốc nằm trong Bắc bình nguyên. Quảng Đông khi ấy là nơi tập trung dân Bách việt, và Bách Việt chính là Đồng Choang, họ hàng với các sắc tộc Choang tại Quảng Tây ngày nay."
Thông tin này lập tức bị các nhà sử học Việt Nam phản bác với các luận cứ hiển nhiên của lịch sử. Sự việc chưa kịp lắng xuống thì vài tháng sau trên trang mạng Internet lại rộ lên hình ảnh của các đoàn dân sắc tộc thiểu số người Việt gốc Choang sang Quảng Tây dự lễ kỷ niệm của Mã Viện. Nhiều hình ảnh tôn sùng viên quan Tầu này khiến người Việt Nam hết sức bất bình. Những người Việt thiểu số này sau đó được biết thuộc sắc tộc Choang có liên hệ mật thiết với tỉnh Quảng Tây.
Hình ảnh Hai Bà Trưng trong những buổi tế lễ này thật đáng xấu hổ. Họ đã xem hai bà như những phụ nữ Việt Nam bình thường, và đáng trách hơn cả là những người thiểu số sắc tộc Choang này đặt vị trí hai bà xuống dưới Mã Viện, kẻ thù chung của dân tộc.
Kết hợp hai sự kiện này lại với nhau người ta không khó khăn gì để nhận ra rằng có một kế hoạch đã được phác thảo tỉ mỉ nhằm tẩy não dư luận quốc tế về chủ quyền lãnh thổ mà Trung Quốc đang từng bước chứng minh phần đất Việt Nam từ xa xưa đã thuộc về họ. Mãi cho đến tận thế kỷ 21, vẫn có các con dân thuộc tộc người Choang tuy sinh sống trong phần đất Việt Nam vẫn hàng năm trở về nguồn cội tại Quảng Tây để tế lễ Mã Viện, một kẻ thù của Việt nam nhưng là người hùng của Bắc phương.
Vẫn biết những hình ảnh này không thể ngày một ngày hai làm cho lịch sử thay đổi, thế nhưng dưới âm mưu "mưa dầm thấm đất", Trung Quốc đã kiên trì tạo mọi vết nứt có thể được trong quá trình di dân từ Bắc xuống Nam để tạo những ngã rẽ có thể làm cho dư luận quốc tế lạc đường khi tham khảo tài liệu chứng thực những gì mà Bắc kinh dựng nên.
Khi nhìn tấm gương Tây Tạng và Tân Cương người Việt Nam không thể không lo lắng. Hai dân tộc này có tiếng nói, chữ viết, văn hóa và cương vực hoàn toàn khác Trung Hoa thời cổ đại cũng như Trung Quốc ngày nay. Thế nhưng vì ở sát nách họ mà hai quốc gia này cam chịu mất nước.
Bên ngoài thì như thế, còn bên trong Việt Nam thì sao? Chính bản thân người Việt và các cơ quan công quyền tự bảo vệ sự Hán hóa như thế nào?
Trong đời sống hàng ngày của người dân, khi bật bất kỳ một kênh ti-vi nào của Truyền hình Việt Nam lên, cũng thấy là phim Trung Quốc chiếm đại đa số thời lượng phim. Những hình ảnh vua quan Trung hoa mọi thời đại xuất hiện hầu như hàng ngày, ăn sâu vào tiềm thức trẻ con Việt Nam khiến người lớn có cảm tưởng văn hóa hiện nay không còn là văn hóa Việt Nam nữa. Kiến trúc sư Trần Thanh Vân chia sẻ:
"Tôi cho là dứt khoát sẽ rất ảnh hưởng. Ngay trẻ em Việt Nam chúng nó hiểu lịch sử Trung Quốc hơn lịch sử Việt Nam. Ngồi nói chuyện về Càn Long từng phim một thì chúng thuộc hơn là những phim về Việt Nam cho nên chuyện đó không thể tránh được. Trong khi bản thân cái nền văn hóa như thế, một bài báo của tôi có viết: Bà Ngô Thị Thanh Hằng, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phụ trách văn hóa chỉ là một cô thanh niên không có nghề nghiệp nhưng hăng hái hoạt động phong trào thanh niên thế rồi được một vài người ưu ái đưa vào thành phó chủ tịch thành phố. Với trình độ như thế lại phụ trách một cái mảng rất quan trọng của thủ đô như thế thì cái việc sai lầm như chúng ta đang thấy là chuyện tất yếu thôi"
Hàng hóa tiêu dùng trong toàn xã hội từ cây đinh cho tới chiếc máy cày đều là sản phẩm Trung Quốc. Nhà nước vô tư treo tranh cổ động cho Quân đội nhân dân Việt Nam cũng sử dụng hình ảnh từ quân đội Tàu, tất cả những yếu tố này gộp lại vẽ nên một xã hội Việt Nam hôm nay không còn thuần Việt nữa. Giáo sư Tương Lai, nguyên viện trưởng viện Khoa học Xã Hội Việt Nam gọi những hình ảnh này là Nỗi đau văn hóa.
Rồi tiếp đến là việc tổ chức kỷ niệm Ngàn Năm Thăng Long. Tất cả mọi nguồn lực quốc gia từ hai năm nay đã được tập trung vào sự kiện lịch sử này. Không nói đến những tốn kém, bất cập mà báo chí lên tiếng trong thời gian qua, giới trí thức quan tâm nhất về ngày tổ chức lễ, Kiến trúc sư Trần Thanh Vân cho biết trăn trở của bà như sau:
Ðể vực dậy một nền kinh tế tuy là khó, rất khó đấy nhưng sẽ không sao khó bằng vực dậy một nền văn hóa đang bị phôi pha, đang bị mai một. Vậy thì bây giờ 1000 năm Thăng Long là để làm gì?
Ngày kỷ niệm ngàn năm ấy, thật ra thì cụ Lý Công Uẩn cụ ấy về Thăng Long rồi. Theo lịch sử thì như vậy cụ di hành qua Đại La vào mùa Xuân năm 1010 và cụ chính thức về vào mùa Thu, như vậy lúc này đã trung thu rồi thí dụ đã về rồi nhưng để sang đến tháng 10, tức là đã đầu Đông như vậy thì đã muộn rồi. Cho nên cụ đã về rồi, cụ ở bên cạnh chúng ta và thở dài rồi. Bây giờ làm thế nào để giữ được đất nước này, vớt vát lại từ ngày ấy thì tôi nghĩ rằng là một phấn đấu lớn. Tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là đất nước này chứ còn những chuyện lặt vặt ấy nó đã thành cái bệnh dịch quá nặng nề tôi không muốn bàn nữa."
Theo chính sử như Đại Việt Sử ký Toàn thư của Ngô Sĩ Liên, Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn và Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim, thì việc xây cất thành Thăng Long khởi sự vào tháng 7 (âm lịch) đầu thu năm Canh Tuất (1010), tương đương với ngày 10 tháng 08 dương lịch. Như thế Đại lễ kỷ niệm phải được mừng vào mồng 10 tháng 08 năm 2010. Thế nhưng CSVN đã tự ý chọn thời điểm khai mạc đại lễ vào ngày 01 tháng 10 là quốc khánh của Trung Quốc và bế mạc vào ngày 10 tháng 10 cũng là quốc khánh của Đài Loan.
Liệu việc chọn ngày sai lệch này có nằm trong chính sách 16 chữ vàng hay không thì dư luận không hề được nhà nước thông báo hay ít ra là làm rõ những thắc mắc chính đáng này.
Từ điều được gọi là “Nỗi Đau Văn Hóa”, GS Tương Lai trăn trở với đại lễ Ngàn Năm Thăng Long như sau: "Tăng GDP thì rất mừng vì có thực mới vực được đạo nhưng để vực dậy một nền kinh tế tuy là khó, rất khó đấy nhưng sẽ không sao khó bằng vực dậy một nền văn hóa đang bị phôi pha, đang bị mai một. Vậy thì bây giờ 1000 năm Thăng Long là để làm gì? Là để phục hưng dân tộc, và để phục hồi văn hóa dân tộc. Một dân tộc đã 1000 năm đứng hiên ngang bên bờ biển Đông vì như tục ngữ có câu có cứng mới đứng đầu gió. Cái dân tộc ấy chưa bao giờ chịu khuất phục."
Có phải Ngàn Năm Thăng Long là để phục hưng tinh thần dân tộc như mong ước của GS Tương Lai hay không thì còn chờ câu trả lời của ngày bước vào đại lễ, thế nhưng hồi gần đây, bộ phim truyền hình nhiều tập: “Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long” vừa tung ra mắt một video clip ngắn vài phút trên mạng đã làm dư luận nổi lên gay gắt chống đối đến nỗi nhà nước phải hoãn lại chưa cho phép chiếu trên hệ thống truyền hình Việt Nam.
Kịch bản bộ phim này được viết bởi ông Trịnh Văn Sơn, một người chưa từng biết viết kịch bản phim truyện là gì để rồi sau đó được nhà biên kịch Trung Quốc Kha Chung Hòa -tác giả kịch bản của những bộ phim nổi tiếng: Võ Tắc Thiên, Vương triều Ung Chính biên tập lại.
Theo báo chí mô tả thì điều đáng nói ở đây toàn bộ ê kíp làm phim từ lớn tới nhỏ đều là người Trung Quốc. Từ đạo diễn Cận Đức Mậu và đạo diễn Triệu Lôi tới các chuyên gia hóa trang cũng là người Trung Quốc; Trường quay Hoành Điếm cũng tại Trung Quốc. Gần 700 bộ trang phục cổ được người Trung Quốc bao thầu; thậm chí diễn viên đóng thế và hàng trăm diễn viên quần chúng cũng đều là người Trung Quốc...
Tất cả đều là Trung Quốc nhưng khán giả là người Việt Nam, xem bộ phim lịch sử Việt Nam thì bộ phim này đúng là “Phim lạ”.GS Tương Lai nhận xét về điều này như sau: "Nếu như kỷ niệm 1000 năm Thăng Long với biết bao nhiêu tiền của đổ vào đấy mà đưa lên trình chiếu một bộ phim lai căng theo Tầu thì nó còn nghĩa lý gì nữa? Đây là nỗi đau văn hóa và nói cách khác đây là sự xuống cấp của văn hóa. Qua cái sự kiện phim Lý Công Uẩn này cũng như biết bao sự kiện khác thì cái nỗi lo lắng của tôi mà không phải bây giờ ông hỏi tôi mới nói mà tôi đã viết từ rất lâu: Cái nỗi đau văn hóa này mới đáng sợ. Đối với tôi cái khẩu hiệu Tổ quốc lâm nguy cũng không có gì quan trọng hơn như cái khẩu hiệu: “Hỡi công dân, văn hóa đang lâm nguy”
Không phải ai cũng chống bộ phim này với ý thức tinh thần dân tộc. Theo bản tin VTC ghi nhận thì nhiều diễn viên Việt Nam sau khi hoàn thành xong vai diễn đã trở về nhà với sự trầm trồ, thán phục trước công nghệ làm phim dã sử chuyên nghiệp của nước bạn.
Nếu như kỷ niệm 1000 năm Thăng Long với biết bao nhiêu tiền của đổ vào đấy mà đưa lên trình chiếu một bộ phim lai căng theo Tầu thì nó còn nghĩa lý gì nữa? Đây là nỗi đau văn hóa và nói cách khác đây là sự xuống cấp của văn hóa.
GS Tương Lai.
Gần đây, Trung Quốc có chiến lược giúp đỡ các nước đang phát triển bằng nhiều cách như xây dựng các nhà máy, phát triển ngành nông nghiệp hay cho vay ưu đãi... thế giới gọi đó là quyền lực mềm.
Bên cạnh đó Trung quốc cũng không quên tấn công một cách thầm lặng những quốc gia có hàng rào bảo vệ nền văn hóa của mình một cách yếu kém bằng nhiều cách, để dần dần nước bị tấn công không còn giữ được bản sắc văn hóa một cách nguyên vẹn nữa.
Trên trang báo Hoàn Cầu bằng Anh Ngữ, Bắc kinh xác định Việt Nam khi xưa thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc: "Khi xưa tỉnh này là vùng nằm xa trung tâm nền văn minh cổ của Trung Quốc nằm trong Bắc bình nguyên. Quảng Đông khi ấy là nơi tập trung dân Bách việt, và Bách Việt chính là Đồng Choang, họ hàng với các sắc tộc Choang tại Quảng Tây ngày nay."
Thông tin này lập tức bị các nhà sử học Việt Nam phản bác với các luận cứ hiển nhiên của lịch sử. Sự việc chưa kịp lắng xuống thì vài tháng sau trên trang mạng Internet lại rộ lên hình ảnh của các đoàn dân sắc tộc thiểu số người Việt gốc Choang sang Quảng Tây dự lễ kỷ niệm của Mã Viện. Nhiều hình ảnh tôn sùng viên quan Tầu này khiến người Việt Nam hết sức bất bình. Những người Việt thiểu số này sau đó được biết thuộc sắc tộc Choang có liên hệ mật thiết với tỉnh Quảng Tây.
Hình ảnh Hai Bà Trưng trong những buổi tế lễ này thật đáng xấu hổ. Họ đã xem hai bà như những phụ nữ Việt Nam bình thường, và đáng trách hơn cả là những người thiểu số sắc tộc Choang này đặt vị trí hai bà xuống dưới Mã Viện, kẻ thù chung của dân tộc.
Kết hợp hai sự kiện này lại với nhau người ta không khó khăn gì để nhận ra rằng có một kế hoạch đã được phác thảo tỉ mỉ nhằm tẩy não dư luận quốc tế về chủ quyền lãnh thổ mà Trung Quốc đang từng bước chứng minh phần đất Việt Nam từ xa xưa đã thuộc về họ. Mãi cho đến tận thế kỷ 21, vẫn có các con dân thuộc tộc người Choang tuy sinh sống trong phần đất Việt Nam vẫn hàng năm trở về nguồn cội tại Quảng Tây để tế lễ Mã Viện, một kẻ thù của Việt nam nhưng là người hùng của Bắc phương.
Vẫn biết những hình ảnh này không thể ngày một ngày hai làm cho lịch sử thay đổi, thế nhưng dưới âm mưu "mưa dầm thấm đất", Trung Quốc đã kiên trì tạo mọi vết nứt có thể được trong quá trình di dân từ Bắc xuống Nam để tạo những ngã rẽ có thể làm cho dư luận quốc tế lạc đường khi tham khảo tài liệu chứng thực những gì mà Bắc kinh dựng nên.
Khi nhìn tấm gương Tây Tạng và Tân Cương người Việt Nam không thể không lo lắng. Hai dân tộc này có tiếng nói, chữ viết, văn hóa và cương vực hoàn toàn khác Trung Hoa thời cổ đại cũng như Trung Quốc ngày nay. Thế nhưng vì ở sát nách họ mà hai quốc gia này cam chịu mất nước.
Bên ngoài thì như thế, còn bên trong Việt Nam thì sao? Chính bản thân người Việt và các cơ quan công quyền tự bảo vệ sự Hán hóa như thế nào?
Trong đời sống hàng ngày của người dân, khi bật bất kỳ một kênh ti-vi nào của Truyền hình Việt Nam lên, cũng thấy là phim Trung Quốc chiếm đại đa số thời lượng phim. Những hình ảnh vua quan Trung hoa mọi thời đại xuất hiện hầu như hàng ngày, ăn sâu vào tiềm thức trẻ con Việt Nam khiến người lớn có cảm tưởng văn hóa hiện nay không còn là văn hóa Việt Nam nữa. Kiến trúc sư Trần Thanh Vân chia sẻ:
"Tôi cho là dứt khoát sẽ rất ảnh hưởng. Ngay trẻ em Việt Nam chúng nó hiểu lịch sử Trung Quốc hơn lịch sử Việt Nam. Ngồi nói chuyện về Càn Long từng phim một thì chúng thuộc hơn là những phim về Việt Nam cho nên chuyện đó không thể tránh được. Trong khi bản thân cái nền văn hóa như thế, một bài báo của tôi có viết: Bà Ngô Thị Thanh Hằng, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phụ trách văn hóa chỉ là một cô thanh niên không có nghề nghiệp nhưng hăng hái hoạt động phong trào thanh niên thế rồi được một vài người ưu ái đưa vào thành phó chủ tịch thành phố. Với trình độ như thế lại phụ trách một cái mảng rất quan trọng của thủ đô như thế thì cái việc sai lầm như chúng ta đang thấy là chuyện tất yếu thôi"
Hàng hóa tiêu dùng trong toàn xã hội từ cây đinh cho tới chiếc máy cày đều là sản phẩm Trung Quốc. Nhà nước vô tư treo tranh cổ động cho Quân đội nhân dân Việt Nam cũng sử dụng hình ảnh từ quân đội Tàu, tất cả những yếu tố này gộp lại vẽ nên một xã hội Việt Nam hôm nay không còn thuần Việt nữa. Giáo sư Tương Lai, nguyên viện trưởng viện Khoa học Xã Hội Việt Nam gọi những hình ảnh này là Nỗi đau văn hóa.
Rồi tiếp đến là việc tổ chức kỷ niệm Ngàn Năm Thăng Long. Tất cả mọi nguồn lực quốc gia từ hai năm nay đã được tập trung vào sự kiện lịch sử này. Không nói đến những tốn kém, bất cập mà báo chí lên tiếng trong thời gian qua, giới trí thức quan tâm nhất về ngày tổ chức lễ, Kiến trúc sư Trần Thanh Vân cho biết trăn trở của bà như sau:
Ðể vực dậy một nền kinh tế tuy là khó, rất khó đấy nhưng sẽ không sao khó bằng vực dậy một nền văn hóa đang bị phôi pha, đang bị mai một. Vậy thì bây giờ 1000 năm Thăng Long là để làm gì?
Ngày kỷ niệm ngàn năm ấy, thật ra thì cụ Lý Công Uẩn cụ ấy về Thăng Long rồi. Theo lịch sử thì như vậy cụ di hành qua Đại La vào mùa Xuân năm 1010 và cụ chính thức về vào mùa Thu, như vậy lúc này đã trung thu rồi thí dụ đã về rồi nhưng để sang đến tháng 10, tức là đã đầu Đông như vậy thì đã muộn rồi. Cho nên cụ đã về rồi, cụ ở bên cạnh chúng ta và thở dài rồi. Bây giờ làm thế nào để giữ được đất nước này, vớt vát lại từ ngày ấy thì tôi nghĩ rằng là một phấn đấu lớn. Tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là đất nước này chứ còn những chuyện lặt vặt ấy nó đã thành cái bệnh dịch quá nặng nề tôi không muốn bàn nữa."
Theo chính sử như Đại Việt Sử ký Toàn thư của Ngô Sĩ Liên, Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn và Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim, thì việc xây cất thành Thăng Long khởi sự vào tháng 7 (âm lịch) đầu thu năm Canh Tuất (1010), tương đương với ngày 10 tháng 08 dương lịch. Như thế Đại lễ kỷ niệm phải được mừng vào mồng 10 tháng 08 năm 2010. Thế nhưng CSVN đã tự ý chọn thời điểm khai mạc đại lễ vào ngày 01 tháng 10 là quốc khánh của Trung Quốc và bế mạc vào ngày 10 tháng 10 cũng là quốc khánh của Đài Loan.
Liệu việc chọn ngày sai lệch này có nằm trong chính sách 16 chữ vàng hay không thì dư luận không hề được nhà nước thông báo hay ít ra là làm rõ những thắc mắc chính đáng này.
Từ điều được gọi là “Nỗi Đau Văn Hóa”, GS Tương Lai trăn trở với đại lễ Ngàn Năm Thăng Long như sau: "Tăng GDP thì rất mừng vì có thực mới vực được đạo nhưng để vực dậy một nền kinh tế tuy là khó, rất khó đấy nhưng sẽ không sao khó bằng vực dậy một nền văn hóa đang bị phôi pha, đang bị mai một. Vậy thì bây giờ 1000 năm Thăng Long là để làm gì? Là để phục hưng dân tộc, và để phục hồi văn hóa dân tộc. Một dân tộc đã 1000 năm đứng hiên ngang bên bờ biển Đông vì như tục ngữ có câu có cứng mới đứng đầu gió. Cái dân tộc ấy chưa bao giờ chịu khuất phục."
Có phải Ngàn Năm Thăng Long là để phục hưng tinh thần dân tộc như mong ước của GS Tương Lai hay không thì còn chờ câu trả lời của ngày bước vào đại lễ, thế nhưng hồi gần đây, bộ phim truyền hình nhiều tập: “Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long” vừa tung ra mắt một video clip ngắn vài phút trên mạng đã làm dư luận nổi lên gay gắt chống đối đến nỗi nhà nước phải hoãn lại chưa cho phép chiếu trên hệ thống truyền hình Việt Nam.
Kịch bản bộ phim này được viết bởi ông Trịnh Văn Sơn, một người chưa từng biết viết kịch bản phim truyện là gì để rồi sau đó được nhà biên kịch Trung Quốc Kha Chung Hòa -tác giả kịch bản của những bộ phim nổi tiếng: Võ Tắc Thiên, Vương triều Ung Chính biên tập lại.
Theo báo chí mô tả thì điều đáng nói ở đây toàn bộ ê kíp làm phim từ lớn tới nhỏ đều là người Trung Quốc. Từ đạo diễn Cận Đức Mậu và đạo diễn Triệu Lôi tới các chuyên gia hóa trang cũng là người Trung Quốc; Trường quay Hoành Điếm cũng tại Trung Quốc. Gần 700 bộ trang phục cổ được người Trung Quốc bao thầu; thậm chí diễn viên đóng thế và hàng trăm diễn viên quần chúng cũng đều là người Trung Quốc...
Tất cả đều là Trung Quốc nhưng khán giả là người Việt Nam, xem bộ phim lịch sử Việt Nam thì bộ phim này đúng là “Phim lạ”.GS Tương Lai nhận xét về điều này như sau: "Nếu như kỷ niệm 1000 năm Thăng Long với biết bao nhiêu tiền của đổ vào đấy mà đưa lên trình chiếu một bộ phim lai căng theo Tầu thì nó còn nghĩa lý gì nữa? Đây là nỗi đau văn hóa và nói cách khác đây là sự xuống cấp của văn hóa. Qua cái sự kiện phim Lý Công Uẩn này cũng như biết bao sự kiện khác thì cái nỗi lo lắng của tôi mà không phải bây giờ ông hỏi tôi mới nói mà tôi đã viết từ rất lâu: Cái nỗi đau văn hóa này mới đáng sợ. Đối với tôi cái khẩu hiệu Tổ quốc lâm nguy cũng không có gì quan trọng hơn như cái khẩu hiệu: “Hỡi công dân, văn hóa đang lâm nguy”
Không phải ai cũng chống bộ phim này với ý thức tinh thần dân tộc. Theo bản tin VTC ghi nhận thì nhiều diễn viên Việt Nam sau khi hoàn thành xong vai diễn đã trở về nhà với sự trầm trồ, thán phục trước công nghệ làm phim dã sử chuyên nghiệp của nước bạn.
Nếu như kỷ niệm 1000 năm Thăng Long với biết bao nhiêu tiền của đổ vào đấy mà đưa lên trình chiếu một bộ phim lai căng theo Tầu thì nó còn nghĩa lý gì nữa? Đây là nỗi đau văn hóa và nói cách khác đây là sự xuống cấp của văn hóa.
GS Tương Lai.
Vài Ðiều Về Phường Con Hát Nhà Trò.
Vài Ðiều Về Phường Con Hát Nhà Trò.
Sau vụ Đàm Vĩnh Hưng bị Lý Tống xịt hơi cay vào mặt thì hải ngoại lại bùng lên những lời bàn về chuyện các ca sĩ hải ngoại về nước ca hát. Người ta nói đến Phạm Duy và gia đình con cái, dâu và rể. Người ta nói đến Elvis Phương, ca sĩ một thời được mấy bà sồn sồn có tí của ưa thích. Người ta nói đến những ca sĩ kỳ cựu đủ lứa tuổi từ trên dưới 50, đến 60 và 70 hay hơn. Nghĩa là những người đã thành danh trước 75. Những người xuất thân từ hàng ngũ văn công VC như Ái Vân vuợt trốn ra hải ngoại nhân vụ đế quốc Liên sô Đông Âu sụp đổ. Những người mà có những kẻ ái mộ cho là có giọng ca “vượt thời gian”, “vượt thời gian” như Lệ Thu, Khánh Ly, Lê Uyên… Những người mới nổi sau 75 ở hải ngoại đa số là loại tài nghệ loàng xoàng không có gì đáng kể, nhưng vì chợ ca hải ngoại vắng không có người nên vẫn thu hút được một số thính giả nhờ đem lại “chất tươi” cho những bài hát trong băng nhạc sao đi sao lại mà trở thành khô khan lúc ban đầu cộng đồng hải ngoại mới hình thành. “Chất tươi” nói ở đây là những quần áo mầu mè, những dáng điệu ngọ nguậy mông đùi khêu gợi, và son phấn trang điểm loè loẹt lên mũi độn, mắt cắt, mặt căng để dấu vết nhăn vân vân…
Tuy nhiên phải nói rằng thị trường ca hát mua vui không thể phát triển mãi ở cộng đồng hải ngoại, vì số người thưởng thức có hạn, và sự cạnh tranh thì không ngừng trong cái xã hội tư bản mà cuộc sống bị chiếm lĩnh, nếu không muốn nói là bị bao vây suốt ngày bởi kỹ nghệ giải trí các loại. Linh Đa Trang Đài mở đầu lôi kéo bằng hở hang nhún nhẩy tuy có tạo hấp dẫn và gần gạnh với một số người, vì tâm lý “dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”, nhưng chẳng mấy chốc đã không còn giữ độc quyền, và ngay cả hết còn hấp dẫn so với những thân xác trẻ hơn, mà các công ty băng nhạc thuê giá rẻ ở Việt nam. Hương Lan với giọng hát cả tân lẫn cổ tạo cảm tình một thời khó có thể lôi kéo những lớp trẻ khoái âm điệu Tây, Mỹ. Thính giả của những tên tuổi ngày xưa với những bài hát và giọng ca rên rỉ u hoài, tinh tứ hay lãng mạn lôi người nghe thả hồn vào đáy ly cà phê, đẩy tưởng tượng theo khói thuốc lá, mơ màng về những ghế đá công viên, cũng già dần và ít dần. Trong lớp trẻ mới lớn, quen với lối ca nhạc trình diễn Tây phương, không có nhiều người ưa thích nhạc xưa.
Cho nên, ca sĩ hải ngoại phải quay về trong nước làm ăn trình diễn. Trong giai đoạn đầu mở cửa ra ngoài, họ được VC dùng để tuyên truyền rằng có nhiều giới văn nghệ sĩ hải ngoại trở về ủng hộ chế độ. Những người này được hoan nghênh bởi một số quần chúng cũ còn nhớ những loại nhạc vàng bị ngăn cấm từ sau 1975 và bởi ngay cả những cán bộ đảng viên VC bần cố nông từng nghe lén những loại nhạc này. Phạm Duy, Giao Linh, Hương Lan, Elvis Phương vân vân được đề cập đến là vì thế. Nhưng dần dà thì sự quảng cáo tuyên truyền này cũng đã giảm đi, hay là chỉ được lôi ra khi cần, như là đối với Phạm Duy. Tuy nhiên, đời sống chẳng thực sự khấm khá, vì bị cạnh tranh bởi những ca công trong nước, cho nên đa số vẫn phải bỏ sức bỏ vốn ra mở quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, kiếm sống như Đặng Tuyết Mai, vợ cũ Nguyễn Cao Kỳ.
Vì bản chất sự việc như thế, cho nên không cần để ý đến những lời phát biểu cũng như thái độ của bọn này, vốn chỉ như những con thiêu thân thấy ánh lửa thì nhào vào, chỗ nào có ăn thì xông tới. Bởi vì những loại mà các cụ ta ngày trước gọi là bọn “nhà trò”, “con hát”, “xướng ca vô loài” như thế sẵn sàng mua vui cho bất cứ ai có tiền, mà tay già cội nhất là Phạm Duy đã từng có lần nói ra công khai không dấu giếm ngượng nghịu. Phân giải ý nghĩa việc bọn này làm, hay nói, hay thuyết phục chúng bằng lương tâm, tư cách là chuyện phí công.
Trương Thái A.
Sau vụ Đàm Vĩnh Hưng bị Lý Tống xịt hơi cay vào mặt thì hải ngoại lại bùng lên những lời bàn về chuyện các ca sĩ hải ngoại về nước ca hát. Người ta nói đến Phạm Duy và gia đình con cái, dâu và rể. Người ta nói đến Elvis Phương, ca sĩ một thời được mấy bà sồn sồn có tí của ưa thích. Người ta nói đến những ca sĩ kỳ cựu đủ lứa tuổi từ trên dưới 50, đến 60 và 70 hay hơn. Nghĩa là những người đã thành danh trước 75. Những người xuất thân từ hàng ngũ văn công VC như Ái Vân vuợt trốn ra hải ngoại nhân vụ đế quốc Liên sô Đông Âu sụp đổ. Những người mà có những kẻ ái mộ cho là có giọng ca “vượt thời gian”, “vượt thời gian” như Lệ Thu, Khánh Ly, Lê Uyên… Những người mới nổi sau 75 ở hải ngoại đa số là loại tài nghệ loàng xoàng không có gì đáng kể, nhưng vì chợ ca hải ngoại vắng không có người nên vẫn thu hút được một số thính giả nhờ đem lại “chất tươi” cho những bài hát trong băng nhạc sao đi sao lại mà trở thành khô khan lúc ban đầu cộng đồng hải ngoại mới hình thành. “Chất tươi” nói ở đây là những quần áo mầu mè, những dáng điệu ngọ nguậy mông đùi khêu gợi, và son phấn trang điểm loè loẹt lên mũi độn, mắt cắt, mặt căng để dấu vết nhăn vân vân…
Tuy nhiên phải nói rằng thị trường ca hát mua vui không thể phát triển mãi ở cộng đồng hải ngoại, vì số người thưởng thức có hạn, và sự cạnh tranh thì không ngừng trong cái xã hội tư bản mà cuộc sống bị chiếm lĩnh, nếu không muốn nói là bị bao vây suốt ngày bởi kỹ nghệ giải trí các loại. Linh Đa Trang Đài mở đầu lôi kéo bằng hở hang nhún nhẩy tuy có tạo hấp dẫn và gần gạnh với một số người, vì tâm lý “dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”, nhưng chẳng mấy chốc đã không còn giữ độc quyền, và ngay cả hết còn hấp dẫn so với những thân xác trẻ hơn, mà các công ty băng nhạc thuê giá rẻ ở Việt nam. Hương Lan với giọng hát cả tân lẫn cổ tạo cảm tình một thời khó có thể lôi kéo những lớp trẻ khoái âm điệu Tây, Mỹ. Thính giả của những tên tuổi ngày xưa với những bài hát và giọng ca rên rỉ u hoài, tinh tứ hay lãng mạn lôi người nghe thả hồn vào đáy ly cà phê, đẩy tưởng tượng theo khói thuốc lá, mơ màng về những ghế đá công viên, cũng già dần và ít dần. Trong lớp trẻ mới lớn, quen với lối ca nhạc trình diễn Tây phương, không có nhiều người ưa thích nhạc xưa.
Cho nên, ca sĩ hải ngoại phải quay về trong nước làm ăn trình diễn. Trong giai đoạn đầu mở cửa ra ngoài, họ được VC dùng để tuyên truyền rằng có nhiều giới văn nghệ sĩ hải ngoại trở về ủng hộ chế độ. Những người này được hoan nghênh bởi một số quần chúng cũ còn nhớ những loại nhạc vàng bị ngăn cấm từ sau 1975 và bởi ngay cả những cán bộ đảng viên VC bần cố nông từng nghe lén những loại nhạc này. Phạm Duy, Giao Linh, Hương Lan, Elvis Phương vân vân được đề cập đến là vì thế. Nhưng dần dà thì sự quảng cáo tuyên truyền này cũng đã giảm đi, hay là chỉ được lôi ra khi cần, như là đối với Phạm Duy. Tuy nhiên, đời sống chẳng thực sự khấm khá, vì bị cạnh tranh bởi những ca công trong nước, cho nên đa số vẫn phải bỏ sức bỏ vốn ra mở quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, kiếm sống như Đặng Tuyết Mai, vợ cũ Nguyễn Cao Kỳ.
Vì bản chất sự việc như thế, cho nên không cần để ý đến những lời phát biểu cũng như thái độ của bọn này, vốn chỉ như những con thiêu thân thấy ánh lửa thì nhào vào, chỗ nào có ăn thì xông tới. Bởi vì những loại mà các cụ ta ngày trước gọi là bọn “nhà trò”, “con hát”, “xướng ca vô loài” như thế sẵn sàng mua vui cho bất cứ ai có tiền, mà tay già cội nhất là Phạm Duy đã từng có lần nói ra công khai không dấu giếm ngượng nghịu. Phân giải ý nghĩa việc bọn này làm, hay nói, hay thuyết phục chúng bằng lương tâm, tư cách là chuyện phí công.
Trương Thái A.
Giúp Phổ Biến 12 Lời Nói Dối
Giúp Phổ Biến 12 Lời Nói Dối.
Quí Vị & Bạn hữu thân kính mến,
1. Kính nhờ Quí Vị & Bạn hữu giúp phổ biến 12 Lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước.
Hi vọng góp phần nhỏ nào đó giúp Tổ quốc VN sớm thoát khỏi gông cùm gian trá.
2. Xin luôn hiệp thông hi sinh cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho Quê hương và cho nhau.
12 lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước đang quật mạnh lên mọi giá trị cao quí của Dân tộc Việt
Các Đức Giám mục Công giáo hoàn cầu 5 năm 1 lần về Rôma để viếng mộ 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Ngoài buổi gặp chung của Hội đồng GM hoặc từng nhóm GM với Đức Giáo hoàng, mỗi GM còn gặp riêng ĐGH để trình bày về Giáo phận mỗi GM coi sóc, mỗi Vị 15-30 phút. Cuộc thăm gặp này gọi là Ad Limina, có nghĩa là “đến ngưỡng cửa”. Trong lần Ad Limina của Hội đồng Giám mục VN năm 1980, Đức cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền hỏi Đức cố Giáo hoàng Gioan-Phaolô II : “Đức Thánh Cha nghĩ gì về Cộng sản ?”. Đức Gioan-Phaolô II trả lời ngay không do dự, rất ngắn gọn, súc tích và chính xác, nguyên văn bằng tiếng Pháp : “Mensonge ! Et rien que mensonge !” (Dối trá ! Và chỉ là dối trá !).
Trước 1954, lúc mới 5-6 tuổi, tôi đã thuộc lòng bài thơ về Cộng sản dối trá:
Dối thiên dối địa dối vô cùng,
Dối giấy dối tờ dối tứ tung,
Dối từ đất Âu sang đất Á,
Dối từ xuân hạ đến thu đông,
Dối phỉnh Dân mù có hóa không,
Dối mãi dối hoài không hết dối,
Dối thiên dối địa dối vô cùng.
Tôi đã nhiều lần lặp đi lặp lại trước công luận quốc tế: “Việt Nam hiện nay là một trường dạy nói dối tinh vi và khổng lồ. Từ một phụ huynh tìm trường cho một em học sinh mẫu giáo và chính em mẫu giáo ấy đến ông Chủ tịch Nước, kể cả các Chức sắc các Tôn giáo, đều buộc phải biết nói dối để xuôi thuận công việc. Một Việt kiều văn minh ở Na-Uy, Thụy Sĩ, Nhật Bản,... đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, Nội Bài,... là phải biết nói dối để dễ trót lọt hải quan sân bay ngay !”
Cha đẻ của các bệnh thành tích, bệnh học giả, thi giả, bằng giả, báo cáo giả, thuốc giả, thực phẩm giả,...hiện nay tại VN là ai ? Dối trá “made in VN” bắt nguồn từ đâu ? Chắc chắn chính xác là từ ông HCM, siêu cao thủ lừa gạt được gần cả thế giới.
Những điều gian trá của CSQT và CSVN nhiều vô kể không thể ghi ra hết được. Để bổ sung phần nào các điều dối trá của CS mà nhiều người đã nêu lên trong nhiều sách báo mấy chục năm qua, tôi xin lược kê thêm 12 bằng chứng tiêu biểu mang tính khái quát cao, bộc lộ đúng bản chất khách quan của phong trào CS quốc tế và CSVN, hoàn toàn không hề do định kiến của một số người nào đó cố tình bóp méo xuyên tạc, để lấy cớ mà tẩy chay CNCS và CNXH tại VN và trên toàn thế giới:
1. Cuối năm 1945, để lừa mị công luận, HCM tuyên bố giải thể Đảng CSVN, nhưng thực ra là chỉ rút lui vào bí mật. Sau đó đổi tên thành Đảng Lao Động VN. Về sau đổi về lại Đảng CSVN.
2. Trong Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945 và Hiến pháp 1946, HCM và CSVN khôn khéo cố tình không nhắc đến một lần nào CNXH, CNCS. Nhưng sau đó lại áp đặt : Độc lập Dân tộc phải gắn liền với CNXH, rồi độc đoán cột buộc mọi Dân Việt : yêu Nước là yêu CNXH!?!
3. Sau Hiệp định Genève 20-7-1954, tất cả các Cán bộ CS ở miền Nam nào muốn tập kết ra Bắc đều được tự do đi và chính Pháp cung cấp đủ tàu thủy chở đi. Trái lại rất nhiều Đồng bào ở miền Bắc muốn di cư vào Nam thì bị đủ mọi hăm dọa, thủ đoạn ngăn chặn, kể cả bắn chìm ghe, thuyền, bè của Dân và nhấn chìm Dân chết đuối. Nếu được tự do di cư, không chỉ có 2 triệu Đồng bào miền Bắc di cư vào Nam , mà con số phải cao hơn nhiều lần.
4. Năm 1955, HCM ký Sắc lệnh Tự do Tôn giáo. Kết quả là tất cả các Tiểu và Đại chủng viện là những trường đào tạo LM ở miền Bắc đều bị đóng cửa (sau 1973 mới cho mở lại 2 Đại chủng viện Hà Nội và Vinh với giới hạn tuyển sinh rất ngặt nghèo), tất cả các Nữ Tu sĩ đều bị ép buộc phải về nhà lấy chồng (vì là bọn trốn đẻ), chỉ một số ít kiên trì bám trụ, khôn ngoan trốn tránh (tu chui) mới tồn tại cho đến 1975. Rất nhiều Linh mục, Nam Tu sĩ, Giáo dân nòng cốt bị nhốt vào các trại cải tạo, một số đã chết trong tù. Hiện nay, trong cả Nước, tất cả các Tiểu chủng viện (cấp phổ thông và đại học) đều đang bị CSVN tịch thu, có khi bằng bạo lực với quân đội, súng ống. CSVN chỉ cho mở lại 6 Đại chủng viện : Hà Nội, Vinh, Huế, Nha Trang, Sài Gòn, Vĩnh Long. (ĐCV Sài Gòn có một cơ sở phụ tại Bình Dương, Xuân Lộc). Các ứng sinh linh mục bị buộc phải học nhồi sọ chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng HCM. Không còn một tờ báo, nhà xuất bản, nhà in,... nào của Tôn giáo nào.
5. Từ 1960 đến 1975, Bộ đội miền Bắc tràn vào xâm lược miền Nam với đường HCM trên Trường Sơn, trên Biển Đông, với hệ thống xăng dầu rõ ràng, với hàng ngàn chiến xa đủ loại, với hàng núi vũ khí kinh người, thế mà CSVN vẫn rêu rao trước công luận quốc tế là “Đồng bào miền Nam tự nổi dậy” với lá cờ xảo trá 3 màu xanh, đỏ, vàng. Nay thì lại trơ trẽn tự hào là quân ta có “đường Trường Sơn huyền thoại” !!!
6. Hiệp định “Ngừng chiến và tái lập hòa bình tại VN” tại Paris năm 1973 qui định: Quân đội các bên tham chiến đều ngưng chiến, và phải rút khỏi lãnh thổ VNCH, để Dân miền Nam tự quyết định tương lai của mình trong hòa bình. Quân đội Hoa Kỳ “ngây thơ” (?) rút. Quân Bắc Việt chẳng những không rút mà còn phát huy bản chất và thói quen rất xấu là âm mưu gian trá chuẩn bị đánh lớn. Kết quả là trong những năm 1973-1975 chiến tranh liên miên ở miền Nam và ngày càng ác liệt, mãi cho đến ngày đứt phim gãy súng 30-4-1975. Chỉ có Hoa Kỳ là ăn no bánh lừa.
7. Từ 1975 -2010, các cấp chóp bu và phát ngôn nhân của Bộ ngoại giao của Nhà cầm quyền CSVN đi đâu cũng luôn rêu rao không biết ngượng : “Ở VN, không hề có tù nhân tôn giáo, tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị.” Thực tế là chỉ nguyên hiện nay đang có hơn 200 tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo của các Giáo hội Tin Lành, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo. Tôi luôn hỏi lại các Công an bắt và giam tôi : “Thế tôi là loại tù gì ?” các CA ấy luôn im lặng, không thể trả lời được. Trong trại giam, bất cứ lúc nào báo chí đưa tin câu rêu rao nêu trên, tôi đều có tuyệt thực phản đối, để được “bị lập biên bản” hầu có giấy bút ghi lý do tuyệt thực đằng sau trang giấy biên bản để bênh vực các Tôn giáo, Nhân quyền, Tự do, Dân chủ. Dịp Tết Kỷ Sửu 2009, sau khi nghe Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước, rêu rao như vậy tại Hoa Kỳ, tôi tuyệt thực không ăn 3 ngày tết và hát nghêu ngao cho các bạn tù ở các khu kỷ luật và khu biệt giam khác nghe bài “Pháo Tết” cải biên : “Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi ! Nhưng rất buồn vì Cộng sản nói dối. Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân đến rồi ! Nhưng rất buồn vì Cộng sản không thật.”
8. Hiến pháp CHXHCNVN năm 1992 đã bổ sung năm 2001, điều 59, b : “Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí.” Mời chính ông HCM đốt đuốc tìm cho ra dù chỉ một trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học bất kỳ (của Nhà nước) ở khắp Việt Nam hiện nay mà học sinh “không phải trả học phí”, thì tôi chết liền. Trái lại, tất cả các phụ huynh của những học sinh nhà nghèo các cấp này đều phải lo toát mồ hôi đầu năm học và các kỳ học giữa năm : nào là học phí, nào là các khoản đóng góp đủ kiểu, đủ loại. Nếu không có các Nhà Chùa, Nhà Xứ, Tổ chức,... tìm cấp học bổng cho các em, thì hầu như tất cả học sinh con nhà nghèo đều phải chịu thất học, bỏ học và mù chữ hàng loạt. Còn các học sinh cấp cao hơn, sinh viên thì khỏi phải bàn. Học phí là một gánh quá nặng là chuyện đương nhiên...
9. Hiến pháp CHXHCNVN năm 1992 đã bổ sung năm 2001, điều 52: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.” Chỉ có người điên, người dại, người khờ mới tin vào điều này ở VN. Hãy nhìn vào 2 vụ việc gần đây nhất (giữa năm 2010 này): Ông Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã công khai mua dâm, cưỡng dâm vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, trong khi các cô gái nạn nhân lại đang rên siết trong nhà tù. Và Ông Phạm Thanh Bình, chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã làm vỡ nợ lên đến 4 tỷ USD (80 ngàn tỷ VNĐ) mà chẳng sao cả !?!
10. Các cấp quyền lực CSVN hiện nay đều đại ý luôn miệng rêu rao: “Nhà Nước bồi hoàn thỏa đáng cho Dân khi có kế hoạch “giải phóng” mặt bằng vì các công trình phúc lợi chung, để người Dân đến định cư ở nơi mới phải có cuộc sống tốt hơn hoặc ít ra là bằng ở nơi cũ. Việc này luôn phải được người Dân cùng tự nguyện đồng thuận hợp tình, hợp lý.” Hãy nhìn vào 2 vụ việc gần đây nhất: Ngày 25-5-2010, Công an nổ súng bắn chết em Lê Xuân Dũng, 12 tuổi và anh Lê Hữu Nam, 40 tuổi tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa chỉ vì họ không chấp nhận mức bồi hoàn sản nghiệp đất đai của họ một cách quá bất công. Và ngày 03-7-2010, Công an đã đánh chết giáo dân Tôma Nguyễn Thành Năm, 43 tuổi sau khi đã tra tấn hành hạ anh cùng hàng mấy chục giáo dân khác nhiều ngày trước, từ ngày CA cướp quan tài và đánh đập rất dã man nhiều giáo hữu, trong đám tang của Cụ bà Maria Đặng Thị Tân hôm 04-5-2010 ở giáo xứ Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, chỉ vì họ không thể chấp nhận mức đền bù nơi ở của họ quá rẻ mạt, khi Nhà cầm quyền CS Đà Nẵng muốn cưỡng chiếm quê hương họ để làm khu du lịch sinh thái, sinh lợi, sinh dơ và sinh tội !?!
11. Từ hơn 35 năm nay, CSVN phát động chương trình “Bảo vệ bà mẹ và trẻ em” đại ý như sau: Vì hạnh phúc tương lai của các em bé đã sinh ra, phải trục giết bớt các em chưa sinh ra từ 1,2 tháng tuổi cho đến 6,7 thậm chí 8 tháng tuổi, mỗi năm ở VN khoảng 2 triệu em; hoặc đặt vòng tránh thai, hoặc hút điều hòa kinh nguyệt (thực chất là phá thai non) đều là các hành vi đạo đức !!! Lập luận theo kiểu của chủ nghĩa Mao trong cuộc đại cách mạng văn hóa (1970-1977): “Để làm cho hơn 1 tỷ Dân TQ hạnh phúc mà phải giết 30 triệu Dân TQ, đó là hành vi đạo đức !!!”. (Tôi ở tù với một số gián điệp người Tàu, có thời đã là đệ tử trung kiên của Mao, tại K1 Thanh Cẩm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa và K1 Nam Hà, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam những năm 1984-1992, họ đều lập luận như thế).
Dù lấp liếm bao biện gì, thì việc trục giết, nạo giết các thai nhi là tội “mẹ giết con cách rất dã man, chủ mưu và đồng phạm”. Ai có lương tri đều phải hiểu chính xác như thế và chỉ được hiểu đúng như thế: “Trục giết vô số nhi thai – Ngút trời tội ác họa tai lâu dài!!!” (Thơ đấu tranh cho Tự do Tôn giáo của tác giả).
Đặt vòng tránh thai, điều hòa kinh nguyệt là gì ? Chính xác là: Bình thường, với phụ nữ khỏe mạnh, mỗi buồng trứng bên phải và bên trái thay phiên nhau, mỗi tháng một lần, từ buồng trứng của phụ nữ, trứng tốt khỏe mạnh rụng xuống 01 trứng, nằm ở đầu vòi trứng đợi tinh trùng nam 48 giờ. Sau 48 giờ, nó bắt đầu thối rữa và chuyển dần xuống tử cung. 12 ngày sau, cơ thể chủ nhân tống trứng thối ra ngoài với chút máu, gọi là kinh nguyệt. Từ khi trứng rụng đến đầu kỳ kinh, mọi phụ nữ toàn cầu đều có nửa chu kỳ này là 14 ngày. Nhưng từ đầu kỳ kinh đến khi trứng rụng lại của nửa chu kỳ sau thì mỗi phụ nữ không đều nhau : 14, 16, 18, 20, 30, 40,... ngày. Khi trứng đã thụ tinh (em bé rất bé mới chỉ là phôi) sẽ tự di chuyển dần từ cửa buồng trứng, men theo vòi trứng, xuống bám vào thành tử cung để làm tổ. Nếu đặt vào tử cung 1 vòng plastic hình lò-xo ziczac dẹt, khi người phụ nữ di chuyển, xê dịch, thì vòng plastic này sẽ đánh tơi em bé rất bé này, dù chỉ mới 1-2 tháng tuổi. Cơ thể người mẹ sẽ tống xuất em bé đã chết này ra với một ít máu “gần giống như kinh nguyệt”. Do đó, thực chất, phụ nữ nào đặt dụng cụ gọi cách gian trá là “vòng tránh thai” này, nếu có sinh hoạt với người nam, mỗi tháng đều có phá thai non một lần mà không biết. (Rất hiếm khi phôi ép vòng qua một bên, nên dù đặt vòng, phụ nữ nào đó vẫn mang thai bình thường).
Nhà cầm quyền CS lừa gạt Dân nghèo dụng cụ phá thai non, phá phôi này là “vòng tránh thai”, trong khi hầu hết các bác sĩ, trí thức đều biết rõ, nhưng rất ít người chân tình tận tụy giải thích cho Dân. Tội phá thai non này ai chịu ???
Cũng tương tự, khi phụ nữ thấy mất kinh, đến phòng “Bảo vệ bà mẹ trẻ em” xin “điều hòa kinh nguyệt”, thực chất là vô tình hoặc cố ý nhờ cán bộ sát thủ y tế “hút thai non” ra. Tội này ai gánh ???
Thay vì dối gạt Dân nghèo như trên, lẽ ra Chính quyền chân chính cần đầu tư tăng thêm cán bộ y tế am tường sinh học, biết giải thích và chỉ dẫn cho Dân các phương pháp sinh con theo ý muốn hợp đạo đức, như phương pháp Billings,... Ngân khoản ít hơn mà hiệu quả vừa đạo đức, vừa văn minh, vừa ổn định, vừa vững bền.
12. Từ gần 65 năm nay, CSVN luôn phỉnh gạt là VN có Tự do Bầu cử, Ứng cử. Thực chất là do ĐCSVN tự biên, tự diễn, độc diễn toàn trị. Các Đại biểu ứng cử cũng tự biết mình chỉ là con cờ trong tay Đảng sai khiến, làm bung xung cho trò dân chủ giả hiệu. Còn các Đại biểu đắc cử cũng biết mình chẳng phải là Đại biểu cao cả của Nhân dân gì cả. Đích thật là bù nhìn, hầu như chỉ biết đưa tay biểu quyết nhất trí theo ý của Bộ Chính trị của Trung Ương Đảng. Đây không phải là lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước ngay giữa cộng đồng quốc tế thì là gì ? Xin Bộ Chính trị giải thích sao cho lọt tai toàn Dân đang thức tỉnh dần đây.
Thay lời kết: Những ai, nhất là các Phẩm Chức cao-thấp trong các Tôn giáo, các bậc tự coi hoặc được gọi là Trí thức, Sĩ phu,... đã biết rõ các lời nói dối vĩ đại trên, mà vẫn hoặc im lặng đồng lõa tiếp tay, hoặc đã hèn nhát ngậm tăm hàng mấy chục năm nay. Lẽ nào lại cam tâm đồng lõa với tội ác ngút trời trục giết vô số thai nhi sao ? hay đồng lõa với tội ác giết người cướp đất sao ? Lẽ nào lại cam phận tiếp tục sống ô nhục vậy mãi được sao ? Lẽ nào yên lương tâm mà đọc sách thánh hiền sao ? Lẽ nào cứ tiếp tục hăng hái đi bầu cách miễn cưỡng giả tạo như vậy mãi, lại còn thúc giục người thân, thuộc nhân tham gia trò hề dân chủ ấy mà không tự thẹn sao ???
Những ai chưa biết, hoặc chưa biết hết các lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước nêu trên, thì nay kính mời lắng nghe, thấu hiểu và tiếp tục nghiên cứu sâu rộng hơn, nhất là tìm cách tự giải thoát, để có khả năng giúp càng nhiều người Dân càng tốt:
Từ bớt sợ hãi đến hết sợ hãi.
Từ bớt nói dối đến hết nói dối.
Tương lai Dân tộc chúng ta trước tiên và cơ bản cốt tại điều này, làm nền tảng cho tất cả các điều hệ trọng bức thiết khác tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn nhiều, nhiều lắm và rất nhiều.
Lm. TNLT Nguyễn Văn Lý.
Quí Vị & Bạn hữu thân kính mến,
1. Kính nhờ Quí Vị & Bạn hữu giúp phổ biến 12 Lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước.
Hi vọng góp phần nhỏ nào đó giúp Tổ quốc VN sớm thoát khỏi gông cùm gian trá.
2. Xin luôn hiệp thông hi sinh cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho Quê hương và cho nhau.
12 lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước đang quật mạnh lên mọi giá trị cao quí của Dân tộc Việt
Các Đức Giám mục Công giáo hoàn cầu 5 năm 1 lần về Rôma để viếng mộ 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Ngoài buổi gặp chung của Hội đồng GM hoặc từng nhóm GM với Đức Giáo hoàng, mỗi GM còn gặp riêng ĐGH để trình bày về Giáo phận mỗi GM coi sóc, mỗi Vị 15-30 phút. Cuộc thăm gặp này gọi là Ad Limina, có nghĩa là “đến ngưỡng cửa”. Trong lần Ad Limina của Hội đồng Giám mục VN năm 1980, Đức cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền hỏi Đức cố Giáo hoàng Gioan-Phaolô II : “Đức Thánh Cha nghĩ gì về Cộng sản ?”. Đức Gioan-Phaolô II trả lời ngay không do dự, rất ngắn gọn, súc tích và chính xác, nguyên văn bằng tiếng Pháp : “Mensonge ! Et rien que mensonge !” (Dối trá ! Và chỉ là dối trá !).
Trước 1954, lúc mới 5-6 tuổi, tôi đã thuộc lòng bài thơ về Cộng sản dối trá:
Dối thiên dối địa dối vô cùng,
Dối giấy dối tờ dối tứ tung,
Dối từ đất Âu sang đất Á,
Dối từ xuân hạ đến thu đông,
Dối phỉnh Dân mù có hóa không,
Dối mãi dối hoài không hết dối,
Dối thiên dối địa dối vô cùng.
Tôi đã nhiều lần lặp đi lặp lại trước công luận quốc tế: “Việt Nam hiện nay là một trường dạy nói dối tinh vi và khổng lồ. Từ một phụ huynh tìm trường cho một em học sinh mẫu giáo và chính em mẫu giáo ấy đến ông Chủ tịch Nước, kể cả các Chức sắc các Tôn giáo, đều buộc phải biết nói dối để xuôi thuận công việc. Một Việt kiều văn minh ở Na-Uy, Thụy Sĩ, Nhật Bản,... đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, Nội Bài,... là phải biết nói dối để dễ trót lọt hải quan sân bay ngay !”
Cha đẻ của các bệnh thành tích, bệnh học giả, thi giả, bằng giả, báo cáo giả, thuốc giả, thực phẩm giả,...hiện nay tại VN là ai ? Dối trá “made in VN” bắt nguồn từ đâu ? Chắc chắn chính xác là từ ông HCM, siêu cao thủ lừa gạt được gần cả thế giới.
Những điều gian trá của CSQT và CSVN nhiều vô kể không thể ghi ra hết được. Để bổ sung phần nào các điều dối trá của CS mà nhiều người đã nêu lên trong nhiều sách báo mấy chục năm qua, tôi xin lược kê thêm 12 bằng chứng tiêu biểu mang tính khái quát cao, bộc lộ đúng bản chất khách quan của phong trào CS quốc tế và CSVN, hoàn toàn không hề do định kiến của một số người nào đó cố tình bóp méo xuyên tạc, để lấy cớ mà tẩy chay CNCS và CNXH tại VN và trên toàn thế giới:
1. Cuối năm 1945, để lừa mị công luận, HCM tuyên bố giải thể Đảng CSVN, nhưng thực ra là chỉ rút lui vào bí mật. Sau đó đổi tên thành Đảng Lao Động VN. Về sau đổi về lại Đảng CSVN.
2. Trong Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945 và Hiến pháp 1946, HCM và CSVN khôn khéo cố tình không nhắc đến một lần nào CNXH, CNCS. Nhưng sau đó lại áp đặt : Độc lập Dân tộc phải gắn liền với CNXH, rồi độc đoán cột buộc mọi Dân Việt : yêu Nước là yêu CNXH!?!
3. Sau Hiệp định Genève 20-7-1954, tất cả các Cán bộ CS ở miền Nam nào muốn tập kết ra Bắc đều được tự do đi và chính Pháp cung cấp đủ tàu thủy chở đi. Trái lại rất nhiều Đồng bào ở miền Bắc muốn di cư vào Nam thì bị đủ mọi hăm dọa, thủ đoạn ngăn chặn, kể cả bắn chìm ghe, thuyền, bè của Dân và nhấn chìm Dân chết đuối. Nếu được tự do di cư, không chỉ có 2 triệu Đồng bào miền Bắc di cư vào Nam , mà con số phải cao hơn nhiều lần.
4. Năm 1955, HCM ký Sắc lệnh Tự do Tôn giáo. Kết quả là tất cả các Tiểu và Đại chủng viện là những trường đào tạo LM ở miền Bắc đều bị đóng cửa (sau 1973 mới cho mở lại 2 Đại chủng viện Hà Nội và Vinh với giới hạn tuyển sinh rất ngặt nghèo), tất cả các Nữ Tu sĩ đều bị ép buộc phải về nhà lấy chồng (vì là bọn trốn đẻ), chỉ một số ít kiên trì bám trụ, khôn ngoan trốn tránh (tu chui) mới tồn tại cho đến 1975. Rất nhiều Linh mục, Nam Tu sĩ, Giáo dân nòng cốt bị nhốt vào các trại cải tạo, một số đã chết trong tù. Hiện nay, trong cả Nước, tất cả các Tiểu chủng viện (cấp phổ thông và đại học) đều đang bị CSVN tịch thu, có khi bằng bạo lực với quân đội, súng ống. CSVN chỉ cho mở lại 6 Đại chủng viện : Hà Nội, Vinh, Huế, Nha Trang, Sài Gòn, Vĩnh Long. (ĐCV Sài Gòn có một cơ sở phụ tại Bình Dương, Xuân Lộc). Các ứng sinh linh mục bị buộc phải học nhồi sọ chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng HCM. Không còn một tờ báo, nhà xuất bản, nhà in,... nào của Tôn giáo nào.
5. Từ 1960 đến 1975, Bộ đội miền Bắc tràn vào xâm lược miền Nam với đường HCM trên Trường Sơn, trên Biển Đông, với hệ thống xăng dầu rõ ràng, với hàng ngàn chiến xa đủ loại, với hàng núi vũ khí kinh người, thế mà CSVN vẫn rêu rao trước công luận quốc tế là “Đồng bào miền Nam tự nổi dậy” với lá cờ xảo trá 3 màu xanh, đỏ, vàng. Nay thì lại trơ trẽn tự hào là quân ta có “đường Trường Sơn huyền thoại” !!!
6. Hiệp định “Ngừng chiến và tái lập hòa bình tại VN” tại Paris năm 1973 qui định: Quân đội các bên tham chiến đều ngưng chiến, và phải rút khỏi lãnh thổ VNCH, để Dân miền Nam tự quyết định tương lai của mình trong hòa bình. Quân đội Hoa Kỳ “ngây thơ” (?) rút. Quân Bắc Việt chẳng những không rút mà còn phát huy bản chất và thói quen rất xấu là âm mưu gian trá chuẩn bị đánh lớn. Kết quả là trong những năm 1973-1975 chiến tranh liên miên ở miền Nam và ngày càng ác liệt, mãi cho đến ngày đứt phim gãy súng 30-4-1975. Chỉ có Hoa Kỳ là ăn no bánh lừa.
7. Từ 1975 -2010, các cấp chóp bu và phát ngôn nhân của Bộ ngoại giao của Nhà cầm quyền CSVN đi đâu cũng luôn rêu rao không biết ngượng : “Ở VN, không hề có tù nhân tôn giáo, tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị.” Thực tế là chỉ nguyên hiện nay đang có hơn 200 tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo của các Giáo hội Tin Lành, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo. Tôi luôn hỏi lại các Công an bắt và giam tôi : “Thế tôi là loại tù gì ?” các CA ấy luôn im lặng, không thể trả lời được. Trong trại giam, bất cứ lúc nào báo chí đưa tin câu rêu rao nêu trên, tôi đều có tuyệt thực phản đối, để được “bị lập biên bản” hầu có giấy bút ghi lý do tuyệt thực đằng sau trang giấy biên bản để bênh vực các Tôn giáo, Nhân quyền, Tự do, Dân chủ. Dịp Tết Kỷ Sửu 2009, sau khi nghe Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước, rêu rao như vậy tại Hoa Kỳ, tôi tuyệt thực không ăn 3 ngày tết và hát nghêu ngao cho các bạn tù ở các khu kỷ luật và khu biệt giam khác nghe bài “Pháo Tết” cải biên : “Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi ! Nhưng rất buồn vì Cộng sản nói dối. Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân đến rồi ! Nhưng rất buồn vì Cộng sản không thật.”
8. Hiến pháp CHXHCNVN năm 1992 đã bổ sung năm 2001, điều 59, b : “Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí.” Mời chính ông HCM đốt đuốc tìm cho ra dù chỉ một trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học bất kỳ (của Nhà nước) ở khắp Việt Nam hiện nay mà học sinh “không phải trả học phí”, thì tôi chết liền. Trái lại, tất cả các phụ huynh của những học sinh nhà nghèo các cấp này đều phải lo toát mồ hôi đầu năm học và các kỳ học giữa năm : nào là học phí, nào là các khoản đóng góp đủ kiểu, đủ loại. Nếu không có các Nhà Chùa, Nhà Xứ, Tổ chức,... tìm cấp học bổng cho các em, thì hầu như tất cả học sinh con nhà nghèo đều phải chịu thất học, bỏ học và mù chữ hàng loạt. Còn các học sinh cấp cao hơn, sinh viên thì khỏi phải bàn. Học phí là một gánh quá nặng là chuyện đương nhiên...
9. Hiến pháp CHXHCNVN năm 1992 đã bổ sung năm 2001, điều 52: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.” Chỉ có người điên, người dại, người khờ mới tin vào điều này ở VN. Hãy nhìn vào 2 vụ việc gần đây nhất (giữa năm 2010 này): Ông Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã công khai mua dâm, cưỡng dâm vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, trong khi các cô gái nạn nhân lại đang rên siết trong nhà tù. Và Ông Phạm Thanh Bình, chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã làm vỡ nợ lên đến 4 tỷ USD (80 ngàn tỷ VNĐ) mà chẳng sao cả !?!
10. Các cấp quyền lực CSVN hiện nay đều đại ý luôn miệng rêu rao: “Nhà Nước bồi hoàn thỏa đáng cho Dân khi có kế hoạch “giải phóng” mặt bằng vì các công trình phúc lợi chung, để người Dân đến định cư ở nơi mới phải có cuộc sống tốt hơn hoặc ít ra là bằng ở nơi cũ. Việc này luôn phải được người Dân cùng tự nguyện đồng thuận hợp tình, hợp lý.” Hãy nhìn vào 2 vụ việc gần đây nhất: Ngày 25-5-2010, Công an nổ súng bắn chết em Lê Xuân Dũng, 12 tuổi và anh Lê Hữu Nam, 40 tuổi tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa chỉ vì họ không chấp nhận mức bồi hoàn sản nghiệp đất đai của họ một cách quá bất công. Và ngày 03-7-2010, Công an đã đánh chết giáo dân Tôma Nguyễn Thành Năm, 43 tuổi sau khi đã tra tấn hành hạ anh cùng hàng mấy chục giáo dân khác nhiều ngày trước, từ ngày CA cướp quan tài và đánh đập rất dã man nhiều giáo hữu, trong đám tang của Cụ bà Maria Đặng Thị Tân hôm 04-5-2010 ở giáo xứ Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, chỉ vì họ không thể chấp nhận mức đền bù nơi ở của họ quá rẻ mạt, khi Nhà cầm quyền CS Đà Nẵng muốn cưỡng chiếm quê hương họ để làm khu du lịch sinh thái, sinh lợi, sinh dơ và sinh tội !?!
11. Từ hơn 35 năm nay, CSVN phát động chương trình “Bảo vệ bà mẹ và trẻ em” đại ý như sau: Vì hạnh phúc tương lai của các em bé đã sinh ra, phải trục giết bớt các em chưa sinh ra từ 1,2 tháng tuổi cho đến 6,7 thậm chí 8 tháng tuổi, mỗi năm ở VN khoảng 2 triệu em; hoặc đặt vòng tránh thai, hoặc hút điều hòa kinh nguyệt (thực chất là phá thai non) đều là các hành vi đạo đức !!! Lập luận theo kiểu của chủ nghĩa Mao trong cuộc đại cách mạng văn hóa (1970-1977): “Để làm cho hơn 1 tỷ Dân TQ hạnh phúc mà phải giết 30 triệu Dân TQ, đó là hành vi đạo đức !!!”. (Tôi ở tù với một số gián điệp người Tàu, có thời đã là đệ tử trung kiên của Mao, tại K1 Thanh Cẩm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa và K1 Nam Hà, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam những năm 1984-1992, họ đều lập luận như thế).
Dù lấp liếm bao biện gì, thì việc trục giết, nạo giết các thai nhi là tội “mẹ giết con cách rất dã man, chủ mưu và đồng phạm”. Ai có lương tri đều phải hiểu chính xác như thế và chỉ được hiểu đúng như thế: “Trục giết vô số nhi thai – Ngút trời tội ác họa tai lâu dài!!!” (Thơ đấu tranh cho Tự do Tôn giáo của tác giả).
Đặt vòng tránh thai, điều hòa kinh nguyệt là gì ? Chính xác là: Bình thường, với phụ nữ khỏe mạnh, mỗi buồng trứng bên phải và bên trái thay phiên nhau, mỗi tháng một lần, từ buồng trứng của phụ nữ, trứng tốt khỏe mạnh rụng xuống 01 trứng, nằm ở đầu vòi trứng đợi tinh trùng nam 48 giờ. Sau 48 giờ, nó bắt đầu thối rữa và chuyển dần xuống tử cung. 12 ngày sau, cơ thể chủ nhân tống trứng thối ra ngoài với chút máu, gọi là kinh nguyệt. Từ khi trứng rụng đến đầu kỳ kinh, mọi phụ nữ toàn cầu đều có nửa chu kỳ này là 14 ngày. Nhưng từ đầu kỳ kinh đến khi trứng rụng lại của nửa chu kỳ sau thì mỗi phụ nữ không đều nhau : 14, 16, 18, 20, 30, 40,... ngày. Khi trứng đã thụ tinh (em bé rất bé mới chỉ là phôi) sẽ tự di chuyển dần từ cửa buồng trứng, men theo vòi trứng, xuống bám vào thành tử cung để làm tổ. Nếu đặt vào tử cung 1 vòng plastic hình lò-xo ziczac dẹt, khi người phụ nữ di chuyển, xê dịch, thì vòng plastic này sẽ đánh tơi em bé rất bé này, dù chỉ mới 1-2 tháng tuổi. Cơ thể người mẹ sẽ tống xuất em bé đã chết này ra với một ít máu “gần giống như kinh nguyệt”. Do đó, thực chất, phụ nữ nào đặt dụng cụ gọi cách gian trá là “vòng tránh thai” này, nếu có sinh hoạt với người nam, mỗi tháng đều có phá thai non một lần mà không biết. (Rất hiếm khi phôi ép vòng qua một bên, nên dù đặt vòng, phụ nữ nào đó vẫn mang thai bình thường).
Nhà cầm quyền CS lừa gạt Dân nghèo dụng cụ phá thai non, phá phôi này là “vòng tránh thai”, trong khi hầu hết các bác sĩ, trí thức đều biết rõ, nhưng rất ít người chân tình tận tụy giải thích cho Dân. Tội phá thai non này ai chịu ???
Cũng tương tự, khi phụ nữ thấy mất kinh, đến phòng “Bảo vệ bà mẹ trẻ em” xin “điều hòa kinh nguyệt”, thực chất là vô tình hoặc cố ý nhờ cán bộ sát thủ y tế “hút thai non” ra. Tội này ai gánh ???
Thay vì dối gạt Dân nghèo như trên, lẽ ra Chính quyền chân chính cần đầu tư tăng thêm cán bộ y tế am tường sinh học, biết giải thích và chỉ dẫn cho Dân các phương pháp sinh con theo ý muốn hợp đạo đức, như phương pháp Billings,... Ngân khoản ít hơn mà hiệu quả vừa đạo đức, vừa văn minh, vừa ổn định, vừa vững bền.
12. Từ gần 65 năm nay, CSVN luôn phỉnh gạt là VN có Tự do Bầu cử, Ứng cử. Thực chất là do ĐCSVN tự biên, tự diễn, độc diễn toàn trị. Các Đại biểu ứng cử cũng tự biết mình chỉ là con cờ trong tay Đảng sai khiến, làm bung xung cho trò dân chủ giả hiệu. Còn các Đại biểu đắc cử cũng biết mình chẳng phải là Đại biểu cao cả của Nhân dân gì cả. Đích thật là bù nhìn, hầu như chỉ biết đưa tay biểu quyết nhất trí theo ý của Bộ Chính trị của Trung Ương Đảng. Đây không phải là lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước ngay giữa cộng đồng quốc tế thì là gì ? Xin Bộ Chính trị giải thích sao cho lọt tai toàn Dân đang thức tỉnh dần đây.
Thay lời kết: Những ai, nhất là các Phẩm Chức cao-thấp trong các Tôn giáo, các bậc tự coi hoặc được gọi là Trí thức, Sĩ phu,... đã biết rõ các lời nói dối vĩ đại trên, mà vẫn hoặc im lặng đồng lõa tiếp tay, hoặc đã hèn nhát ngậm tăm hàng mấy chục năm nay. Lẽ nào lại cam tâm đồng lõa với tội ác ngút trời trục giết vô số thai nhi sao ? hay đồng lõa với tội ác giết người cướp đất sao ? Lẽ nào lại cam phận tiếp tục sống ô nhục vậy mãi được sao ? Lẽ nào yên lương tâm mà đọc sách thánh hiền sao ? Lẽ nào cứ tiếp tục hăng hái đi bầu cách miễn cưỡng giả tạo như vậy mãi, lại còn thúc giục người thân, thuộc nhân tham gia trò hề dân chủ ấy mà không tự thẹn sao ???
Những ai chưa biết, hoặc chưa biết hết các lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước nêu trên, thì nay kính mời lắng nghe, thấu hiểu và tiếp tục nghiên cứu sâu rộng hơn, nhất là tìm cách tự giải thoát, để có khả năng giúp càng nhiều người Dân càng tốt:
Từ bớt sợ hãi đến hết sợ hãi.
Từ bớt nói dối đến hết nói dối.
Tương lai Dân tộc chúng ta trước tiên và cơ bản cốt tại điều này, làm nền tảng cho tất cả các điều hệ trọng bức thiết khác tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn nhiều, nhiều lắm và rất nhiều.
Lm. TNLT Nguyễn Văn Lý.
mandag 20. september 2010
Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời
Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời
LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN
10800 Sierra Rd., Adelanto, CA. 92301
DÂN CHI PHỤ MẪU – Ý DÂN LÀ Ý TRỜI
Báo Cáo Thư Mời Đợt 2
Tham Gia Nội Các Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời
Trích Yếu: Danh sách điều chỉnh và tăng cường
Kính thưa Quốc Dân, đồng bào Việt Nam!
Vì tình hình cấp bách của đất nước, trước hiểm họa ngoại xâm của Tầu Cộng và để thể hiện truyền thống Chính Nghĩa Quốc Gia Việt Nam tiếp nối từ nền ĐỆ NHỊ VIỆT NAM CỘNG HÒA, chúng tôi thừa lệnh Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời xin báo cáo cùng toàn dân, kết qủa sơ khởi sau khi khẩn cấp mời gọi 1 Nội Các mở rộng. Tính đến ngày 16/09/2010, có ba (3) vị yêu cầu rút tên. Nhưng nhờ lòng sáng suốt, đại lượng của tuyệt đại đa số, chúng tôi đã đón nhận được cảm thông và thêm sự ủng hộ mạnh mẽ, chân thành của những nhà Ái Quốc, qúi Chiến Hữu, Nhân Sĩ, Trí Thức, Hào Kiệt, Anh Thư Việt Nam náo nức khắp nơi, thật vượt ngoài dự trù. Xin kính cẩn ghi ơn và trân trọng xiễn dương chí khí trung dũng, cao cả này của qúi vị trước toàn dân và trên khắp thế giới. Như chúng ta đã biết, Quốc Kỳ Mỹ gồm 50 sao trắng cùng nhau chiếu sáng trên nền trời xanh tươi tràn đầy yêu thương và hy vọng. Còn cờ Tầu Cộng có 1 sao to và 4 sao nhỏ chư hầu chìm trong mầu đỏ hận thù, chết chóc, nên cả 5 sao đều biến thành vàng úa. Do đó, chúng tôi xin mượn những NGÔI SAO TRẮNG là tượng trưng cho những Anh Thư, Hiền Sĩ chấp nhận cùng với CPQGVNLT hy vinh dấn thân vì Tổ Quốc Việt Nam. Riêng ba (3) vị từ chối lời mời, chúng tôi đành nuối tiếc gạch bỏ (Bôi đen). Nhưng vẫn hy vọng họ hồi tâm, đổi ý. Sau đây là danh sách bổ túc thư mời đợt thứ 2 đã được điều chỉnh tăng cường:
Khoản A: THƯỢNG HỘI ĐỒNG QUỐC GIA:
A.1/ Hội Đồng Tôn Giáo: Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Giám Mục Mai Thanh Lương, Hội Trưởng Lê Quang Liêm, Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo, Hiền Tài Phạm Văn Khảm và qúi thành viên:
- Đại Biểu Phật Giáo: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Hòa Thượng Thích Ngươn Trí và quuí Đại Biểu thành viên.
- Đại Biểu Công Giáo: Linh Mục Phan Phát Huồn, Linh Mục Mai Khải Hoàn và qúi Đại Biểu thành viên.
- Đại Biểu Tin Lành: Mục Sư Nguyên Thủy, Mục Sư Trần Thanh Vân và qúi Đại Biểu thành viên.
- Đại Biểu Hòa Hảo: Hội Trưởng Trần Văn Giầu, Hội Trưởng Huỳnh Kim, và qúi Đại Biểu thành viên.
- Đại Biểu Cao Đài: Hiền Tài Trần Văn Quyền, Hiền Tài Bùi Văn Nho và qúi Đại Biểu thành viên.
A.2/ Hội Đồng Quốc Lão: Đại Tướng Nguyễn Khánh, Giáo Sư Lâm Lễ Trinh, Giáo Sư Vũ Quốc Thúc, Bác Sĩ Trần Ngọc Ninh, Giáo Sư Nguyễn Tư Mô, Cựu Đại Sứ Bùi Diễm, Đề Đốc Trần Văn Chơn, Cụ Cao Xuân Vỹ và qúi Đại Biểu Quốc Lão thành viên.
A.3/ Hội Đồng Hàn Lâm: Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, Luật Sư Nguyễn Hữu Thống, Luật Sư Nguyễn Văn Chức, Triết Gia Nguyên Linh, Giáo Sư Du Miên Lê Thanh Hoa, Nhà Toán Học Ngô Bảo Châu, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang, Nhạc Sư Lê Văn Khoa, Giáo Sư Lê Hồng, Bác Sĩ Trần Đại Sỹ và qúi Đại Biểu Quốc Sĩ thành viên.
A.4/ Hội Đồng Đại Biểu Quần Chúng: Giáo Sư Nguyễn Văn Canh, Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng, Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, Ký Giả Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi, Giáo Sư Lưu Trung Khảo, Tiến Sĩ Trần An Bài, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Giáo Sư Nguyễn Học Tập, Nhà Báo Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Nhà Báo Nguyễn Đạt Thịnh, Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Đắc Xuân và qúi Đại Biểu Quốc Dân thành viên.
A.5/ Thủ Tướng Đào Minh Quân.
- Đệ Nhất Phó Thủ Tướng đặc trách Phát Triển Dân Sinh và Bảo Vệ Môi Trường: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết.
- Đệ Nhị Phó Thủ Tướng đặc trách Năng Lượng Thiên Nhiên: Tiến Sĩ Âu Ngọc Hồ.
- Quốc Vụ Khanh: Bác Sĩ Võ Thạnh Thời.
Khoản B: NỘI CÁC CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI:
B.1-/ Hội Đồng Nội Các:
- Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng: Thủ Tướng Đào Minh Quân
- Đệ Nhất Phó Thủ Tướng đặc trách Phát Triển Dân Sinh và Bảo Vệ Môi Trường: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết.
- Đệ Nhị Phó Thủ Tướng đặc trách Năng Lượng Thiên Nhiên: Tiến Sĩ Âu Ngọc Hồ.
- Quốc Vụ Khanh: Bác Sĩ Võ Thạnh Thời, Giáo Sư Lại Thế Hùng, Bác Sĩ Bùi Trọng Cường.
- Phát Ngôn Viên: Chưa công bố.
- Chánh Văn Phòng: Thiếu Tá Nguyễn Đức Sỹ (Nhà Văn Chánh Trung).
- Phụ Tá: Kỷ Sư Nguyễn Sơn Hà.
- Chánh Võ Phòng: Võ Sư Hứa Hoàng.
- Phụ Tá: Kỹ Sư Bửu Vinh.
- Tham Vụ Báo Chí: Ký Giả Tường Thắng.
- Phụ Tá: Bà Đỗ Thiên Hương.
- Tùy Viên Nghi Lễ: Đại Úy Tô Mười (Delta).
- Tùy Viên Giao Tế: Bà Thương Cúc.
- Tùy Viên An Ninh: Thiếu Tá Đào Kim Trọng.
- Tùy Viên Quân Lực: Trung Tá Phan Hữu Chử.
- Tùy Viên Quân Sự: Đại Úy Nguyễn Lộc.
- Tùy Viên Hải Quân: HQ Trung Tá Lê Văn Quế.
- Tùy Viên Lục Quân: Đại Úy Lâm Lớn.
- Tùy Viên Không Quân: Trung Tá Nguyễn Văn Linh.
- Tùy Viên Thông Tin: Thiếu Úy Nguyễn Hãi,
- Tùy Viên Điện Kết (Internet): Đại Úy Nguyễn Đình Khương.
B.2-/ Quốc Vụ Viện:
Hai (2) Quốc Vụ Viện đặc trách Quốc Nội và Hải Ngoại sẽ do hai (2) Quốc Vụ Khanh được Thủ Tướng chỉ định gồm:
- Quốc Vụ Khanh đặc trách Quốc Nội: Chưa công bố
- Quốc Vụ Khanh đặc trách Hải Ngoại: Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi
B.3-/ Các Văn Phòng Đại Biểu Chính Phủ:
Đại Biểu Hàng Thượng Nguyên, Đại Biểu Đào Trọng Khôi, Đại Biểu Nguyễn Văn Minh, Đại Biểu La Thanh Toàn và tất cả các Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tại Hải Ngoại.
B.4-/ Viện Chiêu Hiền:
Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Bác Sĩ Nguyễn Thế Thứ, Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Luật Sư Võ Trí Dũng, Kỹ Sư Bùi Thế Năng, Giáo Sư Phùng Văn Thanh, Giáo Sư Nguyễn Văn Minh, Nhạc Sĩ Xuân Điềm, Nhạc Sĩ Phan Văn Hưng, Giáo Sư Nguyễn Duy Thông, Kỷ Sư Trần Đức Hạnh, Kế Toán Gia Hồ Việt.
B.5-/ Viện Nghiên Cứu Chính Trị:
Cựu Đại Sứ Bùi Diễm, Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo Sư Lý Thái Hùng, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, Luật Sư Nguyễn Viết Chính, Giáo Sư Ngô Trọng Anh, Trung Tá Trần Ngọc Dương, Tiến Sĩ Bùi Như Hùng, Giáo Sư Lê Phước Sang, Luật Sư Phạm Văn Phổ, Nhân Sĩ Phạm Vân Long, Nhân Sĩ Trúc Lâm Vì Dân, Giáo Sư Hà Thế Duyệt, Tiến Sĩ Bùi Văn Thạnh, Giáo Sư Chu Nguyên Vũ, Ký Giả Trần Bình Nam, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Long, Giáo Sư Trần Đức Thanh Phong, Nhân Sĩ Lê Văn Xương, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Giáo Sư Hoàng Vạn Lý.
B.6-/ Viện Từ Thiện Quốc Gia:
Linh Mục Nguyễn Mạnh Tuyên, Mục Sư Nguyễn Quang Minh, Tỳ Kheo Thích Nhật Tân, Linh Mục Nguyễn Văn Chuẩn, Tăng Sĩ Thích Đăng Pháp, Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, Hòa Thượng Thích Mản Giác, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Tỳ Kheo Thích Thanh Tứ.
B.7-/ Hộp Thư Dân Ý:
Nội Địa: Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy, Bác Sĩ Lê Nguyên Sang, Nhà Giáo Vũ Hùng.
Hải Ngoại: Ca Sĩ Dương Nguyệt Ánh, Ông Lữ Xướng, Ông Trần Ngọc Tuân.
B.8-/ Văn Phòng Tham Khảo Ý Dân:
Giáo Sư Võ Văn Ái, Nhà Báo Vũ Quang Ninh, Nhà Văn Đỗ Tiến Đức, Ông Lê Xuân Nhuận, Ông Trần Ngọc Thiệu, Nhà Văn Chu Tất Tiến, Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, Nhà Báo Lê Bình, Nhà Báo Ngô Kỷ, Nhà Báo Lê Thanh Tùng, Bác Sĩ Lê Văn, Nhân Sĩ Nhữ Văn Úy, Nhà Báo Lê Hân, Ký Giả Kiều Mỹ Duyên, Nhà Báo Lý Kiến Trúc, Bà Mai Thi, Luật Sư Bùi Kim Thành, Ông Nguyễn Thành Trạng, Bà Dương Thị Phương Hằng, Bác Sĩ Tôn Thất Sơn, Nhà Văn Chu Tấn, Nhà Báo Vương Kỳ Sơn, Nhà Văn Dương Trường Cửu, Nhân Sĩ Cao Đài Dương Quang Hiền, Nhân Sĩ Duy Sơn, Nhà Báo Võ Văn Sáu, Bà Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn (Golden Pen), Cụ Hoàng Hoán, Nhạc Sĩ Hoàng Thượng Dung, Doanh Nhân Nguyễn Hữu Hùng, Nhà Thơ Hồ Công Tâm, Ông Trần Đắc Phú, Ký Giả Nguyễn Cần (Lữ Giang), Ông Phạm Trần Anh, Bà Tôn Nữ Mỹ Kiều, Thi Sĩ Võ Duy Linh, Ký Gỉa Nguyễn Phương Hùng, Ông Tạ Văn Ry, Nhà Báo Nguyễn Thái Hiến, Nhà Báo Bùi Bích Hà, Giáo Sư Nguyễn Thành Long, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Ông Vũ Như Chiến, Bác Sĩ Nguyễn Thị Thanh, Kỹ Sư Nguyễn Khanh, Nhân Sĩ Phan Kỳ Nhơn, Nhạc Sĩ Hồ Văn Sinh, Tiến Sĩ Phan Thế Toản, Ông Phạm Trí, Nhà Từ Thiện Phan Hữu Tuấn, Giáo Sư Nhân Quang, Ông Nguyễn Văn Tài, cụ Trần Văn Anh, Bà Kim Đức, Ký Giả Nguyễn Tú A, Cụ Trần Văn Thành, Thi Sĩ Chinh Nguyên, Bà Xuân Thảo, Nhà Báo Vũ Chung, Ông Đỗ Vinh (Joe), Ông Bùi Linh (Larry), Luật Sư Lê Thành Kính, Giáo Sư Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ, Thi Sĩ Ngô Minh Hằng, Tiến Sĩ Nguyễn Nam Sơn, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Ông Trần Hưng Việt, Bà Việt Nữ, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Nhà Báo Ngô Nhân Dụng, Nhà Báo Nguyễn Thị Minh Ngữ, Nhà Báo Hoàng Dược Thảo, Nhạc Sĩ An Khoa, Ông Nguyễn Minh Triết, Ông Nguyễn Tấn Lạc, Ký Gỉa Du Miên, Ký Gỉa Tường Thắng, Ông Hoa Thế Nhân, Bà Trần Thanh Hiền, Dược Y Sĩ Võ Trọng, Ông Nhan Hữu Mai, Nhạc Sĩ Hồ Văn Sinh, Ông Vũ Huynh Trưỡng, Ông Phan Tuấn (PGHH), Nhà Báo Trương Vy Anh, Bà Cao Mỵ Nhân, Luật Sư Lê Đình Hồ, Xướng Ngôn Viên Nguyễn Mạnh Tùng, Ca Sĩ Anh Dũng, Cao Học Nguyễn Tiến Trung, Luật Sư Lê Công Định, Tiến Sĩ Lê Sĩ Long, Ông Trần Huỳnh Duy Thức, Ông Lê Thăng Long, Bác Sĩ Lê Nguyên Sang, Ông Nguyễn Bảo Giang, Bà Vũ Minh Châu, Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn, Tiến Sĩ Nguyễn Thế Hùng, Nghệ Sĩ Chí Tâm, Học giả Đỗ Thông Minh, Ký Giả Thế Phương, Tiến sĩ Lê Mộng Nguyên, Luật sư Nguyễn Thành, Bà Trần Thị Hồng Khương, Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, Bà Đặng Thị Danh, Bà Liên Anh, Bà Thái Thanh Thủy, Nhà Văn Nguyễn Thiếu Nhẫn, Nhân Sĩ Bùi Bỉnh Bân, Nhà Giáo Vũ Hoàng, C/H Phạm Văn Hồ, và C/H Thụy Vương và qúi bà Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ tại Pháp Quốc.
B.9- Các Trung Tâm Tu Luyện Nhân Cách:
Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Linh Mục Phan Văn Lợi, Linh Mục Ngyễn Văn Lý, Tỳ Kheo Thích Nam Đạt, Nhân Sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Thượng Tọa Thích Quảng Ba, Linh Mục Giuse Michael Nguyễn Tường Luân, Linh Mục Đinh Xuân Minh, Hội Trưởng Tăng Văn Ngô, Tỳ Kheo Thích Nhật Tân, Mục Sư Nguyễn Thành Nguyên, Hiền Tài Dương Quang Hiền, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Mục Sư Lê Đình Ân.
B.10- Các Bộ:
- Bộ Tư Pháp:
Bộ Trưởng: Luật Sư Đinh Việt
Thứ Trưởng: Luật Sư Nguyễn Văn Đài
- Bộ Nội Vụ:
Bộ Trưởng: Luật Sư Lê Thị Công Nhân
Thứ Trưởng: Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa
- Bộ Tài Chánh:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Chưa công bố
- Bộ Kiến Thiết và Xây Dựng:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Doanh Gia Triệu Phát
- Bộ Công-Nông-Lâm-Ngư Nghiệp:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Nhà Canh Nông Nguyễn Minh Sang
- Bộ An Sinh Xã Hội-Cựu Chiến Binh và Cô Nhi Tử Sĩ:
Bộ Trưởng: Đại Tá Trương Văn Sương
Thứ Trưởng: Nữ Sĩ Hạnh Nhân
- Bộ An Ninh Tình Báo và Kỹ Thuật Điện Tử:
Bộ Trưởng: Bác Học Nguyễn Xuân Vinh
Thứ Trưởng: Kỹ Sư Đào Minh Anh
- Bộ Kinh Tế:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên
- Bộ Y Tế:
Bộ Trưởng: Bác Sĩ Tôn Thất Niệm
Thứ Trưởng: Y Sư Bùi Quốc Châu
- Bộ Ngoại Giao:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Luật Sư Trần Sơn Hà
- Bộ Giao Thông và Vận Tải:
Bộ Trưởng: Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức
Thứ Trưởng: Chưa công bố
- Bộ Đầu Tư và Ngoại Thương:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Nhà Địa Ốc Nguyễn Sĩ Bình
- Bộ Thông Tin và Quốc Dân Vụ:
Bộ Trưởng: Bác Sĩ Nguyễn Văn Hoàng
Thứ Trưởng: Nhạc Sĩ Việt Dzũng
- Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên:
Bộ Trưởng: Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh
Thứ Trưởng: Kỹ Sư Lê Chí Thức
- Bộ Năng Lượng Thiên Nhiên và Bảo Vệ Môi Trường:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Chưa công bố
- Bộ Di Trú và Đặc Trách Tỵ Nạn:
Bộ Trưởng: Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng
Thứ Trưởng: Ông Nguyễn Hữu Chánh
- Bộ Tổng Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc và Quốc Phòng:
Thủ Tướng Đào Minh Quân cùng các vị Tư Lệnh:
Cố Vấn Bộ Tổng Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc và Quốc Phòng: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Đại Tướng Nguyễn Khánh, Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung Tướng Tôn Thất Đính, Trung Tướng Phạm Quốc Thuần, Trung Tướng Lâm Quang Thi, Trung Tướng Đỗ Xuân Diễn, Thiếu Tướng Hoàng Cầm, Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Thiếu Tướng Trần Văn Nhựt, Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, Thiếu Tướng Lý Tòng Bá, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Vinh, Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Anh, Luật Sư Đỗ Thái Nhiên, Luật Sư Trịnh Văn Xuân, Đại Tá Phan Bá Hòa, Đại Tá Hà Mai Việt, Đại Tá Phạm Huấn.
Phụ Tá Bộ Tổng Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc và Quốc Phòng: Đại Tá Trần Kim Bằng, Đại Tá Trương Như Phùng, Đại Tá Phạm Bá Hoa, Đại Tá Bùi Tín, Đại Tá Lê Văn Sáng, Đại Tá Nguyễn Nam Sơn, Đại Tá Lê Văn Xê, Đại Tá Nguyễn Linh Giang, Anh Hùng Võ Đại Tôn, HQ Trung Tá Trần Đức Cử, Trung Tá Nguyễn Duy Quốc, Trung Tá Nguyễn Tăng, Trung Tá Nguyễn Văn Đôn, Trung Tá Nguyễn Cầu, Trung Tá Hoàng Bá Mỹ, Thiếu Tá Trương Văn Cao, Thiếu Tá Ngô Đức Tỵ, Thiếu Tá Liên Thành, Thiếu Tá Vũ Ngọc Bích, Thiếu Tá Nguyễn Lữ, Đại Úy Huỳnh Đức, Đại Úy Mai Đức Hòa, Đại Úy Huỳnh Bá Phụng, Đại Úy Trần Văn Châu, Trung úy Trần Văn Loan, Anh Hùng Trung Úy Lý Tống, Thiếu Úy Phạm Hòa, Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lập, Kỹ Sư Dương Văn Lợi, Vỏ Sư Lương Trọng Mỹ, Kỹ Sư Nguyễn Minh Nghĩa, Ông Huỳnh Khổng Nhiệm, Kỹ Sư Lai Văn Khánh, C/H Nguyễn Thượng Việt, C/H Hồ Vân Kim, C/H Vỏ Dần, C/H Bùi Giai, Giáo Sư Tăng Bảo Cang, C/H Liềng A Phụng, C/H Đinh Đảng, C/H Trần Văn Vân, C/H Trần Minh Hùng, C/H Nguyễn Hoàng, C/H Đỗ Ngọc Đằng, C/H Nguyễn Thành Trung, C/H Đào Văn Bình, C/H Trần Văn Ấm, C/H Hùng Trâm, C/H Trần Thế Ngữ, C/H Lê Quang Dật, C/H Trần Trọng An Sơn, cụ Hoàng Văn Minh, C/H Đặng Vũ Lợi, Luật sư Nguyễn Thành, Bác sĩ Phan Khắc Tường, Bác sĩ Phan Minh Hiền và các Bộ Chỉ Huy Sư Đoàn Nam Thiên và Trung Đoàn Thanh Long.
- Các Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Địa Phương: Chưa công bố
- Sở Bảo Vệ Yếu Nhân:
Khảo Cứu Gia Mạc Biền, Đại Tá Trần Thanh Điền, Trung Tá Phạm Châu Tài, C/H Trần Hùng.
- Sở Bảo Vệ Nhân Cách Công Dân Việt Nam:
Hoàng Thân Bửu Chánh, Trung Tá Vũ Hữu San, Giáo Sư Nguyễn Tiến Ích, Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.
- Sở Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam Hoàn Vũ:
Ông Trần Ngọc Thành, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Kỹ Sư Đỗ Nam Hải.
- Sở Bảo Vệ Mọi Thế Hệ Con Lai Việt Nam:
Luật Sư Trịnh Hội, Ông Trần Đại Nhật, Ông Nguyễn Huy Đức.
-Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam:
Chủ Tịch: Cụ Trần Sinh Cát Bình, Phụ Tá: Luật Sư Từ Huy Hoàng và Ông Phạm Đức Hậu.
Sáu (6) bộ được thành lập cấp tốc gồm:
Bộ Ngoại Giao
Bộ Thông Tin & Quốc Dân Vụ
Bộ Tài Chánh
Bộ Đầu Tư & Ngoại Thương
Bộ An Ninh Tình Báo và Kỹ Thuật Điện Tử.
Bộ Tổng Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc và Quốc Phòng
Khoản C: QUÂN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM: Chưa công bố
Khoản D: ỦY BAN AN NINH, HÀNH CHÁNH CÁC CẤP: Chưa công bố
Khoản E: PHỤ KHOẢN: Đây là danh sách đề nghị, được mời gọi trong thời gian ba (3) tháng. Nếu vị được mời không từ chối và đồng bào chấp nhận, thì sau khi thông qua ý kiến của Thượng Hội Đồng Quốc Gia, sẽ chính thức công bố. Trong thời gian niêm yết, cao nhân nào muốn hy sinh đóng góp Chân Tâm và Tài Trí cho Quốc Gia, nhưng CPQGVNLT chưa biết, chưa tiếp xúc, hay chưa liên lạc được, kể cả những vị chưa có điều kiện tham gia, hoặc không muốn dấn thân, vui lòng liên lạc với chúng tôi để điền khuyết hoặc bổ xung theo như tinh thần Thư Mời do Thủ Tướng ấn ký phổ biến ngày 25 tháng 08 năm 2010 vừa qua:
- Cách thức liên lạc: Bằng cách đến gặp trực tiếp tại Văn Phòng chính, các Văn Phòng Đại Biểu Chính Phủ, gửi thư tín, Email, điện thoại, hay điện thư đều được đón nhận.
- Văn Phòng chính: 10800 Sierra Road, thành phố Adelanto, quận San Bernadino, bang California.
- Âu Châu: Crochy 18, CH-1024, Ecublens, Switzerland
Điện thoại: 004121.6910649 và 004121.5507582
- Úc Châu: 10 Phoenix St, Inala, QLD 4077, Australia
Điện thoại: 07-3372-3740
- Mỹ Châu: 10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301
Điện thoại: 760-523-3011
- Thư Tín Liên Lạc: PO Box 2807, Anaheim, CA 92814-0807, USA
- Điện thoại: 480-469-6169
- Điện Thư (FAX): 714-774-4349
- Email: laylaidatto@gmail.com, chanhtrungnguyenducsy@gmail.com, giangcau@gmail.com,
- Website: Vnelection.org
Nội Các Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời dự trù ra mắt Quốc Dân, đồng bào Việt Nam ngày 25/11/2010 tại Nam Cali. Vì Hiền Tài và Nhân Tài Việt Nam hiện nay quuá đông đảo, nên chúng tôi không thể vinh hạnh được diện kiến từng vị. Mọi cao kiến xin theo thể thức liên lạc đã nêu ra ở trên. Kính mong sự lượng thứ và lòng độ lượng, hy sinh của quí vị đã vì Dân, vì Nước mà chiếu cố.
Thành khẩn và trân trọng.
Hải ngoại ngày 16 tháng 09 năm 2010
Thừa Lệnh Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời
Viện Chiêu Hiền
========================================
NHỮNG VỊ YÊU CẦU RÚT TÊN
1- Ông Phạm Trần Anh, VĂN PHÒNG THAM KHẢO Ý DÂN
Ngày: 2010/8/30 Anh Pham
Lý do: “Tôi chỉ là một chiến sĩ cách mạng đang đấu tranh cho tự do dân chủ, giải thể chế độ CS bạo tàn của tập đoàn việt gian Bán nước mà thôi. Xin quý vị vui lòng bỏ tên tôi ra khỏi danh sách "Nội Các" của quý vị. Cám ơn”. Phạm Trần Anh.
2- Ông Chu Tất Tiến, VĂN PHÒNG THAM KHẢO Ý DÂN
Ngày: 2010/9/5 Bac Ky Di Cu
Lý do: “Trân trọng xin quý vị bỏ tên tôi ra khỏi danh sách. Tôi không thích thú chút nào khi thấy tên mình được dính chùm trong danh sách này”. Chu Tất Tiến.
3- Nhà Văn Chu Tấn, VĂN PHÒNG THAM KHẢO Ý DÂN
Ngày 2010/9/8 Chu Tan chutansanjose@yahoo.com
Lý do: “K/G QUY VI TRONG TO CHUC CHINH PHU CUA ONG DAO MINH QUAN
Tran trong yeu cau bo ten Chu Tan toi ra khoi danh sach cua Quy vi.
San jose ngay 8 thang 9 nam 2010. Chu Tan”.
==========================================
Vài lời góp ý của 2 Lm Phan Văn Lợi và Nguyễn Văn Lý - Huế, Việt Nam.
Kính gửi Ông Đào Minh Quân và "Viện Chiêu Hiền"
của "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời"
Huế, ngày 18 tháng 9 năm 2010
Quí Vị "Chính phủ Lâm thời" thân mến,
1. Chúng tôi rất ngạc nhiên thấy tên của mình trong Danh sách của "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời". Những trường hợp tương tự, chúng tôi đều coi như không biết. Nhưng lần này, trong bối cảnh Tổ quốc Việt Nam đang có những biến chuyển khác thường, chúng tôi nghĩ cần trả lời cho công luận rõ, tránh sinh một số hiểu lầm tác hại.
2. Chúng tôi nghĩ rằng: Muốn thành công và nghiêm túc, có lẽ tổ chức nào cũng phải đi qua những bước tối thiểu và cần thiết này. Không thể như Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông và cây gậy Như Ý mà bỏ qua được:
a)- Thành lập một tổ chức nhỏ, hoạt động, từng bước xây dựng uy tín, để lớn dần, lớn dần,... (10-20-30 năm).
b)- Thành lập một ban cộng tác viên để nhờ họ tham mưu, trực tiếp gửi lời mời, hoặc ít nhất là qua fone, e-mail,... cho riêng từng người, để tỏ lòng tôn trọng tối thiểu người được mời.
c)- Ai bằng lòng tham gia, mới được quyền ghi tên người đó, với các ràng buộc cần thiết,... rồi mới được phép công bố.
3. Không thể có chuyện đùng 1 cái là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời" xuất hiện như ảo thuật được, -lấy cớ đây chỉ mới là lời mời thôi- chỉ làm cho CSVN cười chê, lây qua các Tổ chức đấu tranh nghiêm túc đầy gian nan vất vả khác; làm nản lòng bao người Việt tâm huyết khác. Theo như kiến thức kém cỏi của chúng tôi, 35 năm qua, hình như cũng đã có một số "Chính phủ Lâm Thời" mờ mờ ảo ảo, cũng đã làm người Việt chúng ta tốn công sức và tiền của khá nhiều rồi. Cứ cho là lần này Quí Vị nghiêm túc đi. Nhưng nếu nghiêm túc thật, thì không thể làm như Quí Vị đang làm được. (Ví dụ: Một số người đã qua đời, hoặc đang ở tù, hoặc đã quá già yếu, hoặc đang bệnh rất nặng mà Quí Vị cũng tự ý ghi tên vào).
4. Vì tôn trọng Quí Vị, buộc lòng chúng tôi phải mất 30 phút để đọc, 60 phút để hỏi ý kiến nhau, 120 phút để nghiêm chỉnh trả lời. Mất mát này ai bù lại cho Đất nước ? Nếu không, thì 3 tháng sau, Quí Vị tự cho mình quyền công bố Danh sách "y như thật", sinh thêm bao thắc mắc và hài hước khác, tốn thời giờ không kể xiết của bao người thân quen.
5. Dù chỉ mới là lời mời, cũng không được quyền công bố danh tánh từng người được. Điều tối thiểu này chưa có, làm sao định làm "Thủ Tướng" và "Viện Chiêu Hiền" được ?
6. Kính mong Quí vị xóa tên 2 anh em chúng tôi, đừng làm Đồng bào VN trong và ngoài Nước mất thêm thời giờ và thêm thất vọng.
7. Xin luôn hiệp thông hi sinh cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho Quê hương và cho nhau.
Kính mến,
Lm Phan Văn Lợi & Lm TNLT Nguyễn Văn Lý
Ghi Nhận: TTV. Nhung Su That
LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN
10800 Sierra Rd., Adelanto, CA. 92301
DÂN CHI PHỤ MẪU – Ý DÂN LÀ Ý TRỜI
Báo Cáo Thư Mời Đợt 2
Tham Gia Nội Các Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời
Trích Yếu: Danh sách điều chỉnh và tăng cường
Kính thưa Quốc Dân, đồng bào Việt Nam!
Vì tình hình cấp bách của đất nước, trước hiểm họa ngoại xâm của Tầu Cộng và để thể hiện truyền thống Chính Nghĩa Quốc Gia Việt Nam tiếp nối từ nền ĐỆ NHỊ VIỆT NAM CỘNG HÒA, chúng tôi thừa lệnh Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời xin báo cáo cùng toàn dân, kết qủa sơ khởi sau khi khẩn cấp mời gọi 1 Nội Các mở rộng. Tính đến ngày 16/09/2010, có ba (3) vị yêu cầu rút tên. Nhưng nhờ lòng sáng suốt, đại lượng của tuyệt đại đa số, chúng tôi đã đón nhận được cảm thông và thêm sự ủng hộ mạnh mẽ, chân thành của những nhà Ái Quốc, qúi Chiến Hữu, Nhân Sĩ, Trí Thức, Hào Kiệt, Anh Thư Việt Nam náo nức khắp nơi, thật vượt ngoài dự trù. Xin kính cẩn ghi ơn và trân trọng xiễn dương chí khí trung dũng, cao cả này của qúi vị trước toàn dân và trên khắp thế giới. Như chúng ta đã biết, Quốc Kỳ Mỹ gồm 50 sao trắng cùng nhau chiếu sáng trên nền trời xanh tươi tràn đầy yêu thương và hy vọng. Còn cờ Tầu Cộng có 1 sao to và 4 sao nhỏ chư hầu chìm trong mầu đỏ hận thù, chết chóc, nên cả 5 sao đều biến thành vàng úa. Do đó, chúng tôi xin mượn những NGÔI SAO TRẮNG là tượng trưng cho những Anh Thư, Hiền Sĩ chấp nhận cùng với CPQGVNLT hy vinh dấn thân vì Tổ Quốc Việt Nam. Riêng ba (3) vị từ chối lời mời, chúng tôi đành nuối tiếc gạch bỏ (Bôi đen). Nhưng vẫn hy vọng họ hồi tâm, đổi ý. Sau đây là danh sách bổ túc thư mời đợt thứ 2 đã được điều chỉnh tăng cường:
Khoản A: THƯỢNG HỘI ĐỒNG QUỐC GIA:
A.1/ Hội Đồng Tôn Giáo: Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Giám Mục Mai Thanh Lương, Hội Trưởng Lê Quang Liêm, Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo, Hiền Tài Phạm Văn Khảm và qúi thành viên:
- Đại Biểu Phật Giáo: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Hòa Thượng Thích Ngươn Trí và quuí Đại Biểu thành viên.
- Đại Biểu Công Giáo: Linh Mục Phan Phát Huồn, Linh Mục Mai Khải Hoàn và qúi Đại Biểu thành viên.
- Đại Biểu Tin Lành: Mục Sư Nguyên Thủy, Mục Sư Trần Thanh Vân và qúi Đại Biểu thành viên.
- Đại Biểu Hòa Hảo: Hội Trưởng Trần Văn Giầu, Hội Trưởng Huỳnh Kim, và qúi Đại Biểu thành viên.
- Đại Biểu Cao Đài: Hiền Tài Trần Văn Quyền, Hiền Tài Bùi Văn Nho và qúi Đại Biểu thành viên.
A.2/ Hội Đồng Quốc Lão: Đại Tướng Nguyễn Khánh, Giáo Sư Lâm Lễ Trinh, Giáo Sư Vũ Quốc Thúc, Bác Sĩ Trần Ngọc Ninh, Giáo Sư Nguyễn Tư Mô, Cựu Đại Sứ Bùi Diễm, Đề Đốc Trần Văn Chơn, Cụ Cao Xuân Vỹ và qúi Đại Biểu Quốc Lão thành viên.
A.3/ Hội Đồng Hàn Lâm: Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, Luật Sư Nguyễn Hữu Thống, Luật Sư Nguyễn Văn Chức, Triết Gia Nguyên Linh, Giáo Sư Du Miên Lê Thanh Hoa, Nhà Toán Học Ngô Bảo Châu, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang, Nhạc Sư Lê Văn Khoa, Giáo Sư Lê Hồng, Bác Sĩ Trần Đại Sỹ và qúi Đại Biểu Quốc Sĩ thành viên.
A.4/ Hội Đồng Đại Biểu Quần Chúng: Giáo Sư Nguyễn Văn Canh, Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng, Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, Ký Giả Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi, Giáo Sư Lưu Trung Khảo, Tiến Sĩ Trần An Bài, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Giáo Sư Nguyễn Học Tập, Nhà Báo Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Nhà Báo Nguyễn Đạt Thịnh, Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Đắc Xuân và qúi Đại Biểu Quốc Dân thành viên.
A.5/ Thủ Tướng Đào Minh Quân.
- Đệ Nhất Phó Thủ Tướng đặc trách Phát Triển Dân Sinh và Bảo Vệ Môi Trường: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết.
- Đệ Nhị Phó Thủ Tướng đặc trách Năng Lượng Thiên Nhiên: Tiến Sĩ Âu Ngọc Hồ.
- Quốc Vụ Khanh: Bác Sĩ Võ Thạnh Thời.
Khoản B: NỘI CÁC CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI:
B.1-/ Hội Đồng Nội Các:
- Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng: Thủ Tướng Đào Minh Quân
- Đệ Nhất Phó Thủ Tướng đặc trách Phát Triển Dân Sinh và Bảo Vệ Môi Trường: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết.
- Đệ Nhị Phó Thủ Tướng đặc trách Năng Lượng Thiên Nhiên: Tiến Sĩ Âu Ngọc Hồ.
- Quốc Vụ Khanh: Bác Sĩ Võ Thạnh Thời, Giáo Sư Lại Thế Hùng, Bác Sĩ Bùi Trọng Cường.
- Phát Ngôn Viên: Chưa công bố.
- Chánh Văn Phòng: Thiếu Tá Nguyễn Đức Sỹ (Nhà Văn Chánh Trung).
- Phụ Tá: Kỷ Sư Nguyễn Sơn Hà.
- Chánh Võ Phòng: Võ Sư Hứa Hoàng.
- Phụ Tá: Kỹ Sư Bửu Vinh.
- Tham Vụ Báo Chí: Ký Giả Tường Thắng.
- Phụ Tá: Bà Đỗ Thiên Hương.
- Tùy Viên Nghi Lễ: Đại Úy Tô Mười (Delta).
- Tùy Viên Giao Tế: Bà Thương Cúc.
- Tùy Viên An Ninh: Thiếu Tá Đào Kim Trọng.
- Tùy Viên Quân Lực: Trung Tá Phan Hữu Chử.
- Tùy Viên Quân Sự: Đại Úy Nguyễn Lộc.
- Tùy Viên Hải Quân: HQ Trung Tá Lê Văn Quế.
- Tùy Viên Lục Quân: Đại Úy Lâm Lớn.
- Tùy Viên Không Quân: Trung Tá Nguyễn Văn Linh.
- Tùy Viên Thông Tin: Thiếu Úy Nguyễn Hãi,
- Tùy Viên Điện Kết (Internet): Đại Úy Nguyễn Đình Khương.
B.2-/ Quốc Vụ Viện:
Hai (2) Quốc Vụ Viện đặc trách Quốc Nội và Hải Ngoại sẽ do hai (2) Quốc Vụ Khanh được Thủ Tướng chỉ định gồm:
- Quốc Vụ Khanh đặc trách Quốc Nội: Chưa công bố
- Quốc Vụ Khanh đặc trách Hải Ngoại: Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi
B.3-/ Các Văn Phòng Đại Biểu Chính Phủ:
Đại Biểu Hàng Thượng Nguyên, Đại Biểu Đào Trọng Khôi, Đại Biểu Nguyễn Văn Minh, Đại Biểu La Thanh Toàn và tất cả các Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tại Hải Ngoại.
B.4-/ Viện Chiêu Hiền:
Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Bác Sĩ Nguyễn Thế Thứ, Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Luật Sư Võ Trí Dũng, Kỹ Sư Bùi Thế Năng, Giáo Sư Phùng Văn Thanh, Giáo Sư Nguyễn Văn Minh, Nhạc Sĩ Xuân Điềm, Nhạc Sĩ Phan Văn Hưng, Giáo Sư Nguyễn Duy Thông, Kỷ Sư Trần Đức Hạnh, Kế Toán Gia Hồ Việt.
B.5-/ Viện Nghiên Cứu Chính Trị:
Cựu Đại Sứ Bùi Diễm, Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo Sư Lý Thái Hùng, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, Luật Sư Nguyễn Viết Chính, Giáo Sư Ngô Trọng Anh, Trung Tá Trần Ngọc Dương, Tiến Sĩ Bùi Như Hùng, Giáo Sư Lê Phước Sang, Luật Sư Phạm Văn Phổ, Nhân Sĩ Phạm Vân Long, Nhân Sĩ Trúc Lâm Vì Dân, Giáo Sư Hà Thế Duyệt, Tiến Sĩ Bùi Văn Thạnh, Giáo Sư Chu Nguyên Vũ, Ký Giả Trần Bình Nam, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Long, Giáo Sư Trần Đức Thanh Phong, Nhân Sĩ Lê Văn Xương, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Giáo Sư Hoàng Vạn Lý.
B.6-/ Viện Từ Thiện Quốc Gia:
Linh Mục Nguyễn Mạnh Tuyên, Mục Sư Nguyễn Quang Minh, Tỳ Kheo Thích Nhật Tân, Linh Mục Nguyễn Văn Chuẩn, Tăng Sĩ Thích Đăng Pháp, Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, Hòa Thượng Thích Mản Giác, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Tỳ Kheo Thích Thanh Tứ.
B.7-/ Hộp Thư Dân Ý:
Nội Địa: Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy, Bác Sĩ Lê Nguyên Sang, Nhà Giáo Vũ Hùng.
Hải Ngoại: Ca Sĩ Dương Nguyệt Ánh, Ông Lữ Xướng, Ông Trần Ngọc Tuân.
B.8-/ Văn Phòng Tham Khảo Ý Dân:
Giáo Sư Võ Văn Ái, Nhà Báo Vũ Quang Ninh, Nhà Văn Đỗ Tiến Đức, Ông Lê Xuân Nhuận, Ông Trần Ngọc Thiệu, Nhà Văn Chu Tất Tiến, Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, Nhà Báo Lê Bình, Nhà Báo Ngô Kỷ, Nhà Báo Lê Thanh Tùng, Bác Sĩ Lê Văn, Nhân Sĩ Nhữ Văn Úy, Nhà Báo Lê Hân, Ký Giả Kiều Mỹ Duyên, Nhà Báo Lý Kiến Trúc, Bà Mai Thi, Luật Sư Bùi Kim Thành, Ông Nguyễn Thành Trạng, Bà Dương Thị Phương Hằng, Bác Sĩ Tôn Thất Sơn, Nhà Văn Chu Tấn, Nhà Báo Vương Kỳ Sơn, Nhà Văn Dương Trường Cửu, Nhân Sĩ Cao Đài Dương Quang Hiền, Nhân Sĩ Duy Sơn, Nhà Báo Võ Văn Sáu, Bà Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn (Golden Pen), Cụ Hoàng Hoán, Nhạc Sĩ Hoàng Thượng Dung, Doanh Nhân Nguyễn Hữu Hùng, Nhà Thơ Hồ Công Tâm, Ông Trần Đắc Phú, Ký Giả Nguyễn Cần (Lữ Giang), Ông Phạm Trần Anh, Bà Tôn Nữ Mỹ Kiều, Thi Sĩ Võ Duy Linh, Ký Gỉa Nguyễn Phương Hùng, Ông Tạ Văn Ry, Nhà Báo Nguyễn Thái Hiến, Nhà Báo Bùi Bích Hà, Giáo Sư Nguyễn Thành Long, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Ông Vũ Như Chiến, Bác Sĩ Nguyễn Thị Thanh, Kỹ Sư Nguyễn Khanh, Nhân Sĩ Phan Kỳ Nhơn, Nhạc Sĩ Hồ Văn Sinh, Tiến Sĩ Phan Thế Toản, Ông Phạm Trí, Nhà Từ Thiện Phan Hữu Tuấn, Giáo Sư Nhân Quang, Ông Nguyễn Văn Tài, cụ Trần Văn Anh, Bà Kim Đức, Ký Giả Nguyễn Tú A, Cụ Trần Văn Thành, Thi Sĩ Chinh Nguyên, Bà Xuân Thảo, Nhà Báo Vũ Chung, Ông Đỗ Vinh (Joe), Ông Bùi Linh (Larry), Luật Sư Lê Thành Kính, Giáo Sư Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ, Thi Sĩ Ngô Minh Hằng, Tiến Sĩ Nguyễn Nam Sơn, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Ông Trần Hưng Việt, Bà Việt Nữ, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Nhà Báo Ngô Nhân Dụng, Nhà Báo Nguyễn Thị Minh Ngữ, Nhà Báo Hoàng Dược Thảo, Nhạc Sĩ An Khoa, Ông Nguyễn Minh Triết, Ông Nguyễn Tấn Lạc, Ký Gỉa Du Miên, Ký Gỉa Tường Thắng, Ông Hoa Thế Nhân, Bà Trần Thanh Hiền, Dược Y Sĩ Võ Trọng, Ông Nhan Hữu Mai, Nhạc Sĩ Hồ Văn Sinh, Ông Vũ Huynh Trưỡng, Ông Phan Tuấn (PGHH), Nhà Báo Trương Vy Anh, Bà Cao Mỵ Nhân, Luật Sư Lê Đình Hồ, Xướng Ngôn Viên Nguyễn Mạnh Tùng, Ca Sĩ Anh Dũng, Cao Học Nguyễn Tiến Trung, Luật Sư Lê Công Định, Tiến Sĩ Lê Sĩ Long, Ông Trần Huỳnh Duy Thức, Ông Lê Thăng Long, Bác Sĩ Lê Nguyên Sang, Ông Nguyễn Bảo Giang, Bà Vũ Minh Châu, Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn, Tiến Sĩ Nguyễn Thế Hùng, Nghệ Sĩ Chí Tâm, Học giả Đỗ Thông Minh, Ký Giả Thế Phương, Tiến sĩ Lê Mộng Nguyên, Luật sư Nguyễn Thành, Bà Trần Thị Hồng Khương, Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, Bà Đặng Thị Danh, Bà Liên Anh, Bà Thái Thanh Thủy, Nhà Văn Nguyễn Thiếu Nhẫn, Nhân Sĩ Bùi Bỉnh Bân, Nhà Giáo Vũ Hoàng, C/H Phạm Văn Hồ, và C/H Thụy Vương và qúi bà Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ tại Pháp Quốc.
B.9- Các Trung Tâm Tu Luyện Nhân Cách:
Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Linh Mục Phan Văn Lợi, Linh Mục Ngyễn Văn Lý, Tỳ Kheo Thích Nam Đạt, Nhân Sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Thượng Tọa Thích Quảng Ba, Linh Mục Giuse Michael Nguyễn Tường Luân, Linh Mục Đinh Xuân Minh, Hội Trưởng Tăng Văn Ngô, Tỳ Kheo Thích Nhật Tân, Mục Sư Nguyễn Thành Nguyên, Hiền Tài Dương Quang Hiền, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Mục Sư Lê Đình Ân.
B.10- Các Bộ:
- Bộ Tư Pháp:
Bộ Trưởng: Luật Sư Đinh Việt
Thứ Trưởng: Luật Sư Nguyễn Văn Đài
- Bộ Nội Vụ:
Bộ Trưởng: Luật Sư Lê Thị Công Nhân
Thứ Trưởng: Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa
- Bộ Tài Chánh:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Chưa công bố
- Bộ Kiến Thiết và Xây Dựng:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Doanh Gia Triệu Phát
- Bộ Công-Nông-Lâm-Ngư Nghiệp:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Nhà Canh Nông Nguyễn Minh Sang
- Bộ An Sinh Xã Hội-Cựu Chiến Binh và Cô Nhi Tử Sĩ:
Bộ Trưởng: Đại Tá Trương Văn Sương
Thứ Trưởng: Nữ Sĩ Hạnh Nhân
- Bộ An Ninh Tình Báo và Kỹ Thuật Điện Tử:
Bộ Trưởng: Bác Học Nguyễn Xuân Vinh
Thứ Trưởng: Kỹ Sư Đào Minh Anh
- Bộ Kinh Tế:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên
- Bộ Y Tế:
Bộ Trưởng: Bác Sĩ Tôn Thất Niệm
Thứ Trưởng: Y Sư Bùi Quốc Châu
- Bộ Ngoại Giao:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Luật Sư Trần Sơn Hà
- Bộ Giao Thông và Vận Tải:
Bộ Trưởng: Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức
Thứ Trưởng: Chưa công bố
- Bộ Đầu Tư và Ngoại Thương:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Nhà Địa Ốc Nguyễn Sĩ Bình
- Bộ Thông Tin và Quốc Dân Vụ:
Bộ Trưởng: Bác Sĩ Nguyễn Văn Hoàng
Thứ Trưởng: Nhạc Sĩ Việt Dzũng
- Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên:
Bộ Trưởng: Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh
Thứ Trưởng: Kỹ Sư Lê Chí Thức
- Bộ Năng Lượng Thiên Nhiên và Bảo Vệ Môi Trường:
Bộ Trưởng: Chưa công bố
Thứ Trưởng: Chưa công bố
- Bộ Di Trú và Đặc Trách Tỵ Nạn:
Bộ Trưởng: Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng
Thứ Trưởng: Ông Nguyễn Hữu Chánh
- Bộ Tổng Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc và Quốc Phòng:
Thủ Tướng Đào Minh Quân cùng các vị Tư Lệnh:
Cố Vấn Bộ Tổng Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc và Quốc Phòng: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Đại Tướng Nguyễn Khánh, Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung Tướng Tôn Thất Đính, Trung Tướng Phạm Quốc Thuần, Trung Tướng Lâm Quang Thi, Trung Tướng Đỗ Xuân Diễn, Thiếu Tướng Hoàng Cầm, Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Thiếu Tướng Trần Văn Nhựt, Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, Thiếu Tướng Lý Tòng Bá, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Vinh, Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Anh, Luật Sư Đỗ Thái Nhiên, Luật Sư Trịnh Văn Xuân, Đại Tá Phan Bá Hòa, Đại Tá Hà Mai Việt, Đại Tá Phạm Huấn.
Phụ Tá Bộ Tổng Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc và Quốc Phòng: Đại Tá Trần Kim Bằng, Đại Tá Trương Như Phùng, Đại Tá Phạm Bá Hoa, Đại Tá Bùi Tín, Đại Tá Lê Văn Sáng, Đại Tá Nguyễn Nam Sơn, Đại Tá Lê Văn Xê, Đại Tá Nguyễn Linh Giang, Anh Hùng Võ Đại Tôn, HQ Trung Tá Trần Đức Cử, Trung Tá Nguyễn Duy Quốc, Trung Tá Nguyễn Tăng, Trung Tá Nguyễn Văn Đôn, Trung Tá Nguyễn Cầu, Trung Tá Hoàng Bá Mỹ, Thiếu Tá Trương Văn Cao, Thiếu Tá Ngô Đức Tỵ, Thiếu Tá Liên Thành, Thiếu Tá Vũ Ngọc Bích, Thiếu Tá Nguyễn Lữ, Đại Úy Huỳnh Đức, Đại Úy Mai Đức Hòa, Đại Úy Huỳnh Bá Phụng, Đại Úy Trần Văn Châu, Trung úy Trần Văn Loan, Anh Hùng Trung Úy Lý Tống, Thiếu Úy Phạm Hòa, Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lập, Kỹ Sư Dương Văn Lợi, Vỏ Sư Lương Trọng Mỹ, Kỹ Sư Nguyễn Minh Nghĩa, Ông Huỳnh Khổng Nhiệm, Kỹ Sư Lai Văn Khánh, C/H Nguyễn Thượng Việt, C/H Hồ Vân Kim, C/H Vỏ Dần, C/H Bùi Giai, Giáo Sư Tăng Bảo Cang, C/H Liềng A Phụng, C/H Đinh Đảng, C/H Trần Văn Vân, C/H Trần Minh Hùng, C/H Nguyễn Hoàng, C/H Đỗ Ngọc Đằng, C/H Nguyễn Thành Trung, C/H Đào Văn Bình, C/H Trần Văn Ấm, C/H Hùng Trâm, C/H Trần Thế Ngữ, C/H Lê Quang Dật, C/H Trần Trọng An Sơn, cụ Hoàng Văn Minh, C/H Đặng Vũ Lợi, Luật sư Nguyễn Thành, Bác sĩ Phan Khắc Tường, Bác sĩ Phan Minh Hiền và các Bộ Chỉ Huy Sư Đoàn Nam Thiên và Trung Đoàn Thanh Long.
- Các Bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Địa Phương: Chưa công bố
- Sở Bảo Vệ Yếu Nhân:
Khảo Cứu Gia Mạc Biền, Đại Tá Trần Thanh Điền, Trung Tá Phạm Châu Tài, C/H Trần Hùng.
- Sở Bảo Vệ Nhân Cách Công Dân Việt Nam:
Hoàng Thân Bửu Chánh, Trung Tá Vũ Hữu San, Giáo Sư Nguyễn Tiến Ích, Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.
- Sở Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam Hoàn Vũ:
Ông Trần Ngọc Thành, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Kỹ Sư Đỗ Nam Hải.
- Sở Bảo Vệ Mọi Thế Hệ Con Lai Việt Nam:
Luật Sư Trịnh Hội, Ông Trần Đại Nhật, Ông Nguyễn Huy Đức.
-Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam:
Chủ Tịch: Cụ Trần Sinh Cát Bình, Phụ Tá: Luật Sư Từ Huy Hoàng và Ông Phạm Đức Hậu.
Sáu (6) bộ được thành lập cấp tốc gồm:
Bộ Ngoại Giao
Bộ Thông Tin & Quốc Dân Vụ
Bộ Tài Chánh
Bộ Đầu Tư & Ngoại Thương
Bộ An Ninh Tình Báo và Kỹ Thuật Điện Tử.
Bộ Tổng Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc và Quốc Phòng
Khoản C: QUÂN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM: Chưa công bố
Khoản D: ỦY BAN AN NINH, HÀNH CHÁNH CÁC CẤP: Chưa công bố
Khoản E: PHỤ KHOẢN: Đây là danh sách đề nghị, được mời gọi trong thời gian ba (3) tháng. Nếu vị được mời không từ chối và đồng bào chấp nhận, thì sau khi thông qua ý kiến của Thượng Hội Đồng Quốc Gia, sẽ chính thức công bố. Trong thời gian niêm yết, cao nhân nào muốn hy sinh đóng góp Chân Tâm và Tài Trí cho Quốc Gia, nhưng CPQGVNLT chưa biết, chưa tiếp xúc, hay chưa liên lạc được, kể cả những vị chưa có điều kiện tham gia, hoặc không muốn dấn thân, vui lòng liên lạc với chúng tôi để điền khuyết hoặc bổ xung theo như tinh thần Thư Mời do Thủ Tướng ấn ký phổ biến ngày 25 tháng 08 năm 2010 vừa qua:
- Cách thức liên lạc: Bằng cách đến gặp trực tiếp tại Văn Phòng chính, các Văn Phòng Đại Biểu Chính Phủ, gửi thư tín, Email, điện thoại, hay điện thư đều được đón nhận.
- Văn Phòng chính: 10800 Sierra Road, thành phố Adelanto, quận San Bernadino, bang California.
- Âu Châu: Crochy 18, CH-1024, Ecublens, Switzerland
Điện thoại: 004121.6910649 và 004121.5507582
- Úc Châu: 10 Phoenix St, Inala, QLD 4077, Australia
Điện thoại: 07-3372-3740
- Mỹ Châu: 10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301
Điện thoại: 760-523-3011
- Thư Tín Liên Lạc: PO Box 2807, Anaheim, CA 92814-0807, USA
- Điện thoại: 480-469-6169
- Điện Thư (FAX): 714-774-4349
- Email: laylaidatto@gmail.com, chanhtrungnguyenducsy@gmail.com, giangcau@gmail.com,
- Website: Vnelection.org
Nội Các Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời dự trù ra mắt Quốc Dân, đồng bào Việt Nam ngày 25/11/2010 tại Nam Cali. Vì Hiền Tài và Nhân Tài Việt Nam hiện nay quuá đông đảo, nên chúng tôi không thể vinh hạnh được diện kiến từng vị. Mọi cao kiến xin theo thể thức liên lạc đã nêu ra ở trên. Kính mong sự lượng thứ và lòng độ lượng, hy sinh của quí vị đã vì Dân, vì Nước mà chiếu cố.
Thành khẩn và trân trọng.
Hải ngoại ngày 16 tháng 09 năm 2010
Thừa Lệnh Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời
Viện Chiêu Hiền
========================================
NHỮNG VỊ YÊU CẦU RÚT TÊN
1- Ông Phạm Trần Anh, VĂN PHÒNG THAM KHẢO Ý DÂN
Ngày: 2010/8/30 Anh Pham
Lý do: “Tôi chỉ là một chiến sĩ cách mạng đang đấu tranh cho tự do dân chủ, giải thể chế độ CS bạo tàn của tập đoàn việt gian Bán nước mà thôi. Xin quý vị vui lòng bỏ tên tôi ra khỏi danh sách "Nội Các" của quý vị. Cám ơn”. Phạm Trần Anh.
2- Ông Chu Tất Tiến, VĂN PHÒNG THAM KHẢO Ý DÂN
Ngày: 2010/9/5 Bac Ky Di Cu
Lý do: “Trân trọng xin quý vị bỏ tên tôi ra khỏi danh sách. Tôi không thích thú chút nào khi thấy tên mình được dính chùm trong danh sách này”. Chu Tất Tiến.
3- Nhà Văn Chu Tấn, VĂN PHÒNG THAM KHẢO Ý DÂN
Ngày 2010/9/8 Chu Tan chutansanjose@yahoo.com
Lý do: “K/G QUY VI TRONG TO CHUC CHINH PHU CUA ONG DAO MINH QUAN
Tran trong yeu cau bo ten Chu Tan toi ra khoi danh sach cua Quy vi.
San jose ngay 8 thang 9 nam 2010. Chu Tan”.
==========================================
Vài lời góp ý của 2 Lm Phan Văn Lợi và Nguyễn Văn Lý - Huế, Việt Nam.
Kính gửi Ông Đào Minh Quân và "Viện Chiêu Hiền"
của "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời"
Huế, ngày 18 tháng 9 năm 2010
Quí Vị "Chính phủ Lâm thời" thân mến,
1. Chúng tôi rất ngạc nhiên thấy tên của mình trong Danh sách của "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời". Những trường hợp tương tự, chúng tôi đều coi như không biết. Nhưng lần này, trong bối cảnh Tổ quốc Việt Nam đang có những biến chuyển khác thường, chúng tôi nghĩ cần trả lời cho công luận rõ, tránh sinh một số hiểu lầm tác hại.
2. Chúng tôi nghĩ rằng: Muốn thành công và nghiêm túc, có lẽ tổ chức nào cũng phải đi qua những bước tối thiểu và cần thiết này. Không thể như Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông và cây gậy Như Ý mà bỏ qua được:
a)- Thành lập một tổ chức nhỏ, hoạt động, từng bước xây dựng uy tín, để lớn dần, lớn dần,... (10-20-30 năm).
b)- Thành lập một ban cộng tác viên để nhờ họ tham mưu, trực tiếp gửi lời mời, hoặc ít nhất là qua fone, e-mail,... cho riêng từng người, để tỏ lòng tôn trọng tối thiểu người được mời.
c)- Ai bằng lòng tham gia, mới được quyền ghi tên người đó, với các ràng buộc cần thiết,... rồi mới được phép công bố.
3. Không thể có chuyện đùng 1 cái là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời" xuất hiện như ảo thuật được, -lấy cớ đây chỉ mới là lời mời thôi- chỉ làm cho CSVN cười chê, lây qua các Tổ chức đấu tranh nghiêm túc đầy gian nan vất vả khác; làm nản lòng bao người Việt tâm huyết khác. Theo như kiến thức kém cỏi của chúng tôi, 35 năm qua, hình như cũng đã có một số "Chính phủ Lâm Thời" mờ mờ ảo ảo, cũng đã làm người Việt chúng ta tốn công sức và tiền của khá nhiều rồi. Cứ cho là lần này Quí Vị nghiêm túc đi. Nhưng nếu nghiêm túc thật, thì không thể làm như Quí Vị đang làm được. (Ví dụ: Một số người đã qua đời, hoặc đang ở tù, hoặc đã quá già yếu, hoặc đang bệnh rất nặng mà Quí Vị cũng tự ý ghi tên vào).
4. Vì tôn trọng Quí Vị, buộc lòng chúng tôi phải mất 30 phút để đọc, 60 phút để hỏi ý kiến nhau, 120 phút để nghiêm chỉnh trả lời. Mất mát này ai bù lại cho Đất nước ? Nếu không, thì 3 tháng sau, Quí Vị tự cho mình quyền công bố Danh sách "y như thật", sinh thêm bao thắc mắc và hài hước khác, tốn thời giờ không kể xiết của bao người thân quen.
5. Dù chỉ mới là lời mời, cũng không được quyền công bố danh tánh từng người được. Điều tối thiểu này chưa có, làm sao định làm "Thủ Tướng" và "Viện Chiêu Hiền" được ?
6. Kính mong Quí vị xóa tên 2 anh em chúng tôi, đừng làm Đồng bào VN trong và ngoài Nước mất thêm thời giờ và thêm thất vọng.
7. Xin luôn hiệp thông hi sinh cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho Quê hương và cho nhau.
Kính mến,
Lm Phan Văn Lợi & Lm TNLT Nguyễn Văn Lý
Ghi Nhận: TTV. Nhung Su That
10 Thói Quen Hại Ðến Óc
10 Thói Quen Hại Ðến Óc.
1. Không có ăn sáng:
Những người không có bữa ăn sáng sẽ có một mức độ đường trong máu thấp hơn. Điều này dẫn đến nguồn cung cấp không đầy đủ các chất dinh dưỡng cho não bộ gây thoái hóa não.
2. Ăn quá nhiều:
Nó gây ra xơ cứng động mạch não, dẫn đến làm giảm sức mạnh tinh thần.
3. Hút thuốc lá:
Nó gây ra co rút não nhiều và có thể dẫn đến bệnh Alzheimer.
4. Ăn nhiều đường:
Quá nhiều đường sẽ gây cản trở sự hấp thụ của đạm chất và các chất dinh dưỡng gây suy dinh dưỡng và có thể ảnh hưởng phát triển trí não.
5. Ô nhiễm không khí:
Bộ não tiêu thụ oxy nhiều nhất trong cơ thể. Hít phải không khí ô nhiễm làm giảm cung cấp oxy cho não, làm giảm hiệu quả não.
6. Thiếu ngủ:
Ngủ cho phép não bộ nghỉ ngơi. Dài hạn thiếu ngủ sẽ đẩy nhanh cái chết của tế bào não.
7. Đầu được che phủ trong khi ngủ: (trùm chăn)
Ngủ với người đứng đầu bao phủ làm tăng nồng độ carbon dioxide và giảm nồng độ ôxy có thể dẫn đến não bộ bị ảnh hưởng tai hại.
8. Làm việc trong thời gian bị bệnh:
Làm việc chăm chỉ học tập khi bị bệnh tật có thể dẫn đến làm giảm hiệu quả của bộ não cũng như tổn thương não bộ.
9. Thiếu kích thích suy nghĩ:
Tư duy là cách tốt nhất để đào tạo não của chúng tôi, thiếu suy nghĩ kích thích não có thể gây ra co rút não.
10. Ít khi nói chuyện:
Trí tuệ cuộc hội thoại sẽ phát huy hiệu quả của bộ não.
Nguyên nhân chính của tổn thương gan
Những nguyên nhân chính của tổn thương gan là:
1. Ngủ quá khuya và thức dậy quá muộn là chính gây ra.
2. Không đi tiểu vào buổi sáng.
3. Ăn quá nhiều.
4. Bỏ qua bữa ăn sáng.
5. Uống thuốc quá nhiều.
6. Tiêu thụ quá nhiều chất bảo quản, phụ gia, chất màu thực phẩm, và chất làm ngọt nhân tạo.
7. Tiêu thụ dầu ăn không lành mạnh. Càng nhiều càng tốt giảm thiểu sử dụng dầu ăn khi chiên, bao gồm cả các loại dầu ăn như dầu olive . . Không tiêu thụ thực phẩm chiên khi bạn đang mệt mỏi, trừ khi cơ thể là rất khỏe mạnh.
8. Tiêu thụ thức ăn nấu chín quá cũng thêm vào gánh nặng cho gan.
Rau cần được ăn sống hoặc nấu chín 3-5 phần. rau xào nên ăn 1 lần thôi, không lưu trữ.
Chúng ta phải ngăn chặn điều này mà không nhất thiết phải chi tiêu nhiều hơn nữa. Chúng ta chỉ cần có để chấp nhận một lối sống hàng ngày và thói quen ăn uống tốt. Duy trì thói quen ăn uống tốt và điều kiện thời gian là rất quan trọng cho cơ thể chúng ta hấp thụ để loại bỏ các hóa chất không cần thiết theo "lịch trình."
Bởi vì:
9pm-11:00: là thời gian để loại bỏ không cần thiết / hoá chất độc hại (cai nghiện) từ hệ thống kháng thể (các hạch bạch huyết). Thời gian này nên được dành thời gian của thư giãn hoặc nghe nhạc. Nếu trong thời gian này một bà nội trợ vẫn còn trong tình trạng mệt mỏi như rửa chén bát hoặc giám sát con cái làm bài tập ở nhà của họ, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến sức khỏe.
11pm - 1 am : là quá trình khử độc trong gan, và lý tưởng nên được thực hiện trong trạng thái ngủ sâu.
Sáng sớm 1-3 am: quá trình giải độc trong túi mật, cũng lý tưởng thực hiện trong một trạng thái ngủ sâu.
Sáng sớm 3-5 am: giải độc trong phổi. Vì vậy có đôi khi sẽ là một chứng ho nặng cho người bị ho trong thời gian này. Kể từ khi quá trình giải độc đã đến đường hô hấp, không có cần phải dùng thuốc ho để không gây trở ngại cho quá trình loại bỏ độc tố.
Sáng 5 - 07:00: giải độc trong ruột già, bạn nên đi cầu .
Sáng 7-9 am: hấp thu các chất dinh dưỡng trong ruột non, bạn nên ăn sáng vào lúc này. Ăn sáng cần được sớm hơn, trước khi 6:30 am, cho những người bị bệnh, Ăn sáng trước 7:30 am là rất có lợi cho những người muốn khoẻ mạnh. Những người luôn bỏ qua bữa ăn sáng, họ nên thay đổi thói quen của họ, và thà là ăn vào lúc 9-10 còn hơn là không ăn gì hết.
Ngủ rất muộn và thức dậy quá trễ sẽ làm gián đoạn quá trình loại bỏ các hóa chất có hại. Ngoài ra, nửa đêm đến 4:00 là thời gian khi tủy xương tạo máu. Do đó, có một giấc ngủ tốt và không ngủ trễ.
Trang Khoa Học.
1. Không có ăn sáng:
Những người không có bữa ăn sáng sẽ có một mức độ đường trong máu thấp hơn. Điều này dẫn đến nguồn cung cấp không đầy đủ các chất dinh dưỡng cho não bộ gây thoái hóa não.
2. Ăn quá nhiều:
Nó gây ra xơ cứng động mạch não, dẫn đến làm giảm sức mạnh tinh thần.
3. Hút thuốc lá:
Nó gây ra co rút não nhiều và có thể dẫn đến bệnh Alzheimer.
4. Ăn nhiều đường:
Quá nhiều đường sẽ gây cản trở sự hấp thụ của đạm chất và các chất dinh dưỡng gây suy dinh dưỡng và có thể ảnh hưởng phát triển trí não.
5. Ô nhiễm không khí:
Bộ não tiêu thụ oxy nhiều nhất trong cơ thể. Hít phải không khí ô nhiễm làm giảm cung cấp oxy cho não, làm giảm hiệu quả não.
6. Thiếu ngủ:
Ngủ cho phép não bộ nghỉ ngơi. Dài hạn thiếu ngủ sẽ đẩy nhanh cái chết của tế bào não.
7. Đầu được che phủ trong khi ngủ: (trùm chăn)
Ngủ với người đứng đầu bao phủ làm tăng nồng độ carbon dioxide và giảm nồng độ ôxy có thể dẫn đến não bộ bị ảnh hưởng tai hại.
8. Làm việc trong thời gian bị bệnh:
Làm việc chăm chỉ học tập khi bị bệnh tật có thể dẫn đến làm giảm hiệu quả của bộ não cũng như tổn thương não bộ.
9. Thiếu kích thích suy nghĩ:
Tư duy là cách tốt nhất để đào tạo não của chúng tôi, thiếu suy nghĩ kích thích não có thể gây ra co rút não.
10. Ít khi nói chuyện:
Trí tuệ cuộc hội thoại sẽ phát huy hiệu quả của bộ não.
Nguyên nhân chính của tổn thương gan
Những nguyên nhân chính của tổn thương gan là:
1. Ngủ quá khuya và thức dậy quá muộn là chính gây ra.
2. Không đi tiểu vào buổi sáng.
3. Ăn quá nhiều.
4. Bỏ qua bữa ăn sáng.
5. Uống thuốc quá nhiều.
6. Tiêu thụ quá nhiều chất bảo quản, phụ gia, chất màu thực phẩm, và chất làm ngọt nhân tạo.
7. Tiêu thụ dầu ăn không lành mạnh. Càng nhiều càng tốt giảm thiểu sử dụng dầu ăn khi chiên, bao gồm cả các loại dầu ăn như dầu olive . . Không tiêu thụ thực phẩm chiên khi bạn đang mệt mỏi, trừ khi cơ thể là rất khỏe mạnh.
8. Tiêu thụ thức ăn nấu chín quá cũng thêm vào gánh nặng cho gan.
Rau cần được ăn sống hoặc nấu chín 3-5 phần. rau xào nên ăn 1 lần thôi, không lưu trữ.
Chúng ta phải ngăn chặn điều này mà không nhất thiết phải chi tiêu nhiều hơn nữa. Chúng ta chỉ cần có để chấp nhận một lối sống hàng ngày và thói quen ăn uống tốt. Duy trì thói quen ăn uống tốt và điều kiện thời gian là rất quan trọng cho cơ thể chúng ta hấp thụ để loại bỏ các hóa chất không cần thiết theo "lịch trình."
Bởi vì:
9pm-11:00: là thời gian để loại bỏ không cần thiết / hoá chất độc hại (cai nghiện) từ hệ thống kháng thể (các hạch bạch huyết). Thời gian này nên được dành thời gian của thư giãn hoặc nghe nhạc. Nếu trong thời gian này một bà nội trợ vẫn còn trong tình trạng mệt mỏi như rửa chén bát hoặc giám sát con cái làm bài tập ở nhà của họ, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến sức khỏe.
11pm - 1 am : là quá trình khử độc trong gan, và lý tưởng nên được thực hiện trong trạng thái ngủ sâu.
Sáng sớm 1-3 am: quá trình giải độc trong túi mật, cũng lý tưởng thực hiện trong một trạng thái ngủ sâu.
Sáng sớm 3-5 am: giải độc trong phổi. Vì vậy có đôi khi sẽ là một chứng ho nặng cho người bị ho trong thời gian này. Kể từ khi quá trình giải độc đã đến đường hô hấp, không có cần phải dùng thuốc ho để không gây trở ngại cho quá trình loại bỏ độc tố.
Sáng 5 - 07:00: giải độc trong ruột già, bạn nên đi cầu .
Sáng 7-9 am: hấp thu các chất dinh dưỡng trong ruột non, bạn nên ăn sáng vào lúc này. Ăn sáng cần được sớm hơn, trước khi 6:30 am, cho những người bị bệnh, Ăn sáng trước 7:30 am là rất có lợi cho những người muốn khoẻ mạnh. Những người luôn bỏ qua bữa ăn sáng, họ nên thay đổi thói quen của họ, và thà là ăn vào lúc 9-10 còn hơn là không ăn gì hết.
Ngủ rất muộn và thức dậy quá trễ sẽ làm gián đoạn quá trình loại bỏ các hóa chất có hại. Ngoài ra, nửa đêm đến 4:00 là thời gian khi tủy xương tạo máu. Do đó, có một giấc ngủ tốt và không ngủ trễ.
Trang Khoa Học.
Bản Chất Quốc Hội CSVN Hiện Nay
Bản Chất Quốc Hội CSVN Hiện Nay.
Trong phiên họp Quốc Hội CHXHCNVN chiều ngày 25/8, người dân đã chứng kiến phương cách làm việc của các đại biểu Quốc Hội cho thấy họ chủ yếu là công cụ của đảng chứ không là đại diện của dân. Theo tin báo chí trong nước, Ủy ban Thường vụ đảng cộng sản Việt Nam tại phiên họp đã đưa ra vấn đề khẩn cấp sửa đổi một số điều của Hiến pháp 1992 ngay trong kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, diễn ra vào tháng 10 tới đây hoặc tại một kỳ họp bất thường trong năm 2010. Tại kỳ họp thứ 8 này, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.
Theo Chủ nhiệm văn phòng QH Trần Đình Đàn, một số điều của Hiến pháp 1992 có thể phải sửa ngay tại kỳ họp này, bởi vì tháng 1/2011 đã phải công bố ngày bầu cử HĐND diễn ra vào tháng 5/2011. Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Lê Quang Bình trong khi đó đề nghị có báo cáo đại biểu Quốc hội về tình hình biển Đông, tình hình an ninh trước Đại hội Đảng. Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội, Trương Thị Mai cho rằng, có thể báo cáo với Quốc hội về tình hình biển Đông, nhưng không nên thảo luận về vấn đề này. Chủ nhiệm UB Tư pháp, Lê Thị Thu Ba lại đề nghị, không báo cáo các vấn đề trên trước Quốc hội, chỉ nên báo cáo về tình hình an ninh quốc phòng trong một báo cáo chung.
Qua nội dung các tin trên người dân thấy được điều gì?
Không cần nghĩ lâu một người bình thường có thể thấy ngay rằng lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã coi thường người dân, hành xử độc tài trong khi miệng luôn nói: Dân là chủ. Ủy ban Thường vụ cộng sản Việt Nam quyết định thay đổi Hiến Pháp, để có thể thi hành việc bỏ tổ chức HĐND huyện, quận, phường mà đảng đã thử làm ở một số thí điểm. Các đại biểu theo nguyên tắc là đại diện dân, thay vì nói lên ý kiến của người dân, thì đã lại cư xử theo hướng bảo vệ quan điểm đảng.
Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết, Ủy ban Pháp luật của QH đã chuẩn bị sẵn quy trình cho việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó dự kiến đề nghị trình nội dung này ra đầu kỳ họp thứ 8. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói có thể xem xét, quyết định sửa đổi Hiến pháp ngay tại kỳ họp thứ 8 hoặc phải chuẩn bị các điều kiện để xem xét sửa vào một kỳ họp khác, có thể là tháng 12/2010. Hai thủ lãnh này nói như thế chỉ để cho các đại biểu yên lòng là mọi sự đã có sửa soạn cả rồi.
Theo Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng, tuy nhiên việc sửa đổi Hiến pháp tại kỳ họp tới của Quốc hội là “không chấp nhận được”, sửa đổi Hiến pháp là điều hệ trọng không thể làm gấp gáp khi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Bởi lẽ theo quy định, phải có một UB sửa đổi Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân, trình Trung ương và Bộ Chính trị. Nói như thế nghe có vẻ ngon lành, nhưng thực sự ông Vượng cũng chỉ nêu lên một vấn đề nguyên tắc cho phải đạo và thuận tai, chứ không phải là cưỡng lại ý kiến chỉ đạo của Đảng, vì ý kiến nhân dân cũng chỉ là để trình Trung Ương và Bộ Chính trị.
Sang vấn đề tình hình biển Đông, qua việc Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội, Trương Thị Mai cho rằng có thể báo cáo với Quốc hội nhưng không nên thảo luận về vấn đề tình hình biển Đông, còn Chủ nhiệm UB Tư pháp, Lê Thị Thu Ba thì đề nghị không báo cáo các vấn đề trên trước Quốc hội, mà chỉ nên báo cáo về tình hình an ninh quốc phòng trong một báo cáo chung cho thấy rằng các đại biểu này hành xử như những đảng viên thuần thành biết tránh những vấn đề mà lãnh đạo coi là nhậy cảm.
Những lời qua tiếng lại giữa các đại biểu không bao giờ có trong những quốc hội trước, thời toàn trị, đã cho các chuyên gia và truyền thông ngoại quốc nhận xét rằng đã có tiến bộ ở VN, tuy rằng họ chưa bỏ hẳn cái ý kiến quốc hội này vẫn là một cái dấu để đóng vào các quyết định của đảng. Nhìn sâu xa hơn và đối chiếu với những thay đổi trong cách tuyên truyền cũng như sửa đổi một số cơ cấu hành chính của Hà nội, thì phải nói rằng đảng CSVN đang biến thái thêm một chút, là chuyển dần nhân sự quyền hành sang quốc hội, để giảm dần vai trò của đảng, cho hợp với cách nhìn dân chủ Tây phương của những kẻ bàng quan.
Tuệ Vân.
Trong phiên họp Quốc Hội CHXHCNVN chiều ngày 25/8, người dân đã chứng kiến phương cách làm việc của các đại biểu Quốc Hội cho thấy họ chủ yếu là công cụ của đảng chứ không là đại diện của dân. Theo tin báo chí trong nước, Ủy ban Thường vụ đảng cộng sản Việt Nam tại phiên họp đã đưa ra vấn đề khẩn cấp sửa đổi một số điều của Hiến pháp 1992 ngay trong kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, diễn ra vào tháng 10 tới đây hoặc tại một kỳ họp bất thường trong năm 2010. Tại kỳ họp thứ 8 này, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.
Theo Chủ nhiệm văn phòng QH Trần Đình Đàn, một số điều của Hiến pháp 1992 có thể phải sửa ngay tại kỳ họp này, bởi vì tháng 1/2011 đã phải công bố ngày bầu cử HĐND diễn ra vào tháng 5/2011. Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Lê Quang Bình trong khi đó đề nghị có báo cáo đại biểu Quốc hội về tình hình biển Đông, tình hình an ninh trước Đại hội Đảng. Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội, Trương Thị Mai cho rằng, có thể báo cáo với Quốc hội về tình hình biển Đông, nhưng không nên thảo luận về vấn đề này. Chủ nhiệm UB Tư pháp, Lê Thị Thu Ba lại đề nghị, không báo cáo các vấn đề trên trước Quốc hội, chỉ nên báo cáo về tình hình an ninh quốc phòng trong một báo cáo chung.
Qua nội dung các tin trên người dân thấy được điều gì?
Không cần nghĩ lâu một người bình thường có thể thấy ngay rằng lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã coi thường người dân, hành xử độc tài trong khi miệng luôn nói: Dân là chủ. Ủy ban Thường vụ cộng sản Việt Nam quyết định thay đổi Hiến Pháp, để có thể thi hành việc bỏ tổ chức HĐND huyện, quận, phường mà đảng đã thử làm ở một số thí điểm. Các đại biểu theo nguyên tắc là đại diện dân, thay vì nói lên ý kiến của người dân, thì đã lại cư xử theo hướng bảo vệ quan điểm đảng.
Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết, Ủy ban Pháp luật của QH đã chuẩn bị sẵn quy trình cho việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó dự kiến đề nghị trình nội dung này ra đầu kỳ họp thứ 8. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói có thể xem xét, quyết định sửa đổi Hiến pháp ngay tại kỳ họp thứ 8 hoặc phải chuẩn bị các điều kiện để xem xét sửa vào một kỳ họp khác, có thể là tháng 12/2010. Hai thủ lãnh này nói như thế chỉ để cho các đại biểu yên lòng là mọi sự đã có sửa soạn cả rồi.
Theo Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng, tuy nhiên việc sửa đổi Hiến pháp tại kỳ họp tới của Quốc hội là “không chấp nhận được”, sửa đổi Hiến pháp là điều hệ trọng không thể làm gấp gáp khi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Bởi lẽ theo quy định, phải có một UB sửa đổi Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân, trình Trung ương và Bộ Chính trị. Nói như thế nghe có vẻ ngon lành, nhưng thực sự ông Vượng cũng chỉ nêu lên một vấn đề nguyên tắc cho phải đạo và thuận tai, chứ không phải là cưỡng lại ý kiến chỉ đạo của Đảng, vì ý kiến nhân dân cũng chỉ là để trình Trung Ương và Bộ Chính trị.
Sang vấn đề tình hình biển Đông, qua việc Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội, Trương Thị Mai cho rằng có thể báo cáo với Quốc hội nhưng không nên thảo luận về vấn đề tình hình biển Đông, còn Chủ nhiệm UB Tư pháp, Lê Thị Thu Ba thì đề nghị không báo cáo các vấn đề trên trước Quốc hội, mà chỉ nên báo cáo về tình hình an ninh quốc phòng trong một báo cáo chung cho thấy rằng các đại biểu này hành xử như những đảng viên thuần thành biết tránh những vấn đề mà lãnh đạo coi là nhậy cảm.
Những lời qua tiếng lại giữa các đại biểu không bao giờ có trong những quốc hội trước, thời toàn trị, đã cho các chuyên gia và truyền thông ngoại quốc nhận xét rằng đã có tiến bộ ở VN, tuy rằng họ chưa bỏ hẳn cái ý kiến quốc hội này vẫn là một cái dấu để đóng vào các quyết định của đảng. Nhìn sâu xa hơn và đối chiếu với những thay đổi trong cách tuyên truyền cũng như sửa đổi một số cơ cấu hành chính của Hà nội, thì phải nói rằng đảng CSVN đang biến thái thêm một chút, là chuyển dần nhân sự quyền hành sang quốc hội, để giảm dần vai trò của đảng, cho hợp với cách nhìn dân chủ Tây phương của những kẻ bàng quan.
Tuệ Vân.
Các Phe Ðấu Ðá Nhau Chào Mừng Đại Hội Đảng Việt Cộng
Các Phe Ðấu Ðá Nhau Chào Mừng Đại Hội Đảng Việt Cộng.
Bất cứ Người Việt Nam nào thường xuyên theo dõi hiện tình đất nước thì đều nhận thấy rất rõ rằng lòng dân trên khắp mọi miền đất nước đã quá chán ngán, căm phẫn đa số các cán bộ của Đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam đương quyền. Bất cứ cương vị cán bộ nào từ thôn, ấp, xã, phường, huyện, tỉnh, trung ương đang ngày đêm vơ vét, ăn quỵt, cướp bóc, hoành hành làm điêu đứng cả xã hội, nhân quyền và tự do tôn giáo bị vi phạm nghiêm trọng, cộng đồng dân tộc bị chia rẽ sâu sắc. Thậm chí, những người dân càng hiền lành, chất phát, lao động chân chính bao nhiêu thì lại càng bị những kẻ thống trị trấn áp, cướp giật nhà cửa đất đai, bị đẩy đến tận cùng của sự nghèo đói, oan khuất và ly tán.
Xã hội gần như là rơi vào tình trạng vô chính phủ, từ trung ương tập quyền tới địa phương cát cứ, quốc nạn tham nhũng tràn lan, tính dối trá và sợ hãi sự thật bao trùm lên cả nước. Tinh thần quốc gia dân tộc bạc nhược. Người dân sống ở đâu cũng lo sợ nhân tai, nhân họa đến từ các Cơ quan công quyền, đi đâu cũng phải lo tiền đút lót, hối lộ cho nhân viên từ hộ lý, y tá, bác sỹ trong bệnh viện đến giáo viên trong trường học, hay các ngành, các cấp, các cơ quan dịch vụ, truyền thông, công quyền. Cả dân tộc đang phải sinh tồn trong bất ổn trước sự lộng hành của lưc lượng công an, an ninh, mật vụ. Và, chưa biết bao giờ nhìn thấy được ánh sáng tương lai tốt đẹp thật sự.
Việc mua bán chức, quyền, bằng, cấp gần như công khai. Nếu muốn mua chức Cục trưởng, Vụ trưởng, Sư đoàn trưởng hay muốn được phong cấp tướng phải mất vài tỷ đồng. Chạy chức thứ trưởng phải mất 5-7 tỷ đồng. Chức Bộ trưởng phải tính tiền triệu đô la Mỹ. Dư luận ở Hà Nội biết rõ việc Lê Thế Thảo chạy chức Chủ Tịch UBND Thành phố Hà Nội mất hơn 30 tỷ đồng. Rồi chuyện các Lãnh đạo cấp cao của ĐCSVN có nhiều triệu đô la Mỹ. Mỗi ủy viên trung ương Đảng CSVN hàng năm cũng vơ vét được vài chục triệu đô la Mỹ là chuyện thường. Cái danh sách tên 300 vị có chức, quyền của đảng và nhà nước CHXHCNVN đã và đang có hàng trăm triệu đôla đến hơn vài tỷ đô la Mỹ mà rất nhiều người đều biết được loan tải trên mạng internet lâu nay. Rồi chuyện Cựu Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn có hơn 50 cái Vi-la khắp cả nước, có con riêng 7-8 tuổi. Và mấy tên Bộ trưởng về hưu khác cũng có con riêng nhưng báo chí cấm được viết về những hiện tượng này. Rồi chuyện Trịnh Trọng Quyền - Cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa lập Công ty riêng cho con trai để tham gia các thầu xây dựng đường sá trong tỉnh và luôn thắng thầu (theo tin từ Cán bộ đảng viên cao cấp của ĐCSVN). Sau đó bán lại thầu ngay tức khắc lấy 5% tổng giá trị gói thầu. Rồi chuyện lãnh đạo Công ty Gang thép Thái Nguyên cho con mua lại nhà máy thép cũ như là cướp luôn cả nhà máy để bán sắt vụn kiếm tiền. Chuyện Thượng tướng, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, UV TƯ ĐCSVN Nguyễn Huy Hiệu bị một phụ nữ đưa con đến Cơ quan Bộ Quốc Phòng đòi ông Hiệu nhận là con đẻ.
Trong nhiều năm qua, công luận Việt Nam lưu truyền sự kiện Đỗ Mười nhận 1 triệu USD hối lộ của một Công ty Hàn Quốc. Chuyện Lê Đức Anh bị xuất huyết não và nhà cầm quyền Bắc Kinh cử một phái đoàn bác sỹ đặc biệt sang cứu sống. Từ đó Lê Đức Anh mang nặng thâm ơn CS Trung Quốc. Hàng năm Trung Quốc vẫn cử một đoàn cán bộ y tế sang kiểm tra, bồi dưỡng sức khỏe cho Lê Đức Anh để bằng mọi giá giúp Lê Đức Anh sống lâu hơn. Đây là hành động thể hiện “Thiên Triều” bảo dưỡng một “tên Thái Thú - Chư Hầu”.
Chính Lê Đức Anh là người quyết định toàn bộ quá trình bình thường hóa quan hệ giữa ĐCSVN với ĐCSTQ, nó hoàn toàn bất thường tới mức:
Lãnh đạo ĐCSVN phải xin ý kiến Bắc Kinh và hướng giải quyết vấn đề để đàm phán trước khi đàm phán,,,. Đây là bằng chứng rõ ràng Lãnh đạo ĐCS Việt Nam chịu làm Chư hầu, Thái thú, đàn em, làm một tỉnh của TQ hay TQ bảo gì phải nghe nấy. Theo các vị Lão thành cách mạng từng lãnh đạo, cấp trên của Lê Đức Anh như Phạm Văn Xô (Cựu phó ban Tổ chức TƯ ĐCSVN), Đồng Văn Cống (Cựu phó Tổng Thanh tra QĐNDVN) và Nguyễn Văn Thi (Cựu chủ nhiệm hậu cần Bộ tư lệnh Miền Nam) thì Lê Đức Anh đã khai man lý lịch cá nhân và khai man tư cách Đảng viên đảng CS: “Lê Đức Anh không phải là công nhân cao su như tự khai mà là người giúp việc thân cận cho chủ đồn điền De Lalant-một sỹ quan phòng nhì của Pháp. Lê Đức Anh chưa bao giờ được kết nạp vào ĐCSVN”, ấy thế mà tự khai là Đảng viên ĐCSVN từ trước năm 1940, nay đã hơn 70 năm tuổi đảng.
Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Nguyễn Chí Vịnh cũng đã từng cùng dựng ra vụ Sáu Sứ-Năm Châu để vu khống Võ Nguyên Giáp và Trần Văn Trà cùng với tay chân định lật đổ Bộ Chính Trị và chính quyền trong dịp Đại hội 7 ĐCSVN, năm 1991. Còn vụ T4 thì ba tên trên đã dựng chuyện quy kết Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Võ Thị Thắng,,, là tay sai của tình báo CIA-Mỹ nhằm mục đích triệt hạ uy tín các đối thủ để xây dựng Phe thân CS Trung Quốc, làm tay sai cho Bắc Kinh. Thời kỳ ông Lê Đức Thọ còn sống mỗi khi ông Lê Đức Anh là đệ tử ruột được truyền ngôi đến thăm và đi ra khỏi nhà của Thọ đều phải đi thụt lùi không dám quay lưng vào nhà Lê Đức Thọ. Có ý kiến, nhận định rằng hầu như 100% các sỹ quan quân đội cao cấp của CHXHCN Việt Nam hiện nay đều rất căm ghét „cha con“ Lê Đức Anh - Nguyễn Chí Vịnh (con nuôi). Nhưng, hầu hết các cấp tướng lĩnh lại rất quý trọng Võ Nguyên Giáp - Người Anh cả của QĐNDVN. Nhiều nhân sỹ, trí thức, các cựu cán bộ cao cấp của ĐCSVN và nhân dân khắp nơi phải lên tiếng, thậm chí kêu gọi “lật đổ, đảo chính quân sự” thì mới đây Lãnh đạo ĐCSVN đã phải mời Mỹ và Nga vào hợp tác với ASEAN. Ngay lập tức cách đây vài tuần trên Vietnamnet Lê Đức Anh có bài viết có nội dung rằng là người đầu tiên bảo trợ cho quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ từ những năm 1986 qua việc cứu giúp một ông Bác Sỹ. Chuyện này có thật hay không?
Chuyện con dâu Lê Đức Anh là bà Nguyễn Thị Doan cũng nhờ cậy thế thần của bố chồng hiện nắm giữ chức Phó Chủ tịch nước. Qua những chứng cứ trên cho thấy rằng Lê Đức Anh là trụ cột cho quan hệ CS Việt Nam - CS Trung Quốc sau năm 1991. Lê Đức Anh, một con người gian trá, xảo quyệt, vu khống dựng chuyện nói xấu các Đại Công Thần thời Cách mạng tháng 8 còn sống đồng thời đẩy đất nước vào tình trạng bị Trung Quốc thôn tính toàn diện, một người hoàn toàn không có tư tưởng triết lý, lý luận gì, mà chỉ có ít mưu mô quỷ quyệt. Hiện tại đất nước ta vẫn nghèo đói, chậm tiến mọi mặt. Hệ thống chính trị độc tài, tham nhũng thối nát khắp mọi nơi. Lê Đức Anh đã sống và làm việc chỉ vì lợi ích cho cá nhân và chính con cháu ông ấy, chứ hoàn toàn không vì đất nước, vì dân tộc gì cả. Nhân dân Việt Nam không thể chấp nhận một “Nhà chính trị” độc ác và tàn bạo, xấu xa như vậy được. Phe đảng của Lê Đức Anh - Đỗ Mười thực sự đã hết thời, cần phải chấm dứt một hệ thống cai trị cổ hủ, độc quyền trên đất nước Việt Nam một cách sớm nhất!
Nông Đức Mạnh có một khu trang trại rộng lớn ở tỉnh Thái Nguyên. Mạnh thường xuyên đuổi vợ về quê, hàng ngày ông Mạnh sống ở Villa tại Hồ Tây có diện tích 500 m2, có „gái chân dài“ vào phục dịch hàng ngày (nguồn tin khá tin cậy cung cấp rằng Tổng Cục II bảo kê 100%).
Bên cạnh có khu Villa của em ruột cùng cha khác mẹ là Nguyễn Tất Trung có diện tích là 150m2. Cộng Sản Bắc Kinh khẳng định rằng Nông Đức Mạnh đã tự nhận mình là người dân tộc Choang của Trung Quốc. Trong nhiều chỉ thị của lãnh đạo đảng, Nông Đức Mạnh nêu v/đ “đất rừng VN chưa dùng đến thì để cho người khác thuê cũng được chứ sao?”. Hầu hết các trí thức và người dân Việt Nam ai cũng phê phán và chán ghét Mạnh. (Một tiến sỹ, cựu giảng viên ĐHBKHN và ĐH Mỏ Địa chất, nguyên thành viên Ban hiến kế cho Bộ chính trị nói: Nông Đức Mạnh trí tuệ kém lắm, suy nghĩ và nói năng không có một chút lô-gíc nào cả.
Ý kiến của một anh nông dân, lái xe ở Nghi Lộc, Nghệ An nói: Nông Đức Mạnh đầu óc tối tăm, không có sáng kiến gì, không làm được gì cho dân, cho nước. Các Cụ Lão thành thì khẳng định “ Nông Đức Mạnh đã ngả hẳn vào lòng Trung Quốc rồi”). Nông Đức Mạnh đã câu kết chặt chẽ cùng với Nguyễn Chí Vịnh là hai nhân vật quyết định cho TQ vào Tây Nguyên khai thác Bauxite nhôm tạo nên một „cửa ngõ” thuận lợi và,hợp pháp“ để cho CS Trung Quốc tiến hành xâm lược và thôn tính nước ta. Đây là một trọng tội không thể tha thứ được! Con trai Nông Đức Mạnh là Nông Quốc Tuấn sinh năm 1963, đã đi xuất khẩu lao động ở Đông Đức mà khi trở về VN lại làm đến chức Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, rồi Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, để dọn đường chuẩn bị vào Bộ chính trị Trung Ương ĐCSVN, rồi kế tục Mạnh chăng? Mấy ngày vừa qua hàng chục nghìn người dân Bắc Giang biểu tình đòi giải quyết vụ một thanh niên bị CA đánh chết và chứng kiến Nông Đức Tuấn, Bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang vẫn đưa 2 đầu bếp từ Hà Nội về để nấu món thịt cừu, ăn nhậu phả phê, thiết đãi bạn bè thì thử hỏi ý thức và trí tuệ của một “chính trị gia” vì nhân dân ở chỗ nào? Vậy Phe cánh của cha, con Nông Đức Mạnh có xứng đáng là những “chính trị gia” và lãnh đạo đất nước có hơn 4000 năm văn hiến hay không ?
Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Quốc Hội, là một “Lý thuyết gia” của ĐCSVN, một tiến sỹ triết học Mác-Lê-Mao nhưng nói năng không có một chút triết lý hay lý luận gì. Một Nhà chính trị phải có tư tưởng riêng, lý luận riêng, chính kiến riêng, có chí khí, có lòng dũng cảm, có nhiều sáng kiến, có tư duy lô-gíc và sâu sắc, có ý thức luôn giữ cho mình trong sạch nhất có thể và phải đạt quyền lợi của đất nước và dân tộc mình lên trên hết. Nhưng, thực tế thì Nguyễn Phú Trọng không làm được gì cả, chưa thể hiện được giá trị gì cho đất nước. Nguyễn Phú Trọng còn công khai ủng hộ cho Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác Bauxite nhôm, ý kiến vô trách nhiệm của Trọng:
Quyết „Ngăn cản không cho QHVN bàn về dự án bauxite,…và lừa rối rằng:
“Dự án Bauxite có vốn đầu tư chỉ dưới 600 triệu USD”. Vậy thử hỏi Nguyễn Phú Trọng vì quyền lợi của đất nước và quyền lợi của dân tộc ở chỗ nào? và Phạm Quang Nghị cũng là hai người được cử sang Trung Quốc thực tập làm Tổng bí thư của ĐCSVN khóa này. Đây rõ ràng là để bằng chứng làm tay sai cho Trung Quốc, chịu thua Trung Quốc, Trung Quốc can thiệp vào nội bộ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nếu hai Ông ấy là những Chính trị gia tài giỏi thì không bao giờ chấp nhận sang TQ thực tập để làm Tổng Bí Thư giả tưởng - đó là hành động nhục nhã, cúi đầu quy phục Trung Quốc! Trong dịp ĐH ĐCSVN năm 2006 Giả Khánh Lâm là Ủy viên BCT, CT QH Trung Quốc còn sang Hà Nội đặt một „ Bộ chỉ huy“ để theo dõi và chỉ đạo ĐH của ĐCSVN (theo tin của cán bộ cao cấp của ĐCSVN). Hiện nay còn có tin BCT ĐCSVN phải báo cáo tình hình nhân sự từ cấp tỉnh hay các cấp bí thư từ cấp quận, huyện đều phải sang Trung Quốc tập huấn chính trị. Ở các tỉnh Biên giới giáp với TQ thì phải báo cáo nhân sự từ cấp huyện trở lên đối với những huyện giáp biên giới với TQ. Vậy Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương ĐCSVN đã hoàn toàn là bù nhìn!
Nguyễn Tấn Dũng nguyên là một viên cứu thương trong một đơn vị địa phương quân ở chiến khu Cà Mau. Khi còn là một người lính, với tin đồn khá chính xác là con của Võ Văn Kiệt (nhưng cũng có tin là con rơi của cựu Đại tướng Nguyễn Chí Thanh). Nguyễn Tấn Dũng nguyên trình độ chưa học hết cấp I, sau năm 1975, học tại chức mà đỗ đạt tới cử nhân luật (không rõ từ năm nào đến năm nào, ở trường nào, ai là thầy dạy?), hắn ta tự khai, thân thể mang tới 32 vết thương. Một người bạn của Dũng nay làm quan lớn ở tỉnh Thanh Hóa nói rằng ngày trước phải luôn giúp làm hộ bài, chép bài thế cho Dũng vì Dũng không biết gì cả. Vậy một Chính trị gia lại học dốt, để cho bạn chép bài hộ à? Nhân dân Việt Nam chưa nghe thấy Dũng không có tư duy riêng, cũng chẳng có lý luận gì hết. Dũng chưa nói được câu nào chúng ta thấy có giá trị, thấy có lô-gíc, hoàn toàn không có tố chất chính trị gì cả. Dũng lại là một người ba phải. Khi Võ Văn Kiệt còn sống thì Dũng có chỗ dựa nên còn dám chống lại Phe tay sai Trung Quốc của Nông Đức Mạnh. Khi Kiệt chết thì Dũng ngả hẳn theo Phe Nông Đức Mạnh + Nguyễn Chí Vịnh. Gần đây, Dũng đi ký hợp tác làm ăn với mấy địa phương trực thuộc mấy tỉnh của Trung Quốc. Rõ ràng là hành động của “một chính trị gia rừng tràm U Minh hạ”. Đất nước ta, dân tộc ta chỉ ngang hàng với một địa phương, một tỉnh của Trung Quốc hay sao? Làm như vậy TQ sẽ „phỉ nhổ“ và mặt Dũng - Thủ tướng CHXHCN Việt Nam. TQ chỉ xem Việt Nam như một tỉnh, một địa phương nhỏ của họ, sẽ vô cùng thiệt hại, tai hại cho các ngành, nghề giao thương, hàng hoá Việt Nam”. Đây là một hành động thiển cận phục vụ ý đồ thôn tính nước ta của TQ. Dũng lại cho xây dựng nhà thờ họ ở quê tốn tới 40 tỷ VNĐ, trong khi dân chúng đói khổ và thiếu việc làm khắp nơi, trẻ em thiếu trường, lớp học, bệnh nhân không gường nằm, người ốm đau thiếu thuốc men, dân chúng sinh sống không điện, nước. Trong nội bộ cơ quan Trung ương loan tin rằng “Doanh nghiệp nào muốn Dũng đến thăm thì phải chi 1, vài trăm triệu đồng cho Dũng và cho trợ lý của Dũng cũng phải 50 triệu đồng là ít”. Nghe tin con ông Dũng ở Tây Nguyên hay đứa ở lấy chồng ở Mỹ đang sống như đế vương vậy. Các quan sếp tỉnh hay cac cơ, ngành… làm gì cũng phải chạy đến hỏi con của Dũng. Và, mỗi lần hỏi, cậy nhờ là phải có „bao thư xanh“.
Dũng vẫn tưởng trò ranh ma hơn người là gả con gái cho con của sĩ quan VNCH mà Dũng và bè lũ Việt Cộng gọi là: "kẻ thù không đội trời chung với CS“ đã vượt biên hiện đang cư ngụ ở Hoa Kỳ để làm phương tiện hay cứu cánh cho hành động ăn cướp và bỏ chạy khi lâm nguy. Nhà chính trị phải chứng tỏ mình thông minh, tài trí, cao siêu, cao thượng để nhân dân và thế giới nể phục, chứ như ông Dũng thì không ai có thể nể trọng được.
Phùng Quang Thanh nghe tin đồn thổi là con cháu mấy đời của Phùng Khắc Khoan, cũng như các vị Ủy viên BCT ĐCSVN khác chẳng có gì đặc biệt. Từ lúc 17-18 tuổi vào bộ đội làm lính binh nhì thì làm sao có thể trở thành một chính trị gia giỏi được? Thanh cho TGĐ Công ty xăng dầu Quân đội bán xăng dầu dự trữ quốc phòng để kiếm chênh lệch bỏ túi hàng trăm tỷ đồng, để khi quân đội cần xăng diễn tập thì không có mà dùng. Thanh còn nhận hối lộ của một Tỉnh đội trưởng hàng tỷ đồng để được phong lên cấp tướng. Trong dịp đi thăm Trung Quốc vừa rồi Báo QĐND viết: “Đồng chí Phùng Quang Thanh lên báo cáo Đồng Chí Từ Huy Hậu”. Từ Huy Hậu chỉ là một viên tướng của Trung Quốc, phó chủ tịch quân ủy TQ, ngang hàng với Thứ trưởng Bộ QP Trung Quốc mà Thanh là Bộ trưởng BQP Việt Cộng lại phải đến “báo cáo”. Như vậy Bộ trưởng BQP Phùng Quang Thanh chỉ như một Tỉnh đội trưởng lên báo cáo với Thứ trưởng BQP? Đây là một động thái mạt nhược, ươn hèn hiếm có trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tổng biên tập báo QĐND và cá nhân đưa tin đó lên rõ ràng đã bị bàn tay của bọn Tay sai - Thái thú của TQ chèn ép, chỉ đạo hay tự nguyện làm tay sai cho TQ rồi.
Nhân vật, Nguyễn Chí Vịnh ai cũng biết là con Nguyễn Chí Thanh, một đối trọng của Võ Nguyên Giáp ngày xưa, thuộc phe Lê Duẩn-Lê Đức Thọ. Vì vậy Nguyễn Chí Vịnh được nhận là con nuôi của Lê Đức Anh. Ngày trước đi học tuy là con nhà quyền uy, giàu có nhưng vẫn đi ăn trộm, ăn cắp Kho Quân Nhu của Học viện Kỹ thuật Quân Sự nên bị đuổi học cùng với một số đồng sự khác. Ăn cắp, ăn trộm trong Trường Sĩ Quan-khi đã là người trưởng thành- là chuyện quá ti tiện, hèn mạt, xấu xa, phi đạo đức không ai có thể chấp nhận được thế mà đòi đi làm chính trị, lại còn nhăm nhe lên tới chức Tổng Bí Thư. Một tên ăn cắp thuở nào là thứ trưởng, trung tướng thì ảnh hưởng vô cùng xấu xa đến toàn bộ binh sỹ, sỹ quan, chưa nói tới là Ủy viên BCT hay Bộ Trưởng Bộ QP, dự định còn làm TBT ĐCSVN thì sẽ gây nguy hại đạo đức của các Đảng viên ĐCSVN còn có lương tri, nhân cách. Nhưng, CS TQ- với tư cách là nước muốn thôn tính Việt Nam và muốn biến Việt Nam ta thành nước chư hầu- lại rất cần những kẻ làm tay sai. Chỉ có những kẻ xấu xa, gian trá, dốt nát mới chịu làm tay sai-thái thú cho nước khác để phản lại lợi ích của dân tộc mình, của đồng bào mình để bản thân, gia đình vợ con được hưởng sung sướng, bổng lộc trước mắt của kẻ tay sai-thái thú.
Nguyễn Chí Vịnh như đã ghi nhận ở trên đã tham gia cùng Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh những chuyện rất xấu xa, thiếu nhân cách. Nguyễn Chí Vịnh là người đã gọi điện cho Nguyễn Tấn Dũng năm nào nói Dũng cho TQ thắng thầu xây sân Mỹ Đình với giá 55triệu USD, trong khi đó CHLB Đức bỏ thầu chỉ có 50 triệu USD thì thua thầu.
Thực tế thì Vịnh và Dũng đã nhận “ tiền lót tay“ của nhà thầu TQ là bao nhiêu, có ai biết được? ) Nguyễn Chí Vịnh còn trực tiếp sang Trung Quốc chọn gái tên là Trương Vỹ Hoa cho Lê Khả Phiêu chơi bời một tuần để sinh đẻ ra một đứa con nay đã mười mấy tuổi để rồi Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký Hiệp định Biên giới năm 1999.
Nguyễn Chí Vịnh là „con thoi“ „cầu nối“ giữa Nông Đức Mạnh với Bắc Kinh để cho TQ vào VN khai thác Bauxite. Tay chân của Nguyễn Chí Vịnh trong TC2 toàn là những kẻ hư đốn và ăn cắp năm nào ở Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nguyễn Chí vịnh đã cung cấp cho phía Trung Quốc danh sách cán bộ lãnh đạo Việt Việt có cảm tình và không có cảm tình với Trung Quốc. Dựa vào danh sách này Trung Quốc đã mua chuộc và gây ảnh hưởng lên hàng ngũ lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay để từng bước biến lãnh đạo ĐCSVN trở thành tay sai-thái thú. Đây rõ ràng là một hành động làm chỉ điểm cho nước ngoài, một hành động làm tay sai cho Trung Quốc, một hành động tội phạm, phản bội Tổ Quốc của Nguyễn Chí Vịnh. Nhiều nguồn tin khác nói rằng còn nhiều cá nhân khác trong nội bộ ĐCSVN làm như Nguyễn Chí Vịnh. Theo các sỹ quan quân đội cao cấp ở Hà Nội thì vừa qua 18 tỉnh cho Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông (thực chất là người TQ tất cả) thuê đất rừng đều có sự chỉ đạo của Tổng Cục 2 của Nguyễn Chí Vịnh. Với những việc làm bất hảo và phạm pháp như nêu trên Nguyễn Chí Vịnh có xứng đáng là Trung Tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng hay không ?
Và đây cũng là bằng chứng chứng tỏ rằng Phe đảng của Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh chủ đích nâng đỡ Nguyễn Chí Vịnh- tên tay sai của TQ, có nhiều điều xấu xa, bất hảo- chẳng hiểu biết gì chính trị cả, mà cốt vì bảo vệ quyền lợi ích kỷ của các tên ấy. Họ không xứng đáng một chút nào là những “Nhà chính trị”, nhà lãnh đạo đất nước hay có trách nhiệm với nhân dân!
Còn các tên Ủy viên Trung Ương ĐCSVN khác như Hoàng Trung Hải hay Nguyễn Thiện Nhân, các Bí thư tỉnh ủy khác thì „chỉ ngậm miệng“ ăn tiền chia chác hay cũng chỉ như cái đuôi, cái bóng của Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và một số UV BCT mà thôi. Quốc Nạn tham nhũng, hối lộ, cướp bóc, trấn lột, đánh, bắn, giết người xẩy ra 24/24 trên toàn cõi Việt Nam. Xin mạn phép hỏi toàn thể 85 triệu đồng bào Việt Nam có thể mãi cúi đầu chịu đựng hết đời mình, đời con, cháu chúng ta được chăng? liệu có thể tiếp tục chấp nhận sự bất công, nghèo đói và vô vọng một khi mà các “Nhà chính trị, lãnh đạo” của hệ thống độc tài toàn trị CSVN bất tài, vô dụng đang bủa vây, khép kín, đè đầu cưỡi cổ nhân dân ta hay không? Chắc chắn là không – Toàn dân cẩn phải thức tỉnh và đứng dậy khi thấy cần thiết.
Qua những dẫn chứng như trên chúng ta có thể kết luận rằng Phe đảng của Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Chí Vịnh và các UV TƯ ĐCSVN khác hoàn toàn không xứng đáng là các “chính trị gia” của Dân Tộc ta, không xứng đáng giữ các vị trí lãnh đạo đất nước, cần phải rút lui càng sớm càng tốt! Nếu không biết điều sớm thì e rằng sẽ chuốc lấy hậu họa như ông Ceaucescu-cựu Tổng bí thư ĐCS Rumani- và Honecker- cựu Tổng bí thư ĐCS Đông Đức năm 1989, hay Escada-cựu Tổng thống Philippin- tham nhũng 1 triệu USD và bị kết án 20 năm tù giam. Bài học gianh ma của cựu Thủ tướng Thái lan, Thalshin không thoát khỏi “lưới trời“ đã bị tịch thu tài sản và lệnh truy nã toàn cầu.
Nhân dân cả nước đều nhận thấy rằng Hiến pháp và Pháp luật hiện nay là của Phe đảng cầm quyền, chứ hoàn toàn không phải của toàn thể Nhân dân Việt Nam. Lực lượng đối lập lấy phương châm ôn hoà, đối thoại làm chủ thuyết đấu tranh. Tuy nhiên, thời gian và hiệu quả không đạt được thì bắt buộc phải kêu gọi toàn dân xuống đường cùng các phương sách tương ứng để biểu dương sức mạnh và hào khí dân tộc. Đó là những hành động thực tế nhất để cứu nguy cho đất nước của chúng ta.
Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả lực lượng võ trang trong đó có những chiến sĩ, sĩ quan Công an, Quân đội đang tại ngũ, và lực lượng cựu chiến binh từ hai phía của hai miền Nam – Bắc trước 1975 còn có lương tri trong tình tự dân tộc, nghĩa đồng bào đồng thời kêu gọi toàn thể các Tôn giáo Việt Nam hãy tiếp tay, hỗ trợ. Đó là những hành động thực tế nhất để cứu nguy cho đất nước của chúng ta.
Thư HÀ NỘI.
LL đối lập xin kêu gọi toàn thể đồng bào hải ngoại, các đảng phái, chính khách, hiệp hội, phương tiện truyền thông quốc tế hãy tiếp giúp và yểm trợ cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam chúng tôi.
Tổ Quốc Việt Nam sẽ ghi ơn tất cả sự hy sinh, cống hiến của các Quý vị và các bạn!
Độc tài cộng sản đã hết thời, Tự do dân chủ cho Việt Nam, Tổ quốc trên hết!
Bất cứ Người Việt Nam nào thường xuyên theo dõi hiện tình đất nước thì đều nhận thấy rất rõ rằng lòng dân trên khắp mọi miền đất nước đã quá chán ngán, căm phẫn đa số các cán bộ của Đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam đương quyền. Bất cứ cương vị cán bộ nào từ thôn, ấp, xã, phường, huyện, tỉnh, trung ương đang ngày đêm vơ vét, ăn quỵt, cướp bóc, hoành hành làm điêu đứng cả xã hội, nhân quyền và tự do tôn giáo bị vi phạm nghiêm trọng, cộng đồng dân tộc bị chia rẽ sâu sắc. Thậm chí, những người dân càng hiền lành, chất phát, lao động chân chính bao nhiêu thì lại càng bị những kẻ thống trị trấn áp, cướp giật nhà cửa đất đai, bị đẩy đến tận cùng của sự nghèo đói, oan khuất và ly tán.
Xã hội gần như là rơi vào tình trạng vô chính phủ, từ trung ương tập quyền tới địa phương cát cứ, quốc nạn tham nhũng tràn lan, tính dối trá và sợ hãi sự thật bao trùm lên cả nước. Tinh thần quốc gia dân tộc bạc nhược. Người dân sống ở đâu cũng lo sợ nhân tai, nhân họa đến từ các Cơ quan công quyền, đi đâu cũng phải lo tiền đút lót, hối lộ cho nhân viên từ hộ lý, y tá, bác sỹ trong bệnh viện đến giáo viên trong trường học, hay các ngành, các cấp, các cơ quan dịch vụ, truyền thông, công quyền. Cả dân tộc đang phải sinh tồn trong bất ổn trước sự lộng hành của lưc lượng công an, an ninh, mật vụ. Và, chưa biết bao giờ nhìn thấy được ánh sáng tương lai tốt đẹp thật sự.
Việc mua bán chức, quyền, bằng, cấp gần như công khai. Nếu muốn mua chức Cục trưởng, Vụ trưởng, Sư đoàn trưởng hay muốn được phong cấp tướng phải mất vài tỷ đồng. Chạy chức thứ trưởng phải mất 5-7 tỷ đồng. Chức Bộ trưởng phải tính tiền triệu đô la Mỹ. Dư luận ở Hà Nội biết rõ việc Lê Thế Thảo chạy chức Chủ Tịch UBND Thành phố Hà Nội mất hơn 30 tỷ đồng. Rồi chuyện các Lãnh đạo cấp cao của ĐCSVN có nhiều triệu đô la Mỹ. Mỗi ủy viên trung ương Đảng CSVN hàng năm cũng vơ vét được vài chục triệu đô la Mỹ là chuyện thường. Cái danh sách tên 300 vị có chức, quyền của đảng và nhà nước CHXHCNVN đã và đang có hàng trăm triệu đôla đến hơn vài tỷ đô la Mỹ mà rất nhiều người đều biết được loan tải trên mạng internet lâu nay. Rồi chuyện Cựu Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn có hơn 50 cái Vi-la khắp cả nước, có con riêng 7-8 tuổi. Và mấy tên Bộ trưởng về hưu khác cũng có con riêng nhưng báo chí cấm được viết về những hiện tượng này. Rồi chuyện Trịnh Trọng Quyền - Cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa lập Công ty riêng cho con trai để tham gia các thầu xây dựng đường sá trong tỉnh và luôn thắng thầu (theo tin từ Cán bộ đảng viên cao cấp của ĐCSVN). Sau đó bán lại thầu ngay tức khắc lấy 5% tổng giá trị gói thầu. Rồi chuyện lãnh đạo Công ty Gang thép Thái Nguyên cho con mua lại nhà máy thép cũ như là cướp luôn cả nhà máy để bán sắt vụn kiếm tiền. Chuyện Thượng tướng, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, UV TƯ ĐCSVN Nguyễn Huy Hiệu bị một phụ nữ đưa con đến Cơ quan Bộ Quốc Phòng đòi ông Hiệu nhận là con đẻ.
Trong nhiều năm qua, công luận Việt Nam lưu truyền sự kiện Đỗ Mười nhận 1 triệu USD hối lộ của một Công ty Hàn Quốc. Chuyện Lê Đức Anh bị xuất huyết não và nhà cầm quyền Bắc Kinh cử một phái đoàn bác sỹ đặc biệt sang cứu sống. Từ đó Lê Đức Anh mang nặng thâm ơn CS Trung Quốc. Hàng năm Trung Quốc vẫn cử một đoàn cán bộ y tế sang kiểm tra, bồi dưỡng sức khỏe cho Lê Đức Anh để bằng mọi giá giúp Lê Đức Anh sống lâu hơn. Đây là hành động thể hiện “Thiên Triều” bảo dưỡng một “tên Thái Thú - Chư Hầu”.
Chính Lê Đức Anh là người quyết định toàn bộ quá trình bình thường hóa quan hệ giữa ĐCSVN với ĐCSTQ, nó hoàn toàn bất thường tới mức:
Lãnh đạo ĐCSVN phải xin ý kiến Bắc Kinh và hướng giải quyết vấn đề để đàm phán trước khi đàm phán,,,. Đây là bằng chứng rõ ràng Lãnh đạo ĐCS Việt Nam chịu làm Chư hầu, Thái thú, đàn em, làm một tỉnh của TQ hay TQ bảo gì phải nghe nấy. Theo các vị Lão thành cách mạng từng lãnh đạo, cấp trên của Lê Đức Anh như Phạm Văn Xô (Cựu phó ban Tổ chức TƯ ĐCSVN), Đồng Văn Cống (Cựu phó Tổng Thanh tra QĐNDVN) và Nguyễn Văn Thi (Cựu chủ nhiệm hậu cần Bộ tư lệnh Miền Nam) thì Lê Đức Anh đã khai man lý lịch cá nhân và khai man tư cách Đảng viên đảng CS: “Lê Đức Anh không phải là công nhân cao su như tự khai mà là người giúp việc thân cận cho chủ đồn điền De Lalant-một sỹ quan phòng nhì của Pháp. Lê Đức Anh chưa bao giờ được kết nạp vào ĐCSVN”, ấy thế mà tự khai là Đảng viên ĐCSVN từ trước năm 1940, nay đã hơn 70 năm tuổi đảng.
Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Nguyễn Chí Vịnh cũng đã từng cùng dựng ra vụ Sáu Sứ-Năm Châu để vu khống Võ Nguyên Giáp và Trần Văn Trà cùng với tay chân định lật đổ Bộ Chính Trị và chính quyền trong dịp Đại hội 7 ĐCSVN, năm 1991. Còn vụ T4 thì ba tên trên đã dựng chuyện quy kết Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Võ Thị Thắng,,, là tay sai của tình báo CIA-Mỹ nhằm mục đích triệt hạ uy tín các đối thủ để xây dựng Phe thân CS Trung Quốc, làm tay sai cho Bắc Kinh. Thời kỳ ông Lê Đức Thọ còn sống mỗi khi ông Lê Đức Anh là đệ tử ruột được truyền ngôi đến thăm và đi ra khỏi nhà của Thọ đều phải đi thụt lùi không dám quay lưng vào nhà Lê Đức Thọ. Có ý kiến, nhận định rằng hầu như 100% các sỹ quan quân đội cao cấp của CHXHCN Việt Nam hiện nay đều rất căm ghét „cha con“ Lê Đức Anh - Nguyễn Chí Vịnh (con nuôi). Nhưng, hầu hết các cấp tướng lĩnh lại rất quý trọng Võ Nguyên Giáp - Người Anh cả của QĐNDVN. Nhiều nhân sỹ, trí thức, các cựu cán bộ cao cấp của ĐCSVN và nhân dân khắp nơi phải lên tiếng, thậm chí kêu gọi “lật đổ, đảo chính quân sự” thì mới đây Lãnh đạo ĐCSVN đã phải mời Mỹ và Nga vào hợp tác với ASEAN. Ngay lập tức cách đây vài tuần trên Vietnamnet Lê Đức Anh có bài viết có nội dung rằng là người đầu tiên bảo trợ cho quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ từ những năm 1986 qua việc cứu giúp một ông Bác Sỹ. Chuyện này có thật hay không?
Chuyện con dâu Lê Đức Anh là bà Nguyễn Thị Doan cũng nhờ cậy thế thần của bố chồng hiện nắm giữ chức Phó Chủ tịch nước. Qua những chứng cứ trên cho thấy rằng Lê Đức Anh là trụ cột cho quan hệ CS Việt Nam - CS Trung Quốc sau năm 1991. Lê Đức Anh, một con người gian trá, xảo quyệt, vu khống dựng chuyện nói xấu các Đại Công Thần thời Cách mạng tháng 8 còn sống đồng thời đẩy đất nước vào tình trạng bị Trung Quốc thôn tính toàn diện, một người hoàn toàn không có tư tưởng triết lý, lý luận gì, mà chỉ có ít mưu mô quỷ quyệt. Hiện tại đất nước ta vẫn nghèo đói, chậm tiến mọi mặt. Hệ thống chính trị độc tài, tham nhũng thối nát khắp mọi nơi. Lê Đức Anh đã sống và làm việc chỉ vì lợi ích cho cá nhân và chính con cháu ông ấy, chứ hoàn toàn không vì đất nước, vì dân tộc gì cả. Nhân dân Việt Nam không thể chấp nhận một “Nhà chính trị” độc ác và tàn bạo, xấu xa như vậy được. Phe đảng của Lê Đức Anh - Đỗ Mười thực sự đã hết thời, cần phải chấm dứt một hệ thống cai trị cổ hủ, độc quyền trên đất nước Việt Nam một cách sớm nhất!
Nông Đức Mạnh có một khu trang trại rộng lớn ở tỉnh Thái Nguyên. Mạnh thường xuyên đuổi vợ về quê, hàng ngày ông Mạnh sống ở Villa tại Hồ Tây có diện tích 500 m2, có „gái chân dài“ vào phục dịch hàng ngày (nguồn tin khá tin cậy cung cấp rằng Tổng Cục II bảo kê 100%).
Bên cạnh có khu Villa của em ruột cùng cha khác mẹ là Nguyễn Tất Trung có diện tích là 150m2. Cộng Sản Bắc Kinh khẳng định rằng Nông Đức Mạnh đã tự nhận mình là người dân tộc Choang của Trung Quốc. Trong nhiều chỉ thị của lãnh đạo đảng, Nông Đức Mạnh nêu v/đ “đất rừng VN chưa dùng đến thì để cho người khác thuê cũng được chứ sao?”. Hầu hết các trí thức và người dân Việt Nam ai cũng phê phán và chán ghét Mạnh. (Một tiến sỹ, cựu giảng viên ĐHBKHN và ĐH Mỏ Địa chất, nguyên thành viên Ban hiến kế cho Bộ chính trị nói: Nông Đức Mạnh trí tuệ kém lắm, suy nghĩ và nói năng không có một chút lô-gíc nào cả.
Ý kiến của một anh nông dân, lái xe ở Nghi Lộc, Nghệ An nói: Nông Đức Mạnh đầu óc tối tăm, không có sáng kiến gì, không làm được gì cho dân, cho nước. Các Cụ Lão thành thì khẳng định “ Nông Đức Mạnh đã ngả hẳn vào lòng Trung Quốc rồi”). Nông Đức Mạnh đã câu kết chặt chẽ cùng với Nguyễn Chí Vịnh là hai nhân vật quyết định cho TQ vào Tây Nguyên khai thác Bauxite nhôm tạo nên một „cửa ngõ” thuận lợi và,hợp pháp“ để cho CS Trung Quốc tiến hành xâm lược và thôn tính nước ta. Đây là một trọng tội không thể tha thứ được! Con trai Nông Đức Mạnh là Nông Quốc Tuấn sinh năm 1963, đã đi xuất khẩu lao động ở Đông Đức mà khi trở về VN lại làm đến chức Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, rồi Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, để dọn đường chuẩn bị vào Bộ chính trị Trung Ương ĐCSVN, rồi kế tục Mạnh chăng? Mấy ngày vừa qua hàng chục nghìn người dân Bắc Giang biểu tình đòi giải quyết vụ một thanh niên bị CA đánh chết và chứng kiến Nông Đức Tuấn, Bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang vẫn đưa 2 đầu bếp từ Hà Nội về để nấu món thịt cừu, ăn nhậu phả phê, thiết đãi bạn bè thì thử hỏi ý thức và trí tuệ của một “chính trị gia” vì nhân dân ở chỗ nào? Vậy Phe cánh của cha, con Nông Đức Mạnh có xứng đáng là những “chính trị gia” và lãnh đạo đất nước có hơn 4000 năm văn hiến hay không ?
Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Quốc Hội, là một “Lý thuyết gia” của ĐCSVN, một tiến sỹ triết học Mác-Lê-Mao nhưng nói năng không có một chút triết lý hay lý luận gì. Một Nhà chính trị phải có tư tưởng riêng, lý luận riêng, chính kiến riêng, có chí khí, có lòng dũng cảm, có nhiều sáng kiến, có tư duy lô-gíc và sâu sắc, có ý thức luôn giữ cho mình trong sạch nhất có thể và phải đạt quyền lợi của đất nước và dân tộc mình lên trên hết. Nhưng, thực tế thì Nguyễn Phú Trọng không làm được gì cả, chưa thể hiện được giá trị gì cho đất nước. Nguyễn Phú Trọng còn công khai ủng hộ cho Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác Bauxite nhôm, ý kiến vô trách nhiệm của Trọng:
Quyết „Ngăn cản không cho QHVN bàn về dự án bauxite,…và lừa rối rằng:
“Dự án Bauxite có vốn đầu tư chỉ dưới 600 triệu USD”. Vậy thử hỏi Nguyễn Phú Trọng vì quyền lợi của đất nước và quyền lợi của dân tộc ở chỗ nào? và Phạm Quang Nghị cũng là hai người được cử sang Trung Quốc thực tập làm Tổng bí thư của ĐCSVN khóa này. Đây rõ ràng là để bằng chứng làm tay sai cho Trung Quốc, chịu thua Trung Quốc, Trung Quốc can thiệp vào nội bộ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nếu hai Ông ấy là những Chính trị gia tài giỏi thì không bao giờ chấp nhận sang TQ thực tập để làm Tổng Bí Thư giả tưởng - đó là hành động nhục nhã, cúi đầu quy phục Trung Quốc! Trong dịp ĐH ĐCSVN năm 2006 Giả Khánh Lâm là Ủy viên BCT, CT QH Trung Quốc còn sang Hà Nội đặt một „ Bộ chỉ huy“ để theo dõi và chỉ đạo ĐH của ĐCSVN (theo tin của cán bộ cao cấp của ĐCSVN). Hiện nay còn có tin BCT ĐCSVN phải báo cáo tình hình nhân sự từ cấp tỉnh hay các cấp bí thư từ cấp quận, huyện đều phải sang Trung Quốc tập huấn chính trị. Ở các tỉnh Biên giới giáp với TQ thì phải báo cáo nhân sự từ cấp huyện trở lên đối với những huyện giáp biên giới với TQ. Vậy Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương ĐCSVN đã hoàn toàn là bù nhìn!
Nguyễn Tấn Dũng nguyên là một viên cứu thương trong một đơn vị địa phương quân ở chiến khu Cà Mau. Khi còn là một người lính, với tin đồn khá chính xác là con của Võ Văn Kiệt (nhưng cũng có tin là con rơi của cựu Đại tướng Nguyễn Chí Thanh). Nguyễn Tấn Dũng nguyên trình độ chưa học hết cấp I, sau năm 1975, học tại chức mà đỗ đạt tới cử nhân luật (không rõ từ năm nào đến năm nào, ở trường nào, ai là thầy dạy?), hắn ta tự khai, thân thể mang tới 32 vết thương. Một người bạn của Dũng nay làm quan lớn ở tỉnh Thanh Hóa nói rằng ngày trước phải luôn giúp làm hộ bài, chép bài thế cho Dũng vì Dũng không biết gì cả. Vậy một Chính trị gia lại học dốt, để cho bạn chép bài hộ à? Nhân dân Việt Nam chưa nghe thấy Dũng không có tư duy riêng, cũng chẳng có lý luận gì hết. Dũng chưa nói được câu nào chúng ta thấy có giá trị, thấy có lô-gíc, hoàn toàn không có tố chất chính trị gì cả. Dũng lại là một người ba phải. Khi Võ Văn Kiệt còn sống thì Dũng có chỗ dựa nên còn dám chống lại Phe tay sai Trung Quốc của Nông Đức Mạnh. Khi Kiệt chết thì Dũng ngả hẳn theo Phe Nông Đức Mạnh + Nguyễn Chí Vịnh. Gần đây, Dũng đi ký hợp tác làm ăn với mấy địa phương trực thuộc mấy tỉnh của Trung Quốc. Rõ ràng là hành động của “một chính trị gia rừng tràm U Minh hạ”. Đất nước ta, dân tộc ta chỉ ngang hàng với một địa phương, một tỉnh của Trung Quốc hay sao? Làm như vậy TQ sẽ „phỉ nhổ“ và mặt Dũng - Thủ tướng CHXHCN Việt Nam. TQ chỉ xem Việt Nam như một tỉnh, một địa phương nhỏ của họ, sẽ vô cùng thiệt hại, tai hại cho các ngành, nghề giao thương, hàng hoá Việt Nam”. Đây là một hành động thiển cận phục vụ ý đồ thôn tính nước ta của TQ. Dũng lại cho xây dựng nhà thờ họ ở quê tốn tới 40 tỷ VNĐ, trong khi dân chúng đói khổ và thiếu việc làm khắp nơi, trẻ em thiếu trường, lớp học, bệnh nhân không gường nằm, người ốm đau thiếu thuốc men, dân chúng sinh sống không điện, nước. Trong nội bộ cơ quan Trung ương loan tin rằng “Doanh nghiệp nào muốn Dũng đến thăm thì phải chi 1, vài trăm triệu đồng cho Dũng và cho trợ lý của Dũng cũng phải 50 triệu đồng là ít”. Nghe tin con ông Dũng ở Tây Nguyên hay đứa ở lấy chồng ở Mỹ đang sống như đế vương vậy. Các quan sếp tỉnh hay cac cơ, ngành… làm gì cũng phải chạy đến hỏi con của Dũng. Và, mỗi lần hỏi, cậy nhờ là phải có „bao thư xanh“.
Dũng vẫn tưởng trò ranh ma hơn người là gả con gái cho con của sĩ quan VNCH mà Dũng và bè lũ Việt Cộng gọi là: "kẻ thù không đội trời chung với CS“ đã vượt biên hiện đang cư ngụ ở Hoa Kỳ để làm phương tiện hay cứu cánh cho hành động ăn cướp và bỏ chạy khi lâm nguy. Nhà chính trị phải chứng tỏ mình thông minh, tài trí, cao siêu, cao thượng để nhân dân và thế giới nể phục, chứ như ông Dũng thì không ai có thể nể trọng được.
Phùng Quang Thanh nghe tin đồn thổi là con cháu mấy đời của Phùng Khắc Khoan, cũng như các vị Ủy viên BCT ĐCSVN khác chẳng có gì đặc biệt. Từ lúc 17-18 tuổi vào bộ đội làm lính binh nhì thì làm sao có thể trở thành một chính trị gia giỏi được? Thanh cho TGĐ Công ty xăng dầu Quân đội bán xăng dầu dự trữ quốc phòng để kiếm chênh lệch bỏ túi hàng trăm tỷ đồng, để khi quân đội cần xăng diễn tập thì không có mà dùng. Thanh còn nhận hối lộ của một Tỉnh đội trưởng hàng tỷ đồng để được phong lên cấp tướng. Trong dịp đi thăm Trung Quốc vừa rồi Báo QĐND viết: “Đồng chí Phùng Quang Thanh lên báo cáo Đồng Chí Từ Huy Hậu”. Từ Huy Hậu chỉ là một viên tướng của Trung Quốc, phó chủ tịch quân ủy TQ, ngang hàng với Thứ trưởng Bộ QP Trung Quốc mà Thanh là Bộ trưởng BQP Việt Cộng lại phải đến “báo cáo”. Như vậy Bộ trưởng BQP Phùng Quang Thanh chỉ như một Tỉnh đội trưởng lên báo cáo với Thứ trưởng BQP? Đây là một động thái mạt nhược, ươn hèn hiếm có trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tổng biên tập báo QĐND và cá nhân đưa tin đó lên rõ ràng đã bị bàn tay của bọn Tay sai - Thái thú của TQ chèn ép, chỉ đạo hay tự nguyện làm tay sai cho TQ rồi.
Nhân vật, Nguyễn Chí Vịnh ai cũng biết là con Nguyễn Chí Thanh, một đối trọng của Võ Nguyên Giáp ngày xưa, thuộc phe Lê Duẩn-Lê Đức Thọ. Vì vậy Nguyễn Chí Vịnh được nhận là con nuôi của Lê Đức Anh. Ngày trước đi học tuy là con nhà quyền uy, giàu có nhưng vẫn đi ăn trộm, ăn cắp Kho Quân Nhu của Học viện Kỹ thuật Quân Sự nên bị đuổi học cùng với một số đồng sự khác. Ăn cắp, ăn trộm trong Trường Sĩ Quan-khi đã là người trưởng thành- là chuyện quá ti tiện, hèn mạt, xấu xa, phi đạo đức không ai có thể chấp nhận được thế mà đòi đi làm chính trị, lại còn nhăm nhe lên tới chức Tổng Bí Thư. Một tên ăn cắp thuở nào là thứ trưởng, trung tướng thì ảnh hưởng vô cùng xấu xa đến toàn bộ binh sỹ, sỹ quan, chưa nói tới là Ủy viên BCT hay Bộ Trưởng Bộ QP, dự định còn làm TBT ĐCSVN thì sẽ gây nguy hại đạo đức của các Đảng viên ĐCSVN còn có lương tri, nhân cách. Nhưng, CS TQ- với tư cách là nước muốn thôn tính Việt Nam và muốn biến Việt Nam ta thành nước chư hầu- lại rất cần những kẻ làm tay sai. Chỉ có những kẻ xấu xa, gian trá, dốt nát mới chịu làm tay sai-thái thú cho nước khác để phản lại lợi ích của dân tộc mình, của đồng bào mình để bản thân, gia đình vợ con được hưởng sung sướng, bổng lộc trước mắt của kẻ tay sai-thái thú.
Nguyễn Chí Vịnh như đã ghi nhận ở trên đã tham gia cùng Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh những chuyện rất xấu xa, thiếu nhân cách. Nguyễn Chí Vịnh là người đã gọi điện cho Nguyễn Tấn Dũng năm nào nói Dũng cho TQ thắng thầu xây sân Mỹ Đình với giá 55triệu USD, trong khi đó CHLB Đức bỏ thầu chỉ có 50 triệu USD thì thua thầu.
Thực tế thì Vịnh và Dũng đã nhận “ tiền lót tay“ của nhà thầu TQ là bao nhiêu, có ai biết được? ) Nguyễn Chí Vịnh còn trực tiếp sang Trung Quốc chọn gái tên là Trương Vỹ Hoa cho Lê Khả Phiêu chơi bời một tuần để sinh đẻ ra một đứa con nay đã mười mấy tuổi để rồi Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký Hiệp định Biên giới năm 1999.
Nguyễn Chí Vịnh là „con thoi“ „cầu nối“ giữa Nông Đức Mạnh với Bắc Kinh để cho TQ vào VN khai thác Bauxite. Tay chân của Nguyễn Chí Vịnh trong TC2 toàn là những kẻ hư đốn và ăn cắp năm nào ở Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nguyễn Chí vịnh đã cung cấp cho phía Trung Quốc danh sách cán bộ lãnh đạo Việt Việt có cảm tình và không có cảm tình với Trung Quốc. Dựa vào danh sách này Trung Quốc đã mua chuộc và gây ảnh hưởng lên hàng ngũ lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay để từng bước biến lãnh đạo ĐCSVN trở thành tay sai-thái thú. Đây rõ ràng là một hành động làm chỉ điểm cho nước ngoài, một hành động làm tay sai cho Trung Quốc, một hành động tội phạm, phản bội Tổ Quốc của Nguyễn Chí Vịnh. Nhiều nguồn tin khác nói rằng còn nhiều cá nhân khác trong nội bộ ĐCSVN làm như Nguyễn Chí Vịnh. Theo các sỹ quan quân đội cao cấp ở Hà Nội thì vừa qua 18 tỉnh cho Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông (thực chất là người TQ tất cả) thuê đất rừng đều có sự chỉ đạo của Tổng Cục 2 của Nguyễn Chí Vịnh. Với những việc làm bất hảo và phạm pháp như nêu trên Nguyễn Chí Vịnh có xứng đáng là Trung Tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng hay không ?
Và đây cũng là bằng chứng chứng tỏ rằng Phe đảng của Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh chủ đích nâng đỡ Nguyễn Chí Vịnh- tên tay sai của TQ, có nhiều điều xấu xa, bất hảo- chẳng hiểu biết gì chính trị cả, mà cốt vì bảo vệ quyền lợi ích kỷ của các tên ấy. Họ không xứng đáng một chút nào là những “Nhà chính trị”, nhà lãnh đạo đất nước hay có trách nhiệm với nhân dân!
Còn các tên Ủy viên Trung Ương ĐCSVN khác như Hoàng Trung Hải hay Nguyễn Thiện Nhân, các Bí thư tỉnh ủy khác thì „chỉ ngậm miệng“ ăn tiền chia chác hay cũng chỉ như cái đuôi, cái bóng của Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và một số UV BCT mà thôi. Quốc Nạn tham nhũng, hối lộ, cướp bóc, trấn lột, đánh, bắn, giết người xẩy ra 24/24 trên toàn cõi Việt Nam. Xin mạn phép hỏi toàn thể 85 triệu đồng bào Việt Nam có thể mãi cúi đầu chịu đựng hết đời mình, đời con, cháu chúng ta được chăng? liệu có thể tiếp tục chấp nhận sự bất công, nghèo đói và vô vọng một khi mà các “Nhà chính trị, lãnh đạo” của hệ thống độc tài toàn trị CSVN bất tài, vô dụng đang bủa vây, khép kín, đè đầu cưỡi cổ nhân dân ta hay không? Chắc chắn là không – Toàn dân cẩn phải thức tỉnh và đứng dậy khi thấy cần thiết.
Qua những dẫn chứng như trên chúng ta có thể kết luận rằng Phe đảng của Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Chí Vịnh và các UV TƯ ĐCSVN khác hoàn toàn không xứng đáng là các “chính trị gia” của Dân Tộc ta, không xứng đáng giữ các vị trí lãnh đạo đất nước, cần phải rút lui càng sớm càng tốt! Nếu không biết điều sớm thì e rằng sẽ chuốc lấy hậu họa như ông Ceaucescu-cựu Tổng bí thư ĐCS Rumani- và Honecker- cựu Tổng bí thư ĐCS Đông Đức năm 1989, hay Escada-cựu Tổng thống Philippin- tham nhũng 1 triệu USD và bị kết án 20 năm tù giam. Bài học gianh ma của cựu Thủ tướng Thái lan, Thalshin không thoát khỏi “lưới trời“ đã bị tịch thu tài sản và lệnh truy nã toàn cầu.
Nhân dân cả nước đều nhận thấy rằng Hiến pháp và Pháp luật hiện nay là của Phe đảng cầm quyền, chứ hoàn toàn không phải của toàn thể Nhân dân Việt Nam. Lực lượng đối lập lấy phương châm ôn hoà, đối thoại làm chủ thuyết đấu tranh. Tuy nhiên, thời gian và hiệu quả không đạt được thì bắt buộc phải kêu gọi toàn dân xuống đường cùng các phương sách tương ứng để biểu dương sức mạnh và hào khí dân tộc. Đó là những hành động thực tế nhất để cứu nguy cho đất nước của chúng ta.
Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả lực lượng võ trang trong đó có những chiến sĩ, sĩ quan Công an, Quân đội đang tại ngũ, và lực lượng cựu chiến binh từ hai phía của hai miền Nam – Bắc trước 1975 còn có lương tri trong tình tự dân tộc, nghĩa đồng bào đồng thời kêu gọi toàn thể các Tôn giáo Việt Nam hãy tiếp tay, hỗ trợ. Đó là những hành động thực tế nhất để cứu nguy cho đất nước của chúng ta.
Thư HÀ NỘI.
LL đối lập xin kêu gọi toàn thể đồng bào hải ngoại, các đảng phái, chính khách, hiệp hội, phương tiện truyền thông quốc tế hãy tiếp giúp và yểm trợ cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam chúng tôi.
Tổ Quốc Việt Nam sẽ ghi ơn tất cả sự hy sinh, cống hiến của các Quý vị và các bạn!
Độc tài cộng sản đã hết thời, Tự do dân chủ cho Việt Nam, Tổ quốc trên hết!
Abonner på:
Innlegg (Atom)