torsdag 31. mars 2016
Lưỡi Bò Nấu Ðậu
Ngày 9/3.2016 vừa qua, tờ Manila Live Wire của Philippines đưa tin, Tòa án Trọng tài (PCA) tại The Hague, Hà Lan sẽ ra kết luận sơ bộ đường “9 đoạn” mà Trung Quốc tự vẽ ra là vô giá trị.
Kết luận này sẽ có vai trò vô cùng quan trọng, cung cấp cho các nước láng giềng Trung Quốc một nền tảng pháp lý quan trọng trước những hành động hung hăng của Trung Quốc trên các đảo, rạn san hô và các vùng nước lân cận đang có tranh chấp trên Biển Đông.
Kết luận này một khi được ban hành cũng sẽ biến những động thái của Trung Quốc trong các tranh chấp với láng giềng ở Biển Đông là bất hợp pháp.
Nếu Trung Quốc không tuân thủ phán quyết này, danh tiếng của Bắc Kinh trong khu vực và trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bằng việc phớt lờ phán quyết, Trung Quốc sẽ tự "bôi nhọ" lời hứa hẹn “trỗi dậy một cách hòa bình”. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh mà Trung Quốc đang muốn gây dựng là một cường quốc có trách nhiệm.
Chưa kể đến việc cộng đồng người Trung Quốc trên khắp thế giới sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu Bắc Kinh tiếp tục hành động như một quốc gia hiếu chiến khi Tòa án Quốc tế của Liên Hợp Quốc đã tuyên bố rằng hành động của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế.
Phán quyết của Tòa án Quốc tế về việc đường “9 đoạn” vô giá trị cũng có nghĩa rằng giờ đây các nước láng giềng đã có cơ sở pháp lý rõ ràng để đối đầu với những hành động hung hăng của Trung Quốc khi theo đuổi và bảo vệ các lợi ích chính đáng của mình ở Biển Đông. Phán quyết cũng đã giúp vạch ra cách thức các nước trong khu vực tiến hành các hoạt động thương mại ở vùng biển rộng lớn và quan trọng này.
Theo tờ The Diplomat, phía Trung Quốc đã ra thông báo phản đối và không công nhận "quyền tài phán" của Tòa án này trong việc đưa ra phân xử đối với các tranh chấp về chủ quyền giữa Philippines và Biển Đông.
Hôm 16/3, Philippines đã tiếp tục đệ trình lên Tòa án bộ hồ sơ gồm hơn 3.000 trang tài liệu để chứng minh rằng những tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng Biển Đông (mà Manila gọi là biển Tây Philippines) là phi pháp.
Bắc Kinh vẫn kiên quyết từ chối tham gia vào vụ kiện đồng thời tuyên bố Tòa án trọng tài này không có thẩm quyền để thụ lý vụ kiện nên các phán quyết của họ là "không có giá trị". Phía Trung Quốc một lần nữa cho rằng "đường 9 đoạn" của họ là "phù hợp" với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS).
Theo kế hoạch, phía Bắc Kinh sẽ có thời gian để phản bác những bằng chứng mới này của Philippines và dự kiến, phán quyết cuối cùng sẽ được Tòa án The Hague đưa ra.
Bài viết được thực hiện dựa vào nguồn thông tin từ tờ Manila Live Wire, một trang tin tức ra đời ngày 25/5/2014 thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông Manila Livewire Digital Media Group của Philippines và tờ The Diplomat, một tạp chí chính trị xã hội có trụ sở ở Tokyo (Nhật Bản), chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Phạm Khánh (Lược dịch).
Từ Bắc Vào Nam
Từ Bắc vô Nam như khỉ rừng đi lạc
Vẻ khù khờ nhưng con mắt láu liên
Ngó quẩn quanh lộ hết cả ngạc nhiên
Đây đất nước Liên sô mình vừa tới (?)
Nếu sự thật tuyên truyền từng nghe nói
Cả miền Nam dân đói khổ lầm than (?)
Chúng làm sao chẳng cảm thấy ngỡ ngàng
Toàn trái ngược... rõ ràng không thể tưởng !
Sài Gòn đó với lầu cao ngất ngưỡng
Cuộc sống an lành, người vui hưởng tự do
Vật chất đủ đầy, niềm hạnh phúc ấm no
Chúng mới rõ nguyên do đâu sự thật ?
Miền Bắc nghèo thiếu thốn nhiều vật chất
Trong mắt nhìn miền Nam quá giàu sang
Đọng lòng tham, chúng tổ chức lớp lang
Đánh tư sản, cướp của dân hợp pháp...
Rối chúng biến miền Nam thành phức tạp
Dân bần cùng trong đói khổ lầm than
Nhà cửa tiêu tan, đời sống thật gian nan
Đưa phồn thịnh vào tan hoang đổ nát...
Ngày vô Nam chúng còn đang nghèo mạt
Thân xác xơ mang túi rỗng không tiền
Cướp miền Nam, chúng thỏa chí đảo điên
Như được mõ vàng, như "chuột sa hủ nếp"!
"Khỉ" trong rừng nào biết đâu cái đẹp
Thế giới văn minh tân tiến bên ngoài
Chúng lớn lên trong kiếp sống lạc loài
Miệng mồm chỉ nuốt nhai "tư tưởng cộng" !
Có mấy ai được học cao hiểu rộng
Nên xuẩn ngu mang hy vọng vô biên
Được miền Nam trong ý nghĩ đầu tiên
Đầy ham hố cố hốt tiền cho sạch...
Mấy mươi năm moi khắp cùng ngõ ngách
Vơ vét gần hết sạch cả miền Nam
Vẫn không đầy, chưa đủ những túi tham
Còn bán cả Việt Nam cho Tàu cộng...
Đó... đầu đảng chóp bu: Dũng-Sang-Trọng!
Chúng là người hay quỷ lộng đầu thai ?
Cướp miền Nam cùng thừa thắng ra tay
Gieo hiểm họa đắng cay vào đất nước
Chúng nối gót những tên "Hồ, Đồng" trước
Hèn hạ cúi lòn nhường bước cộng nô
Đẩy Việt Nam trong bóng tối mập mờ
Biến dân tộc sắp thành người Trung quốc (?)
Mới ngày nào, lũ chúng như hành khất
Vốn "bần cùng, sanh đạo tặc" bất lương
Bán Việt Nam cả tài sản quê hương
Đưa lãnh thổ vào đường cùng phải mất
Việt Nam đó giờ chỉ trong gang tấc
Sắp trở thành thuộc địa của Tàu ô
Sẽ mất tên, thất thoát cả cơ đồ ?
Xóa lịch sử đổi màu cờ Trung cộng !!!
Đồng bào ơi... có thấy chăng quỷ lộng ?
Chúng chào mời bọn Trung cộng ngoại xâm
Bán nước, hại dân... đường lối sai lầm
Thêm hiểm họa nảy mầm cho nước Việt !!!
Nhung Truong.
Thần Dược Trị Bệnh Mất Ngủ
Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra căn bệnh mất ngủ, chẳng hạn như do căng thẳng, trầm cảm, lo lắng về công việc hoặc do tuổi tác. Vì vậy, để có được giấc ngủ ngon, trước tiên cần gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực. Điều này khiến bộ não của không thể thư giãn, khiến mất ngủ.
Thành phần:
- 1 quả chuối xanh già.
- 1 nồi nước nhỏ.
- 1 muỗng cà phê bột quế.
Thực hiện:
Cách thực hiện vô cùng đơn giản, chỉ cần cắt bỏ đầu và cuống của chuối và đặt nó vào nồi nước đang đun sôi. Tiếp theo, hãy đun sôi chuối trong vòng 10 phút rồi tắt bếp.
Sau đó, đổ nước chuối vừa đun ra một cốc (chừng 200 -250ml) và rắc vào trong cốc một muỗng cà phê bột quế. Khuấy đều và uống trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Uống khi còn ấm để tác dụng tốt hơn đến hệ thần kinh và mạch máu.
Còn về trái chuối, có thể rắc lên chúng một chút bột quế và ăn như món chuối luộc bình thường. Nó sẽ là nguồn năng lượng tuyệt vời cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu không thích thì có thể vứt bỏ vì một cốc trà chuối quế là quá đủ để bạn ngủ ngon chỉ sau vài phút đặt lưng.
Vì sao nước chuối quế lại có tác dụng tuyệt vời đến vậy ?
Tác dụng kỳdiệu của hỗn hợp này đến từ vỏ chuối, vỏ chuối chứa nhiều kali và magie. 2 thành phần này khi kết hợp với nhau sẽ giúp thư giãn cơ bắp và bộ não.
Quế cũng là một trong những vị sử dụng nhiều trong các bài thuốc giúp cải thiện lưu lượng máu lên não, kích thích hệ thần kinh hoạt động “trơn tru” hơn. Đó là lý do mà hỗn hợp này tác dụng hiệu quả và lành mạnh cho giấc ngủ hơn bất kỳ loại thuốc nào.
Lưu ý: Nên chọn loại chuối xanh già và đảm bảo chúng sạch, không chứa các chất bảo vệ thực vật.
Tiến Minh.
Đừng Hâm Nóng Các Loại Thực Phẩm
Thật khó tin nhưng có một số loại thực phẩm bổ dưỡng, lành mạnh nhưng khi được hâm nóng lại, chúng có thể là mối nguy hiểm với cả gia đình. Trước tiên, chúng sẽ mất chất dinh dưỡng ngay sau khi hâm nóng lên. Sau đó, chúng có thể sinh ra một số chất độc gây hại.
Dưới đây là danh sách vài loại thực phẩm không nên nấu dùng ăn cả ngày và hâm lại vào bữa ăn tiếp theo:
Hâm nóng Trứng chiên hoặc luộc sẽ khiến cho các lợi khuẩn trong đường ruột bị mất đi, đó là lý do không hâm nóng trứng.
Củ Dền cũng là một trong những thực phẩm có chứa nitrat và nó rất có hại, phá hủy cơ thể nếu được hâm nóng. Chỉ nên nấu củ dền vừa đủ cho món canh dùng trong 1 bữa, tránh hâm lại vào bữa tiếp theo.
Tiến Minh.
onsdag 30. mars 2016
Cảnh Báo Nên Hạn Chế Ăn Bún
Bún tuy là thực phẩm được nhiều người ưa thích,
nhưng không nên ăn vì chúng rất độc hại với sức khỏe.
Với nhiều người, bún là món ăn sáng tuyệt vời nhất và dễ ăn nhất. Tuy nhiên, không nên ăn nhiều, bởi rất có thể, dạ dày sẽ bị ảnh hưởng.
Có nhiều bệnh nhân đã bị loét dạ dày hoặc thủng cả niêm mạc dạ dày. Lý do vì trong bún có nhiều chất tạo chua và không tốt cho dạ dày.
Nhiều bác sĩ còn cho biết, bún rất độc hại với trẻ nhỏ. Tốt nhất không nên cho trẻ ăn bún. Nguyên nhân vì dù công nghệ làm bún có đến đâu, đây vẫn không phải là thực phẩm khuyến khích sử dụng có hại cho sức khỏe.
Đặc biệt hiện nay, vì lợi nhuận mà những người làm bún hay cho những hóa chất tẩy trắng.
Các chất phụ gia được sử dụng trong bún có chất huỳnh quang được gọi là Tinopal thường được người làm bún dùng để sợi bún sáng, trong, nhìn ngon hơn.
Thậm chí, nhiều cơ sở thay vì dùng bột gạo hoàn toàn còn pha trộn thêm bột mì, bột lọc vì giá rẻ hơn gạo. Ngoài ra còn dùng hóa chất để tăng độ hấp dẫn của bún. Điều này càng khiến bún là thực phẩm đáng sợ với sức khỏe con người.
Trong các chất phụ gia thực phẩm, tinopal là chất cấm chỉ dùng trong công nghiệp như trong sơn để làm bóng sơn. Tiếc là trong bún, người sản xuất lợi dụng cho nó vào. Do đó, chất này rất nguy hiểm, có thể gây suy gan, suy thận và lâu dần dẫn đến ung thư.
Không chỉ nỗi lo chứa tinopal mà bún còn bị sử dụng hàn the trong khi làm nó. Hàn the không có trong danh mục các chất được cho phép dùng chế biến thực phẩm do tính độc hại của nó. Hàn the sẽ tích lũy trong cơ thể, tùy liều lượng có thể gây nên những triệu chứng cấp tính và mạn tính.
Nếu sử dụng hàn the lâu ngày có thể gây ngộ độc tiêu hóa như nôn mửa, đau bụng tiêu chảy; với da thì gây ban đỏ dẫn đến tróc vẩy. Ngoài ra, hàn the còn gây hại thận, gây rối loại chức năng, yếu ớt, bất lực, rối loạn kinh nguyệt, rụng tóc.
Bún khi có chứa chất hóa học có các phụ gia cấm cho vào như chất huỳnh quang sẽ làm sợi bún trắng trong. Nếu không có các chất này sợi bún rất đục màu cơm.
Bún chứa hàn the sợi bún rất dai và giòn, chỉ cần dùng tay sờ thử sợi bún có thể thấy bún đó có dùng hàn the hay không.
Nếu sợi bún hơi nát, dễ đứt gãy và chạm vào có cảm giác hơi dính, nhuyễn là không chứa hàn the và chất huỳnh quang.
Thông Tin.
mandag 28. mars 2016
"Ăn Gì Cũng Chết"
Mỗi một ngày chúng ta lại đọc một loạt bài về tình trạng ô nhiễm không khí, chất thải công nghiệp của các nhà máy, nhiễm độc thực phẩm ở chỗ này, chỗ kia... Rồi sau đó là tình trạng bất lực và xót xa khi nghe tin người này mất vì ung thư, người kia đang quằn quại trong các cuộc điều trị để chống chọi với cơn bạo bệnh....
Mình thường hay cùng bạn bè đùa 1 câu chua chát : "ăn gì cũng chết nhưng vẫn phải ăn vì không ăn thì chết sớm hơn".
Mình thường hay cùng bạn bè đùa 1 câu chua chát : "ăn gì cũng chết nhưng vẫn phải ăn vì không ăn thì chết sớm hơn".
Với thịt gia súc, bạn và gia đình sẽ phải "nếm" đủ phẩm màu, hóa chất, rồi giờ là cả thuốc độc trong y dược để đưa vào như một sự tăng trưởng,... Với các loại rau quả, bạn sẽ không hiếm khi bắt gặp tình trạng mua đến hàng chục ngày mà vẫn không thấy chín hoặc bổ ra, ăn vào thấy rõ hoa quả đã bị bơm hóa chất, những nồi rau xanh ngắt phảng phất mùi thuốc trừ sâu...
Có lẽ đến giờ này chúng ta - những nạn nhân của sự vô cảm, tàn nhẫn trong xã hội đang rơi vào tình trạng bất lực. Nếu chỉ 1 vài hiện tượng thì người ta sẽ phê phán, đả phá kịch liệt nhưng giờ nó trở thành hiện tượng phổ biến. Xung quanh chúng ta ngột ngạt với chất độc. Người Việt nam chúng ta đang dần trở nên độc ác, tàn nhẫn với chính đồng loại của mình. Họ làm một cách rất có ý thức khi chính các bác nông dân ấy, người chăn nuôi ấy để riêng những luống rau, vườn hoa quả, con gà, con lợn sạch cho gia đình mình ăn còn lại là mang đồ bơm hoá chất cho người khác dùng. Họ đã đạp lên tất cả, chỉ chăm chăm vào lợi nhuận và quyền lợi của chính mình bất chấp hậu quả và độc hại cho những người đồng loại.
Đau xót vô cùng và cũng bất lực vô cùng !!!
"Mỗi năm cả nước có khoảng 200.000 ca ung thư mới, trong đó có 70.000 ca tử vong khiến Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ ung thư ở mức báo động"
Mấy ngày qua chúng ta - nước mắt đã rơi, xót xa khi thủ lĩnh ban nhạc Bức tường- NS Trần Lập đã ra đi với tuổi 42 với câu nói cuối cùng : "con muốn sống". Khát vọng sống của anh cũng chính là khát vọng của chúng ta, không chỉ sống mà phải là sống khoẻ, không bệnh tật.
Thôi thì giờ này chúng ta có thể nghĩ tiêu cực, có thể coi ngộ độc thì ngộ độc rồi, ung thư cũng có thể ung thư rồi. Nhưng còn đời con, đời cháu chúng ta ...? Những đứa trẻ bé bỏng, xinh đẹp làm thế nào để tránh nhiễm độc ngay từ còn trứng nước đây?
Bằng việc manh mún tự trồng rau trên nóc các nhà cao tầng? Bằng việc quây lấy một góc sân thượng nuôi gà đẻ trứng để rồi lại ô nhiễm không khí xung quanh? Bằng việc trồng rau ở lối đi các khu tập thể, ban công.... để thỉnh thoảng có 1 bữa rau sạch ăn cho yên tâm hơn 1 chút 😂😂😂
Cả xã hội hãy tập trung tìm cách giải quyết tận gốc vấn đề nhức nhối này đi. Nó cấp thiết hơn rất nhiều điều bạn đang coi là quan trọng. Khi bạn hay gia đình có người bị ung thư, phải dốc hết tiền của, điều trị và rồi mất đi người thân yêu bạn mới hiểu sâu sắc những điều này !
Hãy bắt đầu từ các ban ngành chức năng. Hãy sửa đổi luật, xử thật nặng, thậm chí tử hình với những tội danh sử dụng chất độc gây đầu độc con người với số lượng lớn cũng như những nhà máy cố tình gây ngộ độc không khí xung quanh... Các cơ quan hãy phối kết hợp với nhau, xử lý một cách triệt để những trường hợp cố tình gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội !
Các phương tiện truyền thông hãy dành nhiều thời lượng viết về tác hại của các chất độc trong nông nghiệp, chăn nuôi đối với con người thay cho dành thời gian vàng bạc để thu tiền quảng cáo !
Hãy cho mua sắm thật nhiều thùng rác công cộng, đừng để cảnh con trẻ tay khư khư cầm rác tìm mỏi mắt ko có thùng rác công cộng. Phạt thật nghiêm như Singapore và các nước phát triển vậy !
Hãy bắt đầu bằng những bài dạy con cái chúng ta tại các gia đình, tại các ngôi trường ý thức giữ vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường, ý thức trong những hành động có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và sinh mạng người khác !
Các bà nội trợ hãy tập thay đổi thói quen ko tìm mua rau xanh mướt, đẹp mã. Hãy cho các bà bán hàng biết quan điểm nói không với thực phẩm bẩn !
Sẽ mất rất nhiều thời gian để biến chuyển điều gì đó nhưng vẫn cần làm. Mỗi người một tay, góp gió thành bão. Mong rằng bão sẽ nổi lên, cuốn phăng đi sự độc ác, vô cảm, cuốn phăng những ô nhiễm độc hại quanh chúng ta để mọi người có thể sống an toàn trong một thế giới trong lành !
Hà Võ.
Lấy Cái Gì Che Cu ?!
Ngồi trong quán cóc. Tôi đang ngắm nghía nhìn “cái nồi ngồi trên cái cốc” chảy từng giọt cà phê đen. Bỗng nghe tiếng rao mời:
- Ông ơi mua cho cháu tờ báo.
Tôi ngước đầu lên bắt gặp đứa bé tuổi mười ba, mười bốn. Nó cầm xấp báo Sài Gòn giải phóng che trước bụng. Tôi nói đùa:
- Nếu chú mua hết thì cháu lấy cái gì che cu.
Nó sấn tới rỉ rả vô tai tôi:
- Chú rõ là sặc mùi phản động. Nhà nước đã dạy tui ngày lao động bán báo, ban đêm đội khăn quàng đỏ bắt nhân dân thi đua tiến nhanh tiến mạnh lên XHCN. Bộ chú không đi học về đường lối tư tưởng cách mạng hay sao mà chê tui không có quần mặc.
- Chú xin lỗi cháu. Chú để lại chữ nghĩa trên rừng để ông quản giáo giữ hộ rồi. Thế hệ chú họ đã vắt cho tuyệt giống. Cháu còn trẻ còn gieo giống cắt mạng thì được dùng đó cháu.
Nói xong tôi đưa tiền mua một tờ báo nhưng trả gấp đôi để đứa bé khi bán hết thì để dành một tờ che trước che sau.
Tôi uống một ngụm đắng cà phê. Chưa xuống tuốt dạ dày, ruột đã sôi lùng bùng. Tôi nghi là tại sữa dỏm của Trung cộng. Tôi hỏi cô chủ:
- Xin lỗi. Tôi có thể đi nhờ nhà vệ sinh được không ?
- Chắc là ông ở ngoài Bắc vô hỉ ! Quán tôi xiêu vẹo mái tranh vách đất như thế ni mần răng (làm sao) mà có nhà hố xí (cầu tiêu). Ông làm như ở lăng Ba Đình không bằng. Ngoài đó thì cái chi cũng nhiều rồi. Nghe mô "cán bọ" nói người ta đổ xô nhau tới thăm, sắp hàng dài đau bụng thì đi ỉa trong lăng luôn đó.
Tôi nghĩ tới "cán bọ" ngoài ấy sao mà sung sướng quá chừng. Nào là TV chạy đầy đường. Người ta ăn kem không hết thì đem lên nóc nhà phơi khô. Tủ lạnh để dành ướp xác rắn rít cóc nhái làm đồ nhậu. Dân chúng miền Bắc thật là phúc ấm. Đảng đã có sách lược hộ khẩu. Dân khỏi lo xa. Đảng có hợp tác xã lo cho cái kim sợi chỉ. Đứng sắp hàng cả ngày khỏi lao động mồ hôi thì áo quần lâu ngày mới rách. Cô con gái nào có chồng đi bộ đội khỏi sợ trai tráng quấy rầy chọc phá. Ăn một con gà cũng có người đi tố cáo. Ông nội đứa nào làm thân con vạc đi ăn sương. Công an khu vực, các đảng viên địa phương sẽ ra công săn sóc từ lỗ rún tới cái lai quần rồi. Đụng tới là ba đời tàn lụi. Những gia đình đẻ con trai có cái sướng là lớn lên khỏi làm phiền cha mẹ tốn tiền cưới vợ. Đảng xúc hết lên rừng vô Nam thọc huyết anh em, rồi qua Cam Bốt, rồi lên sáu tỉnh miền biên giới đánh bài răng hở môi lạnh, thắm thiết tình Việt Trung, rồi lên thuyền ra biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa mò tôm không ngày về.
Tôi nghĩ tới chuyện cán bộ nói ngoài miền Bắc cái chi cũng có qua cái mõm tuyên truyền. Cho nên khi vô Nam đảng ra lệnh lột hết để đem cái giàu sang ra Bắc, để rồi mang cái “đỉnh cao trí tuệ” cướp cuả giết người vào thay thế. Tôi thấy rõ như mặt trời buổi sáng, ngày này qua ngày nọ hàng vạn chuyến xe vận chuyển hàng hóa từ Nam ra Bắc để dồn hết “kềm kẹp” tư bản vô kho vật liệu đảng làm chủ. Tôi đang nghĩ tới từng miếng đất khô cằn, từng mảnh đá vụn mà đảng bất đồng bào tôi phải “hồ hởi”thi đua “lao động vinh quang”. Thằng bạn ngồi chung bàn lắc vai tôi:
- Mi có biết thành tích cuộc đời vợ con bác Hồ không ?
- Xưa hơn cả trái đất rồi. Cái “khứa lão”nầy là đại láo khi còn trẻ kia mà. Để râu làm kiểu người già rồi bắt người ta gọi “bác”. Cũng may là ông nội khứa qua đời. Phải chi còn sống gọi cháu bằng bác thì trở thành ngoan cả lũ chớ phải chơi đâu.
- Thế thì mi có biết các tay dân chơi bắt được nai tơ thì mần chi ?
- Ý của mi đề cập tới chuyện “bề hội đồng” chứ gì. Sách lược này mấy tay anh chị cầu Ba cẳng học lóm cáo già đấy! Bắt được bò lạc thì nhởn nha mơn trớn rồi thong thả “bề” khi em chịu chơi. Bề kiểu này là sắp hàng chờ đến phiên. Chuyện tình Bắc Bộ Phủ thì chia nhau bề hội đồng theo kiểu đảng. Có nghĩa là Trần Quốc Hoàn đưa cô Xuân dành trọn đêm này cho thầy. Đêm sau là Hoàn làm một tí cho phải đạo làm người cộng sản. Khi hoa tan nhụy tàn thì sai người làm thịt rồi dàn dựng tai nạn.
- Thế mi có đọc báo đảng đồng loạt đánh tới tấp nhà thờ, chùa chiền bằng cách đưa công an côn đồ vào đóng chốt điều hành không ?
- Đã nói là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ kia mà. Đảng quản lý là đảng có toàn quyền đuổi người ra khỏi nhà thờ, tống khứ dân ra khỏi nhà riêng mà cướp đất. Đuổi dân đi lên núi dành chỗ cho con cháu Mã Viện mượn cớ bô xít để vô canh tác sinh sôi nảy nở đó.
- Mi nói răng lạ rứa. Tao không hiểu.
- Mi mà đòi hiểu thì xương mi đã hóa thành tro bụi. Chúng có cho mi tự do ăn, tự do nói đâu. Chúng dàn cảnh cởi trói văn nghệ rồi khi vô hết mẻ lưới từ từ đem ra cắt tiết từng con mồi một. Chúng hô hào phanh phui tham nhũng, kẻ điều tra đưa lên mặt báo thì chờ cơ hội chúng lấy cớ bắt đi tù. Có báo đặt vấn đề đất đai giang san thì bị đình bản. Mi còn nhớ là ngày Tết dân Huế rủ nhau đi thăm mộ thân nhân chết oan. Trong lúc đảng mở tiệc ăn mừng kỷ niệm. Ngay cả bèo bọt sông Hương sợ quá cũng kéo nhau ra cửa bể. Mầy thử ra công trường Thương Bạc. Mi thử xuống bến đò Gia Hội sẽ thấy đó đây những bãi cứt xã hội chủ nghĩa bầy nhầy lối đi. Thôi thì cũng đành, dân chịu làm nô lệ trong tay băng đảng có súng đạn, đảng ăn mừng no nê thì đảng cũng phải đi iả rồi lấy roi quất trên đầu dân bắt đi dọn dẹp.
Tôi đang dung dăng dung dẻ quê hương là chùm khế ngọt đảng trèo hái mỗi ngày như mọi ngày. Bỗng đứa bạn nó chỉ tay ra đường cái rồi la lên:
- Ô kìa kìa ! Thằng nhỏ bán báo Sài Gòn giải phóng bị công an rượt đuổi chạy tuột mất cả báo che cu.
Tôi nói nhỏ trong miệng:
- Mình đã trả thêm tiền để cho nó giữ lại một tờ che thân không bán. Thế mà thằng bé tránh trời không khỏi nắng. Còn mỗi một con cu bé tí cũng không thoát nỗi cửa thiên đường CHXHCNVN.
Lê Hải Lăng.
Xin Đừng Quên Ngày Đó
Lại gần đến 30/4, một dấu mốc đau thương của không chỉ dân Miền Nam mà cả của dân tộc. Dấu mốc đó đã khiến cho cả đất nước phải sống trong sợ hãi bởi bàn tay độc ác của cộng sản. Dấu mốc đó cũng là chỉ dấu cho tiến trình Hán hóa ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam. Và hơn thế nữa, nó đã đẩy hàng triệu người ra biển, vào tù, trong số đó có hàng trăm nghìn người đã bỏ thân xác nơi rừng sâu hoặc biển Đông dậy sóng.
Giờ đây, có hàng triệu người Việt đang sinh sống tại nước ngoài. Cộng sản cần những đồng đô-la xanh biếc, những đồng Euro dày bản để nuôi sống công an, tham nhũng và bán nước. Vì vậy chúng thực hiện cái gọi là nghị quyết 36 với tên gọi mỹ miều “Việt kiều yêu nước”. Rõ ràng những ai ý thức được trách nhiệm của mình đối với tổ tiên dân tộc đều coi ngày 30/4/1975 là ngày dân tộc đã không còn tự do và cả đất nước là một trại tù khổng lồ cho đến hôm nay. Những người sống ở Hải Ngoại cũng không phải là Việt kiều bởi đơn giản chúng ta là người Việt Nam, chứ không phải là “việt kiều” của Việt cộng. Chúng ta chưa bao giờ và cũng không bao giờ đứng chung hàng ngũ với cộng sản cả. Bởi thế, đừng ai nhầm lẫn giữa khái niệm người Việt Nam tự do với Việt kiều của CSVVN.
Cũng có không ít những người sau khi thành đạt đã tìm cách về Việt Nam ăn chơi, họ thản nhiên quên đi vì sao họ, cha mẹ họ, anh em họ phải bỏ nước ra đi. Họ đã quên đi việc họ đang làm chính là tiếp tay cho cộng sản tiếp tục duy trì hệ thống bán nước, độc tài.
Quyền tự do đi lại, làm gì là của mỗi chúng ta, không ai có quyền ngăn cản cả. Nhưng giá như ai cũng nghĩ đến hậu quả của việc mình làm đang tiếp tay nuôi sống cộng sản thì có lẽ cộng sản đã sụp đổ vì kinh tế từ rất lâu. Tiếc là bản thân chúng ta chưa cùng nhau làm được việc đó.
Cứ mỗi dịp gần tết nguyên đán Việt Nam, chúng ta lại thấy cảnh phi trường dưới chế độ cộng sản Việt Nam vốn chật chội kín người vì người Hải ngoại về ăn tết và chơi bời. Trong số đó có nhiều người về thăm thân nhân bị bệnh, qua đời có thể thông cảm. Nhưng cũng không ít về để tiêu những đồng tiền giúp cho cộng sản tiếp tục gây đau thương cho dân tộc.
Người viết cũng là một người đang phải xa quê hương để tị nạn cộng sản. Chúng ta luôn nhớ về đất mẹ Việt Nam. Nhưng chúng ta phải thấy rằng đừng bao giờ nên làm những điều vô tình tiếp tay cho cộng sản. Vẫn biết là vô tình, nhưng sự vô tình đó đây chính những bà con, họ hàng, đất nước của mình tới họa diệt vong và nô lệ thì thật đáng buồn. Mong rằng những going tâm sự của người viết nhân dịp dấu mốc đau thương của dân tộc lại gần về có thể nhắc nhở chúng ta đừng quên trách nhiệm của mình đối với cái chung của cả Đất nước và dân tộc.
Cho đến giờ phút này, nếu chúng ta không thắng cộng sản trong vấn đề kinh tế thì khó có thể mong điều đổi thay đến với dân tộc bởi sự vô cảm, ích kỷ và cam chịu đã ăn sâu vào tiềm thức đa số người Việt sau gần 100 năm sống dưới ách cộng sản. Đừng trông chờ gì vào một phép mầu trong chuyện cổ tích mà hãy nhìn vào thực tế tình hình đất nước. Chỉ có con đường không tiếp tay chuyển tiền, tiêu tiền vào với cộng sản thì bè lũ độc tài mới chịu bó tay mà thôi.
Người viết đã không dưới 3 lần viết bài về chủ đề này, những nhận thấy nó vẫn còn chưa đủ để góp phần thay đổi những sự vô tình đáng trách của một số không nhỏ người Việt tại Hải ngoại. Bởi thế, người viết lại một lần nữa phải nói về chủ đề này dù nó rất khó nói và được coi là một sự “tế nhị”. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục làm ngơ về chuyện này thì tương lai đất nước chỉ là màu xám xịt….
Xin gửi đến quý vị một bài thơ không hay của người viết để mong tất cả cùng chung tấm lòng với mẹ Việt Nam và đừng bao giờ quên ngày 30/04 là ngày đau thương khiến chúng ta đang phải xa xứ kiếm tìm tự do…
Tình Quê
Tôi yêu đất nước hình cong
Nép mình uốn lượn, dòng sông con đò
Tôi yêu có những câu hò
Cánh đồng mùa gặt trâu đàn gọi nhau.
***
Tôi yêu những lũy tre xanh
Trưa hè tiếng sáo ru mình thinh không
Nép mình uốn lượn, dòng sông con đò
Tôi yêu có những câu hò
Cánh đồng mùa gặt trâu đàn gọi nhau.
***
Tôi yêu những lũy tre xanh
Trưa hè tiếng sáo ru mình thinh không
Tôi yêu non nước quê mình
Mang dòng máu đỏ Lạc Hồng ngàn năm.
***
Tôi yêu câu hát mẹ ru
Công cha nghĩa mẹ mặn mà sớm trưa
Tôi yêu cánh võng đong đưa
Cánh diều no gió chiều chưa muốn về.
***
Tôi yêu đất nước của tôi
Đau thương, nghèo khó vì người tham lam,
Chiều buông tôi ngóng hồn quê
Gió đâu buốt lạnh, chạnh lòng đau thương.
***
Tôi đi cuối đất cùng trời
Yêu quê yêu đất gắn liền bước chân.
Mong ngày mai nắng lên dần
Xóa tan đau khổ tôi về cùng quê
***
Người còn mong lắm lợi danh
Tôi rằng chỉ muốn vui vầy tình quê
Ngày đi vẫn nhớ câu thề
Nếu còn giặc cộng không về chốn xưa !
Mang dòng máu đỏ Lạc Hồng ngàn năm.
***
Tôi yêu câu hát mẹ ru
Công cha nghĩa mẹ mặn mà sớm trưa
Tôi yêu cánh võng đong đưa
Cánh diều no gió chiều chưa muốn về.
***
Tôi yêu đất nước của tôi
Đau thương, nghèo khó vì người tham lam,
Chiều buông tôi ngóng hồn quê
Gió đâu buốt lạnh, chạnh lòng đau thương.
***
Tôi đi cuối đất cùng trời
Yêu quê yêu đất gắn liền bước chân.
Mong ngày mai nắng lên dần
Xóa tan đau khổ tôi về cùng quê
***
Người còn mong lắm lợi danh
Tôi rằng chỉ muốn vui vầy tình quê
Ngày đi vẫn nhớ câu thề
Nếu còn giặc cộng không về chốn xưa !
Đặng Chí Hùng.
søndag 27. mars 2016
Tỏi Mọc Mầm Là "Tiên Dược" Cho Sức Khỏe
Những nhánh tỏi cũ đã mọc mầm xanh vốn thường bị xem là đã hỏng và bị vứt vào thùng rác, hóa ra lại có hoạt tính chống ô xi hóa tốt hơn cả tỏi tươi non.
Tốt cho hệ tim mạch:
Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí ACS’ Journal of Agricultural and Food Chemistry mới đây cũng cho biết, những củ tỏi đã mọc mầm 5 ngày có hoạt tính chống oxy hóa tốt cho tim cao hơn tỏi tươi. Cũng giống như cách phytochemicals ngăn hoạt động của các chất gây ung thư, tỏi mọc mầm cũng đẩy mạnh hoạt động của enzym và ngăn chặn các hoạt động dẫn đến sự hình thành mảng bám tác nhân quan trọng dẫn đến bệnh tắc nghẽn tim, bảo vệ cơ thể khỏi các cơn đau tim.
Giúp cơ thể tăng sức đề kháng:
Một trong những lý do khiến tỏi mọc mầm được xem như “Thần Dược” đối với sức khỏe và vì những chất được được chuyển hóa trong quá trình nảy mầm của tỏi có tác dụng chống lại các tác nhân gây bệnh rất tốt. Đặc biệt, chất chống oxy hóa trong tỏi mọc mầm cao hơn rất nhiều so với tỏi thông thường giúp ngăn ngừa các loại bệnh do vi rút và nấm gây ra.
Ngăn ngừa đột quỵ:
Tỏi mọc mầm cung cấp lượng phong phú chất Anjoene, chất này ngăn ngừa sự hình thành của các cục máu đông. Ngoài ra, chất nitrit trong tỏi giúp làm giãn nở động mạch. Cả hai chất hoạt động song song giúp chống lại sự hình thành của các cơn đột quỵ.
Chống lão hóa:
Chúng ta đều biết rằng chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa sớm bằng cách loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Nhưng theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Agricultural and Food Chemistry, tỏi mọc mầm không chỉ ngăn chặn sự xuất hiện của các nếp nhăn mà còn có khả năng giảm thiểu sự suy thoái của các cơ quan trong cơ thể.
Giúp điều trị ngộ độc thực phẩm:
Trong tỏi mọc mầm cũng có những hoạt chất rất tốt cho việc loại bỏ các triệu chứng như tiêu chảy hay đau bụng khi ngộ độc thực phẩm.
Những củ tỏi đã mọc mầm 5 ngày có hoạt tính chống ô xi hóa tốt cho tim cao hơn tỏi tươi và cũng có chuyển hóa khác hơn, cho thấy nó còn tạo ra những chất khác nữa. Chất chiết từ loại tỏi này thậm chí còn bảo vệ được các tế bào trong ống nghiệm tránh khỏi một số loại tổn thương.
Sưu Tầm.
lørdag 26. mars 2016
Nền Dân Chủ Của Việt Cộng Quả Ðúng Là Không Giống Ai !
Không hiểu sao vài tuần nay ở các địa phương, kể cả ở Thủ đô Hà Nội, rất nhiều người dân đều biết và nói chuyện với nhau về nhân sự cấp quốc gia sau Đại Hội XII ?
Trong khi đó thì Quốc Hội khóa 14 chưa bầu ra, Quốc Hội khóa 13 cũng chưa họp phiên cuối để bổ sung nhân sự cho các chức danh Nhà nước đang khuyết ? Hóa ra là dân mình rất giỏi moi tin từ mọi nguồn, kể cả từ nguồn ở các ban ngành cấp cao nhất của Đảng.
Chúng tôi thì rất thận trọng khi nghe các thông tin đó, và cũng rất dè dặt khi được dân hỏi. Nhưng thật bất ngờ, hôm 29/2/2016 vừa qua, chúng tôi đã được trực tiếp nghe những thông tin này từ chính Phó trưởng ban Tuyên Giáo TW, trong buổi nói chuyện thời sự tại Câu lạc bộ cán bộ trung cao cấp của tỉnh. Rất chi tiết, rất cụ thể và cũng rất kịch tính trong câu chuyện Bộ Chính Trị bàn về nhân sự cấp quốc gia. Những người hiếu kỳ thì rất thích thú vì được biết thông tin lâu nay vẫn giữ kín. Những người “trung thành tuyệt đối” với Đảng thì hân hoan tự hào về vai trò lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện” của Đảng. Còn mấy anh em chúng tôi thì vừa buồn, vừa giận, vừa xấu hổ về cái sự “quá thể” “đến thế là cùng” của Đảng trong thực thi Dân Chủ !
Bầu cử những người giữ vị trí lãnh đạo của Đảng mà không hề xin ý kiến của Dân thì đã là một sai lầm lớn rồi, vì đâu có phải chỉ là việc riêng của Đảng, mà về thực chất những người đó cũng giữ vai trò lãnh đạo đất nước, quản lý nhân dân đấy chứ. Còn ngay việc lựa chọn những người trực tiếp điều hành nhà nước, chính phủ, trực tiếp chăm sóc các lĩnh vực của đời sống nhân dân, mà Dân cũng không có chút quyền gì thì thật là quá đáng, quá thể, không coi Dân ra gì ! Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, đại diện cho quyền lực của nhân dân, mà cũng không được quyền lựa chọn này ? người đại diện cho tiếng nói của TW Đảng đã nói “như đinh đóng cột” rằng Bộ Chính Trị đã bàn và quyết xong các vị trí đó rồi. Ông ta liệt kê ra làu làu danh sách các chức sắc đã được chọn, từ Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân,… cho đến Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ,…!
Thế thì nay mai trong phiên họp cuối của Quốc Hội khóa 13 như dự kiến, và trong phiên họp đầu của Quốc Hội khóa 14 như thông lệ, sẽ không được bàn và quyết khâu nhân sự Nhà nước nữa sao ? Mặc dù ai cũng đều biết việc bầu chọn của Quốc Hội với các chức danh này cũng chỉ là hình thức, thế mà Đảng cũng quyết tiếm hết luôn cái quyền hão ấy của Quốc Hội ! Thế là đã rõ ràng hơn rồi, Đảng luôn đứng trên Quốc Hội, cơ quan quyền lực của Dân, tức là Đảng luôn đứng trên cả Dân ! Thế thì Dân Chủ ở chỗ nào, khi mà Dân không có chút quyền gì trong việc lựa chọn người đại diện cho mình để quản lý đất nước, mà phải gọi là Đảng Chủ mới đúng ?
Ðã là một thể chế Dân Chủ thì phải có cơ chế bảo đảm cho quyền lực tối cao thuộc về Dân một cách thực chất chứ. Rõ ràng việc làm này của Bộ Chính Trị và BCHTW Đảng đã công khai phủ nhận quyền Bầu Cử của nhân dân, là một việc làm vi hiến rất trắng trợn, phủ định thẳng thừng mục tiêu Dân Chủ ! Chúng tôi đã phải lắc đầu, chép miệng nói với nhau “Mất dân chủ trắng trợn đến thế là cùng”!
Cùng một “mô típ” phi dân chủ này, cũng mới gần đây thôi, một công dân là diễn viên chèo thực hiện quyền tự ứng cử của mình, liền bị một nhà báo thân tín của Đảng, được Đảng “bật đèn xanh”, đã viết bài phỉ báng ứng viên này rất vô văn hóa (trong đó có câu “Quốc Hội không phải là phường chèo”!). Phải chăng ý đồ của nhà báo này là phủ nhận quyền tự ứng cử của người dân, ngăn cản việc tự ứng cử, để Đảng dễ bề thực thi kịch bản Phản Dân Chủ ? Chúng ta phải coi đó là một việc làm ngu xuẩn, tự tố cáo Đảng là mất dân chủ, là chuyên nói dối, lừa gạt Dân, nói và làm rất khác nhau !
Cũng đúng vào thời điểm này, một sự kiện “nóng” khác lại góp phần làm rõ hơn nữa cái bản chất “Mất dân chủ đến thế là cùng” của Đảng cầm quyền. Hàng trăm ngư dân Sầm Sơn (Thanh Hóa) biểu tình đòi lại bãi biển mà các giới chức lãnh đạo đã bán cho Tập đoàn FLC kinh doanh du lịch cao cấp. Sẽ có hàng trăm hộ ngư dân khó khăn trong cuộc sống, thế mà ngư dân lại không được bàn, không được hỏi ý kiến, và chưa có sự đồng thuận của người dân ! Dân đã kiến nghị nhiều lần mà vẫn không ai giải quyết, đến nước cùng mới phải kéo nhau lên tỉnh kêu cứu, đấu tranh! Thế mà lãnh đạo lại còn dùng “luật rừng” để khởi tố tội gây mất trật tự công cộng đối với những ngư dân khốn khổ và thấp cổ bé họng này ! Trong khi đó thì Tập đoàn FLC đang như con bạch tuộc vươn vòi ra rất nhiều địa bàn khác nữa để tìm kiếm lợi nhuận khủng trên sự khốn khó của hàng ngàn người dân lao động [vốn hàng ngàn đời nay sinh sống lương thiện trên vùng biển thân thuộc của mình, nay bị nhà cầm quyền cướp trắng giao cho FLC, dồn họ vào chỗ mất hết cơ nghiệp, nghĩa là vào chỗ chết ! Tập đoàn FLC đã tác oai tác quái ở nhiều nơi, đã được lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo các địa phương dành cho nhiều ưu ái, và đã gây ra nhiều oan ức cho người dân phải hiến đất cho nó ! Dư luận đã đặt ra câu hỏi: Quan chức tại Thanh Hóa và TW làm việc này là vì Dân hay vì Tập đoàn FLC ? Quan chức này đã được hưởng lợi gì từ Tập đoàn FLC ? Một thể chế Dân Chủ mà như vậy sao, đáng lẽ Dân luôn được coi là trung tâm của đời sống xã hội, chính quyền tự nhận là “của Dân, do Dân, vì Dân” thì phải chăm lo cho đời sống của Dân, thế mà ở đây chính quyền lại cùng với giới nhà giàu luôn tìm cách làm khổ Dân để mưu lợi ích riêng !?
Hữu Thảo.Mà FLC là ai vậy ? Rất nhiều người dân Thanh Hóa đều biết, đó là tập đoàn kinh tế rất lớn, ở tầm quy mô quốc gia, trong đó phần chính là sở hữu của con một “vị đại thần” đã từng nắm giữ thế và lực lớn nhất nước đấy !…Cái được gọi là Nền Dân chủ ở Việt Nam quả đúng là không giống ai, mặc dù giới lãnh đạo và truyền thông nhà nước vẫn luôn rêu rao là “dân chủ gấp vạn lần” so với thế giới !Vẫn trong không khí lo, buồn, chán, trăn trở,… của giai đoạn “hậu Đại Hội XII” , chúng tôi xin góp thêm vài mẩu chuyện về “Dân chủ đến thế là cùng”, để lại một lần nữa các bạn đọc được chiêm nghiệm thêm về bản chất của thể chế hiện nay mà chúng ta đang phải “sống trong chịu đựng” !
Abonner på:
Innlegg (Atom)