Theo các nhà di truyền học thì đặc tính “gien” của loài động vật xưa nay thường “lặn” ở thế hệ thứ hai và “nổi lên” nơi thế hệ thứ ba; nói một cách khác là cháu giống ông bà hơn là con giống cha mẹ. Nhưng các nhà khoa học đã không “lường trước” được tại nước Việt Nam trong thời kỳ Đồ Đểu/ Đồ Điêu, lại có hiện tượng nổi cực kỳ, nổi hoành tráng nơi một đứa cháu, cái “gien” hỗn láo không phải của ông bà nội ngoại gì ráo nhưng là cái “gien” hỗn láo của ông bác.
Bác cháu nhà này là ai, tên chi, họ gì, ở
đâu…? Rất tiếc người viết không thể tiết lộ, vì tôn trọng nhà nước pháp
quyền CHXHCNCC, tuân thủ NĐ 72 do thủ tướng Ba Ếch vừa ban hành về
quyền tự do ngôn luận trong khuôn khổ lộng ngôn. Tuy nhiên điều này
không quan trọng, vì chắc như bắp, không cần “lý lịch trích ngang”, quý
độc giả mới liếc qua cái tựa bài đã biết tỏng tông tích hai bác cháu nhà
này; có khi còn rành hơn tác giả nhiều. Chổi chỉ xin “quét” mạnh một
điều là, cái “gien” hỗn láo nơi bác cháu nhà này không phải là hỗn láo
với người thường, nhưng là hỗn láo với tiên nhân, thánh nhân. Chuyện
cũng “giản đơn” thôi:
“Ông bác”, có cha làm quan bị đuổi vì say
rượu đánh chết dân, phải bỏ học đi tìm đường cứu đói. Trên đường cầu bơ
cầu bất, gặp bọn xấu ma đưa lối quỷ đưa đường, quay về đứng trước tượng
Đức Trần Hưng Đạo mà dân Việt Nam tôn thờ như anh hùng dân tộc như vừa
là thánh nhân, bác nổ sảng:
“Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng.
Tôi bác chung nhau nghiệp kiếm cung,
Bác diệt xâm lăng, thanh kiếm bạc,
Tôi trừ giặc giã, ngọn cờ hồng.
Bác đưa một nước qua nô lệ,
Tôi dẫn năm châu đến đại đồng.
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Mừng tôi sự nghiệp đã thành công!”
Tôi bác chung nhau nghiệp kiếm cung,
Bác diệt xâm lăng, thanh kiếm bạc,
Tôi trừ giặc giã, ngọn cờ hồng.
Bác đưa một nước qua nô lệ,
Tôi dẫn năm châu đến đại đồng.
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Mừng tôi sự nghiệp đã thành công!”
Còn thằng cháu: sau khi bị đuổi việc,
người cha của bác cũng ra tìm đường cứu đói, nhưng không giống thằng con
xuống tàu Tây xin làm bồi bếp, mà bèo dạy mây trôi xuống Miền Nam làm
nghề bốc thuốc. Ở đây ông kết duyên mới với một cô gái trẻ, đẻ ra được
anh con trai về sau là cha của thằng cháu này. Thằng cháu lớn lên, tu
hay không tu, chẳng ai biết, chỉ hay nó thành “thượng tọa”.
Thằng cháu làm “thượng tọa” nên có quyền
vào chùa, ngồi chễm chệ “giảng đạo” trước muôn dân Vũng Tàu. Nó giảng
thế này (ở phút thứ 10): “Trung Quốc là anh mà Lý Thường Kiệt mang quân truy kích tới hang ổ kẻ xâm lược – đánh TQ – là hỗn…”
Bác thì nghênh ngang “tôi bác, bác tôi”
với Đức Thánh Trần. Cháu thì ngổ ngáo kết tội anh hùng dân tộc Tướng
quân Lý Thường Kiệt “mang quân truy kích tới hang ổ kẻ xâm lược là hỗn”
(với “anh Hai” Tàu).
Quả là trên thế gian này chỉ có bác, cháu
họ Hồ là hỗn xược xấc láo với Tiên Nhân. Và trên thế gian này, cũng chỉ
có trẻ em Việt Nam phải học thứ “đạo đức” của hai tên “bác cháu” vô
loài như thế.
Phạm Bá Chổi.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar