søndag 20. januar 2013

Những Vết Nhơ Và Ô Nhục


Một năm dài trôi qua, dài hơn mọi năm trên nghĩa lịch pháp, vì đây là năm nhuần và dài hơn 37 năm ở miền Nam, 72 năm ở miền Bắc trên phương diện lịch sử. Một năm trôi qua với nhiều biến cố đáng nhớ, đồng thời một năm có nhiều diễn biến đủ để xếp nó vào năm bản lề, năm khởi nguyên của một chu kỳ lịch sử mới trên đất nước hình chữ S này.

Đầu tiên, có thể nhắc đến là sự kiện của năm 2011, vì nó là điểm xuất phát có tính liên đới các diễn tiến trong năm 2012: Trung cộng trắng trợn cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 và tàu Viking 2, diễn tiến sau sự việc này là Trung cộng càng lộ rõ bộ mặt xâm lược và nhà nước cộng sản Việt Nam càng phơi rõ bộ mặt đớn hèn, nhu nhược và thấp bé của một nhà nước nhược tiểu, lép vế.

Song hành, Trung cộng thả sức bắt bớ ngư dân Việt Nam trên Biển Đông và nhà nước Việt cộng cũng chỉ có một hành động duy nhất là lên tiếng phản đối chậm chạp, nói năng uể oải, ngái ngủ, chẳng ra làm sao! Phản đối, nhưng nghe cứ như van lơn, nài nỉ "các anh tha cho bọn em!".

Tình hình kinh tế đất nước bất ổn, tiếp nối hệ lụy của tập đoàn kinh tế nhà nước Vinashin, sau này đổi thành Vinashinlines có nhiều công nhân lao động, thủy thủ của các hãng tàu này bị bỏ đói ở các hải cảng ngoại quốc, họ phải đi mò cua, bắt ốc trên các bãi cạn để đắp đổi qua ngày. Nợ nần của tập đoàn kinh tế do chính Nguyễn Tấn Dũng đứng ra thành lập này lên đến hàng tỉ đô la cùng hàng chục ngàn người lao động phải điêu đứng, đói khổ.

Tình hình nhà đất, địa ốc bị đóng băng bởi hàng loạt các rắc rối, nhập nhằng và không minh bạch trong chính sách đền bù, giải tỏa đất gốc của nhà cầm quyền trước nhân dân, luật nhà đất phi khoa học, qui nạp quyền sỡ hữu về tay đảng cộng sản bằng cách nói mị dân là tài sản toàn dân do nhà nước quản lý đã khiến cho hàng triệu con người phải rơi vào màn trời chiếu đất, những vụ khiếu kiện bất công trong việc thu hồi, đền bù đất đai ngày càng gia tăng.

Gia đình anh Đoàn Văn Vươn đã nổ súng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và bị công an khủng bố, gán tội "giết người", nông dân Văn Giang bị công an đến hành hung, cướp đoạt tài sản giữa ban ngày, nông dân Cồn Dầu, nông dân Đông Triều nhất loạt đứng dậy nói lên tiếng nói chân chính của mình.

Các cuộc biểu tình chống Trung cộng xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải bị nhà nước ngăn cản, hành hung và khủng bố. Tuy nhiên, ngay trên đất nước Việt Nam, những người Tàu quá khích đứng lên biểu tình ở Chợ Lớn, Saigon để khẳng định sự xâm chiếm của Trung cộng là đúng thì lại được công an cộng sản Việt Nam đứng ra bảo vệ, che chở.

Những trí thức yêu nước ký thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà nước cộng sản VN phải để người yêu nước biểu tình. Đáp lại thỉnh nguyện thư này là sự im lặng của nhà cầm quyền và tình hình bắt bớ người yêu nước càng gia tăng.

Chuyện công an đánh đập, nhục mạ người yêu nước tham gia biểu tình vẫn không thuyên giảm. Thậm chí đã có nhiều vụ đánh chết người nhưng những kẻ ra tay sát hại đồng bào lại được nhà nước che chở, bưng bít.
Nạn trộm cắp cướp bóc gia tăng, mức độ man rợ của hành vi cũng theo cấp số nhân... như kẻ cướp thản nhiên chặt tay, cứa cổ người đi đường chỉ để cướp điện thoại hay xe gắn máy. Năm 2012, các vụ án hình sự cướp, giết, hiếp các kiểu càng tăng. Người dân ngày càng cảm thấy bất an mỗi khi ra đường.

Bạo lực học đường trở nên hổ biến và đã phát triển đến độ giết người, tàn sát lẫn nhau, khiến cho bộ giáo dục cộng sản phải lên tiếng báo động đỏ, gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp tay chân bộ hạ phải có biện pháp ngăn chặn.

Những người yêu nước thì bị đàn áp, còn người dân làm việc tốt như trường hợp chị bán vé số mang trả những tờ vé trúng giải đặc biệt mà người chủ của nó đã mua nợ của chị là chuyện quá hiếm hoi. Và nó chỉ xảy ra đối với dân lành, và tầm ảnh hưởng tốt này gần như hoàn toàn không có.

Đáng kinh tởm hơn là chuyện xảy ra với blogger Hoàng Vi trong ngày diễn ra phiên tòa xử kín ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Những hành vi đồi bại, mất tính người của công an cộng sản Việt Nam là cả một phòng công an xúm vào lột quần áo, thọc tay vào chỗ kín của một cô gái không có tấc sắt trên tay với lý do để tìm đồ vật phản động... là một vết ô nhục lịch sử mà trong thế kỷ tiến bộ này chỉ có công an cộng sản mới dám làm, điển hình là công an cộng sản Việt Nam. Mới nghe đã thấy tởm lợm cho đội ngũ công an cộng sản Việt Nam – những con người được đào tạo từ 100% tiền thuế của dân để bảo vệ nhân dân.

Xâu lại những sự kiện trên đây thành một chuỗi, cho ra một phép toán, mà ở đó, đáp số là những hành vi thô bạo, thú tính và man rợ sẽ còn tiếp tục diễn ra trên đất nước này vì nó là hệ quả tất yếu của những phương trình kinh tế, giáo dục, văn hóa, chính trị bị lệch lạc, sai lầm, phi khoa học và phi đạo đức.
Những yếu tố kinh tế, văn hóa, giáo dục vô nhân tính, đầy thủ đoạn cộng với thể chế chính trị độc tài, dùng sức mạnh bạo lực công an để trấn áp, cường bá đã dẫn đến một hệ thống u mê, lạc hậu và ngày càng lún sâu vào man rợ, dã tâm.

Mọi hành vi trên... như một trái phá đánh thẳng vào tâm thức những ai còn tin tưởng huyễn hoặc rằng cộng sản có thể thay đổi, có thể tiến bộ trong thế giới loài người.

Nó như một dấu mốc lịch sử, mà cũng là bản lề tâm thức mở ra để đón nhận những cuộc cách mạng sắp tới quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn và triệt để hơn. Vì, một khi nhân dân kinh tởm, thì không có thứ rác rưởi nào có thể tồn tại trong ngôi nhà của họ./.

Nguyễn Nam Trung.

Ingen kommentarer: