Trong một lần đi chơi xa, ghé thăm bạn văn nghệ ở Duy Xuyên, Quảng
Nam, sau một hồi bù khú, ông gọi thêm ông bạn thân của mình tới nhậu và
cho tôi biết trước là ông bạn này sáu mươi tuổi, tương đương với tuổi
của tôi, nhưng khác tôi về chính kiến, nói chung là một trời một vực.
Đúng như lời giới thiệu, ông bạn mới đến là giảng viên trường đảng thuộc
chi bộ đảng Cộng sản huyện Duy Xuyên.
Qua nói chuyện, khách quan mà nói, ông này chịu đọc sách, chịu nhìn
ra ngoài, hiểu biết về tình hình thế giới, và ông ta cũng thừa nhận là
chủ nghĩa Cộng sản không còn phù hợp với nhân loại. Nhưng gần cuối buổi
nói chuyện, ông đưa ra một kết luận làm tôi nín cười không được: "Mấy
anh là dân tư bản hay gì đó, mấy anh nói những học thuyết cao siêu, tui
thì khác, tui là thầy giáo trường đảng, tui chỉ cần nói cho những nông
dân chân lấm tay bùn nghe và tin đảng là được rồi, cái đó mới quan
trọng, cái đó mới thiết yếu và con người!".
Tôi thì cố nín cười, còn ông bạn thì nổi quạu, hỏi: "Ông xem tụi tui
là hạng người nào mà nói năng vớ va vớ vẩn thế? Ông là thầy giáo, ông
được nhân dân đóng thuế để ăn học, để sống, hơn nữa, ông là bạn thân
tui, ông ăn nói thế không sợ tui mất mặt sao?".
Ông giảng viên trường đảng chống chế: "Thì tui nói vậy có chi sai,
tui mở mang kiến thức cho nông dân, cho họ thêm kiến thức, họ tiếp thu
được mới thấy tui nói hay, mới nghe, mới vỗ tay chứ!".
Ông bạn tôi đập bàn: "Ông đã nói họ nghe những gì nếu không phải là
ba cái bài giảng về tính ưu việc của đảng Cộng sản mấy ông, nào là chế
độ dân chủ là nhất trong các chế độ, rồi là đảng đã mang ánh sáng đến
cho dân tộc, v.v và v.v. Toàn là ba thứ lý luận giẻ rách!".
Thấy tình thế căng thẳng, tôi chuyển sang trầm một chút, và phân tích
cho anh ta thấy anh ta đã sử dụng lý luận giẻ rách như thế nào. Thứ
nhất, nông dân là ai? Có thể nói họ là một tầng lớp nghèo khổ vào bậc
nhất trong xã hội Việt Nam, và cơ hội học hành, phát triển tri thức của
họ cũng rất thấp vì suốt bốn mùa bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Trong trường hợp của ông giảng viên trường đảng, ông đến giảng dạy cho
nông dân thì ông giảng dạy cái gì? Đương nhiên ,nếu ông ta giảng dạy cho
nông dân kỹ thuật làm vườn, kỹ thuật canh tác nông nghiệp hoặc mở rộng
ra một chút là mô hình làm kinh tế vườn, ao, chuồng VAC hoặc cao hơn một
chút là VACI: vườn, ao, chuồng, internet chẳng hạn! Nhưng ông ta không
bao giờ dám dạy mô hình thứ hai, vì nếu nông dân biết internet, hiểu
được thế giới, thì không chừng họ lại nghĩ ra một mô hình chăn nuôi mới:
nuôi đảng viên Cộng sản lấy phân bón vườn, lấy thịt xuất khẩu sang
Trung cộng để thu lợi nhuận! Nhưng đó chỉ là giả sử, chứ ông bạn suốt
ngày học thuộc làu ba cái lý luận giẻ rách kiểu Trần Đăng Thanh để kiếm
cơm thì móc đâu ra kiến thức mà dạy nông dân những mô hình kinh tế đó!
Và, đây cũng chính là mấu chốt của tội ác, người nông dân Việt Nam
vốn đã quá khổ sở vì công việc kiếm cơm, thiên tai, nghèo khổ mà hằng
đêm, đảng Cộng sản cứ dộng cái loa sắt ngoài gốc mít, ngoài ngã ba, trên
cột điện, trên nóc lò gạch cũ để ra rả tuyên truyền, giờ còn thêm ông
thầy đảng về làng, bắt họ mỗi đêm phải ra học tập, phải cố chống mắt lên
mà nghe, hiểu hay không hiểu cũng cứ vỗ tay, vỗ tay để được yên thân,
vỗ tay để ông thầy nói mau mà còn về ngủ, mai vác cuốc ra đồng tiếp.
Đương nhiên, vẫn có người nghe, có người bị thuốc, bị lừa và tin rằng
đảng cộng sản mang đến điều tốt đẹp cho nhân dân. Họ tin vì họ chưa bao
giờ được đọc, được nghe về những nền dân chủ trên thế giới, chưa bao giờ
suy nghĩ, tư lự về khái niệm dân chủ. Thậm chí, trong câu chuyện lịch
sử mà họ gói gém của cha mẹ để lại cũng quanh quẩn mấy luận đề như: Ngày
xưa nhà mình khổ lắm, không có cái để ăn, cha đi làm mướn cho ông địa
chủ A, bác con đi giữ trâu cho cụ Nghè B, cứ như thế, họ hình dung thế
giới là những cái chuồng trâu, bây giờ có Cộng sản về, bác mình khỏi
phải giữ trâu cho cụ nghè, cha mình khỏi ở đợ cho ông địa chủ. Họ không
hề hay biết rằng thế giới đã tiến rất xa trên con đường văn minh!
Lẽ ra, là người có học, có hiểu biết, ông bạn giảng viên nên chỉ cho
họ thấy thế giới đã tiến bộ ra sao, người nông dân Việt Nam lạc hậu so
với nông dân các nước trên thế giới như thế nào, và ông ta phải dành
thời gian nói mấy chuyện giẻ rách để kể chuyện cười cho bà con nông dân
xả hơi, bồi bổ kiến thức nông nghiệp cho bà con. Đằng này, ông ta lại
tiếp tục nhồi nhét thứ chủ nghĩa vô đạo vào đầu óc bà con, đẩy người
nông dân trở về thời mông muội, cả tin và tiếp tục ôm nỗi lạc hậu, u ám
của mình. Như vậy là gì nếu không phải là tội ác?
Chưa dừng ở đó, anh cần phải nhớ rằng anh là người có chữ, có hiểu
biết, anh phải thuyết phục được người hiểu biết thấy anh có lý, thấy anh
đúng mới là chuyện quan trọng, chứ anh mang cái gọi là sự hiểu biết của
anh để bu lu bu loa với bà con về chế độ anh đang ăn lương mà ngay cả
anh còn thấy nó lạc hậu, không xài được nữa, thì đó không còn là lừa dối
mà là tội ác!
Đẩy vấn đề đi xa hơn một chút, anh phải nói dối vì cấp trên anh bắt
anh phải làm thế, cấp trên của anh lừa dối vì cấp trên nữa, cứ như thế
lên dần đến trung ương, cả một bộ máy lừa đảo, dối trá, tồn tại dựa trên
sự bịp bợm và xu phụ một chính thể bịp bợm đàn anh ở phương Bắc. Suy
cho cùng, đó là tiếp tục gieo tội ác với dân tộc. Thử hỏi, đảng Cộng
sản, bao giờ hết gieo tội ác, bao giờ ngươi mới tỉnh ngộ mà câm mồm? Câu
hỏi này, chẳng khác nào hỏi một con trâu bao giờ nó thôi ăn cỏ, vì
ngươi là đảng Cộng sản, chuyện cộng sản gây tội ác cũng như trâu biết ăn
cỏ, vậy thôi!
Tội ác thông thường, dễ nhìn thấy, dễ
kết tội là hãm hiếp, cướp của, giết người. Còn một loại tội ác tinhh vi
hơn đó là âm mưu lừa dối, bịp bợm với thái độ xảo quyệt để xô đẩy giam
hãm con người trong vòng ngu dốt, u tối, mê muội hầu dễ sai bảo, điều
khiển chỉ để phục vụ cho một thiểu số. Và đây chính là mục đích và hành
động của CS.Vậy CS là tổ chức được khai sanh ra để gây tội ác,gieo tội
ác cho nhân loại. Như vậy chúng ta hãy cùng nhau khai tử nó đi, giết nó
đi để làm trong sạch thế giới này!
Minh Tâm.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar