Dân chủ và tự do là hai yếu tố đem hạnh phúc cho con người, đó là khát vọng của 
mỗi cá nhân và của chung nhân loại, nhưng tại Việt Nam hôm nay, người dân bị 
tước đoạt cả hai yếu tố quí giá ấy.
Ý niệm dân chủ đã xuất hiện rất lâu trong lịch sử nhân loại, và nó hiện rõ 
nét ít ra cũng trên 2500 năm. Dân chủ hay nói một cách cụ thể là mọi người dân 
đều có quyền đóng góp vào việc tổ chức quản trị chung của tập thể. Tập thể ở đây 
là một nhóm nhỏ sống quây quần như một dòng họ, một bộ tộc, hay nhiều bô tộc sở 
hữu một vùng đất làm nơi sinh sống, mà ngày nay là những quốc gia.
Trải qua chiều dài lịch sử, đã có nhiều người trờ thành anh hùng vì những 
đóng góp vào việc xây dựng cơ cấu quản trị mang lợi ích chung cho dòng họ, bộ 
tộc hay quốc gia; mà hôm nay tên gọi cơ cấu đó là tổ chức chính quyền. Đồng thời 
cũng đã có muôn vạn người đã ngã gục chỉ vì muốn tổ chức chính quyền phải do dân 
quyết định, nói cách khác dân mới chính là chủ thể của cộng đồng dân tộc, nên đã 
bị những thế lực độc tài giết hại.
Trong thế kỷ 21 này, dân chủ không còn là một ý niệm mơ hồ, mà đó là nhu cầu 
thiết thân của con người, khi mà biên cương các quốc gia đã xác lập, các đinh 
chế chính trị đã định hình, các guồng máy tổ chức trong một nước đã vận hành. 
Một quốc gia, dù nhỏ bé như Monaco với hơn 30,000 dân, hay khổng lồ với hơn 1,5 
tỷ người như Trung Cộng, thì nhu cầu dân chủ của người dân vẫn như nhau. Đó là 
người dân tự làm chủ đất nước, có trách nhiệm đóng góp công sức, tài năng vào 
việc xây dựng guống máy điều hành chính quyền để đem lợi ích cho mọi người. 
Trách nhiệm này thể hiện một cách cụ thể nhất là có quyền chọn lựa thể chế chính 
trị và thành phần nhân sự được ủy thác làm công việc thay mặt mình điều hành đất 
nước.
Cũng nhân danh dân chủ, phong trào cộng sản quốc tế ra đời như một chiếc bánh 
vẽ hấp dẫn, có lúc đã ảnh hưởng gần nửa dân số trên địa cầu. Nhờ vào kỹ thuật tổ 
chức vừa sắt máu vừa gian dối, lại rất tinh vi và khéo che đậy bản chất phi 
nhận, nên phong trào cộng sản được nhiều quốc gia đang bị các đế quộc cai trị đã 
đón nhận như một luồng gió mới. Nhưng chẳng bao lâu, nhân loại đã nhận ra đây 
không phải là luồng sinh khí đem sức sống cho nhân loại, mà đó là một tai ương 
khủng khiếp chụp xuống như một thứ bệnh dịch giết người ghê gớm. Chỉ sau 70 năm 
thử nghiệm, dịch cộng sản đã giết hại hơn 100 triệu sinh mạng.
Ngày hôm nay trên thế giới chỉ còn vỏn vẹn 4 quốc gia là Trung Hoa, Việt Nam, 
Bắc Hàn và Cuba vẫn nhận mình là theo chủ nghĩa cộng sản. Nhưng đó chỉ là cái 
vỏ, còn bên trong đã hoàn toàn biến chất để trở thành một tập đoàn ăn cướp có vũ 
trang. Các tập đoàn này đang dùng công an mật vụ, súng đạn, nhà tù để khủng bố 
tinh thần, đàn áp thể chất người dân. Tại Việt Nam, tập đoàn bất lương này đang 
tước đoạt tài sản ruộng vườn của những người dân thấp cổ bé miệng, làm cho hàng 
triệu người phải sống cảnh lầm than đói khổ. Tập đoàn bất lương này đang thu tóm 
mọi nguồn lợi của quốc gia, để trục lợi cho cá nhân, gia đình và phe nhóm. Vì 
cần chỗ dựa lưng, đảng CSVN hành sử như một chi nhánh của đảng CS Trung Quốc. 
Ngòai việc dâng đất, nhượng biển cho đàn anh phương Bắc, Đảng CSVN cò thả lỏng 
biên giới để hàng hóa độc hại tràn lan.
Người dân Việt trong và ngoài nước đã chứng kiến sự phát triển của các quốc 
gia dân chủ ngay chung quanh Việt Nam, như Nhật Bản, Nam Hàn, Singapore để thấy 
rằng chế độ độc tài đảng trị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho người dân.
Chúng ta cũng vừa theo dõi cuộc tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ để thấy rõ đâu là 
dân chủ thực sự. Hoa kỳ một quốc gia chỉ mới hơn 200 năm lập quốc, với thành 
phần dân chúng hết sức phức tạp, nhưng nhờ tinh thần dân chủ cao, hệ thống tam 
quyền phân lập minh bạch, nên người dân đã có cơ hội đóng góp vào việc xây dựng 
và phát triển đất nước, để trở thành cường quốc đứng đầu thế giới.
Trước sự ngoan cố của tập đòan lãnh đạo đảng CSVN, khư khư bám giữ ngôi vị 
độc tôn lãnh đạo, nhân dân chỉ có một con đường tiến đến dân chủ cho Việt Nam. 
Đó là người dân trong và ngoài nước cần kiên cường đấu tranh để lọai bỏ cơ chế 
độc tài đảng trị, dành lấy quyền làm chủ đất nước thật sự. 
Công cuộc đấu tranh 
này đã được tiến hành từ lâu và ngày nay đang có những chỉ dấu tốt đẹp. Sự tham 
dự tích cực của tầng lớp trẻ đã tạo cho công cuộc đấu tranh này một sinh khí 
mới. Những Anh Bình, Việt Khang, Phan Thanh Nghiên, vv... là biểu tượng của 
giòng máu lạc hồng kiên cường bất khuất, chắc chắn sẽ giúp mau chóng đẩy lùi và 
phá vỡ cơ chế độc tài đảng trị đang ngự trị trên quê hương.
Ngày tàn của chế độ "ác với dân, hèn với giặc" chắc chắn sẽ không xa./.


Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar