Trong lịch sử nhân loại, bộ tộc này lấn chiếm bộ tộc khác, hay quốc gia này
xâm lược quốc gia kia, tuy có khác nhau về nguyên do và mục đích, nhưng về
phương thức hành động tất cả đều có một điểm giống nhau. Đó là việc đầu tiên
phải dùng sức mạnh quân sự để đè bẹp đối phương, rồi tiếp theo là triệt hạ ý chí
đấu tranh, lòng tự hào dân tộc để đề phòng sự vùng dậy của quần chúng quốc gia
bị thống trị ấy.
Các cuộc xâm lược đều nhắm kiểm soát toàn bộ hay một phần các lãnh vực sau
đây. Một là chiếm đất đai lãnh thổ. Hai là chiếm dụng và khai thác sức lao động
quần chúng. Ba là cướp đoạt tài nguyên và sức mạnh kinh tế, Bốn là kiểm soát
ngoại giao để triệt hạ nguồn tiếp cứu từ bên ngoài. Năm là thay đổi thành phần
cai trị bằng một tập đoàn dễ sai khiến. Và sáu là hủy diệt văn hóa để làm mất
dần căn tính dân tộc, tê liệt ý chí vùng lên. Trong thời đại ngày nay còn có
thêm một yếu tố nữa là kiểm soát khả năng thông tin để kẻ bị trị không tiếp cận
được với nhau.
Nhìn vào cục diện Việt Nam hôm nay, chúng ta có thể khẳng định rằng cuộc xâm
lăng của Trung Cộng vào nước ta đã và đang diễn ra, chứ không còn là mưu toan
hay ý đồ nữa. Vì trên mặt quân sự và quốc phòng, Trung Cộng đã sử dụng kế "cầm
tặc cầm vương", tức là đánh giặc chỉ cần bắt được tướng giặc. Ở đây tướng giặc
đã tự nguyện đầu hàng, lại còn trân trọng mời địch vào nhà một cách danh chính
ngôn thuận. Để minh họa cho lập luận này chúng ta thấy hàng hàng lớp lớp những
đoàn thanh niên Trung Cộng kéo vào Việt Nam để thực hiện các dự án khai thác bô
xit trên cao nguyên, lập các khu tự trị bất khả xâm phạm trong những khu rừng
đầu nguồn, mà trên danh nghĩa đã thuê dài hạn 50 năm. Chúng cũng đã thành lập
các làng xóm trên khắp lãnh thổ, để thi công các dự án lớn nhỏ đã trúng thầu nhờ
đút lót cho tham quan nhũng lạm. Ngoài Biển Đông thì hàng trăm ngàn ngư dân
Trung Cộng trên mấy chục ngàn tàu đánh cá tràn xuống để vơ vét hải sản, áp sát
vào thêm lục địa Việt Nam. Các ngư dân này được trang bị vũ khí, lại được các
tàu quân sự hộ tống.
Về mặt hành chánh, Việt Nam do đảng cộng sản độc tài nắm giữ rập khuôn theo
mô hình Trung Cộng. Từ thượng tầng xuống địa phương đều có tai mắt của Trung
Cộng cài đặt để kiểm soát chặt chẽ, mọi động thái đều không qua mắt Trung
Cộng.
Về ngoại giao, Việt Cộng hoàn toàn lệ thuộc vào đường lối và quyết định của
Trung Cộng. Hầu như hàng ngày các cơ quan chính quyền từ trung ương xuống các
phủ bộ, các ngành chuyên môn, đều đón tiếp đủ các loại phái đoàn từ Bắc Kinh
sang thăm hữu nghị. Đó là kế sách đàn anh phương Bắc cột chân và giám sát tập
đoàn lãnh đạo Hà Nội.
Về kinh tế thì vô cùng bi thảm! Ngoài việc thâm thủng mậu dịch khổng lồ trong
việc giao thương với Trung Cộng, Việt Nam còn bị tràn ngập bởi lượng hàng hóa có
phẩm chất xấu, tuồn vào từ khắp các ngả biên giới. Hậu quả là hàng chục ngàn
doanh nghiệp của Việt Nam phải phá sản, chưa kể đến các loại hàng hóa có chất
độc làm hủy hoại sức khỏe của dân ta.
Về lãnh vực văn hóa, sự tàn phá mang tính tiềm ẩn, ảnh hưởng lâu dài, nên vô
cùng nguy hiểm. Nhiều cơ quan truyền thông tại Việt Nam, nhưng do Trung Cộng làm
chủ hay thao túng, đã trình chiếu phim ảnh, quảng bá tài liệu giáo khoa của
Trung Cộng, làm cho giới trẻ Việt Nam biết nhiều về lịch sử và văn hóa Tàu, mà
quên đi căn tính Việt Nam.
Rõ ràng là giặc không chỉ hăm dọa hay mưu đồ xâm lăng, mà thực sự giặc đã
ngồi sẵn trên nóc nhà, giặc ở rải rác khắp ngang cùng ngõ hẻm, giặc ngồi chễm
chệ ngay tại các phủ bộ, ngay giữa các thành thị lớn bé trên toàn quốc, trong
các khu bất khả xâm phạm, giặc chiê/m trọn biển Đông. Cái vòng kim cô đã khóa
chặt các ngõ ra vào của Việt Nam.
Trong khi đó, đảng Cộng Sản Việt Nam, tập đoàn cai trị, lại tiếp tay cho giặc
bằng cách hủy hoại ý chí và lòng yêu nước của người dân, bắt bớ, giam cầm khủng
bố bất sứ ai có lời nói, hành động dụng chạm đến Trung Cộng.
Một quốc gia đã mất hết khả năng đối đầu quân sự, lệ thuộc kinh tế, ngoại
giao, văn hóa, thì quốc gia ấy chỉ còn là cái xác không hồn. Thực tế Việt Nam
hôm nay là như vậy, nên ta có đủ lý chứng để khẳng định rằng Trung Cộng đã thật
sự xâm lăng Việt Nam, đây không còn là mưu toan, mà là sự thật đang diễn ra trên
quê hương ta.
Là con dân Việt sống ở trong hay ngoài lãnh thổ, chúng ta chỉ còn một con
đường duy nhất. Đó là vùng lên loại bỏ chế độ độc tài đảng trị, dành lại quyền
làm chủ đất nước, huy động ý chí toàn dân để một lòng quét sạch giặc phương Bắc
ra khỏi bờ cõi. Chỉ trong điều kiện đó, chúng ta mới không mắc tội với tổ tiên,
và mới gìn giữ được nguồn gốc dân tộc vậy./.
Nguyên Hải.
onsdag 26. september 2012
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar