tirsdag 1. mars 2011

Dậy Mà Ði Hởi Ðồng Bào Ơi !



Dậy Mà Ði Hởi Ðồng Bào Ơi !
Đột nhập tư gia, truy xét và áp giải Bác sĩ Nguyễn đan Quế vào lại nhà giam là một hành động tuyên chiến đối với cộng đồng dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hôm nay. Giaiđoạn mà cuộc Cách Mạng Hoa Nhài đang bùng nổ khắp các quốc gia độc tài Bắc Phi, làm chấn động tâm tư tất cả mọi con ngươì có hiểu biết về gia trị tự do dân chủ trên toàn thế giới.

Thói quen ngược ngạo của kẻ nắm quyền sinh sát nhân dân đã, thay vì giảm nhiệt trước bối cảnh toàn cầu đang trong cơn chấn động vì cách mạng Hoa Nhài Trung Ðông, thì lại tăng cường mức bạo ngược đối với đại diện cộng đồng dân tộc dân chủ là những người đã có truyền thống đấu tranh cho mục tiêu dân chủ và công bằng liên lỉ suốt hằng ba bốn chục năm trường.

Việc truy bức gia đình, tống giam ông Nguyễn Đan Quế qủa thực đang là một hành động thách thức một cách hết sức nghiêm trọng của Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam đối với giới truyền thông tự do quốc tế cũng như đối vơí các tập hợp vì nền dân chủ của đất nước và dân tộc Việt Nam. Bắt giam lần thứ 4 một con người trí thức, tay không tấc sắt suốt bốn năm chục năm qua. Một con ngươì đã từng vì sự công bằng dân chủ của Miền Nam thời chiến tranh mà phát động các cuộc đấu tranh nhắm thẳng vào bộ máy điều hành chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Hành động ấy, chứng minh tư cách Vị Dân Tộc Vị Nhân Bản đến tuyệt đối của ông; cho toàn công luận thế giới yêu chuộng tự do nhận rõ.

Vai trò và vị trí đứng của ông, sau nhiều năm tháng bị bôi đen lăng mạ bởi guồng máy truyền thông đảng cộng sản, đã đĩnh đạc chiếm ngự tâm hồn của hầu hết những người tuổi trẻ đang mang khát vọng phục hưng đất nước.

Việt nam, sau cuộc chiến tranh tương tàn cốt nhục 1954/1975. Thay vì tạo không gian hài hòa gắn bó trong các cộng đồng dân tộc Việt để xây dựng lại một Viêt Nam hùng cường. Thì đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ chứng minh được khả năng kéo dài sự thù hận triền miên, đưa đất nước xuống cuối bảng của sự xếp hạng các quốc gia nghèo đói nhất thế giới những thập niên 1980/1990.

Khi các nước Ðông Âu can đảm rũ bỏ guồng máy thô kệch cộng sản, ngay chính nước Nga cũng đạp đổ chủ thuyết viễn mơ hoang tưởng thì những người cầm quyền Việt Nam, bám theo chân Tàu mà khư khư ôm giữ giáo điều khô cứng, ép nhân dân vào quỹ đạo nghẹt thở của đời sống xã hội kiểu trại lính.

Một đất nước với tiềm năng trí tuệ vượt trội. Với sự siêng năng cần mẫn đặc thù và vơí vốn nhân lực trẻ trung năng động hằng gần trăm triệu con người. Vậy mà ì ạch suốt ba mươi năm, vẫn không thoát được sự nghèo hèn. Câu hỏi ấy phải được đạt ra với tất cả những ai có ăn có học, tất cả những ai biết suy biết nghĩ và nhất là biết tự trọng; để phải thảng thốt, hốt hoảng mà nhận ra rằng sự nghèo hèn kém cỏi này là do chính sự ù lì hủ lậu của bộ máy cầm quyền. Nếu không thay đổi bộ máy cầm quyền này thì sẽ có một ngày, Nước Không Còn mà Đất cũng mất sạch.

Năm, ba năm qua, biết bao điều ngược ngạo đã xảy ra trong những cuộc hội nghị về biên gìới và về biển đảo. Biết bao điều đau xót. Biết bao điều nhục nhã dân đều bị dấu nhẹm. Đất đai của tổ tiên bị chia ba chém bảy. Kẻ thù tham lam truyền kiếp hết nhích cọc giới này đến cọc giới khách, hết vẽ đường biên biển này đền vẽ đường biên biển nọ, trong khi nhân sự trách nhiệm của Việt Nam chỉ làm nhiệm vụ lúp xúp điếu đóm chạy theo sau các quan biên Tàu phù. Chúng muốn vẽ voi kiểu gì cũng được, vẽ vượn cách nào cũng xong Qủa là chưa từng bao giờ dân Nam phải nuốt miếng Nhục to như miếng Nhục này.

Lý do là vì đâu ?
Thưa rằng lý do là vì CSVN Ngu.
Thưa rằng lý do là vì CSVN Hèn.

Thủa lập quốc Ngô Đinh Lê Lý nều tiếc máu tiếc xương thì làm sao con cháu ngày nay còn được xưng nhau là Việt tộc.

Thủa Trung hưng, nếu Trần Hồ Lê cũng nhu nhược như ngày hôm nay thì còn đâu là tông miếu, nước non Đại Việt cho ta tung tăng tự mãn ngày hôm nay.

Nhìn qua biên cượng chập chùng, kìa là từng giải đất chim bay không biết mỏi, suốt từ Động Đình vắt ngang mũi Cối Kê /Thượng Hải xưa đất ấy nào có nói Hán dám xưng vương ? Nhưng ngày hôm nay ai đã đang làm chủ ? Con dân nào phải dập đầu quì chầu dưới chân Hán Ðế.

Nhìn đi để phải khóc bật cả ra máu mắt, để thấy tủi nhục với vong linh tiền nhân đã biết bao xương máu giữ từng tấc đất cất từng gang sông cho ta phương trưởng làm người đất Việt phương Nam.

Xưa, Lý Trần có những xé xâu đau đớn. Nhưng cũng chỉ là một ít năm rồi thôi. Rồi lại ôm nhau mà giữ gìn tông đường tổ miếu. Còn ta ?

Suốt gần một thế kỷ ta chỉ biết say sưa đấm chém nhau. Năm 1945, cơ hội vàng ập đến cho An Nam có cơ hội độc lập. Trần Trọng Kim Chính Phủ ra đời. Dù có những sai lầm va vấp nho nhỏ. Nhưng chính phủ ấy, nếu để yên lành chắc chắn Việt Nam ngày nay không thua gì Nhật chứ đừng nói đến Nam Hàn.

Nhưng than ôi, máu xương anh em đã quần thảo lẫn nhau suốt 9 năm trờ. Ai đã chủ xướng ? Ai đã thủ lợi ? Rồi khi nắm được chính quyền, ai đã lại phát động đấu tranh Cải cách ? Ai đã phấn đấu để phải có chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu đấu tố ? Ai đã tận tình phá vỡ cái mảng văn hóa cố cựu làng xã ? Ai đã phanh thây giềng mối gia đình ra trăm mảnh. Để ngày hôm nay, đất Hà Thành sao như vắng bóng thanh tân ? Phong thái đế đô tràng an sao như què quặt, xơ vữa và chắp vá ?

Cái văn hóa đã bị mai một, kéo theo cái giá tự hào bị đánh thảm thương. Một cộng đồng đầu não của đất nước mà xô lệch văn hóa thì hỏi sao nước không mất dân không bại ?

Sau ba mươi năm say men chiến thắng, ngườ làm chủ đất nước thay vì phải học để lo cho dân lại chỉ biết lúp xúp xe xua với ngoại bang nước lớn. Đến khi bị chính ngoại bang ra tay cướp giật phũ phàng thì chỉ còn biết ậm ờ qua chuyện. Nước hèn không biết Nhục. Dân khổ không biết đau ? hỏi sao còn có đũ tư cách ngồi ngai thống lĩnh.

Cách vật chí tri, tu thận tề gia trị nuớc hòa thiên hạ. Tu thân ra sao để hàng hàng cô chiêu cậu ấm đú đởn cưỡi xe tiền tỷ trong khi cái đền Hùng lại không biết của ai, thờ gì ? Mặt vênh vang cộm cán tiêu tiền hoang dại, trong khi chớ hề biết hỏi vì sao có vô số đứa ăn mày tuổi còn xanh non mơn mởn.

Xã hội đảo lộn luân thường. Kinh tế chắp vá giật giọc. Đất đai nay vơi mai mất. Quân Tàu phù khinh miệt, sỉ nhục quốc thể, muốn đem tàu vào thì vào, ra thì ra. Thích thì vỗ bụng cươì hể hả, buồn thì đụng vỡ tàu dân ta. Mà đại diện nước lại không dám kêu đích danh bọn Tàu Phù, lại đi; buồn cươì thay, gọi là Tàu Nước Lạ !

Nên đã đến lúc phải quyết tâm thay đổi.
Phải bảo vệ những vốn liếng tinh hoa của dân tộc.
Thả ngay Nguyển Đan Quế.
Thả ngay Tất cả những tù đối lập. Trả ngay danh dự cho họ và rắp tâm xin nhận lỗi vì đã mấy chục năm giam chung họ vơí tù hình sự. Dùng tù hình sự để xâm hại danh dự ngươì tù chính trị. Phải thả tất cả những con người tinh túy ấy.

Phải trả hết đất đai đã và đang hà hiếp cướp bóc trắng trợn của dân lành.
Tiền bạc cướp bóc, hối mại quyền thế phải chân thành trả lại cho dân.
Đất đai biển đảo phải là do chính nhân dân thu hồi và quản lý.
Trả ngay cho nhân dân Quyền Tự Quyết.

Chính nhân dân này sẽ bầu chọn ra một Quốc Hội mới để dẫn dắt quân dân vượt qua cuộc thử thách sinh tồn và độc lập cam go sắp tới.

Bất lực không giữ được Nước thì bước xuống ngai vàng, đừng thách thức sự cuồng nộ của nhân dân.

Phạm Văn Thành.

Ingen kommentarer: