Nghĩ mà tức, nghĩ mà nhục cho một chế độ không biết nhục, cho những kẻ tự cho là lãnh đạo đất nước, cầm nắm vận mệnh đất nước không biết nhục. Những tên ô trọc này đã vì quyền lợi cá nhân, băng đảng riêng mình mà quên đi danh dự của quốc gia, tiền đồ của Tổ Quốc, máu xương của biết bao anh hùng chiến sĩ con dân đã trải qua bao ngàn năm đựng nước và giữ nước.
Những hành động quay lưng chối bỏ quê
hương, chối bỏ dân tộc, tình người, đạo lý, tương lai thế hệ… là những
động thái và suy nghĩ của những kẻ hèn hạ, bất tín, bất nghĩa và vô
lương. Tục ngữ Việt Nam có nói:
Bần cùng sinh đạo tặc, Nghèo túng sinh trộm cướp. Nếu đem những câu
thành ngữ này mà sánh với CSVN thì chẳng có sai tí nào cả. Hãy phân tách
từ nguyên căn của vấn đề, chủ thuyết cộng sản đã chọn
thành phần vô sản trong xã hội để làm tiêu điểm cho mục đích đấu tranh,
những người lãnh đạo phải có nguồn gốc lý lịch là bần cố nông, tiêu
điểm vào đảng phải là bần khó, không dính líu cái mà họ gọi là “Trí Phú
Địa Hào”, riêng ngành côn an thì nhất nhất phải triệt để ba đời chí bần thì mới được chọn.
Nói về lý thuyết CNXH, chủ nghĩa cộng sản thì phải cần cả ngàn trang cũng còn chưa đủ, một mớ lý thuyết mà ngày nay xã hội văn minh
đã vứt nó vào sọt rác một cách không thương tiếc. Một chính trị gia
người Mỹ gốc Ba Lan, ông Zbigniew Brzezinski đã nói đại khái: “Những sự kiện lớn nhất của thế kỷ XX là sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản và cái chết của nó”.
Cái nôi của nó đã ngủm củ tỏi vào những năm 1989, thế mà Việt Nam vẫn
còn theo đuổi, vẫn còn ra rả hàng ngày trên hơn 800 hệ thống báo đài,
TV. Sự kiện này đã đủ chứng minh rằng tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN chúng
đần độn và lì lợm như thế nào.
Trong chiến tranh, hô hào đánh Mỹ cứu
nước để khơi dậy lòng dân thì còn có thể nghe lọt tai, nhưng sau khi
chiến tranh chấm dứt mà vẫn còn mụ mị đào bới lòng hận thù “Mỹ Ngụy” một
cách trơ trẻn vô căn cứ thì thiệt là hết chỗ nói! Mỹ nó lấy của Việt
Nam cái gì? Ở đâu? Hồi nào?. Ngụy nó cướp nhà cửa ruộng đất của ai? Nó
lạy lục thằng nào? Hay
nó anh dũng hy sinh chiến đấu dẫu biết mình phải chết qua lịch sử chiến
đấu hào hùng cho chính nghĩa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những
chiến sĩ đã anh dũng hiên ngang nã đạn trước vào tàu chiến của giặc cướp
Tàu cộng dẫu biết lực lượng của mình yếu hơn, qua trận Hoàng Sa tháng
Giêng 1974. Một trận chiến đã lưu danh thiên cổ anh hùng Thiếu Tá Ngụy
Văn Thà cùng 74 chiến sĩ Hải Quân QLVNCH.
Trong khi đó kẻ cướp Tàu cộng qua các
cuộc chiến tàn khốc ở biên giới, giàn khoan HD 981, đánh chiếm biển
Đông, tuyên bố ngạo mạn đường lưỡi bò chín đoạn, cướp bóc, đánh đập bắn
giết ngư dân Việt Nam một cách dã man và trắng trợn thì đảng và nhà nước lại im re, không dám hó hé!. Đúng là một lũ hèn, một bọn khôn nhà dại chợ.
Hôm nay, trước sự sa lầy toàn diện, trong
hố sâu vực thẳm của CHXHCN Việt Nam khiến các nhà tranh đấu, các nhân
tố có nhận thức cao về Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền và sự vẹn toàn của lãnh
thổ, người dân nơi nơi đã dậy nên vô vàn câu hỏi được thể hiện qua phong
trào: “Chúng Tôi Muốn Biết“. Chúng tôi muốn biết về “Mật Nghị Thành Đô 1990″, về các hiệp ước về: Lãnh thổ, lãnh hải, cột mốc biên giới, Ải Nam Quan,
thác Bản Giốc, các trận chiến từ 1979 đến 1988, trận chiến biên giới,
Hoàng Trường Sa, Gạc Ma… Chúng tôi muốn biết mục đích về những chuyến
chầu thiên triều của những tên Thái thú thuộc đảng và nhà nước là gì?
Những mật nghị ra sao?. Tại sao một nhà nước đã từng nhiều lần tuyên bố
là dân chủ triệu lần hơn tư bản mà lại phải giấu kín những việc trọng
đại có liên quan đế tương lai và vận mệnh của đất nước và dân tộc, lại
phải giấu kín như mèo giấu cứt?
Giờ đây, những câu hỏi mà chúng tôi muốn
biết, không phải là vì chúng tôi không biết mà là vì chúng tôi muốn vạch
rõ và xác định thái độ của đảng, của guồng máy cầm quyền thực chất là
những tên phản bội Tổ Quốc, là một đảng phản động đi ngược lại lợi ích
cũng như nguyện vọng của toàn dân.
Chúng tôi muốn vạch ra để minh chứng rõ
ràng rằng tại sao những người yêu nước, có tinh thần dân tộc cao đứng
lên phản đối, tố giác Tàu cộng xâm lược thì lại bị đánh đập, hãm hại và
phải chịu tù án nặng nề?. Trong thế giới, có nhà nước của quốc gia nào
bắt nhốt những người yêu nước như VN không? Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải,
Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Lý, Trần Anh Kim, Việt Khang, Nguyễn
Phương Uyên, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần… và trước đó là Nguyễn Văn
Đài, Lê Thị Công Nhân… mà tiêu biểu rõ nét hơn cả là Lê Chí Quang với
“Hãy cảnh giác với Bắc triều”. Những người yêu nước này, họ đã vì tiền
đồ của dân tộc, vì tương lai của ngàn thế hệ sắp đến, vì nỗi đớn đau
trăn trở của lịch sử ngàn năm nô lệ giặc Tàu mà đứng lên gióng tiếng
nói, khơi dậy lòng tự hào dân tộc qua các triều đại Đinh Lý Lê Trần
Nguyễn, qua gương chống ngoại xâm của anh thư hào kiệt Trưng Triệu, Ngô
Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung…
Với người dân chúng tôi, các chiến sĩ Dân
Chủ, những người dám hiên ngang bất chấp mọi hiểm nguy ngay cả đến sinh
mạng bản thân và gia đình để nói lên tinh thần chống giặc phương Bắc
ngông cuồng tàn độc Tàu khựa và sự hèn hạ chấp nhận quì gối trước kẻ thù
của đảng CSVN, những chiến sĩ kiêu hùng đáng yêu này là những người mà
toàn dân chúng tôi trân quí và nguyện noi bước tiếp theo.
Ngày hôm nay, trước thảm họa của dân tộc,
trước những hành vi hung hãn tham tàn của bọn giặc ngoại bang Tàu cộng
đánh cướp đất biển của Việt Nam, trước mưu đồ xâm lăng bằng người, bằng
những chất độc hại nhằm ý đồ muốn tận diệt dân tộc này để dễ bề cai trị
và tồi bại hơn thế nữa là tập đoàn phản quốc đảng CSVN đã nhu nhược, hèn
hạ và ích kỷ vì quyền lợi và mạng sống của riêng mình mà đành bán đứng
non sông một cách không thương tiếc.
Những người yêu nước, họ thật xứng để có
một chỗ đứng sáng rạng, họ khác hẳn với bè lũ bán nước phản bội lại quê
hương và dân tộc. Dưới nhãn quang của người dân chúng tôi, đảng cộng
sản, cho dẫu là cộng sản Tầu hay Việt, thảy đều là những con chó điên
dại. Chó con phục tùng chó mẹ, chó mẹ bảo kê dung dưỡng chó con, tất cả
đều là chó má. Sự so sánh này, quả thật tội nghiệp cho loài chó nhưng
với thứ chó dại này thì đúng là “ugly tiger” và “no medicine repair”.
Nhục như khúc gỗ mục, bởi đảng CSVN đã hiện nguyên hình.
Nguyên Thạch.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar