mandag 24. august 2009

GIÁO PHẬN VINH, KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MỘT CAO ĐÌNH THUYÊN

“GIÁO PHẬN VINH, KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MỘT CAO ĐÌNH THUYÊN
MÀ CÓ NĂM TRĂM NGÀN (500.000) CAO ĐÌNH THUYÊN”

Lời phi lộ:
Có lẽ không riêng gì chúng tôi, mà tất cả chúng ta, khi nhìn những hình ảnh đồng bào giáo dân, thuộc giáo phận Vinh, náo nức lên đường với niềm vui rạo rực, chúng ta không khỏi rớm lệ sung sướng và hãnh diện, nhìn tận mắt, thấy hình ảnh can đảm tình yêu thương đùm bọc anh em cha chung trên Trời. Tay trong tay, người giáo dân cầm cờ Vàng Trắng, treo biểu ngữ, vui vẻ hoan ca lên đường liên đới và hiệp thông với anh em bị bách hại đánh đập của giáo xứ Tam Tòa. Ôi, thật là những hình ảnh hiên ngang cương quyết thương yêu bênh vực những người anh em cô thế. Họ lên đường, đồng nhất lên tiếng bảo vệ người anh em bị Công An Việt Cộng, và lè lũ côn đồ a dua, đánh đập.
(Trong bài này, sẽ trích một phần bài giảng của Lm Anphong Trần Đức Phương, Seattle/Mỹ)

Vào đề:
Chúng ta còn nhớ, trong ba (03) ngày thăm viếng tây Đức, và vào ngày 26/06/1963, Tổng Thống Mỹ, Kennedy đến thành phố Bá-Linh, và nói một câu đi vào lịch sử: “Ich bin ein Berliner”. (Tôi là người thành phố Bá-Linh). Trong tình huống căng thẳng, trong cuộc chiến tranh lạnh, Tổng Thống Kennedy, đã liên đới, hiệp nhất một lòng một dạ, quyết tâm với người Tây Đức, nói nên nguyện vọng bảo vệ tự do, và chủ quyền của người yêu chuộng tự do tại Tây Đức thời bấy giờ.

Hôm nay, nhân vào dịp lễ bổn mạng giáo phận Vinh, Đại lễ Đức Mẹ Hồn xác lên Trời, (15/08/2009) Đức giám Mục Vinh, Cao Đình Thuyên, cũng đã hiên ngang cất tiếng nói của mình. Ngài liên đới với giáo dân, hiệp thông với con chiên, bày tỏ quan điểm sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ đoàn chiên, và con chiên của mình đang bị cấu xé bởi bày chó sói dữ đói khát (Hán Ngụy, cùng với bọn côn đồ, với xã hội đen). Ngài dõng dạc tuyên bố: “Giáo phận Vinh, không phải chỉ có một Cao Đình Thuyên, mà có năm trăn ngàn (500.000) Cao Đình Thuyên!”. Thật là một Mục tử dũng cảm tốt lành! Làm gương sáng cho giáo hội Việt Nam nói riêng, và cho giáo hội hoàn vũ nói chung.

Hình ảnh hiệp thông trở nên một thế nào trong kinh Thánh?
Qua câu nói hùng hồn này của Đức Giám mục Thuyên, chúng tôi nhớ lại những câu nói bày tỏ tình hiệp thông của Chúa với môn đệ, trong bữa Tiệc Ly, cũng là bữa ăn “Tình thương” (Agape).

Và Đặc biệt, Chúa Giêsu nêu lên tình thương yêu hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, và kêu gọi cũng như cầu xin cho các Tông Đồ luôn biết sống kết hiệp nên một với Chúa, và hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa.
Để nhấn mạnh sự quan trọng của tinh thần yêu thương và hiệp nhất với Chúa và với nhau, vào cuối Chương 17, trong sách thánh sử Gioan, lời cầu xin với Chúa Cha, bốn lần Chúa Giêsu đã xin để tất cả được “Hiệp Nhất Nên Một!” (Ut Sint Unum! - That They Be ONE!) (Gioan 17: 11, 21, 22, 23). Nhưng Chúa Giêsu không phải chỉ cầu nguyện cho các Tông Đồ thân tín của Chúa được hiệp nhất nên một, mà còn cầu xin cho mọi tín hữu luôn biết đồng tâm hiệp nhất với Chúa và với nhau (Gioan 17: 20 -22).

Để cụ thể hóa, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh Cây Nho, là loại cây rất phổ thông tại Do Thái, và đã được nhắc đến nhiều lần trong Thánh Kinh Cựu Ước (trong sách Tiên Tri Isaia, Gieremia, Egiekien, Hosea và Thánh Vịnh), cũng như Tân Ước.

Đoạn Phúc Âm Gioan 15,1-8, nhắc đến hình ảnh và lời mời gọi của Chúa Giêsu với các Tông Đồ và mọi người tín hữu chúng ta: Thày là Cây Nho, chúng con là cành nho… Như những ngành nho chỉ sinh hoa kết trái nếu gắn liền với thân cây nho, thì chúng ta cũng chỉ có thể là môn đệ đích thực của Chúa , và ‘sinh nhiều hoa trái’ nếu chúng ta biết sống hiệp nhất với Chúa và hiệp nhất với nhau trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.

Khi Chúa Giêsu đã về trời, và sau khi đã được ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa (Công vụ 2: 1-4), các Tông Đồ theo lời Chúa dạy, đã đi rao giảng Tin Mừng và tập hợp các tín hữu thành MỘT trong Hội Thánh Chúa, và tất cả các tín hữu đều đồng tâm nhất trí với nhau (Công vụ 2: 44-47).
Tinh thần yêu thương, hiệp nhất trong Hội Thánh rất quan trọng, Thánh Gioan nhấn mạnh “Đây là Giới Răn của Chúa, là chúng ta hãy yêu thương nhau… và yêu thương không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng chính việc làm…” (Gioan 3, 18-24)

Trong sách Tông đồ Công vụ (Cv. 9: 26-31), Thánh Luca ghi lại sự việc Thánh Phaolô, sau khi được ơn trở lại, đã mạnh dạn rao giảng Đạo Thánh Chúa, và đã tìm đến Giêrusalem để cùng hiệp thông với các Tông Đồ và các Tín Hữu trong Hội Thánh. Sau đó, Thánh Phaolô lại nhấn mạnh nhiều lần: Các tín hữu phải hiệp nhất với nhau trong cùng Một Hội Thánh để có thể hiệp nhất với Chúa. Ngài đã nói đến Hội Thánh như Thân Thể Mầu Nhiệm mà Chúa Giêsu là đầu (Ephesô 5: 23) và tất cả các tín hữu là các chi thể. Mặc dầu các chi thể thì nhiều và khác nhau, nhưng cũng trong một thân thể (1 Corinthô 12:12-17); vì thế, Hội Thánh ở nhiều nước trên khắp thế giới, nhưng duy nhất: “Chỉ có một Thiên Chúa, một Đức Tin, một Phép Rửa…” (Ephesô 4: 5-6). Trong Hội Thánh, không phân biệt màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, đàn ông hay phụ nữ, nhưng tất cả chỉ là một trong Chúa Kitô là đầu Hội Thánh (Galat 3: 26-28).

Hiệp nhất nên một mang lại cái gì cho chúng ta?

Hôm nay, Đức giám Mục Cao Đình Thuyên, cũng nhắn nhũ với Linh Mục đoàn và cùng toàn thể giáo dân con Chúa nói chung, và qúi anh chị em tín hữu thuộc giáo phận Vinh nói riêng, hãy đoàn kết trở nên một. Tất cả chúng ta, không phân biệt tu sĩ giáo dân, chúng ta đều là anh em. Chúa Giêsu là đầu Hội Thánh, là Chúa Chiên Nhân Lành, nhưng Ngài đã đặt Thánh Phêrô đại diện Ngài ở trần gian (Mathêu 16: 18-19; Gioan 21: 15-17). Các vị Giáo Hoàng và hàng Giáo Phẩm cũng là những vị Chúa đã chọn qua các thời đại để chăn dắt đoàn chiên Chúa ở trần gian. Khi chúng ta hiệp nhất với Chúa và Hội Thánh, với qúi Giám Mục là chúng ta cũng hiệp nhất với hàng Giáo Phẩm và toàn thể Dân Chúa trên toàn thế giới.

Dù Hội Thánh luôn thích nghi với nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ của mỗi dân tộc, nhưng chúng ta tin “Giáo Hội duy nhất, thánh thiện”, và vì thế không thể có Giáo Hội tự trị; không thể có Giáo Hội quốc doanh! Không có giáo hội phục vụ và là dụng cụ cho Cộng sản! Khi chúng ta tách ra khỏi Hội Thánh Chúa, là chúng ta “như ngành nho đã tách rời khỏi thân cây nho”, hay như một chi thể đã tách rời khỏi thân thể.

Vậy, sau khi chúng ta đã chịu Phép Thánh Tẩy và được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta trở thành một chi thể trong gia đình Giáo Hội, và được hưởng muôn ơn Thánh Chúa qua các Phép Bí Tích, và lúc đó ‘chúng ta như ngành nho được liên kết với thân cây nho, được chung cùng một ‘sức sống’ và sẽ sinh hoa kết quả dồi dào là những ‘việc lành phúc đức’ trong tình bác ái phụng sự Chúa và giúp đỡ lẫn nhau trên cuộc hành trình về Quê Hương Nước Trời.

Đức giám Mục Cao Đình Thuyên, tuyên cáo với Công An Việt Cộng và bè lũ côn đồ rằng, Ngài thề nguyện sống chết với con chiên, và tinh thần liên đới hiệp thông, chống lại bạo quyền gian manh. Không phải chỉ có một mình Ngài là người cương quyết, mà còn có năm trăm ngàn giáo dân, cùng một lòng quyết tâm như thế. Ngài muốn nói với Cộng sản, và thế giới rằng: Chúng tôi muốn thực thi “nước cha trị đến”: nước của công chính, nước công bằng bình an, và được sống trong niềm vui hạnh phúc. Một đất nước không còn biết sợ hãi hăm dọa khủng bố. Vì thế, Đức giám Mục Cao Đình Thuyên đã hiểu được sự nguyện vọng của toàn thể giáo hữu trong giáo phận; và giáo dân cũng đã hiểu được sự âu lo của ngài, khi bạo lực hận thù và xảo trá, đang là mức đo giá trị đạo đức con người.

Ý nghĩa liên đới hiệp nhất nên một là gì?

Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin được gửi đến qúi tu sĩ anh em chị em giáo dân thuộc giáo phận Vinh, cốt truyện con cá Swimmy, của nhà văn Leo Lionni:

“Trong một vùng biển nhỏ, có một đoàn cá sống hạnh phúc với nhau. Mọi cá mầu vàng. Chỉ có một con cá mầu đen. Cá này, không những khác với những con cá anh em về mầu, nhưng nó còn có một đặc điểm nữa là, nó bơi lẹ hơn tất cả những con cá khác. Tên nó là Swimmy.
Vào một buổi nọ, có con cá mập, bơi vào giang sơn này. Nó to, bơi nhanh, trông mặt rất hung dữ. Trông mặt đói ăn, ham cá của nó thôi là đủ sợ. Hôm đó, nó làm thịt gần hết những con cá đang có mặt tại đó. Thật là một bữa no nê. Chỉ có con cá Swimmy, nhờ bơi lẹ mới thoát khỏi miệng cá này đớp.

Thoát chết, Swimmy hoảng sợ hết hồn, trốn ra biển. Ra biển khơi, Swimmy nhìn thấy được sự bao la và sự vĩ đại huy hoàng của biển cả. Swimmy có dịp đưỡc nhìn tận mắt, những con cá khác bơi lội thảnh thơi thật hạnh phúc. Swimmy không ngờ, có những cảnh đẹp hùng vĩ như thế. Nhưng trong đầu Swimmy không lúc nào cảm thấy thỉnh thơi an toàn, vì lúc nào, nó cũng nghĩ đến cảnh con cá mập đang rình mò ăn thịt nó, như nó đã chứng kiến, đồng loại anh em của nó bị làm thịt, không phương cứu thoát.

Nhưng, vào một ngày kia, Swimmy, không tin vào con mắt mình, khi nhìn thấy một đoàn cá nhỏ, mầu vàng, đang bơi lội quay quần với nhau. Không phải những cá anh em này đã bị cá mập ăn thịt hết rồi sao? Trông thấy vậy, Swimmy gọi réo theo: “Này anh em ơi! Chúng ta cùng nhau bơi ra khơi! Biển rộng thênh thang rất đẹp và có những cảnh kỳ công vô cùng tuyệt diệu.” Đoàn cá nghe vậy, ham thích lắm. Chúng ao ước được thấy, nhưng chúng vẫn cứ sợ, không dám bơi xa. Chỉ bơi quanh quẩn quanh những tảng đá, trong một khu biển hẹp, để khi thấy cá mập tới, là rút lui vào khe đá cho an toàn, đợi cá đi. Đoàn cá luôn sống trong sợ hãi âu lo.

Thấy cảnh sợ hãi đó, làm Swimmy suy nghĩ. Swimmy cảm thấy buồn bã, vì đoàn cá này không dám bơi ra biển khơi rộng thênh thang đầy những cảnh đẹp huyền diệu. Phải có phương sách nào chứ!

Swimmy suy nghĩ một hồi khá lâu, Swimmy phấn khởi nghĩ ra một cách. Swimmy kêu tất cả đoàn cá lại và nói: Này, anh em thân qúy. Tôi đã có cách. Chúng ta bơi hình thành một con cá thật to. Mỗi người phải bơi vào đúng vị trí của mình, bơi kết hình, thành một con cá vàng thật to. Lúc đó, chúng ta không còn sợ con cá nào ăn thịt. Nhưng chúng ta không có mắt. Swimmy liền nói: vậy hãy để cho tôi là con mắt của đoàn đi. Tôi sẽ dẫn anh em bơi ra biển khơi tha hồ mà thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên của tạo hóa.

Thế là đoàn cá bơi tụ tập vào với nhau thành con cá khổng lồ. Bơi xa khắp bốn phương mà không sợ cá nào ăn hiếp làm thịt. Mà ngược lại, nó còn làm cho những con cá khác kính sợ nó nữa, vì tinh thần đoàn kết yêu thương đùm bọc của đoàn cá này.”

Vâng, đây là hình ảnh sức mạnh của sự đoàn kết, liên đới và hiệp thông với nhau. Đức Giám mục Cao Đình Thuyên là con mắt của con chiên giáo phận Vinh. Ngài đoàn kết con cái của Chúa trở nên một, hiệp nhất trong tình cha con, trong tình anh em con Chúa. Ngài đang dẫn dắt đoàn chiên ra khơi, thoát ly khỏi cảnh giam tù sợ hãi. Ngài dẫn dắt đoàn chiên ra khơi trong tình tin yêu vào Thiên Chúa. Ngài muốn con cái của Ngài sống xứng danh là con người, tận hưởng tất cả những gì Thiên Chúa ban cho: đó là quyền sống xứng đáng nhân phẩm nhân cách con người. Không ai có quyền hành hung người dân và tước đi sứ mạng sống, và quyền tự do Thiên Chúa trân qúi ban cho con người.

Lạy Chúa, “xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa, chia rẽ! Xin liên kết muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời…” (Thành Tâm, Bài Ca Hiệp Nhất).

Vâng! Giáo dân giáo Phận Vinh, từ Linh Mục đến qúy tu sĩ, từ giáo dân, ông bà thanh niên phụ nữ, đến những đoàn thiếu nhi Thánh Thể, đều hợp nhất nên một. Giáo phận vinh không phải chỉ có một Cao Đình Thuyên, mà có năm trăm ngàn (500.000) Cao Đình Thuyên. Tinh thần giáo phận Vinh sẽ bất diệt trong giòng lịch sử Việt Nam .

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

(Đức quốc, ngày 16/08/2009:
(Sau Ngày đại lễ, Đức Mẹ Hồn xác Lên trời, Bổn mạng Giáo Phận Vinh)

Ingen kommentarer: