GỐC RỄ CỦA VẤN ĐỀ
Từ khi lập quốc cho đến nay, cứ mỗi lần Trung Hoa thống nhất đất nước về một mối, hoặc một triều đại mới xuất hiện thì y như rằng vấn đề xâm lăng Việt Nam được họ đặt ra và tiến hành xâm lược. Và bất cứ triều đại mới nào của Việt Nam xuất hiện cũng bị Trung Hoa mè nheo, đòi quyền này, quyền nọ, chung qui cũng chỉ muốn nuốt chửng Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình lịch sử của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, Trung Hoa dù có hùng mạnh đến đâu cũng bị Việt Nam kháng cự mãnh liệt, bất cứ cuộc đô hộ nào rồi cũng phải cuốn gói về Tàu. Việt Nam tuy thắng nhưng cũng phải “xoa bóp” tự ái của Trung Hoa bằng triều cống để cho yên nước nhà. Nói cách khác Trung Hoa luôn nuôi mộng xâm lăng Việt Nam và Việt Nam vừa đánh vừa xoa. Việt Nam dân số thua xa Trung Hoa, đất đai Việt Nam nhỏ hẹp, nhưng nhờ lòng người dân đoàn kết và cương quyết chống xâm lăng, vì thế mà trải qua mấy chục thế kỷ, Việt Nam vẫn đứng vững. Tuy nhiên, từ khi Phong Trào Cộng Sản được khai sinh tại Nga và Hồ Chí Minh gia nhập đảng này, vấn đề Trung Hoa và Việt Nam đi vào một ngõ rẽ khác.
Cộng Sản Trung Hoa đã chiếm được toàn thể Hoa lục, đẩy Trưởng Giới Thạch ra Đài Loan thì lập tức quân đội Việt Cộng đang đánh với Pháp được tăng cường để cuối cùng, hầu như Trung Cộng lãnh đạo cuộc chiến chống Pháp của Việt Minh mà trận Điện Biên Phủ là một vụ điển hình. Cuộc chiến xâm lăng miền Nam mà Việt Cộng đưa ra chiêu bài “chống Mỹ cứu nước” đã được Trung Cộng viện trợ tối đa. Bù lại, Trung Cộng được gì?
- Ngày 14 tháng 9 năm 1958, chỉ sau 10 ngày Trung Cộng đưa ra tiêu chuẩn lãnh hải mới, Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã gởi cho Chu Ân Lai, Chủ tịch Quốc Vụ Viện Trung Cộng tức Thủ Tướng, chấp nhận quyết định của Trung Cộng. Văn bản này làm mất một số lớn mặt biển của Việt Nam mà sau này, Hoàng Sa và Trường Sa bị ảnh hưởng và đã bị Trung Cộng chiếm đóng sau khi đánh bật hải quân Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi đảo.
- Kể từ năm 1965, 300 ngàn quân Trung Cộng đã được Hồ Chí Minh “cho phép” chiếm đóng phía cực Bắc Việt Nam, với chiêu bài “làm hậu cứ để quân Việt Cộng rảnh tay yểm trợ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.”. Hãy tưởng tượng với 3 trăm ngàn quân của một nước đang có cuộc sống thấp nhất thế giới vào thời điểm đó, đóng chiếm miền Bắc họ sẽ tàn phá nơi chiếm đóng ra sao, và vì thế cuộc chiến năm 1979 đã có quá nhiều thuận lợi cho Trung Cộng.
- Năm 1946, khi Hồ Chí Minh mời Pháp lên Hà Nội, ông tuyên bố với thuộc hạ đại ý: dù có ăn cứt Pháp cũng còn hơn làm bạn với Tàu, nhưng sau đó, chính Hồ Chí Minh lại đánh Pháp và dĩ nhiên không làm bạn với Tàu nhưng lệ thuộc Tàu Cộng, bằng chứng là văn kiện dâng biển cho Trung Cộng nêu trên.
- Sau khi chiếm trọn miền Nam , Việt Cộng chung đường với Liên Sô, nhưng không có một sách lược đối đầu hữu hiệu với Trung Cộng, do đó, Trung Cộng đã thị uy bằng cách “cho Việt Nam một bài học”. Bài học này phía Việt Nam cho rằng họ đã chiến thắng, nhưng trên thực tế Việt Nam đã thua vì Trung Cộng, ngoài mục đích dằn mặt Việt Nam đã tàn phá 6 tỉnh cực bắc Việt Nam nặng nề, và khi rút lui vẫn giữ 6 cao điểm quân sự đang nằm trên đất Việt Nam. Sáu cao điểm quân sự này là ưu thế quân sự để Trung Cộng tấn công Việt Nam một cách dễ dàng. Nhiều cán bộ cao cấp của Việt Cộng lúc đó huênh hoang rằng nếu Trung Cộng xâm lăng Việt Nam chỉ cần giữ phòng tuyến được 3 giờ, Liên Xô sẽ can thiệp. Thực tế là Liên Xô không can thiệp.
- Hiệp ước Hoa Việt về biên giới đã bị Việt Cộng dấu kín, ngay cả quốc hội hay Ủy Ban Thường Trực Quốc Hội chỉ được “biểu quyết nhất trí thông qua” mà không được thắc mắc. Tuy nhiên, những địa danh Việt Nam như Suối Phi Khanh, Thác Bản Giốc v.v… nay đã được các hãng du lịch Trung Cộng quảng cáo và dẫn du khách đến xem. Điều này chứng tỏ Việt Cộng lại phải dâng cho Trung Cộng một số lãnh thổ của cha ông.
- Hiệp ước trên biển lại còn ngặt nghèo hơn. Ngoài 12 hải lý kể từ bờ trở ra, Việt Nam phải quy định một “vùng đánh cá chung” mà trên thực tế, ngư dân Việt Nam vào khu vực này liền bị Hải quân Trung Cộng bắn giết, bắt bớ tự do. Thảm trạng này đã xảy ra nhiều lần, mà lần nào Việt Cộng cũng tìm cách lấp liếm chứ không bao giờ đưa ra quốc tế.
Mấy tháng vừa qua, Trung Cộng đã sáp nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào Hai Nam thành tỉnh Tam Sa.
Trong khi đó, các viên chức Việt Cộng liên tiếp qua Bắc Kinh để lãnh chỉ thị. Các chỉ thị đó ra sao không ai rõ, nhưng những ai đề cập đến biên giới Hoa Việt, những ai phản đối Trung Cộng xâm lăng dù với bằng cớ rõ ràng cũng bị Việt Cộng thẳng tay đàn áp. Và trong những cuộc tiếp xúc với truyền thông bên ngoài, mỗi khi đề cập đến vấn đề biên giới, lãnh hải, cán viên chức Việt Cộng đều có thái độ không dứt khoát chứng tỏ Việt Cộng đã bị Trung Cộng khống chế hoàn toàn.
Cái nguy hại nhứt cho Việt Nam hiện nay là hầu hết Ủy Viên Bộ Chính Trị Việt Cộng đều là những kẻ thân Trung Cộng hay nói rõ hơn là Bộ Chính Trị VC là tay sai của Trung Cộng. Một đất nước mà ngoại bang đã nắm trọn những tên chóp bu như vậy dân tộc đó sẽ đi về đâu? Đó là câu hỏi mà người Việt hải ngoại cũng như quốc nội phải trả lời.
Từ khi Trung Cộng ngang nhiên sát phập Hoàng Sa và Trường Sa vào Hải Nam, đặc biệt từ khi văn kiện bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng được tiết lộ, đã có nhiều phần tử trong nước, nhất là sinh viên, học sinh và thanh niên, cũng như các nhà dân chủ đã chú trọng đến mục tiêu này, đưa vào ưu tiên một. Nhưng những sự chống đối này chưa được phổ biến rộng rãi trong dân chúng, chưa có kế hoạch chính xác. Dĩ nhiên, chúng ta không thể phủ nhận những sự hy sinh của họ, nhưng họ cần giúp đỡ rất nhiều.
Ở hải ngoại, các tổ chức, hội đoàn hoặc các nhân sĩ cũng đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối, đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, phân phát tài liệu v.v… nhất là sẵn sàng yểm trợ các phần tử chống đối Việt Cộng ở trong nước. Tuy nhiên, hải ngoại cần phải tạo dư luận, gây ảnh hưởng bằng cách phổ biến vấn đề trước các cơ quan quốc tế như Liên Hiệp Quốc, các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới để tạo một luồng dư luận trên khắp thế giới, tích cực yểm trợ quốc nội về vấn đề này.
Tuy nhiên, gốc rễ của vấn đề này vẫn là làm sao triệt hạ những tên tay sai Trung Cộng nằm trong Bộ Chính Trị Việt Cộng. Nói cách khác phải lật đổ được độc tài Cộng Sản thì việc lấy lại lãnh hải và lãnh thổ mới thành công. Nói như thế không phải chúng ta chờ đến khi lật đổ được chế độ VC mới bắt đầu tính chuyện thâu hồi lãnh thổ lãnh hải. Nhưng nếu chúng ta không dứt điểm tận gốc thì rất khó để chúng ta thực hiện bất cứ một vấn đề gì ích quốc lợi dân trong giai đoạn này. Ngay cả vấn đề từ thiện mà hải ngoại thường rất hăng hái tham gia, nhưng còn Việt Cộng, thì những tổ chức từ thiện này không làm tay sai cho chúng thì phẩm vật, tiền bạc cũng khó mà đến được với nạn nhân, huống gì chuyện lấy lại lãnh thổ, lãnh hải!
Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử chống xâm lăng, nhất là vấn đề xâm lăng của Trung Cộng lại càng nhạy cảm đối với các tầng lớp dân chúng. Sách lược chống Trung Cộng xâm lăng nếu được phổ biến sâu rộng sẽ được các tầng lớp dân chúng tham gia tích cực. Người trong một nước có đánh nhau, có nội chiến cũng còn hy vọng tồn tại chứ một khi mất đất thì mất tất cả. Dân Việt rất ý thức vấn đề này. Khai thác vấn đề này sẽ giúp các tầng lớp dân chúng ý thức trách nhiệm mà đứng lên đấu tranh trực diện với Việt Cộng.
Một số người hoặc vì nhẹ dạ, hoặc vì làm tay sai cho Việt Cộng mà đưa ra một “công thức”: hãy hợp tác với Việt Cộng chống Trung Cộng, rồi sau sẽ “hạ hồi phân giải”. Đây là luận điệu sai lầm. Việt Cộng không bao giờ dám chống Trung Cộng.
Gốc rễ của vấn đề tái chiếm lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam là phải lật đổ chế độ độc tài đảng trị Việt Cộng hiện nay.
Lê Văn Ấn
søndag 7. desember 2008
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar