Trải qua hơn bốn ngàn năm thăng trầm của lịch sử, dân tộc Việt qua 
từng thế hệ không ngừng vun đắp những giá trị đạo đức, nhân văn, tập 
tục, văn hóa của tiền nhân và tiếp nhận những triết lý tôn giáo của 
phương Đông lẫn phương Tây.
Các tôn giáo đang hiện hữu tại Việt Nam, dù đến trước hay đến sau, 
đều dựa trên nền tảng đạo đức, giúp con người hướng đến chân, thiện, mỹ 
và tạo dựng một xã hội hài hòa tốt đẹp, dựa trên các tín lý căn bản.
Năm 1917, đánh dấu một thời kỳ đen tối của nhân loại khi chủ thuyết 
cộng sản xuất hiện tại nước Nga. Lê-nin một con quỷ đội lốt người, ra 
sức tạo dựng vương quốc bóng tối vô thần trên mặt đất. Ngay khi khống 
chế được nước Nga, với chủ trương vô thần, vô tổ quốc và vô gia đình, 
Lê-nin và đồng đảng ra tay giết hại hàng chục triệu người Nga và những 
dân tộc khác ở Châu Âu. Phá hủy nơi thờ tự của các tôn giáo, bách hại 
các tín đồ và cầm tù các chức sắc tôn giáo.
Đến năm 1949 người dân Trung Hoa rơi vào tay lũ quỷ đỏ Trung cộng, 
Mao Trạch Đông còn tàn bạo hơn cả Lê-nin và Sta-lin. Hàng chục triệu 
người đã bị giết, vì muốn có một thiên đường xã hội ảo tưởng của Mao chủ
 tịch. Và cũng như nước Nga, các tôn giáo ở Trung Hoa là mục tiêu triệt 
hạ của nhà cầm quyền.
Hồ Chí Minh kẻ làm tay sai nhiệt thành cho quốc tế cộng sản. Ông ta 
rập khuôn máy móc, không cần suy xét đúng sai những tội ác mà các tên đồ
 tể như: Lê-nin, Stalin, Mao Trạch Đông...đã làm. Hồ Chí Minh tự nhận 
mình là học trò xuất sắc của Lê-nin, đã cùng đồng bọn tổ chức đấu tố cải
 cách ruộng đất, để cướp của giết người. Chế độ của ông ta phá tan đình 
chùa am miếu, nhà thờ tu viện, cấm tụ tập thờ phượng, kể cả những lễ hội
 văn hóa dân gian của dân tộc đã có từ ngàn đời. Những việc làm của ông 
Hồ xứng đáng được tưởng thưởng qua câu nói của Lê-nin là: Ngu dốt cộng 
với nhiệt tình thì bằng phá hoại".
Trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn từ 1954 đến 1975, Việt cộng tuy 
đang đàn áp các tôn giáo ở miền Bắc một cách khốc liệt, loài quỷ đỏ vẫn 
giật dây và khích động một số ít các lãnh đạo tôn giáo đang sống trong 
chế độ miền Nam Cộng Hòa, để họ chống đối một chính phủ dân chủ còn non 
trẻ. Những lãnh đạo tôn giáo trong miền Nam lúc bấy giờ do ngây thơ, mê 
muội vì sự tuyên truyền của cộng sản, hoặc ấu trĩ về nhận thức chính trị
 đã tiếp tay làm lợi cho cộng sản thôn tính miền Nam. Trong khi họ lại 
làm ngơ hay im lặng trước nỗi thống khổ cùng cực của người dân miền Bắc 
nói chung và tôn giáo nói riêng.
30 tháng tư năm 1975, miền Nam bị Việt cộng cưỡng chiếm, các tôn giáo
 ở miền Nam lúc này biến thành những khối " thuốc phiện" bị cộng sản 
loại bỏ không thương tiếc, vì Karl Marx đã từng nói tôn giáo là một thứ 
thuốc phiện. Thật mỉa mai và bẽ bàng thay những người lãnh đạo tôn giáo 
một thời ủng hộ cộng sản khi chúng còn ở bên kia bờ vĩ tuyến 17 mới thấm
 thía, tường tận sự so sánh giữa tôn giáo và thuốc phiện của người cộng 
sản.
Kềm kẹp, bách hại và chia rẽ là ngón nghề của cộng sản dù ở bất cứ 
đâu, nhất là đối với các tôn giáo. Việt cộng hạn chế sinh hoạt và bày tỏ
 tín ngưỡng, bắt bớ cầm tù dài hạn các lãnh đạo tinh thần, lập ra các 
tôn giáo quốc doanh cùng tên để khống chế và lũng đoạn các tôn giáo 
thuần túy, chính thống. Các hội đoàn tôn giáo trước năm 1975 buộc phải 
giải tán.
Việt cộng vô thần xây dựng quyền lực bóng tối bằng những tội ác giết 
người để tạo sự sợ hãi mà vâng phục. Che dấu bản chất bất nhân của Hồ 
Chí Minh bằng cách thần thánh hóa ông ta trong sự dối trá, và trơ trẽn 
đặt tượng Hồ Chí Minh ngang hàng với Đức Phật trong chùa Đại Nam-Bình 
Dương. Các giá trị đạo đức, tâm linh và nhân bản của tôn giáo, được Việt
 cộng thay thế bằng quyền lợi vật chất, thói xu nịnh giả dối, gian tham 
và thứ đạo dức cách mạng sắt máu.
Bởi sự giằng co giữa thiện và ác, nên các tôn giáo chưa lúc nào ngừng
 nghỉ trong việc giúp con người hướng thiện, thăng tiến xã hội và chống 
lại cái ác. Các tôn giáo như: Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, 
Tin Lành liên tục xuất hiện những con người tranh đấu trong ôn hòa bất 
bạo động, để đòi quyền tự do tôn giáo thật sự, lên tiếng trước những bất
 công xã hội, và phục hồi các giá trị đạo đức mà Việt cộng đã tàn phá. 
Sự dấn thân của họ đã phải trả giá đắt cho những sự bắt bớ, tra tấn, 
những án tù dài hạn và cả hy sinh mạng sống.
Việt cộng trong mười năm gần đây, tập tành buôn thần bán thánh. Họ 
cho tu bổ các di tích lịch sử tôn giáo, những đền chùa, miếu thuộc các 
tôn giáo quốc doanh, rồi tổ chức lễ hội, cúng bái, thăm viếng để thu 
tiền khách thập phương. Nơi nào có bàn tay thao túng của Việt cộng nhúng
 vào thì y như rằng nơi tôn nghiêm ấy trở nên vạn phần bát nháo và dung 
tục.
Việt cộng chính là thứ thuốc độc làm cho xã hội băng hoại, đạo đức 
suy đồi, cái ác, cái xấu hiện diện khắp nơi. Trong trường học thì sự 
tuyên truyền giả dối của chế độ đang cố gắng làm cho học sinh-sinh viên 
mất phương hướng để nhận định giữa đúng và sai. Ngoài xã hội thì cướp 
giật, bạo lực, dâm ô tràn lan, kẻ có chức quyền thì hối lộ, tham nhũng, 
sống xa hoa buông thả nhưng lại thích lên mặt dạy đạo đức. Lực lượng 
công an thì bạo hành dân như côn đồ. Đất nước này đang nhiễu nhương như
 thế, là do vai trò dẫn dắt tinh thần của các tôn giáo đã bị Việt cộng 
loại bỏ, và hậu quả giờ đã nhãn tiền nhưng người dân phải gánh chịu.
Người dân Việt Nam đa phần đều có tín ngưỡng, vì thế chúng ta không 
thể để Việt cộng phá đổ nền tảng đạo lý của tiền nhân, chà đạp nhân phẩm
 và cổ xúy cho sự giả dối. Hãy giúp thanh thiếu niên miễn nhiễm với 
những tuyên truyền bịp bợm của Việt cộng, và hướng tuổi trẻ đến với các 
sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Thân nhân những người đang trong ngành 
công an, hãy kêu gọi họ bỏ ngũ, hoặc ít ra cũng ngừng gây tội ác với dân
 lành. Toàn dân Việt cùng chung tay góp sức bằng mọi cách, đẩy lùi bóng 
đêm tăm tối cộng sản, để thắp sáng lên niềm tin tôn giáo.


Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar