Mọi người Việt Nam chúng ta luôn ghi nhớ đất nước Việt Nam liền một 
dải từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, phía đông giáp biển, phía tây 
giáp Lào và Campuchia qua dải Trường Sơn hùng vĩ. Ngày nay, những địa
 danh nói trên vẫn còn nhưng thân thể đất nước Việt Nam chúng ta đã 
không còn toàn vẹn kể từ khi chế độ cộng sản được thiết lập trên đất 
nước. Rất nhiều lãnh thổ, lãnh hải, trong đó có nhiều vị trí hiểm yếu về
 quân sự, quan trọng về kinh tế và an ninh quốc gia đã bị rơi vào tay 
Trung Cộng.
Mở đầu cho sự mất lãnh thổ của Việt Nam vào tay Trung 
Cộng là ngày 14/09/1958 CS Bắc
 Việt đã gửi một công hàm cho Trung Cộng công nhận lãnh hải của Trung Cộng gồm cả hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Sự công nhận ngầm định Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng vào 
năm 1958 thực chất là một sự nhượng bán một phần chủ quyền quốc gia Việt
 Nam nhằm đổi lấy vũ khí và các quân nhu, trợ giúp của Trung Cộng để 
CS Bắc Việt  tiến hành cuộc chiến tranh với chính 
thể Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam.
Công hàm 1958 của CS Bắc Việt
cũng đã tự vạch 
trần sự dối trá của Hồ Chí Minh trong tuyên bố: "Dân tộc Việt Nam là 
một, đất nước Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song 
chân lý đó vẫn không bao giờ thay đổi."
Năm 1974, CS Bắc Việt đã im lặng, để mặc cho 
Trung Cộng tấn chiếm Hoàng Sa, bất chấp sự hy sinh của 74 binh sỹ thuộc 
quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Không những thế lãnh đạo của cộng sản miền 
Bắc còn giải thích trong nội bộ rằng Hoàng Sa nằm trong tay nước xã hội 
chủ nghĩa anh em còn tốt hơn thuộc chế độ "nguỵ".
Năm 1988, Trung Cộng tấn công và chiếm giữ một số đảo trong quần đảo 
Trường Sa, giết chết 88 bộ đội thuộc Quân đội Việt Cộng.
Các hiệp ước biên giới và lãnh hải giữa Việt Cộng - Trung Cộng ký vào những năm 1999 và 2000 lại tiếp tục hợp pháp hóa 
và gây cho Việt Nam mất thêm hàng trăm cây số vuông lãnh thổ, lãnh 
hải trong đó có cả ải Nam Quan, một phần của thác Bản Giốc và bãi Tục 
Lâm chiến lược gần địa đầu Móng Cái.
Ngoài ra, hiện nay Trung Cộng còn khống chế được cả vùng Tây Nguyên –
 một địa điểm xung yếu về quân sự - qua cái gọi là dự án khai thác 
Bô-Xít. Trung Cộng cũng đang sử dụng và khống chế hàng ngàn cây số vuông rừng đầu nguồn qua những hợp đồng thuê lên tới 50 năm.
Rất nhiều hợp đồng kinh tế, xây dựng khổng lồ đang rơi vào tay các 
chủ thầu Trung Cộng. Các hàng hóa giả mạo, độc hại của Trung Cộng đang 
tràn ngập thị trường Việt Nam. Người lao động Trung Cộng đã có mặt gần 
như ở khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam.
Tuy nhiên, chế độ cộng sản hiện nay luôn luôn nói rằng phải giữ hòa hiếu, tránh chiến tranh với một nước Trung Quốc khổng lồ.
Nhưng đó chỉ là sự biện bạch dối trá hòng che giấu những hành động 
tội lỗi tiếp tay, đồng lõa với giặc Tàu của chính thể cộng sản.
Suốt mấy ngàn năm qua ông cha chúng ta cũng luôn phải đối đầu với các
 âm mưu thôn tính, xâm lấn từ phương Bắc. Nhưng, ngoại trừ một vài kẻ 
nhu nhược, tuyệt đại đa số các triều vua trước đây của Việt Nam chưa bao
 giờ chịu khuất phục và không bao giờ lấy lãnh thổ đất nước để đổi lấy 
cái hòa hiếu với ngoại bang.
Hơn 500 năm trước, khi Việt Nam còn là một đất nước nhỏ bé, cô thế ở 
phương Nam, vua Lê Thánh Tông đã chỉ dụ các cận thần rằng: "Một thước 
núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết 
tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ 
sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một 
thước một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di."
Hơn 200 năm trước Hoàng đế Quang Trung đã hành binh thần tốc đúng vào
 dịp Tết nguyên đán đánh bại 20 vạn quân Thanh, khiến Sầm Nghi Đống 
tướng lĩnh của nhà Thanh không kịp tháo lui phải thắt cổ tự vẫn tại gò 
Đống Đa.
Trừ vài kẻ bán nước, cầu vinh, người Việt chúng ta đã luôn luôn bất 
khuất, kiên cường chống lại kẻ xâm lược to lớn từ phương Bắc. Đúng như 
Hoàng đế Quang Trung đã nói, ông cha chúng ta luôn luôn kiên cường "đánh
 cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ."  Nghĩa là phải đánh cho 
giặc phương Bắc biết rõ rằng nước Việt Nam anh hùng luôn có chủ.
Kính thưa quý vị, vào dịp năm mới chúng ta phải đề cập đến những 
chuyện đau lòng vừa kể là một chuyện chẳng đặng đừng. Nhưng chúng ta vẫn
 phải nói đến, vì: Nếu nước mất thì nhà tan!
Các anh em công an và quân đội là người hiểu rõ hơn hết chức trách, 
nhiệm vụ tối quan trọng của lực lượng vũ trang của một quốc gia trước 
hết là phải bảo vệ chủ quyền đất nước được toàn vẹn, phải sẵn sàng chiến
 đấu chống lại bất cứ âm mưu, toan tính xâm phạm nào từ bên ngoài đối 
với đất nước. Nhưng bạo quyền cộng sản hiện nay lại muốn anh em công 
an, bộ đội hướng mũi súng vào nhân dân, vào chính ông bà, người thân, 
đồng bào của mình.
Vì sao? Vì như chúng ta đã thấy bạo quyền cộng sản Việt Nam từ lâu 
đã bắt tay, qui phục và nhượng bộ chủ quyền cho Trung Cộng để đổi lấy sự
 đảm bảo về quyền lực độc tài cho họ. Đối với những kẻ cầm quyền hiện 
nay thì không có sự ủng hộ của Trung Cộng cũng đồng nghĩa với không có 
quyền, không thể tham nhũng.
Họ muốn thành phần công an, bộ đội sẽ là lực lượng xung kích đi đầu 
làm lá chắn cho chúng và gia đình chúng. Bởi chúng biết sẽ có một ngày 
lòng dân sẽ nổi dậy.
Tiến Văn.


Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar