fredag 25. februar 2011

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT GIAN



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT GIAN ĐÃ TỰ ĐƯA ĐẦU VÀO DÂY TREO CỔ
TẠI SAO LẠI HÔ HÀO THÁO GỞ CHO CHÚNG ?

Đến giờ phút nầy, số mạng đảng cộng sản Việt Gian đang nằm ngay trước miệng hố, chỉ cần một biến cố nhỏ thì toàn bộ tập đoàn sẽ rơi ngay xuống vực thẳm. Nhưng vẫn còn một số người hô hào "tranh đấu bất bạo động" và "hòa giải hoà hợp" thì đúng là thành phần nầy thật can đảm, hay lì lợm (?), chịu đấm ăn xôi cho đến phút chót để tỏ lòng đền ơn đáp nghĩa với quan thầy Hà Nội.

Xin đưa ra những vấn đề dưới đây khẳng định rằng cộng sản Việt Gian đã tự động đào mồ chôn mình hay đang chui đầu vào sợi dây treo cổ để tự kết thúc cái chế độ độc tài độc đảng của chúng. Xin góp ý như sau:

- Thứ nhất: Giặc Hồ và đồng bọn mang "búa liềm" và mưu đồ nhuộm đỏ thế giới của Mác-Lê từ Nga-Tàu về nước nhằm bán đứng những nhà trí thức chân chính cho Tây-Nhật, đồng thời lừa bịp cả dân tộc Việt Nam, qua các lần cướp nước từ Hà Nội (1945), Miền Bắc (1954) cho đến Miền Nam (1975). Trên 60 năm qua, đám cướp cộng sản đã làm gì cho Quê Hương, Tổ Quốc và Dân Tộc ? Trước hết, chúng chỉ là một bọn vô học, điếm chảy, gian dối lừa thầy phản bạn, chuyên nghề ăn cướp, chém giết dân lành… Cũng vì tiền bạc của cải của giới địa chủ, chúng đã tổ chức trò đấu tố để giết gần một triệu người Miền Bắc ngay sau khi cướp xong Hà Nội. Chúng dùng súng đạn cũng như mời quan thầy Nga Tàu chỉ huy các trận đánh nhằm đuổi Tây ra khỏi đất nước, và rồi, chúng đem thuyết cộng sản và dùng "búa liềm" để xiết cổ móc họng người dân Miền Bắc trong ba mươi năm trời mà nạn nhân chính là thành phần nông-công-thương nghèo đói. Chính mưu đồ của đảng cộng sản không gì khác hơn ngoài việc cứu đói cho Miền Bắc, cai trị bằng những bộ óc dốt nát, do đó Hà Nội đã xua hàng triệu thanh thiếu niên miệng đang còn hôi sữa, tay vừa biết bóp cò súng…phải vai cột lưng mang nào là mìn, lựu đạn, súng cối để vào Nam "đánh Mỹ cứu nước". Và rồi cơ hội đến, chúng được người "Mỹ đểu cáng" và thằng "Tàu cộng đồng chí " bật đèn xanh cho chúng chiếm luôn Miền Nam.

Việt Nam đã ngưng tiếng súng đã ba mươi sáu năm nay, gần 40 triệu người lao động (kể cả trẻ con người già đều phải làm việc để sống), hàng trăm tỷ viện trợ nhân đạo và do chúng vay mượn của quốc tế, cộng với hàng chục tỷ của người Việt nước ngoài gởi về, rồi đảng cộng sản đã làm được gì cho đất nước. Đó chưa kể đến giang sơn Việt Nam là vùng đất phì nhiêu, núi vàng biển bạc, ruộng cò bay thẳng cánh, tôm cá đầy sông đầy đồng nhưng người dân ngày nay vẫn đói vẫn khổ. Đó là do đất nước Việt Nam vô phước, bị cai trị bởi một tập đoàn ăn cướp đã dốt nát lại lưu manh. Không những chúng lấy của dân bỏ túi mà còn dùng tài nguyên quốc gia trả nợ súng đạn Nga Tàu. Như vậy còn tiền đâu để miễn phí, cấp học bổng và sách vở cho học sinh, sinh viên, còn tiền đâu để chăm sóc vấn đề y tế và chữa bệnh cho dân nghèo, chăm sóc người già yếu bệnh tật cũng như trẻ mồ côi hoàn toàn miễn phí như các quốc gia khác…Đừng căn cứ vào những hình thức quảng cáo cảnh sống nhộn nhịp, nhà cao cửa rộng tại Việt Nam để đánh giá mức sống của người dân trong nước. Vì những dinh thự cao ốc, những nơi ăn chơi xây cất theo tiêu chuẩn quốc tế nầy đều là nhà ở cũng là nơi kinh tài, ăn chơi của tập đoàn cộng sản tham nhũng và bọn tỷ phú đỏ sống bám vào đáy quần Hà Nội. Chỉ có một thành công vượt bực của cộng sản Việt Gian được thế giới khen ngợi, đó là những tên đói rách từ rừng chui ra, trên người chỉ có hàm răng đóng bợn và dưới thì vỏn vẹn chiếc quần xà lỏn, nhưng với cái "nghề ăn cướp tiên tiến hiện đại", thì chỉ một sáng một chiều, tên nào cũng trở thành tỷ phú chẳng thua gì những ông hoàng dầu lửa ở Trung Đông ! Cả thế giới đã vạch trần bộ mặt cộng sản Việt Nam và Hồ tặc bán nước trước quốc tế, bây giờ chúng phải câm mồm, không còn khoe khoang cái phách lối của những thằng dốt, và đợi sự trừng phạt của người dân Việt Nam. Đây là nút thắt thứ nhất của sợi dây thòng lọng mà chính cộng sản đã tự động chui đầu vào đó.

- Thứ hai: Trong lịch sử, từ thượng cổ đến thời hiện đại, từ Đông sang Tây, từ các xứ văn minh cho đến các bộ lạc hoang dã, người ta chưa bao giờ thấy vua chúa, chính phủ, người cầm quyền hay tộc trưởng đem bán đất nhượng biển cho ngoại bang. Thời đại nào, vua chúa nào, chính quyền nào dù chuyên chính độc tài, dù nghèo nàn ngu dốt hay chậm tiến thiếu văn minh đến độ nào đi nữa nhưng họ cũng lo khai phá, mở rộng đất đai và giữ gìn bờ cõi. Chỉ trừ độc nhất "đảng vinh quang" cộng sản Việt Gian, là một bọn ăn cướp, dám ngang nhiên bán đất, nhượng biển và trải thảm mời kẻ thù truyền kiếp vào đô hộ, đồng thời gập mình trước quan thầy Tàu cộng xin nhận làm nô lệ như thân phận của một chư hầu tỉnh lẻ !

* Chính Hồ tặc và đồng bọn đã ma giáo dâng quần đảo Hoàng Sa Hoàng là lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa cho Tàu cộng để đổi lấy súng đạn đem vào giết hại đồng bào Miền Nam.

* Chính bọn chúng đã bán một phần đất liền trên vùng cực Bắc Việt Nam để lấy 2 tỷ Dollars chia nhau bỏ túi.

* Chính bọn chúng đã ký hợp đồng dâng hiến và trải thảm mời Tàu cộng vào khai thác Bauxite trên vùng đất màu mỡ của Miền Trung.

*Chính bọn chúng đã nhắm mắt giúp kẻ thù thải chất độc của bauxite để giết hại đồng bào ruột thịt chúng ta. Từ sông hồ đến lòng đất, chất thải Bauxite sẽ giết chết nguồn sống của người dân Việt Nam…Từ đây, đồng ruộng cây trái sẽ chết héo, tôm cá không còn nước sạch để thở và đàn bà con gái sẽ tuyệt giống không sinh nở gì được nữa.

Đây là nút thắt thứ hai của sợi dây thòng lọng mà chính cộng sản đã tự động chui đầu vào đó.

- Thứ ba: Trước kỳ đại hội đảng XI, đa số người trong nước ao ước sẽ có một thay đổi nào đó, từ chủ trương đường lối cũng như bộ mặt của tập đoàn trung ương và bộ chính trị của đảng cộng sản. Nhưng tất cả đều thất vọng : Bình mới những vẫn rượu cũ, đã chua lè mà còn hôi thúi hơn nữa. Vẫn những bộ mặt ngu dốt, tham nhũng của những tên như Nguyễn Tấn Dũng, cọng thêm những thằng công an khát máu và nhất là chúng còn vô liêm sỉ đưa những đứa con "ăn hại đái nát" vào trung ương bộ chính trị để dọn đường kế vị thay cho chúng trong các đại hội đảng tương lai. Hơn nữa một điều cần phải ghi nhận thêm, chúng đã "nhất trí" giữ vững lập trường lối cai trị theo con đường cộng sản độc đảng, hoàn toàn không có vấn đề đa nguyên đa đảng. Chính điểm nầy làm mất niềm tin cuối cùng đối với những ai còn một chút hy vọng vào đảng cộng sản. Và đây cũng là cái tát vào mặt thành phần cò mồi, thành phần đui mù ngày đêm kêu gào phải đa nguyên đa đảng và hoà giải hòa hợp với đảng cộng sản, đồng thời phải xem đây là nút thắt thứ ba của sơi dây thòng lọng mà chính mà chính chúng đã tự động chui vào đó.

Ba nút thắt của sợi dây thòng lọng trên do chúng tự gây ra đang từ từ xiết cổ đảng cộng sản Việt Gian. Điều nầy chứng tỏ rằng chính cộng sản tự đi tìm cái chết. Trước tình thế thuận lợi nầy chúng ta hãy tiếp tay kéo sợi dây thòng lọng cho bọn chúng ngã xuống và liệng bọn chúng cùng với cái xác thúi Hồ tặc xuống ao cá tra để làm sạch đất nước. Tôi cam đoan, khi bọn cộng sản Việt gian bị giải thể, thì thành quả trước nhất, Bauxite không còn là hiểm họa đối với Việt Nam nữa.

Vậy thử hỏi, cộng sản còn gì nữa để một thiểu số trí thức hải ngoại vẫn đi theo điếu đóm ăn chực nằm chờ ? Mai đây, Hà Nội bị toàn dân gậy gộc vào tận hang ổ để hỏi tội thì những tên cộng sản gộc cũng không có giờ để vơ của đâm đầu chạy trốn. Như vậy thời vàng son đâu còn để ban chức thí tước cho mấy ông bà thường kêu gào hòa giải hòa hợp, điếu đóm từ mấy lâu nay. Cái chuồng "đại biểu nhân dân" tại Hà Nội cũng rã đám và bầy "ngợm nhất trí" hết đất dung thân, tranh nhau về rừng, lức đó còn đâu cái ổ "đảng chọn dân bầu" để mấy ông bà trí thức hải ngoại cò mồi còn dịp xin phép về ứng cử ? Và còn đâu "cái nôi nhân loại" là thiên đường tham nhũng, nơi ăn chơi trác táng để cho các ông bà về du hí và đảng phái xôi thịt mưu đồ hợp tác chia phần !

Vậy mà vẫn còn một số, ví dụ như vị đại trí thức (luôn luôn xưng là Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Docteur, PhD) thường ồn ào trên các diễn đàn rằng "Những tên súc sanh "chống cộng bằng mồm" và "chống hòa giải hòa hợp" hãy cút đi nơi khác để cho người ta về Việt Nam bắt tay cộng sản chống Tàu ! " Không biết vị nầy có biết rằng cộng sản Việt Nam không bao giờ dám chống Tàu! Chính chúng nó cấm đoán và bắt bớ sinh viên yêu nước xuống đường chống Tàu cộng ? Chính chúng nó bán đất nhượng biển, chấp nhận làm nô lệ đồng thời trải thảm mời kẻ thù truyền kiếp là Tàu cộng vào cai trị đất nước ? Chính chúng nó dâng cả hai tay gia tài đất Mẹ, xương máu của dân tộc cho Tàu cộng để dựa thế mạnh kẻ thù hầu giữ vững ngai vàng ? Vậy hô hào về bắt tay với cộng sản để chống Tàu thì đúng là điên khùng lú lẫn. Đồng ý rằng người Việt Nam phải chống Tàu nhưng không thể mù quáng van lạy bắt tay với đảng cộng sản để chống Tàu !!! Đề nghị các nhà "đại trí ngủ" nầy thử vác cờ vàng về Việt Nam hợp tác với cộng sản để chống Tàu (như trong các mail vị nầy đã nhai đi nhai lại trên các diễn đàn) thì kết quả ra sao sẽ thấy ngay trước mắt. Đừng ngồi ở bên nầy cứ lếu láo một cách ngu xuẩn như vậy.

Nếu suy đi nghĩ lại thì thấy rằng, thà "trí ngủ" nào bệnh hoạn, điên khùng, lú lẫn thường vào diễn đàn phun chuyện ba láp làm trò cười cho thiên hạ thì không đáng đề cập đến làm gì thêm bận tâm. Nhưng so với một số người "viết lách", dùng ngòi bút, tuy che đậy bên ngoài bằng hình thức chống cộng nhưng cuối cùng cũng đi vào kết luận là phải tha thứ, hòa giải hòa hợp với một kẻ thù gian manh, ù lì, tráo trở là đảng cộng sản Việt Nam. Như vậy, người Việt Quốc Gia hải ngoại khó chấp nhận những lập luận lửng lơ cố hữu của những người và tổ chức đi hàng hai hàng ba, vì, sai lầm của một người ít hiểu biết (hay điên khùng) còn có thể tha thứ nhưng đối với ma giáo của bậc trí thức thì phải coi chừng và cần tránh xa.

Tôi thường xác nhận một cách minh bạch rằng, (qua những bài viết có liên quan đến Tàu cộng) Chệt là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, chúng ta phải chống và đánh đuổi chúng tới cùng như tổ tiên ngày trước đã làm. Nhưng muốn thắng trận thì phải biết địch biết ta, phải nghiên cứu hoàn cảnh, thời thế, phương tiện cũng như khả năng chứ không thể hăng tiết muốn nói gì thì nói. Nghiên cứu đánh Tàu không đơn giản như hút điếu thuốc, uống ly café…mà trong tình thế hiện tại, người Việt hải ngoại tốt nhất là biểu tình, lập kiến nghị gởi các cơ quan công quyền thế giới. Những việc trọng đại có tính cách về công pháp quốc tế phải do những nhà chuyên môn (như các Luật sư Nguyễn Văn Canh, Luật sư Nguyễn Thành và một số đông đồng nghiệp khác tại Mỹ cũng như Châu-Âu) nghiên cứu, thu thập, đúc kết tài liệu để trình Liên Hiệp Quốc…Việc trước mắt, nếu cộng sản Việt Nam rã đám thì Tàu cộng trên đất nước Việt Nam cũng tan hàng. Vậy muốn chấm dứt sự hiện diện Tàu cộng sớm thì phải giải thể chế độ cộng sản Việt Nam ngay.

Trước làn sóng dân chủ, có người cho rằng cuộc cách mạng Tunisie và Ai Cập là một cuộc tranh đấu bất bạo động. Nhưng theo tôi, đây không phải bất bạo động mà chính là một hành vi bạo động ! Người dân không một tấc sắt trong tay, họ xuống đường bằng "võ mồm", đưa tấm thân ra xô xát với bạo lực, dùng mồ hôi nước mắt và máu xương mình để đổi lấy tự do thì không thể gọi là bất bạo động như một số người vẫn cố chấp, giả mù pha mưa để nhập nhằng bảo vệ chủ trương tranh đấu bất bạo động.

Cái bánh vẽ cộng sản dành cho đám người cò mồi, hô hào hòa giải đã hết thời gian xử dụng, bánh đã lên mốc lên meo, đã tan theo mây khói rồi, hãy vứt vào sọt rác. Còn gì nữa để chạy theo đội cộng sản lên đầu rồi nhập nhằng kêu gọi hãy cộng tác với cộng sản.

Vậy trước tình thế thuận lợi hiện nay, chúng ta, từ trong nước cũng như hải ngoại, hãy ra tay kéo sợi dây thòng lọng nhằm siết chặt cổ tập đoàn cộng sản Việt Nam để cho chúng sớm cuốn gói theo chân bọn quỷ đỏ Mác-Lê-Mao và tên Hồ Dâm Tặc bán nước.

Đinh Lâm Thanh

Thông Tin !



Kính thưa quý cô bác, anh chị.

Nhóm Vietlist dự định viết một quyển sách lịch sử và cần sự tiếp tay của quý cô bác, anh chị.
Quyển sách có tựa đề "Thuyền Nhân, tại sao bạn rời bỏ quê hương yêu dấu của bạn ? Boat People, why did you leave your beloved country ?"

Trong đó chúng tôi dự định phỏng vấn thuyền nhân trên khắp thế giới.
Nếu có thể được, quý cô bác, anh chị giúp chúng tôi bằng cách phỏng vấn thuyền nhân các câu hỏi sau đây và gởi câu trả lời về cho chúng tôi:

1- Tên họ. Có thể cho tên giả nếu sợ CS trả thù thân nhân, gia đình.
2- Nghề nghiệp.
3- Địa chỉ. Có thể chỉ cho tổng quát như California, Texas, Tây Đức, Victoria Úc châu, không cần cho số nhà.
4- Lý do gì bạn rời bỏ quê hương. Đây là câu hỏi chính. Cần cho càng chi tiết càng tốt mà không cần cho chi tiết cá nhân. Thí dụ nói mất tự do thì phải nói mất tự do như thế nào, đi lại phải xin phép? không được quyền viết báo chí, chỉ trích đảng cộng sản thì bị bắt bớ.
5- Vượt biên như thế nào? Có chi tiết càng tốt, nhưng không cần cho chi tiết quá rõ ràng có thể bị cs trả thù. Thí dụ có thể nói: Tôi vượt biên bằng thuyền đi từ Rạch giá ra biển 5 ngày thì được tàu Hòa Lan vớt đưa về đảo Bidong, Malaysia. Một năm sau thì tôi định cư tại Hoa Kỳ.
6- Trên chuyến đi có gì nguy hiểm không? Thí dụ: Tàu tôi bị hải tặc bắt 5 lần, lấy hết vàng bạc, bắt đi 3 phụ nữ mất tích luôn.
7- Trong bà con dòng họ có ai vượt biên không, có mấy người tới nơi anh toàn và có mấy người bị mất tích, bị chết trên đường vượt biên ? Có ai bị hội chứng khùng điên do tâm lý sợ hãi, xáo trộn ?
8- Có để hình bạn vào quyển sách được không? Nếu bạn không ngại thì cho chúng tôi một tấm hình nho nhỏ để vào sách.

Nói chung, càng lấy được nhiều chi tiết càng tốt, nhưng không lấy chi tiết cá nhân để VC có thể truy theo lý lịch trả thù gia đình người được phỏng vấn. Ai không còn thân nhân bên VN hay không sợ CS trả thù thì xin chi tiết nhiều hơn.

Đây là quyển sách lịch sử quan trọng do hàng trăm người viết bằng máu lệ, bằng chính cuộc sống thực của những nạn nhân tiêu biểu cho 80 chục triệu người dân hiện đang sống khổ đau dưới ách cộng sản độc tài. Sách sẽ viết bằng 3 thứ tiếng Việt-Anh-Pháp và có nhiều hình ảnh minh họa. Trước hết chúng ta để lên internet cho mọi người cùng đọc, sau đó nếu tìm được ngân sách chúng ta sẽ in tặng cho các thư viện trên toàn thế giới để khắp thế giới cùng biết và làm tài liệu cho con cháu chúng ta mai sau.

Chúng tôi cần sự tiếp sức của quý cô bác, anh chị để hoàn thành được quyển lịch sử nầy.
Kính chúc quý cô bác, anh chị dồi dào sức khỏe.

Nhóm Vietlist.us
email: vietlist09@yahoo.com

Bắc Hàn Xuống Đường Biểu Tình Chống Chế Độ




Bắc Hàn Xuống Đường Biểu Tình Chống Chế Độ.

Cuộc cách mạng hoa lài bắt đầu lan tỏa vào ngay cả quốc gia Cộng sản khép kín nhất là Bắc Hàn. Theo AFP, trích dẫn nguồn tin từ một tờ nhật báo của Nam Hàn hôm nay, người dân Bắc Hàn đã xuống đường biểu tình tại ba thành phố lớn và là một điều hiếm thấy tại đất nước này, nhằm phản đối việc khan hiếm lương thực và điện. Tờ báo cho biết biểu tình kéo dài trong vòng hai ngày trước khi diễn ra ngày lễ sinh nhật của nhà lãnh đạo Kim Chính Nhật vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, tại 3 thành phố Jongju, Yongchon và Sonchon thuộc tỉnh Pyongan, phía Tây của Bắc Hàn.

Những cuộc biểu tình phản đối rất hiếm khi diễn ra ở chế độ Cộng sản độc tài được kiểm soát chặt chẽ. Những cuộc biểu tình được biết đến gần đây nhất là vào cuối năm 2009, khi nhà cầm quyền cho thực hiện cải cách tiền tệ, dẫn đến làm sụp đổ nền kinh tế của người dân. Theo tờ Chosun Ilbo, Bộ trưởng An ninh quốc gia Bắc Hàn đã cho mở cuộc điều tra về sự kiện xảy ra vào trung tuần tháng Hai vừa qua.

Tuy nhiên ông đã vấp phải một bức tường im lặng. Người dân cảm thấy bất bình khi điện bị cắt khá thường xuyên từ vùng của họ cho đến gần thủ đô Bình Nhưỡng, chỉ để thắp sáng thủ đô nhằm vinh danh sinh nhật của Kim Jong-Il. Không những thế, giá gạo trong nước tăng mạnh, người dân chịu đựng sự khan hiếm lương thực triền miên kể từ sau nạn đói lớn xảy ra vào giữa thập niên 90. Các nhà quan sát cho rằng Bình Nhưỡng hạn chế đến mức tối đa mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.

Mới đây, một nghiên cứu do hai nhà nghiên cứu Mỹ thực hiện cho thấy rằng trên 1600 người Bắc Hàn tỵ nạn được hỏi, một nửa trong số họ cho biết họ có thể nghe được các nguồn tin hay chương trình giải trí nước ngoài, nhiều hơn so với những năm 1990. Dù sao đi nữa, đất nước vẫn còn thiếu những nhóm có khả năng quy tụ hay tổ chức một cuộc nổi dậy lật đổ chế độ, theo những chuyên gia theo dõi tình hình tại Bắc Hàn hiện nay.

Tin từ SBTN.

VIỆT NAM ƠI ! TỔ QUỐC ƠI !



VIỆT NAM ƠI! TỔ QUỐC ƠI!

Tổ Quốc ơi! Đây tiếng kêu từ sông núi,
Sục sôi trong tim tiếng mẹ gọi ngàn năm.
Tiếng tiền nhân liều chết cứu non sông,
Uống cạn chén hờn căm vì quốc nhục.

Với thời gian không vơi bầu máu nóng,
Hận Quê hương quằn quại gót xâm lăng.
Héo hắt tâm tư dằn vặt âm thầm,
Ôi quốc biến trong ta niềm uất hận!

Phạm Hồng Thái xưa, danh thơm bất tận,
Công chưa thành nhưng chí cả lưu danh.
Ta nào dám sánh mình trang hào kiệt,
Nhưng quốc thù trĩu nặng gánh trên vai.

Kìa Cairo niềm tin thời đại,
Kìa non sông loang máu lệ biển Đông.
Đồng bào ơi! Mộng lấp bể vá trời,
Hãy cùng nhau đứng dậy đi thôi.

Hỡi ai cùng khát vọng tự do,
Vá đi thôi dãy sơn hà rách nát!
Khiêng lên vai mảnh tổ quốc điêu linh,
Đứng lên đi cho đất mẹ phục sinh!

Đau dân tộc, đau quốc gia tan tác,
Thù xâm lăng thù bán nước tham quan.
Đôi vai gầy thề cứu lấy giang san,
Vì non sông đường gian khó đâu màng!

LÊ CHÂN.

Cẩn Thận Khi Mua Thức Ăn Á Đông








Cẩn Thận Khi Mua Thức Ăn Á Đông.

Rong Biển Và Gà Chiên Bằng Cao Su.

Không thể tin được là họ có thể làm đồ ăn bằng cao su để bán cho người tiêu dùng.

Rong biển cao su:

Món rong biển giả này được phát hiện ra ở Malaysia, nhưng trước đó nó đã xuất hiện tại Thái Lan. Một người phụ nữ có tên Boonyang đã mua 1 túi rong biển tại siêu thị Nakhon Ratchasima ở Thái Lan, ban đầu cô ngạc nhiên vì rong biển này có màu khá nhạt. Và cô đã vô cùng hãi hùng sau khi ngâm rong biển vào trong nước ấm và kéo miếng rong biển ra thì thấy nó co dãn như cao su vậy.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu rong biển khô này và kiểm tra thì đúng chúng được làm từ cao su thật. Màu của rong biển này gần giống như rong biển thật. Khi kiểm tra trên bao bì thì không có bất cứ một chứng nhận về an toàn thực phẩm nào.

Gà cao su:

Món gà cao su này được phát hiện ở Penang, Malaysia. Theo 1 số nguồn tin thì người ta đã cho thêm nguyên liệu cao su vào để món gà thêm giòn và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, hiện giờ các người ta vẫn chưa xác minh được món gà cao su này được xuất phát từ đâu.

Hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, vì thế các bạn nên kiểm soát kỹ trước khi đi ăn ở ngoài nhé.

Thiện Chiến.

Kêu Gọi Mít Tinh Cải Cách Xã Hội Việt Nam




Kêu Gọi Mít Tinh Cải Cách Xã Hội Việt Nam (Cách Mạng Hoa Nhài)

Bạn đã từng bức xúc về cảnh kẹt xe hàng giờ trên đường. Bạn không tin tưởng về vấn đề vệ sinh cho thức ăn nước uống hàng ngày. Bạn bị nghẹt thở bởi bầu không khí ô nhiễm trong thành phố. Bạn thất vọng vì môi trường trước mắt bị tàn phá.

Bạn là người công nhân làm nghề xây dựng, là người nông dân. Bạn là học sinh, là sinh viên, là giáo viên, là công chức, là cán bộ về hưu, là đảng viên. Bạn là người buôn bán bên đường luôn có sự lo toan. Bạn là chủ doanh nghiệp nghĩ đến sự sống còn của công ty.

Bạn đã từng bất mãn vì không được đền bù thoả đáng trong các chính sách giải phóng mặt bằng của nhà nước. Bạn đã từng khiếu kiện về đất đai nhưng không được lắng nghe. Quanh khu vực nhà bạn ở bị làm ồn bởi những âm thanh ngoài ý muốn và nay bạn không còn muốn nghe những thứ âm thanh đó nữa.

Bạn cũng đã từng quan tâm đến những vấn đề to lớn hơn của đất nước như Vinashin hoặc Bauxít ở Tây Nguyên. Bạn từng tức giận vì đồng tiền trong tay bị mất giá quá nhanh. Những người tham nhũng thì biết tích trữ đô la và vàng để không luôn luôn nắm được những tài sản giàu có.

Bạn thường ước mơ muốn có một hệ thống pháp lý rõ ràng để mọi người trong xã hội đều có điểm xuất phát công bằng. Bạn không muốn con cái của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay cha vào bộ chính trị và sẽ làm lãnh tụ Việt Nam đến các đời con cháu của bạn sau này.

Bạn là người có niềm tin vào Đức Phật, Đức Chúa Trời, thờ cúng Tổ Tiên. Thậm chí bạn không có niềm tin vào một tôn giáo nào rõ ràng. Nhưng bạn và tôi chắc đều có chung một niềm tin vào công lý và có niềm hy vọng vào đất nước sẽ có một ngày mai tươi sáng cho đất nước Việt Nam của chúng ta.

Chúng ta hãy hẹn nhau đến những trung tâm thành phố tham dự cuộc mít tinh nhằm kêu gọi sự cải thiện xã hội một cách toàn diện. Chúng ta yêu cầu những người lãnh đạo hãy dũng cảm đối diện với những vấn đề mà họ chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Nếu có ai cho rằng những động lực cải thiện xã hội của chúng ta là sai trái mà có những hành vị phá rối gây sự thì chúng ta chọn con đường ứng xử lịch sự nhã nhặn. Chúng ta kêu gọi lương tâm và đạo đức của con người. Chúng ta có động lực chân chính và nhu cầu cấp thiết để đòi hỏi quyền tự do cơ bản của công dân bằng cuộc mít tinh kêu gọi cải cách xã hội.

Vào mỗi Chủ Nhật vào lúc 2 giờ chiều, mọi người sẽ tụ tập phát biểu và hô vang khẩu hiệu cho đến khi có kết quả.

Các khẩu hiệu sẽ thống nhất như sau:

Chúng tôi muốn công ăn, chỗ ở, việc làm

Chúng tôi cần môi trường trong sạch

Chúng tôi cần an toàn giao thông

Yêu cầu luật pháp công minh

Yêu cầu thả các tù nhân chính trị

Yêu cầu sửa đổi hiến pháp

Yêu cầu chấm dứt chế độ đảng trị

Tự do báo chí

Tự Do Dân Chủ Muôn Năm

Thời Gian: 14:00 giờ chiều Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày 27/2/2011

Địa điểm:

Hà Nội: Khu vực cột cờ ở quảng trường Ba Đình

Tp.HCM – Sài Gòn: Khu vực nhà thờ Đức Bà, cửa trước trung tâm Diamond Plaza

Huế: Khu vực Phú Văn Lâu

Đà Nẵng: Cửa trước chợ Đống Đa

Hải Phòng: Quảng trường trung tâm thành phố, khu tượng đài Lê Chân

Nha Trang: Trung Tâm Văn Hóa, đường Trần Phú

Các thành phố không nằm trong danh sách, các bạn có thể đến công viên hay quảng trường trung tâm thành phố để tụ tập.

Xin hãy phổ biến lời kêu gọi này bằng mọi phương tiện truyền thông, tờ rơi, email, blog, facebook, twitter.

Tỉnh Thức.

LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG




LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
CỦA BÁC SỸ NGUYỄN ĐAN QUẾ.

CÙNG TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM YÊU QUÍ.

Hãy đứng thẳng người hiên ngang tuyên bố: Tự Do hay sống nhục!

Xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế: đòi việc làm, đòi cơm áo, đòi nhà ở, đòi được học hành; đòi được chăm sóc y tế; chống áp bức bất công, nông dân chống cướp đất canh tác, công nhân chống bóc lột sức lao động.

Chúng ta muốn một xã hội công bằng, ai cũng được hưởng những Nhân Quyền căn bản như tự do thông tin, tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, tự do tôn giáo, tự do đi lại, tự do buôn bán, tự do nghiệp đoàn, tự do hội họp, tự do sinh họat chính trị đa nguyên đa đảng để người dân chọn người tài đức lãnh đạo quốc gia.

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY !

Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam và bạo quyền con đẻ để mất đất, mất biển. Chủ quyền Tổ Quốc bị đe dọa.

Cũng Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam và bạo quyền con đẻ đã làm phá sản đất nước: Đầu tư lãng phí, thiếu hiệu quả; thiểu số quan tham quá giầu, đa số dân chúng quá nghèo; sinh họat đắt đỏ leo thang từng ngày; giá điện, nước lên, giá xăng dầu lại vừa tăng vọt; đồng tiền Việt Nam mất giá nặng, trong khi lương không tăng. Đầu tắt mặt tối suốt ngày vẫn không đủ sống, nhất là anh chị em lao động!

Bất mãn bị đàn áp. Phản đối bị bỏ tù. Chóp bu đảng Nguyễn Phú Trọng và chóp bu bạo quyền Nguyễn Tấn Dũng triển khai tối đa công an trị và ngoan cố ngụy biện những sai lầm phản dân hại nước ngày càng chồng chất.

Tòan dân hãy vùng lên để có ấm no, tự do và bảo vệ Tổ Quốc.

XUỐNG ĐƯỜNG GIÁNG LIÊN TIẾP NHỮNG ĐÒN SẤM SÉT NGAY ĐẦU BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BUỘC CHÚNG PHẢI TRẢ LẠI QUYỀN LỰC VỀ TAY NHÂN DÂN.

Giới trẻ Việt Nam, lực lượng phản ứng nhanh, có điện thọai di động dùng di động, có internet dùng internet, có loa dùng loa, có miệng dùng miệng để liên lạc, huy động, tổ chức quần chúng xuống đường biểu tình. Hàng triệu con tim yêu nước, tràn đầy nhiệt huyết, bừng bừng khí thế dời non lấp biển, hạ quyết tâm:

- Quét sạch độc tài cộng sản.

- Xây dựng Việt Nam Mới Tự Do, Dân Chủ, Nhân Bản và Tiến Bộ.

HÃY XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ CỨU NƯỚC!

MUỐN CỨU NƯỚC HÃY XUỐNG ĐƯỜNG!

Bs Nguyễn Đan Quế.

Tổng huy động Quần Chúng Xuống Đường,

tirsdag 22. februar 2011

Chống Lại Bạo Lực



Chống Lại Bạo Lực.

Sau 40 năm cầm quyền, Gadhafi đã ra lệnh cho quân đội, cảnh sát dùng bạo lực đàn áp cuộc nổi dậy của người dân Libya đứng lên đòi lật đổ chế độ độc tài của ông, gây ra gần 400 người chết. Nay có tin người dân Lybia đang chiến thắng bạo lực, chính thể Gadhafi sẽ sụp đổ. Chính vị đại sứ tại Liên Hiệp Quốc đã đứng lên kết tội Gadhafi là đã diệt chủng, đã giết chính người dân Lybia. Nhiều nhân viên trong chính phủ đã từ nhiệm, hai đại tá phi công đã lái máy bay đến Malta xin tị nạn chính trị. Một vài lực lượng quân đội đã từ chối đàn áp người dân. Dân chúng Lybia đã chống lại vũ lực bằng sự can trường, bằng cách chống trả lại áp lực của nhà cầm quyền độc tài Gadhafi mà không sờn lòng.

Từ đó chúng ta kết luận được rằng chỉ có bạo lực mới chống lại được bạo lực. Thật vậy, người dân Lybia đã dùng bạo lực chiếm những toà nhà của nhà nước và châm lửa đốt hết, tạo nên cảnh nhà cháy, lửa phừng phực bùng lên như máu căm hờn sôi sục trong huyết quản quân nổi dậy. Người dân Lybia đã dùng vũ lực để chống lại những kẻ dùng vũ lực đàn áp họ. Ngoài bạo lực, không có gì có thể ngăn chận bạo lực là vậy. Và người dân Lybia đã cho cả thế giới sửng sốt thấy sức mạnh mãnh liệt của sự căm hờn của đám đông.

Bọn độc tài dùng bạo lực để bảo vệ quyền lợi to lớn của chúng. Chúng không dễ gì nhượng bộ, nói chi đầu hàng. Chúng ta càng không trông mong gì chúng bố thí cho chúng ta. Những kẻ sống trong mơ tưởng luôn rêu rao rằng một ngày đẹp trời nào đó chúng sẽ sáng mắt ra và sẽ từ từ biến chuyển. Thật là một sự tin tưởng ngu muội, ngớ ngẩn, vô lý. Người dân các nước Trung Đông đã từng chờ đợi một ngày nào sẽ có sự thay đổi đó, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Chỉ thấy mỗi ngày mức khốn cùng của người dân càng gia tăng, con người càng sống khổ hơn con vật. Và cuối cùng họ đã phải vùng dậy, đã đứng lên đòi hỏi công bằng xã hội, đòi hỏi một cuộc sống ấm no, đòi hỏi hạnh phúc, nói tóm lại, họ đòi được thoả mãn những nhu cầu vật chất, những nhu cầu tối thiểu của con người, và họ đòi hỏi quyền được làm con người.

Họ vùng lên để nói sự bất mãn của họ, biểu lộ lòng căm phẫn của họ mặc dù họ biết những kẻ cầm quyền sẽ dùng bạo lực để chống lại. Nhưng lòng người dân tin vững chắc ở lẽ phải tất yếu, ở sự chiến thắng cuối cùng, mặc dù tạm thời có sự thiệt hại nhân mạng, tạm thời có tình trạng như thể họ sắp thua. Chỉ sau khi có thiệt hại nhân mạng thì sự sôi sục căm hờn mới lên cao tới tột đỉnh, khi đó người dân mới sử dụng đến bạo lực tối đa để chiến thắng bạo lực. Và bạo lực của người dân là bạo lực của đa số tất yếu phải thắng bạo lực của thiểu số là bọn cầm quyền độc tài thối nát tham quyền cố vị.

Ngọn lửa căm hờn của người dân bị bóc lột, bị đàn áp, bị bỏ cho sống một cuộc sống khốn nạn giờ đang bốc cháy khắp hơn một chục nước Ả rập ở vùng Trung Đông và đã lan sang Á châu với cuộc Cách Mạng Hoa Lài tại Trung Cộng. Những người dân bất mãn trên khắp thế giới sẽ lần lượt đứng lên đòi quyền sống, theo gót nhau trong cao trào nổi dậy chống bạo quyền. Và họ sẽ thắng dù phải đổ máu, họ sẽ dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Tại Tripoli, thủ đô Lybia, các thanh niên đã cướp những kho súng của nhà nước để có sức mạnh chống chọi lại vũ lực của nhà cầm quyền.

Toàn dân ta đã dùng vũ lực để chống bọn thực dân và đế quốc và cuối cùng đã chiến thắng chỉ vì lý do chúng ta là đa số. Súng và bom đạn của thực dân đế quốc đã bị đáp ứng lại bằng súng và bom đạn của dân ta. Nguyên tắc dùng bạo lực để chống lại bạo lực là nguyên tắc bất di bất dịch. Không gì có thể chiến thắng bạo lực ngoại trừ bạo lực. Nếu không chấp nhận đổ máu thì không thể có một cuộc nổi dậy thành công. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Cuộc Cách Mạng 1789 của Pháp đã chứng minh điều đó. Chỉ có súng đạn mới nói chuyện được với súng đạn.

Đã đến lúc toàn dân ta cũng phải đồng lòng vùng lên, cùng nổi dậy lật đổ cái chính thể phản dân tộc, phản dân hại nước đang đè đầu cưỡi cổ dân ta. Chính bọn Cộng Sản Hà Nội đã phản bội cái lý tưởng mà chúng đề ra trong hai cuộc cách mang chống thực dân và đế quốc, cái lý tưởng dành lại độc lập để cùng xây dựng một xã hội công bình bác ái, xây dựng hạnh phúc cho toàn dân, mang quyền tự do dân chủ cho mỗi người. Từ vai trò lãnh đạo cách mạng, chúng nay đã tiêu biểu cho giai cấp phản cách mạng, chúng này là những thành phần cần bị lịch sử đào thải. Để chống bọn phản động mới, bọn phản cách mạng mới đó, chúng ta lại cần đến một cuộc cách mạng khác. Và thời điểm đã chín mùi, chưa lúc nào thời cơ lại thuận tiện hơn lúc này. Cả thế giới đang sôi sục căm hờn, chống độc tài áp bực, chống thối nát bóc lột, chống bất công xã hội. Những kẻ cùng khổ đang tay cầm tay reo hò, vùng lên tranh đấu, sẵng sàng dùng bạo lực để chống lại bạo lực, sẵn sang hy sinh tánh mạng để có được một tương lai tươi sáng.

Hô hào đứng lên tranh đấu, kêu gọi chúng ta đồng loạt vùng dậy là thể hiện lòng yêu nước cao độ của mỗi người dân Việt chúng ta. Toàn dân ta phải cam đảm đứng lên đả đảo độc tài, đả đảo bất công xã hội, đả đảo thối nát tham nhũng. Chúng ta phải vùng lên đòi quyền làm chủ đất nước, đòi quyền sống, đòi quyền bảo vệ mạng sống và tương lai của chúng ta và con cháu chúng ta. Chúng ta phải đứng lên tranh đấu để có được niềm hy vọng, bởi vì đã hơn sáu mươi năm chúng ta sống nhục nhã, vô vọng. Cơ hội đã đến để chúng ta đứng lên đập phá các nhà tù, các trại cải tạo, đó là cơ hội để đòi lại nhân phẩm cho chúng ta, đòi lại quyền tự hào của mỗi người dân Việt. Tổ quốc lâm nguy, với niềm tự hào này, chúng ta sẽ chiến thắng tất cả những kẻ nào hăm he xâm lược lãnh thổ ta.

Trách nhiệm của toàn dân ta đối với lịch sử đang cấp bách hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể thờ ơ, hèn nhát để rồi mang tội với con cháu chúng ta, như lớp đàn anh chúng ta đã mang tội bỏ lỡ cơ hội vào cuối thập niên 1980, khi cao trào lật đổ chế độ Cộng Sản dâng lên như cơn thủy triều tại các nước theo chủ thuyết Mác Xít tại phương Tây.

Kết Luận:

Ông al-Houni, Đại sứ Libya tại Liên Minh các Nước Ả Rập tại Cairo đã tuyên bố: “Chính thể Gadhafi hiện nằm trong sọt rác lịch sử vì ông ta đã phản bội lại đất nước và dân tộc ông - "Gadhafi's regime is now in the trash of history because he betrayed his nation and his people." Tương tự, chúng ta cũng phải tuyên bố rằng chính thể cộng sản độc tài Hà Nội hiện cũng đang nằm trong sọt rác lịch sử vì các tên lãnh đạo chính thể đó đã phản bội tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

Thời cơ đã đến, toàn dân ta hãy đồng lòng nổi dậy phá những xiềng xích đã trói tay chân chúng ta suốt 60 năm qua, lật đổ cái chế độ chuyên chính bất lương, mang lại hạnh phúc ấm no, công bình xã hội, và quyền làm con người cho tất cả mọi người dân Việt Nam, mang lại niềm tin và sự kiêu hãnh cho dân tộc Việt nam ta.

Hướng Dương.

Cây Mùa Xuân - TPB-VNCH





Kính gởi: Cộng Đồng Người Việt Tự Do Hải ngoại.
Kính gởi: Qúy Hội Đoàn cùng Qúy Anh chị em Cựu Quân Nhân/QLVNCH Hải Ngoại.
Kính gởi: Hội Người Việt tỵ nạn tại Na Uy.
Đồng thân gởi giới trẻ thuộc thế hệ hai tại Na Uy.

--------o-------
Thưa Qúy vị ! Viết lá thư này, gởi đến Qúy vị trong dịp Noel và năm mới 2011
Tập thể TPB Quê nhà trong niềm vui phấn khởi, cùng với lòng tin vững chắc nơi tình thương của Qúy vị đã dành cho Anh em chúng tôi suốt nhiều năm đã qua;
Đầu thư chúng tôi Kính lời thăm sức khỏe Qúy vị cùng sự bình yên cùa Quý quyến.
Qúy vị kính mến ! Trải qua một thời gian dài (Hơn 16 năm qua) Công cuộc Thiện Nguyện đã được qúy vị từ Hải Ngoại phát động chuyển gởi tình thương về đến quê nhà, nhằm cứu giúp ngàn vạn TPB/VNCH; Công việc cao quý này đã được diễn ra liên tục và bền chặt trong tinh thần gắn bó Nghĩa Tình Chi Binh Huynh Đệ, cũng như trong ý nghĩa Tình Thương tìm đến khổ đau; với sự kiện tốt đẹp này đã là duyên lành giúp tạo nên nhiều sự thay đổi đáng kể, nhiều sự đổi thay rất hy hữu nơi mặt nhân bản và xã hội.
* Nhiều sự sống, trong thời gian đã qua lẽ ra phải cam chịu chết trong sự tuyệt vọng vì bệnh hoạn, tai ương; nhưng không; Họ đã được cứu sống.
* Nhiều mảnh đời bất hạnh, khốn cùng trong một hình hài không còn nguyên vẹn; kiếp sống bấp bênh, tưởng chừng như phải sa chân vào vũng lầy của tệ đoan xã hội, nhưng không; họ đã được trợ giúp, nâng đỡ để được ngoi lên, vươn dậy cải thiện cuộc sống ý nghĩa, khôi phục cuộc đời tốt đẹp và cũng đã góp phần hữu ích vào cộng đồng xã hội nhân sinh.
Qúy vị kính mến, năm xưa trong cuộc chiến, với quyết tâm giữ vững ngọn cờ TỔ QUỐC. Chiến trận xông pha mạng liều, thân xả và giọt dòng máu chiến binh đã tuôn đổ khắp nơi trên đất Mẹ quê hương, nhiều phần thân thể bị đoạn lìa, bỏ lại nơi các chiến trường, rồi biết bao sự đau đớn thống khổ, nơi kiếp sống với hình hài không còn nguyên vẹn. Nhưng hôm nay, tình thương của quý vị đã đón tiếp chúng tôi, với tấm lòng quý trọng và đã tìm đủ mọi cách cứu giúp, nâng đỡ, chính đây đã tạo nên được một luồng sinh khí thiết thực, tăng cường nhựa sống cho TPB/VNCH và chúng tôi được đã được xoa dịu, an ủi rất nhiều, đã giúp cho chúng tôi khôi phục được nhân phẩm và ngước mặt nhìn đời ngay trong cuộc sống của những chiến binh, tuy đã bị gãy súng chiến đấu và đã cam chịu nhiều tủi nhục đau thương, nhưng trong trái tim của chúng tôi vẫn luôn còn mang giữ và bảo dưỡng bền chặt hai chữ TỔ QUỐC.
Qúy vị kính mến ! Hôm nay tại VN sắp đến ngày Noel và bước sang năm mới 2011, Hướng đến tình thương của quý vị trong niềm vui ấm cúng, chúng tôi chợt nghĩ rằng trong suốt nhiều năm qua.
Đã có biết bao nhiêu là “ Ngày NOEL “ trong an vui, đã có biết bao nhiêu là cái “ MÙA XUÂN “ ấm áp tâm hồn những “ Ngày NOEL “ những “ MÙA XUÂN “ không sao dừng lai những ngày vui trong tình thương này đã từng đến cho biết bao nhiêu là gia đình của TPB, đã đến gieo tặng cho ngàn vạn những sự sống tàn phế, khốn khổ trong tủi nhục suốt bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tình thương của Qúy vị gieo tặng cho TPB/VNCH, sự cứu giúp hết lòng của Qúy vị trong chân tình quý trọng Anh em chúng tôi, mỗi khi đến đã mang về một mùa Xuân an lành cho tâm hồn của chúng tôi, và mỗi lần như vậy, chúng tôi cảm tưởng như đang được hưởng một mùa NOEL “ Ăn một cái TẾT “ thời gian qua nhiều Anh em trong chúng tôi, khi lâm cảnh sa cơ bệnh hoạn cấp cứu , hoặc đang trong lúc gặp hoạn nạn, tình thế quẩn bách, hay trong hoàn cảnh khốn khổ kiệt quệ, thì tình thương cùng sự trợ giúp của Qúy vị lại đến, tìm đến cứu giúp cho bằng được. từng tờ giấy bạc với mệnh giá 50 hay 100 (USD, CAD, AUD, Gia kim .....vv) rồi nhiều và rất nhiều tờ giấy bạc như vậy lần lượt đến biếu tặng cho số người này, chúng tôi cảm nhận rõ ràng rằng: Tiềm ẩn trong những tờ giấy bạc có biết bao nhiêu giọt dòng mồ hôi, công sức nhọc nhằn của Qúy vị đã tuôn đổ ra trong lao động làm việc để tạo ra và có được để biếu tặng vô điều kiện cho chúng tôi; và những đồng tiền cao quý này đã chứa đựng sâu xa bao nghĩa tình mến thương của Qúy vị dành cho TPB/VNCH những kẻ khi xưa đã từng là chiến binh một thời xông pha chiến trận.
* Qúy vị kính mến ! Chúng tôi mạo muội nghĩ rằng: Nỗi khổ, niềm vui trong đời người ai ai cũng phải được hay bị trải nghiệm cái đến rồi lại đi của niềm vui, nỗi khổ, nhưng tại nơi sự kiện nầy vẫn có những bài học quý báu dành cho từng mỗi đương sự khả dĩ tiếp nhận. Chúng tôi chợt nghĩ sự khổ đau của những người bị bắt buộc phải nhận thua cuộc trong chiến tranh VN, chính nỗi khổ, niềm đau nầy đã kết tinh thành nên một SỨC MẠNH TÌNH THƯƠNG kỳ diệu và chính TÌNH THƯƠNG kỳ diệu này đã cứu vớt nhiều sự sống tàn tạ được tồn tại, đã giúp nhiều cuộc đời bấp bênh được khôi phục tốt đẹp trong an sinh, đã gây tạo nên biết bao nhiêu là niềm vui cho ngàn vạn TPB/VNCH, cùng Gia đình Quyến thuộc, và chính niềm vui có được từ TÌNH THƯƠNG của Qúy vị gieo tặng đã giúp cho Anh em chúng tôi học được, thấm nhuần được Bài học quý báu về ý nghĩa kiếp người và sự cải thiện kiếp sống trong tin yêu, hy vọng.
* Qúy vị kính mến, thời gian qua tình thương cùng sự cảm thông sâu sắc của quý vị đã dành cho TPB/VNCH trong mọi công việc cứu giúp, sự kiện này đã đi vào cõi long của các em các cháu giới trẻ thuộc thế hệ thứ hai ở khắp mọi nơi.
Tại NA UY trong nhiều năm đã qua đã diễn ra nhiều chương trình thương giúp người TPB tại quê nhà với biết bao sự góp sức tích cực của giới trẻ và được sự yểm trợ của cộng đồng người VIỆT tỵ nạn tại NA UY.

Nơi xứ lạnh ấm tình người này, tình thương đã tìm đến khổ đau, tình thương đã tìm về quê hương VN, đã tìm đến rất nhiều TPB để cứu và giúp.

* Tình thuong đến kịp lúc cho cơ cảnh của những người vợ TPB khốn khổ chứng kiến cảnh người chồng của mình bị bệnh nặng, không tiền lo thang thuốc và tình thương của các em các cháu đến kịp thời đã ngăn lại được dòng nước mắt đau thương tuyệt vọng của những gia đình TPB hoạn nạn này và đã được thay thế vào sự bình tâm an ổn.
* Rồi đến những nơi khác, khi tình thương đến đã làm cho nụ cười được rạng rỡ tươi vui được hiện ra trên khuôn mặt nhăn nhúm già nua của những ngườ MẸ TPB, khi nhìn thấy những đứa con cụt trụi lũi của mình đang lăn lết trong kiếp sống tủi buồn thiếu thốn, lại được Ân nhân hải ngoại tìm đến tận nơigiúp đỡ với tấm lòng trân trọng, quý mến những đứa con của MẸ.
* Tình thương đến với gia đình chúng tôi, đã là bài học quý báu đầu đời cho những đứa con, đứa cháu của chúng tôi, khi ấy chúng nó cảm nhận được rằng. Cuộc đời tàn phế khốn cùng của CHA, CHÚ, BÁC của chúng nó chưa phải là hố sâu tuyệt vọng, vì tình thương vẫn còn đây, chánh nghĩa vẫn còn đó và ĐÓ, ĐÂY sẽ luôn là niềm tin hy vọng cho một tương lai trong sáng của chúng nó, trong công cuộc góp phần thắp sáng quê hương VN bằng TÌNH THƯƠNG và ĐẠI NGHĨA.
* Qúy vị kính mến Ân nhân của chúng tôi !
* Tuổi đời chồng chất theo tháng năm, dòng thời gian vẫn luôn trôi theo kiếp sống hạn hữu.
* Thời gian qua nhiều anh em trong chúng tôi đã bỏ xác thân ra đi trong sự an lành do tình thương và sự giúp đỡ của quý vị, rồi thì lần lượt khi định số chết đến với từng người và chúng tôi cũng sẽ phải ra đi, tất nhiên khi ra đi, sẽ không mang theo được gì, phải bỏ lại tất cả, nhưng ( theo chúng tôi nghĩ ) cái mà chúng tôi có thể mang theo được đó là TÌNH THƯƠNG, và tình thương sẽ luôn hiện hữu, hiện thực, hiện tồn theo “ cái phải ra đi “ và chính nhờ cái mang theo được này, đã từng giúp cho chúng tôi có được một quá trình sống đầy ý nghĩa và hữu ích trong kiếp tàn phế với muôn vàn khổ đau.
* Qúy vị kính mến, Noel sắp tới rồi. Và ngày đầu năm 2011 cũng sắp đến. Trong cái đẹp của mùa Noel cùng cái đẹp cua sắc Xuân bừng dậy của những ngày bước sang năm mới, tất cả mọi người sẽ được dịp nghe âm vang ngân nga của tiếng chuông nơi các cơ sở tôn giáo, tiếng chuông sẽ chuyển đạt tình thương an tịnh và hòa bình, âm vang rộng khắp xin cho chúng tôi gởi theo âm vang của những tiếng chuông này lời nói chân tình đầy cảm kích và biết ơn của chúng tôi đến với những con người yêu chuộng TỰ DO, đến với những tấm lòng nhân ái, đến với những tâm hồn thiện nguyện đã vì cái sống tốt đẹp và cái chết ý nghĩa của TPB/VNCH, mà đã hết lòng yêu thương đùm bọc, tận tình cứu giúp trong suốt một thời gian dài.
* Nhân mùa Noel và bước sang năm mới 2011,TT - TPB/QUÊ NHÀ xin gởi đến quý vị cùng quý quyến tất cả những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất.


VN ngày 20 tháng 12 năm 2011.
Tập Thể TPB Quê Nhà.

Cuộc "Cách Mạng Hoa Lài"





Cuộc "Cách Mạng Hoa Lài" khởi động tại Trung Quốc.

Hưởng Ứng các cuộc nổi dậy đang xảy ra tại các nước Trung Đông và Bắc Phi, nay đến lượt người dân Trung Hoa can đảm đứng lên phát động "Cuộc Cách Mạng Hoa Lài" (Jasmine Revolution) kêu gọi đồng bào xuống đường biểu tình tại hơn 12 thành phố ở Trung Hoa vào ngày Chủ Nhật 20.02.2011. Họ la thật to khẩu hiệu: "We want food, we want work, we want housing, we want fairness." - Chúng tôi muốn có thực phẩm, chúng tôi muốn có việc làm, chúng tôi muốn có nhà ở, chúng tôi muốn có công bằng.

Đảng Cộng Sản độc tài Trung Cộng đang cố tình dập tắt cuộc cách mạng này!
Phong trào đòi Dân Chủ bắt đầu khởi động tại Trung Quốc sẽ đem lại nguồn hy vọng thật lớn lao và sẽ hỗ trợ rất đắc lực về phương diện tinh thần cho các cuộc nổi dậy đòi Tự Do, Dân Chủ cho người VN tại quốc nội!

Đồng bào VN còn chần chờ gì nữa ? Xin đừng bỏ mất thêm một cơ hội nữa để được làm con người đúng nghĩa của nó mà từ xưa đến nay đã bị Đảng CSVN gian ác dối trá lường gạt và tước đoạt!

Xin Hãy Tiếp Tục Chuyển Lửa Về VN!
Quả là một Tin Vui Tràn Đầy Hy Vọng cho người dân Việt Nam!

HT.

Tuyên Bố và Kêu Gọi Của Khối 8406

Tuyên Bố và Kêu Gọi Của Khối 8406.

Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

Cuộc cách mạng nhân quyền dân chủ của thế kỷ 21, khởi đầu từ vụ tự thiêu của ngọn đuốc sống Mohamed Bouazizi ngày 17-12-2010, đã kết thúc với thành công thứ nhất tại Tunisia ngày 14-01-2011, với thành công thứ hai tại Ai Cập ngày 11-02-2011, và đang tiếp diễn mạnh mẽ tại nhiều nước Bắc Phi và Trung Đông như Bahrain, Iran, Jordan, Lybia, Yemen.

I- Trước những biến động long trời lở đất này, Khối 8406 hân hoan chúc mừng nhân dân Tunisia và Ai Cập cũng như nhiệt liệt ủng hộ nhân dân các nước Bahrain, Iran, Jordan, Lybia, Yemen… Đồng thời chúng tôi cũng nhận định như sau:

1- Các cuộc cách mạng đã và đang lật đổ nhiều chế độ tại Bắc Phi và Trung Đông thực sự đáp ứng khát vọng công bằng xã hội và tự do dân chủ của người dân vốn đã từ lâu gánh chịu “triều đại” của các lãnh đạo bảo thủ già nua, nhũng nhiễu độc tài và tham quyền cố vị.

2- Các cuộc cách mạng dân chủ nhân quyền ấy là dấu rõ ràng cho thấy: quyền lực của nhân dân, sức mạnh của giới trẻ, hiệu quả của phương pháp đấu tranh bất bạo động cùng một đường lối cách mạng đúng đắn, tích cực và triệt để…. đã là những nhân tố chính dẫn tới thành công, quật ngã được bất cứ chế độ chuyên chế độc tài nào, dù nó có ngoan cố và tàn bạo đến đâu chăng nữa.

3- Các cuộc cách mạng ấy vừa thành công là nhờ tinh thần trách nhiệm cao với đất nước và ý thức bảo vệ nhân dân cao của quân đội, quyết không biến mình thành công cụ cho chế độ hay lãnh đạo độc tài, trái lại đã tích cực hỗ trợ khát vọng chính đáng của toàn dân và quyết tâm giữ gìn trật tự ổn định đích thực cho xã hội.

4- Các cuộc cách mạng ấy vừa thắng lợi cũng là nhờ sự ủng hộ của các quốc gia chuộng tự do, sự hỗ trợ của công luận yêu dân chủ, sự nhanh nhạy của các cơ quan truyền thông quốc tế, nhất là nhờ sự hữu hiệu của các kỹ thuật thông tin hiện đại, vốn đã được giới trẻ sử dụng cách thông minh, can đảm và nhiệt tình.

5- Tiếp nối tinh thần cuộc Cách mạng dân chủ tại Tây Âu năm 1789, cuộc Cách mạng nhân quyền tại Đông Âu năm 1989, các cuộc cách mạng trong thế giới Hồi giáo tại Bắc Phi và Trung Đông hiện giờ đã khẳng định lần nữa rằng: một trong những đặc điểm lớn nhất của thời đại ngày nay là sự sụp đổ của tất cả các chế độ chuyên chế độc tài dưới mọi hình thức trên phạm vi toàn thế giới. Thay vào đó là những chế độ dân chủ, đa nguyên, đa đảng và pháp trị. Đây là những giá trị phổ quát và đích thực, không phân biệt truyền thống văn hóa, tôn giáo, địa lý, chủng tộc, mà loài người tiến bộ đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, kể cả xương máu mới có được.

II- Nhân cơ hội này, trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam còn dưới ách độc tài toàn trị Cộng sản, với vô vàn bất công xã hội, thảm trạng dân sinh, tệ nạn tham nhũng, cường quyền đàn áp gấp nhiều lần các quốc gia Trung Đông lẫn Bắc Phi nói trên, và nhất là nguy cơ mất văn hóa, mất đất nước vào tay giặc Tàu, Khối 8406 chúng tôi kêu gọi:

1- Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong nước hãy rũ bỏ thái độ dửng dưng, vượt qua tâm lý sợ hãi, dũng cảm đứng lên làm cuộc Cách mạng thực sự của Dân tộc, nhằm quật ngã chế độ độc tài cộng sản đã gây ra vô vàn tội ác và lừa mỵ nhân dân suốt bao năm trường! Đồng bào hãy mạnh dạn bày tỏ thái độ của mình bằng nhiều cách, nhất là bằng các cuộc biểu tình khắp cả nước trong ôn hòa, trật tự nhưng quyết liệt và triệt để.

2- Toàn thể Giới trẻ Việt Nam hãy rũ bỏ ý thức an phận, mặc cảm tự ti để đứng lên làm lịch sử, theo tấm gương chói lọi của bao anh hùng trẻ tuổi của Dân tộc từ Hai Bà Trưng đến Trần Quốc Toản, Nguyễn Thái Học… Các Bạn hãy vận dụng chí khí can đảm, trí tuệ thông minh, sự thành thạo các kỹ thuật truyền thông hiện đại để phá vỡ bức tường bưng bít và nhiễu loạn của chế độ độc tài, phổ biến tin tức tài liệu, truyền đơn biểu ngữ hầu lôi kéo toàn dân nhập cuộc tranh đấu.

3- Tầng lớp trí thức tôn giáo và dân sự hãy xứng với tinh thần kẻ sĩ, ý thức “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”, đứng lên lãnh đạo các tập thể quần chúng trong phạm vi và quyền hạn của mình (như tại các quốc gia Đông Âu những năm 1989-1991), để các cuộc biểu tình được xảy ra trong ôn hòa, trật tự, kỷ luật chặt chẽ, nhằm đạt được thắng lợi đích thực cuối cùng.

4- Lực lượng công an và quân đội hãy trở về với nghĩa vụ giúp đỡ và bảo vệ nhân dân, vốn đã sinh ra và nuôi nấng mình. Hãy ý thức rằng “an ninh xã hội và ổn định đất nước không phát xuất từ sự đàn áp của dùi cui và họng súng theo lệnh lãnh đạo độc tài, nhưng từ sự đồng thuận và góp sức của mọi công dân trong tự do”, để đứng về phía nhân dân khi nhân dân biểu tình bày tỏ những khát vọng chính đáng về nhân quyền của họ.

5- Các đảng viên Cộng sản nói chung, Bộ Chính trị lẫn Ban Chấp hành trung ương Cộng sản nói riêng hãy sớm trả lại cho nhân dân những gì thuộc về nhân dân: những tài sản tinh thần (các nhân quyền và dân quyền) cũng như các tài sản vật chất (tài nguyên quốc gia, đất đai tư hữu…) nếu Quý vị còn muốn sự tha thứ của toàn dân, còn muốn hiện diện giữa lòng dân tộc, còn muốn lưu tiếng thơm trong lịch sử.

6- Đồng bào Việt Nam hải ngoại, các Chính phủ dân chủ toàn cầu, các Tổ chức nhân quyền thế giới, các Cơ quan truyền thông quốc tế, công luận yêu tự do khắp năm châu, xin nhiệt tình hỗ trợ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Dân tộc Việt Nam chống chế độ độc tài Cộng sản cho đến ngày toàn thắng, để Đất nước và Nhân dân chúng tôi thực sự góp phần vào hòa bình và thịnh vượng, văn minh và tiến bộ chung của toàn thể nhân loại.

Làm tại Việt Nam ngày 21 tháng 02 năm 2011.

Ban Đại diện lâm thời Khối 8406.

Đảng Cộng Sản Việt Gian

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT GIAN ĐÃ TỰ ĐƯA ĐẦU VÀO DÂY TREO CỔ,
TẠI SAO LẠI HÔ HÀO THÁO GỞ CHO CHÚNG ?

Đến giờ phút nầy, số mạng đảng cộng sản Việt Gian đang nằm ngay trước miệng hố, chỉ cần một biến cố nhỏ thì toàn bộ tập đoàn sẽ rơi ngay xuống vực thẳm. Nhưng vẫn còn một số người hô hào "tranh đấu bất bạo động" và "hòa giải hoà hợp" thì đúng là thành phần nầy thật can đảm, hay lì lợm (?), chịu đấm ăn xôi cho đến phút chót để tỏ lòng đền ơn đáp nghĩavới quan thầy Hà Nội.

Xin đưa ra những vấn đề dưới đây khẳng định rằng cộng sản Việt Gian đã tự động đào mồ chôn mình hay đang chui đầu vào sợi dây treo cổ để tự kết thúc cái chế độ độc tài độc đảng của chúng. Xin góp ý như sau:

- Thứ nhất: Giặc Hồ và đồng bọn mang "búa liềm" và mưu đồ nhuộm đỏ thế giới của Mác-Lê từ Nga-Tàu về nước nhằm bán đứng những nhà trí thức chân chính cho Tây-Nhật, đồng thời lừa bịp cả dân tộc Việt Nam, qua các lần cướp nước từ Hà Nội (1945), Miền Bắc (1954) cho đến Miền Nam (1975). Trên 60 năm qua, đám cướp cộng sản đã làm gì cho Quê Hương, Tổ Quốc và Dân Tộc ? Trước hết, chúng chỉ là một bọn vô học, điếm chảy, gian dối lừa thầy phản bạn, chuyên nghề ăn cướp, chém giết dân lành… Cũng vì tiền bạc của cải của giới địa chủ, chúng đã tổ chức trò đấu tố để giết gần một triệu người Miền Bắc ngay sau khi cướp xong Hà Nội. Chúng dùng súng đạn cũng như mời quan thầy Nga Tàu chỉ huy các trận đánh nhằm đuổi Tây ra khỏi đất nước, và rồi, chúng đem thuyết cộng sản và dùng "búa liềm" để xiết cổ móc họng người dân Miền Bắc trong ba mươi năm trời mà nạn nhân chính là thành phần nông-công-thương nghèo đói. Chính mưu đồ của đảng cộng sản không gì khác hơn ngoài việc cứu đói cho Miền Bắc, cai trị bằng những bộ óc dốt nát, do đó Hà Nội đã xua hàng triệu thanh thiếu niên miệng đang còn hôi sữa, tay vừa biết bóp cò súng…phải vai cột lưng mang nào là mìn, lựu đạn, súng cối để vào Nam "đánh Mỹ cứu nước". Và rồi cơ hội đến, chúng được người "Mỹ đểu cáng" và thằng "Tàu cộng đồng chí" bật đèn xanh cho chúng chiếm luôn Miền Nam.

Việt Nam đã ngưng tiếng súng đã ba mươi sáu năm nay, gần 40 triệu người lao động (kể cả trẻ con người già đều phải làm việc để sống), hàng trăm tỷ viện trợ nhân đạo và do chúng vay mượn của quốc tế, cộng với hàng chục tỷ của người Việt nước ngoài gởi về, rồi đảng cộng sản đã làm được gì cho đất nước. Đó chưa kể đến giang sơn Việt Nam là vùng đất phì nhiêu, núi vàng biển bạc, ruộng cò bay thẳng cánh, tôm cá đầy sông đầy đồng nhưng người dân ngày nay vẫn đói vẫn khổ. Đó là do đất nước Việt Nam vô phước, bị cai trị bởi một tập đoàn ăn cướp đã dốt nát lại lưu manh. Không những chúng lấy của dân bỏ túi mà còn dùng tài nguyên quốc gia trả nợ súng đạn Nga Tàu. Như vậy còn tiền đâu để miễn phí, cấp học bổng và sách vở cho học sinh, sinh viên, còn tiền đâu để chăm sóc vấn đề y tế và chữa bệnh cho dân nghèo, chăm sóc người già yếu bệnh tật cũng như trẻ mồ côi hoàn toàn miễn phí như các quốc gia khác…Đừng căn cứ vào những hình thức quảng cáo cảnh sống nhộn nhịp, nhà cao cửa rộng tại Việt Nam để đánh giá mức sống của người dân trong nước. Vì những dinh thự cao ốc, những nơi ăn chơi xây cất theo tiêu chuẩn quốc tế nầy đều là nhà ở cũng là nơi kinh tài, ăn chơi của tập đoàn cộng sản tham nhũng và bọn tỷ phú đỏ sống bám vào đáy quần Hà Nội. Chỉ có một thành công vượt bực của cộng sản Việt Gian được thế giới khen ngợi, đó là những tên đói rách từ rừng chui ra, trên người chỉ có hàm răng đóng bợn và dưới thì vỏn vẹn chiếc quần xà lỏn, nhưng với cái "nghề ăn cướp tiên tiến hiện đại", thì chỉ một sáng một chiều, tên nào cũng trở thành tỷ phú chẳng thua gì những ông hoàng dầu lửa ở Trung Đông ! Cả thế giới đã vạch trần bộ mặt cộng sản Việt Nam và Hồ tặc bán nước trước quốc tế, bây giờ chúng phải câm mồm, không còn khoe khoang cái phách lối của những thằng dốt, và đợi sự trừng phạt của người dân Việt Nam. Đây là nút thắt thứ nhất của sợi dây thòng lọng mà chính cộng sản đã tự động chui đầu vào đó.

- Thứ hai: Trong lịch sử, từ thượng cổ đến thời hiện đại, từ Đông sang Tây, từ các xứ văn minh cho đến các bộ lạc hoang dã, người ta chưa bao giờ thấy vua chúa, chính phủ, người cầm quyền hay tộc trưởng đem bán đất nhượng biển cho ngoại bang. Thời đại nào, vua chúa nào, chính quyền nào dù chuyên chính độc tài, dù nghèo nàn ngu dốt hay chậm tiến thiếu văn minh đến độ nào đi nữa nhưng họ cũng lo khai phá, mở rộng đất đai và giữ gìn bờ cõi. Chỉ trừ độc nhất "đảng vinh quang" cộng sản Việt Gian, là một bọn ăn cướp, dám ngang nhiên bán đất, nhượng biển và trải thảm mời kẻ thù truyền kiếp vào đô hộ, đồng thời gập mình trước quan thầy Tàu cộng xin nhận làm nô lệ như thân phận của một chư hầu tỉnh lẻ !

* Chính Hồ tặc và đồng bọn đã ma giáo dâng quần đảo Hoàng Sa Hoàng là lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa cho Tàu cộng để đổi lấy súng đạn đem vào giết hại đồng bào Miền Nam.

* Chính bọn chúng đã bán một phần đất liền trên vùng cực Bắc Việt Nam để lấy 2 tỷ Dollars chia nhau bỏ túi.

* Chính bọn chúng đã ký hợp đồng dâng hiến và trải thảm mời Tàu cộng vào khai thác Bauxite trên vùng đất màu mỡ của Miền Trung.

*Chính bọn chúng đã nhắm mắt giúp kẻ thù thải chất độc của bauxite để giết hại đồng bào ruột thịt chúng ta. Từ sông hồ đến lòng đất, chất thải Bauxite sẽ giết chết nguồn sống của người dân Việt Nam…Từ đây, đồng ruộng cây trái sẽ chết héo, tôm cá không còn nước sạch để thở và đàn bà con gái sẽ tuyệt giống không sinh nở gì được nữa.

Đây là nút thắt thứ hai của sợi dây thòng lọng mà chính cộng sản đã tự động chui đầu vào đó.

- Thứ ba: Trước kỳ đại hội đảng XI, đa số người trong nước ao ước sẽ có một thay đổi nào đó, từ chủ trương đường lối cũng như bộ mặt của tập đoàn trung ương và bộ chính trị của đảng cộng sản. Nhưng tất cả đều thất vọng : Bình mới những vẫn rượu cũ, đã chua lè mà còn hôi thúi hơn nữa. Vẫn những bộ mặt ngu dốt, tham nhũng của những tên như Nguyễn Tấn Dũng, cọng thêm những thằng công an khát máu và nhất là chúng còn vô liêm sỉ đưa những đứa con "ăn hại đái nát" vào trung ương bộ chính trị để dọn đường kế vị thay cho chúng trong các đại hội đảng tương lai. Hơn nữa một điều cần phải ghi nhận thêm, chúng đã "nhất trí" giữ vững lập trường lối cai trị theo con đường cộng sản độc đảng, hoàn toàn không có vấn đề đa nguyên đa đảng. Chính điểm nầy làm mất niềm tin cuối cùng đối với những ai còn một chút hy vọng vào đảng cộng sản. Và đây cũng là cái tát vào mặt thành phần cò mồi, thành phần đui mù ngày đêm kêu gào phải đa nguyên đa đảng và hoà giải hòa hợp với đảng cộng sản, đồng thời phải xem đây là nút thắt thứ ba của sơi dây thòng lọng mà chính mà chính chúng đã tự động chui vào đó.

Ba nút thắt của sợi dây thòng lọng trên do chúng tự gây ra đang từ từ xiết cổ đảng cộng sản Việt Gian. Điều nầy chứng tỏ rằng chính cộng sản tự đi tìm cái chết. Trước tình thế thuận lợi nầy chúng ta hãy tiếp tay kéo sợi dây thòng lọng cho bọn chúng ngã xuống và liệng bọn chúng cùng với cái xác thúi Hồ tặc xuống ao cá tra để làm sạch đất nước. Tôi cam đoan, khi bọn cộng sản Việt gian bị giải thể, thì thành quả trước nhất, Bauxite không còn là hiểm họa đối với Việt Nam nữa.

Vậy thử hỏi, cộng sản còn gì nữa để một thiểu số trí thức hải ngoại vẫn đi theo điếu đóm ăn chực nằm chờ ? Mai đây, Hà Nội bị toàn dân gậy gộc vào tận hang ổ để hỏi tội thì những tên cộng sản gộc cũng không có giờ để vơ của đâm đầu chạy trốn. Như vậy thời vàng son đâu còn để ban chức thí tước cho mấy ông bà thường kêu gào hòa giải hòa hợp, điếu đóm từ mấy lâu nay. Cái chuồng "đại biểu nhân dân" tại Hà Nội cũng rã đám và bầy "ngợm nhất trí" hết đất dung thân, tranh nhau về rừng, lức đó còn đâu cái ổ "đảng chọn dân bầu" để mấy ông bà trí thức hải ngoại cò mồi còn dịp xin phép về ứng cử ? Và còn đâu "cái nôi nhân loại" là thiên đường tham nhũng, nơi ăn chơi trác táng để cho các ông bà về du hí và đảng phái xôi thịt mưu đồ hợp tác chia phần !

Vậy mà vẫn còn một số, ví dụ như vị đại trí thức (luôn luôn xưng là Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Docteur, PhD) thường ồn ào trên các diễn đàn rằng "Những tên súc sanh "chống cộng bằng mồm" và "chống hòa giải hòa hợp" hãy cút đi nơi khác để cho người ta về Việt Nam bắt tay cộng sản chống Tàu ! "Không biết vị nầy có biết rằng cộng sản Việt Nam không bao giờ dám chống Tàu! Chính chúng nó cấm đoán và bắt bớ sinh viên yêu nước xuống đường chống Tàu cộng ? Chính chúng nó bán đất nhượng biển, chấp nhận làm nô lệ đồng thời trải thảm mời kẻ thù truyền kiếp là Tàu cộng vào cai trị đất nước ? Chính chúng nó dâng cả hai tay gia tài đất Mẹ, xương máu của dân tộc cho Tàu cộng để dựa thế mạnh kẻ thù hầu giữ vững ngai vàng ? Vậy hô hào về bắt tay với cộng sản để chống Tàu thì đúng là điên khùng lú lẫn. Đồng ý rằng người Việt Nam phải chống Tàu nhưng không thể mù quáng van lạy bắt tay với đảng cộng sản để chống Tàu !!! Đề nghị các nhà "đại trí ngủ" nầy thử vác cờ vàng về Việt Nam hợp tác với cộng sản để chống Tàu (như trong các mail vị nầy đã nhai đi nhai lại trên các diễn đàn) thì kết quả ra sao sẽ thấy ngay trước mắt. Đừng ngồi ở bên nầy cứ lếu láo một cách ngu xuẩn như vậy.

Nếu suy đi nghĩ lại thì thấy rằng, thà "trí ngủ" nào bệnh hoạn, điên khùng, lú lẫn thường vào diễn đàn phun chuyện ba láp làm trò cười cho thiên hạ thì không đáng đề cập đến làm gì thêm bận tâm. Nhưng so với một số người "viết lách", dùng ngòi bút, tuy che đậy bên ngoài bằng hình thức chống cộng nhưng cuối cùng cũng đi vào kết luận là phải tha thứ, hòa giải hòa hợp với một kẻ thù gian manh, ù lì, tráo trở là đảng cộng sản Việt Nam. Như vậy, người Việt Quốc Gia hải ngoại khó chấp nhận những lập luận lửng lơ cố hữu của những người và tổ chức đi hàng hai hàng ba, vì, sai lầm của một người ít hiểu biết (hay điên khùng) còn có thể tha thứ nhưng đối với ma giáo của bậc trí thức thì phải coi chừng và cần tránh xa.

Tôi thường xác nhận một cách minh bạch rằng, (qua những bài viết có liên quan đến Tàu cộng) Chệt là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, chúng ta phải chống và đánh đuổi chúng tới cùng như tổ tiên ngày trước đã làm. Nhưng muốn thắng trận thì phải biết địch biết ta, phải nghiên cứu hoàn cảnh, thời thế, phương tiện cũng như khả năng chứ không thể hăng tiết muốn nói gì thì nói. Nghiên cứu đánh Tàu không đơn giản như hút điếu thuốc, uống ly café…mà trong tình thế hiện tại, người Việt hải ngoại tốt nhất là biểu tình, lập kiến nghị gởi các cơ quan công quyền thế giới. Những việc trọng đại có tính cách về công pháp quốc tế phải do những nhà chuyên môn (như các Luật sư Nguyễn Văn Canh, Luật sư Nguyễn Thành và một số đông đồng nghiệp khác tại Mỹ cũng như Châu-Âu) nghiên cứu, thu thập, đúc kết tài liệu để trình Liên Hiệp Quốc…Việc trước mắt, nếu cộng sản Việt Nam rã đám thì Tàu cộng trên đất nước Việt Nam cũng tan hàng. Vậy muốn chấm dứt sự hiện diện Tàu cộng sớm thì phải giải thể chế độ cộng sản Việt Nam ngay.

Trước làn sóng dân chủ, có người cho rằng cuộc cách mạng Tunisie và Ai Cập là một cuộc tranh đấu bất bạo động. Nhưng theo tôi, đây không phải bất bạo động mà chính là một hành vi bạo động ! Người dân không một tấc sắt trong tay, họ xuống đường bằng "võ mồm", đưa tấm thân ra xô xát với bạo lực, dùng mồ hôi nước mắt và máu xương mình để đổi lấy tự do thì không thể gọi là bất bạo động như một số người vẫn cố chấp, giả mù pha mưa để nhập nhằng bảo vệ chủ trương tranh đấu bất bạo động.

Cái bánh vẽ cộng sản dành cho đám người cò mồi, hô hào hòa giải đã hết thời gian xử dụng, bánh đã lên mốc lên meo, đã tan theo mây khói rồi, hãy vứt vào sọt rác. Còn gì nữa để chạy theo đội cộng sản lên đầu rồi nhập nhằng kêu gọi hãy cộng tác với cộng sản.

Vậy trước tình thế thuận lợi hiện nay, chúng ta, từ trong nước cũng như hải ngoại, hãy ra tay kéo sợi dây thòng lọng nhằm siết chặt cổ tập đoàn cộng sản Việt Nam để cho chúng sớm cuốn gói theo chân bọn quỷ đỏ Mác-Lê-Mao và tên Hồ Dâm Tặc bán nước.

Đinh Lâm Thanh

fredag 18. februar 2011

Sự Thù Ghét Trở Lại Chủ Nghĩa Cộng Sản

Sự Thù Ghét Trở Lại Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Thật khó dằn được cảm-xúc riêng - đặc biệt là sự tức giận - suốt trong chuyến đi Việt Nam của tôi vào tuần trước. Tôi càng khâm-phục người Việt bao nhiêu - sự thông minh, yêu đời, phẩm giá và làm việc chăm-chỉ - tôi càng cảm thấy tức giận những người cộng sản về việc họ mang lại quá nhiều khổ đau cho người Việt (và dĩ nhiên cả người Mỹ chúng tôi nữa) trong thế kỷ thứ 20 này.

Bất hạnh thay, những người cộng sản vẫn còn cai trị nước này. Thế nhưng Việt Nam ngày nay chỉ còn theo mỗi một cách còn lại để thoát khỏi sự nghèo khổ. nói gì đến thịnh vượng: chủ nghĩa tư-bản và kinh-tế thị-trường. Vậy thì cái lý do mà hai triệu người Việt đã chết trong Chiến tranh Việt Nam đã hy-sinh đúng ra cho mục đích gì?

Tôi muốn hỏi một trong các nhà lãnh đạo cộng sản của Việt Nam câu hỏi này. "Thưa đồng chí, ông đã từ bỏ tất cả những gì mà đảng Cộng Sản của ông đã nhân danh:tài sản cộng đồng, hợp tác xã nông nghiệp, kế hoạch trung-ương chỉ đạo và chủ-nghĩa quân-sự, trong số nhiều điều khác nữa. Nhìn lại, vào thời đó, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản đáng yêu của ông đã hy sinh hàng triệu đồng bào Việt Nam cho mục đích gì?

Không có câu trả-lời hợp lý. Chỉ có lời nói dối và lời nói thật, và sự thật thì không hợp lý. Lời nói dối là câu trả lời được đưa ra bởi các người cộng sản và nó được lập lại, giống y như tất cả các lời nói dối của cộng sản, bởi cái cánh tả không cộng sản trên thế giới. Lời nói dối đó đã (và đang tiếp tục) được dạy tại hầu hết các đại học phương Tây, và đã và còn tiếp tục được truyền bá bởi mọi giới truyền thông trên hành tinh này: Cộng sản Việt Nam, gồm cả Bắc Việt và Việt Cộng, chỉ chiến đấu thuần túy cho nền độc-lập quốc gia chống lại sự thống trị của ngoại bang.

Trước hết họ chiến đấu chống người Pháp, kế tiếp là người Nhật và sau đó là người Mỹ. Thế hệ trẻ Hoa Kỳ còn nhớ rằng họ đã được nhắc đi nhắc lại rằng Hồ Chí Minh là George Washington của Việt Nam, rằng ông ấy yêu thích Hiến Pháp Hoa Kỳ mà Hiến Pháp Việt Nam của ông ấy đã mô phỏng theo, và đã chẳng mong muốn điều gì khác hơn là nền độc-lập của Việt Nam.

Đây là sự thật: mọi nhà độc tài cộng sản trên thế giới đều là kẻ có tính hoang tưởng, sùng bái cá nhân, tham quyền, khát máu, Hồ Chí Minh thì cũng không khác. Ông ấy đã sát hại đối lập, tra tấn chỉ có Trời biết không biết bao nhiêu người Việt vô tội, cưỡng bách hàng triệu người chiến đấu cho ông ấy - phải, cho ông ấy và cho Đảng Cộng Sản đẫm máu của ông ấy, được hậu thuẫn bởi một tên sát nhân mọi thời đại Mao Trạch Đông. Nhưng những kẻ tối dạ tại Hoa Kỳ lại hô to "Ho,ho, Ho Chí Minh" tại các cuộc biểu tình phản chiến và họ mô tả Hoa Kỳ thực sự mới là kẻ giết người Việt. - "Này, này, LBJ, ông đã giết bao nhiêu đứa trẻ ngày hôm nay?"

Cộng sản Việt Nam đã không chiến đấu chống Hoa Kỳ cho nền độc lập của Việt Nam. Hoa Kỳ không hề muốn cai trị người Việt Nam, và có một tình trạng hoàn toàn tương tự chứng minh cho điều này:Chiến tranh Triều Tiên. Thế Hoa Kỳ chiến đấu chống Cộng sản Triều Tiên có phải là để cai trị Hàn quốc hay không? Hay phải chăng 37,000 chiến binh Mỹ chết tại Triều Tiên là để cho người Đại Hàn được hưởng tự do? Ai là người có được tự do hơn tại Việt Nam - những người sống tại miền Nam không cộng sản (với tất cả những khuyết điểm của nó) hay là những người sống dưới chế độ cộng sản Hồ chí Minh tại miền Bắc?

Hoa Kỳ chiến đấu để giải phóng chứ không phải để cai trị các xứ. Chính Đảng Cộng Sản Việt Nam, chứ không phải là Mỹ, là có ý muốn cai trị người Việt. Nhưng lời nói dối lại được loan truyền rộng rãi và hữu hiệu đến độ đa số thế giới - ngoại trừ những người Mỹ ủng hộ chiến tranh và những thuyền nhân Việt Nam và những người Việt khao khát tự do - tin tưởng rằng Hoa Kỳ chiến đấu để lấy tài nguyên, cho một "đế quốc Mỹ" hoàn toàn giả tưởng trong lúc cộng sản Việt Nam chiến đấu dành tự do cho người Việt.

Tôi đến "Vietnam War Remnants Museum" (Bảo tàng viện Tàn tích Chíến tranh Việt Nam) - nơi có ba tầng lầu trưng bày các hình ảnh chống Mỹ của Đảng Cộng Sản. Chẳng có gì làm tôi ngạc nhiên - chẳng phải sự thiếu vắng một lời chỉ trích cộng sản Bắc Việt hay Việt Cộng, hay là sự đe dọa rộng rãi mạng sống của những người không chịu chiến đấu cho cộng sản, hay những người đem sinh mạng ra đánh đổi lấy cuộc vượt thoát bằng thuyền, thà chấp nhận chết đuối, bị cá mập ăn thịt, hay bị tra tấn hay hiếp dâm bởi hải tặc, hơn là sống dưới sự cai trị của những người cộng sản, những người đã "giải phóng" miền Nam.

Tương tự như thế, cũng chẳng đáng ngạc nhiên là có một sự khác biệt rất nhỏ nhặt về lịch sử Việt Nam do Đảng Cộng Sản nói với những gì bất cứ sinh viên đại học được dạy bởi bất cứ một trường đại học nào và bởi ngay cả bất cứ giáo sư tại Hoa Kỳ, Âu châu, Á châu hay Châu Mỹ La tinh.

Tôi chấm dứt chủ đề mà tôi đã khởi đầu ở trên - người Việt Nam. Viếng thăm Việt Nam mà không phát sinh thiện cảm với người Việt Nam là điều không thể nào không có được. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ còn sống đến ngày để nhìn thấy dân tộc Việt Nam thoát khỏi lời dối trá của cộng sản vẫn còn thấm đượm cuộc sống hàng ngày của họ, để hiểu rằng cái chết của mỗi người Việt trong cuộc chiến tranh chống Mỹ là một sinh mạng bị phí phạm, thêm một hy sinh nhân mạng trong tổng số 140 triệu sinh linh trên bàn thờ của một thần thánh giả dối khát máu nhất trong lịch sử: chủ nghĩa cộng sản."

Tác giả Dennis Prager.


My revived hatred of communism.

It was difficult to control my emotions – specifically, my anger – during my visit to Vietnam last week. The more I came to admire the Vietnamese people – their intelligence, love of life, dignity and hard work – the more rage I felt for the communists who brought them (and, of course, us Americans) so much suffering in the second half of the 20th century.

Unfortunately, communists still rule the country. Yet, Vietnam today has embraced the only way that exists to escape poverty, let alone to produce prosperity: capitalism and the free market. So what exactly did the 2 million Vietnamese who died in the Vietnam War die for? I would like to ask one of the communist bosses who run Vietnam that question. "Comrade, you have disowned everything your Communist Party stood for: communal property, collectivized agriculture, central planning and militarism, among other things. Looking back, then, for what precisely did your beloved Ho Chi Minh and your party sacrifice millions of your fellow Vietnamese?"

There is no good answer. There are only a lie and a truth, and the truth is not good.

The lie is the response offered by the Vietnamese communists and which was repeated, like virtually all communist lies, by the world's non-communist left. It was (and continues to be) taught in virtually every Western university and was and continues to be spread by virtually every news medium on the planet: The Vietnam communists, i.e., the North Vietnamese and the Viet Cong, were merely fighting for national independence against foreign control of their country.

First, they fought the French, then the Japanese and then the Americans. American baby boomers will remember being told over and over that Ho Chi Minh was Vietnam's George Washington, that he loved the American Constitution, after which he modeled his own, and wanted nothing more than Vietnamese independence.

Here is the truth: Every communist dictator in the world has been a megalomaniacal, cult of personality, power-hungry, bloodthirsty thug. Ho Chi Minh was no different. He murdered his opponents, tortured only God knows how many innocent Vietnamese, threatened millions into fighting for him – yes, for him and his blood soaked Vietnamese Communist Party, backed by the greatest murderer of all time, Mao Zedong. But the moral idiots in America chanted "Ho, ho, Ho Chi Minh" at antiwar rallies, and they depicted America as the real murderers of Vietnamese – "Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?"

The Vietnamese communists were not fighting America for Vietnamese independence. America was never interested in controlling the Vietnamese people, and there is a perfect parallel to prove this: the Korean War. Did America fight the Korean communists in order to control Korea? Or did 37,000 Americans die in Korea so that Koreans could be free? Who was (and remains) a freer human being – a Korean living under Korean communist rule in North Korea or a Korean living in that part of Korea where America defeated the Korean communists?

And who was a freer human being in Vietnam – those who lived in non-communist South Vietnam (with all its flaws) or those who lived under Ho, ho, Ho Chi Minh's communists in North Vietnam?

America fights to liberate countries, not to rule over them. It was the Vietnamese Communist Party, not America, that was interested in controlling the Vietnamese people. But the lie was spread so widely and so effectively that most of the world – except American supporters of the war and the Vietnamese boat people and other Vietnamese who yearned for liberty – believed that America was fighting for tin, tungsten and the wholly fictitious "American empire" while the Vietnamese communists were fighting for Vietnamese freedom.

I went to the "Vietnam War Remnants Museum" – the Communist Party's three-floor exhibit of anti-American photos. Nothing surprised me – not the absence of a single word critical of the communist North Vietnamese or of the Viet Cong; not a word about the widespread threats on the lives of anyone who did not fight for the communists; not a word about those who risked their lives to escape by boat, preferring to risk dying by drowning, being eaten by sharks or being tortured or gang-raped by pirates, rather than to live under the communists who "liberated" South Vietnam.

Equally unsurprising is that there is little difference between the history of the Vietnam War as told by the Communist Party of Vietnam and what just about any college student will be told in just about any college by just about any professorin America, Europe, Asia or Latin America.

I will end with the subject with which I began – the Vietnamese. It is impossible to visit Vietnam and not be impressed by the people. I hope I live to see the day when the people of Vietnam, freed from the communist lies that still permeate their daily lives, understand that every Vietnamese death in the war against America was a wasted life, one more of the 140 million human sacrifices on the altar of the most bloodthirsty false god in history: communism.

Chìm Thuyền Tại Vịnh Hạ Long




Chìm Thuyền Tại Vịnh Hạ Long.

Một tàu du lịch bị chìm sáng sớm thứ Năm 17/02 trong Vịnh Hạ Long làm 12 người chết, trong đó có 11 du khách nước ngoài.
Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long Ngô Văn Hùng nói với BBC rằng trên tàu lúc xảy ra tai nạn có tổng cộng 27 người, trong đó có 20 khách du lịch ngoại quốc, một hướng dẫn viên du lịch người Việt và 6 thuyền viên.
Cơ quan cứu nạn đã cứu được 15 người, bao gồm 9 khách du lịch và toàn bộ thủy thủ đoàn.

Danh sách tử vong
1. MCCORMICK STUART (Nam, sinh năm 1980, quốc tịch Anh)
2. PYLE HOLLY MICHELLE (Nữ, sinh năm 1985, quốc tịch Mỹ)
3. TAYLOR SAMANTHA KAY (Nữ, sinh năm 1989, quốc tịch Mỹ)
4. VOROPINOVA ELENA (Nữ, sinh năm 1962, quốc tịch Nga)
5. VOROPINOVA ANASTASIA (Nữ, sinh năm 1987, quốc tịch Nga)
6. NAKAHARA JUMPEI (Nam, sinh năm 1990, quốc tịch Nhật Bản)
7. NOBLECOURT LAETITIA FRANCOISE MONIQUE (Nữ, sinh năm 1983, quốc tịch Pháp)
8. BANKESTAD VIOLA BIRGITTA (Nữ, sinh năm 1991, quốc tịch Thuỵ Điển)
9. KROK ANNA ELLEN (Nữ, sinh năm 1990, quốc tịch Thuỵ Điển)
10. GERBER BANIAMIN CHARLY (Nam, sinh năm 1985, quốc tịch Thuỵ Sĩ)
11. ĐINH VĂN THẮNG (Nam, sinh năm 1983, quốc tịch Việt Nam)
12. Lâm Ngọc Châu (Nam, sinh năm 1979, quốc tịch Australia)

Số 12 người tử nạn có 11 khách nước ngoài và hướng dẫn viên.
Cơ quan chức năng hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, tấm ván sạp ở khoang máy của tàu Trường Hải 06 QN-5198 bị bật khiến nước biển tràn vào rất nhanh gây lật tàu, Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin.
Tàu này thuộc công ty TNHH Trường Hải, Quảng Ninh, khởi hành từ cảng Bãi Cháy đưa khách đi thăm Vịnh Hạ Long vào đầu giờ chiều thứ Tư 16/02 và thăm Vịnh qua đêm.
Khi bị nạn, tàu đang đậu ở gần đảo Ti-tốp, cách Bãi Cháy chừng 14km về phía Đông.

Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tàu xảy ra chìm tàu du lịch ở vịnh Hạ Long, khiến dư luận đòi hỏi ''cần làm rõ trách nhiệm của những người lãnh đạo ngành du lịch Quảng Ninh.''
Hồi tháng Chín năm 2009, chiếc tàu QN-5298 bị chìm trong cơn lốc làm cho 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 du khách nước ngoài.
Loại tàu này này gồm có 3 tầng, có các phòng riêng với đầy đủ tiện nghi như phòng khách sạn, với mục đích chuyên phục vụ khách qua đêm trên vịnh Hạ Long.
Nhưng tại thời điểm nhổ neo ra khơi, tàu QN-5298 mới chỉ hoàn thành đăng kiểm chứ chưa được cấp phép để kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Tờ Telegraph ở London có bài nói vấn đề an toàn hiện là câu hỏi cho vụ đắm thuyền rạng sáng thứ Năm ngày 17/2.
Các báo khác và cả chương trình tin của truyền hình BBC News tiếng Anh đều chú tâm vào chuyện này.
Trong lúc đó, một nhà báo Việt Nam cho BBC hay khu vực đưa các nạn nhân, trong đó 12 người có quốc tịch nước ngoài lên bờ ở Bãi Cháy hiện bị công an phong tỏa.

Bài của Andy Bloxham trên Telegraph còn giải thích rõ Vịnh Hạ Long là gì, và vì sao xảy ra vụ chết người.
Đây là lần đầu tiên từ nhiều năm qua một số lớn công dân nước ngoài tử nạn cùng một nơi ở Việt Nam.
Báo Úc, tờ Sidney Morning Herald thì viết hiện vẫn còn 13 người mất tích.

Trên gương mặt những hành khách sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự cố tàu chìm cướp đi sinh mạng của 12 người khác.

Tàu du lịch QN 5198 của công ty TNHH Trường Hải chở 21 du khách đã bị chìm vào lúc 5 giờ sáng nay 17/2 tại khu vực đảo Ti Tốp-Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Trong tổng số 21 du khách trên tàu gặp nạn, có 2 người Việt Nam và 19 người nước ngoài (gồm các quốc tịch: Anh 1 người; Đan Mạch 2 người; Đức 1 người; Ý 2 người; Mỹ 3 người; Nhật 1 người; Australia 1 người; Pháp 2 người; Nga 2 người; Thụy Điển 2 người; Thụy Sĩ 2 người).

Danh sách những du khách đã được cứu sống

1. Stobbe Marie Elisabeth (Nữ-sinh năm 1990): Quốc tịch: Đan Mạch
2. Pedersen Kasper Kammersgaard (Nam-1987): Quốc tịch: Đan Mạch
3. Scattarelli Claudio (Nam-sinh năm 1990): Quốc tịch: Đức
4. Sacconi Stefand (Nam-sinh năm 1978): Quốc tịch: Italy
5. Corda Stefand (Nam-sinh năm 1975): Quốc tịch: Italy
6. Fosmire George William (Nam-sinh năm 1988): Quốc tịch Mỹ
7. Nguyễn Khương Duy (Nam-sinh năm 1975): Quốc tịch Australia
8. Abrard James Dany Michel Eddy (Nam-sinh năm 1983): Quốc tịch Pháp
9. Smhidli Ramona (Nữ-sinh năm 1990): Quốc tịch Thụy Sĩ
10. Lâm Ngọc Châu (Nam-sinh năm 1979)

Danh sách những người tử nạn

1. Mccormick Stuart (Nam-sinh năm 1980): Quốc tịch Anh
2. Pyle Holly Michelle (Nữ-sinh năm 1985): Quốc tịch Mỹ
3. Taylor Samantha Kay (Nữ-sinh năm 1989): Quốc tịch Mỹ
4. Voropinova Elena (Nữ-sinh năm 1962): Quốc tịch Nga
5. Voropinova Anastasia (Nữ-sinh năm 1987): Quốc tịch Nga
6. Nakahara Jumpei (Nam-sinh năm 1990): Quốc tịch Nhật Bản
7. Noblecourt Laetitia Francoise Monique (Nữ-sinh năm 1983): Quốc tịch Pháp
8. Bankestad Viola Birgitta (Nữ-sinh năm 1991): Quốc tịch Thụy Điển
9. Krok Anna Ellen (Nữ-sinh năm 1990): Quốc tịch Thụy Điển
10. Gerber Baniamin Charly (Nam-sinh năm 1985): Quốc tịch Thụy Sĩ
11. Đinh Văn Thắng (Nam-sinh năm 1983)

Theo GĐ&XH.

Tai Nạn Hay “Tự Thiêu”



Tai Nạn Hay “Tự Thiêu” Trước Trụ Sở UBND TP. Đà Nẵng ?

Theo đại tá Nguyễn Viết Lợi, chánh Văn phòng CA Đà Nẵng: Sự việc diễn ra vào thời điểm đường vắng người, ít có người chứng kiến sự việc trên. Theo lời kể, họ chỉ nghe một tiếng rầm và nhìn thấy đám cháy. Ngay khi phát hiện, lực lượng Công an bảo vệ tại UBND thành phố Ðà Nẵng báo ngay cho các đơn vị chữa cháy và sử dụng bình xịt chữa cháy nhưng vẫn không dập tắt được đám cháy. Tuy vậy, các hình ảnh do người dân chụp lại cho thấy lực lượng cảnh sát cơ động dù đã được huy động nhưng không hề có nỗ lực nào để dập tắt đám cháy.

CA Đà Nẵng sau đó cũng xác định: Nguyên nhân khiến chiếc xe bốc cháy là do “nổ bình xăng”

Nguồn tin từ bạn đọc danlambao tại Đà Nẵng cho biết, hiện dư luận tại phường An Hải Đông nơi nạn nhân cư ngụ đang bàn tán xôn xao về việc có khả năng đây là một vụ “tự thiêu” để phản đối việc giải phóng mặt bằng. Được biết, gia đình anh Phan Thanh Sơn đang có bất đồng với bạo quyền TP. Ðà Nẵng xung quang việc giải tỏa, đền bù khu đất tại Cầu Rồng.

Cũng theo nguồn tin này, trước những lời bàn tán như trên, quan quyền địa phương đã phản ứng lại bằng cách cho rằng nạn nhân Phan Thanh Sơn là người mắc bệnh tâm thần.

Hiện những đồn đoán vẫn được bàn tán xôn xao về nguyên nhân dẫn đến đám cháy chết người trước trụ sở UBND Đà Nẵng, trong khi công an vẫn thường xuyên túc trực xung quanh nhà nạn nhân khiến người dân càng nghi ngờ thêm về việc bưng bít thông tin.

Dân Làm Báo.

Cách Trị Bệnh Ho

Cách Trị Bệnh Ho.

Vào mùa Đông khí lạnh thường gây ra những cơn HO dai dẳng. Ban đầu thì ho có đờm, sau đó là ho khan, cổ họng lúc nào cũng thấy ngứa bên trong và phải ho cho đở...ngứa! Ho quằn quại, ho muốn đứt cuốn họng. Nếu ngậm miệng lại thì có thể kềm chế cơn ho, nhưng hể mở miệng để nói một hai ba tiếng là bắt đầu ngứa cổ và phải ho liên tục, ho đỏ cả mày mặt, chảy cả nước mắt, ho dai dẵng hơn cả ĐẮC KỸ HO GÀ ngày xưa!

Bản thân tôi đã nhiều năm qua, khi đến mùa tuyết đổ là HO! Mấy năm trước, khi bị ho, tôi được BS cho uống đủ loại thuốc ho từ nhẹ tới nặng nhất, kèm theo trụ sinh nhưng cũng không dứt được cơn ho! Sau tình cờ lục trong tủ thuốc gia đình, thấy có một vỉ Lincomycin 500mg, lấy uống thử ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên, uống độ 2 ngày thì dứt được cơn ho (phước chủ may thầy!)

Năm nay cơn ho quái ác lại đến khi vùng tôi ở bị bão tuyết . Tưởng vẫn là thuốc tiên, tối bèn lấy Lincomycin ra uống (đã mua thêm trử sẵn cho chắc ăn), không ngờ thuốc nầy hết hiệu nghiệm, vẫn ho, kéo dài cả tháng trời ! May có một người bạn MỄ chỉ cho một cách trị ho độc đáo, không tốn nhiều tiền (trong vòng 10 đô), tôi thử 1 lần trước khi đi ngủ, và như là một phép lạ!? Mới tối qua, tôi còn ho dữ dội, vậy mà hôm sau thức dậy, mở cửa ra ngoài sân ngắm trời, mặc dầu bên ngoài còn lạnh, nhưng trong cổ họng không thấy ngứa và ho nữa!

- Trước hết mình vào tiệm mua 1 chai rượu Whiskey nhỏ (độ 3 đồng),nhãn hiệu nào cũng được miễn ruột nó là whiskey là ok.
- Vào Walmart mua 1 chai mật ong nhỏ thôi và thêm vài trái chanh (chanh xanh hay vàng đều được).

Cách làm :

- 1 thìa café rượu,
- 1 thìa mật ong,

Cho 2 thứ vào 1 cái tách rồi nặn vào đó 10 giọt chanh (chanh muối càng tốt)), quậy đều. Dùng 1 nắp nhựa đậy trên cái tách rồi bỏ vào microwave đun trong 10 second (chỉ 10 second thôi!), sau đó lấy ra dùng thìa quậy đều rồi nhâm nhi từng thìa một cho đến hết.

Dùng trước khi đi ngủ Tối 1 lần, Sáng thức dậy 1 lần, Và buổi trưa 1 lần nữa.

BẢO ĐẢM UỐNG XONG 3 LẦN THÌ SẼ THẤY DỨT HO NGAY!

Xuân My.

Thế Giới Á Rập Đang Vùng Dậy




Thế Giới Á Rập Đang Vùng Dậy.

Trong vòng 4 tuần, từ lúc ngọn lửa uất hận của Bouazizi bùng lên, dù vừa ban lệnh thiết quân luật, vừa đàn áp, vừa hứa hẹn không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 6, cải tổ nội các, Ben Ali không còn ngăn chận được cuộc cách mạng càng lúc càng tăng cao khí thế, hàng chục ngàn người xuống đường.

Vào ngày 14 tháng 01, nhà độc tài nắm trong tay hàng tỷ mỹ kim đã ngồi chiếc ghế tổng thống trong 23 năm phải rời bỏ Tunisia, chạy qua Saudi Arabia lánh nạn. Tài sản, trương mục của vợ chồng và tay chân thân cận đang bị các nước Tây phương phong tỏa.

Cuộc cách mạng Tunisia thành công tạo sự ngưỡng mộ của các dân tộc bị áp bức dưới các chế độ độc tài, tham nhũng, vi phạm nhân quyền trong Thế Giới Á Rập. Các cuộc biểu tình noi gương cách mạng Tunisia đã diễn ra ở Algeria, Ai Cập, Yemen, Jordan, Mauritania, Saudi Arabia, Oman, Sudan, Syria, Lybia và Morocco.
Cuộc cách mạng Ai Cập bùng lên vào ngày 25 tháng 01.

Trong 18 ngày, ông Mubarak, 82 tuổi, lần lần nhượng bộ, lần đầu tiên chỉ định một người làm phó tổng thống, cải tổ nội các, hứa hẹn không ra tranh cử trong tháng 9 năm nay, cam kết sẽ lo tổ chức bầu cử công bằng và tự do, chuyển quyền trong hòa bình, nhưng những sự nhượng bộ này không còn làm cho người dân bị đàn áp trong suốt 30 năm chấp nhận.

Ngày thứ Sáu, 11/2, ông Mubarak đã phải giao quyền lại cho quân đội, rời khỏi thủ đô.

Trong vòng 7 tuần lễ, ngọn lửa Bouazizi đã thiêu hủy 2 chế độ độc tài.
Cách mạng có thể lan rộng theo thế domino để cáo chung những chế độ khác hay không chưa thể khẳng định vào lúc này, nhưng chắc chắn nó sẽ đem lại những sự thay đổi quan trọng trong thế giới Á Rập.

Ở Yemen, trước các cuộc biểu tình, Tổng thống Ali Abdullah Saleh cai trị 32 năm, hứa hẹn sẽ không ra tranh cử khi nhiệm kỳ chấm dứt vào năm 2013 và đề nghị đàm phán với đối lập để thành lập chính phủ liên hiệp, nhưng đối lập đòi hỏi phải đàm phán dưới sự chứng kiến của quốc tế. Từ ngày 11/02, ngày ông Mubarak ra đi ở Ai Cập, dân chúng và sinh viên trường đại học Sanaa đã liên tiếp xuống đường, tuyên bố sau cuộc cách mạng Ai Cập là cuộc cách mạng Yemen. Đảng cầm quyền đã thuê bọn vô lại biểu tình phản biểu tình, ngày nào nhóm người ngày cũng dùng gậy gộc tấn công những người biểu tình chống chính phủ.
Các cuộc biểu tình ở Jordan phản đối vật giá leo thang, đời sống khó khăn, đã buộc quốc vương Abdullah phải cải tổ nội các, thay thế thủ tướng.

Ở Algeria, từ ngày 12 tới ngày 19/01 nhiều người đã noi gương Bouazizi tự thiêu, khởi đầu là ngọn lửa của anh Bordj Menaiel và Mohsen Bouterfif. Vào ngày 22/01, khoảng 100 người biểu tình bị cảnh sát đàn áp làm 42 người bị thương. Vào ngày 29/01, trên 10 ngàn người đã xuống đường biểu tình ở thành phố Bejaia. Tổng thống độc tài Abdelaziz Bouteflika cầm quyền từ năm 1999 đã phải tuyên bố sẽ sớm hủy bỏ tình trạng khẩn trương, nhưng không xoa dịu được tinh thần chống đối. Vào ngày 11/2, khoảng 2000 người đã bất chấp lệnh cấm hội tụ, xuống đường biểu tình tại quãng trường Một Tháng 5.

Ở Bahrain, vào ngày 04/2, hàng trăm người đã tập trung trước tòa đại sứ Ai Cập bày tỏ sự ủng hộ với nhân dân Ai Cập, họ cũng đã kéo xuống đường ăn mừng ngày sụp đổ của chế độ độc tài Mubarak và tổ chức một cuộc biểu tình lớn trong ngày 14/02 với trên 10 ngàn người tham dự. Quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa muốn dập tắc căng thẳng, hứa hẹn sẽ tặng cho mỗi gia đình 1000 dinar ($2650) mỗi tháng, nhưng lời hứa không xoa dịu được sự bất mãn trong nước. Vào ngày 14/2 cảnh sát đã bắn chết một người biểu tình và ngày 15/2 đã bắn chết một người khác. Các nhà ngoại giao cho rằng các cuộc biểu tình ở Bahrain sẽ ngày càng mạnh. Sự đứng dậy của người Shiite ở Bahrain có thể làm cho người Shiite ở Saudi Arabia đứng lên đòi sự công bằng.

Nhằm ngăn chận trước tiềm năng sẽ gặp sự chống đối, Thủ tướng Nouri al-Maliki của Iraq đã tuyên bố sẽ không tìm cách lên làm thủ tướng nhiệm kỳ thứ 3. Mặc dù vậy, ngày 12/2, hàng ngàn người đã xuống đường đòi điều tra các vụ tham nhũng và cải thiện điều kiện sinh sống, cải thiện các dịch vụ công cộng trong nước. Trong ngày Tình Yêu, thanh niên cũng xuống đường đòi cải thiện tình trạng kinh tế, dịch vụ công cộng.

Ngưỡng mộ cuộc cách mạng Tunisia và Ai Cập, đối lập Lybia sống lưu vong ở hải ngoại đã lấy ngày 17 tháng 2 làm Ngày Phẩn Nộ của dân tộc Lybia đang bị nhà độc tài Muammar al-Gaddafi cai trị.

Ở Saudi Arabia, vào ngày 21/01, một người đàn ông đã tự thiêu, và lần đầu tiên tại vương quốc này, hàng trăm người đã xuống đường ở thành phố Jeddah chỉ trích quốc vương, cảnh sát đã nhanh chóng giải tán bắt giữ trên 40 người. Ngày 10/2, đối lập tuyên bố thành lập đảng Umma Islamic, đòi chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế.

Các cuộc biểu tình nhỏ nhưng nhanh chóng bị dập tắc như ở Saudi Arabi cũng đã diễn ra ở nhiều nước khác trong Thế giới Á Rập.

Tổng thống Hosni Mubarak từng được coi là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ sau khi Ai Cập ký hiệp ước hòa bình với Do Thái trong năm 1979. Qua 4 đời tổng thống Hoa Kỳ, chính phủ nào cũng coi ông Hosni Mubarak là trụ cột giữ gìn giữ ổn định Trung Đông. Được coi là người giám sát không chính thức của tiến trình hòa bình, từng chủ tọa các cuộc đàm phán giữa Do Thái - Palestine, và các cuộc hòa giải giữa 2 phe Fatah và Hamas của Palestine. Hoa Kỳ viện trợ cho Ai Cập khoảng gần 2 tỷ mỹ kim một năm, trong đó 1.3 tỷ là viện trợ quân sự. Dưới sự cai trị của ông Mubarak, phong trào Xã hội Huynh Đệ Hồi Giáo bị cấm hoạt động. Nhiều chính khách Hoa Kỳ lo ngại cuộc cách mạng lật đổ ông Mubarak sẽ tạo thời cơ cho phong trào này chiếm chính quyền, biến Ai Cập thành thành một đồng minh của Iran.

Xã hội Huynh Đệ Hồi Giáo được ông Hassan al-Banna thành lập trong năm 1928 với châm ngôn: “ Allah là cứu cánh, Koran là hiến pháp, Thánh chiến là phương tiện, chết cho đấng Allah là nguyện vọng cao cả nhất”. Vào năm 1936, Huynh Đệ Hồi Giáo chỉ phát triển được khoảng 800 người, nhưng 2 năm sau tăng lên 200 ngàn người và cuối thập niên 1940 được tin tưởng có trên 2 triệu hội viên trong Thế giới Á Rập. Vào năm 1948, cảnh sát Ai Cập khám phá một âm mưu tấn công quân sự của Huynh Đệ Hồi Giáo, Thủ tướng Mahmud Fahmi Nokrashi ra lệnh giải tán phong trào này. Vào tháng 12 năm 1948, Thủ tướng Nokrashi bị ám sát. Trên một tháng sau, ông Al-Banna bị ám sát. Từ năm 1954, sau vụ ám sát ông Gamal Abdel Nasser thất bại, thành viên của Huynh Đệ Hồi Giáo đã bị lực lượng an ninh Ai Cập coi là thành phần nguy hiểm nhất của quốc gia. Tuy nhiên sự đàn áp này không thể tiêu diệt được Phong Trào. Dù thường bị bắt tập thể, cấm hoạt động, Huynh Đệ Hồi Giáo vẫn là một lực lượng đối lập mạnh nhất ở Ai Cập. Qua cuộc bầu cử năm 2005, các ứng cử viên của Huynh Đệ Hồi Giáo ra ứng cử với tư cách cá nhân độc lập, nhưng đã chiếm được 88 ghế dân biểu.

Không hẳn Huynh Đệ Hồi Giáo sẽ lên cầm quyền ở Ai Cập, nhưng nếu đúng, cũng không hẳn sẽ trở thành đồng minh của Iran vì người Hồi Giáo theo phái Sunni và Shiite đã có truyền thống thù nghịch lâu đời.

Bán đảo Á Rập có thể coi là vùng đất chiến lược của Hoa Kỳ.

Con kênh đào Suez là con đường thủy sinh tử nối liền Âu Châu và Á Châu.

Mỗi ngày khoảng 17 triệu thùng dầu được chở eo biển Hormuz.

Bán đảo Á Rập là nơi sản xuất dầu hoả và dầu khí lớn nhất thế giới.

Vì lo ngại các lực lượng Hồi Giáo lên cầm quyền tại các nước Á Rập, đe doạ cho nguồn dầu lửa chiến lược và đe doạ cho an ninh Do Thái, chính sách của Hoa Kỳ và Tây Phương đã đặt nặng sự ổn định trong vùng, và chính sách này đã ngày càng cho các chế độc tài ăn sâu gốc rễ, làm cho người Hồi Giáo ngày càng ác cảm với Hoa Kỳ.

Việc Do Thái tiếp tục chiếm đóng, đàn áp người Palestine, sự hiện diện của các chế độ thế quyền, nhưng tham nhũng, thối nát là những nguyên nhân đưa tới các phong trào Hồi Giáo quá khích.

Khủng bố là điều mà nhân loại văn minh ngày nay không ai có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nguyên nhân đưa tới các sự căm thù của người Á Rập, của người Hồi Giáo, lại hình như không được các nhà làm chính sách Hoa Kỳ quan tâm. Họ có thể mạnh mẽ lên án một quân nhân Do Thái bị bắt cóc, nhưng họ lại im lặng trước tình trạng phá nhà, chiếm đất, xua đuổi người Palestine, hay thậm chí một người dân Palestine, một thiếu niên Palestine có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào mà không ai bị buộc tội, không cần phải bồi thường cho nạn nhân.

Hoa Kỳ là quốc gia đại diện cho tự do, dân chủ, luôn luôn lên án các chế độ độc tài, vi phạm nhân quyền, áp bức, nhưng đối với sự chiếm đóng của người Do Thái, và những sự vi phạm nhân quyền của lực lượng an ninh Do Thái bị chính tổ chức nhân quyền B’Tselem của Do Thái lên án, chính phủ Hoa Kỳ cũng im lặng!

Với hệ thống truyền thông hiện nay những sự bất công, đàn áp, tham nhũng không còn có thể che dấu và tiếp tục che dấu, khi chính quyền không đáp ứng nguyện vọng của người dân, nhân dân sẽ quyết định cho chính quyền.

Cách mạng đã diễn ra ở Tunisia, ở Ai Cập và đang diễn ra trên nhiều nước. Các nhà lãnh đạo Tây Phương và Tổng thống Obama cũng đã cũng nhấn mạnh đây là thời gian thay đổi lập tức, “change now”, ở Ai Cập, thì có lẽ lúc này cũng là thời gian cần “change now” đối với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ ở Trung Đông và chánh sách chiếm đóng của Do Thái.

Đầu thế kỷ thứ 20 các nước Tây Phương là những quốc gia chiếm đóng, bóc lột đàn áp người dân các nước thuộc địa Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ La Tinh. Ngày nay, Tây Phương đã trở thành những nước nêu cao dân chủ, tự do, nhân quyền, và đã hoàn toàn thay đổi, thì những nhà làm chính sách, chiến lược Tây Phương cũng không thể tiếp tục cho rằng những phong trào, những đoàn thể, đảng phái tại các nước trước đây có hoạt động, phương châm, cương lĩnh không còn thích họp với giai đoạn hiện nay là những thành phần nguy hiểm.

Vào năm 1998, những người Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ thành lập đảng Đạo Đức (Fazilet Partisi), đảng này bị cấm hoạt động trong năm 2001 vì có chủ trương vi phạm bản hiến pháp thế tục. Sau đó, những người có khuynh hướng cải cách của đảng Fazilet đã thành lập nên đảng Công lý và Phát triển (Adalet ve Kalkınma Partisi), gọi tắt là đảng AK. Xuất thân Hồi Giáo của đảng AK đã làm cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tòa Án Thổ Nhĩ Kỳ, và dư luận Tây phương lo ngại. Đảng AK cũng bị suýt bị tòa án hiến pháp giải tán. Tuy nhiên, từ ngày thắng cử trong năm 2002, đảng AK đã rất thành công trong việc phát triển kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy mạnh chủ trương gia nhập Liên Âu, và tạo cho Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một nước dân chủ kiểu mẫu của một quốc gia Hồi Giáo.

Phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo ở Ai Cập có thể là một phong trào bảo thủ Hồi Giáo trong đầu thế kỷ thứ 20, nhưng thực tế hiện giờ họ là một phong trào đang do các thành phần trí thức tân tiến lãnh đạo, được giới trung lưu và người nghèo trong nước ngưỡng mộ, cho nên mọi sự kết luận nếu phong trào nào này lên cầm quyền ở Ai Cập sẽ nguy hại cho Hoa Kỳ, Do Thái và Tây Phương cũng chỉ là một sự lo ngại quá sớm.

Lo ngại al Qaeda mở rộng ảnh hưởng càng không có cơ sở. Huynh Đệ Hồi Giáo đã bị al Qaeda lên án là bọn phản bội Hồi Giáo và Huynh Đệ Hồi Giáo cũng đã lên án chủ trương khủng bố của al Qaeda là chủ trương phản Hồi giáo.

Trong ngày Chủ Nhật, 13/2, Cựu Thủ tướng Tony Blair đang làm đặc sứ của Bộ Tứ (Hoa Kỳ, Nga, Liên Âu, Liên Hiệp quốc) lo vận động hòa bình Trung Đông nói: “Tổng thống Mubarak từng là một lực đẩy cho ổn định và hòa bình trong vùng. Tuy nhiên, lúc này là thời điểm vui mừng, phấn khởi và thời cơ vì tất cả những lực lượng dân chủ bị đè nén trước đây đã bật dậy. Ông Mubarak ra đi sẽ trở thành sức bật cho toàn vùng, là thời cơ để toàn vùng đứng lên thay đổi dân chủ đem lại lợi ích cho toàn vùng và cho cả thế giới.”

Sự ổn định dưới thời ông Mubarak như cựu Thủ tướng Tony đã ca ngợi rõ rệt là sự ổn định như dưới mặt nước đang dậy sóng ngầm, dưới mặt đất đang sắp có động đất. Sau những trận động đất làm sao đem lại sự ổn định lâu dài không chỉ là thách thức đối với các chế độ dân chủ Tunisia, Ai Cập, ở các nước Á Rập khác, mà cũng là thử thách đối với các nước Tây Phương.

Dân chủ là giá trị thời đại, dân chủ thực sự trong một thế giới Hồi giáo không thể loại bỏ mọi yếu tố Hồi Giáo và sự tham gia của các tổ chức Hồi Giáo. Mọi sự lo ngại và mưu toan loại trừ sẽ làm cho toàn vùng trở nên nguy hiểm. Trong ngày 15/2, ông Gilles de Kerchove là giám đốc chống khủng bố Liên Âu tuyên bố: “các cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập không có liên hệ gì với al Qaeda, chính phủ các nước Liên Âu phải giúp cho các nước Trung Đông chuyển tiếp dân chủ, nhưng phải bảo đảm không để cho những người lãnh đạo Hồi Giáo cầm quyền.” Lời tuyên bố này có lẽ mâu thuẫn với nguyên tắc dân chủ, khó thực hiện và có thể đem lại nguy hiểm nhiều hơn sự nguy hiểm mà ông Kerchove lo ngại.

Các cuộc đứng dậy ở Tunisia, Ai Cập ngoài yếu tố đòi hỏi tự do, dân chủ, còn xuất phát từ các yếu tố xã hội và kinh tế. Và rõ rệt những yếu tố sau này mới các động lực chính. Các chế độ dân chủ trong tương lai ở Tusinia, Ai Cập có sớm đem lại một đời sống dễ chịu hơn cho người dân hay không? Tạo được công ăn việc làm cho giới thanh niên thất nghiệp hay không? Đây là những thách thức vô cùng lớn lao. Hoa Kỳ và Tây Phương đã có kế hoạch nào để giúp cho các chế độ dân chủ trong tương lai nhanh chóng đem lại ổn định kinh tế và xã hội hay không là điều cần phải quan tâm tới.

Nền kinh tế của Hoa Kỳ và các nước Tây Phương còn chưa phục hồi, đang gặp khó khăn tài chánh, thâm thủng ngân sách, chồng chất công nợ là điều rất đáng lo.
Trong tuần qua, khoảng 4000 người Tunisia đã dùng thuyền đến đảo Lampedusa của Ý. Làn sóng di dân của những người muốn tìm cơ hội mới và tránh sự trả thù sau cách mạng đã tạo báo động của Liên Âu, và tạo căng thẳng giữa Liên Âu với chính phủ lâm thời Tunisia. Đây là một triệu chứng không mấy tốt đẹp.

Không thể đem lại ổn định đời sống, không thể tạo được công ăn việc làm. Dù sống dưới chế độ dân chủ và tự do, thanh niên thất nghiệp vẫn có thể dễ dàng trở thành những con mồi của các lực lượng quá khích. Sự bất ổn rất có thể sẽ kéo dài một thời gian.

Tuy nhiên, nếu dân chúng được sống trong một chế độ thực sự dân chủ, mọi sự bất công, tham nhũng, lạm dụng quyền lực được giải quyết, tự do ngôn luận được nêu cao, những chủ trương quá khích tự nó sẽ chết dần.

Cuộc cách mạng Tunisia, Ai Cập sẽ lan trong Thế giới Á Rập đến đâu? Hoa Kỳ và Tây phương có thể hướng dẫn cuộc cách mạng hiện nay theo thế có lợi hay hại có lẽ sẽ tùy thuộc phần lớn vào quan niệm đối với Hồi giáo, chính sách đối với Hồi giáo, cũng như khả năng giúp giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội đã bị bệnh trầm kha qua nhiều thập niên bị độc tài và tham nhũng cai trị.
Cầu mong các cuộc cách mạng dân chủ ở Thế giới Á Rập thành công.
Các cuộc cách mạng này không chỉ đang làm rung chuyển tại các nước Á Rập mà còn đang vang dội tới Châu Mỹ La Tinh, đến Á Châu. Ông Hugo Chavez đang lo ngại. Bắc Kinh đang lo ngại.

Việt Nam cũng ở trong tình trạng không khác gì Tunisia:

• Mức phát triển kinh tế cao, một nước được coi là sư tử Phi Châu, một nước được coi là hổ Á Châu, nhưng tài sản quốc gia nằm trong tay đảng cầm quyền và gia đình những người lãnh đạo.

• Thanh niên là thành phần chiếm đa số dân số.
• Mọi thứ quyền tự do của con người bị tước đoạt.
• Tham nhũng đục khoét mọi lãnh vực.
• Trong khi giới lãnh đạo có người sống hơn đế vương, đa số dân chúng phải sống dưới lợi tức 2 mỹ kim một ngày.

Cùng một hoàn cảnh, thanh niên, dân chúng Tunisia đã vùng lên, đã lật đổ chế độ độc tài, đã giải tán đảng Tập hợp Dân chủ Hiến Pháp (RCD -Rassemblement Constitutionel Démocratique).

Không biết bao giờ cách mạng Dân chủ Việt Nam sẽ bùng lên để cáo chung chế độ Cộng Sản đã và đang tàn phá quê hương?
Mong rằng “Ngày Tức Giận” này sẽ diễn ra trong một thời gian không xa.

Huệ Vũ.