onsdag 6. januar 2010

Quyền Lực Trong Tay Nhưng Họ Vẫn Sợ

Những ngày cuối năm, Việt Nam đầy những tin giật gân. Hà Nội lại phát hiện hàng ngàn tấn nội tạng trương thối; Hãi hùng lòng lợn tiết canh. Tiền Giang, phát hiện nhiều loại rượu chứa chất gây ung thư; Tôm cá hồ Tây, hồ Trúc Bạch bẩn nhất Hà Nội. Sàigòn sản xuất lạp xưởng kém vệ sinh và dòi trong mứt Tết; Cải xanh nhiễm ấu trùng giun sán nhiều nhất. Chào mừng 65 năm thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam dùng hình quân lính Trung Quốc. Dân Hải Phòng rên siết vì ô nhiễm; Ngộ độc khí thải 87 người vào bịnh viện. Hà Tĩnh, vào bịnh viện thất kinh với rác thải y tế. Dung Quất mỗi năm lỗ 120 triệu đô la. Ông Trần Anh Kim bị phạt 66 tháng tù vì tội “lật đổ chính quyền”. Tết cấm đốt pháo. Sự khoe khoang dốt nát của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại đại hội Việt kiều. Những người giầu nhất Việt Nam tiêu đô la như tiền cắc; Thợ Trung Quốc tràn đầy Việt Nam. Đạo đức học đường ngày càng xuống dốc. Đồng Nai giòng sông đang chết; Nước Anh xây nhà cho di dân lậu Việt hồi hương, vân vân… Tất cả vẽ ra một bức tranh Việt Nam hỗn tạp. Đâu đây như có tiếng thở dài.

Gần 35 năm sau khi Việt cộng chiếm được miền Nam, thì 11 năm cả nước đi đến chỗ gần như chết đói, 9 năm lãnh đạo loay hoay tìm chỗ dựa thân khi Liên sô đổi chính sách, 15 năm biến tháí thành tay sai tài phiệt thế giới, đưa Việt nam đến một xã hội mà tin hàng ngày là như thế, ngoài những tin tư bản đầu tư, khai thác và lãnh đạo quyền chức đua nhau đi khắp thế giới bán rao đất nước và du hí.

Cái đảng CSVN gọi là đảng tiên phong của giai cấp công nông biến thành tập hợp của những kẻ quyền chức bán rẻ công nông. Những người dân nghèo vô sản là những thành phần đông đảo nhất bị cán bộ và tay chân lạm dụng, lừa dối trong chính sách xuất cảng lao động, xuất cảng cô dâu vân vân… Bằng những rỉ tai lường gạt, và móc ngoặc, người nông dân được cho vay tiền Ngân hàng Chính sách Xã hội VN trong kế hoạch “hỗ trợ huyện nghèo xuất khẩu lao động” để mua giấy xuất ngoại, sang Anh làm giầu bằng nghề trồng cần sa. Mà thực tế là bị bỏ rơi giữa đường giữa rừng với bao nỗi hiểm nguy đầy đoạ, tự tìm cách nhập lậu vào nước Anh. Qua tham nhũng thối nát, từ trên xuống dưới, thực phẩm không được kiểm soát đúng mức đúng lệ, môi trường bị hủy hoại bởi các nhà máy, công xưởng mọc ra hoạt động không theo những quy định tối thiểu về an toàn sản xuất. Sông Đồng Nai, sông Thị Vải trở thành sông chết.. Khí thải làm bệnh hô hấp hoành hành, kể ra không xiết.

Trong cái xã hội như vậy, những con người xã hội chủ nghĩa vốn tàn nhẫn vì cuồng tín và được điều kiện hoá để trở thành vô cảm qua những đợt đấu tranh giai cấp đã chỉ còn có một mối quan tâm là sống còn và dẫm đạp lên người khác để trồi lên dưới mặt trời. Cái tư tưởng này đã tạo ra những con người tư bản vô lương nhất khi chủ nghĩa tư bản được lãnh đạo du nhập chính thức, sau khi Mỹ mở bang giao và cấm vận. Nghiã là dùng đủ mọi cách để làm tiền, bất chấp người khác, ngõ hầu thoả mãn những thèm khát dồn nén lâu ngày suốt mấy chục năm trong xã hội toàn trị. Tình trạng này đã khiến một số người Cộng sản hiểu biết và có chút lương tâm gọi là “tư bản hoang dã”, tệ hại hơn cả thời tư bản ban đầu ở những nước Âu châu. Nhưng nay họ đã im vì chính họ đã được hưởng những lợi ích của tình trạng này. Họ đã biến thái thành một thành phần trong chế độ và chủ trương cải sửa nó dần dần, bằng những đóng góp ý kiến góp nhặt từ các kiến thức sách vở bên ngoài và từ những khuyến cáo của các định chế thế giới.

Vì thế mới có tràn đầy trên báo trong nước tình trạng buôn bán, sản xuất bất cứ thứ gì cho lợi nhuận, từ mỡ bẩn, đến bì heo thiu thối, đến nội tạng súc vật bốc mùi, đến tiết canh mất vệ sinh, đến mứt Tết có dòi, đến rửa trứng độc và hoa quả Trung quốc. Và người dân mới được thấy hình vườn rau an toàn trên sân thượng nhà của cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Bởi vì trong buổi hội thảo quốc gia về mầm bịnh ký sinh trùng, và vấn đề thực phẩm an toàn, học viện Quân Y đưa ra con số 60 triệu người Việt Nam mắc bịnh giun sán vì ăn uống mất vệ sinh. Còn theo báo Tuổi Trẻ, Việt Nam có khoảng 10% dân số bị ngộ độc trong đó ngộ độc do vi sinh vật và ký sinh trùng chiếm ½ số trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Với tình hình như trên, theo nguyên tắc thì lãnh đạo không có gì lo ngại, vì dân thì chỉ lo tranh sống, và quan thì đầy đủ tiền bạc và quyền hành trong tay, được bảo vệ bằng một hệ thống quân đội công an do cả tư bản Mỹ lẫn Cộng sản Tầu huấn luyện. Ngoài ra là một lớp trí thức biến thái chỉ mong góp ý để được dùng. Nhưng có vẻ như vẫn không có sự yên tâm, qua thông báo của chủ tịch uỷ ban nhân dân Hà Nội Nguyễn Thế Thảo là “tết năm nay các nơi phải không để xảy ra đốt pháo nổ trong những ngày Tết, đồng thời phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trên địa bàn”. Pháo nổ thì có gì phải lo, nếu không phải là cháy nhà. Mà chế độ này thì người ta biết rõ đâu có quan tâm gì đến dân, và tài sản dân? Có thể rằng pháo nổ râm ran làm khó nhận ra tiếng súng chăng? Không biết được. Ít ra thì cũng có thể nói rằng người càng giầu thì càng sợ đủ thứ, nhất là những kẻ biết rằng tiền đến không phải là do mồ hôi nước mắt làm ra mà là do những hành động phản dân hại nước.

Tuệ Vân

Ingen kommentarer: