torsdag 15. juli 2010

Giấc Mơ Xanh

Giấc Mơ Xanh.

Trên net có bài viết “Đảng chia hai, sức mạnh nhân đôi” của Giấc Mơ Xanh đã đưa đến cho người đọc những cảm nhận ngạc nhiên trân trọng. Ngạc nhiên vì những nhận xét chính trị của Giấc Mơ Xanh rất chính xác. Trân trọng vì tư thái độc lập của GMX trên quan điểm vì dân tộc, vì đất nước.

Bài viết của GMX đã trình bầy những gì?

Trước hết GMX cho biết tác giả đã “bối rối” khi đọc các bài viết của hai ông Trần Lâm và Nguyễn Thanh Giang. “Theo ông Nguyễn Thanh Giang, “ông Trần Lâm cho rằng Đảng suy thoái là do lãnh đạo suy thoái và không xứng tầm”, “cha truyền con nối”; còn ông Nguyễn Thanh Giang thì nhận định “không phải là thiếu sót của một ai. Đó là những vấn đề của lịch sử”.

GMX viết: “suy thoái nghĩa là trước đây tốt đẹp, còn giờ trở nên xấu xa.” Và GMX chỉ rõ là đảng CSVN đã không suy thoái. Bản chất của Đảng CS từ trước tới nay vẫn vậy, hoàn toàn không thay đổi. Chính sách thâm hiểm, xây dựng chuyên chính vô sản để nắm giữ quyền lực cai trị của Đảng từ khởi đầu đã hủy hoại toàn bộ đạo đức xã hội, đã tiêu diệt nhân tài, phá tan mọi động lực xây dựng đất nước, đã gây nên cuộc nội chiến thảm khốc giữa hai miền Nam-Bắc. Sau khi chiếm được miền Nam đảng CS đã thi hành chinh sách “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” do Hồ chì Minh vạch ra từ thập niên 60 và tiếp tục phạm tội ác.

Sự sai trái của Đảng CS theo GMX cũng không phải là vấn đề của lịch sử như ông Nguyễn Thanh Giang đã nói. Bởi chính con người đã làm nên các sự kiện tạo thành lịch sử. Đổ tại lịch sử là đã không “nhìn thẳng vào nỗi đau của dân tộc, không nhìn thẳng vào tội ác của kẻ đã gây ra nỗi đau ấy.” Sự độc quyền thống trị của Đảng CSVN chính là nguyên nhân của mọi tha hóa trên đất nước như “tiêu cực”, như “tham nhũng”. Ông Trần Lâm và ông Nguyễn Thanh Giang đưa ra ý định tách Đảng để “giữ được ổn định xã hội. Luật pháp giữ nguyên, bộ máy giữ nguyên, mọi hoạt động vẫn bình thường”, “Hai Đảng cùng kết nạp thêm người mới, đó là sự thay máu làm cho Đảng khỏe khoắn, tươi trẻ, bừng bừng sức sống”. Đề nghị tách Đảng hiện nay ra làm hai đảng khi mà tôn chỉ mục đích và bản chất của cả hai Đảng ấy vẫn chỉ là một, theo GMX chỉ tạo ra cho đảng một môi trường chính trị dân chủ giả tạo và làm cho đảng thêm sức mạnh. “Còn vấn đề “thay máu” cho Đảng mà ông Trần Lâm nêu ra thì chỉ là sự tưởng tượng khôi hài. Từ bao năm nay, Đảng vẫn kết nạp Đảng viên mới mà có “thay máu” được đâu? Bởi tư tưởng đứng trên dân tộc của Đảng vẫn được duy trì, lý thuyết Marxist của Đảng vẫn được dùng làm lá chắn cho lũ Đảng viên sâu bọ. Đảng chẳng thể nào tự “thay máu” được mình khi không có động lực nào để làm vậy. Chỉ có sự cạnh tranh khốc liệt với những đảng phái khác mới có thể làm cho Đảng Cộng sản phải thay đổi- tất nhiên cũng chỉ là hình thức- mà thôi.”

Theo nhận định của GMX, Việt Nam nhìn từ ngoài là một xã hội ổn định. Thực tế bên trong nó là một sự hỗn loạn, bất ổn bởi mọi giá trị bị đảo lộn, nhân phẩm con người bị chà đạp, nỗi oan ức và căm phẫn của người dân không được đáp trả bằng công lý mà bằng sự đe dọa và tù ngục. Một xã hội với cái ổn định giả tạo đó theo GMX không đáng để giữ nữa.

Cũng theo GMX, sự mong muốn của ông Trần Lâm rằng “Quốc hội sẽ trở thành đối trọng với Đảng, đó là điều phi logic. Một Quốc hội dân chủ có nhiệm vụ đưa tiếng nói của người dân vào các quyết định lớn của đất nước và hoạt động Lập pháp. Nó hoàn toàn không có tính chất và vai trò chính trị tương đương với Đảng. Đối trọng với một đảng phái này phải là một hay nhiều đảng phái khác.” Trong vấn đề đối ngoại, hai ông Trần Lâm và Nguyễn Thanh Giang đã cho rằng cần bắt tay với cả Trung Quốc và Mỹ để Việt Nam được độc lập. GMX thì khẳng định Mỹ hay Trung Quốc cũng đều là ngoại bang. Vận mệnh và quyền lợi của nhân dân Việt Nam phải do chính người Việt Nam tự quyết định và tạo dựng. Việt Nam chỉ độc lập thật sự khi coi cả Mỹ và Trung Quốc là người đem lại cơ hội cho mình- chứ không phải đồng minh- trong đường lối ngoại giao.

Với lối hành văn rõ ràng chính xác, bài viết của GMX đã chỉ thẳng vào vấn đề của dân tộc. Vấn nạn của Việt Nam chỉ có thể giải quyết khi chế độ độc tài độc đảng CS chấm dứt. Một chế độ dân chủ tự do và đa nguyên đa đảng sẽ đem lại sự cạnh tranh lành mạnh để phục vụ đất nước, tạo nền tảng phát triển một Việt Nam phồn thịnh hạnh phúc phú cường.

Tuệ Vân.

Ingen kommentarer: