" Toàn dân cùng nhau vượt lên trên tất cả mọi thử thách từ bên trong cũng như bên ngoài nước. Đây là sự sống còn của toàn thể dân tộc và tổ quốc Việt Nam..."
Hết
hình thức này đến hình thức khác Trung Quốc đang kiếm cớ để xâm lấn từ
lãnh địa đến lãnh hải Việt Nam với mục đích chính yếu là cướp lấy 80%
diện tích Biển Đông.
Trong
cuộc hải chiến với Trung Quốc, hải quân Việt Nam đã thất bại 2 lần:
năm 1974 miền Nam Việt Nam tự do, và năm 1988 nước Việt Nam như hiện
nay. Điều đó đã chứng tỏ lực lượng hải quân Trung Quốc lớn mạnh hơn Việt
Nam gấp nhiều lần. Như vậy nếu có tiếp tục, Việt Nam sẽ bị thảm bại hơn
nữa là điều gần như không thể tránh khỏi.
Nhìn
vào những sự việc mà Trung Quốc đã và đang làm ở Biển Đông, cũng như
với nhiều tài liệu, dữ kiện mà chúng tôi có được… Trung Quốc vào một
ngày không xa, có thể từ năm 2025 trở đi, sẽ nuốt trọn 80% Biển Đông.
Chừng đó có hối tiếc thì cũng muộn rồi !
Vì thế một trong những biện pháp hàng đầu mà toàn thể nhân dân Việt Nam cương quyết ngăn chặn Trung Quốc hiện nay là cần phải đưa vụ kiện này ra trước Tòa Án Quốc Tế.
Khi
Việt Nam đồng ý tiến hành thủ tục pháp lý quốc tế là lần này Việt Nam
muốn chấm dứt tình trạng tranh chấp hiện tại với Trung Quốc ở Biển Đông.
Dứt khoát với Trung Quốc, đối với Việt Nam hiện nay có thể đó là điều
khó khăn. Vì đã bao nhiêu năm qua Việt Nam và Trung Quốc là hai nước
thuần thành với chính sách độc quyền cộng sản. Và thêm nữa kinh tế Việt
Nam hiện nay lại bị phụ thuộc phần lớn vào Trung Quốc. Trong khi đó chưa
có đường hướng nào tiến tới rõ rệt, cũng như kết minh chắc chắn với các
nước tự do dân chủ bên ngoài. Theo thiển nghĩ, các nước dân chủ tự do
Tây Phương cần nên hỗ trợ và yểm trợ tích cực nhiều hơn nữa để cho Việt
Nam có thể thoát được ra khỏi cái bóng thật sự Trung Quốc đã, đang và sẽ
bao trùm đè nặng lên Việt Nam. Cái bóng đó hiện tại quá lớn !
Trong
lúc đó lại có nhiều thành phần đầu lãnh Cộng Sản Việt Nam nghĩ rằng:
Việt Nam nên đi cửa giữa, làm trung gian giữa hai khối tư bản và khối
cộng sản. "Đu Dây" đàng nào thì ta cũng có lợi... Lại có nhiều người
Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước hiện nay hô hào "thoát Trung"…
Nhưng, đó cũng chỉ là một hai nhóm nhỏ nhoi mà thôi …
Trong
giới cầm quyền Việt Nam hiện nay có nhiều người đã và đang
có chiều hướng thân và đi lại với Tây Phương. Nhưng còn trở ngại chính
yếu là những người cầm đầu thân với cộng sản Trung Quốc.
Nhóm
thân với cộng sản Trung Quốc càng mạnh lên, rõ ràng là nhóm thân với
Tây Phương yếu thế. Sẽ còn yếu thế hơn nữa, nếu không có những biện pháp
nào khả dĩ làm cho cân bằng để tạo rathế đối lập từ trong chính họ. Vì
thế nếu một khi có thành phần nào thân cận được với Tây Phương, tốt nhất
nên cố gắng yểm trợ và ủng hộ bằng mọi phương cách để có thể tiến tới
đối lập thật sự và rộng rãi hơn trên dòng xoáy của dân tộc và tổ quốc
Việt Nam.
Người
Việt Nam lưu vong tại hải ngoại, dù ở Pháp, Đức, Hòa Lan, Mỹ, Úc, Nhật,
v.v... cũng vẫn là người Việt Nam. Người Việt Nam ở hải ngoại cần nên
kết hợp đồng tâm với người Việt Nam ở trong nước để ngăn chặn sự gậm
nhấm lãnh địa và lãnh hải của giặc phương Bắc Trung Quốc. Sự gậm nhấm
của Trung Quốc đã có từ lâu, người Việt Nam đã thấy và biết rất rõ.
Nhưng chỉ cần có giờ phút nào chểnh mảng, lơ là, cộng với bên trong có
nhiều phần tử vô hình trung tiếp tay cho bọn chúng, là những lúc đáng
ngại nhất bằng vào những mưu đồ từ trong bóng tối của Trung Quốc.
Vì
thế nếu lần này Việt Nam cương quyết đưa Trung Quốc ra Tòa Án Quốc Tế,
Việt Nam sẽ được sự quan tâm hỗ trợ nồng nhiệt hơn của hầu hết các quốc
gia Tây Phương, Á Châu và nhất là các quốc gia Đông Nam Á.
Trong
các Tòa Án Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc thì Tòa Án Quốc Tế tại Den Haag
(La Haye, The Hague) Hòa Lan có nhiều phương tiện thuận lợi hơn hết để
có thể khai thác được nhược điểm của những tay đầu não cộng sản Trung
Quốc. Do đó khi Việt Nam nắm được lợi thế, cần phải nhanh chóng ra tay
trước. Còn như nếu để chậm lại … thì có thể thời cơ sẽ vụt cánh bay đi !
Một
quốc gia đã kinh qua một giai đoạn chiến tranh dài, một giai đoạn dưỡng
sức khá lâu, thì nay đây là giai đoạn nên tích cực làm việc hơn. Nếu để
lâu hơn nữa, khi nhìn lại mới nhận thấy là đã thua sút quá nhiều, vì
khi cần đến phải đi cầu cạnh nước khác, tổ chức khác. Trong khi đó,
những người Việt Nam thua cuộc chạy lưu vong ra nước ngoài, giờ đây họ
đã và đang làm được rất nhiều việc : con cái học hành thành đạt hơn,
giàu có địa vị hơn, sự nghiệp gia sản, hãng xưởng kếch xù hơn... Nhưng,
những việc họ làm cũng chỉ là cho nước ngoài. Vì phải bị lưu vong, nên
họ chính yếu không giúp gì được cho nước Việt Nam. Trừ phi gởi tiền về
giúp cho gia đình, và sau này có đầu tư ở trong nước vào các hãng xưởng
với tính cách tạm thời, số vốn có thể ít oi nhỏ giọt.
Ðã gần 40 năm, thời gian đã đi qua hơn nửa đời người. Đất nước Việt Nam phát
triển hưng thịnh khi nào toàn thể nhân dân trong cũng như ngoài nước
đồng lòng, quyết tâm vượt qua những chướng ngại, và tất cả cùng nên hợp
quần để tiến lên. Còn không, đó cũng chỉ là sự phát triển vá víu nhất
thời mà thôi. Do đó khi muốn tiến lên mạnh mẽ và vững chắc, có thể đạt
đến vị trí ngang bằng với những nước tiên tiến, phải động viên toàn dân
cùng nhau vượt lên trên tất cả mọi thử thách từ bên trong cũng như bên
ngoài nước. Đây là sự sống còn của toàn thể dân tộc và tổ quốc Việt Nam.
Vững tin ngày đó chắc chắn sẽ đến !
Ngô Văn Tuấn.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar