Trong
hai năm vừa qua Tập Cẩn Bình (TCB) đã hình thành những giấc mơ thật to
lớn cho đất nước Trung Hoa, không những là vĩ đại, mà còn muốn làm bá
chủ cả khu vực Biển Đông và Á Châu, chẳng khác gì Nhật Bản trước năm
1945 với chính sách Đại Đông Á. Đặc biệt trong giấc mơ đó
ông ta lại thấy hình ảnh của Vạn Thế Sư Biểu Khổng Phu Tử, người mà cuối
thế kỷ trước, cuộc cách mạng văn hoá của Vệ Binh Đỏ đã chôn vùi dưới ba
tấc đất. Chúng ta thử tìm hiểu tại sao TCB, một tay Cộng Sản gộc vô thần lại còn nhớ đến nhà hiền triết đức độ đó !
Giữa
thời buổi loạn ly, nhân tâm phân tán tại Trung Cộng, khi mà chủ nghĩa
xã hội Đại Đồng của Đảng Cộng Sản chỉ còn là một tờ giấy lộn, TCB muốn
đem lại một niềm tin cho dân chúng qua hình ảnh của một đạọ đức gia luôn
cổ suý cho lòng Nhân. Khổng Tử cho rằng: Lấy Đức mà trị dân thì xã hội
mới an lạc thanh bình. Có lẽ một lúc nào đó, trong giấc mơ
TCB cảm thấy mình là con người tài đức chính trực, thể hiện qua chính
sách bài trừ tham nhũng; tất hẳn là Trung Hoa Đỏ sẽ an vui thịnh vượng. Các Tượng của Khổng Tử to lớn được thưc hiên tại nhiều nơi trên đất nước ông. Trên
phương diện tâm lý, ông ta đã thành công trên nội địa Trung Hoa, dân
chúng nước này đã hãnh diện là con cháu của một nhà hiền triết nổi tiếng
trên hầu hết các nước vùng Đông Nam Á, và ông đã đem lại được tinh thần
tự hào dân tộc cho người dân bản xứ. Lợi dụng sự kính
trọng và ưu ái Khổng Phu Tử của dân chúng các nước lân bang và thế giới,
ông đã chỉ thị cho đắp tượng Khổng Tử và lập Viện Khổng Tử ở khắp mọi
nơi. Tập Cẩn Bình đã dùng hình tượng và đạo đức của Khổng Tử như là một phương
tiện tuyên truyền qua đường lối giao lưu văn hoá với các nước, để thuyết
phục dân chúng các nước này là Cộng Sản Trung Hoa nay không còn sắt máu
nữa mà đối xử công bằng và thân hữu. Việc thuyết phục này
xem ra không mấy thành công, một số các Viện Khổng Tử ở các nước Tây
Phương và một số tiểu bang tại Hoa Kỳ đã bị đóng cửa, vì chính quyền địa
phương cho rằng các Viện này lập ra để tuyên truyền và có thể gây ra sự
kỳ thị tôn giáo. Còn Việt Nam thì vui vẻ đón nhận một
Viện Khổng Tử mới ! Để làm sáng tỏ vấn đề, tôi xin mạn phép trình bày sơ
lược dưới đây về Nho Giáo và Khổng Tử.
Lý thuyết căn bản của Nho Giáo là quan niệm về Chính Nhân, Quân Tử, Tam Cương và Ngũ Thường:
Chính Nhân:
Người xử sự đúng với trách nhiệm và cương vị của mình; thí dụ: quan là
người cai trị dân, đồng thời phải lo cho dân được an lạc; dân phải có
nhiệm vụ đóng thuế hay làm các nghĩa vụ khác cho quốc gia khi cần đến…;
được như vậy thì mọi người được an vui, xã hội được thái hoà; vì sẽ
tránh được những sự tranh cãi hay chống đối.
Quân Tử:
Lấy lòng Nhân làm đầu (tương đương với lòng từ bi của Nhà Phật, hay Bác
Ái của Thiên Chúa Giáo), với Đức Độ làm Trọng, và phải luôn trau dồi
học hỏi để trí thức được thông suốt. Khổng Tử có nói: “Đức
của Người Quân Tử như gió; và Đức của kẻ tiểu nhân như cỏ!” Gió thì bay
bổng trên cao; còn cỏ thì là là mặt đất !
Tam Cương:
là ba rường mối hay nguyên tắc quan trọng mà mọi người phải tuân theo:
Quân – Sư –Phụ: tức là phải tuân lệnh của Vua và trung thành với Vua
(Quân), nghe lời Thày giáo (Sư) và tuân theo sự chỉ bảo của người cha
(Phụ); vì các nước ảnh hưởng Nho Giáo thường là theo phụ hệ (cha là chủ
trong gia đình). Nho Giáo cho rằng nếu làm theo như vậy thì gia đình sẽ yên ấm, xã hội sẽ an vui….
Ngũ Thường:
Năm đức hạnh căn bản: Nhân (Lòng nhân từ, thương người), Nghĩa (liên hệ
tốt đẹp giữa vợ chồng, bạn bè), Lễ (sự lịch sự, lễ phép), Trí (học
thức, sự hiểu biết), Tín (giữ lời hứa, lương thiện, không gian dối).
Một
đặc điểm của Nho Giáo là kén chọn hiền tài, quan chức để phục vụ đất
nước là qua các kỳ thi dành cho mọi người không phân biệt cấp bực, nghề
nghiệp trong xã hội. Có nghĩa là người giỏi được quốc gia trọng dụng!
So
sánh các chủ thuyết và nguyên tắc quan trọng do Khổng Tử đặt ra và các
lý thuyết cũng như đường lối mà Đảng Cộng Sản thực thi thì chúng ta thấy
sự tương phản một trời một vực:
•
Khổng Tử kêu gọi mọi người ý thức trách nhiệm để phục vụ tha nhân hay
quốc gia (tượng trưng là Nhà Vua) thì Đảng CS kêu gọi phục vụ Đảng !
•
Chính quyền hay quan chức trong thời quân chủ có nhiệm vụ phải lo cho
dân; ngược lại Nhà Nước Cộng Sản chỉ lo cho đảng viên mà thôi, họ đem
hết đặc quyền, đặc lợi về cho Đảng !
•
Vua quan đối với dân phải có lòng nhân; trong khi nhà nước C.S đối với
dân thì kiểm soát, kềm kẹp và đe doạ, mặc dầu chính họ không muốn cho ai
kiểm soát! Điều này trái hẳn với lời khuyên của Khổng Tử là “kỳ sở bất
dục vật thi ư nhân”!
•
Khổng Tử kêu gọi mọi người lấy nhân nghĩa mà đối đãi với nhau, thì Cộng
Sản gây hận thù giữa từng lớp dân chúng này với từng lớp khác để khích
động đấu tranh giai cấp và cuối cùng nhà nước CS được hưởng lợi, qua các
cuộc đấu tố dã man của các toà án nhân dân chiếu theo luật rừng! Người
Công Sản đã không ngần ngại khi dùng sắt máu để đoạt lấy quyền hành.
•
Công Sản không tuyển dụng người tài để phục vụ đất nước như dưới thời
quân chủ theo tinh thần Nho giáo mà chỉ kiếm người trung kiên với Đảng
hay bà con của Đảng viên để phục vụ.
• Nói về chữ Tín, thì người Cộng Sản là Bất Tín; lời nói của họ là dối trá, khẩu hiệu của họ là xảo quyệt. Tuyên bố là tôn trọng nhân quyền, thì họ vẫn luôn theo dõi và bắt giữ những người bất đồng chính kiến.
Tóm
lại thì hành động tạc tượng Khổng Tử hay xây viện Khổng Tử của Tập Cẩn
Bình và phe nhóm chỉ là để lợi dụng hình ảnh đạo đức của một nhà hiền
triết hầu che dấu bộ mặt thật xâm lược của Nhà Nước Trung Cộng đang bành
trướng thế lực khắp mọi nơi từ núi cao đến biển đảo, và
chắc chắn sẽ không tha miếng mồi ngon nằm sát cạnh ở phương Nam với tài
nguyên phong phú, nơi mà Cộng Sản Việt Nam đã dành cho người Tàu nhiều địa điểm tốt để làm khu tự trị !
Việt Thanh.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar