søndag 30. mars 2014

Quyền Con Người Và Quyền Súc Vật

 
Tại các nước dân chủ, chẳng những con người mà ngay súc vật cũng được luật pháp bảo vệ. Dưới chế độ CS, nhân dân VN bị đảng CS cướp hết tự do, bị bóc lột, hành hạ, giết chóc, tù đầy còn thua cả súc vật. Trí thức Việt Nam, anh hùng Việt Nam, thanh niên Việt Nam ở đâu mà để đảng CS hành hạ, bóc lột và ngược đãi nhân dân Việt Nam như thế?

Súc vật tại các nước dân chủ văn minh được đối xử ra sao?
Ngày 8/1/2014, tại New Jersey, cảnh sát đã cứu một con chó bị bỏ rơi trong tuyết khi nó đang đào hang để giữ hơi ấm. Mặc dù, sau đó, có người đã nhận nuôi con chó, cảnh sát vẫn điều tra và yêu cầu dân chúng cung cấp tin tức liên quan đến chủ con chó để xử phạt về tội tàn ác với súc vật.
Không những Súc vật được bảo vệ tại chính quốc mà còn được bảo vệ khi được xuất khẩu ra nước ngoài. Trường hợp những con trâu Úc là ví dụ điển hình. “Sau khi xuất cảng qua vùng Tây Bắc VN 222 con trâu để giết thịt, đích thân Thủ Hiến tiểu bang Bắc Úc, ông Adam Giles, qua VN để kiểm soát xem trâu có khỏe mạnh không, được chăm sóc ra sao và bị giết có đúng theo quy định của Úc hay không?” Khi về Úc, ông Giles đã lên đài báo cáo cho dân chúng biết “… tất cả những con trâu này đều đến nơi an toàn. Chúng được chăm sóc, tuy tôi không nói là hoàn hảo, việc cho ăn và nước uống cùng tất cả các điều kiện khác đều tốt”. Sau đó, Úc mới xuất cảng tiếp số trâu còn lại sang VN. Trong thời gian này, đã có nhiều bài báo trên mạng so sánh “Lao động VN thua trâu Úc”. Thật là nhục nhã cho chế độ cộng sản VN!

Nhân dân VN bị đảng cộng sản đối xử thế nào?
Ngày 28/5/2006, với tựa đề “Người phải ăn cứt lợn giữa một chính quyền vô cảm”, tác giả Bùi Tín đã đưa tin trên các diễn đàn và gửi cho quốc hội CSVN mà sự việc vẫn chìm trong im lặng : “…Cô Bùi Thị Thương, 27 tuổi, tìm cách trốn khỏi cảnh “địa ngục” này, nhưng 3 lần “vượt ngục” đều không thoát. Họ cấm cô viết thư. Họ đánh cô rất ác, bỏ đói nhiều ngày. Chủ quán Hải vốn có nghề là sỹ quan hình sự ngành Công an đã bắt lại cô như tóm một kẻ phạm pháp đang trốn giữa ruộng lúa, trong lò gạch cũ và trên xe khách đi ngược về thị xã Hòa bình. Hải càng thù cô, hắn trói gô cô gái vào cột, đánh tới tấp bằng roi, gậy, cho chó dữ cắn, vẫn chưa nguôi cơn; ngày 24/4, được vợ cổ vũ, hắn nung que sắt dí vào chỗ kín, còn lấy kìm để kẹp vào nhiều nơi trên người cô, cô ngất đi nhiều lần, khi tỉnh lại bị chúng tra tấn tiếp. Cô chỉ khóc và rên rỉ. Hải có sáng kiến mới, sau đòn kềm kẹp, hắn lấy dao xúc cứt lợn 2 lần đổ vào mồm cô bắt ăn… Cô ngất xỉu và không tỉnh lại. Tưởng cô sắp chết bọn chúng kéo lê cô ra ngoài vệ đường. . Khi hơi tỉnh cô được một số người hàng xóm cho uống, cho ăn và đưa đến bệnh xá của huyện…”

Đối với người tu hành, đảng CS cũng không buông tha. Trong vụ trộm 27 pho tượng Phật cổ tại Bắc Giang, 9 tu sĩ Phật giáo bị vu oan gồm 1 Thượng Tọa, 3 Đại Đức và 5 cư sĩ. Riêng bà Nguyễn Thúy Lan được tại ngoại. Tám tu sĩ còn lại đều bị tra tấn dã man, bị đánh đập liên miên, bị treo ngược và bị tra tấn dương vật như cư sĩ Phạm Mạnh Hùng khai trước tòa : “tôi bị đánh nhiều ngày liền, cứ lột trần, truồng, treo ngược lên cửa sổ để đánh. Khi điều tra viên đánh chán tay bèn dùng bật lửa đốt cháy lông nách, lông tay và chỗ kín…” Thượng Tọa Thích Đức Chính, 70 tuổi, chết sau khi bị giam cầm chưa tới 4 tháng. Giải phẫu các bộ phận nội tạng của TT Thích Đức Chính đều có xung huyết, cổ họng có thức ăn dồn lên, hậu môn có lòi phân, bộ phận sinh dục có tinh trùng…, dấu chỉ cho biết chết vì bị siết cổ, hoặc bị tác động bởi ngoại lực mạnh. Bà Nguyễn thị Tâm, 81 tuổi, mẹ liệt sĩ và là mẹ bị can Dương văn Trung, tức Đại Đức Thích Nguyên Kiến, viết thơ ngỏ cho lãnh đạo đảng CS ngày mùng 2 tháng Sáu, nói rằng con bà bị tra tấn, đánh đập dã man hơn thời đế quốc, thực dân.

Công an CS càng ngày càng đàn áp người dân một cách tàn ác và man rợ. Tháng 2/2014, “tại quận Bến Lức, tỉnh Long An, nhân viên công an thuộc đơn vị Cảnh sát 113 dùng gậy cứng, xích sắt, roi, đánh đập một thanh niên 24 tuổi đang cùng bạn ngồi uống nước trong một quán nhỏ. Sau khi dùng điện tra tấn, nhóm 4 nhân viên cảnh sát này đã dùng ớt cay sát vào mắt và vào hạ bộ của anh thanh niên, làm anh này gần như phát điên, la hét rồi ngất lịm đi”. Khi tôi viết những dòng này, người dân vẫn còn đang bị bắt bớ, tra tấn. Trên Dân Làm Báo đăng tin công an CS tra tấn anh Ngô Thanh Kiều–30 tuổi, 1 vợ, 2 con– đến chết. Chị Trần Thị Nga bị công an sách nhiễu tình dục… Đọc các bản tin, độc giả dễ dàng nhận ra rằng bọn côn đồ công an có cái sở thích nham nhở là “điều tra” chỗ giữa 2 cái đùi. Công an đem “bao cao su đã qua sử dụng” vào khách sạn để bắt ông Cù Huy Hà Vũ, nữ thiếu tá công an Gia Lai ra lệnh lột truồng và bóp “dế” mục sư Nguyễn Công Chính, công an Bắc Giang dùng dùi cui điện tra tấn dương vật các nhà sư, các bloggers cũng bi công an xục xạo ở đũng quần… Giữa hai cái đùi có phải là lăng Ba Đình đâu mà bọn côn đồ công an sốt sắng “làm việc” đến thế!

Như trên cho thấy, tại các nước dân chủ, chẳng những con người mà ngay súc vật cũng được luật pháp bảo vệ. Dưới chế độ CS, nhân dân VN bị đảng CS cướp hết tự do, bị bóc lột, hành hạ, giết chóc, tù đầy còn thua cả súc vật tại các nước dân chủ, văn minh. Trí thức Việt Nam, anh hùng Việt Nam, thanh niên Việt Nam ở đâu mà để đảng CS hành hạ, bóc lột và ngược đãi nhân dân Việt Nam như thế?

Gò Công.

Uống Cà Phê Và Thức Khuya


Các chuyên gia cho rằng, thường xuyên thức khuya và uống cà phê quá đậm đặc ảnh hưởng đến khả năng sinh con ở phụ nữ.

Thói quen thường xuyên thức khuya và uống cà phê đậm đặc có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bạn, đặc biệt là sự sinh sản. Thế nhưng, rất nhiều chị em không nhận thức được điều này, nhất là những phụ nữ trẻ.

Thiếu ngủ thường xuyên ảnh hưởng đến chất lượng trứng của phụ nữ gây khó thụ thai

Thực tế đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, thiếu ngủ và sinh hoạt thất thường, có thể gây vô sinh. Thiếu ngủ có thể làm cho người phụ nữ bị tăng cân. Khi chỉ số cân nặng cơ thể vượt giới hạn, có thể gây ảnh hưởng đến phẩm chất trứng ở người phụ nữ và giảm hiệu quả thụ thai.

Nếu dùng quá nhiều thức uống chứa caffein, dù là nhiều cà phê, trà hoặc nước ngọt đều có nguy cơ gây vô sinh. Tuy một tách cà phê hoặc trà không ảnh hưởng đến vô sinh, nhưng nhiều tách cà phê/ ngày sẽ gây hậu quả xấu. Dùng nhiều hơn 300mg caffein/ ngày có thể ảnh hưởng nhẹ đến khả năng sinh sản và có thể gia tăng nguy cơ sẩy thai ở phụ nữ.

Không thể kết luận bạn gặp khó khăn trong việc có con là do thức khuya, uống nhiều cà phê hay do các nguyên nhân khác nếu không được khám và làm các xét nghiệm cần thiết. Tuy nhiên, nếu phụ nữ đang có ý định sinh con thì tốt nhất hãy từ bỏ các thói quen này, đồng thời có cách thức ăn uống lành mạnh, giàu dinh dưỡng và cung cấp đủ khoáng chất cần thiết cho cơ thể.


Gò Công.


NGHIỆP AI NẤY MANG - DUYÊN AI NẤY HƯỞNG


Là một nhà sư, tôi được yêu cầu đến tụng kinh cho một tang lễ. Tôi cảm thấy buồn cho gia quyến của người chết nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy không giúp được gì vì có quá nhiều khó xử trong vai trò của một nhà sư đi tụng kinh đám tang. 

Một ngày nọ, một phụ nữ trẻ tuổi đến gặp tôi. Cha cô mới chết sáng hôm đó. Ông mới chỉ 42 tuổi. Cô nói với tôi bằng tiếng Phúc Kiến: Xin mời thầy đến tụng kinh cầu siêu. Xin thầy mở con đường cho cha tôi”. Tôi nhìn cô ta với tất cả tấm  lòng từ bi mà tôi có thể tập trung. Tôi có thể cảm thấy sự bối rối và đau khổ của cô. Cô khoảng chừng 20 tuổi và là một người con gái có hiếu. Trong thâm tâm tôi nói thầm với mình: “Trời ơi ! tôi sẽ mở đường cho người như thế nào đây? Con đường tưởng tượng nào tôi sẽ vẽ trong không khí cho hồn tưởng tượng đặt chân lên? Làm sao tôi có thể nói với người phụ nữ trẻ tuổi tội nghiệp đang ở trong tình trạng buồn phiền và bối rối rằng:  "không có con đường nào như cô đã tưởng tượng cả ” 

Đức Phật cũng có lần ở trong tình thế như vậy và Ngài đã trả lời ra sao? 

Một hôm một người trẻ tuổi lại gần Đức Phật và hỏi Ngài: Bạch Thế Tôn, cha con chết. Xin mời Đức Phật đến và cầu nguyện cho cha con, cứu độ linh hồn ông ấy để ông ấy có thể đi lên thiên đàng. Những người Bà La Môn cử hành những nghi thức này nhưng Đức Phật lại còn mạnh hơn họ nhiều. Nếu Ngài sẽ làm điều đó, chắc chắn hồn cha con sẽ bay thẳng về thiên đàng”. 

Đức Phật trả lời, “Rất tốt, hãy đi ra chợ và đem về cho ta hai cái bình đất và một ít bơ”. Người trẻ tuổi sung sướng vì Đức Phật đã hạ cố thi hành một số thần thông để cứu linh hồn cha của mình. Anh ta vội vã đi ra phố và mua các thứ mà Đức Phật bảo. Đức Phật chỉ dẫn cho anh ta để bơ vào một bình và để đá vào bình kia. Rồi ném cả hai bình đó xuống ao. Người trẻ tuổi làm theo và cả hai bình đều chìm xuống đáy ao. Rồi Đức Phật tiếp tục: “Bây giờ hãy lấy một cái gậy và đập vỡ hai bình đó ở dưới ao”. Người trẻ tuổi làm theo. Hai cái bình bị đập vỡ và bơ thì nhẹ đã nổi lên còn hòn đá vì nặng nên vẫn ở dưới đáy ao. 

Rồi Đức Phật nói: “Bây giờ nhanh lên đi tập họp tất cả những thầy tu. Hãy nói với họ đến và tụng kinh để bơ chìm xuống và viên đá nổi lên.” Người trẻ tuổi nhìn Đức Phật, sửng sốt, nói, “Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có nói thật không ạ. Chắc chắn Ngài không thể trông chờ bơ nhẹ mà chìm và đá nặng mà nổi. Điều đó ngược lại với quy luật tự nhiên.” 

Đức Phật mỉm cười và nói: “Này con, con đã thấy nếu cha con có một cuộc đời LƯƠNG THIỆN thì những HÀNH VI của ông cũng nhẹ như bơ cho dù thế nào thì ông cũng lên thiên đàng. Không ai có thể cản được, ngay cả đến ta. Không ai có thể chống lại NGHIỆP luật thiên nhiên. 

Nhưng nếu cha ngươi có một cuộc đời BẤT THIỆN thì cũng giống như hòn đá nặng, cha ngươi sẽ bị chìm vào địa ngục. Dù tụng kinh nhiều đến đâu đi nữa bởi tất cả các thầy tu trên thế giới này cũng không thể gây thành khác được.” 

Người trẻ tuổi hiểu ra. Anh thay đổi quan niệm sai lầm của anh và ngừng đi loanh quanh đ̣i hỏi cái không thể làm được. 

Nụ cười của Đức Phật đã đi tới điểm: Không ai có thể cứu chúng ta, sau khi chúng ta chết. Theo NGHIỆP luật, chúng ta là sở hữu chủ của những hành vi của chúng ta, chúng ta là người thừa hưởng những hành vi của chúng ta. Những hành vi của chúng ta thực sự là tài sản của chúng ta. Chúng là chỗ nương tựa thực sự của chúng ta, là những thân nhân thực sự của chúng ta. Chúng là trung tâm từ đó chúng ta xuất phát. 

Khi chúng ta chết, chúng ta không mang được dù chỉ có một xu với chúng ta, hay bất cứ thứ đồ dùng của cá nhân chúng ta. Cũng chẳng có thể mang được một trong những người thân để cùng đi với chúng ta. Giống như chúng ta đến một mình theo NGHIỆP của chúng ta thì chúng ta cũng phải ra đi một mình. 

Nếu chúng ta hiểu rõ NGHIỆP luật, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy sống một cuộc đời LƯƠNG THIỆN quan trọng đến như thế nào trong khi chúng ta còn sống. Đợi đến lúc chết thì sẽ quá muộn.


Lý Thám Hoa.

Máy Ðiện Toán Ảnh Hưởng Ðến Sức Khỏe

 
Máy điện toán ảnh hưởng thế nào 
đến sức khỏe người lớn tuổi?
 
Nhu cầu sử dụng máy điện toán ngày càng phát triển và trải rộng ra trên nhiều đối tượng người sử dụng nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Trong số đó, những người cao tuổi là một bộ phận người sử dụng đặc biệt đòi hỏi một chiếc laptop phù hợp với sức khỏe, gọn nhẹ, dễ sử dụng, đơn giản hóa các chức năng để thoải mái khi làm việc với máy tính.

Cơ thể người lớn tuổi có nhiều thay đổi trong nhu cầu về dinh dưỡng và cả thể chất. Các hoạt động thường ngày cũng vậy, người lớn tuổi nên lựa chọn cách sinh hoạt hợp lý cho mình, làm việc hoặc nghỉ ngơi đúng điều độ. Không ít người lớn tuổi hiện nay, khi sống chung với công nghệ thì họ vẫn làm việc miệt mài trên laptop (Ví dụ: các nhà khoa học nghiên cứu trên máy tính, các nhà văn sáng tác trên máy tính,...). Nếu không chú ý điều chỉnh phù hợp với sức khỏe từng lứa tuổi, sự thay đổi thể chất sẽ ngày càng xấu đi, thậm chí dẫn đến mệt mỏi tứ chi, căng thẳng thần kinh và não bộ khi làm việc liên tục.

1/ Ưu điểm của Laptop với người lớn tuổi.

a/ Sử dụng thông tin trong bộ não người và bộ nhớ Laptop.

Một sự thật không thể chối cãi là người già chịu thiệt nhiều nhất vì sự gia tăng tuổi tác sẽ tỷ lệ nghịch với khả năng hoạt động của não bộ, gây thiếu tập trung dẫn đến việc quyết định không chính xác khi vẫn còn làm việc.

May mắn thay, chiếc máy tính hay nói đúng hơn là laptop luôn là người bạn đồng hành giúp đỡ họ trong việc ra quyết định cuối cùng hay những đặc điểm, chi tiết nào khó nhớ đều được lưu lại trên máy tính, giúp cho họ khi cần có thể lấy lại những thông tin trước đó. Một chiếc máy tính không bao giờ có dấu hiệu mệt mỏi, nên việc xử lý "hàng núi" các thông tin khác nhau vẫn không bị nhầm lẫn.

Trong khi bộ não con người luôn phải hoạt động ở một mức độ cao, để sử dụng thông tin và đưa ra một quyết định thì một "bộ não" máy tính có thể chứa dữ liệu và thông tin nhiều hơn, giải quyết công việc mượt mà hơn, tùy thuộc vào không gian lưu trữ được kết nối đến. Với khả năng làm việc công suất cao hơn, với nhiều dữ liệu hơn, đặc biệt là dữ liệu mà một bộ não người không thể giữ lại được (chẳng hạn như các phương trình phức tạp, các công thức tính toán khó nhớ,...), tất cả các thông tin đó lại có thể được đưa vào "bộ não" hoặc thuật toán của máy tính, trong việc ra quyết định của mình, dẫn đến kết quả tốt hơn.

Máy tính có thể sử dụng thông tin nhanh hơn nhiều so với một bộ não con người. Một lợi thế của máy tính khi đưa ra quyết định là bạn sẽ có những quyết định nhanh hơn và chính xác hơn so với một bộ não con người, dẫn đến kết quả bộ não người có thể được nghỉ ngơi, thư giãn và giảm tải các hoạt động thần kinh giúp cho người lớn tuổi sống và làm việc một cách thoải mái.


Bộ não người có thể thoái hóa theo thời gian nhưng "bộ não" Laptop thì luôn bền bỉ và chính xác.

b/ Laptop giúp giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, và người thân trong gia đình

Khi con cái lớn lên, có gia đình riêng thì bố mẹ ở một nơi, con cái ở một nơi. Do bố mẹ bận rộn với công việc hàng ngày, chăm sóc con cái nên những người thân trong gia đình sẽ rất ít khi được gặp nhau, thăm hỏi và chăm sóc sức khỏe nhau.

Laptop giờ đây chính là "cầu nối" quan trọng với người già khi muốn liên lạc với con cháu, đồng hương hay "chiến hữu". Tuy không trực tiếp được gặp mặt nhưng nhờ có máy tính, con cháu lại được gặp mặt ông bà, người già được gặp lại bạn bè nơi "cố hương", ở nơi xa cách hàng trăm hoặc hàng nghìn cây số. Thời đại công nghệ đã đưa con người lại gần nhau hơn, laptop có trang bị camera trở thành một thiết bị không thể thiếu cho mỗi người, mỗi nhà và dù ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần kết nối Internet, chúng ta có thể nhìn thấy nhau như đang gặp mặt trực tiếp. Nhờ vậy mà người già luôn cảm thấy được an ủi, vui vẻ và không còn cảm giác cô đơn nữa.

Laptop là "chiếc cầu" kết nối người thân, gia đình và bạn bè ở xa cho người lớn tuổi những lúc cô đơn.

c/ Điều hành công việc, thu thập thông tin.

Với những người lớn tuổi, có thâm niên trong nghề nghiệp hoặc đang làm chủ một công ty "tại gia", thì việc điều hành trong công ty là rất cần thiết và quan trọng, nhất là khả năng giải quyết thông tin và lưu trữ giấy tờ.

Laptop là "công cụ" xử lý thông tin và tăng tốc độ hoàn tất công việc phù hợp bởi tính "cơ động" trong các công việc giao dịch thường ngày. Bên cạnh đó, laptop còn giúp bạn sử dụng công cụ thống kê, tính toán các công thức toán học phức tạp cho việc ra quyết định và đặt ra mục đích xa hơn mà không cần biết đến chi tiết của thuật toán được sử dụng để tính toán. Bằng cách này, bạn có thể sử dụng được nhiều công cụ phân tích phức tạp, xử lý thông tin và quản lý công ty hoặc điều phối công việc hiệu quả.

Máy tính có thể lưu trữ khối lượng lớn thông tin mà không chiếm quá nhiều không gian, như là trong trường hợp thông tin được lưu trữ dưới hình thức sách vở và tài liệu giấy.

Nhờ có laptop bên cạnh mà việc tìm kiếm những thông tin bổ ích cho sức khỏe, nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới sẽ nhanh chóng hơn khi mà những người lớn tuổi ngày càng khó khăn trong việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

Laptop có khả năng lưu trữ thông tin nhanh và không chiếm quá nhiều không gian như tài liệu giấy.

2/Khó khăn của người cao tuổi khi dùng Laptop.

a/ Ảnh hưởng đến cơ thể và khung xương.

Chúng ta ai cũng biết người lớn tuổi nên đi lại, vận động để hạn chế các bệnh về tuổi già. Tuy nhiên, vận động quá nhiều không hẳn là tốt cho sức khỏe người lớn tuổi, chính việc vận động có điều độ mới làm cho thể chất người lớn tuổi được cải thiện hơn từng ngày.

Khi laptop ngày càng dần dần "đến gần" với mỗi người hơn thì lại mang theo những hệ quả không hề nhỏ cho sức khỏe. Không giống như những người trẻ, người cao tuổi làm việc lâu trên laptop có thể trở nên mệt mỏi - đặc biệt là ảnh hưởng lớn lên các đốt sống lưng, đốt sống cổ, đĩa đệm, cơ - xương - khớp.

Ngoài ra, người cao tuổi không còn sức chịu đựng dẻo dai và nếu liên tục phải cúi xuống nhiều và gập người tới để quan sát màn hình thì việc thoái hóa cột sống, đốt sống, đĩa đệm sẽ xảy ra nhanh chóng, thậm chí khi một người bị gai cột sống thì cũng là từ nguyên nhân này.


Ngồi lâu trước Laptop sẽ gây ảnh hưởng xấu đến khung xương người lớn tuổiL

b/ Ảnh hưởng đến thị lực do bức xạ.

Theo ý kiến của Kerry Beebe - một chuyên viên đo mắt, phát ngôn viên của Hiệp hội nhãn khoa Hoa Kỳ và các chuyên gia cho biết: "Các nghiên cứu khác nhau áp dụng trên 10 người thì hết 9 người gặp hiện tượng mỏi mắt và có vấn đề về tầm nhìn nếu sử dụng nhiều giờ trên một máy tính, điều này có thể gây hại đôi mắt của bạn". Các chuyên gia tư vấn thường khuyên bạn nghỉ giải lao thường xuyên mỗi nửa giờ hoặc lâu hơn để giảm thiểu thiệt hại. Đối với những người lớn tuổi hơn thì thời gian sử dụng laptop ngắn hơn và nghỉ giải lao nhiều lần hơn trong ngày.
 
Ảnh hưởng của bức xạ màn hình khi nhìn lâu sẽ gây mỏi mắt, choáng váng và mệt mỏi.

Các triệu chứng phổ biến nhất là: mỏi mắt, nhìn mờ, nhìn một hình thành hình đôi xếp chồng nhau không rõ, nước mắt quá nhiều, khô mắt và chớp mắt quá mức hoặc nheo mắt. Vấn đề thị giác cũng có thể gây ra vấn đề về thể chất như đau đầu và cổ hoặc đau vai. Vì vậy, điều này có nghĩa là bạn đừng bao giờ sử dụng một laptop không ngừng mà không có "điểm dừng" - Bạn nên luôn luôn nghỉ giải lao để giảm nguy cơ của bất kỳ các vấn đề về mắt và cơ thể.

Thực tế, việc lựa chọn một máy tính xách tay với một màn hình rộng hơn sẽ giúp tránh những tư thế căng thẳng do người dùng xem các văn bản trên một màn hình nhỏ. Người lớn tuổi ít có cơ hội làm việc "di động" như những người trẻ nên việc trang bị một màn hình tương đối lớn đủ để có thể nhìn thấy rõ được hình ảnh và font chữ là hợp lý. Một thực tế khác, laptop có màn hình lớn hơn sẽ đi chung với bàn phím lớn hơn, người lớn tuổi dễ dàng sử dụng và không bị mỏi cổ tay, sưng các đốt ngón tay. Nếu chi phí hạn chế, không thể mua một máy tính xách tay loại lớn, bạn có thể hướng dẫn họ tăng kích thước font chữ để tránh làm căng đôi mắt khi làm việc với laptop.

c/ Có thể gây ra các bệnh tuổi già.

Ngồi trước máy tính có thể gây "lãng phí" rất nhiều thời gian cho bạn hay bất cứ người nào. Lãng phí vì chúng ta có thể bị cám dỗ hoặc đang cố gắng làm một điều gì đó thay vì có thể chia nhỏ công việc và đặt ra chế độ nghỉ ngơi hợp lý, nhất là với người lớn tuổi.

Đứng dậy, đi tới đi lui, nghỉ giải lao và tập thể dục sau một thời gian ngồi trước máy tính giúp làm giãn mạch, tăng tuần hoàn, lưu thông máu ở khớp xương là cách phòng ngừa rất quan trọng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là với người cao tuổi bởi họ phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe khi tuổi tác ngày càng tăng.

Tập thể dục thường xuyên giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và tăng sức chịu đựng. Tuy nhiên việc tập thể dục phải đúng bài bản và đều đặn thì mới có kết quả. Trước khi tập phải khởi động làm nóng cơ thể, không nên tập quá sức cũng như khuân vác vật quá nặng. Nghỉ ngơi sau những bài tập vất vả có thể giúp ngăn chặn bệnh đau đầu gối, thoái hóa khớp và các cơ xương ở người già.

Chạy bộ và tập thể dục giúp cơ thể người lớn tuổi dẻo dai và khỏe mạnh.

d/ Lộ thông tin cá nhân.

Một số lượng đáng kể người cao niên nhận thấy sự suy giảm trong bộ nhớ mà có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của họ trong các hoạt động thường ngày hay khi cần ghi nhớ một thông tin nào đó trên máy tính. Nguy hiểm hơn là khi họ sử dụng máy tính truy cập các hộp thư cá nhân trao đổi dữ liệu khá quan trọng (Yahoo!Mail, Gmail,...), nhưng vì một chút "lơ đễnh", họ quên không thoát khỏi tài khoản và quên tắt máy thì khi người khác sử dụng máy tính sẽ có thể lấy được tài khoản của họ và gây ảnh hưởng đến công việc, bản thân, gia đình và bạn bè xung quanh.
  
Người già thường hay quên và dễ làm "mồi" ngon cho kẻ xấu khai thác thông tin cá nhân.

Điều tiêu cực nhất về máy tính là đưa ra quá nhiều thông tin về bản thân của người sử dụng, nó có thể rất nguy hiểm nếu lộ lọt thông tin. Có nhiều người rất chủ quan trong vấn đề này, từ người trẻ cho đến người già, vì họ nghĩ không thể nào họ bị lộ thông tin. Tuy nhiên, do quá tin người, các nhóm lừa đảo trên mạng sẽ tìm cách giả mạo tên các thân nhân và lừa họ để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu và gián tiếp người thân cũng là con mồi bị hại. Người lớn tuổi sẽ không đủ khả năng, tỉnh táo để có thể tránh được những điều này vì họ chỉ quan tâm khi có người thăm hỏi họ. Đây là lý do tại sao bạn nên khuyên họ phải cẩn thận khi sử dụng máy tính.

* Lưu ý thêm về nhu cầu dinh dưỡng cho người cao tuổi.

Người lớn tuổi ngoài việc chú ý đến các cơ xương khớp và thể chất khi làm việc với laptop thì cũng cần chú ý đến sức khỏe sau đó để có thể phục hồi lại những phần sức khỏe đã bị tiêu hao.

- Nguyên nhân do đâu?

Dưới tác động của sự lão hóa, chức năng của các giác quan bị suy giảm như mắt mờ, mũi bớt thính, vị giác không còn nhạy. Bên cạnh đó, việc răng yếu, cơ xương hàm teo nhão cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức nhai, khiến việc ăn uống thêm khó khăn. Ngoài ra, các cơ quan tiêu hóa như dạ dày, ruột, gan đều bị thoái hóa, ảnh hưởng xấu đến việc tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, dễ gây tiêu chảy, táo bón.

Ở tuổi này, dù nhu cầu đạm ít hơn tuổi trưởng thành, khoảng 1-1,2g/kg/ngày, nhưng rất cần thiết cho quá trình tái tạo mô trước sự thoái hóa mạnh mẽ. Việc thiếu hụt đạm có thể dẫn đến việc cơ thể nhanh chóng suy nhược, tăng tốc độ lão hóa các cơ quan, suy giảm hệ miễn dịch, chậm phục hồi sau bệnh, dễ mệt mỏi, mất khối cơ. Mặt khác, thừa đạm có thể dẫn đến thừa cân, béo phì, ung thư đại tràng, tăng đào thải calsium và bệnh thống phong. Vì vậy người lớn tuổi cần ăn uống cân bằng với lượng đạm hợp lý.


Thấu hiểu những thay đổi trong việc ăn uống, tiêu hóa khi lớn tuổi, chúng ta sẽ có cách dinh dưỡng phù hợp để duy trì sức khỏe và giảm nguy cơ bệnh tật:

- Chia nhỏ bữa ăn thành nhiều bữa như 3 bữa chính và 2-3 bữa phụ xen kẽ, mỗi bữa chỉ nên ăn ít để cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thu.

- Thay đổi thói quen chế biến: ưu tiên dùng các cách chế biến như hấp, luộc thực phẩm để giữ lại chất dinh dưỡng tối đa, hạn chế dùng dầu mỡ.

- Chọn những thực phẩm có lượng đạm cần thiết nhưng vẫn dễ tiêu: các thực phẩm giàu đạm nhưng cần độ mềm phù hợp, không gây khó khăn khi nhai và quá nặng nề với dạ dày. Ngoài nguồn đạm động vật, người lớn tuổi còn rất cần sử dụng những thực phẩm giàu đạm có nguồn gốc thực vật vừa dễ tiêu hóa lại lành tính, ít tạo ra các chất có hại trong quá trình chuyển hóa, giúp cân bằng dinh dưỡng cho người lớn tuổi. Chính vì vậy, nguồn đạm thực vật cũng là một lựa chọn an toàn cho những người bệnh tiểu đường, tim mạch, loãng xương..., giúp tăng cường sức khỏe mà không ảnh hưởng đến tình trạng bệnh.

Càng lớn tuổi, sức khỏe càng mong manh; vì vậy, luôn cần được chăm sóc bằng cách dinh dưỡng cân bằng để họ có thể tận hưởng cuộc sống với sức khỏe tốt và có được tinh thần minh mẫn.
 
 
Gò Công.
 

lørdag 29. mars 2014

Một Anh Bán Thịt Nướng Giống Hệt Kim Jong Un


Một người bán hàng rong ở Trung Quốc với ngoại hình giống  Kim Jong Un tới lạ kỳ đã trở nên nổi tiếng khắp nơi. 

Manchu Tuan, bán thịt nướng trên hè phố, có vô số khách mua hàng kể từ khi hình ảnh anh này, với điếu thuốc lá trên tay, xuất hiện trên một tờ báo địa phương vì có ngoại hình giống hệt Kim Jong Un.
Theo Manchu Tuan, anh ta không bao giờ chú ý đặc biệt tới điều đó cho tới khi một trong các khách hàng đề nghị chụp ảnh cùng anh do quá giống nhà lãnh đạo độc tài Bắc Hàn.
Có rất nhiều người đề nghị chụp ảnh cùng do đó anh thường không đủ thời gian để nướng thịt, do đó, hiện phải thuê một người giúp trong khi chụp ảnh với khách trước một trường đại học ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Manchu Tuan nói: "Được thôi, hãy mua cho tôi một xiên thịt. Sau đó, anh ta mua hai xiên và đó là khi tôi nảy ra ý tưởng dùng ngoại hình của tôi như một cách quảng cáo". 

Munchu Tuan cho hay: "Tôi rất hài lòng mà nói, công việc kinh doanh thật sự tốt kể từ khi có tin sự thật về việc Kim Jong Un đang bán thịt nướng ở đây". 

Cũng trong tuần qua, một cảnh trạng cho thấy hình ảnh đóng đinh cùng điếu thuốc lá hoặc gạt tàn về Kim Jong Un cũng được công bố treo khắp đường phố. 

Hoài Linh. 

Tháng Tư Buồn Hát Trường Ca


“ Tháng ba gãy súng. Tháng tư buồn “
Tôi ngồi, tôi hát nên bài trường ca
“ Việt Nam! Việt Nam nghe từ vào đời 
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi 
Việt Nam nước tôi. “
                                      
m năm mỗi lần nghe hè tới. Lòng trẻ thơ rộn rả, bồn chồn. Mong mau tới ngày bãi trường. Để xem các chị diễn kịch Hai Bà Trưng cởi voi đánh giặc, rượt thái thú Tô Định chạy về tàu. Để nghe các anh cất cao lời hát “ Hội Nghị Diên Hồng ”: Toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến!? Để cung tay hô vang “ Quyết Chiến ,” đáp lại câu vấn: Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? Em dõng dạc đáp lời: Hy Sinh. Và thề nguyền “Vì dân, liều thân!”
Năm 1960, giặc cộng mở trận đánh lớn vào căn cứ QLVNCH Trảng Sụp, “ Đồng Khởi “ Bến Tre, lập “ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ”. Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm lên đài phát thanh Quốc Gia tuyên bố “ Quốc Gia Lâm Nguy “, hiệu triệu Quốc Dân đồng tâm kháng cộng.
Hàng hàng lớp lớp tuổi trẻ Miền Nam “ đứng lên đáp lời sông núi.”
“ Chàng tuổi trẻ vốn giồng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc binh đao
Giả nhà đeo bức chiến bào
Thét roi cầu vị, ào ào vó câu “
Từ bấy mà đi, Miền Nam chìm vào lửa đạn. Bên ngoài giặc cộng đánh bằng súng đạn Nga - Tàu. Bên trong nội gian việt cộng nằm vùng hiệp cùng tôn giáo gian quậy phá.
Năm 1963 Đệ Nhất VNCH đành sụp đổ!
Năm 1967, sau bốn năm binh biến, Quân – Dân Miền Nam dựng lên nền Đệ Nhị VNCH. Những tưởng là đem máu xương vừa chống giặc cộng vừa phát triển quốc gia, nào ngờ bọn giặc họ “ già Hồ “ hung tàn gian xảo dùng ngụy kế đánh úp.
Năm 1968, giặc cộng đồng ý hưu chiến Tết Mậu Thân. Thừa cơ lật lộng tổng tấn công ngày Tết. Huế “ mồ chôn tập thể “! Toàn quốc “ Vành khăn sô!”
Quân lực VNCH anh dũng phản công. Truy sát cả bộ đội “ giải phóng “ lẫn toàn bộ việt cộng hoạt động nội thành không còn manh giáp, tháo chạy vào mật khu cục R, Mỏ Vẹt.
Từ 1969 -1972, Quân Dân Miền Nam hào hứng nỗ lực xây dựng Quốc Gia. Đẩy mạnh chương trình Bình Ðịnh Phát Triển Nông Thôn. Mở rộng Khu KỷNghệ Biên Hòa. Tiến hành chương trình Khẩn Hoang Lập Ấp. Tiếng vang khắp Đông Nam Á!
Khốn khổ, khốn nạn là:
Năm 1972, “ mùa Hè Đỏ lửa “ đến! Bọn bộ đội giặc Hồ tràn qua Bến Hải đánh úp tỉnh Quảng Trị. Miền Nam đi vào cơn lửa đạn triền miên.
Rồi Hiệp Định Paris đến!
Năm 1973, thông qua Hiệp định Paris, Mỹ trói tay Quân lực VNCH. Dâng Miền Nam cho Chệt tàu và việt gian Bắc Việt.
Nửa mảnh dư đồ Tổ Quốc tiêu vong từ đây!
Tháng tư đen tối 1975, nón cối, dép râu, nón tai bèo từ rừng núi ào vào phố thị Miền Nam, ngơ ngáo như chú mán rừng. Có một nữ binh bên thắng cuộc ngồi khóc bên đường phố Lê Lợi thở than: Bọn dã man thắng nền văn mính!
Cả triệu Dân – Quân, cán chánh VNCH bịn rịn chia tay vợ trẻ, con thơ lên đường “ cải tạo. “ Cà Mau, Đá Bạc, Hoàng Liên, Trường Sơn biệt mù san dã. Làm việc khổ sai, ngày hai chén “ sắn dui “ cầm hơi. Xương tù rải trắng núi đồi Việt Bắc tới tận mủi Cà Mau.
Dân Sài gòn và các thành phố lớn khắp Miền Nam bị cướp giựt tài sản, đày đi Kinh Tế Mới. Lớp chết, lớp còn lại sống đời nghèo khổ vô vọng.
“ Từ ngày các “ bác “ dzô đây
Tài sản, cửa nhà không cánh mà bay
Bà mất vì nhớ thương ông ngoại
Má mất vì bạo bệnh
Đâu còn gì để bán?  
Chỉ còn một thân cháu đây
Tuổi mười sáu thân thể trơ gầy
Mà cũng đem đi bán
Đong gạo mỗi ngày khoảng một tô”
Năm 1979, trên Hoàng Liên Sơn, ăn bắp xay với củ chuối kho muối thay cơm rên rẩm. Cai tù trợn mắt bảo: Các anh còn có cái ăn. Vợ con các anh trong Nam hiện nay đang đói đó. Miền Nam “ ruộng ngọt phương Nam “ chưa từng bao giờ đói:  
“ Dân nước tôi, từ mái tranh nghèo Bắc Giang
Vượt núi rừng già Trường Sơn
Vào đến ruộng ngọt phương Nam “
Vì sao mà lại đói?
Chỉ vì chánh sách của bạo quyền “ ngăn sông, cấm chợ “ mà ra nông nỗi!
Tới 1986, chịu đời hết xiết. Võ Văn Kiệt tự sáu Dân nghe theo các nhân sĩ Miền Nam còn sót lại khuyên. Đổi mới bỏ ngăn sông cấm chợ. Dân bung ra mần ăn buôn bán cò con mới bớt đói.
Năm 1990 lại đổi mới kinh tế với “ cụm từ thiệt là “ hoành tráng “: Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nó là cái giống gì vậy? Thì đây:
Tôi tò mò tra thử Kinh tế thị trường Định hướng Xã nghĩa là cái giống gì thì bắt gặp chữ nầy: ” l’économie socialiste de marché chinoise ”.
Té ra về thực chất, theo sự phân tích của các nhà Kinh tế học Quốc tế cái dzụ nầy bọn lưu manh cộng sản vẫn chơi lận bằng chữ nghĩa: Nó đích thật là KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ( ứng dụng ) trên THỊ TRƯỜNG CHỆT TÀU chớ hổng có KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỰ DO cái mẹ rượt gì!  
Nếu để cho tôi dịch cái dzụ kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa mắc toi nầy thì Đực Bưng Cầu sẽ dịch ngược lại: KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THEO HÌNH THỨC THỊ TRƯỜNG.
Nói cách khác Chệt và tên đầy tớ việt cộng vẫn đang thực hành chủ nghĩa xã hội DƯỚI HÌNH THỨC THỊ TRƯỜNG ( tư bản )
Kết luận là: cộng sản tàu ta ĐỔI MỚI CHỮ NGHĨA mà nội dung cộng sản cũng ” u như kỷ “.  
Vì vậy mà HỔNG CÓ PHÁT TRIỂN GÌ HẾT TRƠN về mặt kinh tế lẫn chánh trị. Nó vẫn cứ là tà tà ở giai đoạn Xã hơi tiền cộng sản mà hổng biết tới cuối thế kỷ nầy có hoàn tất giai đoạn xã hội chủ nghĩa để bước lên giai đoạn THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN hay không theo như lời Tổng bí lú thở than!?
Kinh tế mà bế tắc thì chánh trị cũng ngắc ngứ y như vậy. Nó vẫn cứ là độc tài toàn trị mà còn bịnh hoạn hơn vì hoàn toàn lệ thuộc đảng cộng sản tàu như sau đây:
Nói theo kiểu tên du côn, miệng hùm gan sứa Nguyễn Bá Thanh cho nó lẹ.
” Khỏi nói nhiều. Hốt, hốt liền, hốt hết ”
Năm 1990, ở Thành Đô, nơi Đất cũ Ba Thục của nòi giống Lạc Việt. Đám con cháu giống nòi Lạc Long bất hiếu quên đi nguồn cội. Linh hô, Mười thiến heo, Đồng vẫu việt cộng việt gian, đành lòng bán đứng Tổ Quốc Việt Nam. Chọn ” Giải Pháp Đỏ ” sáp nhập ” Đảng cướp sạch VC ” vào Tổng bộ Tàu khựa Trung Nam Hải
thành chi bộ An Nam.
Điều ấy có nghĩa là quốc gia Việt Nam từ bấy không còn nữa. Nó biến dạng lần hồi để cuối cùng im lặng sáp nhập vào Đại Hán Bang Trung Quốc Xã Nghĩa ( United States of Socialist China )
Dưới bất cứ danh xưng nào thuận tiện như là:
Khu Tự trị An nam
Đặc khu Hành chánh An nam
Tỉnh Quảng Nam
Tiểu bang An Nam
Dù dưới danh xưng nào, Nước Việt mến yêu đều bị xóa nhòa!
Chệt thâm hiểm hơn Nga. Nó đâu cần động binh. Khi nào nó muốn ” hốt liền ”, nó chỉ đạo ” chi bộ An Nam ” tổ chức trưng cầu dân ý.
Kết quả sẽ có 110% nhứt trí sáp nhập Việt Nam vào Đại Trung Quốc. Nói là 110%, bởi vì có thêm 10% cử tri mới kéo tới tăng cường mà chưa kịp đăng ký.
Cho nên mà cho nên!
Nếu muốn Đất nước còn, phải cùng nhau liều sống chết, diệt cho xong bọn việt cộng hung tàn bán nước.
Tháng tư buồn, dỏi mắt trông về quê cũ bên kia bờ Đại Dương đang chìm đắm trong đêm trường cộng sản, ngậm ngùi cất lời ca.
Chỉ ước mong sĩ phu Việt Nam tìm lại được hào khí. Hành xử uy mãnh như trí thức, văn nghệ sĩ và giới trẻ Ukraine. Sát cánh cùng đồng bào 90 ngày đêm trong băng giá. Nửa đêm đói lạnh đồng thanh cất lời hát bài Quốc Ca. Khơi dậy bầu nhiệt huyết, cổ võ nhau kiên trì chiến đấu cho đến ngày toàn thắng. Đuổi U gian Gia nô cồ vịt chạy về Nga.
Chúng ta, nòi giống hùng cường Lạc Long, nếu cùng chung sức chung lòng thì cũng đánh đuổi được việt gian cộng sản Lê Chiêu thống chạy về tàu.
Nguyễn Nhơn.

Từ Crimea Nhìn Về Việt Nam




m trước, khi Nga đưa ra lời tuyên bố là sẽ có một cuộc “trưng cầu dân ý” của người dân Crimea để hỏi xem họ vẫn muốn thuộc về xứ Ukraine hay muốn trở về với “mẫu quốc” Nga sô, Vladimir Putin đã viện dẫn lý do bào chữa “Vì Crimea có nhiều người thuộc sắc tộc Nga”.
Sự ngụy biện yếu ớt này đã bị một anh bạn của người viết bài tấn công không thương tiếc:
Nói vậy mà nghe được. Thử hỏi ở nước Úc này, có nhiều người gốc Anh. Họ tụ họp về một thành phố nào đó, như Adelaide chẳng hạn, rồi Anh quốc nói phải cần bảo vệ tài sản, sinh mạng cho họ, rồi thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý ở Adelaide, thì nghe có được không ?
Một anh bạn khác tiếp lời:
Hay như hồi xưa, thời VNCH, người Hoa ở Chợ Lớn thật đông, Trung cộng hay cả Đài Loan có dám nói là vì muốn bảo vệ quyền lợi, an ninh của họ rồi làm một cuộc trưng cầu dân ý ở Chợ Lớn không?
Đến đây thì cả bàn cà phê chúng tôi tự dưng im bặt. Bởi vì tất cả cùng có một ý nghĩ. Hồi xưa thì chúng không dám vì chính quyền không hèn với giặc và không ác với dân. Nhưng liệu có ngăn cản được bọn cầm quyền hiện nay làm chuyện đó trong tương lai không ?
Từ Ukraine và Crimea …
Bao giờ cũng thế. Hai sách lược hàng đầu của Cộng sản là bành trướng và thống trị. Một thế giới đại đồng là cứu cánh hành động của chúng.
Năm 1991, Liên bang Xô viết tan rã là một đại họa cho những con người theo chủ nghĩa Mác Lê. Từ đó, họ vẫn ôm ấp một giấc mơ là một ngày nào đó, Âu châu, hay ít nhứt cũng phân nửa nằm ở phía Đông Âu châu, sẽ cùng trở vế “dưới mái nhà ngói đỏ thân yêu”.
Đoàn tụ đâu chưa thấy, họ lại phải chứng kiến cảnh tượng dân chúng Ukraine kéo xập các bức tượng của “cha già” Lê nin như một lời xác quyết sự đoạn tuyệt với chủ nghĩa Cộng sản và theo đường hướng tự do của Tây Âu. Rồi sự phẩn uất của họ đã đưa đến những cuộc đối đầu với tay cầm quyền bù nhìn Viktor Yanukovich khiến sau cùng, hắn và tùy tùng phải tháo chạy sang Nga để lánh nạn.

Để ngăn chận thiệt hại, trùm Cộng sản là Vladimir Putin, Tổng thống Nga sô, phải ra tay hành động. Hàng ngàn toán quân không đeo phù hiệu và bịt mặt. Các đoàn chiến xa. Những phi cơ trực thăng. Tất cả được gởi vào Crimea dưới chiêu bài “để bảo vệ an ninh và quyền lợi của người dân Crimea gốc Nga ở đó”. 


Và cuối cùng là trò hề rẽ tiền mệnh danh là cuộc “trưng cầu dân ý” vào ngày 17/3 vừa qua với kết quả là 96% đồng ý sát nhập Crimea vào dưới quyền hành pháp của Nga và đến ngày 21/3, Putin đã chính thức ký những sắc luật “ban hành” điều này.
Như Linh mục JB Nguyễn hữu Vinh viết từ Việt Nam hôm 18/3:
Những lời nói từ chính miệng Tổng thống Nga Putin lộ rõ sự dối trá khi cho rằng lực lượng mặc quân phục giống Nga không mang phù hiệu là “Lực lượng phòng vệ của Crimea” đã nhanh chóng bị lật tẩy. Những lời nói này, chỉ khẳng định thêm một lần nữa rằng cái nguồn gốc cộng sản trong con người Putin vẫn chưa mấy thay đổi, chỉ chờ dịp là tái diễn mà thôi”.

Nhìn về Việt Nam.

Ai cũng biết trong thập niên qua, số dân Trung quốc sang Việt Nam khai thác, kinh doanh ngày càng nhiều. Ở thời đại toàn cầu hóa này, việc người di dân từ nước này sang làm việc ở nước khác là chuyện bình thường.
Điều bất bình thường là việc hàng ngàn công nhân Trung quốc sang làm việc trong các dự án đầu tư của doanh nhân Trung quốc trong các khu biệt lập của họ. Không ai biết họ đang khai thác những tài nguyên thiên nhiên gì của quốc gia trong đó. Không ai biết những lợi nhuận sẽ được đóng góp vào công quỹ của Việt Nam bao nhiêu phần trăm, hay tất cả đều được đưa về “mẫu quốc” !
Dự án bauxite Tây Nguyên trước kia là một bước khởi đầu và là một thí dụ điển hình.
Sau đó, Trung quốc đã đưa hàng chục ngàn công nhân sang đất nước chúng ta. Dự án nhà máy điện ở Hải phòng. Các khu dự án công nghiệp ở Hà tĩnh, Quảng Nam. Về phiá Nam thì có vùng công nghiệp ở Bình Dương. Và còn hàng trăm những thí dụ tương tự mà chúng ta biết, hoặc ngay cả không biết đến vì sự bưng bít của nhà cầm quyền.

Đọc trên internet, chúng ta được thấy hình ảnh, nghe những câu chuyện về những làng xã, những thị trấn bây giờ hoàn toàn như những khu phố Tàu với chữ Tàu trên các bảng hiệu, bảng chỉ dẫn v.v…
Ngoài phương diện kinh tế, Trung quốc còn rõ ràng nhìn ngắm đến mặt quân sự khi đưa dân đến các vùng có lợi ích về chiến lược quân sự.

Không phải là một sự tình cờ mà những “khu biệt lập” dành cho các “công nhân” người Hoa trãi dài từ biên giới phía Bắc, qua vùng Tây nguyên và chạy dọc theo bờ biển miền Trung từ Hà Tĩnh tới Quảng Trị. Ở nơi này, chiều ngang không đến 50 cây số khiến việc cắt đứt đất nước thành hai miền không phải là khó thực hiện.
Và cũng không phải là một sự ngẩu nhiên khi các đường xe cao tốc mà Bắc kinh tài trợ cho Việt Nam thực hiện chỉ nối liền biên giới Việt Hoa đến các nơi hiểm yếu.

Tiến trình xâm lược.
Nhưng dù với mục tiêu nào đi nữa, các bước xâm thực của Trung quốc đều được thực hiện theo một tiến trình như nhau.
Đầu tiên, chúng quan sát để nhìn ngắm các vùng đất có thể mang lại lợi nhuận tối đa cho chúng.
Bước thứ hai là giai đoạn mua chuộc và biến các quan chức địa phương thành tay sai. Thay vì bảo vệ cho nhân dân và công ích quốc gia, các tay sai này sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để biến đất canh tác của dân chúng thành cơ sở công nghiệp cho người Hoa.

Một trong các thủ đoạn thường được đem ra áp dụng nhứt là sự lợi dụng danh nghĩa công trình nhà nước, mang tích cách phúc lợi xã hội để thu hồi đất đai của dân với một số tiền bồi thường rất tượng trưng.
Chính vì sự nhân danh như thế, nhân dân khó chống đối hoặc không đồng ý. Tuy thế, người ta đã thấy hàng trăm vụ dân oan khiếu kiện dấy lên trong nước cũng vì những sắc lệnh thu hồi đất đai một cách cưỡng ép như trên.
Để giải thích những bước tiếp theo của tíến trình xâm lược của Trung quốc tại mỗi vùng địa phương, chúng tôi xin trích dẫn một đoạn trong bài tường trình “Đất Quảng Trị tràn ngập người Trung Quốc” của nhóm phóng viên đài Á châu Tự do vào ngày 3/3/2014 vừa qua.
Và khi đất đã bị thâu tóm về tay nhà cầm quyền, lúc đó dự án sẽ đổi màu như một con tắc kè, ban đầu nó mang màu xanh của niềm hy vọng nhân dân, sau đó nó chuyển dần sang màu tía rồi lộ nguyên màu đỏ của sức mạnh độc tài, thâu tóm và lừa bịp nhân dân. Thay vì xây dựng công trình phúc lợi cho xã hội, người ta bắt đầu bán cho Trung Quốc và người Trung Quốc lại xây dựng thành những mật khu mà người Việt Nam không thể nào biết được bên trong nó chứa những gì và nó có lợi ích hay độc hại, nguy hiểm cho an ninh quốc gia gì không. Nói chung là nhân dân mù tịt trước những mật khu của người Tàu ngay trên quê hương mình…
Tứ đó, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ thấy những làng “da beo” của người Tàu mọc lên khắp nơi trong nước, từ Bắc vào Nam.
Ai dám bảo đảm là Tàu, với ý đồ đã được chứng minh qua cả mấy ngàn năm nay trong lịch sử, sẽ không có ý định một ngày nào đó, theo gương của Putin, đưa quân vào Việt Nam, lấy cớ là ”bảo vệ an ninh và tài sản cho người Hoa” ở đó ?
Rồi tiếp theo, chúng sẽ mở một cuộc “trưng cầu dân ý” để kết quả có thể được tiên đoán ngay từ bây giờ là sẽ từ 99% đến 100% đồng thuận.
Lúc đó, ai sẽ bênh vực chúng ta ? Liên hiệp quốc ư ? Thế giới ư ? Hay tổ chức ASEAN ? Thử nhìn lại Crimea mà xem phản ứng của Hoa kỳ và Tổng thống Obama. Rồi nhìn tiếp những nước láng giềng Âu châu của Ukraine. Họ làm được gì ngoài chuyện lên tiếng một cách yếu ớt về vấn đề cấm vận và ngăn chận thông hành của 21 nhân vật Nga sô, mà mĩa mai thay, trong đó lại không có tên của Vladimir Putin, người đáng bị tẩy chay nhất.
(Xin mờ dấu ngoặc là người viết sẽ chờ xem Úc có mở cửa để đón Putin tham dự hội nghị Nhị thập cường G20 vào tháng 11 năm nay hay không. Xin đóng ngoặc).
Nhóm phóng viên đài RFA báo động:
Tình trạng các công trình người Tàu xuất hiện ở khắp nơi trong nước là một tình trạng đầu độc đúng nghĩa. Hoặc là các thương nhân Tàu sẽ vung tiền, kéo hàng loạt thanh niên, đặc biệt là những cô gái mới lớn, con nhà nghèo rơi vào nghề bán dâm vì mê túi tiền của họ và bị họ gài bẫy để rồi hàng loạt cô gái phải sa chân vào con đường mại dâm.
Về phần nam thanh niên, bởi học hành dang dở, thất nghiệp kéo dài nên khi có một công việc nào nhanh hái ra tiền, họ sẽ bất chấp để kiếm tiền. Và chuyện kết bè kết nhóm, tổ chức băng đảng để buôn bán ma túy và chèo kéo những thanh niên đồng lứa vào đường dây, sau đó giới thiệu cho những ông trùm người Tàu để mở rộng thị trường ma túy …

KẾT.
Ngày Giổ Tổ Hùng Vương lại sắp đến. Chúng ta lại sẽ cùng nhau tưởng nhớ đến công đức của các bậc tiền nhân. Nhưng ắt hẳn các ngài cũng đang chau mày lo cho vận nước.
Hiểm họa của sự mất nước là có thật. Nguy cơ Tàu sẽ trở lại đô hộ chúng ta là có thật.
Ở trong nước, các cuộc biểu tình đối kháng để gióng lên tiếng chuông báo động về hiểm họa đó đều bị đàn áp một cách dã man. Các “thái thú” tân thời thẳng tay ra lệnh cho cán bộ dưới quyền đánh đập, bắt giam những người tổ chức. Ngày 19/1/2014, một đoàn biểu tình nhỏ đã đến tượng đài vua Lý thái Tổ để dâng hương nhân kỷ niệm 40 năm ngày hải chiến Hoàng sa. Họ đã gặp toán công an giả vờ làm công nhân cưa đá, gây bụi mù và tiếng động đinh tai khiến họ phải bỏ đi. 

Với phương cách trấn áp rẻ tiền và nham nhở như thế, ngay dưới chân và trước sự chứng giám của một vị Vua tài đức của dân tộc, thiển nghĩ chỉ có sự dốc tâm vào việc lật đổ những tên Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc thời đại mới giúp chúng ta khỏi đắc tội với tiền nhân và khỏi hổ thẹn với đàn con cháu.

Hưng Việt.

fredag 28. mars 2014

Dân Oan Sài Gòn Tiếp Tục Biểu Tình Trước Sứ Quán Mỹ





Bạo quyền CSVN đưa lực lượng công an đàn áp dân oan rất dã man, họ đánh đập cưỡng chế dân oan lên xe chở về các tỉnh. Trên xe công an dùng dùi cui đánh chị Phạm Thi Huệ (Bình Dương), bắt hai chị về phường Bến Nghé.

Chị Ngọc Anh bị công an đánh và cưỡng chế lên xe chở xuống Bến Lức.

Trong tình trạng đau đớn quá sức Ngọc Anh mệt nhọc khó thở, công an thảy xuống bệnh viện Bến Nghé.

Kính mong tất cả mọi người quan tâm theo dõi đưa thông tin về vụ việc này, để lên tiếng bệnh vực bảo vệ dân oan tại quê nhà.

Trên xe buýt công an Dương Bình Hoàng số báo danh 274---039 đã dùng dùi cui đánh dân oan và chửi họ: "đ. mẹ chúng mày hành ông giờ này chưa ăn uống gì ông đánh chết mẹ chúng mày.

Sáng ngày 26 tháng 3, nhiều dân oan Sài Gòn tiếp tục biểu tình trước sứ quán Mỹ, tố cáo bạo quyền cướp đất cướp nhà của họ.

Đã nhiều ngày nay, các dân oan cho dù bị bạo quyền dùng các lực lượng côn đồ đánh đập, bắt giữ, cho lên xe chở về địa phương để ngăn cản các dân oan khiếu kiện đồi quyền lợi của họ. Đa số các dân oan này đều đã khiếu kiện lâu dài nhưng không được nhà cầm quyền giải quyết công khai minh bạch, đúng pháp luật nên họ vẫn phải khiếu kiện và đã biểu tình nhiều lần để các cơ quan nhân quyền quốc tế biết được hiện tình của họ.


Tin mới nhận từ blogger Ngọc Anh Trần: Xin khẩn cấp thông báo tin dữ đến đồng bào trong và ngoài nước.

Thông Tin.

Vietnam Airline Bị Bắt Ở Nhật


Chuyện người Việt ăn cắp vặt ở Nhật và ở một số nước khác không phải bây giờ mới có. Chúng ta đã phán ánh nhiều, lên án nhiều nhưng các vụ việc vẫn tiếp diễn xảy ra. Tại sao vậy, vì chúng ta chỉ biết đứng từ xa “ném đá” nó, chứ chưa bao giờ nghĩ cách để thay đổi.

Thứ nhất, về vụ nữ tiếp viên Vietnam Airline bị bắt ở Nhật vì tội vận chuyển hàng ăn cắp. Theo tôi, trước tiên Vietnam Airline phải đứng ra nhận trách nhiệm khi không đào tạo, giáo dục và giám sát tốt nhân viên. Khi nhân viên gặp vấn đề mà chỉ nói "thẳng tay trừng trị nhân viên" là một hành động vô trách nhiệm, rũ bỏ, không chịu nhận trách nhiệm về mình mà đổ lỗi cho nhân viên. Vietnam Airline nên xin lỗi phía Nhật Bản dù bất cứ lý do gì, nhận trách nhiệm toàn bộ, rồi mới về nhà xử lý, giáo dục lại nhân viên.


Còn việc xử lý thì phải cực nghiêm, sa thải khỏi ngành đối với những ai không tuân thủ qui định đồng thời lãnh đạo phải liên đới chịu trách nhiệm do nhân viên dưới quyền sai phạm.

Chuyện các tiếp viên vừa bay vừa đi buôn không phải bây giờ mới có mà nó đã “rành rành” từ lâu nhưng không được quản lý, xử lý triệt để. Cứ đứng ở sân bay quốc tế và quan sát các tiếp viên hàng không của các hãng khác nhau mà xem. Chỉ mỗi tiếp viên của Việt Nam lúc nào cũng kéo theo 2 vali lớn hành lý cho chuyến bay chỉ có 2 ngày. Tiếp viên các hãng khác mỗi người chỉ 1 vali nhỏ. Thứ gì trong 2 vali hành lý 60kg đó? Hàng hóa đi buôn chứ sao. Thiết nghĩ các hãng hàng không phải xiết chặt số hành lý của tiếp viên được mang theo, thành lập các tổ thanh tra kiểm tra đột xuất, ai vi phạm thì xử lý cực nghiêm.


Khi nguồn chuyển hàng bị cắt thì tự nhiên những kẻ ăn cắp cũng giảm dần, vì ăn cắp cũng có chuyển đi bán được đâu. Có cầu thì mới có cung mà. Thêm nữa, những người ở trong nước cũng nên bỏ sở thích mua sắm hàng xách tay giá rẻ từ Nhật, đặc biệt được quảng cáo là từ tiếp viên cầm về. Khi xã hội không có nhu cầu thì dần dần tệ nạn này cũng sẽ chấm dứt.

Thứ hai, muốn cải thiện tận gốc, phải từ nền giáo dục, tri thức. Chính việc coi trọng cái chữ mà không coi trọng con người, không lấy nhân cách con người làm trung tâm của sự giáo dục mới để lại hậu quả như ngày nay. Chúng ta cần phải thay đổi lối giáo dục, lấy nhân cách con người làm trung tâm, có như vậy mới tạo được sự thay đổi, đương nhiên không thể nay mai, nhưng đời con cháu chúng ta sẽ văn minh.

Thứ ba, giới truyền thông cũng phải góp sức tuyên truyền, lên án cái xấu, cổ vũ những hành động đẹp. Chứ giờ đây các trang báo chỉ có cặp bồ, cướp, hiếp, hối lộ, còn người tốt, việc tốt thì tìm mỏi mắt không ra.

Ngoài ra, theo tôi ảnh người Việt chúng ta xấu đi có phải vì tham nhũng, vì cướp, hiếp... tràn lan đâu mà vì toàn những tật xấu nhỏ nhặt như ăn cắp vặt, nói to, xả rác, tham ăn. Những tật xấu nhỏ này không khó để sửa chữa, thay đổi. Nếu gia đình nào cũng ý thức được điều đó để giáo dục con cái mình thì sẽ có sự thay đổi. Cần phải làm gì đó để cộng đồng nhận ra rằng Người Việt mình đang rất xấu xí.


Năm 2009, phi công Đặng Xuân Hợp của Vietnam Airlines bị tòa án ở Nhật phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 4 năm.
Người này còn bị phạt 500.000 yen Nhật và bị trục xuất về Việt Nam vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam.

Gò Công. 



 

Thực Phẩm Bẩn Của Trung Quốc


Nhật báo Le Figaro hôm nay quan tâm đến « Thực phẩm bẩn: Sự ngao ngán của người Trung Quốc ». Từ sữa nhiễm mélamine, bắp cải có formol cho đến thịt có chứa thuốc trừ sâu, những xì-căng-đan thực phẩm liên tục nổ ra tại đất nước bị ám ảnh bởi những hồi ức về nạn đói trước đây. Ngày nay người dân ý thức được rằng thực phẩm bày bán và nạn ô nhiễm đất nông nghiệp gây nguy hại cho sức khỏe của họ.

Sự bất mãn của người dân sâu sắc cho đến nỗi đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn muốn dập tắt những phong trào nổi dậy từ trong trứng nước, đã phải lo ngại. Thế nên an toàn thực phẩm trở thành một trong những ưu tiên của chính quyền trong năm 2014, cùng với việc bảo vệ môi trường ở nông thôn.

Đành rằng nạn ô nhiễm tại đô thị đang là mối lo hàng đầu, nhưng tình trạng đất nông nghiệp thường đầy thuốc trừ sâu và phân bón, rác công nghiệp, cũng là nguyên nhân đe dọa khả năng đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng.

Le Figaro kể ra một danh sách dài để có thể lập nên một thực đơn kinh dị: trứng làm bằng paraffine, há cảo nhiễm thuốc trừ sâu, thịt heo có clenbutérol nấu bằng dầu ống cống, ăn kèm bắp cải có tiêm formol, gạo bằng nhựa và nấm được tẩy trắng bằng thuốc tẩy eau de javel. Kết thúc bữa ăn : tráng miệng với yaourt bằng sữa nhiễm mélamine và dưa hấu bị nổ, nhấm nháp với trà có thuốc sâu. Tất cả những món này đều là hiện thực.

Tờ báo nhắc lại, năm 2008 sữa nhiễm mélamine đã giết hại 6 em bé và gây bệnh cho 300.000 em khác. Nhưng xì-căng-đan này chỉ được tiết lộ sau khi Thế vận hội Bắc Kinh kết thúc để không làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc. Chất hóa học này được dùng để làm tăng độ đạm một cách giả tạo. Bà chủ của công ty sữa Sanlu đã bị kết án chung thân, nhưng bản án này cũng không ngăn được một xì-căng-đan sữa nhiễm độc mới tại Yili, một nhãn hiệu tên tuổi của Trung Quốc.

Một giáo sư tại Bắc Kinh tâm sự: Hai vợ chồng tôi không muốn có con, vì bị ám ảnh bởi hình ảnh những trẻ sơ sinh dị tật. Chúng tôi cũng không muốn như các bạn bè mình, cuối tuần phải sang Hồng Kông hay tranh thủ những lần du lịch châu Âu để mua sữa bột. Còn mua sữa chất lượng cao tại Trung Quốc thì quá đắt và cũng không bảo đảm.

Những trò phù phép thực phẩm bẩn:
Tháng 5/2012 Tân Hoa Xã tiết lộ những người bán bắp cải đã tẩm formol để không bị hư hại khi vận chuyển bằng xe tải không có hệ thống lạnh trong mùa nóng. Formol rẻ tiền, nhưng gây dị ứng và có nguy cơ gây ung thư rất cao. Cung cách này rất phổ biến tại tỉnh Sơn Đông. Còn năm 2010, nhiều người trồng rau đã nhúng nấm vào eau de javel để tẩy trắng.

Năm 2011, công an bắt giữ 32 người sản xuất dầu ăn vớt từ dầu của các nhà hàng thải ra ống cống. Theo ước tính, có đến 10% số dầu ăn tiêu thụ tại Trung Quốc là dầu thải, mang lại món lợi rất lớn. Đến tháng 5/2013, công an phát hiện một mạng lưới buôn lậu thịt quy mô ở Thượng Hải và Giang Tô. Trên 900 người bị bắt giam vì bán thịt chuột cống và chồn giả làm thịt bò và cừu, thu lợi 1,6 triệu đô la.
Các nhà phù thủy này chế ra những món ăn bị tiêm vào những sản phẩm độc hại, ngâm tẩm bằng những dung dịch đáng ngờ đôi khi bằng nước tiểu súc vật. Thịt heo được tiêm borax, một chất được dùng làm thuốc trừ sâu hay bột giặt để giả làm thịt bò, hay chích nước bẩn vào để làm tăng trọng lượng, là những thủ thuật cổ điển.

Về phía nông dân cũng vận dụng nông hóa để có được rau quả to hơn, đẹp mã hơn. Khoảng 45 hecta dưa hấu đã bị nổ tung như những quả bóng vì rải quá nhiều chất forchlorfenuron để kích thích tăng trưởng. Cuối tháng 12/2013 Trung Quốc tổng kết có 3,33 triệu hecta đất nông nghiệp quá ô nhiễm, không thể trồng bất cứ thứ gì. Theo South China Morning Post, ít nhất 70% sông hồ tại Trung Quốc bị công nghiệp làm ô nhiễm, chủ yếu là các nhà máy hóa chất và dệt nhuộm.
Một nhà phát minh ra loại « siêu lúa » có năng suất tăng 20% báo động: « Hooc-môn tăng trưởng thấy khắp nơi. Để nuôi lớn một con heo và giết thịt thông thường phải mất một năm, nhưng tại Trung Quốc thì chỉ cần ba tháng ! Gà thì nuôi có 28 ngày thay vì 6 tháng, còn rau quả cũng tương tự. Hậu quả là thảm họa cho sức khỏe. Vì vậy mà một bé gái mới ba tuổi đã thấy kinh nguyệt, do ăn dâu có hooc-môn do cha mẹ trồng ».

Nuôi được 1,3 tỉ người là một trong những thử thách lớn trong một đất nước đã nhiều lần bị nạn đói hoành hành trong lịch sử. Các lãnh đạo không tìm được phép lạ nào, nên phải trả giá trong lãnh vực an toàn thực phẩm. Một danh hài đã chế giễu: « Nhờ các xì-căng-đan thực phẩm, người Trung Quốc đã tiến bộ vượt bực trong ngành hóa ». Le Figaro kết luận, trong một hệ thống do đảng Cộng sản lãnh đạo, người dân không thể đi xa hơn để tìm kiếm những người có trách nhiệm về thảm họa thực phẩm bẩn.

Thụy My.

Phản Biện Của Sinh Viên Saigon

 
Phản biện của sinh viên Saigon về bài giảng
"Đế quốc Mỹ xâm lược ? ” 

Kính thưa Cô,
Đến tận bây giờ, gõ những dòng E-mail trần tình này gửi đến Cô, em vẫn còn trách ông trời, phải chi cuối tiết “Lịch Sử” hôm ấy trời đừng mưa to thì giảng đường Đại Học không ai còn ngồi lại và Cô cũng đâu có thời gian trò chuyện khuyến khích sinh viên mình... Và, hôm nay, em cũng không phải gõ email này gửi Cô mà em biết khi đọc Cô sẽ không vui.
 
Em còn nhớ hôm ấy lời Cô nói: Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ, được tái hiện lại, trong hôm nay và ngày mai, phải trung thực, chân thật nhằm cho người sau biết và lấy đó làm kinh nghiệm, xấu xa sai trái thì tránh nếu tốt đẹp có ích thì tự hào để nhân bản thêm lên, vì vậy đề tài bài tham luận: ’37 mùa xuân Đại Thắng’ nói về ‘chiến công thần thánh’ của quân dân ta chống ‘đế quốc Mỹ xâm lược, cứu nước’ của mỗi bạn, cần phải gọt giũa đánh giá cho xứng tầm vĩ đại của dân tộc, trong khi chờ mưa tạnh, chúng ta cùng nói chuyện bên lề ngoài tiết học, các bạn còn điều gì lấn cấn chưa rỏ ở chiều sâu và rộng của bài tham luận mà mỗi bạn sẽ phải hoàn thành, thì cứ hỏi Cô, xem như bạn bè thoải mái bày tỏ quan điểm khách quan và thắc mắc của mình để chúng ta rộng đường suy luận mà viết bài cho sắc sảo có tính thuyết phục cao, ở đây có nhiều bạn theo khoa ‘báo chí’ mà! Nào mời các Phóng Viên tương lai nói chuyện chuyên đề, chờ mưa tạnh...”
Và Cô cười, nụ cười giao lưu rất thoải mái.
 
Em cũng nhớ, mình là người thứ tư, sau các bạn, vô tư ngập ngừng cười, nói với Cô: “Chiến tranh với Mỹ là có thật, nhưng nếu nói đó là chống xâm lược để cứu nước – thì không phải – thưa Cô! Em nghĩ như vậy…”
 
Sau lời nói, thoáng nhiên giảng đường im phăng phắc làm em chột dạ bối rối thấy mình tự nhiên như đông cứng lại tại chỗ ngồi... Em nhớ, nghe xong lời em Cô quay nhanh bước ra gần cửa sổ ngóng màn mưa ngoài trời một thoáng rồi trở lại. Cô nhìn em trong ánh mắt tuồng như rất giống ánh mắt mẹ em khi đi chợ nhìn người bán hàng trước khi trả giá mua. Cô nói với riêng em một câu ngắn gọn nhỏ thôi đủ cho em nghe: “Hình như bạn đùa không phải lúc…” rồi bình thản cô quay lên bục giảng lấy áo mưa, chần chừ chờ giảng đường thưa người, Cô ra về sau cùng. Không mang theo áo mưa nên em ngồi nán lại. Đi ngang qua, Cô dừng chân, như thầy giáo nhắc bài học trò, cô nói với em: “Bạn cần phải lên thư viện nhiều hơn, tìm trong sách, ở đó có nhiều câu trả lời cho vấn đề của bạn vừa nêu ra, tôi nghĩ, không khéo danh hiệu Đoàn viên Thanh niên CS/HCM ưu tú, xuất sắc, đối tượng của đảng nơi bạn sẽ lung lay...”
 
Thưa Cô,
Email này của em chắc chắn không phải là chất liệu để em trông đợi giữ cho chặt lại cái danh hiệu “ưu tú-xuất sắc” ấy, mà đơn giản em muốn chứng minh thông điệp – lời cô nói – lịch sử rất cần sự “trung thực, chân thật”.
 
Thưa Cô! Không phải vui đùa đâu ạ, mà em nói thật lòng: “Chiến tranh với Mỹ là có thật, nhưng nếu nói đó là chống xâm lược để cứu nước – thì... không phải vậy...” Xin phép cô, cho em giữ nguyên nhận định này của mình dù em biết có những di luỵ nhất định không mong đợi... Bởi vì có rất nhiều dẫn chứng để “ai đó có thể lừa dối một số người trong một lúc, và lừa dối hết mọi người trong vài lúc, nhưng không thể mãi mãi lừa dối được tất cả mọi người.” (Abraham Lincoln). Nói lên điều này em biết Cô sẽ phiền lòng. Nhưng... Thưa Cô! Em tìm thấy trong tác phẩm dịch từ nguyên tác Nhật Bản “12 người làm nên nước Nhật” của Giáo sư Tiến sĩ Đặng Lương Mô (có thể Cô cũng biết!) Viện sĩ Hàn Lâm Viện Khoa học New York, năm 1992. Uỷ Ban Nhân Dân TP. HCM khen thưởng kiều bào có công với đất nước, năm 2003.
 
Trong danh sách “12 nhân vật mà người dân Nhật Bản tôn vinh” – 12 người đã lập nên một nước Nhật hùng mạnh ngày nay, chúng ta lưu ý đến người mang số 10 không phải là người Nhật:
 
(1) Thái tử: Shotoku,
(2) Chính khách: Hikaru Genji,
(3) Lý Thuyết Gia: Minamoto Yoritomo,
(4) Anh Hùng: Oda Nobunaga,
(5) Kỹ sư: Ishida Mitsunari,
(6) Nhà cải cách: Tokugawa Yeyasu,
(7) Triết Gia: Ishida Baigan,
(8) Chính Khách: Okubo Toshimichi,
(9) Nhà tư bản học: Shibusawa Ei-ichi,
(10) Thống Tướng Hoa kỳ: Douglas MacArthur,
(11) Giáo Sư lý thuyết gia: Ikeda Hayato,
(12) Doanh Nhân: Matsushita Konosuke.
 
Ông ta, chính xác là Thống Tướng quân đội Mỹ. Thật không hề dễ dàng chút nào cho gần hai trăm triệu con cháu “Thái Dương thần nữ” phải nhìn nhận một Tướng Lãnh khét tiếng của Mỹ, kẻ thù không đội chung trời của họ trong Đệ II Thế chiến trên Thái Bình Dương và khắp các mặt trận Châu Á, là Tư lệnh quân đội Mỹ chuẩn thuận văn bản đầu hàng của chính phủ Nhật Bản sau đó đại diện cho LHQ và chính phủ Mỹ chiếm đóng Nhật Bản... trở thành một Anh Hùng, ân nhân của Nhật Bản sau 2 quả bom nguyên tử của Mỹ cũng rơi trên lãnh thổ nước này gây nên nhiều tang thương.
 
Phải là người có nhiều công trạng thực tiễn mang lại một thành quả lớn lao mà giá trị của nó bao hàm đặc tính rõ rệt của chân, thiện, mỹ trong một nhân cách mà người Nhật ví như Anh Hùng (Anh hùng là bậc Chính Nhân Quân Tử) để nhân dân Nhật công nhận, tri ân sánh ngang hàng với Thái Tử và 11 người con cháu ưu tú của “Thần Nữ Thái Dương”.
 
“Nhân vô thập toàn” Thưa Cô! Tướng Mỹ Douglas MacArthur và quân đội của họ không phải là không có nhược điểm, nhưng bù lại họ tạo ra rất nhiều ưu điểm đôi khi vượt lên trên tập quán thông thường mà nhân danh những người chiến thắng đã xử sự với kẻ chiến bại, khiến những nhược hay điểm yếu không còn là đáng kể.
 
Cuối Đệ II Thế chiến, ở Đông Nam Châu Á, đạo quân Mỹ hùng mạnh do Tướng MacArthur chỉ huy đã đánh bại và quét sạch quân phiệt Nhật khỏi Indonesia, giải phóng Philippines, hỗ trợ bảo vệ cho Trung Hoa Dân Quốc tại đảo Đài Loan, rồi thay mặt LHQ giải giới vũ khí chiếm đóng Nhật Bản, Sau đó từ Nhật lại tiến qua giải phóng Cao Ly cứu Nam Hàn sắp bị Cộng Sản Bắc Hàn nuốt chửng. Nhưng thưa Cô! Quân Mỹ đổ máu xương giải phóng (đúng nghĩa giải phóng) các quốc gia này nhưng hoàn toàn không có tham vọng 1 cm2 đất đai nào từ các lãnh thổ ấy.
 
Vì sao vậy? Còn bên kia bán cầu, cũng đạo quân Mỹ (xâm lược?) phối hợp với 2 (cựu đế quốc thực dân) Pháp và Anh chiếm đóng, giải giới, quân phát xít Đức, toàn quyền định đoạt số phận một nửa quốc gia Đức, nhưng sao họ không cùng nhau chia phần xâu xé Tây Đức, mà ngược lại, bảo trợ toàn diện (kẻ thù của họ ở đầu hôm) phát triển vững mạnh trên cái nền tự do dân chủ đến nỗi cảm hoá được phần phía Đông, giả từ CNXH thống nhất quốc gia trong yên bình êm ái?
 
Tại Nhật Bản, Tướng MacArthur và quân đội Mỹ đã áp dụng một chính sách chưa có tiền lệ trong lịch sử thế giới với Nhật Bản “quốc gia tù binh” của họ. Ông tôn trọng Thiên Hoàng Nhật Bản, không ép buộc thoái vị (dù LHQ và chính phủ Hoa Kỳ không cấm ông truất phế).
 
Chưa được Quốc Hội Mỹ chính thức phê chuẩn, nhưng trên cái nền Kế hoạch Marshall (Marshall Plan tên của Ngoại trưởng Mỹ George Marshall người đã khởi xướng) nhằm viện trợ tái thiết một nền móng kinh tế chính trị vững chắc hơn cho các quốc gia Tây Âu nâng cao mức sống và kiến thức của người dân để đẩy lui chủ nghĩa cộng sản sau Thế chiến II. Trong vòng 2 thập kỷ, nhiều quốc gia ở Tây Âu đạt được mức tăng trưởng và phồn vinh chưa từng có nhờ kế hoạch Marshall này.
 
Chính phủ Mỹ thông qua tướng MacArthur cũng có chủ trương tương tự với Nhật Bản, bên cạnh còn cải tổ hệ thống chính quyền, lãnh đạo, từ chính trị, kinh tế, tới sửa đổi hiến pháp, nghi lễ của hoàng gia, nhất thiết mỗi việc đều do một tay MacArthur quyết đoán, ông chỉ ra những khiếm khuyết trong thời chiến tranh mà giới lãnh đạo Nhật Bản đã có những sai lầm, ông đoan chắc cùng nhân dân Nhật khi Nhật Bản trở thành một nước dân chủ, quản lý một nền công nghiệp chiến tranh chuyển đổi qua thời bình một cách khoa học thì sẽ sớm giàu mạnh, không thua gì nước Mỹ, ông không ngần ngại nói với người dân Nhật rằng, Nhật Bản đã thua Mỹ vì kém về mặt vật chất kinh tế tài chính chứ không phải là tinh thần vì họ đã chiến đấu rất dũng cảm mà vẫn thua, nên đa số dân Nhật thuyết phục bởi sự cải tổ ấy.
 
Ông chủ trương phá bỏ chủ nghĩa quốc gia dân tộc và chế độ phụ thuộc quá nhiều vào ảnh hưởng của Hoàng Gia, để Nhật Hoàng chỉ còn là biểu tượng. Nhật Bản cũng có một nền văn hoá tự do coi trọng sự lựa chọn của cá nhân như nước Mỹ, Thủ tướng và nghị viện do người dân trực tiếp chọn lựa qua lá phiếu của mình. Một vài chính khách Nhật còn hoài cổ nặng chủ nghĩa cực đoan dân tộc cho rằng Tướng MacArthur là một chính trị gia độc tài áp đặt, nhưng đại đa số người Nhật cho là sự độc tài ấy để cho một nước Nhật hùng mạnh chứ không là nước Mỹ.
 
Rất ngẫu nhiên cái cách mà người Mỹ, tướng MacArthur đã thể hiện trong cuộc chấn hưng nước Nhật sau chiến tranh nó rất gần với tính cách tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật (nhân ái, bao dung thay thù hận) nên mang lại ảnh hưởng mãnh liệt trong xã hội Nhật Bản ngày nay. Ở Châu Âu người ta ví von nước Mỹ có công khi biến Nhật Bản thành một Thuỵ Sĩ Viễn Đông! Vì vậy, Douglas MacArthur đã được mọi thành phần, khuynh hướng, chính đảng, từ Hoàng Gia đến thứ dân đều chọn làm người thứ mười trong “12 người lập ra nước Nhật” hùng mạnh từ trong điêu tàn đổ nát chiến tranh. Đây là người ngoại quốc duy nhất được chọn trong lịch sử nước Nhật.
 
Thưa cô!
Lại càng không thể nào đó là bản chất của đế quốc xâm lược thực dân (dù kiểu cũ hay mới) chỉ 6 năm (2/9/1945 – 28/4/1952) sau khi chiếm đóng, nước Mỹ đã trả lại sự độc lập hoàn toàn cho Nhật Bản sớm hơn thời gian trù bị, ngoài sự kỳ vọng của toàn dân Nhật và không hợp logic chút nào khi hiện nay, 2012, chính phủ và người dân Nhật vẫn còn đài thọ mọi chi phí cho gần 40.000 binh sĩ Mỹ hiện diện trên đất nước mình vì sự an toàn cho nền an ninh quốc gia, không ai vui vẻ trả tiền cho một đạo quân có bản chất “xâm lược” ăn ngủ hơn 2/3 thế kỷ trên đất nước mình!
 
Và đạo quân “xâm lược” này chỉ đặt chân lên miền Nam VN, sau 20 năm có mặt tại Hàn và Nhật Bản, hai quốc gia nhờ họ mà “màu mỡ” về kinh tế hơn hẳn VN nhiều lần. Nhưng điều đáng để người VN suy ngẫm là quân Mỹ có mặt nơi đó mà không màng đến “xâm lược” thì họ xâm lăng một VN nghèo khó sau Pháp thuộc để làm gì, ngoài ý định cũng thông qua kế hoạch Marshall giúp VN, cụ thể là miền Nam VN phát triển giàu mạnh ổn định như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan?
 
Thưa Cô!
Làm sao biện minh? 45.000 quân “xâm lược” Mỹ vẫn hiện diện trên đất Hàn Quốc, một quốc gia khủng hoảng lương thực trầm trọng không đủ cơm gạo cho dân sau chiến tranh Nam Bắc nhưng hôm nay thì: nhiều báo chí ở Việt Nam nói về đất nước này hay thường gọi là Kỳ tích sông Hàn hay Huyền thoại sông Hàn.
 
Hàn Quốc từ đống tro tàn của cuộc nội chiến Bắc Nam đã vươn lên thành một quốc gia phát triển hùng mạnh thịnh vượng hơn hẳn nửa kia ở phía Bắc nghèo nàn lạc hậu. GDP cán mốc 1.000 tỷ USD/năm cũng như nhiều tập đoàn lớn nổi tiếng như SamSung, LG, Hyundai, Kia, Daewoo… Nhưng, thành tựu đó họ có được là do đâu? Ngoài sự lãnh đạo sáng suốt của các nguyên thủ Hàn Quốc, thì sự hỗ trợ nhiệt tình như là một đồng minh của Mỹ trên tinh thần kế hoạch Marshall là yếu tố quyết định.
 
Kinh tế Hàn Quốc là nền kinh tế phát triển, đứng thứ ba ở châu Á và đứng thứ 10 trên thế giới theo GDP năm 2006. Kinh tế Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng, từ một trong những nước nghèo nhất thế giới (hạ tầng cơ sở, thiên nhiên, thổ nhưỡng kém xa Việt Nam) trở thành một trong những nước giàu nhất.
 
Cuối thế kỷ 20, Hàn Quốc là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. GDP (PPP) bình quân đầu người của đất nước đã nhảy vọt từ 100 USD vào năm 1963 lên mức kỷ lục 10.000 USD vào năm 1995 và 25.000 USD vào năm 2007. Bất chấp các ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á 1997, nước này đã khôi phục kinh tế rất nhanh chóng và vững chắc. Người ta thường nhắc đến sự phát triển thần kỳ về kinh tế của Hàn Quốc như là “Huyền thoại sông Hàn” đến nay huyền thoại này vẫn tiếp tục.
 
Với Đài Loan và Phillipines: năm 1950,
Không Đoàn 13 của Không quân Mỹ đã từng đóng tại Đài Loan. Tháng 12-1954, Mỹ và Đài Loan ký “Hiệp ước phòng thủ chung”, đặt Đài Loan vào sự bảo hộ của Mỹ. Cũng nằm trong quỹ đạo của kế hoạch Marshall, Đài Loan được hưởng nhiều quy chế ưu đãi thương mại từ nước Mỹ trong một thời gian dài, đưa nền kinh tế nhanh chóng phát triển ngoạn mục thành một con “Rồng” Châu Á mà ngay chính Trung Quốc cũng phải kiêng dè.
 
Tại Phillipines, quân đội Mỹ cũng từng hiện diện trong một thời gian dài. Hạm Đội 7 Thái Bình Dương chọn vịnh Subíc là nơi đóng quân, và trước đó, năm 1935, Douglas MacArthur, được Tổng thống Phillipines Manuel L.Quezon yêu cầu giám sát việc thành lập quân đội Philippines. Ông được phong hàm Thống tướng trong Quân đội Philippines (Field Marshal of the Philippine Army). Ông là sĩ quan cao cấp có tên trên danh sách của Quân đội Philippines ngày nay. Ông cũng là sĩ quan quân sự Mỹ duy nhất giữ cấp bậc thống tướng trong quân đội Philippines. Sau đó, tôn trọng quyết định của nhân dân Phillipines vì sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ, quân đội Mỹ đã rút khỏi vịnh SuBíc. Nhưng ngày nay, vì an ninh lãnh thổ đe doạ, Phillipines yêu cầu, quân đội Mỹ vẫn quay lại thể hiện sự trách nhiệm trong hiệp ước hỗ tương.
 
Thưa Cô!
Với những gì thuộc thế giới quan mà kiến thức em tích luỹ được, thì dù rất muốn hãnh diện về “chiến công thần thánh” của quân dân ta chống “đế quốc Mỹ xâm lược cứu nước” nhưng: Lịch sử rất cần sự “trung thực” đến “chân thật” (lời Cô nói). Nên: Em cũng muốn tin – nhưng không thể, thưa Cô!
 
Em cám ơn Cô đọc email trần tình này và mong có lời chỉ giáo thêm của Cô.
 
Em kính chào Cô.
 
Thư gửi cô giáo của một sinh viên năm thứ 2 Khoa học, Xã hội, Nhân Văn Sài Gòn.
 
Thế Lai.